Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC [JREN] THIÊN ĐỊA HỮU TÌNH

Chương II: Sắp đặt.

Tập 13

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích mời rời khỏi truyện của tớ. Không bình luận thiếu thiện ý hay xúc phạm đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn!!

-Thưởng thức-

Như chỉ chờ đợi câu nói ấy của Duẫn Minh, lão quan Tỉnh bây giờ mới từ phía hậu sảnh lao nhanh ra ngoài, điệu bộ ra vẻ hối lỗi và lo lắng:

-Lão quan khấu kiến Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử và Bối lạc gia!! Vì chuyện nhà bỗng có chút rắc rối nên mới mạo phạm để các vị chờ đợi lâu đến như thế. Hạ thần thật đáng muôn chết!!

Lão quan Tỉnh y phục ngay ngắn và gọn gàng đi từ từ từng bước từ phía sau mà vẫy tay ra hiệu như đang vội vã lắm. Hắn đã quá ngũ tuần, nhưng mái tóc và hàm râu lưa thưa lại không lấy một sợi bạc. Từng thứ khoác lên người hắn đều là hàng hóa thượng hạng nơi ngoại quốc: bộ gấm phục hắn thêu hình đại lân phun lửa đạp châu uy ngoai trước ngực, đôi hài đen nhung đế trắng cao sang, thậm chí ngay cả dải băng buộc tóc trên cao cũng không phải là thứ phẩm tầm thường. Nếu như không phải là người từ Hoàng tộc, Duẫn Minh cũng suýt mà nhẫm lẫn hắn có mối quan hệ huyết thống với gia gia. Thật, có chút kì lạ.

-Là nhà ngươi mời ta đến dự tiệc, mà dám ngông nghênh để bản Hoàng tử chờ đợi? Có muốn tội chết?!!

Duẫn Minh tức giận, không thèm nhìn đến dáng vẻ đang 'vô cùng hối lỗi' của lão quan Tỉnh, căm phẫn giương cao ánh nhìn nơi cửa chính tỏ vẻ muốn ra về. Như biết được suy nghĩ của vị Nhị hoàng từ, cũng là Khâm sai đại thần trước mặt, lão quan Tỉnh lúc này mới vội vàng bẩm tâu, xem như là chút níu kéo cuối cùng:

-Dạ bẩm, hạ thần đã chuẩn bị tươm tất từ trước và chỉ chờ Người sang tư phủ. Nhưng chuyện nào có ngờ, chút rắc rối nơi gia thê ập đến, không thể giải quyết trong chốc lát. Vậy nên mới mạo phạm chốn Hoàng gia. Mong tứ vị tha thứ! ~

Mẫn Kì thở dài, lắng nghe câu chuyện từ lão quan Tỉnh, rồi nhẹ nhàng lại gần đỡ tay lão lên. Dù gì lão cũng đã ra ngoài, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, có lẽ nên bỏ qua. Chẳng phải chuyện bàn bạc lương thực cho dân Giang Châu vẫn quan trọng hơn sao?

-Mẫn Kì..đệ!!?

-Được rồi Nhị huynh, đệ nghĩ ta nên nói về dân Giang Châu trong cơn lũ vẫn hơn đứng đây đôi co thế này!

Duẫn Minh hừ lạnh trong chốc lát, rồi xoay hướng trở lại bàn tiệc. Ngũ đệ của hắn nói đúng, không thể vì chút danh dự cỏn con mà làm hỏng đại sự được. Huống hồ, tất cả đã mất công đi đến đây, không nên tay trắng trở về, ít nhất phải moi móc được chút tin tức chứ?

..

Cả bốn người Duẫn Minh, Mẫn Hiền, Trung Hiền, Mẫn Kì và cả lão quan Tỉnh lị đã bắt đồng động đũa. Trong khi lão quan tỉnh chưa đến, Mẫn Hiền đã thận trọng dùng trâm bạc kiểm nghiệm thức ăn trong bàn. Rất may mọi thứ đều ổn, không có dấu hiệu gì là gia phủ đã bỏ độc hoặc thuốc mê cả. Mẫn Hiền nhìn bàn ăn, rất vừa lòng, y liền hỏi:

-Ta không nghĩ thức ăn nơi Giang Châu lại ngon thế này?

Lão quan Tỉnh cúi đầu đáp lại lời khen của vị Bối lạc, thận trọng gắp thêm chút thức ăn mời vào chén của Mẫn Hiền và Mẫn Kì tỏ vẻ hiếu khách, hắn nói nhỏ:

-Chỗ hạ thần còn rất nhiều! Nếu các vị không chê, lần sau hãy đến mà thưởng thức! Đầu bếp của phủ tại hạ đảm bảo không thua kém Ngự thiện phòng nơi Hoàng cung đâu..

Mẫn Hiền cũng Mẫn Kì thích thú cười và gật đầu. Chợt, ánh mắt Duẫn Minh bỗng nhiên thay đổi, hắn nhẹ nở nụ cười, hỏi:

-Vậy, ngày thường phủ ta đều dùng những món ngon này ư?

-Vâng, đúng thế ạ.._lão quan Tỉnh tự hào.

-Ngay cả khi nhân dân thậm chí còn không có cháo trắng để lót dạ??

Duẫn Minh kéo cong viền môi, nhìn trực diện vào đôi ngài sâu lão quan Tỉnh mà gặng hỏi.

-Dạ..ồ, không không, ý hạ quan không phải như thế!! Ý tại hạ chỉ là vì có người từ Hoàng cung đến nên mới thiết đãi long trọng, còn ngày thường gia thân tại hạ chỉ dùng đạm bạc thôi ạ. Chỉ khi nhân dân được mùa, dân quý mến nên tặng, biếu, gia đình hạ thần mới được dịp dùng cao sang hơn một tí!

Lão quan thích chí gật đầu lần nữa, nhưng ngay lập tức sực nhớ, liền xoay người sang Duẫn Minh mà chối đây đẩy. Hắn thanh minh từng câu một, rành rõi như đã học thuộc lòng từ trước, ánh mắt cũng không hoàn toàn né tránh Duẫn Minh. Lão ta thật quá sơ hở. Chỉ vì trong chốc lát muốn lấy lòng Vị Ngũ hoàng tử và Bối lạc gia mà đã suýt sa lưới Nhị hoàng tử giăng ra.

-Sá sùng, cá Anh Vũ, chim Sâm Cầm, cá Chìa Vôi, gà Đông Tảo, còn có cả lợn rừng quý hiếm. Những món ăn này, ta nhớ không lầm chỉ có trong Hoàng cung đại nội, được tiến dâng nhà vua trong những dịp lễ lớn. Nhưng ở đây, theo ngươi nói lại dùng thường xuyên? Ngươi quả sang hơn cả Hoàng thượng rồi đó!

Lúc này, Trung Hiền ngồi yên nơi ghế cạnh Mẫn Kì mới lên tiếng, thanh âm từng câu nói như ghim thẳng tội danh của lão quan, kết hợp với động tác khoanh tay đưa chỉ Thiên tỏ lòng kính trọng Nhà vua càng làm cho lão quan run rẩy. Có thể cảm nhận rõ rệch lão quan không còn quá tự cao và bắt đầu xao nhãng sự tập trung. Lão cười trừ:

-Các vị cứ nói quá, đây chỉ là những món ăn dân gian nơi Giang Châu nhỏ bé, làm sao có thể sánh được với Hoàng cung?

Duẫn Minh lần này đã nhoẻn miệng cười thật sự. Có quá vô lý rồi chăng? Chỉ vừa mới lúc nãy đây, lão ta còn vỗ ngực tự cho đầu bếp gia phủ còn hơn Ngự thiện phòng, giờ đây lại như chó ghẻ cụt đuôi, co rúm trong sợ sệt. Thật là thú vị!!

-Ta..

-Oa...mỹ nhân a~ Phụ thân, Người giới thiệu nhị mỹ nhân này cho hài nhi ư? Hài nhi rất hảo hài lòng nha!!

Bỗng đâu, một tên nam nhân ôm chầm Mẫn Hiền và Mẫn Kì từ đằng sau gọn vào lòng hắn. Tình huống quá bất ngờ, đến cho Trung Hiền và Duẫn Minh ngồi cạnh cả hai cũng không thể nào phản ứng kịp, đành chỉ trơ mắt nhìn song Mẫn một phen giật mình, thậm chí là hoảng sợ, bất giác làm rơi cả đũa bát đang cầm mà đứng dậy thoát khỏi cánh tay của gã nam nhân kia.

Gã ta tuổi có lẽ đã gần ba mươi. Gương mặt hắn nhẵn nhụi đến sợ, áo quần xộc xệch, thậm chí còn không cài nổi hết phần cúc y phục bên ngoài. Trên môi hắn luôn xuất hiện nụ cười nham nhở đến ghê rợn. Đến Mẫn Kì, Mẫn Hiền và Trung Hiền là nam nhân còn thấy từ người hắn ta tỏ ra khí thái vô cùng thô tục. Hơn nữa, nhìn hành động và lời nói hắn mà xem, tất cả đều như hắc cẩu đói nhìn thấy miếng thịt ngon mà xông đến không suy nghĩ. Đây mà là con nhà quan phụ mẫu Tỉnh lị sao?

-Ngươi muốn chết sao?

Tức thì, Trung Hiền cũng Duẫn Minh đồng thanh đồng động nắm lấy cổ áo gã nam nhân và đạp thẳng xuống đất không thương tiếc. Ánh nhìn cả hai trừng trừng như muốn thiêu đốt cả gã tiểu nhân hèn hạ kia, chỉ hận không thể ngay lập tức mà xé hắn thành trăm mảnh. Dám động vào ngọc thể Hoàng gia, hắn không thiết sống nữa chắc??

Như hiểu được con trai mình làm ra thứ hành động ngu ngốc đến nhường nào, lão quan Tỉnh sợ hãi quỳ rạp xuống chân Duẫn Minh, cúi lạy liên tục, kéo theo tay đứa con trai vẫn còn bướng bỉnh không chịu hối lỗi, cầu xin tha thứ cho hành động khinh suất trong phút chốc của hài tử mình.

-Hạ thần và con trai hạ thần tội đáng muốn chết!! Kính mong Nhị hoàng tử tha thứ..ban cho con đường sống!! Kính xin hoàng tử!! Xin người..

Nhìn Mẫn Hiền cùng Mẫn Kì hốt hoảng nép người đằng sau hắn và Trung Hiền, Duẫn Minh thật muốn đạp chết hai người đàn ông đang quỳ lạy dưới chân hắn. Nhưng trong phút chốc, cố gắng kìm nén bản thân vì nhân dân bá tánh, Duẫn Minh nhíu mày, siết chặt bàn tay đè hãm cơn tức giận trong người. Không được!! Không thể giết chế gã hài nhi của lão ta! Nếu hắn manh động, sẽ như rắn động cỏ, lão quan là manh mối duy nhất lần tìm ra những người đứng đằng sau giật dây về sự vụ lương thực tại Giang Châu, hắn không thể giết chết tên tiểu tử lẫn lão quan kia được!! Phải nhịn phải nhịn!!

-Ta về!!

Không nói thêm câu chữ nào, Duẫn Minh giật mạnh bàn chân của mình đang bị lão gia quan Tỉnh vây lấy, sau đó dứt áo hướng thẳng về phía cửa chính, siết chặt lấy đôi tay của cả Mẫn Hiền và Mẫn Kì. Trung Hiền hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Duẫn Minh. Hắn thực không nghĩ vị Nhị hoàng tử lại có thể buông tha dễ dàng như thế với tên cẩu nhân này. Huống hồ, gã ta còn động chạm vào Mẫn Kì_đệ đệ yêu dấu nhất của hắn, thì việc này càng khó tin có thể xảy ra! Trung Hiền đã rất hi vọng Duẫn Minh giúp hắn trừng trị gã nam nhân kia cho hả lòng hả dạ, nhưng mọi chuyện không như hắn nghĩ. Rốt cuộc, liệu có phải Duẫn Minh hành xử như thế là có đúng như hắn đang nghĩ hay không..

Ngây người trong phút chốc, Trung Hiền nhíu mày lắc đầu nhè nhẹ, lướt ánh nhìn sang đôi Phụ tử còn đang ăn mừng sau khoảnh khắc viếng thăm cổng Ngọ môn quan, rồi quay bước đuổi theo đám người Duẫn Minh, Mẫn Hiền cùng Mẫn Kì.

Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu..

~

Mẫn Kì tỉnh dậy thì trời đã tối.

Nhíu mày cố gắng thích ứng ánh đèn mờ ảo nơi góc phòng, Mẫn Kì nhận ra có người đang ngủ gật bên cạnh y. Là một gã nam nhân. Bất giác Mẫn Kì hốt hoảng khi liên tưởng đến gã hài nhi con quan Tỉnh ban sáng mà giật mình suýt thét, nhưng may mắn thay, y đã nhận ra được gương mặt quen thuộc, là Trung Hiền.

Hắn ngủ rất bình yên.

Đôi mắt ngày thường có vẻ băng lãnh và lạnh lùng, nhưng khi khép lại, trông hắn chẳng khác nào một đứa nhóc tì mươi tuổi. Trong khi hàng sống mũi cao và nghiêng người theo chiều hướng nằm của hắn, thì đôi môi giả vờ che đi chiếc cằm chẻ đặc biệt hiếm người có được. Ngay cả dáng vẻ khi ngủ cũng thế, Trung Hiền rất mực yên ắng mà rúc đầu vào đôi bàn tay Mẫn Kì đang được hắn siết chặt, tận hưởng hơi ấm từ con người kia truyền vào mà đi vào mộng đẹp thanh bình. Mẫn Kì bất giác nhìn Trung Hiền mà mỉm cười. Ở đâu ra sẵn tay cho hắn thế cơ chứ? . Ơ..cơ mà..hắn đang nắm tay y sao? Là hắn đang nắm tay y thật sao??

Giật mình rút nhanh tay mình ra khỏi Trung Hiền như một phản xạ, Mẫn Kì ngay lập tức giấu đi đôi bàn tay mình dưới chăn và cúi mặt không thốt nên lời. Hành động vừa rồi không tránh được làm Trung Hiền thức giấc. Hắn ngơ ngác, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, sau đó bắt gặp hình ảnh Mẫn Kì đang ngồi thu mình ở góc giường, hắn liền tỉnh hoàn toàn, lao nhanh đến y mà gặng hỏi:

-Người tỉnh rồi sao? Người ổn chứ? Người không sao đúng không? Có bị trầy xước hay đau ở đâu không?

Mẫn Kì vẫn một mực không nói mà vẫn cúi đầu, chỉ nghe thấy câu hỏi của Trung Hiền mà lắc nhẹ, tỏ ý không sao. Như chỉ chờ có thế, Trung Hiền thở phào, buông nhẹ bàn tay của mình lên vai y từ từ xuống đất. Sau khi từ phủ quan Tỉnh về, Mẫn Kì như người mất hồn. Sau khi uống thuốc an thần thì ngủ một giấc sâu đến giờ này vẫn chưa tỉnh, làm hắn lo lắng vô cùng, chỉ biết bên cạnh y mà mong ngóng y tỉnh giấc. Nhưng lại trong phút chốc mà ngủ gật đi mất, hắn quả thất trách mà!

Không gian bỗng chốc trở nên gượng gạo, khi mà chỉ mỗi Trung Hiền mở lời mà Mẫn Kì không hề đáp trả, chỉ có gật đầu và lắc đầu. Đánh liều, Trung Hiền gặng hỏi thêm câu nữa..

-Nhị hoàng tử vừa ở đây, nhưng có lẽ đã sang tư phòng của Bối lạc gia. Lúc nãy, Người trông lo lắng cho Ngũ hoàng tử lắm..

Mẫn Kì lại gật nhẹ đầu.

-Ban nãy, trong lúc bên cạnh Ngũ hoàng từ, tại hạ có nghe Người nói mê vài câu như 'Tránh xa ta ra..' , 'Đừng động vào ta.' ,.. Người không sao thật chứ?

Mẫn Kì ngây người trong phút chốc, bàng hoàng khi nghe Trung Hiền kể lại những gì mình nói sảng khi nãy. Y lại mơ về giấc mơ đó! Chỉ khi Mẫn Kì nhớ lại những khoảnh khắc kinh tởm đó, y mới thốt ra những câu nói đó tận trong chiêm bao. Có lẽ gã hài nhi con quan Tỉnh đã khiến y nhớ lại hắn ta! Tất cả đều kinh tởm như nhau!! Thật, y không hề muốn nhìn thấy hắn ta lần nào nữa!

-Ta..không sao đâu! Ngươi lui được rồi!

Mẫn Kì hạ lệnh, thanh âm chỉ đủ cho người kia nghe được. Trung Hiền nhìn thấy biểu cảm Mẫn Kì không được vui, nhưng lại không thể gặng hỏi thêm trong khi y đã hạ lệnh như thế. Chắc chắn có điều gì đó khuất tất trong sự việc lần này mà hắn chưa biết đến! Có lẽ, lần sau hắn sẽ tìm hiểu thêm, còn bây giờ hắn không thể ở lại trong phòng này hơn nữa. Hắn cảm giác thân nhiệt hắn đàng nóng dần lên..

-Vậy, tại hạ cáo lui. Người nghỉ đi ạ!

Trung Hiền đứng dậy, cúi người chào Mẫn Kì rồi bước ra khỏi phòng. Ngay sau khi cánh cửa gỗ đóng lại, ánh nhìn hắn bỗng chốc đờ đẫn và nhòa dần, thậm chí ánh đèn từ hành lang không đủ soi rọi lối đi cho hắn được nữa. Sức lực còn không thể trụ lại quá lâu, lại thêm tâm trí có phần nặng nhọc, Trung Hiền nhanh chóng lướt bước trong vô thức. Không ổn rồi, nhất định hắn phải đến được phòng người đó. Không thể về tư phòng được, một mình hắn không thể tự chăm lo cho bản thân được. Phải đến được nơi đó..

''Cốc..cốc..côc..''

-Ai vậy?

-Ta!

Khoảng không tối đen bên trong gian phòng bỗng chốc được thắp sáng, ngay lập tức, người trong phòng mở cửa, hoảng hốt khi nhìn thấy thân ảnh đờ đẫn và kiệt sức bên ngoài. Như chỉ chờ có thế, Trung Hiền ngả hoàn toàn vào lòng người bên trong phòng và sau đó bất tỉnh, phó mặc mọi chuyện.

Người bên trong thận trọng nhìn trước ngó sau, quan sát kĩ lưỡng xung quanh không có ai rồi khép cửa, đóng chốt. Đêm nay, xem ra là một đêm dài đối với cả hai rồi..

Khoảng không tĩnh lặng..

–Đón đọc chap sau nha–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro