Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC [JREN] THIÊN ĐỊA HỮU TÌNH

Chương II: Sắp đặt.

Tập 14

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích mời rời khỏi truyện của tớ. Không bình luận thiếu thiện ý hay xúc phạm đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn!!

-Thưởng thức-

Hôm nay là một ngày bận rộn với tất cả mọi người.

Buổi sáng đi vi hành dân tình nơi Giang Châu, xem xét tình hình lũ lụt và dịch bệnh, buổi trưa ghé thăm đê điều nơi sông Châu đang thi công như thế nào, tối đến tất cả cùng nhau bàn bạc kế sách đối phó với dịch bệnh, an dân lũ lụt và đặc biệt tìm kiếm kẻ chủ mưu đằng sau sự vụ ''Lương thực bị mất tích''.

Tuy nhiên, trời đã sáng hẳn nhưng tại phòng khách vẫn thiếu đi bóng dáng một người: Là Trung Hiền. Trong khi ngay cả Nhã Nguyệt_con mèo siêu ngái ngủ cũng đã gọn gàng mà ngồi thưởng trà sau bữa sáng, thì vẫn không thấy tăm hơi kẻ 'ngoại tộc' kia đâu. Điều lạ hơn nữa, Trung Hiền vốn là người rất đúng giờ và nghiêm túc, nhưng hôm nay lại có điều kì lạ này..

-Không lẽ đêm qua Trung Hiền có điều chi không ổn?

Mẫn Hiền cất giọng nói nhẹ, tâm tình tựa tự vấn bản thân, nhưng thực chất câu nói là dành cho tất cả mọi người. Thời gian trước, khi Trung Hiền còn trong Vương phủ, đảm bảo rằng dù không làm chuyện gì nặng nhọc nhưng Mẫn Hiền chưa bao giờ thấy Trung Hiền thức dậy sau giờ Mão. Vậy mà giờ đây đã nửa canh Thìn trôi qua vẫn không thấy tăm tích. Liệu có gì chăng?

Mẫn Kì nghe thấy câu hỏi Mẫn Hiền, cũng như câu hỏi mà y đang tự vấn trong lòng. Đêm qua..là Trung Hiền bên y có lẽ đến tận giờ Tí. Trời lúc đó đã khuya. Mẫn Kì còn có thể nghe được tiếng đêm văng vẳng bên ngoài cửa sổ nhỏ. Thầm trách bản thân, y chợt không biết có phải vì chăm sóc y nên Trung Hiền mới mệt mỏi như thế. Hay vì y tối qua đã vô tình nói 'nặng lời' với hắn, đuổi hắn ra khỏi phòng trong khi hắn đã tận tụy bên cạnh y, và giờ đã làm cho hắn giận dỗi? Dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa, thì y cũng cảm thấy thật bất an. Ngày ngày, Trung Hiền đều bên Mẫn Kì. Nhưng sáng nay, đã lúc lâu không có hắn bên cạnh, Mẫn Kì bất giác cảm thấy thật trống trải..

Duẫn Minh nhàn nhạt thưởng xong tách trà nóng, đặt nhẹ xuống bàn, sau đó nhếch nửa miệng. Hôm nay tâm trạng hắn khá tốt. Là vì thời tiết mát mẻ cuối thu, hay vì hình bóng đáng ghét của ai đó không vất vưởng trước mặt hắn, nên biểu tình gương mặt bỗng chốc sảng khoái lại thường. Mặc ai đang lo, mặc ai đang giận hay mặc ai đang tò mò muốn biết, Duẫn Minh vẫn cứ một mình một cảm xúc. Hôm nay, chẳng phải thời tiết quá đẹp để giúp đỡ nhân dân hay sao?

-Lên đường thôi!!

Duẫn Minh nói lớn, tiến thẳng về phía trước cửa chính Huyện phủ, đồng thời hất đầu mình ra ngoài, ra hiệu đã đến giờ xuất phát.

-Khoan đã, vậy còn Trung Hiền?_Mẫn Kì bất ngờ đứng dậy, gương mặt biểu cảm lo lắng lẫn khó chịu.

-Nếu đệ muốn, có thể tiếp tục ngồi đó đợi hắn. Còn ta, ta không phải trung khuyển của hắn!!

Dứt lời, Duẫn Minh bỏ đi một mạch ra bên ngoài. Nhã Nguyệt trông thấy Nhị huynh của mình rời bước, cũng không tiện mà ở lại nơi đây. Mẫn Hiền nhìn thấy Mẫn Kì vẫn còn trừng trừng ánh mắt trách móc Duẫn Minh vô tình, đành lại gần mà vỗ vai an ủi vị hảo huynh đệ của mình:

-Ta đi thôi! Chẳng phải nhân dân Giang Châu vẫn hơn hay sao?

Lời nói của Mẫn Hiền khiến Mẫn Kì tĩnh lại. Y suy nghĩ trong chốc lát, rồi thở dài gật đầu bước theo Mẫn Hiền, chỉ còn có thể luyến lưu vương ánh nhìn về tư phòng của Trung Hiền nơi cuối dãy hành lang dài vắng lặng..

Nắng vẫn vàng..

~

Cảnh sắc con phố nơi Giang Châu thật một trời một vực với Kinh thành.

Nếu như Kinh thành, hai bên con đường tràn ngập những quán xá, cửa hiệu, tiệm ăn thơm ngào ngạt, luôn đông đúc khách, dòng người đi lại tấp nập, thì ở Giang Châu xơ xác, khẳng khiu và thậm chí còn có chút mùi hôi thối. Mẫn Kì, Nhã Nguyệt và Mẫn Hiền chưa bao giờ nhìn thấy quan cảnh này trước đây. Hàng dãy người hành khất nối nhau nằm dài la liệt trước những căn nhà đóng kín cửa. Trên phố hiếm hoi lắm mới có một vài quán dạo mở bán mì, nhưng cũng chẳng có nỗi một vị khách dừng chân.

Khắp nơi, những đứa trẻ con và nữ nhân vận những bộ y phục rách rưới bám víu người đi đường xin chút đồ ăn, chút tiền lẻ để sống sót qua ngày. Thi thoảng, xuất hiện một vài chiếc xe kéo tồi tàn, trên đó có đôi ba thi thể được phủ mởi mảnh chiếu rách tươm. Gia luyến, người thân chỉ đành lếch theo mà van khóc, đau thương vì những người yêu thương đã đi về nơi cùng trời cuối đât. Tiếng ai oán vang đến tận trời xanh, kèm theo là những câu cùng quẫn chửi rủa triều đình không chăm lo đến nhân dân bá tánh, nghe đến nao lòng..

''Biết thủa nào quên
Một tối nước lên, nước tràn lên khủng khiếp
Cả trăm người cả ngàn người không chạy kịp
Nước réo ầm ầm, át tiếng kêu la
Chới với, ngửa nghiêng, người cuốn theo nhà,
Nhà theo sóng, người không thấy nữa
...
Những kẻ sống không nhà không cửa
Không áo cơm, không cả lệ thông thường
Cắn vành môi nhìn lại một quê hương
Bỗng run sợ, tưởng đây là địa ngục
..''

Tường Linh ( 1933- 2005)

Duẫn Minh, Mẫn Hiền, Mẫn Kì và cả Nhã Nguyệt vô tình nghe được tiếng kéo đàn và câu oán than của một người hành khất ngồi nơi cuối phố. Âm thanh phát ra từ chiếc đàn Nhị đã cũ thật buồn sầu và thê thảm, lại thêm với câu hát tưởng chừng như bâng quơ, lại như nỗi lòng trách thân, trách phận, trách cả kiếp người của nhân dân. Ông lão già nua với đôi mắt đục ngầu nhìn vô định vào khoảng không, vừa kéo chiếc đàn nhỏ, vừa đưa tay mò mẫm chiếc áo bươn đắp nhẹ lên đứa bé bên cạnh vẫn còn vang tiếng nấc bởi đói lòng.

Đứa bé gầy gộc đến đáng thương. Làn da tái xanh, mỏng dính vào người như em chỉ phủ lên thân thể một mảnh vải sờn màu. Tay chân gầy yếu và khẳng khiu. Thậm chí, em vẫn còn đang là tuổi ăn chơi, vui đùa trong vui vẻ, nhưng hiện tại trên gương mặt em chỉ là những giọt nước mắt buồn đau vì mất người thân, lại cảm tưởng như em không còn sức sống trong con người ấy nữa..

Mẫn Kì nhìn thấy thương cảnh trước mắt, bất giác mà động lòng, thầm trách bản thân vốn là kẻ có quyền thế lại chẳng thể bảo vệ được nhân dân. Vốn dĩ, nếu như Triều đình không quá chủ quan, vụ lương thực này không vì thế mất cắp, thì những em bé kia ít ra vẫn còn có chút cháo trắng mà cầm lòng, những cụ già có ít bạc vụn để gây dựng lại sự sống. Tuy nhiên, cũng chỉ vì những kẻ trên cao như y không thấu hiểu nỗi lòng nhân dân, để gây ra cớ sự này. Tất cả cũng vì Triều đình, vì những kẻ như y thất thoát trách nhiệm. Vậy..y phải nên làm sao đây..

-Em bé..cầm ít bạc mà mua màn thầu, em nhé!

Mẫn Kì bước lại gần lão hành khất và đứa cháu nhỏ, nhẹ nhàng lấy trong người hai thỏi bạc và đưa tận tay cho em bé kia, kèm theo đó là một nụ cười hiền lành đầy thương xót.

Tức thì, những kẻ ăn xin, hành khất và dân chúng đang nằm vất vưởng xung quanh đó lập tức tụ tập, quỳ lạy dưới chân cả bốn người ăn vận cao sang, dập đầu than oán:

-Kính lạy các vị Tiểu thư, Công tử hãy cứu giúp chúng tôi. Đã gần dăm ngày nay tôi vẫn chưa có gì vào bụng, kính xin các vị rủ lòng thương..

-Xin các vị rủ lòng thương..

-Hãy cho tôi với..

-Hãy cho...tôi..

Từ chỉ có dăm ba người hành khuất vây lấy, Mẫn Kì, Mẫn Hiền và Nhã Nguyệt còn tươi cười mà rút túi tiền cho họ một ít, ban phát cho từng người một. Nhưng ai đó đã được tiền, hoặc liền kêu lớn những kẻ khác kéo đến, hoặc những người khác thấy thế liền lại vây lấy cả bốn, hòng cố xin được chút bạc vụn có thể mua được ít gạo hay chiếc màn thầu nhỏ. Dần dần, đám đông vây lấy họ càng nhiều, đến mức tiến tất cả đã cạn nhưng người vẫn kéo về như lũ bão, bất giác đẩy cả bọn vào tình thế nguy cấp, không thể dứt khỏi đám đông!

-Các vị, hãy lên xe ngựa, nhanh lên!!

Tức thì, từ xa quan Huyện lệnh đánh theo một chiếc xe ngựa phóng nhanh đến gần đám đông vẫn đang vây lấy tất cả. Ngay lập tức, Duẫn Minh theo tốc độ ngựa phi mà bước nhanh lên xe, theo đó là kéo những người còn lại an vị trong xe ngựa gỗ. Cả bốn dường như đã an toàn rời khỏi vòng vây của dân đen, nhưng thậm chí một vài người còn cố bám víu chiếc xe ngựa trong sự tuyệt vọng lẫn bi thương. Cũng đúng thôi, họ như vừa ngủ mê trong giấc mơ gặp được vị Thần thánh tứ phương cứu rỗi họ thoát khỏi vũng lầy đói nghèo và dịch bệnh, nhưng khi tỉnh lại thì biết rằng mình hiện tại vẫn còn trong ngục tù của túng thiếu. Thật bi ai..

Lão hành khất sau khi chứng kiến mọi chuyện, lại nâng nhẹ đây đàn Nhị lên ngang tay và kéo thêm giai âm buồn, hòa lẫn vào tiếng khóc than như thấu tận trời xanh của dân nghèo nơi tỉnh lị..nghe thật đau thương..

''Liu riu từng quạnh nghe chim hót

Lổm xổm giường cao thấy chó ngồi

Nỡ để dân đen chìm đắm mãi

Triều đình ơi hỗi ơi hỡi ôi..''

~

-Tại sao mọi người lại đi vi hành mà không nói với Hạ thần kia chứ?

Lão huyện lệnh vừa đánh chiếc xe ngựa, vừa nói vọng vào bên trong xe với chất giọng đầy trách móc.

-Ta thật không nghĩ mọi chuyện lại tệ hại đến mức này!!

Duẫn Minh hạ giọng mà giải thích với quan huyện, cũng như trình bày tâm tư và suy nghĩ của hắn ngay lúc này. Hắn đã từng đi vi hành tại nhiều nơi trong lũ lụt, nhưng nhân dân ở đó, dù gì đi chăng nữa vẫn còn ít lương thực dự trữ trong tư gia để cầm cự qua cơn đói. Họ ít nhiều vẫn giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, khó khăn và có một phần từ triều đình tiếp tế. Nhưng tại Giang Châu, hắn lại hoàn toàn quên mất và cân nhắc kĩ lưỡng trước khi nhìn thấy hành động ban ơn của Mẫn Kì. Giang Châu là một tỉnh lị nghèo, định vị tại nơi trũng thấp nhất đất nước. Hơn thế nữa, dân trí lại không cao và thường xuyên bị ngập nặng, không những từ nước sông mà còn cả biển tràn vào. Vậy nên nhân dân vô cùng đói khổ!

Mẫn Kì cũng đã từng đọc sách qua nơi đây, nhưng lại vô tình quên bẵng mất nó. Y đọc rất nhiều kinh thư và địa lý, am hiểu nhiều lĩnh vực và có kiến thức uyên bác, được xem là một trong những người tuy nhỏ tuổi nhưng hiểu biết chuyên sâu.

Nhưng dù gì, tất cả những cái mà y biết chỉ là trên sách vở và văn tự. Có đi vi hành vào đời sống nhân dân thì mới biết được cái giá đắt phải trả cho cuộc sống hằng ngày như thế nào.

Kiếm được miếng cơm, manh áo là chuyện không dễ, đối mặt với tai họa thiên nhiên và lòng dạ con người còn khó khăn hơn gấp bội phần. Chữ viết trên trang giấy thì mãi mãi là chữ viết, vốn chẳng thể tự nhiên biến thành cơm áo lót dạ cho nhân dân. Bấy lâu nay, Mẫn Kì không ít thì nhiều cũng tự cho rằng y có đôi chút kiến thức uyên bác mà lấy làm kiêu hãnh, nhưng nhìn thảm cảnh bây giờ đi, chữ nghĩa kia liệu có giúp ích gì được cho nhân dân của y lúc này?

Bất giác, qua tình huống oái oăm vừa rồi, không khí trong chiếc xe ngựa nhỏ trầm hẳn xuống theo từng tiếng vó đi thẳng vào đáy lòng. Mỗi người mỗi ý nghĩ riêng, mỗi cảm xúc riêng. Họ như cùng ngồi trên một chiếc xe, nhưng tâm tư lại như chôn sâu tại nơi khác.

Cảnh vật bên ngoài xơ xác vẫn hờ hững buông. Nắng đã lên cao nhưng lòng người như rơi vào vực thẳm của tuyệt vọng. Một buổi sáng tưởng chừng như có thể hoàn thành mọi việc trót lọt, nhưng Người tính nào bằng Trời tính, mọi chuyện vốn không thể chỉ trải thảm hoa để con người tự nhiên bước tới..

Xe vẫn đi..

~

Thoáng chốc, xe ngựa đã đến được con đê lớn nhất của huyện Giang Châu.

Con đê lớn được xây bằng nhiều lớp đất, cát và đá cứng đã bị nước lũ phá vỡ một khoảng trống lớn. Nước lũ vẫn xối xả chảy mạnh từ sông vào ruộng đồng của nhân dân, làm cho khoảng không trước mặt bất giác trở thành biển nước trắng xóa không thấy bờ bến.

Phía cồn cát bên kia con đê, một vài người dân và cả lính tuần tra huyện phủ đang chăm chỉ đắp đất cát vào những chiếc bao lớn, hòng ngăn dòng nước lớn vẫn đang cuồn cuộn chảy vào bên trong huyện trong sự vô vọng của tất cả. Dù cho có đắp bao nhiêu cát, bồi bao nhiêu đất thì nước vẫn cuốn trôi tất cả. Số đất được đắp thêm kia, vốn chẳng thể ngăn cản được, dù chỉ là một tiếng 'thở dài' của con sông Giang Châu hùng vĩ..

Duẫn Minh, Mẫn Hiền, Mẫn Kì cùng Nhã Nguyệt đứng trên bên bờ con đê phía này, cách xa nơi tràn đê hơn đôi dặm, nhưng vẫn không khỏi kinh hãi khi thấy từng dòng nước lớn vẫn đổ ầm ầm xuống vùng đất nhỏ nhoi. Chợt, Mẫn Kì cảm thấy một bóng người xa xa lại rất quen thuộc. Hắn khá cao lớn và cường tráng, vẫn đang hăng say bồi đất cùng binh lính và người dân cho đến khi nhận ra y đang quan sát hắn. Lập tức, hắn cười và vẫy tay về phía y, nhanh chân men theo đường đê mà lại gần nơi Mẫn Kì cùng mọi người đang hội tụ.

Hình ảnh phía xa xa còn mờ nhạt, nhưng càng gần, nét mặt, nụ cười và đôi mắt ấy như càng hiện rõ trong mắt ngài xanh của Mẫn Kì, khiến y cùng tất cả không tránh khỏi ngạc nhiên khi đã nhận ra người quen trong bộ dạng lấm lem bùn đất!!

-Là Trung Hiền?!?

–Đón đọc chap sau nha–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro