Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC [JREN] THIÊN ĐỊA HỮU TÌNH

Chương II: Sắp đặt.

Tập 15

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích mời rời khỏi truyện của tớ. Không bình luận thiếu thiện ý hay xúc phạm đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn!!

-Thưởng thức-

Nhìn bộ dạng Trung Hiền lúc này thật khó mà nhận ra người quen cũ: Tay chân lấm lem bùn đất, bộ y phục toát lên vẻ trượng nghĩa cùng oai phong thường ngày nay được thay bằng bộ thường thục chắp vá, thậm chí còn rách một lỗ hổng rõ to phía bên cánh tay phải; hắn đi giày cao đen, trên chân vẫn còn những bùn là bùn, hình dáng phóng khoáng và có phần hơi nghiêm nghị hằng ngày bỗng trở nên như lão nông dân nghèo khổ, thật khiến cho mọi người vừa không quen mắt, lại nhìn hắn có phần hài hước lẫn đáng yêu!!

Duẫn Minh, Mẫn Hiền, Nhã Nguyệt và cả Mẫn Kì vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Trung Hiền. Duẫn Minh cười khẩy, Mẫn Hiền lắc đầu, Mẫn Kì thậm chí còn không thốt nổi thành lời. Người có phản ứng khả quan nhất, có lẽ chỉ còn Nhã Nguyệt công chúa:

-Haha..ngươi không muốn ở bên Ngũ huynh ta nữa hay sao mà lại đổi nghề thành nông dân thế này?!

Trung Hiền cười, híp lại cả đôi mắt cong cong. Hắn cầm nhẹ vạt áo mình mà lau đi những giọt mồ hôi vẫn còn đang nhễ nhại tuôn nơi thái dương, hắn đáp:

-Là nông dân chẳng phải rất tốt sao? Ngày ngày chỉ cần vác cuốc ra đồng, tối đến vây quần bên mâm cơm đạm bạc cùng gia đình, sau đó an an ổn ổn mà sống không hề lo nghĩ! Đời người mấy ai sung sướng như thế?!

Câu nói tuy như đang đùa vui nhưng lại chất chứa đầy nỗi niềm nơi đáy mắt. Trung Hiền như thoáng nét buồn, nhưng sau đó lại tươi cười trở lại, biểu hiện nhanh đến nỗi nó dường như chẳng làm ai để ý đến cả..

-Tại hạ đã ra đây đợi mọi người từ sớm! Nhưng sao bây giờ các vị mới đến?

-À..Tại vì có chuyện rắc rối..

-Nhã Nguyệt!!

Nhã Nguyệt toan kể sự vụ vừa rồi cho Trung Hiền, nhưng ngay lập tức Duẫn Minh đã ngăn lại câu nói ấy. Hắn không muốn để cho gã 'ngoại tộc' kia biết hết hành tung của người hoàng gia. Duẫn Minh từ khi gặp Trung Hiền, tận thâm tâm vốn chẳng bao giờ có thể đăt trọn niềm tin vào con người này dù chỉ là một khoảnh khắc. Hắn luôn nghĩ Trung Hiền tiếp cận Mẫn Kì_đệ đệ thân yêu của hắn là âm mưu. Nhưng tất cả bên nhau đã được một thời gian, Mẫn Kì và gã ta tuy càng lúc càng thân nhau, rất thuận lợi để tiến hành những ý đồ bất chính, nhưng hắn vẫn chưa thể biết được Trung Hiền đang muốn làm gì. Với gã 'ngoại tộc' này, tốt nhất nên giữ lại một ít bí mật vẫn hơn..

Nhã Nguyệt sau khi nghe tiếng ngăn từ Nhị huynh của mình liền hiểu ý mà im bặt. Nàng thực rất sợ vị Nhị huynh của mình. Mặc dù đều cùng dòng máu và bên nhau đã lâu, nhưng trước mặt Duẫn Minh, Nhã Nguyệt thật không dám làm điều gì quá ngỗ nghịch. Hơn nữa, sự tự do bên ngoài cung hiện tại đang nằm trong tay Duẫn Minh, nếu như nàng không biết điều, sẽ lập tức bị 'đưa' về Hoàng cung ngay lập tức. Thế gian còn nhiều cảnh đẹp đang chờ, nàng không muốn về sớm như vậy đâu!!

Nhìn bầu không khí có vẻ ngột ngạt cùng căng thẳng, Mẫn Kì liền cố gắng gỡ gạc:

-Trung Hiền, vậy ngươi ra đây làm gì vậy?

Trung Hiền như thoát khỏi chốn suy nghĩ bản thân. Nhận ra giọng Mẫn Kì đang gọi, hắn trả lời, kèm theo đó là hành động chỉ tay về phía xa xa, nơi dòng nước bên ngoài vẫn đang ầm ầm chảy vào ruộng đồng nhân dân Giang Châu nghèo khổ.

-Tại hạ đến đây giúp dân đắp đê! Người xem, phía bên kia đê hổng rất lớn, nếu không ngăn nước thì không thể nào dân cư có thể bắt đầu lại cuộc sống được!

Mẫn Kì theo hướng nhìn của Trung Hiền, đưa tầm mắt về phía xa mà thở dài. Qủa thật, nếu không vá lại chỗ hổng mà nước tràn vào, ruộng đồng vẫn sẽ tiếp tục ngập chìm trong biển nước và không thể cày cấy vụ mùa mới. Tuy nhiên, đất nơi Giang Châu quá mềm và có độ dốc không đều, hơn nữa còn thấp hơn mực nước sông Giang Châu nên việc rút hết nước mỗi khi thủy triều lên là hoàn toàn không tưởng..Vậy phải làm sao đây..

-Khoan đã!! Đệ có ý này!!_Mẫn Kì nở nhẹ nụ cười, ánh mắt chợt sáng lên như tinh tú trong đêm..

~

-Mọi người nhìn đi!!

-Địa thế nơi Giang Châu tựa như một cồn cát nằm trong lòng chảo khổng lồ với một bên kề biển và một bên kề núi. Nếu như khi nước lũ từ sông tràn làm vỡ đê và chảy vào ruộng đồng nhân dân, vì thay vào đó chúng ta nên khoét kênh để dẫn nước từ sông ra biển nếu như nó chạm ngưỡng muốn tràn nước. Như vậy, nước sẽ tự động chảy ra biển và không làm ngập ruộng nữa. Ngoài ra, những con kênh có thể giúp dân đưa nước đến tận ruộng mà không cần người nông dân phải gánh từng giọt nước qua đoạn đường dài đến ruộng nữa!

Mẫn Kì phủ lên chiếc bàn gỗ một tấm bản đồ khu vực lớn gồm tất cả những gì cần biết và nên biết về Giang Châu, sau đó tuôn một tràn ý tưởng mà y vừa nghĩ ra. Duẫn Minh, Trung Hiền cùng Mẫn Hiền nghe rất chăm chú và liên tưởng nhanh theo từng di chuyển tay của Mẫn Kì trên bản đồ.

Qủa thực, Giang Châu là nơi có địa hình khá phức tạp. Nhất là vừa kề sông lớn và biển như thế này. Hơn nữa, vùng đất này thuộc nơi có diện tích hẹp nhưng trải dài trên nhiều vĩ tuyến, khiến cho đất đai đa dạng nhưng lại nghèo phì nhiêu. Nếu như làm theo cách của Mẫn Kì, ít nhiều sẽ bồi đắp thêm phù sa cho đất, sẽ giúp vụ mùa tốt đạt hơn trước rất nhiều..

-Nhưng..như vầy sẽ rất nhanh bị xói mòn đất vì lực chảy lên xuống của nước sông Giang Châu.._Mẫn Hiền nhìn vào tấm bản đồ, sau đó lướt nhẹ bàn tay lên khu vực bờ sông, y lắc nhẹ đầu..

Mẫn Kì nghe được sự góp ý của Mẫn Hiền, liền lập tức rơi vào trạng thái thất vọng. Phải rồi, sao y lại quên bẵng mất việc này cơ chứ! Nếu như thi hành ý tưởng của y, thì chắc chắn đất nơi bờ sông sẽ xói mòn và dẫn đến sạc lở, hậu quả lúc đó, thực không dám tưởng tượng nổi!! Tại sao y lại chỉ nghĩ đến cái trước mắt mà quên mất hệ quả sâu xa kia chứ?!

Suy nghĩ một lúc lâu, chợt Trung Hiền lên tiếng, kèm theo đó là cái vỗ nhẹ vai Mẫn Kì mà trấn an y:

-Ngũ Hoàng tử đừng lo, chúng ta có thể xây đê với phần lõi là cát và bên ngoài là đất sét để chống thấm nước và xói mòn..

-Đúng vậy, chân đê để thêm cứng cáp thì cũng có thể làm bằng đá để làm chậm tác động từ sóng..Như thế thì việc xói mòn đất sẽ được giải quyết nhanh thôi!!

Duẫn Minh gật gù, đóng góp thêm ý kiến vào ý tưởng của Mẫn Kì thêm hoàn hảo.

Câu nói Duẫn Minh vừa dứt, Mẫn Kì sau khi suy xét mọi chuyện đã ổn liền nở nụ cười hạnh phúc, bất giác mà cả hai song Mẫn ôm chầm lấy nhau mà cười giòn tan. Trung Hiền và Duẫn Minh nhìn biểu hiện hạnh phúc của cả hai cùng theo đó mà nhìn nhau nở nụ cười gượng gạo. Ý tưởng của Mẫn Kì rất hay lại không quá tốn sức để thực hiện. Ngày mai, Duẫn Minh sẽ viết sớ dâng Phụ hoàng hắn ban ngân lượng và sức người để thi hành công trình này! Nếu như thuận lợi, chỉ khoảng một tháng sẽ xong, nhân dân Giang Châu sẽ lại tiếp tục mưu sinh nơi quê hương, sẽ không còn viễn cảnh tha hương cầu thực nơi đất khách nữa!

-Mọi việc bây giờ chỉ còn sự vụ 'Lương thực bị mất cắp nữa thôi!!'

~

Trời lại sáng.

Tối qua, sau khi bàn bạc kĩ lưỡng về ý tưởng của Mẫn Kì trong cuộc đắp đê và đào kênh thoát nước, Duẫn Minh đã phải thức đến rất khuya để viết sớ dâng lên Phụ hoàng xin viện trợ Ngân lượng lẫn sức người. Sớ đã được đưa đi ngay trong đêm về Kinh thành. Chuyện này thực sự cấp bách! Nước còn lăm le trong lòng dân nhân ngày nào thì ngày ấy chẳng ai ăn ngủ ngon. Hơn nữa, vẫn đang mùa nước lên, đất đai mềm nhũn rất dễ để đào mương, như thế sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian hoàn thành công việc.

Lại nói về vụ việc Lương thực bị mất cắp, Duẫn Minh thực vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này đến nhức cả óc. Hắn liệu phải làm sao để vừa dụ Cáo ra khỏi chuồng, nhưng vẫn không đánh rắn động cỏ. Tất cả mọi người sau lần viếng thăm phủ quan Tỉnh đều biết hắn chắc chắn có liên quan đến vụ việc này, nhưng lại không thể một lần mà kéo binh lính đến tận phủ tra khảo.

Chắc chắn lão ta có người đỡ lưng bên trong triều đình. Nếu không thể chắc chắn có cho hắn mười cái đầu cũng không dám che mắt Thiên tử. Nhưng vấn đề phải biết lợi dụng được những gì hiện đang có ở đất Giang Châu nghèo nàn này mà lần ra chứng cứ? Đó quả là một bài toán khó cho Duẫn Minh rồi..
Nhẹ ngả người ra chiếc ghế gỗ nơi tư phòng, Duẫn Minh nhắm nghiền mắt sau cả đêm suy nghĩ đến cạn kiệt đầu óc. Hắn cảm thấy thực sự rất mệt mỏi. Hắn vốn nào muốn tranh chấp quyền lực với những Hoàng tử, vương vị khác, hắn thực chỉ đơn giản muốn báo đáp ơn dưỡng dục với Phụ hoàng cùng Mẫu phi, giúp dân giúp nước với chút sức mọn này. Nhưng Phụ hoàng lại kì vọng vào hắn quá nhiều, gạt hết những đại sự về cho hắn và mong hắn hoàn thành thật tốt chúng. Như vậy, hắn làm sao có thể phụ lòng Vua cha được đây?

Đã tự lâu lắm, Duẫn Minh đã ôm trong lòng một ước nguyện. Hắn muốn được Vua cha chia một vùng đất nhỏ, giáp ranh với những thảo nguyên rộng cỏ xanh rộng lớn nơi Tây Bắc của đất nước. Hắn sẽ bên cạnh Mẫn Kì, hảo đệ đệ của hắn mà suốt ngày cưỡi ngựa, chăn cừu trên thảo nguyên. Tối đến ngắm sao cùng ca hát. Cuộc sống đơn giản nhưng an lành, không phải vướng vào những cuộc chiến đẫm máu nơi Hậu cung và Hoàng tử tranh ngai vị.

Đất nước vẫn còn rất nhiều nhân dân vẫn còn đói khổ, đến cơm gạo còn không có mà ăn. Hắn thực chẳng thiết tha gì đến Ngai vàng kia, chỉ muốn cuộc sống bình yên trong an dân bá tánh là đủ rồi..

'Cơm gạo sao?!'

Bỗng có ý nghĩ lóe lên trong đầu Duẫn Minh khiến hắn ngồi bật dậy và nhìn nhanh ánh mắt phần cơm sáng trên bàn đã được Nhã Nguyệt mang đến tự ban nãy. Tại sao hắn lại không nghĩ ra điều này sớm nhỉ? Phải rồi, với những chuyện như vầy, thì phải dùng kế sách đó mới đối phó được thôi!

Duẫn Minh bỗng nở nụ cười, rồi sau đó lại ngả người ra ghế gỗ, che đi gương mặt với biểu cảm đắc thắng bởi chiếc quạt giấy. Được rồi, sau bữa sáng sẽ có chuyện vui đây!!

~

-Tiểu thần tham kiến Nhị Hoàng tử!!

Lão quan huyện cúi đầu hành lễ với Duẫn Minh, toan quỳ xuống cúi lạy cho đúng lễ nghĩa thì đã được Duẫn Minh đỡ ông đứng dậy, hắn trách:

-Đây đâu phải Hoàng cung đại điện, Bạch quan huyện không cần quá đa lễ.

Duẫn Minh đỡ nhẹ tay quan huyện đứng lên, sau đó, liền lập tức hạ lệnh:

-Hiện giờ, giá gạo bên trong huyện là bao nhiêu?

-Là..một lượng bạc một cân! (Là một viên bạc nhỏ nhỏ = 500g gạo)

-Cái gì? Những một lượng?_Duẫn Minh ngạc nhiên!

-Thưa vâng. Đó là số gạo từ các nhà thương gia vận chuyển từ rất xa hoặc còn lại trong kho. Dự định nó vẫn tiếp tục tăng nếu như không còn lương thực để bán nữa.

Bạch Quan huyện giọng nói nhỏ dần, thanh âm có phần nghẹn ngào. Duẫn Minh nhíu mày suy nghĩ trong bàng hoàng. Hắn thực đã nghĩ tới giá của gạo sẽ rất cao, nhưng không hề nghĩ nó đắt đến mức này. Ngay cả tại Kinh thành, với một lượng bạc thậm chí có thể mua được cả một bàn tiệc với nhiều món ăn ngon hoặc gần trăm chiếc màn thầu trắng. Nhưng tại Giang Châu hiện giờ, nó chỉ ngang với một nồi cháo trắng gồm mười người ăn lót dạ.

-Vậy trong kho lương chúng ta còn bao nhiêu gạo?

-Tầm khoảng không quá hai ngàn cân..

Duẫn Minh lại thở dài. Kế hoạch của hắn, cứ đà này chưa thực hiện sẽ phá sản mất! Nhưng không còn cách nào khác, đâm lao thì phải theo lao thôi!

-Được rồi, ngươi lại đây, ta có chuyện muốn nói..

–Đón đọc chap sau nha–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro