Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LONGFIC [JREN] THIÊN ĐỊA HỮU TÌNH

Chương II: Sắp đặt.

Tập 16

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích mời rời khỏi truyện của tớ. Không bình luận thiếu thiện ý hay xúc phạm đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn!!

-Thưởng thức-

Hôm nay trước cửa cổng huyện phủ đông đúc hơn thường ngày.

Nói chính xác hơn, hầu như toàn bộ người dân Giang Châu đang đứng trước phủ, xếp thành hàng dài nối đuôi nhau dài đến tận mấy trăm thước. Ai nấy gương mặt đều hớn hở lẫn vui vẻ. Tiếng nói cười gần như đã lặng trong suốt gần tuần trăng nay lại bỗng nhiên rôm rả trở lại, và chủ đề chính trong cuộc hội thoại của họ, không đâu khác chính là những bao gạo trắng tinh trước cửa phủ đằng kia..

-Mọi người hãy đến đây nhận gạo và cháo trắng!! Lương thực triều đình sẽ nhanh chóng được tiếp tế thôi!!

Duẫn Minh đứng đầu trong cả đám đông trước cửa huyện. Hắn vừa lớn giọng kêu giọng, tay vừa xúc đấu gạo gỗ cho vào những cái chén, cái thau, cho đến những chiếc áo rách bươn mà người dân mang đến đựng gạo. Mẫn Hiền đứng bên phụ giúp hắn đong gạo, Mẫn Kì cùng Nhã Nguyệt, ở một bàn khác, đang múc lấy múc để những vá cháo hành thơm phức, rồi Khắc Phong và Trung Hiền bưng đến cho nhân dân.

Tiếng nói cười, lời cảm ơn, cộng thêm cả những giọt nước mắt xôn xao cả một góc phố. Người dân nghèo khó cho đến cả những người trong Hoàng gia cao cao tại thượng, đều như hòa chung một nhịp thở, một không khí tươi vui trong những tháng ngày khó khăn.Mọi người đều hạnh phúc. Thậm chí có thể thấy được những em bé đáng thương sau nhiều ngày vẫn chưa có gì bỏ bụng, sau khi ăn cháo no căng, liền ngủ say trong vòng tay người thân, còn nhẹ nở nụ cười mãn nguyện. Từ bàn ăn cho đến ngồi đất, vất vưởng trước cổng quan nha, ai nấy đều gật đầu tấm tắc khen cháo ngon, khen cả Triều đình cuối cùng cũng biết quan tâm đến dân chúng..

Cả năm người hùng của chúng ta, mặt lấm lem nhọ nồi và cám trắng, lại bê bết những mồ hôi đầm đìa, nhưng cảm tưởng như chưa bao giờ họ đẹp đến như thế. Chợt, gió thu thổi mạnh, mang hơi mát từ con sông Giang Châu hùng vĩ đưa đến nơi đám đông đang ngồi. Cơn gió như mang sự tươi vui đến một vùng đất tựa như đã cận kề với địa ngục, nhưng lại bỗng chốc hồi sinh đến mãnh liệt. Tuy hôm nay chỉ là bát cháo và chút gạo giản đơn, nhưng mai sau, biết đâu những người dân Giang Châu lại trở thành những con người tài giỏi nhất?

Nắng vẫn lên..

~

''RẦM!!!''

-Khốn kiếp!! Ngươi nói cái gì?!

Lão quan gia vận trên người chiếc áo gấm hoa, tức tối dọa nạt kẻ làm công, cái đập bàn mạnh đến nỗi nhăn nhúm cả một góc tay lẫn vạt áo, khiến cho hắn trông đã thô bỉ lại càng thêm ngu xuẩn.

-Dạ đúng thế Đại nhân, dân tình kéo đến phủ quan Huyện rất đông để nhận gạo trợ cấp. Xem chừng trong khoảng tuần tới họ sẽ không cần phải mua gạo của chúng ta..

Lão quan Tỉnh thôi không đứng dậy nữa. Hắn từ từ ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt phía trên đại sảnh, tay vẫn nắm chặt thành quyền nhưng đôi mắt chất chứa đầy nỗi lo lắng. Trong vòng một tuần không mua gạo, vậy khác nào nói với hắn trong vòng bảy ngày không có thêm ngân lượng? Tin đó vẫn chưa hà gì so với lão quan tham, điều đặt biệt hơn, trong vòng hai ngày nữa hắn phải giao nộp số tiền bán gạo cho những người bề trên, nhưng con trai hắn lại cuỗm mất, đốt sạch trong Thanh lâu. Hắn phải làm sao để bù đắp được số tiền thiếu sót ấy đây?!

Lão quan chỉ là một tên quan ngũ phẩm Tỉnh nhỏ bé nơi đất nghèo xa chân Thiên tử. Lão cũng từng đọc sách Khổng Tử, chăm chỉ đèn sách suốt bao năm nhưng lại không thể đậu được Bảng nhãn, cho đến khi bán sạch vườn tược, đất đai mới có được chức danh Ngũ phẩm nhỏ nhoi. Tuy thế, lão cũng muốn làm Thanh quan lắm chứ. Nhưng làm con người mà, có mấy ai không muốn sống trong sung sướng, trong nhung lụa mà không lo về cái ăn, cái mặc? Hơn nữa, hắn chỉ là quan Ngũ phẩm. Biết bao kẻ đốn mạc còn hơn cả lão đè đầu cưỡi cổ, bảo lão làm chân tay sai vặt? Thiên tử ở thật xa, lòng con dân như lão sao Thiên tử có thể thấu rõ..

Lão quan Tỉnh thở dài, lắc đầu nhè nhẹ rồi ngoắc tay, ra hiệu kẻ làm kia đến gần. Thì thầm to nhỏ dăm ba chữ, kẻ làm cúi đầu chào lão, rồi lui đi mất, lão quan cũng theo đó mà chân mày đôi chút co dãn.. Đến nước này, có lẽ chỉ còn cách đó mà thôi!!

~

Thanh lâu là nơi tụ hội của sắc đẹp và dục vọng.

Người ta thường bảo '' Anh hùng khó qua ải mỹ nhân '', dù trang nam tử hay hảo hán chốn giang hồ, có mấy ai có thể không gục ngã trước mỹ tửu và người đẹp. Giang Châu là một vùng đất nghèo xứ tỉnh, tuy nhiên không vì thế mà nơi đây không có cái gọi là ''chốn bồng lai tiên cảnh'', thậm chí hai từ 'tiên cảnh' còn không lột tả hết vẻ phong trần của nha lâu này..

Thiên Lạc lâu là một thanh lâu nổi tiếng khắp nơi trăm dặm xung quanh. Nơi đây, mỗi khi màn đêm buông xuống, Thiên Lạc lại nổi đèn rực rỡ như đóa sen hồng tỏa sáng nơi bùn bẩn. Hàng trăm giai nhân, mỹ nữ tài sắc vẹn toàn như tụ hội về đây khoe sắc. Giang Châu là một tỉnh nghèo, nhưng lại là cửa quan quan trọng trong tuyến đường biến khu vực. Nếu như thuyền bè muốn đến Kinh thành vận chuyển hàng hóa, chắc chắn phải ghé nghỉ chân tại đây để tiếp thêm nhiên liệu và lương thực. Vậy nên, Thiên Lạc như một đại nhà nghỉ lộng lẫy cho khách thập phương phút chốc đắm chìm trong hoan lạc để quên đi cái khó nhọc hương biển lớn.

-Ây ya, là Hoắc thiếu gia đến Thiên Lạc chúng ta kìa!! Sao hôm nay Hoắc thiếu gia lại có nhã hứng, không yên phận nơi Tỉnh phủ, lại hạ mình đến nơi đây?!

Bên trước cổng vào Thiên Lạc lâu, một nữ nhân đã đứng tuổi õng ẹo, cầm chiếc quạt tay được làm bằng lông chim Oanh Vũ, được nhuộm màu tím sẫm phe phẩy lên gương mặt của gã công tử cùng đám gia nhân. Hòa với thanh âm lúc cao vút, lúc trầm lắng của bà ta, là những cái sờ soạng khắp người tên công tử ấy, khiến cho dù bà ta đã qua cái tuổi xuân xanh, nhưng khiến gã công tử cũng không kém phần hài lòng lẫn thích thú.

-Hừ..ở nhà chán lắm! Ta muốn đi dạo chút thôi mà, Hoa ma ma không muốn tiếp đãi ta sao?

Gã thiếu gia vận bộ gấm thượng hạng nhếch miệng, huých nhẹ khuỷu tay của mình vào vai của nữ nhân kia, tỏ ý trêu ghẹo.

-Hoa ma ma ta nào dám làm thế với Hoắc thiếu gia_con trai độc tôn của quan Tỉnh cơ chứ? Ở đây, ai cũng biết phụ thân của ngài như vua một vùng, làm sao một Thanh lâu nhỏ bé như chúng tôi dám từ chối được!!

-Ha ha ha.. biết vậy thì tốt, dọn bàn và mang mỹ nhân đến cho ta!!

Gã thiếu gia nghe xong những lời đường mật đó thì cười lớn, thuận theo bước dẫn dắt của Hoa ma ma mà vào Thiên Lạc lâu. Tiếng cười hòa tan vào tiếng mời gọi của những cô nương đứng bên ngoài lâu chào khách, xôn xao cả một vùng. Thiên Lạc vẫn sừng sững và lộng lẫy như thế, tỏa sáng một góc trời của Giang Châu tối tăm, lạnh lẽo..

...

-Hoắc thiếu gia, đây là những mỹ nhân của ngày hôm nay..

Hoa ma ma bước vào căn phòng sang trọng và rộng lớn nhất Thiên Lạc lâu, theo gót chân của bà ta là hơn mười cô nương dáng người uyển chuyển, thướt tha và tuyệt sắc theo sau. Ai ai cũng tươi trẻ và xinh xắn. Vừa bước vào bên trong, họ đã nhanh chóng lại gần gã họ Hoắc, lả lơi vuốt ve người hắn, số khác sờ soạng, xoa bóp vai lẫn chân của hắn, yểu điệu cùng đưa tình, cố gắng để mình lọt vào tầm mắt của gã thiếu gia giàu nhất tỉnh Giang Châu.

-Đây là Minh Châu, Phỉ Thúy. Còn kia là Kim Chi, Ngọc Diệp, Phi Yến, Dạ Vũ,..

-Thôi được rồi!! Đưa họ ra bên ngoài hết đi!! Bà không còn ai khác sao, những cô này ta đã qua đêm với họ hết rồi còn gì !!

Hoa ma ma có chút sững sờ, nhưng sau đó lại rất nhanh nở nụ cười vui vẻ khác. Bà ra hiệu cho những cô nương kia lui ra khỏi phòng, tự thân mình đến gần gã họ Hoắc, bà xoa bóp nhẹ nhàng vai của gã ta, sau đó thì thầm bên tai hắn..

-Thật là hạ dân ngu xuẩn mà quên mất!! Nếu như Hoắc thiếu gia muốn thưởng thức món ăn mới thì..thật có chút khó khăn. Hôm nay, Thiên Lạc có thu nhận được một cô nương xinh đẹp tuyệt trần, cả ca hát và nhảy múa đều rất mực tuyệt đỉnh! Chỉ có điều..

-Có điều?_ gã họ Hoắc đang tận hưởng cảm giác sảng khoái từ những cái xoa bóp của Hoa ma ma, liền nhíu mày mà hỏi ngược.

-Chi phí cho cô nương ấy không hề ít..

Gã họ Hoắc gạc phắc bàn tay của Hoa ma ma còn đang trên vai mình, hắn tự rót cho mình một chén rượu, nhếch môi, thanh âm có phần giận dữ:

-Ý của ba là ta đây không có ngân lượng??

Hoa ma ma sau khi bị đẩy ra xa, bà õng ẹo cười cười, phe phẩy chiếc quạt lông chim về phía gương mặt gã thiếu gia kia, cầm lấy tay của hắn mà lay nhè nhẹ..

-Không không, hạ dân sao dám có ý đó!! Chỉ là hạ dân sợ Hoắc công tử hôm nay vội đến Thiên Lạc lâu, quên mất túi tiền bằng gấm nhung mà thôi..

Lời nói Hoa ma ma vừa dứt, gã họ Hoắc liền lấy trong người một xấp ngân phiếu mệnh giá chục lượng bạc vứt trên bàn. Hắn hất gương mặt về phía xấp tiền kia, rồi lại tiếp tục rót bình rượu Nữ nhi hồng thượng hạng trăm năm..

-Nhiêu đây đủ chưa?

-Vâng vâng, đủ rồi ạ!! Hoắc thiếu gia thật quả hào phóng mà! Lão bà đây sẽ lập tức gọi cô nương ấy đến cho công tử!!

Hoa ma ma mừng rỡ vội cầm lấy số ngân phiếu mà bỏ vào bên trong xiêm y của mình. Bà phe phẩy quạt về phía gã họ Hoắc thêm vài cái, sau đó lập tức cáo từ khỏi căn phòng, mất hút trong tiếng nói cười rộn rã bên dưới lầu của khách thập phương.. Xem ra, hôm nay bà có món hời to rồi !

...

An vị trong căn phòng đã được nửa tuần hương, gã thiếu gia họ Hoắc bắt đầu cau có và khó chịu khi phải chờ đợi Hoa ma ma quay trở lại với mỹ nhân xinh đẹp. Từ thuở cha sinh mẹ để đến bây giờ, đây là lần đầu tiên dám cho người cho hắn đợi chờ lâu đến như thế. Kể cả song thân của hắn, còn phải nể nang và chiều chuộng hắn, không dám làm hắn phất lòng hay cau mày khó chịu. Duy khi đến đây, một con mụ tiện dân lại dám bỏ mặc hắn tại phòng đơn bóng chiếc. Hắn đến đây là để khuây khỏa đầu óc, chứ hắn đến nơi khỉ quái này để chờ đợi người khác hay sao?

Gã họ Hoắc tức tối, lại rót cho mình thêm chum rượu nữa. Tiếc thay, rượu trong bình đã cạn tự lúc nào, thức ăn trên bàn cũng đã vơi quá nửa. Sự việc đau lòng, càng như thêm dầu vào lửa, làm thân nhiệt hắn ta đang sôi sục vì giận lại càng thêm bùng phát, khi chút ''tri âm'' chờ đợi cùng hắn là bình Nữ nhi hồng kia cũng cạn kiệt..

''Xoảng!!''

-Chết tiệt!! Mang rượu và mỹ nhân đến cho ta!!!

Tức tối, gã thiếu gia họ Hoắc quăng mạnh chiếc bình vào tường, tạo nên thứ âm thanh chói tai lẫn gắt gỏng. Hắn đứng phắt dậy, toan mở cửa căn phòng và đến trừng trị con tiện dân xấu xí kia vì đã dám cho hắn cảm thấy nhục nhã như thế này, thì ánh sáng trong phòng vụt tắt, chỉ còn ánh trăng sáng chiếu rọi từ phần mái nhà đã được mở rộng tự bao giờ..

''Như hoa, như mộng

Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta

Mưa bụi triền miên

Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng

Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng

Hồi ức khắc sâu vào mảnh trăng khuyết

Nỗi sầu tư lặng lẽ khó được trùng phùng

Chìm say vào giấc mộng cuồng si..''

[ Là tự em đa tình – Hồ Dương Lâm]

–Đón đọc chap sau nha–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro