Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC [JREN] THIÊN ĐỊA HỮU TÌNH

Chương II: Sắp đặt.

Tập 17

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích mời rời khỏi truyện của tớ. Không bình luận thiếu thiện ý hay xúc phạm đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn!!

-Thưởng thức-

Ánh trăng vàng nhạt như ôm gọn cả người nữ nhi ấy.

Từ chính giữa của căn phòng, một nữ nhi vận bộ bạch y thướt tha theo tiếng đàn tranh uốn người xung quanh dải lụa trắng. Nàng vừa hát, vừa uyển chuyển vẩy từng nhịp lụa lên trời cao, rồi thu gọn chúng lại trong người nàng, tựa như dải lụa trắng kia đang bảo vệ nàng khỏi sự vờn đùa từ những cơn gió nhẹ.

Những cánh hoa hồng nhung sẫm màu đỏ bỗng chốc rơi lả tả theo từng tiếng ca của nữ bạch y. Màu hồng đỏ hòa quyện với sự trinh trắng trong khiết nơi nàng, tạo nên một tuyệt mĩ giai sắc, ma mị đến lạ lùng. Tiếng hát trong veo, dịu nhẹ như ánh trăng, lại thêm gương mặt biểu cảm buồn thăm thẳm, khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng không tránh khỏi tâm can luyến lưu đến lạ.

Nàng ta chạm đôi chân ngọc tuyết xuống mặt đất, nhìn thấy gã thiếu gia họ Hoắc, liền nhẹ nở nụ cười duyên dáng mà lả lướt đến bên, vờn nhẹ đôi dải lụa lên người hắn. Hoắc Môn Khánh_ tên đầy đủ của gã độc tôn nam nhân của quan Tỉnh phủ_biểu cảm ngây ngô như nàng nữ nhân đã lấy mất hồn hắn từ khi nàng xuất hiện. Mặc cho nàng vẫn cứ cười đùa và trêu chọc, hắn vẫn một mực chỉ nhìn chăm chăm lấy thân ảnh kia..

Ánh mắt dõi theo từng cử chỉ, giọng hát cho đến biểu xúc trên gương mặt nàng, Môn Khánh không thể nào ngưng quyến luyến hương thơm thanh khiết ấy. Là tiên nữ hạ phàm sao? Đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy một giai nhân tuyệt sắc đến nhường này. Từ khi tiên nữ áo trắng xuất hiện, những con người mà hắn nhìn thấy trước đây như rác rưởi hết. Không ai thánh thoát như nàng, không ai xinh đẹp như nàng, càng không ai có thể thoát tục được như nàng. Nữ bạch y kia là ai? Liệu có phải là Mẫu Đơn tiên tử xinh đẹp nhất trõi trời đày đọa nơi trần thế?

-Thật sự đẹp quá..

Hoắc Môn Khánh vô thức biểu cảm, sau đó hắn cười ha hả, lộ rõ bản tính dâm đãng lẫn quái thú của mình. Hắn lao nhanh đến nữ nhân kia, vồ lấy người nàng như con thú hoang thèm khát lâu ngày miếng mồi ngon, thân thủ nhanh nhẹn hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ hèn yếu thường ngày.

Nhưng nào bạch nữ y nhân chịu ở thế thua thiệt, nàng nhẹ nở nụ cười xinh đẹp, sau đó né người sang một phía, làm cho gã công tử bột kia lỡ trớn mà tông sầm vào chiếc bàn gỗ. Môn Khánh không những không cảm thấy tức giận, ngược lại còn thích chí khi được vờn đùa với nữ nhân xinh đẹp. Khởi động trước khi ân ái bên nhau cũng tốt, như vậy chẳng phải đêm nay với cả hai sẽ dài hơn sao? Nghĩ tức thì, Môn Khánh rình rập khi nữ nhân lả lướt tự rót cho nàng chén rượu ngon mà nàng vừa đem đến, liền ôm chầm từ phía đằng sau nữ bạch y nhân, khiến nàng vừa bất ngờ, lại không thể cựa nguậy, đành yên lặng ngồi trong lòng gã thiếu gia nhà họ Hoắc..

-Công tử ngốc này, đừng làm người ta sợ chứ!

Nữ nhân trách yêu gã họ Hoắc, sau đó nhân lúc hắn mê mẩn hương thơm trên người nàng, liền xoay người rời khỏi hắn ta, đến hạ vị nơi chiếc ghế đối diện.

Hoắc Môn Khánh tức thời trống rỗng trong vòng tay chỉ đành cười khì, càng lúc càng thấy thích chí với mỹ nhân trước mặt. Từ trước đến nay đều là nữ nhân hạ mình phục vụ lẫn chiều chuộng hắn. Nay, chỉ riêng với mỹ nhân trước mặt, nàng hoàn toàn có tính cách ngược lại. Tay gã lần lấy bình rượu trên bàn, rót ra chum nhỏ, nhưng mắt vẫn dán chặt trên người bạch nữ y nhân như muốn một ánh mắt mà xuyên thủng cả da thịt nàng. Cơn hứng tình trong gã dâng cao lắm rồi. Hắn chỉ muốn có thể một vồ mà nuốt gọn cả người mỹ nhân vào bụng. Nhưng thế thì sẽ làm người đẹp khiếp sợ hắn mất..

-Nàng tên là gì?

-Thiếp là Dạ Nguyệt..

-Nguyệt? Ha ha..đúng là chỉ vẻ đẹp của ánh trăng mới có thể so sánh với nàng!!

Hoắc Môn Khánh cười ngả ngớn, sau đó đánh ực liền chum rượu thơm trước mặt. Như cảm thấy vẫn chưa đã cơn khát đang nóng bừng trong tâm can, Môn Khánh lại rót ra rượu ra chum lần nữa. Nhưng thấy lượng mỹ tửu chảy ra với tốc độ chậm chạp, hắn bực tức gạt luôn chiếc ly nhỏ sang một bên, nốc ừng ực số rượu trong bình. Mỹ tửu cùng mỹ nhân xinh đẹp bên cạnh, thế gian này còn ai có thể hạnh phúc hơn hắn nữa chứ?!

Dạ Nguyệt nhìn thấy hành động ấy của Môn Khánh, liền nở nụ cười bí ẩn, sau đó nhanh chóng ngăn hắn lại trước khi bình rượu kia hoàn toàn vơi hết. Chỉ vừa mới chạm nhẹ cảm giác từ làn da truyền lại qua cảm xúc, nhưng Môn Khánh tưởng như vừa đã chạm phải cánh hoa mềm mại quý hiếm nhất trần gian. Nếu như thế, bên trong tuyệt tác vận bạch y trước mặt.. sẽ là những gì đang chờ đợi hắn đây?

-Khoan đã, công tử không thể từ từ được sao?

Dạ Nguyệt trêu ghẹo, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay to lớn nhưng nhũn nhoẹt của hắn.

-Ta không thể đợi được nữa rồi!! Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng..Ta muốn..

-Nhưng người ta còn muốn hỏi công tử đôi chuyện mà!!

Ngắt ngang câu nói dường như đã bộc phát hết bao nhiêu dâm tính nơi gã công tử bột độc tôn nhà họ Hoắc, Dạ Nguyệt thôi không vuốt ve tay hắn nữa, liền xoay người về nơi khác, biểu thị thái độ giận dỗi lẫn trách móc.

Môn Khánh thấy thế, liền vội vàng dỗ dành nàng, nhưng lại không dám chạm vào người Dạ Nguyệt lần nữa, hắn sợ nàng đã giận lại giận thêm.

-Nàng muốn hỏi gì nào?_Môn Khánh nhẹ giọng.

-Dạ Nguyệt thiếp tuy là nữ nhi Thanh lâu, nhưng trước khi vào tay ai đều muốn biết xuất xứ của số tiền người đó đã mua thiếp..Hoắc thiếu gia lấy số tiền này từ đâu thế?

Hoắc Môn Khánh nghe đến đây liền cười lớn.

-Tưởng mỹ nhân muốn hỏi gì? Thú thực với nàng, số ngân phiếu kia là do phụ thân ta bán gạo mà ra!! Không phải số tiền bẩn thỉu cướp từ kẻ khác!! Nàng hết sức an tâm!!

Dạ Nguyệt nghe thấy điều mong đợi, liền nhếch môi mà cười thầm, ngụy tạo bên ngoài bằng hành động nhu mì che miệng bởi dải lụa trắng. Như chưa dừng ở đó, Dạ Nguyệt lại một lần nữa rót cho gã thiếu gia chum rượu nồng, ép hắn uống cạn, rồi thủ thỉ bên tai Môn Khánh..

-Gạo nhà công tử nhiều thế sao? Giang Châu năm nay mất mùa còn gì?!

Dạ Nguyệt uyển chuyển xen lẫn ngượng ngùng, vân vê đôi tóc mai tết bím xinh xinh. Lần này nàng như chủ động hơn, đích thân ôm gã công tử kia từ đằng sau, nở nụ cười huyền hoặc lẫn ma mị.

-Ta cũng không biết. Nghe người hầu bảo phụ thân ta có kho lương riêng..

-Vậy sao? Nó ở đâu?

-Chuyện này..

Môn Khánh có chút ngập ngừng. Dạ Nguyệt hiểu được điều đó, liền hữu ý như vô tình đổ chum rượu đang đưa gần đến khuôn miệng nhỏ nhắn xuống y phục, làm cho bộ bạch y của Dạ Nguyệt như bỗng chốc trong suốt một phần, để lộ làn da trắng mịn sáng bừng lấp ló sau bộ bạch y gò bó.

Hoắc Môn Khánh chứng kiến toàn bộ quá trình đó, hắn mở to mắt hết cỡ, trừng trừng nhìn lấy cùng liên tưởng đến ngọc thể bên trong kia mà nuốt nước bọt..

-Công tử..nhà kho ấy ở đâu?!

Đầu óc Môn Khánh bỗng chốc chệnh choạng, hình ảnh lần âm thanh bên tai dường như cũng nhạt nhòa đi đôi phần. Những gì hắn thấy trước mặt dường như không còn như lúc hắn chưa gặp Dạ Nguyệt nữa. Tất cả mọi vật xung quanh đều đượm lên hương thơm của nàng, tấm rèm cửa cho đến cả khăn trải bàn, cũng như quay cuồng theo từng cử chỉ thướt tha của người đẹp. Trước mắt của gã ta bây giờ thậm chí còn có thể thấy vầng hào quang như thần tiên giáng thế của thánh nữ Dạ Nguyệt. Là men rượu hay men tình làm hắn say mướt đến như vậy?

Tâm can hắn càng trở nên cồn cào xen lẫn rạo rực, hắn muốn Dạ Nguyệt.. Hắn hiện bây giờ chỉ muốn được đắm chìm nơi tuyệt cảnh giai nhân trước mặt. Hắn không màng gì nữa.. Ha ha.. Hắn chỉ muốn Dạ Nguyệt mà thôi!!

-Ở bên kia bờ của sông Giang Châu..

Dứt lời, gã họ Hoắc liền vồ đến thân ảnh bạch y nữ nhân trước mặt, điên cuồng mà xâm chiếm lẫn khoái lạc thưởng thức mỹ nhân trong tầm tay. Đêm xuân với hắn chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Thân thể này, làn da này, và cả bờ môi này, hắn quyết nuốt trọn không để lại dù chỉ là một ít. Tin bí mật của thân gia thì sao chứ? Lấy nó đánh đổi với cả một tiên tử hạ phàm như thế chắc chắn ngàn lần đáng giá hơn hẳn. Chỉ là gạo thôi mà. Gạo ư? Là gạo thôi!! Thứ đó, nhà hắn không thiếu!! Ha ha ha ha..

Nến tắt. Tiếng cười dâm đãng hòa vào thanh âm nơi va chạm xác thịt mà như rực lên ngọn lửa ái tình cho gã công tử độc tôn kia! Hắn cười vì sảng khoái, vì thỏa mãn được dục vọng nơi trí óc, nhưng nào hay, phía bên kia căn phòng, cũng đã có những nụ cười đầy mãn nguyện đang chờ đợi ngày mai sẽ đến..

Rèm buông..

~

Căn phòng trà bên cạnh bao trùm lên bởi không khí yên lặng đến bất thường. Mọi động tĩnh căn phòng kế bên đều được lắng nghe không thiếu sót. Tứ đại nam nhân từ tốn vừa thưởng trà, vừa thấu hiệu mọi chuyện. Bên ngoài tất cả biểu thị như đang bình tĩnh lắm, nhưng thực chất tâm can lại như sóng trỗi dậy cuồn cuộn. Từng câu, từng chữ của gã thiếu gia ngu ngốc nhà họ Hoắc như càng thêm dầu vào lửa. Thật không thể nào tha thứ được!!

Không nghi ngờ gì nữa, chỉ vì nơi đây cách xa chân Thiên Tử, mà lũ quan liêu lại lấy cớ lộng hành bắt ép dân chúng, trắng trợn đến mức cướp lương thực phân phác cho người dân. Không những thế, hắn còn nhân lúc lương thực cạn hẹp, đẩy giá thành gạo trắng lên cao tương đương với vàng bạc châu báu. Hằng ngày, hằng giờ, lũ tham quan ấy vẫn ăn uống vui chơi sa đọa trên nước mắt lẫn đau thương của dân chúng. Bọn ấy thậm chí còn không bì được với súc sinh. Kể cả loài vật, chúng cũng yêu thương và bảo vệ đồng loại. Nhưng với lũ tham quan ấy thì sao chứ?! ..

''Két..t..t..''

-Muội đến rồi!!

Nữ y nhân xinh đẹp, kiều diễm vừa mới đây còn ngồi bên cạnh gã công tử háo sắc, giờ đã đến căn phòng bên cạnh, nơi có cả Duẫn Minh, Trung Hiền, Mẫn Hiền và Mẫn Kì.

Cả bốn vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, liền đồng loại đứng dậy với gương mặt rạng rỡ. Mẫn Hiền và Mẫn Kì, không kìm được cảm xúc còn chạy vội đến bên nữ y nhân và ôm chầm lấy nàng. Bạch y cười rạng rỡ. Nàng cảm giác được sự quan tâm của những vị ca ca. Thậm chí, trong cái ôm thắm thiết đây, nàng còn thấy rõ được sự run rẩy từ hơi thở của cả hai phả vào bên tai nàng. Qủa thật, đã lâu tất cả không đồng lòng đến thế này rồi..

-Nhã Nguyệt!! Muội không sao chứ? Hắn có làm gì muội không? Không bị thương ở đâu đúng không?

Cả song Mẫn đồng loạt rời bờ vai thon thả của Nhã Nguyệt một lúc, sau đó liền kiểm tra ngọc thể của nàng liệu có gì bất ổn hay không.

-Nguyệt Nhi không sao!! Hắn ta chỉ chạm nhẹ tay muội thôi!! Vả lại, Nguyệt Nhi nào có xem hắn là nam nhân? Trông hắn cứ như mấy tiểu Thái giám hầu hạ chúng ta trong Hoàng cung ấy!!

Cả bốn người cười khì trước sự so sánh của Nhã Nguyệt. Muội ấy thật quá trong sáng và đáng yêu. Nếu như không vì nghĩa lớn lần này, thì Duẫn Minh không bao giờ đồng ý để nàng làm mồi dụ kẻ dâm đãng kia vào tròng. Tiếc thay, nơi Thiên Lạc lâu đây tuy hội tụ nhiều giai nhân mỹ sắc, nhưng để đốn ngã được gã thiếu gia công tử ăn chơi đã lành nghề, thì họ vẫn chưa đủ khả năng làm điều đó. Cả Mẫn Hiền và Mẫn Kì đều đã đồng ý chấp nhận làm kẻ dụ địch, tuy nhiên cả hai đã được Môn Khánh gặp qua, nên không dễ để hắn sa lưới lần nữa. Thật may có Nhã Nguyệt cùng đi trong hành trình này, nếu không thực Duẫn Minh không biết sao cho thỏa..

Tuy nhiên, nói như vậy không phải Duẫn Minh là người làm huynh trưởng không biết yêu thương tiểu muội. Từng cử chỉ, động tĩnh phía bên kia căn phòng, hơn ai hết Duẫn Minh là kẻ quan sát kĩ nhất.

Mặc dù phía trên mái nhà đã có Khắc Phong yểm trợ, đằng trước cửa ra vào còn có một số binh nha của Huyện phủ, nhưng tâm can hắn lại chẳng thể bình yên và thanh lặng như tách trà Quế hoa trên tay. Nhã Nguyệt là nữ nhi, hắn biết, lại còn là Đương kim Công chúa hoàng triều. Nếu như tính toán không kĩ càng, dù chỉ là một sơ sót nhỏ, có lẽ Duẫn Minh hắn cả đời cũng không thể nào bù đắp được.

Rất may mắn, người hiền sẽ gặp lành, Nhã Nguyệt đã hoàn thành xuất sắc sự vụ được giao phó. Gã họ Hoắc nhờ uống Xuân dược mà Nhã Nguyệt lén cho vào chum rượu, đã vô thức mà khai ra tất cả bí mật phụ thân hắn giấu giếm, chỉ để có được ''đêm xuân'' cùng với thánh nữ Dạ Nguyệt áo trắng xinh đẹp. Thậm chí, đến bây giờ, hắn ta vẫn đang điên cuồng thông dâm với một nữ nhi thanh lâu mà không hề hay biết Dạ Nguyệt kia đã biến mất. Vậy cũng tốt, ít nhất cho đến ngày tru di tam tộc, hắn nên tận hưởng những gì chưa tận hưởng đi. Còn bây giờ, tất cả chỉ còn chờ vào ngày mai mà thôi..

Thiên Lạc lâu vẫn đông đúc và tấp nập..

—Đón đọc chap sau nha—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro