Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC [JREN] THIÊN ĐỊA HỮU TÌNH

Chương II: Sắp đặt.

Tập 18

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích mời rời khỏi truyện của tớ. Không bình luận thiếu thiện ý hay xúc phạm đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn!!

–Thưởng thức—

Tất cả binh lính của huyện phủ đã sắp thành những hàng dài đợi lệnh trước cửa huyện. Ngay cả Bạch Huyện quan đại nhân cùng giáo đầu cũng đã có mặt tự lúc nào. Chỉ còn chờ câu nói của những người bề trên để có thể lâm trận.

Duẫn Minh, Trung Hiền, Mẫn Kì, Mẫn Hiền và Khắc Phong bước ra từ đại sảnh. Gương mặt ai ai cũng ngập tràn sự háo hức nhưng không kém phần lo lắng. Sau bao ngày thu thập đủ tin tức và cả bằng chứng, cuối cùng, Duẫn Minh cũng đã có thể đưa ra quyết định phá được sự vụ ''Lương thực tiếp tế tại Giang Châu biến mất''.

Tâm can hắn tuy vui, nhưng cũng âu lo muôn phần. Hiện, có đến hai người đệ đệ của hắn cùng ở bên hắn_trong đó có Mẫn Kì_ cũng tham gia vào cuộc phá chiến này. Suốt đêm qua, hắn đã nhất mực khuyên ngăn Mẫn Kì hãy ở yên tại huyện phủ, nhưng nào có thể được?

Mẫn Kì tuy là vị Hoàng tử trong lồng son. Chính xác là hơn mười lăm năm qua, y chỉ ở trong cung mà không hề ra ngoài nửa bước. Phần vì sức khỏe không được tốt, phần lại do mọi chuyện hầu như đều do Duẫn Minh đảm trách, y có muốn cũng chẳng có chỗ mà chen chân, chỉ đành yên vị trong Hoàng cung cung phụng song thân. Để cho vị huynh trưởng của mình lâm trận giành đại công cho đất nước.

Tuy nhiên, cũng không vì thế mà Mẫn Kì là kẻ ham sống sợ chết. Y, là người hiểu rõ tâm tư nhân dân đến nhường nào. Bao sách vở của Khổng Tử, lại thêm cả những bài thơ văn của đấng anh hào khắp nhân gian, đều được Mẫn Kì thuộc đến nằm lòng. Y biết, nhân dân đã khó khăn trăm điều cho việc lương thực lần này, y không thể nào an tâm mà ngồi đợi trong huyện phủ như thế nữa.

Nhìn thấy ánh mắt hào hứng của đệ đệ mình, Duẫn Minh bỗng chốc lén lút thở phào. Hắn thực sự rất lo. Đao kiếm vô tình, chẳng hay, Mẫn Kì có mệnh hệ gì, hắn chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân. Nhưng đệ đệ hắn tính khí vốn ngang bướng, chuyện đã quyết thì không thể nào thay đổi, hắn chỉ đành ậm ừ chấp nhận mối nguy cơ này. Có cả Trung Hiền và Khắc Phong ở đây, dù hắn cũng chẳng ưa gì hai kẻ ngoại tộc này lắm, nhưng có lẽ tạm thời số võ công tàm tạm của họ cũng sẽ bảo vệ được Mẫn Kì và Mẫn Hiền. Như vậy là được rồi..

Khí thế hừng hực chiến đấu, ánh mắt các binh nha như chưa bao giờ sáng rực đến như thế. Ý chí quyết tâm giành lại được số lương thực mất cắp cho nhân dân như cao hơn tất cả, cả nhóm người đồng lòng cùng chung khí quyết đánh bại tham quan. Mặc dù số binh sĩ của Hoắc quan Tỉnh không hề ít, nhưng với tinh thần bất tử của họ hiện giờ, không gì là không thể!!

-Tiến lên!!!

-Vâng!!!

Duẫn Minh oai phong rút gươm dẫn đầu đoàn người tiến về phía bờ bên kia sông Giang Châu_nơi đã được biết là kho lương thực giấu diếm của lão Hoắc quan. Tất cả như hòa cùng nhịp đập mà lên đường. Khí thái ngút tận trời xanh. Bao nỗi sầu lo bỗng dưng tan biến theo từng nhịp chân người giẫm nát. Rồi đây, nhân dân Giang Châu sẽ lại có gạo trắng để qua được cơn đói khát rồi..

Ẩn sâu trong binh đoàn hừng hực lửa chiến đấu, đôi mắt già nua bỗng ánh lên tia buồn rầu..

~

-Nhanh lên nhanh lên!! Khuân mấy cái bao này đến đặt ở kia nhanh lên!!

Đây rồi. Căn nhà tranh phía bên kia bờ sông Giang Châu.

Tiếng nói vọng từ đằng xa của lão Hoắc quan Tỉnh đang đứng chỉ trỏ, ra lệnh cho đám gia nhân vác trên người từng bao vật lên các chiếc xe ngựa. Xung quanh hắn cũng có hơn trăm binh lính bảo vệ. Ai ai cũng có gươm đao, sát khí đùng đùng trên nét mặt. Thi thoảng, thấy chướng mắt, còn đánh đập những người khuân hàng, hối thúc họ làm việc nhanh tay hơn nữa.

Chiếc bao được khuân lên xe lớn và có trọng lượng khá nặng. Bằng chứng là bánh của chiếc xe ngựa kéo hàng mỗi lúc như lún sâu vào mặt đất. Có chiếc còn nặng đến mức phải vất vả lắm chú ngựa mới có thể kéo được chiếc xe đi ra khỏi vết lún. Ngoài ra, cả người khuân lẫn người ra lệnh, đều như đang làm rất vội vàng. Phải chăng là đế tránh ánh mắt của người khác, hay đơn giản hơn, là để kịp giờ giao hàng cho nhưng thương nhân đã đặt cọc tiền trước cho số hàng phẩm trong bao kia?

''BỐP!!''

-Cái tên này, chưa ăn cơm hay sao mà khuân chậm thế hả?!!

Lão quan họ Hoắc lớn tiếng mắng chửi một gia nhân đã lớn tuổi, vô ý làm rơi chiếc bao trên vai xuống đất vì sức nặng của nó, thuận tay, lão còn giật lấy thanh đao của tên lính tốt bên cạnh, đánh thật mạnh vào lưng của kẻ kia. Khiến hắn chỉ biết ngoài ôm đầu chịu đòn, thì không thể chống trả lại được nữa..

-Xem nào, sao Hoắc đại nhân lại tức giận thế kia?

Duẫn Minh cùng Mẫn Hiền bước lên trước, vô tình hay hữu ý mà buông câu nói như châm chọc.

-Hạ quan kính lễ với Nhị hoàng tử cùng Vương gia!! Không biết cơn gió nào đưa cả hai vị đến nơi bùn đất bẩn thỉu này?

Lão quan họ Hoắc nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc trước mặt, biểu cảm lập tức tối sầm lẫn lo lắng. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, lão lại nở nụ cười đội lốt khảng khái, cúi đầu hành lễ với chư vị khách quý. Thật không thể ngờ bọn Hoàng tộc lại có thể đáng hơi đến nơi này. Rõ ràng, lão đã suy xét và giữ kín bí mật nơi đây để tránh mọi chuyện bại lộ. Thế nhưng, không biết kẻ gián điệp nào đã trà trộn vào tư phủ mà biết được cơ mật. Nếu lão ta biết là ai, chắc chắn lão sẽ đánh tên đó đến chết!!

-Trong mấy chiếc bao kia là gì thế?_ Mẫn Hiền giả ngây ngô, xòe quạt mà từ từ tiến lại gần các chiếc xe gỗ, tựa như chỉ vô tình buông câu hỏi bâng quơ vui vẻ khi qua đường.

-Dạ bẩm..không có gì to tát đâu ạ! Chỉ là thứ bẩn thỉu không đáng để Vương gia bận tâm thôi!!

Giọng nói tuy vẫn rành mạch và rõ ràng, nhưng bàn tay giấu đằng sau vạt áo không che nổi sự run rẩy. Ánh mắt lão Hoắc quan tỉnh láo liên, cố tìm đường chối câu trả lời trực tiếp cho Mẫn Hiền. Bọn binh lính xung quanh khí thái bừng bừng sát khí ban nãy cũng không hẹn mà lập tức cúi đầu, không dám nhìn trực diện vào hai vị Hoàng thất trước mặt. Cả đám chỉ vừa mới đây hăng hái và bá đạo là thế, nhưng giờ đây như lũ hạ cẩu cụp đuôi trước hổ dữ. Cảnh tượng thật khiến cho những người chứng kiến nực cười! Nhưng như thế chẳng phải vui lắm sao?!

-Nhưng ta lại muốn xem thử thứ bẩn thỉu ấy là gì..

Dứt lời, Mẫn Hiền lấy nhanh trong người một thanh gươm nhỏ, rạch một đường dài trên chiếc bao trước mặt. Tiếng ma sát từ vật thể kim loại với phần bao tạo nên thứ âm thanh vọng lên giữa khoảng không yên lặng đến đáng sợ. Tất thảy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc bao trước mặt Mẫn Hiền. Ngay cả Trung Hiền, Mẫn Kì và Khắc Phong ở phía đằng xa lẳng lặng quan sát cũng không tránh khỏi hồi hộp lẫn lo lắng. Nếu như trong chiếc bao kia là gạo trắng.. thì tang chứng vật chứng đầy đủ..có thể bắt lão quan tham kia về quy án được rồi!!

-Là cát..!!

Mẫn Hiền bất ngờ thốt lên khi nhìn thấy những hạt cát vàng nhạt đang tràn ra bên ngoài xe gỗ, rơi rớt lên cả đôi giày nhung đen của y đang mang bên dưới chân. Câu cảm thán quá đỗi bất ngờ của Mẫn Hiền, đến chính Duẫn Minh cũng không thể tin được vào mắt mình, lập tức thay đổi biểu cảm từ đắc thắng sang ngạc nhiên tột cùng. Tại sao lại là cát cơ chứ? Rõ ràng, tên Hoắc Môn Khánh đã nói rằng đây là kho chứa gạo của phụ thân gã. Tin tức này chỉ vừa mới biết đêm qua, không thể nào mới đó đã có thể đến tai lão quan họ Hoắc kia, trong khi gã Môn Khánh hiện vẫn còn say giấc bên trong Thiên Lạc lâu. Điều này quá vô lý, hết sức vô lý!! Làm sao có thể là cát cơ chứ?!!

-Âya.. tiểu thần đã nói chỉ là thứ bẩn thỉu thôi mà. Người xem, nó làm bẩn giày của Vương gia rồi.. Ha ha ha..

Lão quan Tỉnh họ Hoắc vuốt râu cười lớn, khinh khỉnh liếc mắt nhìn hai tên tiểu tử miệng còn hôi sữa mang danh Hoàng tộc trước mặt mình. Thật nực cười! Làm sao hai nhóc con ấy lại dễ dàng hạ bệ được lão cơ chứ? Dù gì, lão cũng đã lăn lộn trên quan trường mấy chục năm nay, không thể chỉ vì chút chuyện cỏn con mà có thể đạp đổ chức quan Ngũ phẩm của lão được. Cứ tưởng Khâm sai đại nhân thì khó đối phó lắm, nhưng thực chất cũng chỉ thế này thôi..

Duẫn Minh và Mẫn Hiền vẫn còn bối rối trước tình cảnh không lường trước được trước mắt, chỉ đành câm nín nghe điệu cười giễu cợt của lão quan mà tức không thể một nhát chém chết lão. Thanh đao trong tay Duẫn Minh như run bần bật bởi lực ép chặt từ tay của hắn. Là Duẫn Minh đang kiềm nén cơn giận dữ. Đúng thế, kể từ ngày ấy, Duẫn Minh không bao giờ cho người khác thấy khi cơn giận cùng phát của hắn là như thế nào. Huống hồ, Mẫn Kì và Mẫn Hiền đang ở đây. Hắn nhất định phải kiềm chế! Cho dù có bị hạ nhục hay cười cợt hơn nữa cũng phải kiềm chế..

Khoảng không đang căng thẳng như dây đàn, lại bỗng chốc buông thả khi thế thượng phong lại nghiêng về lũ quan tham vô độ. Ai ai chứng kiến cũng phải phẫn uất trước vẻ bên ngoài như kính trọng, kiêng nể nhưng bên trong lại đang phỉ báng và xem thường của lão quan Tỉnh họ Hoắc. Như chờ đợi chỉ có thế, gia nhân lớn tuổi bị đánh đập ban nãy liền liều mình chạy nhanh đến bên một chiếc xe gỗ, dùng hết sức bình sinh xé toạc một chiếc bao sẫm màu bị đè xuống phía dưới xe ngựa gỗ. Tức thì, thay vì những hạt cát vàng rơi ra như Mẫn Hiền vừa làm, là những hạt gạo trắng ngần tuôn chảy xuống đất như dòng sữa.. tinh tươm và thanh khiết!

-Gạo thật sự ở đây!!

—Đón đọc chap sau nha—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro