Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC [JREN] THIÊN ĐỊA HỮU TÌNH

Chương II: Sắp đặt.

Tập 19

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích mời rời khỏi truyện của tớ. Không bình luận thiếu thiện ý hay xúc phạm đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn!!

–Thưởng thức—

''Phập!!''

Vết đao chí mạng ngay giữa cổ.

Người gia nhân lớn tuổi chỉ vừa có thể hét lên bí mật của lão Hoắc quan, sau đó lập tức tắt thở bởi nhát đao của tên lính tốt bên cạnh mà không kịp than rên lấy một tiếng. Lưỡi gươm bóng loáng đâm chính xác ngay cổ của người gia nhân. Máu lênh láng đi từng dòng dài theo sống đao, rơi xuống và thấm dần vào lòng đất.

Lộ trình từ từ nhưng vô cùng kinh hãi, khiến cho Mẫn Hiền và Duẫn Minh không thể phản ứng kịp, chỉ đành đứng chôn chân mà không thể cứu giúp được người gia nhân lớn tuổi kia.

Mẫn Hiền có chút chao đảo.

Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy một người bị giết chết ngay trước mắt mình. Mẫn Hiền nhìn chăm chăm và đôi mắt vẫn còn mở của lão gia nhân bị giết, cảm tưởng rằng ông lão cũng đang nhìn mình với ánh mắt đầy ai oán lẫn bi thương. Lão như đang giận y, trách y, tại sao lại chỉ đứng chôn chân nơi đó, không bảo vệ được lão, trong khi lão vừa tiết lộ một bí mật vô cùng to lớn của tên quan tham. Ánh mắt ấy hòa chung với màu máu đỏ lừ, lại càng khắc sâu vào tâm trí của Mẫn Hiền, ám ảnh Mẫn Hiền đến tột độ..

-Khốn kiếp! Người dám giết người bịt đầu mối ngay trước mặt ta? Người quả không còn xem Hoàng thân quốc thích là gì nữa rồi!!

Duẫn Minh tức giận, rút gươm xông thẳng vào lão Hoắc quan tỉnh toan lấy mạng của lão ấy. Nhưng lão Hoắc quan cũng không phải một lão tay vừa. Sau bao năm cầm cự ở cái đất Giang Châu nghèo khó, nhưng phải cố đạp lên sinh mạng người khác để sống, lão cũng có chút ít võ nghệ phòng thân. Nhìn thấy Duẫn Minh vừa mang kiếm xông đến, Hoắc quan liền rút chiếc đao của tên lính bên cạnh, đỡ một nhác đao như trời giáng từ Duẫn Minh.

Như thấy tình hình bất ổn, cả những tên binh lính của lão Hoắc quan cùng xông vào nơi Duẫn Minh và Mẫn Hiền bảo vệ chủ. Phía đằng xa, đám người của quan huyện, Mẫn Kì và cả Trung Hiền cũng xông pha vào cuộc ẩu đả. Cố gắng bắt sống kẻ quan gian để có thể trình lên vua mà chịu tội.

Đôi bên xáp la cà, đánh chém nhau đến đẫm máu. Tiếng va chạm giữa binh khí vang vọng khắp một vùng, cả lính lẫn tướng, không bên nào chịu nhường bên nào. Trung Hiền nhìn thấy đám binh lính càng ngày càng đến gần mình, bức quá không thể mãi chịu làm kẻ chỉ có võ công ở hạng tầm thường, liền tung nội lực vào kiếm khí, một đao hạ cả đám binh lính bao vây hắn. Liếc ánh nhìn sang Duẫn Minh vẫn còn khá vất vả với lão quan họ Hoắc, hắn lập tức phi thân sang bên cạnh nhập cuộc, hỗ trợ Duẫn Minh nhanh kết thúc trận chiến.

Duẫn Minh vừa phòng thủ, vừa tấn công lại phải vừa xem chừng hai đứa đệ đệ của mình là Mẫn Kì và Mẫn Hiền có an nguy ra sao nên nhanh chóng bị mất sức. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Mẫn Hiền trong thế một tên lính tốt đánh lén từ đằng sau, hắn lập tức dùng mũi đao của mình phóng viên đá dưới chân bay đến chân tên lính. Làm tên lính hèn hạ kia lập tức khuỵu gối mà té nhào ra đất, không thể làm gì được Mẫn Hiền nữa, để y có thể kịp phòng ngự cho tên lính nếu hắn bất ngờ tiếp tục ra tay.

Chưa kịp vui mừng trong lòng vì vừa cứu nguy cho tên nhóc vương gia ấy, trong lúc Duẫn Minh không đề phòng, lão quan họ Hoắc chớp lấy thời cơ, dùng hết sức bình sinh mà lao thẳng vào Duẫn Minh, cố gắng đâm chết hắn cho bằng được!

-Ngươi chết đi!!!!!!!!!!

Lão quan họ Hoắc bị dồn ép vào chân tường đến phát cuồng, không còn giở những chiêu thức võ nghệ như ban nãy nữa, mà chỉ một hướng nhắm thẳng đến Duẫn Minh.

-Cẩn thận!!

Lập tức, Trung Hiền từ nơi vừa giải quyết xong mớ lộn xộn, liền lao thân nhanh đến bên Duẫn Minh yểm trợ vị Nhị hoàng tử thuần phục gã tham quan. Nhanh như cắt, Trung Hiền phi cước vào hông của lão quan thật mạnh, khiến hắn văng ra xa cả thước, nằm thoi thóp như con cá lớn mắc cạn, chỉ còn biết nằm chờ Diêm đế lĩnh chỉ gọi hồn. Trông vừa đáng khinh, lại có chút hài hước!!

-Tên quan họ Hoắc kia? Ngươi rốt cuộc muốn đầu hàng hay chưa?!!

Duẫn Minh lấy lại thế thượng phong, liền cầm đao chỉ thẳng vào mặt tên tham quan mà lớn tiếng thách thức.

-Haahahahaha..

Như chỉ chờ có thế, lão quan họ Hoắc kia cười, cười rất lớn, tiếng cười như át hết tất cả những thất bại trước mắt của lão, cho thấy rằng lão mới là kẻ chiến thắng chứ không phải là những người mang dòng máu Hoàng thân quốc thích kia đứng được thế trên cao.

Hoàng thân là gì chứ, người mang dòng máu Quốc thích là cái gì cơ chứ?

Sinh ra đã là kẻ đứng cao cao tại vị trên cao, thì ngẫu nhiên được hưởng mọi của ngon vật lạ trên đời, được người người kẻ kẻ bái phục. Nhưng còn những tên dân đen như hắn thì sao, quanh năm suốt tháng chỉ vài cọng rau úa với nước tương cà sền sệt. Đến bữa ăn thịnh soạn còn là gì đó quá xa vời với hắn, thì những đứa nhóc con hỉ mũi chưa sạch lại thậm chí có thể ngồi được lên đầu của lão, chứ đừng nói đến vài món ăn dân gian còn dở tệ hơn cả cám lợn.

Quần quật đèn sách bao năm, nhưng lại chẳng thể nào đỗ được cả một chức quan nhỏ bé. Đến mức phải bán tất cả nhà cửa, vườn tược cho đến nấm mồ mả song thân, mới có thể mua được một chức quan Ngũ phẩm nhỏ nhoi. Nhưng sau đó, lại chẳng thể tự nhiên mà giúp dân giúp nước, lão lại bị những kẻ mang danh ''Hoàng thân quốc thích'' kia ép đến đường cùng, cung phụng và làm việc cho chúng, kiếm tiền cho chúng. Nguyên nhân là vì ai, nói đi, nguyên nhân là vì ai?!!

Tất cả những tâm tư cùng suy nghĩ của lão quan họ Hoắc lúc này chỉ có thể gửi trong tiếng cười pha nước mắt mà không thốt nổi nên lời. Tuy nhiên, đừng quên cái chức quan Ngũ phẩm này Hoắc quan đây đã làm trong mấy chục năm trời. Những kẻ nhóc con kia, làm sao có thể đơn giản thế này mà hạ gục lão, không bao giờ đâu, không bao giờ!!

-Bạch quan huyện, ông ra đây được rồi!!

Tiếng nói của lão Hoắc quan vừa cất lên, từ trong bụi rậm, Bạch quan huyện liền từ từ..từ từ tiến ra bên ngoài. Tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào vị Bạch quan kia, không chỉ là sự xuất hiện đột ngột của ông từ phía lão quan họ Hoắc, mà hơn hết, trong tay của ông, Mẫn Kì đang phải đứng yên dưới mũi dao nhọn hoắt từ tay của vị quan Huyện thất phẩm, danh tiếng yêu dân như con khắp nơi đều đồn..

-Mẫn Kì!!

Tức thì, cả Duẫn Minh, Trung Hiền lẫn Mẫn Hiền lập tức hoảng hốt gọi tên vị đệ đệ thân yêu đang nằm gọn trong tay của tên quan Huyện. Không ai có thể ngờ đến sự việc này! Chỉ vừa mới vài canh giờ trước đây, Bạch quan huyện vẫn còn thân thiết và đầy dũng khí tiêu diệt kẻ tham quan. Nhưng như thế này là thế nào..Bạch quan huyện, sao có thể là loại người như vậy được?

-Bạch quan Huyện, rốt cuộc là sao? Ông nói đi, tại sao ông lại phản bội chúng tôi!!

Duẫn Minh thét lớn, ánh mắt căm phẫn bởi phản bội lòng tin như càng thiêu đốt tâm can của hắn. Hắn đã tin tưởng vào nhân phẩm lẫn đức độ của Bạch quan đến nhường nào. Bạch quan huyện trong mắt hắn là một vị quan phụ mẫu nhân từ, dám đứng lên đấu lí với hắn mà không câu nệ hắn là ai. Hơn thế nữa, chính ông cũng đã là bài học quý báu cho Duẫn Minh biết được niềm vui của nhân dân quan trọng đến thế nào. Nhưng giờ đây, nhìn đi, nhìn khung cảnh này đi, nó khác nào tự lấy thứ gọi là sự tin tưởng ấy biến thành dao găm đâm hàng vạn nhát vào trái tim của bản thân. Để rồi nó đau đến quặn thắt mà không thốt thành tiếng thét cơ chứ?!!

-Ngươi nghĩ là ta chỉ đơn giản thế thôi sao? Xem thường Hoắc quan này quá rồi đấy!! Hahahaha!!

Lão Hoắc quan dùng đao làm trụ vào từ từ đứng dậy, sau đó khinh khỉnh đưa ánh mắt xem thường và đắc thắng về phía đám người Duẫn Minh. Tiếng cười hắn vừa sảng khoái, nhưng lại đầy giễu cợt. Xem ra..bờ sông Giang Châu này cũng là nơi sơn thủy hữu tình để chôn cất những vị khách từ Kinh thành xa xôi kia đấy chứ nhỉ?!

Ngược lại với Hoắc quan, Bạch quan huyện không trả lời Duẫn Minh, hay đúng hơn là không dám trả lời câu hỏi đó từ Duẫn Minh. Ông biết, Duẫn Minh tin tưởng ông, tin vào một tên quan già với chức phẩm thấp nhất trong tất cả các quan cấp bậc. Là những Hoàng tử vốn chỉ biết nhìn nhận nhân gian qua sách vở và những câu tâu bẩm, nhưng Duẫn Minh, Mẫn Hiền và Mẫn Kì đều rất yêu thương nhân dân, coi trọng nhân dân như chính những gì ông luôn làm. Đó là điều thực sự đáng quý!!

Nhưng ông phải làm sao đây, trong khi trong tâm can ông lại có khúc mắc không thể nào gỡ thắt? Là một vị quan thanh liêm trong suốt gần chục năm nay, nhưng giờ ông lại làm ra cái trò đê tiện và hèn hạ này chỉ vì lợi ích cá nhân. Lợi ích cá nhân..ha ha, là lợi ích cá nhân đem ra so sánh với lợi ích nhân dân vẫn nặng hơn đấy nhỉ? Bạch quan huyện ơi là Bạch quan huyện, ngươi vốn mang họ Bạch cơ mà? Tức là vốn ngươi phải luôn trong sạch và thanh khiết. Nhưng với cái tình huống chó chết ngươi đang làm lúc này đi, ngươi vốn không xứng với cái họ Bạch của ngươi nữa!! Ha ha.. ngươi không xứng được nữa!!

Mẫn Kì trong tay của Bạch lão quan, cảm nhận được rõ tay ông đang run bần bật và hoàn toàn nới lỏng, không có ý muốn sát hại gì đến y. Lúc này đây, y chắc chắn có thể chạy được nếu y muốn. Tuy nhiên, Mẫn Kì bất giác lại không muốn thoát khỏi sự uy hiếp của Bạch quan. Y muốn biết, rốt cuộc tại sao ông lại làm thế này. Khóe mắt hằn sâu những vết nhăn sẫm màu đầy hung hãn kia, nhưng tận bên trong lại âm ỉ thứ chất lỏng trong khiết đến mặn đắng. Bạch lão quan ơi Bạch lão quan, rốt cuộc ông có điều gì giấu diếm mà đến cả chúng tôi cũng không thể cho biết đến?

''Bạch quan Huyện..''

Bỗng nhiên, trên trời cao phía xa xuất hiện một tràng pháo sáng bay lên, kèm theo đó là tiếng huýt sáo ngân dài hòa vào cơn gió nơi sông Giang Châu rộng lớn. Như chỉ chờ có thế, Trung Hiền lúc này mới thở phào, hắn từ từ tiến lên phía trước Duẫn Minh, nhìn thẳng vào ánh mắt vị Bạch quan huyện mà nở nụ cười ấm áp..

-Bạch quan, ông đừng lo, người thân của ông ổn hết rồi!! Khắc Phong đã giải quyết êm xuôi mọi chuyện!!

-Thật chứ?!

Như trong đáy sâu vực tuyệt vọng bám bíu được sợi dây rừng bên bờ, Bạch lão quan đáp lời trong vô thức. Tay ông hoàn toàn không còn sức lực để giữ lấy Mẫn Kì được nữa, buông lỏng y mà bất giác quỳ hẳn xuống. Nước mắt ông như kìm nén bấy lâu trào ra như suối, ông đã phải vật vã trong thâm tâm như thế nào khi nhận được thư đe dọa của lão Hoắc quan Tỉnh kia, để rồi đành ngậm đắng nuốt cay hèn hạ bắt giữ Ngũ hoàng tử làm con tin cho lợi ích cá nhân ích kỉ của mình. Bây giờ thì ổn rồi, hoàn toàn ổn rồi.. Thân quyến của ông đã được Khắc Phong giải thoát, thật tốt quá!! Không còn lí do gì để ông có thể nghe lời của lão Hoắc quan nữa!!

Suy nghĩ hiếu chiến lẫn anh dũng lập tức trở về với tâm trí, Bạch quan cầm nhanh con dao găm đưa vào cổ của Hoắc quan, khiến lão ta lập tức ngồi im bị động, không kịp một lần nữa xoay thân mà chạy trốn.

Binh lính của Hoắc quan Tỉnh bị hạ gục hoàn toàn, kẻ chủ mưu bị bắt sống, giải về nhà tù Huyện nha chờ xét xử. Gạo trắng lại về tay của nhân dân. Vụ việc khép lại thành công rực rỡ, mang đến cho tất cả mọi người vừa cả sự bình yên lẫn nhẹ nhõm trong lòng vì vừa giải quyết được sự vụ đầy trắc trở. May mắn thay, tất cả đều bình an, vậy là đã quá tốt rồi..

Sông Giang Châu sau cơn bão lớn lại trở về với dáng vẻ yên bình vốn có của nó. Mặt nước phẳng lặng phản chiếu cả bầu trời trong xanh rộng lớn, thi thoảng lại có chú cá lăng tăng bơi lội, đùa nghịch làm nhiễu sóng cả một vùng nước, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ thư thái vốn có ban đầu.

Nhân dân Giang Châu lại được trở về với cuộc sống trước đây..

–Đón đọc chap sau nha–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro