Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LONGFIC [JREN] THIÊN ĐỊA HỮU TÌNH

Chương II: Sắp đặt.

Tập 20

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích mời rời khỏi truyện của tớ. Không bình luận thiếu thiện ý hay xúc phạm đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn!!

–Thưởng thức—

Căn phòng nhỏ an vị gọn gàng nơi góc phủ. Mặt trăng tròn vành vạnh trên cao. Ánh sáng của nó như dát vàng khắp nơi trong huyện phủ, nhưng lại không cách nào soi rọi được căn phòng nhỏ bé kia nơi góc khuất.

Thế giới như tràn ngập ánh sáng trong thời hoàng kim.

Từ kẽ lá đang đưa mình tận hưởng hương Quỳnh hoa thơm ngát, cho đến cả cánh bướm đêm sẫm màu cũng như mang trên mình ánh sáng lạ nơi ngày thường. Duy chỉ có căn phòng ấy ở tách biệt với nơi khác. Cảm giác rất lạ nhưng cũng đầy bình yên..

Cửa phòng khép hờ. Ánh sáng leo lét từ cây nến nhỏ không đủ cho cả căn phòng. Tưởng chừng như người bên trong không phải là một bá tánh bình thường, mà là một cư sĩ ẩn cư hay cao nhân đắc đạo nào đó. Bầu không khí luôn mang một âm hưởng kì quái. Đáng sợ đến mức dù người khác chỉ với vừa liếc qua thôi, cũng khiến cho họ bất giác rùng mình..

-Khắc Phong!!

Có tiếng gọi vang lên từ bên ngoài.

Một nữ nhi dáng người uyển chuyển lẫn thướt tha, đương ngại ngùng chờ đợi người bên trong mở cửa. Trên tay nàng còn mang theo chiếc khay gỗ với một ít thức ăn và rượu. Hương thơm từ nơi này quyện vào không gian, mang đến cảm giác vừa thích thú lại vui vẻ đến lạ. Không biết vì đó là hương thơm từ vò rượu và khay thức ăn kia, hay là hương thơm từ trái tim người thiếu nữ ấy nữa..

-Là Nhã Nguyệt công chúa sao? Mời Người vào!

Người nam nhân bên trong mở cửa, biểu hiện có phần ngạc nhiên khi thấy được người bên ngoài là ai. Nhưng rất nhanh, dáng vẻ lúng túng ấy lập tức được thay bằng nụ cười tươi tắn như sen đêm, mang lại cho người khác cảm giác thanh bình và tin tưởng đến lạ lùng..

Khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng nhỏ. Nó tĩnh lặng đến mức thậm chí có thể lắng nghe được tiếng gió vờn đùa với ngọn nến trong phòng. Cả hai như quấn lấy nhau không rời, mặc dù thân phận là những thứ tương khắc nhất trần gian! Những cử chỉ ân cần và ôn nhu giữa cả hai dường như đã vượt ngoài bức tường ngăn cản khác biệt đó. Chúng vẫn cười đùa và vui vẻ với nhau. Không ngại ngùng hay kiêng nể bất cứ điều gì cả!

Nhã Nguyệt nhìn Khắc phong.

Trong ánh nến mập mờ, thần thái Khắc Phong như không còn là một kẻ hầu chỉ biết vâng lệnh và khép nép bên chủ nhân nữa.

Hắn có một gương mặt điển trai và đôi mắt lạnh lùng đến ma mị. Luôn ẩn sâu trong bóng tối và góc khuất của những dáng vẻ bên ngoài, mấy ai để được rằng Khắc Phong cũng không phải là một kẻ hầu cận đơn giản. Nếu so sánh với tất cả các vị Bối lạc, Vương tử hay thậm chí các đại huynh trong Hoàng tộc, thì Khắc Phong nếu chịu thua, có lẽ chỉ đứng sau mỗi Duẫn Minh, Mẫn Hiền và Mẫn kì.

-Ta có mang chút rượu thịt đến để đa tạ ngươi!

Nhã Nguyệt vừa cất lời, bạn tay cũng theo đó mà uyển chuyển rót rượu thơm. Trên bàn bày biện nhiều món ăn tuy đơn giản nhưng đầy hương sắc. Chỉ mới thoạt nhìn thôi, cũng đã biết người làm ra chúng đã tốn công sức thế nào. Tất cả đều là món Khắc Phong thích, nhưng nếu hắn nhớ không lầm, hắn chưa bao giờ nói cho Nhã Nguyệt công chúa biết hắn thích gì cả..

-Ngươi ăn đi!

Nhã Nguyệt bẽn lẽn đưa tay mời, sau đó lại ngồi yên một chỗ.

Khắc Phong khẽ nở nụ cười, sau đó dùng đũa gắp lấy một ít thức ăn cho vào miệng.

-Có hơi mặn..nhưng nói chung là vẫn rất ngon!!

Hàng chân mày bất giác cau lại, nhưng rồi rất nhanh chóng dãn ra vị trí cũ. Khắc Phong cố gắng tỏ vẻ từ tốn tiến đến ly rượu kia, một ngụm mà nốc cạn để có thể làm dịu được vị mặn đến đắng ngắt của món ăn trước mặt. Không phủ nhận nó trình bày đẹp, lại còn rất thơm, nhưng vị chẳng khác nào vừa bỏ vào miệng cả cân muối trắng. Thật Khắc Phong không hề nghĩ công chúa đương triều lại có thể hậu đậu đến mức này. Nếu hắn biết trước, thì dù có cho hắn vàng thỏi cũng không dám liều mạng mà nuốt thứ khó ăn đến như thế!!

-Thật không? Đây là lần đầu tiên ta nấu cho người khác ăn đó!! Ngươi thích là ta vui rồi!

Nhã Nguyệt không giấu nỗi biểu cảm hào hứng lẫn vui vẻ, bất giác nhoẻn nụ cười duyên ngượng ngùng với Khắc Phong, khiến cho hắn cũng vô ý mà ngây người.

-Bữa ăn nhỏ này là lời đa tạ ngươi đã đi chơi cùng với ta mấy ngày qua, rồi còn cả bảo vệ ta trong Thiên Lạc lâu..Lần đầu gặp nhau, ta không có cảm tình với ngươi lắm. Nhưng về sau, khi tiếp xúc lâu dần, ta thực sự nghĩ ta có..

-Đó chỉ là bổn phận của kẻ gia nhân như Khắc Phong!

Khắc Phong ngắt lời Nhã Nguyệt, ngăn không cho nàng nói trọn vẹn cả câu sau. Nhã Nguyệt đang cao hứng vui vẻ, chỉ vì câu nói kia mà lập tức xịu mặt, lại trở về biểu cảm như ban đầu. Tại sao luôn như thế, bất cứ khi nào nàng muốn nói ra tình cảm của mình cho Khắc Phong biết, hắn đều lập tức tìm cớ mà ngăn nàng lại..

Nhã Nguyệt là một công chúa, nhưng cuộc sống chốn Hoàng cung chẳng khác nào bên trong ngục tù bằng vàng bạc cả. Nàng không có bạn để chơi cùng. Những kẻ đeo bám bên nàng, không vì nàng là người công chúa được Hoàng Thượng sủng ái nhất, thì cũng vì muốn nhắm đến chức danh Phò Mã đại nhân của Minh triều. Không ai đến bên cạnh nàng bằng tấm lòng chân thực thật sự, duy chỉ có Khắc Phong!

Lần đầu gặp nhau, cái dáng vẻ ngây ngô pha chút khờ khạo của người nam nhân trước mặt đã tạo cho Nhã Nguyệt hứng thú đến kì lạ. Tất cả những câu nói, hành động, thậm chí chỉ là cử chỉ giật mình hay bối rối của con người kia cũng khiến cho nàng cảm thấy vui vẻ. Người khác luôn cho rằng, Nhã Nguyệt luôn là con người lạc quan và vui tươi. Nhưng mấy ai biết được, nàng cũng như cái tên của nàng vậy, chỉ là một vầng trăng đơn độc trên bầu trời đêm, chỉ để cho nhân gian nhìn ngắm chứ không thể với tới?

Nhưng khi gặp Khắc Phong, mọi thứ dường như đã thay đổi. Lần đầu tiên nàng biết dùng uy quyền của mình ra lệnh cho một người chỉ để dẫn nàng đi chơi đêm hội, lần đầu tiên nàng du ngoạn sơn thủy, hưởng thụ sự tự do cùng với một người, lần đầu tiên nàng có cảm giác được bảo vệ và an tâm như thế, lần đầu tiên nàng vào bếp chỉ để làm cho người ấy vui..Tất cả, tất cả đều là lần đầu tiên với Nhã Nguyệt. Nàng..thực sự đã thích Khắc Phong mất rồi..

-Ngày mai ta phải về Kinh thành rồi.. Nhị ca không cho ta ở đây nữa..

Nhã Nguyệt bất giác thở dài, rồi đặt ánh nhìn của mình lên Khắc Phong, tâm tư có chút mong chờ người kia níu kéo mình ở lại. Chỉ một câu nói của người ấy thôi, nhất định dù có thế nào nàng cũng sẽ nghe theo hết, thậm chí là cãi lời của Duẫn Minh_người anh trai mà nàng nể sợ nhất!

-Công chúa đi ..thượng lộ bình an!

Khắc Phong nhìn biểu hiện của Nhã Nguyệt, sau đó lờ đi ánh mắt kia, đưa ly rượu lên miệng uống mà uống cạn. Hắn hoàn toàn hiểu được tâm ý của Nhã Nguyệt. Nhưng chỉ với thân phận một tên gia nhân, hắn ngàn lần không thể mang lại cho Nhã Nguyệt bất cứ hi vọng gì. Chưa kể đến, Nhã Nguyệt còn là một nàng công chúa! Đũa mốc không thể chòi mâm son, Khắc Phong biết được Nhã Nguyệt có tình cảm với hắn, và hắn cũng thế..vậy là đủ!

Nhã Nguyệt trân trân nhìn Khắc Phong buông câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại như đâm vào trái tim của nàng hàng vạn nhát.

Chợt, nàng nhẹ nở nụ cười, sau đó thẫn thờ đứng dậy. Nàng hiểu rồi..nàng đã hiểu rồi. Dù cho nàng có là công chúa đi chăng nữa, thì tình cảm vốn không phải là thứ có thể ép buộc được. Huống hồ, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có nàng ngộ nhận tất cả. Ngay từ đầu, tình cảm của người ấy..chỉ đơn giản là hai chữ ''bổn phận'' mà thôi..

-Ta về tư phòng. Ngươi..nghỉ đi!

Dứt lời, Nhã Nguyệt mở cửa, rời khỏi căn phòng nhỏ nơi cuối hành lang. Ánh trăng bên ngoài vô tình sáng rực lên, tỏa sáng cả căn phòng tối tăm lạnh lẽo, soi rọi cả những giọt sương trong khiết còn vươn trên hàng mi của nàng công chúa vừa rời khỏi nơi đây. Nàng đi mất rồi, nhưng ánh trăng vẫn còn đó. Cảm giác như người rời khỏi vừa mang đến một luồng sinh khí mới, một thế giới mới cho người ở lại. Nhưng rồi chỉ vì hai chữ ''nhân duyên'', cả hai lại phải rời xa nhau, xem nhau như kẻ không quen biết..

Căn phòng lại trở về với vốn không khí yên tĩnh của nó.. Không còn hương thơm ấy quẩn quanh nữa, thật nhàn nhã..

-Ngươi không thấy tiếc sao?!

Bóng đen đã đứng bên ngoài tự lúc nào, nhẹ nở nụ cười, hắn buông lời đầy ẩn ý.

-Khắc Phong tiếc gì chứ?

Khắc Phong nhìn vò rượu bên cạnh, kéo cong viền môi, sau đó vứt cả tấm vải đỏ đậy nắp bình mà nốc ừng ực. Hương rượu xộc vào mũi, vào đến cả mắt, cay xè đến nhói con tim. Là vì rượu đau thương, hay chính người uống rượu mới có cảm giác đau đớn đến như thế?

Người bên ngoài cũng không vào cửa, chỉ đứng bên ngoài nhàn nhạt phẩy quạt và thưởng nguyệt. Cơn gió nhẹ chợt thổi, cuốn theo những sợi tóc mây bay lòa xòa trong gió, vạt áo cũng theo đó mà di chuyển tựa đám mây uốn quanh người kia, cảnh tượng như hắn vốn không còn thuộc cõi nhân gian lắm bụi trần này nữa..

-Đừng quên, nghiệp lớn vẫn còn chờ đợi chúng ta!!

Gấp nhẹ chiếc quạt giấy, hắn gằng giọng cho người trong phòng nghe được, sau đó phi thân hòa mình vào ánh trăng và biến mất.

Một lần nữa, gian phòng lại trở về yên lặng như cũ. Khắc Phong nhìn chăm chăm vào các món ăn trên bàn, tay vẫn cầm chắc vò rượu mà Nhã Nguyệt mang đến. Bỗng nhiên, hắn cười. Cười sảng khoái, cười hả hê nhưng đắng ngắt. Khách đến rồi lại đi. Rốt cuộc, ai mới là người tình si không thể nào dứt khỏi?!..

~~

Ngục tù tối tăm lạnh lẽo.

Bóng tối bao trùm cả khoảng không gian, nuốt gọn đến từng góc nhỏ trong căn ngục đơn độc. Ánh nến phía xa bên ngoài không thể nào bảo vệ được người bên trong ngục thoát khỏi cảm giác đau đớn về thân xác cũng như con tim. Lão nam nhân kia đã ở đây bao lâu, lão thật sự không biết nữa. Chỉ biết tên lính canh đã vào đây đưa cơm cho lão bốn lần..Vậy, có lẽ đã hai ngày trôi qua..

Là hai ngày trôi qua..

Nhưng thậm chí đến bóng dáng người gia nhân trong phủ đến thăm lão còn không thấy mặt chứ đừng nói đến gia quyến thân sơ. Cảm giác hắn bị giam hãm tại nơi này, như trong khoảnh khắc biến mất khỏi thế giới bên ngoài vĩnh viễn. Không ai nhớ đến lão, không ai biết đến lão, càng không ai vấn vương gì ở lão. Gia quyến là cái gì chứ? Vợ con là cái gì chứ? Suy cho cùng cũng chỉ là một lũ ăn bám lúc lão còn vinh quang, nhưng khi sa cơ thất thế, lại chẳng còn ai bên cạnh hắn nữa..

-Hoắc quan Tỉnh..

–Đón đọc chap sau nha—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro