Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC [JREN] THIÊN ĐỊA HỮU TÌNH

Chương II: Sắp đặt.

Tập 21

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích mời rời khỏi truyện của tớ. Không bình luận thiếu thiện ý hay xúc phạm đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn!!

–Thưởng thức–

Tiếng gọi nhẹ nhàng thanh thoát, phát ra từ phía bên ngoài song cửa gỗ. Hoắc lão quan lờ mờ gắng nâng hàng mi nặng trĩu còn chìm đắm trong đau thương, là giọng nói của ai đó.. Là thân gia của lão đến thăm lão sao?

-À.. Ngũ Hoàng tử..còn có cả Trung Hiền tiên sinh..tội quan xin thỉnh an hai người!!

Nhẹ kéo cong viền môi nở nụ cười chua xót, rốt cuộc đến trước ngày chầu quan lại là hai kẻ, một lão bắt làm con tin, hai là kẻ đã vạch trần mưu đồ của lão đến đây thăm lão. Thật không biết nên khóc hay nên cười đây?

-Không biết nhị vị đến chốn ngục tù bẩn thỉu này có điều chi dạy bảo?

Mẫn Kì bước chân lại gần song gỗ, nhưng lập tức Trung Hiền nắm nhẹ bàn tay kéo y lại, tỏ ý không nên đứng quá gần. Mẫn Kì gật nhẹ đầu, sau đó lên tiếng:

-Ta nghĩ sự vụ lần này không phải chỉ đơn giản một mình ngươi chủ mưu. Rốt cuộc, ai là người đứng sau tất cả?

Chất giọng tuy vẫn nhẹ nhàng và êm ái, nhưng phần gằng giọng cuối câu càng chứng tỏ Mẫn Kì quyết muốn làm rõ việc này. Y biết việc này đáng ra nên để cho Duẫn Minh cùng với Bạch quan Huyện chất vấn điều tra, nhưng trong thâm tâm, y lại cảm giác nó không hề chỉ là đơn giản một việc bỏ túi của chung thành của riêng như những vụ hối lộ khác. Huống hồ, mọi nhất tĩnh nhất động của cả ba huynh đệ y như đều có người biết rõ mà chặn đường, điều này thực có chút không đúng..

Người bên trong ngục vẫn một mực im lặng, không hề suy cảm hay thậm chí nhếch môi lấy một cái. Thái độ của lão Hoắc quan như hoàn toàn lờ đi sự hiện diện của Mẫn Kì lẫn Trung Hiền, xem như câu nói mà lão chỉ vừa mới thỉnh an đây là gió thoảng mây bay vậy!

Trung Hiền nhìn hành động của lão Hoắc quan, cũng đã đoán được phần nào ý nghĩa hành động của lão. Rất tự nhiên và nhẹ nhàng, Trung Hiền bước đến gần song gỗ, buông câu nói thì thầm, thanh âm tuy nhỏ nhưng lại đầy ẩn ý..

-Ông nghĩ xem, tại sao ông lại phải ở đây chịu khổ cực trong khi lũ người kia vẫn đang nhởn nhơ ăn chơi tụ tập cơ chứ? Chẳng còn ai quan tâm đến ông, vậy sao chính ông không quan tâm đến ông đi?

Đôi mắt sâu hóm của lão Hoắc quan như đảo đi đôi chút. Khóe môi lão giật giật. Ngay cả mấy cọng rơm lão vừa nắm lấy vờn đùa cũng bất giác bị vò đến nhàu nát. Nhưng tuyệt nhiên lão vẫn không hé răng lấy nửa lời..

-Tại hạ nghĩ ông nên suy xét thật kĩ..Xem thử nên nói điều gì trên công đường ngày mai..

Trung Hiền nhìn thấy những biểu hiện ấy của lão Hoắc quan, liền nở nhẹ nụ cười, tiếp tục thì thầm nơi tai lão. Sau đó, Trung Hiền gật đầu nhẹ ra hiệu với Mẫn Kì, để lại cho lão vò rượu thơm rồi cả hai cùng rời bước..

Ánh trăng sáng rọi qua nơi song cửa sổ trên cao, lão quan một mình một rượu, đôi mắt hằn lên tia sâu xa lẫn khó hiểu.. Quyết định như thế nào, tất cả chỉ phụ thuộc vào lão mà thôi..

Cửa ngục khép hờ..

~

Chiếc bàn đá đặt giữa chốn hoa viên thủ phủ ngày thường trống trải, vắng tanh đến lạnh lẽo, nay bỗng nhiên tụ họp đủ cả tứ đại nam nhân cùng vây quần thưởng trà, vọng nguyệt, cảm giác thật có chút lạ lẫm. Điều kì lạ hơn nữa, thay vì chỗ ngồi ngày thường, vẫn là Duẫn Minh, Mẫn Kì, Trung Hiền và Mẫn Hiền xen kẽ nhau bàn sự vụ. Tuy nhiên, lần này là Duẫn Minh ngồi cạnh Trung Hiền, chỉ vì nguyên nhân Trung Hiền bất đắc dĩ có chút chuyện riêng tư nên ra muộn, nhưng Duẫn Minh lại không hề để tâm hoặc cau có gì về điều này cả. Thái độ thờ ơ hay cố tình tỏ ra không quan tâm ấy..thật khiến cho người khác nhìn vào mà đặt nghi vấn?!

Duẫn Minh vốn không ưa gì Trung Hiền, điều này dường như ai ai cũng biết. Hơn nữa, hắn còn luôn cảnh giác và xem thường Trung Hiền trong mọi hoạt động và lời nói, luôn nghĩ tên ngoại tộc kia vốn chỉ là dân đen bình thường, nào có tài cán gì.

Nhưng từ sau việc Trung Hiền giải cứu được Mẫn Kì_đệ đệ thân yêu của hắn trong khoảnh khắc nguy hiểm, cũng có thể nói từ đó tóm gọn được lão Hoắc quan, lập nên đại công, liền có chút thay đổi trong suy nghĩ. Nhưng dù sao đi chăng nữa, đối với con người mang tên Kim Trung Hiền này, Duẫn Minh luôn có cảm giác không an toàn..mặc cho hắn đã nhiều lần cứu nguy cho Mẫn Kì..

-Ta đã bẩm báo việc này với Phụ hoàng. Vụ án của Hoắc quan Tỉnh sẽ đưa về bộ Hình để xét xử. Dù sao đi chăng nữa, lão cũng là quan Ngũ phẩm, không thể để cho Bạch quan Huyện xét xử được..

Duẫn Minh nhè nhẹ rót ra cho mình một chén trà, sau đó nhấp một ngụm, phong thái của hắn dường như đã nhẹ nhàng hơn đôi phần, cảm giác không còn quá nặng nề như trước khi sự vụ được giải quyết nữa.

Tất thảy mọi người đều đồng loạt gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu. Như sực nhớ ra điều gì, Mẫn Kì lập tức hướng ánh nhìn từ vị huynh trưởng của mình sang Trung Hiền.

-Ta vẫn có chuyện thắc mắc, tại sao ngươi lại biết được Bạch quan Huyện có uẩn khúc?

-Đúng vậy, ta cũng có ý muốn hỏi ngươi câu này! – Mẫn Hiền cũng đặt ly trà mình xuống bên cạnh bàn.

Trung Hiền khẽ cười, cúi người đáp trả:

-Thực ra cũng chỉ là tại hạ may mắn, vô tình nhìn thấy được nét mặt lo lắng và run rẩy, mất tinh thần của Bạch quan Huyện trước khi chúng ta xuất phát đến sông Giang Châu. Sau đó, tại hạ bí mật lệnh cho Khắc Phong đi điều tra và biết được mọi việc. Thực sự rất may mắn!

-À..Ngươi thật sự rất tài giỏi đó!

Cả Mẫn Kì và Mẫn Hiền gật gù tỏ vẻ thán phục. Chỉ trong khoảnh thời gian ngắn ngủi và gấp gáp, Trung Hiền lại có thể bĩnh tĩnh mà quan sát sự việc, để rồi đưa ra kết luận một cách chặt chẽ như thế. Thậm chí đến cả ba người Duẫn Minh, Mẫn Hiền và Mẫn Kì, luôn tự cho bản thân thông hiểu được mọi chuyện nhưng vẫn không thể cặn kẽ kĩ càng được như Trung Hiền. Hắn thật sự rất tài năng, đáng được nhiều người ngưỡng mộ.

Duẫn Minh ngồi bên cạnh tuy không mở miệng lấy một chữ, nhưng từng câu nói lẫn biểu hiện gương mặt của Trung Hiền hắn đều không khắc nào bỏ qua. Sự cảm thông lẫn thay đổi trong suy nghĩ của hắn chỉ vừa mới đây thôi liền lập tức thay đổi. Gì chứ, chỉ là may mắn bắt được lão Hoắc quan và cứu được đệ đệ của hắn thôi mà, có cần cả song Mẫn cùng cảm thán và khen ngợi như thế không? Xem biểu hiện đắc thắng của hắn kìa, Duẫn Minh hoàng tử ta thật không thể ưa nổi lấy một phần mà!!

Duẫn Minh lườm Trung Hiền, rồi sau đó cạn nhanh chén trà trước mặt. Cả bàn cũng theo đó mà chuyển đổi câu chuyện, thưởng trà ngắm trăng. Chợt, trên bầu trời cao, một bóng trắng vụt bay nhanh đến chiếc bàn đá, rồi an tọa tại bờ vai của Duẫn Minh, dụi dụi đầu của nó vào cổ của hắn. Là tiểu Vũ_chú chim bồ câu do chính tay Duẫn Minh nuôi dưỡng từ bé.

Cảm nhận được có điều chi bất bình thường, tiểu Vũ đáng ra đang ở Hoàng cung mới đúng, không thể nào tự nhiên mà đến với hắn được. Nghĩ tức thì, Duẫn Minh ôm gọn tiểu Vũ trong tay, liền phát hiện bên dưới chân của nó có cột một tờ giấy nhỏ..Là nét bút của Phụ hoàng!!

'' Đến vùng núi Lãnh Sơn tiếp ứng cho Bạch Hổ. ''

Chuyện này vừa mới giải quyết xong, không có lấy một khoảng thời gian ngắn ngủi để có thể cùng nhân dân hân hoan vui vẻ, thì lại có hậu chiếu của Phụ hoàng cho nhiệm vụ mới. Duẫn Minh đọc mật thư cho cả Mẫn Hiền, Mẫn Kì và Trung Hiền nghe tin, khuôn mặt ai nấy liền tối sầm trở lại.

Vùng núi Lãnh Sơn trong khoảng hơn năm nay trở lại, từ một khoảng núi nhỏ chỉ có chim thú rừng sinh sống, lại trở thành nơi đứng dậy đấu tranh của bọn loạn đảng của tiền triều khởi nghĩa. Chúng luôn lấy danh ''Phản hậu triều, phục tiền triều'' nhưng thực chất lại là một bọn dân đen và cả những binh lính thất bại của triều trước tụ họp về đây để phản Hoàng thất, khiến cho Hoàng thượng vô cùng lo lắng mà hạ chỉ cho nhiều tướng tài trấn áp nhưng đều không thành.

Lần này, tuy đã đề cử cả Cường Bạch Hổ xuất trận, nhưng Đức vua vẫn gửi mật chỉ đến cho hai người con trai và cháu của mình. Ắt hẳn mọi chuyện đã không còn đơn giản..

Ai ai cũng bất giác mang tiếng thở dài..

~

Lãnh Sơn là ngọn núi phía Bắc của giang sơn Đại Minh. Đây là ngọn núi được hình thành từ rất lâu đời với cây cối và địa hình phức tạp, chỉ có một lối vào duy nhất là men theo con sông Sơn Hà lên ngược thượng nguồn đến đỉnh của Lãnh Sơn_nơi đóng cư của băng nhóm loạn đảng. Ngoài ra, dưới chân Lãnh Sơn là một vùng đồng bằng phù sa khá rộng, nhưng lại có nhiều ngọn đồi nhỏ với cấu trúc phức tạp, được ví như một bức tường thành khổng lồ bảo vệ Lãnh Sơn.

Nếu nói bọn loạn đảng kia không có kẻ mưu trí thì hoàn toàn không đúng. Chỉ nhìn sơ lược địa thế nơi đây, thì binh sĩ bên ngoài không thể tự nhiên mà vào bên trong được Lãnh Sơn. Chỉ cần một chút sơ hở, kẻ địch bên ngoài sẽ phải hứng chịu những cơn mưa đá từ những ngọn đồi kia mà vỡ thuyền. Chưa hết, dân cư nơi Lãnh Sơn cũng hoàn toàn bị bọn phản loạn lôi kéo, nhất mực ủng hộ và tin tưởng bọn chúng, làm cho bọn loạn đảng kia càng ngày càng không coi Minh triều là cái gì!!

''RẦM!!''

Tiếng đập bàn thật mạnh khiến cho tất cả những người đứng trước vị tướng quân vận Bạch giáp đều run sợ mà cúi đầu. Họ đều là những người đứng tuổi và gương mặt dày dặn kinh nghiệm, nhưng không ai dám lên tiếng hay chỉ đơn giản bước lại gần vị tướng quân kia khi ngài đang nổi giận. Huống hồ, người khiến cho ngài ấy nổi giận, không ai khác lại chính là những tiểu tướng nhỏ bé cúi đầu hối lỗi dưới kia..

-Ta đã hạ lệnh tấn công khi nào? Tại sao các người lại dám tự ý dẫn binh đột nhập vào doanh trại địch thế hả?!!

–Đón đọc chap sau nha–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro