Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC [JREN] THIÊN ĐỊA HỮU TÌNH

Chương II: Sắp đặt.

Tập 22

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích mời rời khỏi truyện của tớ. Không bình luận thiếu thiện ý hay xúc phạm đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn!!

–Thưởng thức—

Ánh nhìn tức giận, hừng hực như lửa đốt, vị tướng vận bạch giáp ngày thường tuy cười nói và vui vẻ là thế, nhưng một khi đã đụng đến quân sự hay tướng lĩnh, thì đều như một con bạch Hổ thực sự điên cuồng bá đạo, khí thái ngút trời. Hào khí từ người hắn tỏa ra xung quanh, thật khiến cho người khác nhìn vào mà bất giác rùng mình ớn lạnh.

Đám người tiểu tướng đứng phía bên dưới sảnh chỉ dám đánh ánh mắt sang nhau mà không dám hó hé nửa lời. Chỉ vì trong phút chốc trúng kế khích tướng của giặc, cả bọn kháo nhau cùng dùng chiến thuyền xông vào trận địa sống mái với địch một lần, dẹp yên cả bầy để có thể vinh danh rạng tộc. Nhưng bọn chúng thực sự suy nghĩ quá đơn giản. Đã biết bao nhiêu anh hùng võ tướng đầy tài năng và kinh nghiệm trước đây còn chẳng thể làm gì, huống hồ chỉ là một đám tiểu tướng chỉ biết chút võ nghệ và sách lược mà đã đòi múa rìu qua mắt thợ. Hại đến cả doanh trại mất đi hơn chục chiến thuyền, hư hỏng và cả bị thương gần trăm binh lính.

-Các ngươi lui ra cả đi!!

Cường Bạch Hổ thở dài, đưa tay ra hiệu cho đám tàn tướng vẫn còn ăn năn, hối lỗi lui ra khỏi chính trại. Ai nấy chỉ biết yên lặng, câm nín đưa ánh nhìn lẫn nhau ra hiệu dời khỏi căn phòng.

Chính trại chỉ còn mình Bạch Hổ ngồi đơn độc giữa chiếc ghế gỗ trong phòng.

Ngả người mệt mỏi tựa vào lưng ghế, Bạch Hổ lần tìm trong vạt áo của mình miếng ngọc phách hình đôi mắt của loài Hổ và ngắm nghía.

Nhẹ nhàng lướt từng ngón tay của mình lên miếng ngọc, nhẹ nhàng đến mức người khác nhìn vào sẽ lầm tưởng hắn đang nâng niu một cánh hoa bằng hơi sương, chỉ cần mạnh lực một tí cũng có thể khiến nó tan thành mây khói chứ không phải là một vật thể nữa. Bạch Hổ ôn nhu vuốt ve miếng ngọc, như thể hắn đang ôn nhu vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người trong mộng vậy. Miếng ngọc này là của Mẫn Kì tặng hắn. Là phần thưởng do chính tay Mẫn Kì làm ra và tặng hắn nhân dịp hắn khải hoàn trở về, và cũng chính nó đã cứu lấy tính mạng của y trong phút chốc nguy hiểm. Có thể nói, Bạch Hổ nâng niu miếng ngọc này vô cùng.. Thậm chí còn hơn cả bất cứ thứ gì mà hắn đã có..

Bên nhau đã qua một khoảng thời gian dài, Bạch Hổ và Mẫn Kì là những người tâm tình tương thông nhất. Hắn luôn một mực yêu chiều và ủng hộ Mẫn Kì, dù cho y có quyết định thế nào đi chăng nữa. Không như Duẫn Minh, một kẻ chỉ biết suốt ngày cau có và quản thúc Mẫn Kì, Bạch Hổ tựa như một vị quý nhân luôn phù trợ và nâng niu y, bên cạnh y dù chỉ là trên danh nghĩa của tình huynh đệ bằng hữu.

Bạch Hổ yêu Mẫn Kì.

Đúng vậy, thứ tình cảm này tuy đã chôn sâu bấy lâu, nhưng ngược lại với vẻ ngoài bá đạo lẫn cường quyền, thì Bạch Hổ bỗng trở nên nhút nhát và ngây ngô khi đứng trước mặt y. Hắn sợ. Hắn sợ rằng nếu hắn nói ra tâm tình này, liệu tình nghĩa tâm giao bấy lâu giữa hắn và Mẫn Kì..có còn vẹn nguyên nữa hay không?

Hắn..thật sự rất nhớ Mẫn Kì..

-Cấp báo!! Bẩm Đại tướng quân, thuộc hạ vừa phát hiện đằng sau doanh trại có vài xác chết!!

Chợt, một tiểu binh vội vã lao nhanh từ bên ngoài tiến vào bên trong doanh trại chính thông báo tin khẩn cho Bạch Hổ, khiến hắn dù chỉ mới khép hàng mi nghỉ ngơi trong phút chốc cũng không thể nào bình yên mà thưởng trọn. Bạch Hổ nghe tin, đành mở mắt rồi thở dài, khoác áo choàng nhanh chóng rời khỏi chính trại về phía hướng tay tên tiểu binh mà thẳng bước.

Đêm nay thật dài..

~

Trời cũng đã là canh ba nửa đêm.

Vầng trăng khuyết trên cao không thể nào chiếu nổi ánh sáng xuống trần thế mà soi rọi bước đi của tiểu quân do Bạch Hổ dẫn đầu. Dù cho đuốc sáng vẫn được thắp cẩn mật, nhưng trời quá tối, khiến cho tầm nhìn của tất cả mọi người đều như hẹp lại, khó có thể định vị được cả tiểu quân đang ở đâu.

Bạch Hổ dẫn đầu tiểu quân, đi theo sự chỉ đường của tên lính tốt ban nãy mà như dần dấn thân thêm sâu hơn vào rừng rậm. Đáng lí ra, những chuyện cỏn con như thế này không nhất thiết phải để đích thân một vị Đại tướng như hắn đứng ra giải quyết. Nhưng trời đã khuya, lại thêm hắn vừa nổi trận lôi đình với những đại bá, đại thúc tướng quân nên có phần hơi hối hận. Âu xem như làm việc này cũng có thể xoa dịu phần nào sự áy náy lúc này của Bạch Hổ về những câu nói nặng lời ban nãy. Dù gì, đối với họ, một tên nhóc con tuổi chưa đầy đôi mươi như hắn lại có thể làm đến chức Đại tướng quân, chắc chắn sẽ có ít nhiều sự mâu thuẫn và không hài lòng..

Bước chân ngày càng rời xa, ánh đuốc doanh trại sáng bừng cả một vùng nay chỉ còn là đốm mờ sáng bé tẹo sau hàng cây rậm rạp. Tên lính đi trước vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói "Sắp đến rồi" càng khiến cho tâm can Bạch Hổ thêm phần nôn nao. Rốt cuộc chỗ sắp đến kia là ở đâu? Thật có chút quá lạ lùng rồi..

''Phập!!''

Là ám khí.

Tên lính dẫn đường đi trước chết ngay lập tức khi bị thứ kim loại vụt sáng trong đêm kia phóng trúng. Tức thời, xung quanh Bạch Hổ từ tứ phía có đến hàng trăm kim châm phóng liên tiếp về phía hắn. Bạch Hổ nhìn thấy thế, liền nấp hẳn người vào cây to bên đường, tiện tay mang luôn cả xác chết tên lính trước mặt làm tấm bình phong, đỡ được những cây kim đầy sát khí tiến về nơi mình. Nấp đằng sau thân cây, Bạch Hổ chỉ đành vừa ẩn nấp vừa ngậm ngùi nhìn số binh lính đi theo mình dần dần ngả rạp mà không có cách nào ra tay cứu giúp. Thân thủ của họ không thể nhanh bằng tốc độ những chiếc phi kim, chỉ rút đao chống cự vài cái yếu ớt rồi ngã qụy mà không kịp cả hấp hối.

Trúng mai phục rồi..cứ thế này, e đến cả cái mạng nhỏ nhoi này của hắn cũng không thể giữ được chứ đừng nói cứu người hay chỉ huy việc phản công. Phải làm sao đây? Hắn phải làm sao đây..

Những tên này nhất định muốn lấy mạng của hắn. Chỉ khi Tướng chết thì quân không đánh cũng bại. Chỉ vì hắn trong phút chốc yếu lòng mà một mình rời doanh trại, nên mới trúng bẫy của địch như thế này. Việc cần bây giờ là cần có cái gì đó đánh lạc hướng của địch, lúc đó, hắn sẽ nhận dịp mà rút về bản doanh và bàn kế sự với những tướng quân khác. Nhưng binh lính đều chết sạch. Bên cạnh hắn chẳng còn ai cả..

Đảo ánh mắt bao rộng ra phía khu vực mình ẩn nấp, Bạch Hổ vô tình nhìn thấy một con Sói hoang đang lang thang săn mồi. Chợt, ý nghĩ táo bạo liền lóe lên trong đầu hắn. Nếu như kế sách thành công thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng nếu như tên sát nhân kia là cao thủ, hắn chắc chắn sẽ biết vị trí của mình. Nhưng không còn cách nào khác, đâm lao thì phải theo lao thôi!

Ánh mắt hướng thẳng về phía con Sói cô độc, Bạch Hổ lần tìm xung quanh mình một viên sỏi nhỏ và phóng nó về phía con Sói. Trúng đích!! Sói ta giật mình bỏ chạy tán loạn, khiến cho lùm cây xung quanh nó dao động, thu hút tất cả những kim châm kia về luôn phía mình. Chớp lấy thời cơ, Bạch Hổ phi thân vào màn đêm dày đặc trong thầm lặng, hướng thẳng về phía bản doanh mà tẩu thoát. Sói huynh đệ, thật xin lỗi nhưng xem như người vừa cứu được một mạng người rồi!!

Tiếng Sói rên rỉ vọng lại từ xa..

~

Mở nhẹ hàng mi, Bạch Hổ nặng trĩu đưa ánh nhìn khắp nơi nhận diện được mình đang ở đâu. Hắn nhớ không lầm, đêm qua hắn đã vào rừng tối và trúng phục kích của địch nhưng rất may không mất mạng. Hắn đã liều mình lao đi trong đêm nhưng vẫn chắc chắn vẫn chưa đến được doanh trại đã ngã gục vì trúng châm. Vậy, làm sao hắn về được đây?

Nghiêng đầu về phía cửa doanh trại, Bạch Hổ phát hiện có ai đó đã ngủ gục bên cạnh hắn tự lúc nào. Thân ảnh mảnh mai với mái tóc dài mềm mượt tựa dòng suối, lại còn đang vận bộ bạch y quen thuộc mà hắn luôn nhớ mong trong thâm tâm bấy lâu nay. Không lẽ..

-Mẫn Kì!

Bất giác gọi tên người ấy trong vô thức, Bạch Hổ càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy người kia vì tiếng gọi tên mình mà thức giấc, mặt đối mặt với Bạch Hổ.

-Huynh tỉnh rồi!

Mẫn Kì dụi dụi mắt, sau đó lại nở nụ cười thật tươi vì người y quý mến đã qua khỏi cơn nguy kịch. Bạch Hổ đã ngủ hơn ba ngày nay vì trúng châm độc. Đáng ra chiếc châm ấy đã có thể lấy mạng của hắn, nhưng vì hắn võ công cao cường, nội công thâm hậu nên chất độc phát tán chậm, may mắn gặp được Trung Hiền đang dò đường cho mọi người đến doanh trại và cứu chữa. Nếu không, có lẽ cả hai cũng chẳng thể gặp lại nhau như thế này..

Mừng mừng tủi tủi, Bạch Hổ ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé vào lòng mà siết chặt. Hắn nhớ con người này biết bao, thậm chí ngay cả trong mơ cũng không bao giờ ngừng nhớ đến nụ cười, ánh mắt và hương thơm ấy. Vậy là giờ đây nỗi niềm của hắn đã thành sự thật chỉ sau một giấc ngủ. Là hắn đang mơ chăng?

-Không phải đệ đang ở Giang Châu cùng với Duẫn Minh huynh và Mẫn Hiền hay sao?

Bạch Hổ đột ngột thôi không ôm Mẫn Kì nữa, buông y ra và đối diện với mình, hỏi y với chất giọng vừa ngạc nhiên lại không kém phần nghi hoặc. Hắn e rằng mình lại đang trong giấc mơ vì quá nhớ người đối diện. Nếu thật là mơ, thì có lẽ hắn vẫn mong mình mơ thêm tí nữa. Hắn..tạm thời vẫn chưa muốn tỉnh giấc!

-Huynh ngốc này! Tất nhiên là đệ cùng mọi người đã hoàn thành xong việc tại Giang Châu và Phụ hoàng đã đưa chỉ đến đây giúp huynh dẹp quân phiến loạn!

Mẫn Kì cười, búng nhẹ ngón trỏ của y lên chiếc trán bướng bỉnh của Bạch Hổ mà giải thích. Xem ra, chất độc vẫn còn trong người Bạch Hổ rồi, chứ con người mà y quen biết kia vốn không ngốc nghếch thế này được!

-Vậy..ta không mơ thật sao?!

-Đúng vậy! Chuyện Giang Châu ta đã sắp xếp ổn thỏa, nào đâu như đệ, chỉ có đôi chút việc cỏn con đánh quân phiến loạn mà vẫn chưa đâu vào đâu!

Vén tấm rèm che đi cửa doanh trại chính, Duẫn Minh lớn tiếng cười khì, bước chân từ bên ngoài đi vào, theo sau còn có Mẫn Hiền và Trung Hiền. Mọi người đều có mặt ở đây. Xem ra hắn không hề nằm mơ thật rồi!

-Là huynh không biết đấy thôi ! Bọn phiến quân này thật sự rất đa mưu và nguy hiểm, địa thế nơi đây lại hiểm trở. Đệ..tạm thời vẫn chưa có chiến thắng gì vẻ vang với chúng cả!

Bạch Hổ trong gương mặt đầy phấn khích, bất giác nhắc đến chuyện chiến chinh lại nhỏ giọng dần dần. Phần vì e thẹn không lập được công trạng, phần lại như đang phô diễn sự khó khăn của đoàn quân với Duẫn Minh_nhị hoàng tử đương triều, cảm giác Bạch Hổ đây hiện quả có chút không ngoa.

Duẫn Minh đã nghe qua sự tình từ những tướng lĩnh khác về hiện thực tại doanh trại nhưng vẫn không tin. Giờ đây, khi nghe chính miệng Bạch Hổ nói, quả bọn phiến quân này thật không hề đơn giản. Thậm chí đến Cường Bạch Hổ, vị thiếu tướng đầy uy dũng đã trải qua nhiều trận chiến huy hoàng cũng phải dè chừng! Rốt cuộc, bọn phiến quân này liệu có bàn tay nào đằng sau tiếp ứng hay không?

Ánh mắt người trong phòng bất giác lặng đi..

–Đón đọc chap sau nha–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro