Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LONGFIC [JREN] THIÊN ĐỊA HỮU TÌNH

Chương II: Sắp đặt.

Tập 23

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích mời rời khỏi truyện của tớ. Không bình luận thiếu thiện ý hay xúc phạm đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn!!

–Thưởng thức—

Doanh trại lớn nằm ở phía trái của đại bảng doanh.

Khắp cả khoảng phòng, nhìn đâu đâu cũng thấy người bị thương và mùi thuốc nấu không dức đến nghẹt nồng cả cánh mũi. Đây là lều dành cho những người bị thương hoặc cần đến sự chăm sóc về hình thể. Những trận chiến vừa qua đã làm tốn không ít sức người, thậm chí còn hao phí cả nhân lực binh lính nhưng lại không hề mang lại kết quả, ngược lại còn trút họa vào thân.

Cả trại như kẹt kín. Người gãy tay, gãy chân. Kẻ sứt đầu, mẻ trán, máu chảy lênh láng đến cầm không kịp. Ai ai đều đau đến tận cùng xương tủy, nhưng lại không hó hé nửa lời. Ngược lại tinh thần còn được dâng cao khi..chứng kiến những cảnh tượng tưởng chừng chỉ có nơi chốn bồng lai mới thưởng được.

Trong bản doanh, đôi chàng trai, người vận bạch y, người vận thanh y đang cùng nhau băng bó vết thương cho từng thương binh. Nhẹ nhàng, thánh thoát cùng chất giọng ôn nhu đầy nhỏ nhẹ, cả hai người đi hết nơi này đến nơi khác, ân cần thăm hỏi và động viên, bón thuốc cho từng người, làm cho doanh trại đáng ra là nơi kinh khủng và đáng sợ nhất, nhưng bất giác người khác nhìn vào sẽ lại mong ước được ít nhất một lần mỹ nhân chăm lo tận tụy như thế. Huống hồ..danh phận của họ một người là Tiểu Vương gia lỗi lạc và Ngũ Hoàng tử thông minh ngút trời.

Đúng vậy, hai người bọn họ là Mẫn Kì và Mẫn Hiền. Song Mẫn thay phiên nhau đến bên chăm sóc từng người bệnh, bón từng muỗng cháo, chén thuốc, thậm chí còn lo lắng đến dáng nằm của họ liệu có tốt đối với vết thương mang trên người hay không. Trong khi tạm thời Duẫn Minh, Bạch Hổ, Trung Hiền vẫn chưa có kế sách đối phó với quân địch, để tránh làm thuyên giảm ý chí chiến đấu và gia tăng bất mãn của binh lính với triều đình, song Mẫn đã tự hạ mình đến chăm lo cho từng người. Cảm giác này sẽ khiến cho tướng-binh thêm son sắt và gắn kết..âu cũng là một điều gì đó đáng làm hơn tất cả.

-Ngươi sao rồi? Xem vết thương đã ổn chưa?

Mẫn Kì ôn nhu ngồi cạnh một tên binh sĩ bị thương khá nặng. Hắn là người có công trong trận chiến vừa rồi vì kịp thời cấp báo cho Bạch Hổ dẫn quân tiếp viện khi đoàn quân chiến không thể nào chống cự được nữa trong tình trang toàn thân tơi tả và bị thương trầm trọng. Hắn được nằm ở một vị trí tốt hơn so với những người còn lại, nhưng vị trí nằm có là gì so với được tận tay Mẫn Kì chăm sóc thế này cơ chứ!!?

Mẫn Kì cẩn thận thoa từng mảng thuốc lên vết thương của tên lính, sau đó dùng tay mình xoa xoa chúng lan rộng ra cả những vùng bên cạnh, phòng ngừa nhiễm trùng. Vị thuốc nơi Mẫn Kì thoa lên là Tơ Mành, Sống Đời, hoa Sò Huyết và rau Ngổ giã nhuyễn lấy nước tươi. Chúng đều thuộc nhà thuốc mang tính hàn cao, khi thoa vào da sẽ rất mát và cầm được máu. Tuy nhiên, với tên lính kia lúc này, từng lần xoa vòng nơi ngón tay Mẫn Kì lên da hắn, là như một lần hắn bị ai đó thổi bừng cơn lửa trong trái tim. Nóng bức vô cùng!

Mẫn Kì vẫn ân cần xoa thuốc. Thi thoảng vì thấy thuốc quá lâu để khô và bôi đợt thuốc mới, y rất tự nhiên mà thổi thổi nhè nhẹ vào vết thương, thuận tiện cúi sát người xuống mà tiếp tục thổi để lực nhiều mà nhanh chóng khô hơn. Khốn nạn thay, vết thương lại ngay trên ngực tên binh lính. Làm cho tên lính kia như tưởng chừng sắp chết đến nơi. Chưa bao giờ hắn được nhìn gần một người xinh đẹp đến như thế! Đúng, hắn không phủ nhận rằng Ngũ Hoàng tử Mẫn Kì là một tên nam nhân, nhưng lí trí hắn bây giờ nào có quan tâm đến điều đó! Hắn chỉ biết rằng hắn đang ở trước mặt một mỹ nhân. À, không, là một thánh nhân và trái tim hắn như muốn nổ tung rồi!!!!!

-Ngũ Hoàng tử..có thể ra ngoài một tí được không!

Trung Hiền đã ở cửa của doanh trại tự lúc nào. Gương mặt hắn vẫn luôn giữ nét điềm tĩnh lạ thường, nhìn thấy hành động kia của Mẫn Kì một hồi lâu liền lập tức khóe mắt co giật, đôi môi bặm chặt mà ghì giọng với Mẫn Kì với dáng vẻ vẫn muôn phần tôn trọng.

-Tại hạ có đôi lời muốn nói với người!

~

Ánh trăng nhàn nhạt soi rọi nơi dòng sông.

Bên bến bờ con sông vẫn đang từ từ trôi mình theo dòng nước trong vắt, ánh sáng từ nàng nguyệt e thẹn hòa mình trong dòng nước mát. Thước biểu cảm của nàng như thiếu nữ gặp phải ý trung nhân, bẽn lẽn lẫn đáng yêu. Nàng không dám quá bạo mình nơi ánh mắt, chỉ có thể cúi mặt ngượng ngùng mà cười duyên với dòng sông hiền hòa đầy ôn nhu. Trăng và sông như đôi tình nhân trong đã nhận ý mà mặt ngoài còn e, chỉ có thể biết bên nhau không nói năn chi, biểu tình đầy ngụ ý trong khoảng không gian rộng lớn chỉ có nhau.

À, mà nói rằng chỉ có đôi tình nhân Sông và Trăng là hoàn toàn không đúng.

Xa xa nơi dưới ngọn liễu thả nhẹ tâm hồn trong làn gió mát đầu xuân là đôi bóng người đang đứng gần nhau nhưng không dám buông dù chỉ một câu nói. Một bạch y, một lam y chỉ đơn giản đứng cạnh nhau ngắm nhìn non nước. Đã bao lần cả hai bắt gặp ánh mắt nơi nhau, nhưng lại không dám mở chuyện. Phải chăng non nước kia quá hữu tình, sông trăng kia quá êm dịu, đến mức cả hai chẳng ai muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lần hiền hòa này. Hay bởi trái tim của họ vẫn còn phân vân trong tâm trí?

-Ngươi muốn nói gì?

Là Mẫn Kì mở lời trước.

Tự khi nào, y đã là người nhút nhát và sợ sệt như thế? Còn nhớ lần đầu gặp nhau, y cùng Trung Hiền vẫn còn thẳng thắn với nhau mà trao dòng tâm sự. Thậm chí đến lúc hắn cùng y đến tư phòng lấy quà thưởng cho Bạch Hổ, Mẫn Kì và Trung Hiền còn cùng nhau chí hướng mà "nói xấu" sau lưng Duẫn Minh, khiến cho cả hai dường như đã rút ngắn khoảng cách như thêm được vạn dặm.

Mẫn Kì luôn coi Trung Hiền là một người bạn tốt. Y hoàn toàn tin tưởng khí chất và tài năng của Trung Hiền. Vậy nên tâm trạng luôn muôn phần thoải mái với hắn. Nhưng hôm nay cảm giác đó lại không như trước nữa. Ánh mắt của Trung Hiền từ khi bắt gặp y trong doanh trại nơi chăm sóc người bị thương, thì đó có chút gì đó khó hiểu. Là y quá đa nghi chăng?

Trung Hiền hồi lâu không đáp trả, hay đúng hơn là không dám đáp trả. Hắn chẳng biết nên nói gì với Mẫn Kì sau câu hỏi ấy. Là hắn hùng hổ làm mặt lạnh lùng khi nhìn thấy Mẫn Kì chăm sóc tận tình với một tên nam nhân khác, là hắn thấy được Mẫn Kì ôn nhu bên cạnh một tên nam nhân khác và Mẫn Kì nhoẻn nở nụ cười xinh đẹp cho một tên nam nhân khác. Là hắn bị điên sao? Tại sao trong giây phút nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn lại cảm giác khó chịu đến tột cùng như thế? Thậm chí cơ mặt đã cau có lại, chân mày cũng bất giác mà nhíu gần nhau. Hắn_Kim Trung Hiền_trước đây luôn biết bình tĩnh mà suy ước mọi chuyện. Nhưng trước mặt con người này, hắn lại chẳng thể nào làm được trò trống gì cả.

-Tại hạ..là tại hạ chỉ muốn hỏi Ngũ Hoàng tử đã có kế sách chi cho việc lần này chưa?

Ngập ngừng hồi lâu, Trung Hiền cố gặng mãi mới được một câu nói chẳng liên quan mấy đến tâm tư của hắn lúc này để hồi đáp câu hỏi từ Mẫn Kì.

Mẫn Kì thở dài, ánh nhìn thôi tò mò lên con người bên cạnh mà thay vào đó hướng xa xăm ra đến bờ bên kia con sông, nhìn vào bóng tôi dày đặc mà đôi mắt cũng buồn thăm thẳm đi muôn phần.

-Ta..vẫn chưa. Ta không giỏi về binh pháp. Đến cả Cường Bạch Hổ còn không có kế sách giỏi..thì ta là gì cơ chứ?

Giọng nói có phần trầm buồn, hàng mi nhẹ khẽ rũ xuống nơi đáy mắt, Mẫn Kì như đang tự trách mình vô dụng nơi chiến khu. Y tinh thông tất cả mọi thứ trên đời, thậm chí cả binh pháp Tôn Tử lẫn triết lí Khổng Minh, nhưng hiện trạng giờ đây lại như vượt quá khả năng suy xét của y. Tất cả như màn đêm u tối bên bờ kia con sông không có lấy một tia sáng. Ngày ngày nhìn những binh lính bị thương vì bảo vệ giang sơn xã tắc, y lại càng cảm thấy bản thân vô dụng hơn. Sức người y đã không thể đóng góp, đằng này đến cả trí óc hiện tại cũng trở nên thừa thãi. Mẫn Kì y phải làm sao đây..

Trung Hiền nhìn thấy nét đượm buồn trên gương mặt Mẫn Kì mà lòng cũng chẳng thể nào vui vẻ hơn là mấy. Hắn cũng tự nhận thấy bản thân vốn không thể có nhiều kế sách chu toàn như Bạch Hổ, cũng không tinh thông thiên thời địa lợi như Mẫn Hiền và Mẫn Kì. Hắn, ở đây, dù muốn hay không cũng bất giác trở nên thật nhỏ bé..Tuy nhiên, đó có lẽ chỉ là những lí do nhỏ nhoi đối với con người mang tên Kim Trung Hiền.

Sông vẫn trôi hiền hòa..

~

-Đây là bản đồ cả vùng Lãnh Sơn.

Bạch Hổ nghiêm mặt đứng phía trên bục mà dùng cành que tre di chuyển tay mình trên tấm bình phong in hình cả vùng Lãnh Sơn rộng lớn.

-Chúng ta đang ở đây, và bọn loạn đảng ở đây. Nếu muốn vượt được sông Sơn Hà thì nhất định phải đi qua vùng nước với rất nhiều ngọn đồi này. Chúng ta sẽ không thể nào biết được bọn chúng liệu có phục kích hay không. Chưa kể đến cây cối xung quanh rất rậm rạp, rất dễ mất phương hướng nếu như không có người dẫn đường tốt nhất!

Bạch Hổ vừa nói, vừa chỉ cụ thể đến từng địa điểm có trên tấm bình phong để mọi người cùng quan sát. Chỉ nhìn vào bản đồ thu nhỏ, ai ai cũng có thể thấy được đất Lãnh Sơn quả không phải là nơi có thể đùa được. Tựa núi kề sông, dư dả lương thực lẫn nguồn nước, binh lính cho dù có trú ngụ ở đây bao lâu cũng không lo gặp khó khăn mà chuyên tâm luyện tập, trừ phi có người mách nước cho quân triều đình.

Qủa đúng như vậy, nếu như không có một vài người dân trước đây có ơn đối với Minh triều bẩm báo, thì không ai có thể ngờ đến trên đất Đại Minh rộng lớn này lại có nơi Thiên Địa hòa cùng Rồng Phượng cuộn mình như thế. Huống hồ, nơi này vốn cách không xa Kinh thành. Nếu bọn chúng bất ngờ tấn công, thật sự sẽ như bão táp mà không ai có thể ngăn đỡ được. Rốt cuộc, ai là người đứng sau nuôi dưỡng đám loạn đảng này?!

Chợt, như phát hiện ra điều gì, Mẫn Hiền lên tiếng, phá tan bầu không khí ảm đạm lẫn nặng nề nơi chính trại:

-Về người dẫn đường, tại sao chúng ta không nhờ người dân đã báo cáo về bọn loạn đảng cho triều đình làm tiếp ứng?!

Bạch Hổ gật gù.

-Ta cũng đã nghĩ đến điều này và đã sai tiểu lính dò tìm thông tin về người dân ấy. Có lẽ nay mai sẽ đưa được họ về đây thôi.

-Nhưng chỉ người dẫn đường thì cũng không thể nào hóa giải được tất cả..cần có một cái gì đó có thể tiếp ứng cho chúng ta từ bên trong!

Duẫn Minh nhấp nhẹ tách trà thơm, sau đó đặt mạnh xuống bàn, di chuyển nhanh về phía tấm bình phong lớn giọng:

-Mọi người xem, dù địa thế có nguy hiểm hay khó khăn thế nào, chúng ta vẫn sẽ có cách giải quyết. Tuy nhiên vấn đề ở đây là bọn loạn đảng rất mạnh. Phải có cái gì đó bức phá bên trong, và quân lính bên ngoài cùng hòa hợp phá vỡ. Như thế mới dám chắc được hai chữ "Đại thành!"

Cả đám người lại một lần nữa chìm trong sự yên lặng.

Chợt, bỗng đâu đôi bướm đêm len lỏi từ bên ngoài vào chính trại, vờn đùa, lượn lờ cùng nhau đôi bản tình nhân giữa không gian tĩnh mịch nhưng không thu hút ánh nhìn của ai, trừ một người.

Mẫn Kì đã nhìn thấy đôi bướm từ lúc chúng vừa vào bên trong. Thân thể uyển chuyển, nhịp nhàng cánh bướm lượn lờ trong không khí bất giác lọt vào tầm nhìn của y còn hơn cả Duẫn Minh đang chỉ chỉ, trỏ trỏ trên tấm bình phong kia. Ừ thì là y vẫn đang nghe Nhị huynh của mình nói. Nhưng tâm trí là như phiêu diêu cùng với cánh bướm đêm đầy sắc tình kia. Trông chúng thật đẹp!

Bỗng nhiên, Mẫn Kì chợt nảy ra ý tưởng. Nếu ý tưởng này thành công, thì không những sự vụ dẹp yên loạn đảng nơi Lãnh Sơn hoàn toàn kết thúc, mà còn có thể không tốn bất kì một giọt máu nào cho chiến thắng đó!

-Nếu như chúng ta dùng đến Mỹ nhân kế thì sao?

Mẫn Kì nở nụ cười nhè nhẹ, nhấp môi tách trà ấm thật khoan thai.

Câu nói nhẹ nhàng tựa làn gió nhưng lại thu hút tất cả mọi người cùng chú ý đến y.

-Đệ nghe nói bọn chúng thường xuyên chiêu mộ vũ nữ để mua vui nơi chiến tuyến và thậm chí còn giữ họ lại trong doanh trại để phục vụ tinh thần. Nếu như chúng ta tiếp cận chúng bằng cách này, biết đâu tình hình sẽ khác!!

Bạch Hổ ngẫm nghĩ hồi lâu. Ánh mắt hắn chợt nhìn lên Mẫn Kì đầy nghi hoặc nhưng lại rất nhanh chấp nhận sự thật nơi đáy mi. Hắn, dù có lẽ đã biết câu trả lời, nhưng vẫn lên tiếng với đôi chân mày đã cau lại với nhau tự lúc nào..

-Nhưng chúng ta..không có vũ nữ!

-Chẳng phải đệ và Mẫn Hiền là thiên tài hay sao?!!

Mẫn Kì cười. Nụ cười đầy tự tin và quyết liệt!

–Đón đọc chap sau nha–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro