Chap 1: Liệu có phải là tình cờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........................................................................................

Chap 1:

Ngồi phịch xuống giường, chàng trai vội móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra rồi gọi cho ai đó.

- Cậu chuẩn bị xong chưa? - anh khẽ hỏi

[ - Vâng. Tất cả đều đã sẵn sàng rồi thưa chủ tịch. - người đầu dây bên kia trả lời]

- Ok. Tớ ra ngay.

Anh chàng cúp máy, rồi bước nhẹ lại phía cửa.

*Cạch*

Anh khẽ ló đầu ra sau cánh cửa phòng, rồi nhìn anh chàng cao to đang ngồi trên sofa với gương mặt không chút biểu cảm.

- Bây giờ, tôi phải ngủ. Đừng có mà làm phiền tôi đó.

- Haiz~ Biết rồi nhóc. - Ok Taecyeon quay lại nhìn rồi buông tiếng thở dài

- Đừng có gọi tôi là nhóc. - anh chàng hét lên

- Ờ ờ được rồi. Em biết rồi Chusic hyung.

- Hừ.

*Rầm*

Chusic liếc xéo Taecyeon 1 cái rồi đóng xầm cửa lại, điều đó làm cho Taecyeon nhảy nhỏng vì giật mình.

- Ôi thật là, cái tên này. Riết rồi không biết mình là chủ nhà hay hắn là chủ nhà nữa. - Taecyeon lấy tay quạt quạt cái mặt mình cho hạ hoả, rồi gằn giọng quát khẽ như sợ Chusic sẽ nghe thấy - Cậu mà dám nói chuyện với tôi với cái thái độ đó lần nữa xem. Tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà, tới lúc đó thì đừng có trách. Hừ.

-------------------

Về phần Chusic sau khi đóng cửa lại, anh vội vàng chạy nhanh lại phía cửa sổ rồi nhảy phóc ra phía ngoài. Anh khép nhẹ cửa sổ lại, lia mắt nhìn xung quanh xem có ai không, rồi cẩn thận đội chiếc mủ áo khoác lên đầu và từ tốn bước đi ra khỏi khu vựt đó.

*Ghi chú: căn nhà của Taecyeon theo hơi hướng cổ, là một ngôi nhà gỗ, có sân rộng, trồng nhiều cây cảnh, có hàng rào gỗ nhưng chỉ có tác dụng trang trí nên có thể ra vào thoải mái mà không đá động gì đến người trong nhà.*

Sau khi đi ra đến đầu hẻm, Chusic khẽ lia mắt nhìn xung quanh 1 lần nữa, rồi mới bước nhẹ lên chiếc xe hơi đen bóng loáng đầy sang trọng có ký hiệu J&J ở trước mũi. Vừa đóng cửa lại, chiếc xe đó nhanh chóng lăn bánh và chạy đi.

- Cậu gan thật. Dám chạy xe này đến đây luôn. - Chusic khẽ cười nhìn người lái xe - Không có ai để ý đó chứ?

- Tôi đã rất cẩn thận. Chủ tịch cứ yên tâm đi ạ. - Hyoyeon khẽ nhìn Chusic qua gương chiếu hậu trong xe rồi từ tốn trả lời

- Ôi, cậu thật là. Đừng có dùng kính ngữ với tớ nữa mà. Chúng ta bằng tuổi nhau cho nên sau này cứ gọi tớ là Sica thôi, biết chưa? - Chusic (Sica) nhắc nhở

- Tôi không dám thưa chủ tịch.

- Cái cậu này. - Sica lắc đầu cảm thán

---------------------------------

Song song đó, tại sân bay quốc tế Incheon.

Cô gái trẻ với chiếc kính đen thông thả kéo vali với những bước sảy chân dài tiến về phía. Cô nhanh chóng bước ra khỏi sân bay rồi leo lên một chiếc ô tô gần đó.

- Lâu rồi mới được gặp cô, giám đốc Kwon. Cô vẫn khoẻ chứ? - Cô gái có làn da trắng, gương mặt xinh xắn ấy khẽ quay lại nhìn người vừa bước lên xe

- Ừm. Cảm ơn trợ lí Kim. Tôi vẫn khoẻ. - người đó mĩm cười - Chúng ta về thôi.

- Vâng.

Sau cái gật đầu, cô gái có làn da trắng như sữa đó nhanh chóng mở máy, đạp ga cho xe rời đi.

.

.

.

- Hồ sơ tôi nhờ cô điều tra thế nào rồi. - Cô gái họ Kwon đó chợt lên tiếng sau khi ngắm nghía chán chê cảnh vật hai bên đường

- Ờ vâng. Nó đây ạ - cô gái lấy một xấp tài liệu từ trong học tủ của xe ra rồi đưa cho cô gái phía sau

- Ừm. Cảm ơn.

Cô gái họ Kwon đó khẽ mở nó ra rồi nhìn sơ qua một vài chỗ.

- Jung Chusic. - cô khẽ mấp máy môi

- Thật xin lỗi cô, giám đốc Kwon. Anh ta quả thật là một bí ẩn. Tôi đã cố điều tra nhưng tất cả những gì tôi có đều chỉ có như thế này thôi. - cô gái phía trên nói với chất giọng buồn bả

- Không sao. - người đó mĩm cười - Dù sao cũng cảm ơn cô một lần nữa, Taeyeon.

---------------------

- Chà chà. Cậu cũng biết chọn quá chứ. Vừa khít với tớ luôn này. - Jessica tấm tắc khen ngợi khi vừa thay xong bộ đầm lên người(thay trên xe luôn nha)

- Cảm ơn chủ tịch đã quá khen. Thực ra cái này là do giám đốc Hwang chọn đấy ạ.

- Tiffany??

- Vâng.

- Hèn gì hồng lè như thế. Cậu ta đúng là không thể nào từ bỏ được cái màu sến súa này mà. - Jessica thở dài ngao ngán

.

.

.

Nhóm vệ sĩ nhanh nhảo chạy đến mở cánh cỗng sắt cao đồ sộ, rồi nghiêng người cúi chào trước chiếc xe đen sang trọng.

- Chủ tịch đã về. - một anh chàng trong nhóm thông báo vào trong nhà thông qua chiếc máy bộ đàm

Trong nhà tất cả mọi người đều trở nên hối hả, từ người này truyền tin đến người kia, ai nấy cũng đều rối rít bỏ dở công việc của mình mà chạy hết ra phía cửa đứng xếp hàng ngay ngắn và nghiêm trang để chào đón một người hết sức quan trọng của họ..

Chiếc xe từ từ giảm ga rồi dừng lại hẳn trước cửa căn biệt thự màu trắng sang trọng. Những vệ sĩ, người giúp việc đều đã có mặt đông đúc, một người(vệ sĩ) trong số đó đã đến gần chiếc xe và mở cánh cửa sau ra. Họ đồng loạt cúi chào 90* rồi hô to:

- CHÀO MỪNG CHỦ TỊCH ĐÃ TRỞ VỀ.

Cô gái quyền lực với chiếc đầm ngắn màu hồng, khoác hờ lên vai chiếc áo vest trắng, dưới chân là đôi giầy cao gót sang trọng cũng trắng nốt từ tốn bước xuống xe. Mái tóc vàng hoe cùng dáng người thướt tha, cô sảy từng bước chân kêu hảnh giữa hai hàng người đứng cúi chào đấy kính trọng. Vẫn cái gương mặt lạnh lùng đấy, vẫn cái ánh mắt nghiêm nghị như thế, nhưng ở nơi này chẳng có ai là không yêu quý cô cả_một vị chủ tài giỏi, xinh đẹp và tốt bụng.

- Mọi người đi làm việc đi. - cô cười nhẹ rồi khẽ ra lệnh

- VÂNG.

Cả bọn đồng thanh rồi cùng nhau rời khỏi đó, tiếp tục làm công việc của mình.

Cô và Hyoyeon cùng nhau tiến về phía phòng khách nơi mà Krystal cùng bọn nhóc(SooSunFanyYoonHyun) đang ở đó.

- Unnie! - Krystal chạy đến ôm chầm lấy Sica và hôn vào má cô ấy - Em cứ tưởng là unnie không về nữa chứ.

- Ngốc! Sao unnie lại không về chứ. - cô mĩm cười xoa đầu Krystal rồi vui vẻ quay sang bọn nhóc - Chào các cậu. Có nhớ tớ không?

- Không. - Sunny trả lời gần như ngay lập tức, mặt không chúc cảm xúc

*Liếc*

- Haha Tớ đùa thôi. - Sunny híp mắt cười hề hề

- Tóc chị đẹp quá ha! - Yoona tấm tắc khen

- Là tóc giả đó unnie. - Seohyun khìu khìu nhắc khẽ

- Unnie biết ^_____^.

- Huh?

Seohyun ngơ ngáo nhìn Yoona, sau đó cả hai cùng nhau phá lên cười

*Nhìn nửa con mắt*

- Cậu về là tốt rồi. Bọn tớ thật sự rất nhớ cậu.

Tiffany mĩm cười, nắm lấy tay Sica kéo cô ấy lại ngồi cạnh mình.

- À mà, Sooyoung đâu? Sao từ nãy giờ không nghe thấy cái giọng ồn ào của cậu ấy đâu nhỉ? - Sica thắc mắc

- Unnie ấy bắt cóc Hyoyeon unnie đi rồi ạ. - Yoona nhanh nhảo trả lời

---------------------------

Sooyoung nắm chặt lấy tay Hyoyeon dẫn đi.

- Choi tiểu thư, cô dẫn tôi đi đâu vậy ạ?

Hyoyeon thắc mắc, có ý định rục tay lại nhưng bàn tay Sooyoung ngày một nắm chặt hơn.

- Cứ đi theo tôi.

Nói rồi Sooyoung kéo Hyoyeon chạy lên cầu thang, qua dãy hành lang rồi tiến về một cánh cửa ở cuối đó. Cô nhanh nhảo mở cửa phòng, kéo cả hai vào trong rồi đóng chặt cửa lại.

- Choi tiểu thư!

Hyoyeon giật mình khi Sooyoung bất ngờ ôm chầm lấy mình, vòng tay ấy chặt lắm.

- Tôi nhớ em. - Sooyoung khép nhẹ mắt, gương mặt tựa hẳn vào vai Hyoyeon, giọng nói nhẹ tên như thiều thào

- Choi tiểu thư. Xin cô đừng...

- Chỉ một lát thôi. Xin em đấy.

Chỉ một câu nói đó, cả cơ thể Hyoyeon như run lên, bàn tay định đẩy Sooyoung ra cũng từ từ hạ xuống. Cô đứng yên đó, im lặng để Sooyoung ôm mình.

-----------------------------

Kéo vali vào căn hộ của mình nằm ở tầng 9 của khu chung cư, Yuri để tạm nó ở một góc trong nhà, cô ngồi xuống sofa gần đó, lấy ra xấp hồ sơ lúc nãy Taeyeon đưa cho mình, từ tốn đọc từ trên xuống dưới, kỹ lưỡng không sót một từ nào. Nghiêm túc một cách đáng sợ.

-----------------------------

Tối đến, tại Jung gia, tất cả mọi người từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ giúp việc đến vệ sĩ, ai ai cũng đang hối hả với công việc của mình. Vì chỉ ít phút nữa thôi, hàng trăm khách mời sẽ đến đây, họ đều là những người sang trọng và giàu có, thế nên chỉ một sơ xuất nhỏ cũng có thể làm xấu bộ mặt của J&J và chủ tịch Jung. Cũng vì vậy, họ tuyệt đối không thể để có sai sót nào dù chỉ là một sai sót nhỏ.

Về phía 7 nàng tiểu thư xinh đẹp và tài giỏi của chúng ta, mỗi người mỗi vẻ, nhưng ai ai cũng trở nên quý phái và lộng lẫy như những nữ hoàng. Riêng Hyoyeon, tuy chỉ mặc bộ vest đen như những vệ sĩ khác nhưng trông cô vẫn toát lên vẻ oai nghiêm của một vị đội trưởng.

- Mọi người chia ra. Nhớ, không được để có bất cứ sai sót nào xảy ra đó. - Hyoyeon quay sang nhóm vệ sĩ ra lệnh

- RÕ!!!

Cả bọn đồng thanh rồi mạnh ai nấy tách nhau ra đi vào vị trí của mình.

- Wow~ Em thật là ra dáng đó nha. - Sooyoung từ phía sau đi đến, vỗ tay khen ngợi

- Choi tiểu thư! - Hyoyeon cúi đầu chào

- Em không cần phải làm vậy đâu. - Sooyoung đưa tay định kéo người Hyoyeon đứng thẳng dậy đối diện với mình

- Tôi không dám, thưa tiểu thư.

Hyoyeon lùi về sau né tránh sự đụng chạm đó, khiến cho Sooyoung có chút hụt hẫng, cô nhẹ để tay xuống định nói gì đó thì..

- Nếu không có gì nữa. Tôi xin phép đi làm nhiệm vụ. - Hyoyeon cúi chào một lần nữa, quay lưng định rời đi

- Khoan đã!!

Hyoyeon dừng bước, Sooyoung tiến về phía cô và đứng đối diện với cô một lần nữa.

- Tối nay, tôi muốn em bảo vệ tôi.

- Sao ạ?

- Em phải đi theo tôi. Tuyệt đối không được rời xa tôi nửa bước.

Sooyoung nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hyoyeon. Hyoyeon có chút bối rối, cô khẽ cúi mặt rồi lại từ tốn lên tiếng.

- Thật xin lỗi Choi tiểu thư, nhưng tôi là vệ sĩ của chủ tịch Jung nên tôi không....

- Cậu có thể làm điều đó. - Sica từ đâu đó đi lại gần - Hãy luôn theo sát Choi Sooyoung.

- Nhưng thưa chủ tịch..

- Đây là lệnh. Và đó là nhiệm vụ của cậu. - Sica nghiêm khắc nhìn Hyoyeon

- Vâng. Tôi biết rồi, thưa chủ tịch. - Hyoyeon khẽ cúi đầu nhận lệnh

Sica vỗ vai Hyoyeon và quay sang nháy mắt với Sooyoung.

- Được rồi. Chúc vui vẻ. - Cô mĩm cười rồi bỏ đi

Nhìn gương mặt đang cố tránh đi ánh nhìn của mình, Sooyoung khẽ mĩm cười.

- Đi thôi. Nhớ không được rời khỏi tôi đấy.

.

.

.

Các khách mời đều đã đến đông đủ, thức ăn đồ uống cũng đều được sẵn sàng. Không gian trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Tiếng nhạc du dương, ánh đèn mờ ảo, những nụ cười tươi như hoa và cả những cái bắt tay xã giao tất cả đều góp phần tạo nên một bức tranh vô cùng sống động.

Chợt, ánh sáng trắng bất ngờ chiếu đến nơi trung tâm của buổi tiệc, mọi người đều dừng hẳn việc mình đang làm mà hướng ánh mắt về phía đó, mọi hướng đều vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt để chào đón người quan trọng nhất hôm nay xuất hiện.

Krystal với bộ đầm trắng, máy tóc vàng xoăn lộng lẫy từ trong bước ra ngoài, cô nhóc nhẹ nhàng bước lại gần chiếc miro duy nhất được đặt ở trung tâm rồi khẽ cúi đầu chào.

- Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi là Krystal Jung. Tổng giám đốc của tập đoàn J&J.

Tiếng vỗ tay một lần nữa lại vang lên. Từ phía trong nhìn ra, Jessica cảm thấy vô cùng hài lòng.

- Con bé làm tốt đúng không?

Đột nhiên, từ phía sau truyền lên một giọng nói, cô khẽ quay lại rồi mĩm cười cúi đầu trước người đó.

- Bác Hwang. Lâu rồi không gặp, bác vẫn khoẻ chứ ạ?

- Ừm. Ta vẫn khoẻ. - ông mĩm cười, xoa lấy đầu cô rồi cả hai lại hướng ánh mắt về phía Krystal - Con bé đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

- Vâng ạ. Sau lần đó, con đã nghĩ Krystal sẽ không bao giờ đứng dậy được. Nhưng rồi, con bé đã làm rất tốt. Con thật sự đã rất hạnh phúc vì điều đó. - giọng Sica đột nhiên trở nên mặn đắng

- Hiệu trưởng... Bà ấy thật không muốn trở về nữa sao?

- Vâng ạ. Mẹ con bảo sẽ không bao giờ quay lại nữa. - Sica khẽ cúi mặt

- Chuyện đó đã qua lâu rồi. Nó cũng chẳng phải là lỗi của bà ấy. Thế mà...

- Mẹ con vẫn luôn xem đó là lỗi của mình, và bà vẫn không thể thoát ra khỏi nó. Mẹ con... - Sica khó nhọc nói - Con thật sự không biết phải làm sao nữa.

Ông Hwang tiến lại gần, vỗ lấy vai Sica, an ủi.

- Không sao đâu. Sẽ ổn thôi mà. Ta tin..rồi bà ấy sẽ thông suốt và quay trở lại...

- Unnie!

Krystal khẽ gọi, rồi hớn hở từ ngoài buổi tiệc chạy vào trong. Jessica hít sâu vào và cố gắng mĩm cười.

- Bác Hwang. - Krystal cúi đầu chào

- Ừm. - ông gật đầu - Thôi. Hai chị em nói chuyện đi. Ta đi gặp một vài đối tác đây.

Cả hai đều cúi chào, ông Hwang mĩm cười rồi rời đi.

- Hôm nay, em rất tuyệt, Krystal. - Sica xoa đầu nhóc

- Thật sao? - Krystal cười hề hề, rồi nắm lấy cánh tay của của Sica định dẫn ra ngoài - Unnie ra đây với em đi.

- Ờ khoa.n.khoan đã. - Sica níu lại

- Sao vậy ạ? O.o??

- À..à.. Unnie...unnie muốn vào toilet một chút. - Sica ngập ngừng

- À... Vâng em biết rồi. Unnie đi nhanh rồi ra đây với em nhé. Em đợi unnie - Krystal nheo mắt cười

- Ừm. Unnie sẽ ra ngay. - Jessica khẽ cười rồi rời đi

Đi được một đoạn khuất khỏi đó, Jessica thấy Hyoyeon đang gấp gáp chạy về hướng mình, theo sau là Sooyoung đang ôm váy chạy theo.

- Có chuyện gì vậy? - Sica khẽ hỏi

- Taecyeon. Anh ta gọi cho chủ tịch từ nãy giờ. - Hyoyeon nói khẽ rồi chìa chiếc điện thoại ra

- Haiz~ thật là. - Sica thở dài, khẽ lướt tay lên màng hình điện thoại rồi áp vào tai - Chuyện gì vậy?

[ - Cậu làm gì mà từ nãy đến giờ không nghe điện thoại vậy? - Taecyeon phàn nàn]

- Tôi làm gì là chuyện của tôi. Có gì thì nói nhanh đi. - Cô lạnh lùng lên tiếng

- Wooooooo~

Sooyoung ngưỡng mộ, gật gù đầu trước mức độc lạnh lùng "chết người" của Sica.

*Liếc*

*Khoá miệng lại*

[ - Có tiếng gì vậy? - Taecyeon thắc mắc]

- Chó hú thôi. Nói nhanh đi - Sica vẫn đều đều giọng

Hyoyeon cố nhịn cười, còn Sooyoung thì trợn tròn mắt tức giận trước lời ví von của đứa bạn trời đánh kia.

[ - Aish~ cái thằng nhóc này, không thể thôi cái chất giọng đó sao? - Taecyeon bực dọc]

- Tôi cúp máy đây. - Sica hạ điện thoại xuống định tắt

[ - Yah yah. Khoan khoan... Tôi để quên danh thiếp ở nhà rồi, cậu có thể.. - biết là không thể đùa với con người này được nữa rồi, Taecyeon xuống nước năn nỉ]

- Sao tôi lại phải giúp anh?

[ - Làm ơn đi mà. Ở đây có một đối tác rất quan trọng và tôi rất cần nó.]

- Haiz~ Được rồi. Tôi cúp máy đây.

*Beep*

Sica ngước lên nhìn Hyoyeon và Sooyoung.

- Hyoyeon. Tớ nhờ cậu vậy.

- Tôi biết rồi, thưa chủ tịch. - Hyoyeon vừa định rời đi thì bị Sooyoung ngăn lại

- Đừng quên là Hyoyeon không được rời khỏi tớ nửa bước. - Sooyoung nhìn Sica nhắc nhở

- Vậy thì cậu cũng đi theo là được rồi.

- Sao tớ phải làm vậy? - Sooyoung phản kháng

*Nhìn chằm chằm*

- Aish~ thật tình. Tớ biết rồi. Đi là được chứ gì. - Sooyoung bối rối lên tiếng

- Nhưng mà, Choi tiểu thư... - Hyoyeon nhìn Sica ngập ngừng

Như hiểu ý, Sica chỉ khẽ mĩm cười.

- Đừng lo. Chúng ta làm gì mấy tháng qua, các cậu ấy đều biết cả rồi.

--------------------------------------------

Taecyeon lầm bầm với chiếc điện thoại một hồi rồi cũng chịu vào hội trường_nơi bửa tiệc vẫn đang diễn ra. Chợt ánh mắt anh dừng lại phía cô gái với bộ đầm đen đang cô đơn nhấm nháp ly rượu một mình ấy. Anh mĩm cười rồi bước lại gần.

- Em đi một mình sao?

Cô gái đó không hề phản ứng, như thể không nghe điều gì.

- Yuri. Nghe anh nói không?

Cô vẫn thế, không hề lên tiếng, như thể người trước mặt mình thật sự vô hình.

- Yah~ - anh tức giận nắm lấy vai và bắt cô phải nhìn mình, giọng nói thiếu kiên nhẫn - Yuri!

- Anh đang làm gì vậy? - cô lạnh lùng nhìn anh rồi hất tay anh ra khỏi người mình

- Thái độ đó là sao vậy? Em nói chuyện như vậy với anh trai mình sao?

- Thật xin lỗi, nhưng anh không phải là anh trai của tôi. Chưa từng và cũng sẽ không bao giờ. - Cô đặt chiếc ly lên khay của người phục vụ gần đó rồi lạnh lùng bỏ đi

- Yah~ Yuri! - bàn tay nắm thành nắm đấm, anh giận dữ thật sự, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn

.

.

Xa xa đó vài chục bước chân, một cô gái có gương mặt rất baby đang nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt rất chi là lúng túng. Dường như mọi thứ ở đây đều quá xa lạ với cô. Cô thật sự sợ và cảm thấy lạc lõng.

- Chào cô. Cô có cần giúp gì không? - Tiffany từ đâu đó bước ra mĩm cười toả nắng nhìn cô gái

- À...à..Vâng. - Cô nàng lúng túng

- Được rồi. Đi theo tôi.

Fany nắm tay cô gái dẫn đi, trong khi nạn nhân vẫn im lặng và chẳng nói gì. Tiến đến một căn phòng gần đó, cô nhanh chống bước vào trong rồi đóng nhanh cửa lại.

Đẩy cô gái nhỏ nhắn ấy vào cánh cửa, cô mặc nhiên không để ý gì đến mọi thứ xung quanh, cứ thế mà lao đến hôn ngấu nghiến vào đôi môi của cô gái ấy.

- Fany ~ - Cô gái ấy khẽ gọi khi đẩy cô ra

- Cảm ơn Taeng vì đã đến. - Fany mĩm cười rồi lại lao đến ôm chầm lấy cô gái đó

- Khoan đã...Fany.

- huh. Sao thế? Taeng không thích sao?

- Có...có..người ở trong phòng này.

Taeyeon sợ sệt chỉ về phía đối diện với mình, Fany vội quay lại nhìn thì phát hiện...

Bọn nhóc!!(SunMinYoonHyun).

Không chỉ cô mà cả 4 người đó cũng ngạc nhiên không kém.

- Sao...sao...các cậu lại ở đây? - Fany tròn mắt ngạc nhiên nhìn cả bọn

---------------------------

Sica mặc lại bộ đồ mà lúc sáng cô mặc khi rời khỏi nhà Taecyeon vào. Để tránh người khác có thể nhận ra mình, cô trùm chiếc mũ lên đầu rồi mới dám bước ra ngoài. Cố len lõi và tránh gây chú ý nhất có thể, cô nhanh chóng tiến lại phía Taecyeon.

- Danh thiếp của anh đây.

- À.. Cậu đến rồi à? - Anh ta mừng rỡ nhận xấp danh thiếp từ tay cô

- Tôi về đây.

Cô nói nhanh rồi quay người định rời khỏi, nhưng bị anh nắm áo kéo lại, đều đó làm cho chiếc mủ áo bị rới xuống.

- Yah Yah~ làm gì mà vội vậy? Ở lại đây một...OUCH~

Chưa nói dứt câu anh đã bị Sica đá một cái đau điếng vào chân. Vội lấy áo trùm lại lên đầu, Sica nhanh chóng rời đi khỏi đó để tránh gây chú ý, trong khi mọi ánh mắt đang đổ dồn nên Taecyeon người vẫn đang ôm lấy chân và nhắc lò cò.

- A xin lỗi mọi người, tôi không sao. - anh cười ngượng cho qua chuyện

Sica cứ tưởng mọi thứ như vậy là đã xong, nhưng ở xa xa đó, cô gái mặc chiếc đầm đen_người quan sát hết mọi chuyện từ nãy đến giờ khẽ nhếch mép cười rồi cũng từ từ rời đi.

- Bắt người mặc đồ lọm thọm đó cho tôi. - Krystal đằng xa đó cũng đã để ý thấy

--------------------------

Sica sau khi rời khỏi đó, cô vừa bước ra đến sân vườn thì điện thoại cô khẽ run lên. Cứ ngỡ là Taecyeon lại làm phiền cô, cô tức giận mở điện thoại lên thì..

[ Nhị tiểu thư đã phát hiện. Chủ tịch mau chạy đi. Tôi sẽ tìm cách ngăn họ lại]

Đó là tin nhắn của Hyoyeon. Cô hoảng hốt, co dò chạy nhanh nhất có thể. Gì chứ, chủ tịch quyền lực như cô đây mà cũng có ngày bị đám vệ sĩ của cô tri bắt sao? Thiệt là hài hước vô cùng.

Đúng như những lời cảnh báo có Hyoyeon. Một đám vệ sĩ khoảng hơn chục tên đang chạy kè kè phía sau cô. Tình hình rất chi là tình hình.

*Kétttttttt*

Một chiếc xe màu trắng dừng lại trước mặt cô. Bên trong là một cô gái với bộ cánh đối nghich đang hét lớn về phía cô.

- Mau lên xe đi. Tôi sẽ giúp anh.

Gì vậy chứ? Cô không quen với cô gái này. Nhưng mà đám vệ sĩ đó...

Cô phải làm sao đây????????

.......................................................................

K.H: Đã để mọi người đợi lâu. Mong là không làm mọi người thất vọng. ^________________________________^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro