Chap 2.1: Ám ảnh của quá khứ.p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------------------------------

Chap 2:

Jessica thật chẳng biết phải làm sao. Trước mặt cô là cô gái cô không hề quen biết, làm sao cô biết được người này có âm mưu gì với mình không chứ. Nhưng mà bọn vệ sĩ lại đang ở rất gần cô, nếu như cô cứ chần chừ cô sẽ bị phát hiện mất.

- Mau lên. Họ sắp đến rồi đấy.

Cô gái ấy lại nói vọng về hướng cô. Sica quay lại nhìn bọn vệ sĩ một lần nữa, cô biết là mình không còn sự lựa chọn nào nữa cả. Cô nhanh chóng nhảy lên xe rồi cùng cô gái lạ mặt đó rời đi.

Đám vệ sĩ cũng không vì thế mà buông tha. Bọn chúng chạy nhanh về bãi đổ xe của toà nhà nhưng đã bị Sooyoung và Hyoyeon ngăn lại.

- Đội trưởng! Choi tiểu thư! - cả bọn cúi đầu

- Tất cả quay vào nhà! - Hyoyeon ra lệnh

- Nhưng nhị tiểu thư đã dặn...

- Việc đó tôi sẽ lo. Quay vào nhà mau. - Choi Sooyoung hét lên

- Vâng ạ.

Cả bọn xanh mặt, cúi chào cả hai rồi nhanh chóng chạy vào trong. Hyoyeon khẽ quay sang nhìn Sooyoung rồi cúi đầu.

- Cảm ơn cô, Choi tiểu thư.

- Đừng khách sáo, đây cũng là chuyện của tôi mà. - Sooyoung đưa tay nắm lấy tay Hyoyeon dắt đi - Vào trong thôi.

-----------------------------------------------------------------------

- Vậy ra đây là người yêu của unnie sao? - Yoong lên tiếng hỏi sau khi nghe Fany kể hết mọi chuyện

*Gật*

- Cậu tên gì? - Sunny nhìn cô gái đó rồi khẽ hỏi

- Taeyeon... Tên tôi..là Kim Taeyeon. - Cô gái đó khó nhọc trả lời

- Đừng lo lắng như thế. Cậu là bạn của Fany thì cũng là bạn của chúng tôi. - Sunny mĩm cười, chìa tay ra - Tôi là Lee Sunny, bạn từ nhỏ của Tiffany. Rất vui được gặp cậu.

- Ờ.. vâng. Rất vui được gặp cậu. - Taeyeon gượng cười nắm lấy bàn tay đó

- Tớ là Park Sunyoung, là Hyomin của Sunny. - cô gái ngồi kế bên chỉ vào mình giới thiệu rồi ôm chằm lấy cánh tay Sunny

- Cậu không phải là của tớ.

Sunny nhăn mặt đẩy Hyomin ra khỏi người mình, cô cố tình nhích ra xa nhưng con người đó thì không có ý định buông tha, càng bị đẩy ra thì lại càng ôm chặt hơn (hai tay ôm lấy cổ Sunny còn chân thì vòng qua ôm chặt lấy eo cô ấy). (Mặc váy mà vậy hả trời? +__=")

- Yah~ mau bỏ tớ ra. Cậu đang làm cái quái gì vậy?

- Không chịu đâu. Trừ khi cậu thừa nhận tớ là của cậu.

- KHÔNG BAO GIỜ!!!!

Taeyeon bật cười nhìn Fany, trong khi ba người còn lại(FanyYoonHyun) cũng không tài nào khép miệng lại với cái cặp đôi hài hước này. Bị dính rồi, cậu không thoát được đâu Sunny à ^__________^

--------------------------------------------------------

Mặc dù đã leo lên xe khá lâu, nhưng cả hai chẳng nói với ai lời nào. Một người thì đang lo lắng về chuyện gia đình, một người lại đang toan tính một chuyên gì đó. Cả hai mặc nhiên im lặng, cho đến khi...

- Anh có vẻ là một anh chàng lạnh lùng và không thích nói chuyện nhỉ? - cô gái mặc bộ đầm đen lên tiếng trước

Chusic(Jessica) khẽ quay sang nhìn rồi lại nhìn thẳng về phía trước, trong khi chiếc xe vẫn đang đều đều lăn bánh, và mọi cảnh vật cũng nhanh chóng mà lướt qua.

- Tôi không quen cô.

Chusic chỉ lạnh lùng trả lời võn vẹn như thế mà không nói thêm gì. Cô gái ấy khẽ cười, trông cô như là chẳng để tâm gì đến thái độ của anh chàng này chút nào cả.

- Tôi là Kwon Yuri. Có lẽ anh không biết tôi, nhưng tôi thì biết anh đấy.

- ...

- Tôi nghe nói về anh rất nhiều. Bây giờ mới có dịp gặp mặt, quả là không sai, anh thật lạnh lùng và khó gần. - cô gái ấy lại mĩm cười

- Cô muốn gì? - "anh" khẽ quay sang nhìn chằm chằm vào cô

- Anh không cần phải như vậy đâu. Tôi chỉ muốn làm quen với anh thôi.

- Dừng xe.

- Huh? O.O??

- Tôi bảo dừng xe. - "anh chàng" hét lên, mặt có vẻ giận dữ

Yuri hơi ngạc nhiên với cái thái độ đó của Chusic, cô biết con người này là một người khá khó chịu, nhưng thật sự cũng không ngờ đến là lại khó chịu đến kì quặt như thế này.

Cũng chẳng biết làm gì hơn, Yuri từ từ tấp xe vào lề rồi dừng lại. Chusic nhanh chóng mở dây an toàn ra, định đẩy cửa bước ra thì chợt dừng lại bởi tiếng nói của Yuri.

- Đây là danh thiếp của tôi. Mong rằng có thể gặp anh một lần nữa.

- Sẽ không gặp lại đâu.

Nói rồi "anh" mở cửa phóng ra ngoài, rời đi và không thèm ngoảnh mặt lại.

Yuri thật sự rất tức giận với thái độ xem thường đó của Chusic, cô cắn mạnh môi dưới, cả cơ thể cô run lên. Ánh mắc sắc lên như muốn giết người.

- Để rồi xem. Tôi nhất định sẽ khiến anh thuộc về tôi.

----------------------------------------------------------------------------

Sáu con người đó (TaeNySunMinYoonHyun) vẫn cười nói vui vẻ mà không hay biết chuyện gì đang diễn ra, cho đến khi...

*Ring* *Ring*

Điện thoại báo có tin nhắn, cả bốn nhóc (SunFanyYoonHyun) vội lấy điện thoại ra, vừa đọc xong tin nhắn cả bốn đều tròn mắt ngước lên nhìn nhau chăm chăm.

- Có chuyện rồi.

Sunny vừa nói dứt câu, cả bọn sắc mặt lo lắng chạy nhanh ra ngoài cửa, bỏ lại Taeyeon và Hyomin nhìn nhau không biết gì. Cả hai đang ú ớ như muốn nói gì đó thì bất chợt SunFany quay lại và kéo họ đi.

- Nhanh nào. - Sunny hối thúc

- Taeng theo em. Em sẽ giải thích sau. - nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngáo của Taeyeon, Fany cũng chỉ có thể nói như vậy

----------------------------------------------------------------------------------------

- Người đó là Sica unnie đúng không ạ? - Krystal nhìn chằm chằm vào SooHyo

- ...

- Hyoyeon unnie, có đúng là như vậy không ạ? - Krystal hỏi lại lần nữa

- Tôi... Nhị tiểu thư à, tô...

- Em hỏi có đúng không?

Krystal hét lên, ánh mắt sắc lãnh nhìn thẳng vào Hyoyeon, trong khi Hyo chỉ biết cúi mặt mà không dám trả lời.

- Krystal à, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. - Sooyoung vội vàng lên tiếng

- Không phải sao? - ánh mắt Krystal chuyển qua Sooyoung - Nếu không phải thì tại sao unnie lại ngăn cảng vệ sĩ của em bắt người đó chứ.

- Krystal à...

- Nói đi là tại sao? - con bé lại hét lên - Rõ ràng unnie biết Jessica unnie đang ở đâu mà.

- Bình tĩnh đi Krystal. Mọi người sẽ nghe thấy đó.

- Bọn họ nghe thấy thì đã sao? Có ai quan tâm đến chuyện này chứ. Họ đến đây có phải vì thật lòng muốn dự tiệc sinh nhật của em đâu. Họ đến vì muốn gặp chủ tịch Jung, muốn giao lưu trao đổi, muốn ăn uống no say chứ không phải muốn gặp em. - Con bé hét lên rồi bật khóc

- Krystal à~

- Ngay cả các unnie cũng không cần em, tất cả mọi người đều tách lẻ nhau mà đi, có ai đến bên cạnh và nói với em nửa câu chưa? Em như một đứa trẻ đơn độc đứng dưới dòng người mà chẳng biết tại sao mình lại đứng đây nữa.

- Bọn chị xin lỗi. Bọn chị đã không biết... Nếu như..

- Kể từ khi ba mất, mẹ bỏ đi, và giờ thì Sica unnie cũng bỏ đi. Tất cả mọi người, chẳng ai cần em cả. Tất cả mọi người, chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của em cả. Tất cả mọi người..

- Đều yêu em Kystal à.

Krystal giật mình quay sang hướng phát ra âm thanh đó. Đó là Jessica và đằng sau là bọn nhóc.

- Đừng nói những lời ngốc nghếch như thế, mọi người đều yêu và quan tâm đến em mà. Tất cả đều cần em Krystal à.

Jessica tiến về phía nhóc, khẽ đưa tay lau vệt nước mắt đó nhưng con bé đã lùi lại và trách bàn tay cô.

- Unnie nói dối. Tất cả đều là nguỵ biện thôi. Unnie không cần em, unnie cũng chẳng yêu thương gì em cả. - con bé hét lên rồi chạy đi

- Krystal~

Cả bọn lo lắng nhìn con bé, định chạy theo nhưng Jessica đã ngăn lại.

- Con bé là em của tớ. Cứ để tớ lo. - Nói dứt câu, cô cũng rời đi

------------------------------------------------------------------------------

Khép cánh cửa phòng lại, cô nhẹ nhàng tiến lại phía giường nơi đứa trẻ đang nằm đó với bờ vai run rẫy. Đứa trẻ này, người mà cô yêu thương nhất, người mà cô không bao giờ muốn để bị tổn thương một lần nào nữa cả.

- Krystal~

Jessica đưa tay chạm đến cánh tay nhóc, nhưng con bé chẳng phản ứng gì.

- Unnie xin lỗi vì bỏ em ở nhà một mình trong suốt thời gian qua. Là unnie không tốt, đã không nghĩ đến cảm nhận của em.

- ...

- Giờ đây chỉ có em và unnie. Sao unnie lại có thể không yêu thương em được chứ? Chúng ta chỉ còn có nhau, sao em lại bảo là unnie không cần em hả? Không có em sao unnie có thể sống được đây.

- ...

- Krystal của unnie cũng yêu unnie mà đúng không?

Jessica khẽ nằm xuống giường rồi ôm lấy con bé từ phía sau.

- Krystal của unnie không cần unnie nữa sao?

- ...

- Đừng như thế mà, unnie thật không muốn em lại giống với Krystal của năm năm về trước đâu. Đừng im lặng. Hãy trả lời unnie đi.

- ...

- Krystal à~ - Sica bật khóc - Đừng như vậy mà. Xin em đấy. Krys...

- Em muốn gặp mẹ.

Con bé khẽ quay người lại nhìn Jessica, bàn tay đưa lên lau đi giọt nước trên khoé mi chị mình.

- Em thật sự rất muốn gặp mẹ, Sica unnie. Em rất nhớ mẹ. Cho em gặp mẹ đi. Chỉ một lần thôi mà. - Con bé nhìn chị mình, chất giọng thành khẩn

Cô nhìn đứa trẻ trong lòng mình một hồi lâu, bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc đó, cô khẽ mĩm cười rồi gật đầu.

- Được. Chúng ta sẽ đi gặp mẹ.

Con bé cười tươi mừng rỡ ôm chằm lấy cô.

- Nhưng với một điều kiện.

Con bé ngước lên nhìn.

- Không được nghĩ ngợi lung tung, và phải biết quan tâm đến sức khoẻ của mình.

- Vâng. Em hứa. - nhóc gật đầu

--------------------------------------------------------------------

Bọn nhóc đang ngồi ở phòng khách, khuôn mặt ai cũng đầy vẻ lo lắng. Chợt thấy tiếng bước chân ở phía cầu thang, cả bọn bật dậy, gương mặt với đầy vẻ trông chờ.

Và đúng như những gì cả bọn nghĩ, đó là Jessica.

- Sao rồi Sica. - cả bọn khẩn trương

- Con bé ngủ rồi. Sẽ không sao đâu. - cô mĩm cười nhìn bọn nhóc

Tất cả bọn nhóc đều thở phào nhẹ nhõm.

*Lưu ý: Khi Jessica và bọn nhóc xuất hiện, trong đó không có Hyomin và Taeyeon. Bọn nhóc đã bảo họ về trước. Và Jessica xuất hiện với hình dạng thường ngày, không phải là Jung Chusic.*

- Thế thì tốt rồi.

- Tớ chỉ mong con bé đừng giống như trước kia là được rồi. - Sica thật sự buồn bả

- Krystal rất mạnh mẽ, con bé sẽ không như vậy nữa đâu. - Fany vỗ vai an ủi cô

- Ừm. Tớ cũng hy vọng như vậy.

- ...

- Nhưng mà...con bé lại muốn gặp mẹ tớ. Và...tớ đã đồng ý

- Sao??

Cả bọn ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô.

- Cậu điên sao Sica? - Sooyoung bức xúc lên tiếng - Nếu gặp bác ấy vào lúc bày, tình trạng con bé sẽ càng tệ hơn nữa. Năm năm qua nó phải khổ sở như thế nào, cậu là người hiểu rõ nhất mà.

- Tớ biết. Nhưng tớ chẳng còn cách nào cả. Con bé thật sự muốn như thế.

- Nhưng bây giờ thì không được đâu Sica. Bác Jung vẫn chưa sẵn sàng. Nếu như gặp lúc này, không chỉ Krystal mà cả bác Jung cũng sẽ rất khó xử. - Fany lên tiếng khuyên nhủ

- Tớ biết chứ. Tớ sẽ cố gắng lùi chuyện này lại lâu nhất có thể.

Sica cúi mặt, khuôn mặt hiện rõ sự khỗ tâm. Nhìn gương mặt ấy cả bọn không khỏi đau lòng, nhưng bọn nhóc giờ đây còn có thể giúp gì được đây. Nếu giúp được thì họ đã lam cách đây năm năm trước rồi.

Tất cả đều im lặng, sự mệt mõi lấn chiếm cơ thể của tất cả. Và họ chỉ còn cách ngồi đó và hy vọng, con bé sẽ vẫn ổn dù cho chuyện gì có xảy ra..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro