Chap 2.2: Ám ảnh của quá khứ.p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc lâu, trời cũng đã tối muộn, cả bọn cùng nhau ra gara xe của Jung gia để chuẩn bị về nhà. Jessica đã về phòng, lúc này chỉ có mỗi Hyoyeon ra tiễn bọn nhóc.

- Hyoyeon này. - Fany khẽ qọi

- Vâng. - Hyoyeon dừng bước, quay sang nhìn Fany

- Bọn tớ có thể nhờ cậu chuyện này được không?

- Vâng. Tiểu thư cứ nói đi ạ.

- Sica, bây giờ cậu ấy chắc chắn là đang rất khỗ tâm. Hãy ở bên cạnh cậu ấy giúp bọn tớ nhé.

- Vâng. Tôi biết rồi ạ.

- Cảm ơn cậu. - Fany cười nhẹ với Hyoyeon

- Cậu vào trong đi. Bọn tớ về đây. - Sunny khẽ lên tiếng - Mọi chuyện nhờ cả vào cậu.

 - Vâng. Các tiểu thư đi đường cẩn thận ạ. - Hyoyeon kính cẩn cúi chào

Nói rồi cả bọn leo lên xe mình, Sooyoung khẽ quay sang nhìn Hyoyeon một lần nữa rồi lần lượt cùng bọn nhóc rời đi.

Ánh mắt vẫn nhìn theo hướng ấy, Hyoyeon thật ngưỡng mộ tình bạn của họ, những con người này đã dạy cho cô rất nhiều điều đáng quý.

Khẽ quay lưng về hướng đó, cô nhanh chóng đi vào trong.

-------------------------------------------------------------------------------

Cô đơn một mình trong phòng, Jessica ngồi bó gối dưới sàn, cả người dựa vào cạnh giường, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống đất, cô thật muốn khóc, khóc thật to lên để cho trái tim đang rỉ máu này thôi đau đớn, nhưng cô không làm được, cô cũng chẳng biết tại sao nữa...

Cô là trụ cột của gia đình, thế mà cô lại biến em gái mình thành ra thế này, cô còn có tư cách gì mà ngồi than thân trách phận đây. Tất cả đều là lỗi của cô. Đáng lí ra cô không nên để mẹ cô ra đi, cô nên giữ bà lại và nói với bà rằng tất cả mọi chuyện đều ổn, rằng đây chỉ là tai nạn, mọi người không ai trách bà cả và cô với Krystal thật sự rất cần bà. Nhưng cuối cùng cô lại không làm vậy, cô đã để bà đi, vì cô nghĩ bà cần thời gian để chấp nhận mọi thứ, và rồi giờ đây cô lại không thể mang bà quay về.

Là lỗi của cô, chính cô đã làm cho mọi người phải đau khỗ. Chính cô là người đã khiến mọi người phải khó xử. Cô thật có lỗi với mẹ, có lỗi với Krystal, có lỗi với mọi người.

*RingZZ* *RingZZ*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ Taecyeon. Cô nhìn điện thoại một hồi lâu rồi mới nhắc nó lên áp vào tai.

- Tôi nghe đây. - chất giọng yểu xìu, đầy mệt mõi

[ - Cậu sao vậy? Bị bệnh à? - giọng Taecyeon có vẻ lo lắng]

- Tôi không sao. Có chuyện gì không?

[ - Tôi có mua một ít súp cho cậu, nhưng đợi mãi không thấy cậu về nên gọi. Mà cậu thật sự không sao chứ?]

- Ừm. Tôi không sao. - cô mĩm cười (câu nói ấy thật sự làm cô rất cảm động) - Cảm ơn anh.

[ - Wao~ nay cậu biết nói cảm ơn rồi à? Tôi đã nghĩ cậu không biết nói câu đó luôn đó chứ. - anh ta bật cười khúc khích]

- Tôi nói thật lòng mà.

[ - Ừm. Được rồi. Tôi chấp nhận lời cảm ơn của cậu. - anh ta lại cười - Vậy là tối nay cậu không về đúng không?]

- Ừm.

[ - Được rồi. Cậu nghỉ ngơi sớm đi. Tôi cúp...]

- À khoan. Taecyeon này! - cô vội vàng lên tiếng

[ - Huh?]

- Có một vài chuyện ngày mai tôi phải giải quyết nên..

[ - Ừ. Cứ giải quyết cho xong đi. Ngày mai không cần phải đến công ty đâu. - cứ như hiểu được tâm tư của cô, anh khẽ lên tiếng]

- ...

[ - À.. Khi nào xong việc thì về nhà nhé!]

- Ừm. Tôi biết rồi.

[ - Ừ. Ngủ sớm đi.]

- Ừm.

*Beep*

Cô tắt máy rồi để điện thoại sang một bên.

Len lỏi đâu đó trong tim, cô cảm thấy thật ấm áp.

*Cốc* *Cốc*

Tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của Hyoyeon vọng vào.

- Chủ tịch. Tôi vào được không?

- Ừm.

Đưa mắt về hướng ấy, cô khẽ lên tiếng. Hyoyeon mở nhẹ cửa, chậm rãy đi về phía cô rồi nhẹ ngồi xuống bên cạnh cô.

- Chủ thịch không sao chứ? - Hyoyeon khẽ hỏi khi thấy gương mặt mệt mõi đó

- Ừm. Tớ không sao.

Jessica nhẹ mĩm cười, và rồi cả hai chợt im lặng.

-----------------------------------------------------------------

*Cạch*

Sooyoung mở cửa bước vào nhà, nhẹ nhàng đi vào trong cô thấy ông Choi đang ngồi trên sofa của phòng khách và trông về hướng cô.

- Appa chưa ngủ chưa ạ? - cô khẽ cúi đầu rồi hỏi

- Ừm. Có chút chuyện ta phải suy nghĩ.

Ông nhẹ đặt ly rượu xuống rồi lại ngước lên nhìn cô.

- Sao con về trễ vậy? Có phải đã có chuyện gì đó xảy ra với Krystal không? Sao con lại kết thúc buổi tiệc thay cho con bé?

- Chỉ là một vài chuyện nhỏ thôi ạ, appa cứ yên tâm.

Ông nghi hoặc nhìn con bé, nhưng rồi cũng không nói gì mà nhẹ gật đầu.

- Ừm. Ta biết rồi. Con lên phòng nghĩ ngơi đi.

- Vâng. Con xin phép.

Nói rồi cô mệt mõi rời đi. Nhìn theo dáng lưng đó ông Choi chỉ khẽ lắc đầu, rồi lại nâng ly rượu lên uống vài ngụm.

-------------------------------------------------------------------------

Fany nhẹ nhàng tiến về phía giường ngay khi vừa thay xong bộ đồ ngủ. Nhưng cô chỉ vừa đặt tay lên giường thì cái con người đang nằm quay lưng về hướng cô khẽ quay lại.

- Em về rồi à? - Người ấy khẽ hỏi

- Ừm. - cô mĩm cười - Taeng vẫn chưa ngủ sao?

- Ừm.

Taeyeon khẽ mĩm cười, rồi ôm lấy Fany để cô ấy nằm lên tay mình.

- Sao trông em lại mệt mõi vậy? Có chuyện gì sao? - cô vuốt nhẹ lên mái tóc Fany

- Ừm. - Fany gật đầu rồi nâng tay lên ôm lấy eo Taeng

-------------------------------------------------------------------------------

- Chủ t... Có muốn dựa vào vai tớ không? - Hyoyeon đề nghị sau một lúc lâu cả hai ngồi im lặng

- Cảm ơn cậu. - Sica lại mĩm cười - Tớ ổn mà.

- Tớ cho cậu mượn vai mà. - Hyo vỗ lên vai mình - Cứ thoải mái dựa vào đi.

Sica bật cười.

- Ờ. Tớ biết rồi.

Nói rồi cô nghiêng người tựa đầu vào vai Hyoyeon.

- Cảm ơn cậu.

- Ừm. Không có chi.

Cả hai lại im lăng một lần nữa.

-------------------------------------------------------------------------------

- Mọi chuyện xảy ra vào năm năm về trước, lúc đó Jessica hai mươi tuổi còn Krystal thì mười lăm. Ngày hôm đó, khi bác trai từ công ty trở về người đầy men rượu, ông ấy và bác gái đã có trận cải nhau, sau đó ông nổi giận và lái xe ra khỏi nhà. Vệ sĩ ở đó cũng đã nhanh chóng chạy theo để ngăn ông lại, nhưng chưa kịp làm gì thì tai nạn đã diễn ra. Đó là vụ tai nạn thảm khóc nhất mà cho đến bây giờ, khi nhắc đến, người ta vẫn còn nhớ.

- Ừm. Hồi đó Taeng cũng từng đọc bài báo đó. Nghe đâu ngoài cố chủ tịch Jung Hyuk còn có hai nạn nhân khác nữa.

- Phải. Hai nạn nhân xấu số đó đã chạy sau chiếc xe tải, và khi tai nạn xảy ra họ đã không phanh lại kịp, cho nên đã đâm vào đuôi xe tải và chết tại chỗ. Người còn sống duy nhất trong vụ tai nạn đó là tài xế của chiếc xe tải. Sau đó anh ta đã phải ngồi tù.

- ...

- Nhưng điều quan trọng là... - Fany tiếp tục - Khi hai bác Jung cải nhau, Krystal đã nghe thấy, vì thế khi bác trai mất, con bé đã rất giận bác gái. Nó bảo chính bác gái là người đã gây ra tất cả, chính bác gái là người đã cướp đi người cha mà nó yêu quý nhất.. Lúc đó Krystal còn nhỏ, những lời nói đó cũng chỉ là nhất thời xúc động mà nói ra. Nhưng con bé đã không biết rằng nó đã gây ra sự tổn thương rất lớn trong lòng bà. Chính mặc cảm tội lỗi đó, bà đã bỏ đi vì không dám đối mặt với hai đứa con của mình. Em nghĩ, bà ấy đã đau khỗ rất nhiều, vì cho đến bây giờ bà ấy vẫn không quay lại.

- ...

- Sau khi bác gái bỏ đi, Krystal lại càng suy sụp hơn. Con bé ấy mắc chứng trầm cảm nặng, suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng không ăn uống gì cả, cũng chẳng nói chuyện gì với ai.

- ...

- Đó là khoảng thời gian khó khăn đối với Jessica. Cha vừa mất, mẹ bỏ đi, em gái lại bệnh nặng, một mình cậu ấy vừa phải gồng gánh cho J&J, lại vừa phải lo cho gia đình. Có những lúc cậu ấy như muốn ngã quỵ nhưng cậu ấy lại luôn mĩm cười và bảo rằng mình không sao. Bản thân em thật sự cảm thấy rất ngưỡng mộ cậu ấy. - giọng Fany trở nên kì lạ

- Cô ấy thật kiên cường. - Taeyeon nhẹ vỗ về lên lưng Fany

- Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ cậu ấy là một người may mắn, còn trẻ thế mà cái gì cũng có: xinh đẹp, giàu sang, danh vọng, địa vị...nhưng mấy ai biết được những gì cậu ấy đã phải đánh đổi. Đã nhiều lần em thấy cậu ấy tự thu mình ngồi một gốc trong phòng, nhưng cậu ấy chưa bao giờ than vãn với ai một câu nào cả. Trên thực tế, cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp mà thôi. - Fany bật khóc

- Cô ấy sẽ vượt qua được. - Taeyeon ôm Fany vào lòng - Đừng khóc.

- Em thật sự muốn giúp cậu ấy. Nhưng em cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

Fany cứ thế mà thút thít trong vòng tay Taeyeon, trong khi cô ấy cũng chỉ biết im lặng mà ôm chặt cô gái của mình vào lòng.

-------------------------------------------------------------------------------

- Sica. - Hyoyeon khẽ gọi người đang dựa lên vai mình

- Huh?

- Cậu chưa ngủ sao?

- Ừm.

- Nếu muốn khóc thì cậu cứ khóc đi.

- Sao lại phải khóc? - Sica bật cười nhìn Hyoyeon

- À..ờ.. Tớ nghĩ cậu muốn làm điều đó. - Hyo lúng túng

Jessica lại cười.

- Sao vậy? Sao cậu lại cười? Tớ nói gì không đúng sao?

- Không có. Chỉ là... Bây giờ thì tớ đã biết tại sao Sooyoung lại thích cậu đến vậy rồi.

- Gì...gì chứ? Liên quan gi đến Choi tiểu thư. - Hyoyeon bối rối

- Chà chà. Mặt cậu đỏ lên rồi kìa. - Sica trêu

- Cậu đang nói gì vậy? - Hyoyeon càng lúc càng ngượng hơn - Cậu mà còn dám nói nữa là tớ sẽ đánh cậu đấy.

- Cậu dám đánh tớ sao? - Sica nhướng mày nhìn Hyo(mặt giã vờ nghiêm túc)

- À..Ờ thì không dám. - Hyoyeon lí nhí cúi gầm mặt

- Hahaha~ Đùa với cậu vui thật.

Phải nói rằng Sica rất giỏi che dấu cảm xúc, mặc dù trong lòng đang khóc nhưng cô vẫn mĩm cười. Và có lẽ đây lại là một đêm dài nữa với cô.

.

.

--------------------

Sáng hôm sau.

- Các cậu đến rồi à?

Sica mĩm cười nhìn bọn nhóc, khi cả bọn vừa đặt chân vào phòng khách.

- Krystal đâu? - Sunny khẽ hỏi khi vừa cùng bọn nhóc ngồi xuống sofa

- Bác sĩ đang kiểm tra sức khoẻ cho con bé. - Sica chỉ vào trong

- Ừm.

- Unnie ổn chứ ạ? - Seohyun khẽ hỏi

- Ừm. Unnie vẫn ổn. - Sica lại mĩm cười

Từ trong phòng, vị bác sĩ từ tốn đi ra rồi đứng nghiêng người chào trước bọn nhóc. Cả bọn đều đứng bật dậy và gật đầu với anh ta.

- Tình hình con bé thế nào? - Sica vội hỏi

- Chủ tịch cứ yên tâm. Nhị tiểu thư vẫn khoẻ mạnh bình thường. Không có dấu hiệu nào của chứng trầm cảm cả.

- Anh chắc chứ?

- Vâng ạ.

- Được rồi. Cảm ơn anh.

- Vâng. Tôi xin phép.

Nói rồi vị bác sĩ rời đi, cả bọn nhanh chóng cùng nhau tiến về phòng của Krystal. Vừa bước vào phòng đã thấy con bé ngồi trên giường mĩm cười nhìn ra.

- Em có thấy không khoẻ chỗ nào không? - Sica vội hỏi khi ngồi xuống giường cạnh con bé

- Không ạ. Em đang cảm thấy rất tốt.

Con bé mĩm cười với chị mình, rồi ngước lên nhìn bọn nhóc.

- Sooyoung unnie, Hyoyeon unnie. Em xin lỗi vì hôm qua đã lớn tiếng với hai unnie. Và xin lỗi vì đã để các chị phải lo lắng.

- Không sao cả. Chỉ cần em luôn khoẻ mạnh là được rồi. - Sooyoung bật cười rồi tiến đến xoa đầu con bé

- Vâng. Em biết rồi. Từ nay em sẽ quan tâm đến sức khoẻ của mình và không để mọi người lo lắng nữa đâu. - con bé mĩm cười, hứa chắc nịch

- Ừm. Biết vậy thì tốt.

Cả bọn đồng thanh rồi phá lên cười.

------------------------------------------------------------------------

Trưa hôm đó, Jessica và Hyoyeon cùng nhau đi đến chùa Bongeun nằm ở sườn núi phía nam Seoul_nơi mà mẹ Sica đang ở. Trong lòng Sica vô cùng hồi hợp nhưng cô cũng rất hy vọng. Cô sợ sẽ có gì không hay xảy ra nên lẳng lặng cùng Hyo đến đây mà không để cho Krystal biết.

- Con chào sư thầy ạ? - Jessica chấp tay cúi chào trước một vị sư trong chùa - Sư thầy có thể cho con biết cư sĩ Lee Jong Suk đang ở đâu không ạ?

- Thí chủ cứ đi thẳng rồi quẹo phải.

- Vâng ạ. Con cảm ơn sư thầy.

Jessica và Hyoyeon khẽ cúi đầu chào rồi rời đi.

-------------------------------------------------------------------

Tối đó.

Nhẹ mở cách cửa phòng ra, Sica bước vào trong, Krystal đang ngồi đó_trên giường và mĩm cười với cô.

- Em nghe unnie đến gặp mẹ. Mọi chuyện sao rồi ạ? Mẹ có khoẻ không?

- Ừm. Mẹ vẫn khoẻ. Mẹ bảo rằng mẹ cũng rất nhớ em.

- Vậy thì..unnie dẫn em đi gặp mẹ đi. - Krystal đề nghị

- Bây giờ thì không được.

- Tại sao chứ?

- Mẹ vẫn chưa sẵn sàng Krystal. Em hãy cho mẹ thêm một chút thời gian nhé. - Sica nhẹ giọng đề nghị

- Có phải mẹ vẫn còn giận em không? Em sẽ đến xin lỗi mẹ. Em sẽ xin mẹ tha thứ. - mắt con bé bắt đầu rưng rưng - Unnie à, em sẽ...

- Không phải vậy đâu Krystal. Mẹ không giận hay trách gì em cả. Chỉ là mẹ muốn chuẩn bị một vài thứ. Hãy cho mẹ một ít thời gian nhé.

- ...

- Được không? - Sica thành khẩn nhìn Krystal

- Vâng. Em biết rồi. - con nhóc nhẹ gật dầu nhưng ánh mắt thì buồn miên man

Jessica nhẹ ôm con nhóc vào lòng vỗ về.

- Ngoan nào. Unnie nhất định sẽ mang mẹ về với em mà.

- ...

- Bây giờ thì nằm xuống ngủ nào. - Jessica đỡ Krystal nằm xuống giường - Unnie phải đi đây.

- Unnie lại đi tìm người đó nữa hả? - con bé ngốc nghếch nhìn chị mình

- Ừm. Unnie sẽ nhanh chóng tìm được người đó và trở về với em mà.

- Nhưng đến lúc đó unnie sẽ không còn thuộc về em nữa mà là của người khác rồi.

- Ngốc. - Sica bật cười đánh yêu lên tráng con bé - Dù cho có người đó hay không, thì unnie cũng sẽ mãi là unnie của em mà.

- Không lấy chồng và cứ mãi ở bên cạnh em như thế này cũng được mà. Em sẽ chăm sóc unnie khi unnie lớn tuổi.

- Thôi đi cô. Miệng lưỡi ghê gớm quá. - Sica lại bật cười

Krystal cũng bật cười.

- Unnie đi cẩn thận nhé.

- Ừm. - Sica hôn nhẹ lên má con bé rồi đứng dậy rời đi

.

.

Sau khi ra khỏi phòng, Jessica cùng Hyoyeon nhanh chóng leo lên xe rồi rời khỏi toà nhà.

Chạy được một đoạn dài và cũng là lúc Sica thay xong bộ đồ(thành Jung Chusic). Cô đề nghị Hyoyeon dừng xe lại và một mình bước xuống xe.

- Cậu đi trước đi. Tớ muốn đi dạo một chút.

- Nhưng mà... Cậu đi một mình vậy có ổn không? - Hyoyeon lo lắng

- Không sao đâu. Tớ cũng có võ mà. - cô mĩm cười

- Nhưng...

- Cậu cứ đi trước đi mà.

- À..Ừm. Được rồi. Nhớ cẩn thận đó.

- Tớ biết rồi. Đi đi.

Mặc dù lòng không muốn nhưng Hyoyeon cũng không biết làm gì hơn. Cô cho xe chạy đi nhưng vẫn nhìn Sica từ kính chiếu hậu một lúc cho đến khi khuất hẵn rồi mới tập trung vào lái xe.

Chắc chắn Hyo đã rời khỏi khá xa, Sica mới thở phào ra một cách mệt mõi.

- Ta rất vui vì các con vẫn khoẻ. - bà Jung khẽ nắm lấy tay Sica - Cảm ơn con vì đã thay ta chăm sóc cho Krystal, Sica. Ta có lỗi với hai con rất nhiều.

- Mẹ à, mẹ không có lỗi gì cả. Hãy quay về với chúng con được không. - cô cũng nắm lấy tay bà - Krystal thật sự rất nhớ mẹ.

- Ta thật sự xin lỗi. Nhưng ta không thể.

- Mẹ à~

- Hãy tiếp tục chăm sóc con bé. Ta tin con làm được mà.

- Mẹ.

- Đừng quay lại tìm ta nữa Sica à. Ta không thuộc về nơi đó, con gái ạ.

Nhớ đến những gì mẹ cô đã nói với cô lúc trưa, nước mắt bất giác lại tuông rơi. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, một người chị tồi. Cô có lỗi với Krystal rồi.

Đi được một vài bước, cô không còn giữ thăng bằng được nữa, cả người rơi tự do xuống đất, bất tĩnh.

-----------------------------------------------------------

- Trợ lí Kim. Ngày mai nhớ đưa danh sách đơn đặt hàng tháng này cho tôi nhé.

Yuri nói chuyện điện thoại với ai đó khi vẫn đang lái xe.

- Được rồi. Cảm ơn cô.

Cô cúp máy, từ từ đạp ga chạy nhanh hơn, nhưng rồi bóng người nằm bên đường làm cô chú ý. Vôi tấp vào lề, cô bước xuống xe đến gần người đó.

Khẽ lai người đó nhưng không thấy động đậy gì. Lật nhẹ người ấy lại..

- Jung Chusic! - cô thốt lên ngạc nhiên

Nhưng chỉ ít giây sau đó, bờ môi cô khẽ nhết lên thành một nụ cười, một nụ cười đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro