Chap 3.1: Cảm giác lạ.p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chap 3.1

Hàng mi khẽ động, Sica (Chusic) khó nhọc nheo nheo đôi mắt từ từ tĩnh dậy. Đầu chợt nhói lên, cô nhẹ ngồi dậy dùng tay xoa xoa hai bên thái dương. Hít sâu vào, cô khẽ đảo đôi mắt nhìn xung quanh. Một căn phòng mà cô chưa từng đặt chân đến bao giờ. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Rõ ràng đêm qua... Mà đêm qua đã có chuyện gì xảy ra chứ? O.o ?? Cô giật mình, vội vàng nhìn xuống người mình, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn.

Cô khẽ đứng dậy, bước xuống giường rồi nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Nghe có tiếng động vọng lại từ đâu đó, cô chậm rãi đi về hướng ấy. Là một dang bếp..và...dáng lưng của một cô gái! Cô bước lại đứng cạnh cái bàn gỗ gần đó, rồi gõ gõ lên mặt bàn cố gây sự chú ý.

Cô gái lạ mặt đó khẽ quay lại rồi mĩm cười nhìn cô.

- Anh dậy khi nào thế? - cô gái khẽ hỏi

- Cô là ai?? Tại sao tôi lại ở đây? - trái ngược với vẻ thân thiện của cô gái kia, Sica mặt lạnh ngờ vực, nhìn chằm chằm mà hỏi ngược lại.

- À... - Yuri tránh ánh mắt đó đi và tiếp tục với nồi súp của mình - Tối qua, tôi thấy anh ngất xỉu ở bên đường. Mà...

Yuri khẽ quay lại, từ tốn hỏi.

- Anh không nhớ tôi sao?

- Không. - Sica trả lời ngay lập tức, lạnh lùng và tàn nhẫn.

- À... - mặt Yuri hiện rõ lên vẻ thất vọng

Ánh mắt có chút thay đổi, đôi mày nheo lại một cách ngờ vực.

- Chúng ta từng...gặp nhau rồi sao? - mặc dù mặt vẫn lạnh như thế, nhưng giọng nói thì đã "ấm áp" hơn nhiều.

- Ừm, đã từng. - Yuri gật đầu - Nhưng không sao, lần đó cũng chẳng có gì vui vẻ cả, nên...anh không cần phải nhớ đâu.

Yuri khẽ cười rồi chìa tay ra, giới thiệu lần nữa.

- Tôi là Kwon Yuri. Mong rằng lần sau có gặp lại thì anh sẽ không quên.

- Ừm. Tôi là Jung Chusic - Sica nắm lấy tay Yuri

Yuri lại mĩm cười, cô quay sang tắt nồi súp rồi đề nghị.

- Tôi nấu xong bửa sáng rồi, anh ở lại ăn sáng với tôi nhé!

- Không. Tôi có việc phải đi rồi. - Sica định bỏ đi thì chợt khựng lại, quay sang Yuri nhẹ giọng từ tốn - Dù sao thì... Cảm ơn cô về chuyện tối qua.

Nói rồi Sica quay lưng bước đi, bỏ lại Yuri với gương mặt đầy sầu não, cô thở mạnh ra đầy vẻ thất vọng. Đây là lần thứ hai và cô lại thất bại nữa rồi. Cô phải làm sao đây khi ngay cả một nụ cười xã giao anh ta cũng chẳng có.

Đứng dựa người vào mép bàn, đôi mắt lơ đểnh nhìn xung quanh, gương mặt đầy vẻ suy tính, cô thật sự không thể để mọi chuyện buông tuột khỏi tay mình một cách dễ dàng như vậy được. Cơ hội để có thể tiếp cận với anh ta một lần nữa là rất thấp, vì thế mà, cô... Ánh mắt ấy dừng lại nơi nồi súp đang nằm trên bếp gas. Cô khẽ nhếch môi cười.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Về phần Sica, sau khi rời khỏi bếp, cô vội lấy chiếc điện thoại trong túi mình ra để gọi cho ai đó. Nhưng rồi hiện hữu trên gương mặt cô chỉ là một cái nhăn mặt đầy khó chịu. Điện thoại hết pin từ thuở nào, chắc Hyo yeon đang rất lo lắng cho cô đây. Cô thở dài một cái rồi cất điện thoại vào túi áo, vừa với tay đến cái nắm cửa, cô chợt sựng lại khi nghe tiếng đổ vỡ phát ra từ phía trong, kèm theo đó là tiếng hét của cô gái lúc nãy. Vội vàng chạy nhanh vào trong, cô thấy cô gái ấy đang ngồi nhặt từng mãnh vỡ của chiếc tô và xung quanh sàn thì toàn là thức ăn. Có vẻ như đó là dấu tích của món súp mà cô ấy nấu.

- Cô không sao chứ? - Sica vội bước lại gần

Yuri ngước lên nhìn rồi nở nụ cười.

- À vâng. Tôi không..á...

Yuri rít lên, một mãnh vỡ vừa cứa vào tay cô, cô nhăn mặt nhìn máu từ đầu ngón tay túa ra. Sica khom người nhanh tay nắm lấy bàn tay ấy, định kéo Yuri đứng dậy nhưng...

- Á...

Sica nhìn xuống, chợt phát hiện ra bàn tay cô ấy có một mãng rộng đỏ tấy, là vết bỏng. Cô vội buông ra rồi nhìn cô gái ấy mà chỉ biết thở dài. Haiz~ phải tốn thời gian với cô nàng này rồi.

.

.

.

- Có thật là không cần đến bệnh viện đó chứ? - băng bó vết thương xong, Sica lại nhìn Yuri và hỏi một lần nữa

- Tôi thật sự không sao đâu mà. - Yuri mĩm cười

Sica khẽ gập gù đầu coi như đồng ý, rồi đứng dậy cất hộp dụng cụ y tế đi. Cô tiến lại bếp, mở nắp nhìn vào nồi súp. Nó vẫn còn một ít. Cô lấy tô múc nó ra rồi dọn lên bàn gần đó (nơi Yuri đang ngồi).

Sica liếc mắt nhìn sang Yuri. Cô gái này...nhìn ở một góc độ nào đó...thật giống với Krystal. Lại còn cái sở thích ăn cơm vào buổi sáng nữa.

Nhìn Yuri lúng túng cầm chiếc muỗng như thế (Yuri bị thương tay phải vì thế phải dùng tay trái để ăn cơm), Sica chợt mĩm cười.

- Để tôi giúp cô. - Sica chờm người tới cầm lấy chiếc muỗng từ tay Yuri

- Anh không ăn sao? - Yuri ngượng ngùng hỏi lại

- Không. .. Mở miệng ra nào. - Sica chìa thìa cơm lên trước miệng Yuri

Yuri hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo.

- Giỏi lắm.

Sica cười tươi, cứ thế mà đúc từ thìa này sang thìa khác cho Yuri. Nhưng cô đâu hay rằng hành động của cô lại khiến cho Yuri càng ngượng ngùng, bối rối hơn.

Từ thẩm sâu trong lòng, Yuri chợt cảm thấy một cảm giác gì đó thật là kì lạ. Phải chăng, vì lâu rồi cô mới tiếp xúc với một gã trai nên mới như thế không?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Quần áo vung vãi khắp mặt sàn trong khi hai vị chủ nhân của nó thì đang ngủ rất ngon lành trong nệm ấm chăn êm và vòng tay của nhau. Có vẻ như, họ đã có một đêm thật "nồng nhiệt" vào tối qua. Bằng chứng là phần da thịt với đầy vết tít đang bại lộ trong không gian.

*RingZZ* *RingZZ*

Đôi mày nhăn lại, Taeyeon khó chịu trở mình. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cô với tay loạn xạ khắp mặt bàn (ở cạnh giường) nhằm tìm ra vật thể quấy rối kia.

- Alô. - Taeyeon ngáy ngủ đặt điện thoại lên tai

[ - Tôi đây. Trợ lí Kim, cô...]

- Vâng. Vâng. Giám đốc Kwon.

Nhận ra giọng nói quen thuộc, cô như bừng tĩnh. Lật đật ngồi bật dậy, khuôn mặt tĩnh táo như vừa uống chục ly cà phê.

[ - Đừng hét lên như vậy chứ. - giọng Yuri có chút không hài lòng ]

- Tôi xin lỗi. - Taeyeon bối rối

[ - Haiz~ bỏ đi.. Tôi sẽ đến trễ. Cô để tập tài liệu lên bàn giúp tôi nhé. ]

- Vâng.

[ - Ừm. Cảm ơn cô. ]

Đầu dây bên kia vừa tắt cũng là lúc Taeyeon rối rích nhảy phóc xuống giường chạy loạn vào nhà tắm. Cô mà dám chậm trễ một phút giây nào thì cô sẽ chết mất.

*Rầm*

- Aish~ TAENG !!!

Fany khó chịu la toáng lên. Gì chứ? Dám làm ầm ỉ khi cô đang ngủ vậy đó hả? Đúng là to gan mà.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ừm. Gặp lại cậu sau.

Sica (Chusic) tắt điện thoại rồi trả nó lại Yuri.

- Điện thoại của cô.

Yuri nhận lấy rồi bỏ vào túi xách.

Hiện tại Sica và Yuri đang ngồi trên chiếc xe hơi trắng của Yuri, với Sica bên trái và Yuri bên phải. Sica là người cầm lái.

Đang loay hoay với cái dây an toàn thì chợt có một bàn tay chạm vào tay Yuri.

- Để tôi giúp cô. - Sica đề nghị

Chưa để Yuri trả lời, cô đã rướng người sang Yuri. Khoảnh khắc bàn tay Sica kéo sợi đây luồng qua người mình, Yuri như ngạc thở. Cô thật sự không hiểu tại sao phản ứng của mình lại trở nên kì quặt như vậy. Cô chưa bao giờ như thế này cả. Nhưng trước người con trai này, cô dường như mất hết cả lí trí. Cô chỉ mới tiếp xúc với người này có một lúc thôi mà. Tại sao cô lại phản ứng nhiều như vậy?

- Chúng ta đi được rồi chứ?

- À...Ừm.

Tiếng Sica chợt cất lên khiến cô giật mình. Như bừng tĩnh, cô ậm ừ một cái rồi quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Sica hết mức có thể. Mặc dù cô không biết mặt mình lúc này trông như thế nào, nhưng 100% cô có thể khẳng định rằng nó không ổn một chút nào cả.

Về phần Sica, cô chỉ im lặng rồi cho xe chạy đi. Không phải vì cô không nhận ra các biểu hiện kì lạ của Yuri, mà vì cô thật sự không muốn quan tâm. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Taeng có cần phải rối rít như thế không?

Fany bắt chéo chân ngồi trên giường, gương mặt rất không hài lòng. Trong khi con người đó thì cứ lăn xa lăn xăn chạy qua chạy lại trước mặt cô.

- Taeng có muốn thế đâu... - Taeyeon cố nói trong khi cài mấy cái nút áo - Taeng mà không đi ngay thì Taeng sẽ bị đuổi việc đó.

- Đuổi thì nghỉ. Cái công ty bằng cái lỗ mũi đó thì có gì mà Taeng phải lưu luyến chứ. - Fany trở nên khó chịu hơn

- Công việc này thật sự rất tốt, Taeng không thể bỏ được.

- Sao lại không bỏ được? Taeng xứng đáng làm ở một công ty tốt hơn vậy mà... Về làm cho em đi. Em chắc chắn sẽ sắp xếp cho Taeng công việc tốt nhất. - Fany đề nghị

- Đã nói là Taeng không thể làm như vậy rồi mà. - Taeyeon quay sang nhìn Fany - Người ta sẽ bảo Taeng bám váy của em đó.

- Ai? Ai dám bảo thế em sẽ đấm vỡ mặt người đó.

Fany hầm hổ cung nấm đấm lên trước mặt, làm Taeyeon chỉ biết phì cười.

Taeyeon tiến gần lại Fany rồi khụy gối ngồi trước mặt cô ấy, cô nắm lấy bàn tay Fany rồi hôn nhẹ lên đấm đó.

- Đấm hết mấy người đó thì tay em sẽ bị thương mất. - cô nhẹ cười, còn Fany thì nhăn mặt - Ngoan nào. Nghe lời Taeng đi.

- Nhưng mà... - Fany phụng phịu

Nhưng rồi lại chỉ biết miễn cưỡng đồng ý khi thấy gương mặt không hài lòng của Taeyeon.

- Thôi được rồi. Chỉ đến hết năm nay thôi đấy. Đến cuối năm, Taeng mà không nộp đơn thôi việc em sẽ cắn chết Taeng. - Fany trợn tròn mắt đe dọa

- Taeng biết rồi mà. - Taeyeon bật cười, lấy hai tay nhéo nhéo lên má cô rồi hôn nhẹ lên tráng cô. - Taeng đi nha.

Vừa nói dứt câu là cô ôm túi xách chạy bắn khói ra ngoài, hành động này trái ngược hoàn toàn với những cử chỉ dịu dàng lúc nãy. Điều này khiến cho Fany trở nên ngu ngơ, cô trơ mắt nhìn theo mà không kịp phản ứng gì. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yuri rụt rè nhìn sang Sica. Người đó đang tập trung lái xe và chẳng mải mai gì đến cô cả. Nhìn ở góc độ này, người đó toát lên một cái gì đó rất lạ. Phía dưới là đôi môi mỏng, lên trên là sóng mũi cao thanh tú, lên trên nữa là đôi mắt sáng cùng ánh nhìn sắc bén, cái trán cao ngạo và vẻ mặt lạnh lùng. Từng đường nét rất mềm mại, giống như là con gái vậy.

Phải rồi. Nếu như anh ta có mái tóc dài thì chắc chắn sẽ rất đẹp gái.

Nghĩ đến đây cô chợt phì cười. Sao cô lại có thể khen một gã trai là rất đẹp gái chứ. Điên thật mà.

- Người khác nhìn vào sẽ nghĩ đầu óc cô có vấn đề đó.

- Hở? - Yuri giật mình nhìn lên Sica_người vừa phát ra âm thanh đó

- Đừng có ngồi cười một mình như vậy. - Sica khẽ nhìn sang Yuri

- À..à. - Yuri ngượng ngùng cúi mặt, cô không biết phải nói gì, còn Sica cũng không nói gì thêm. .

.

.

- Anh thật phức tạp. - Yuri chợt lên tiếng

Sica đưa mắt nhìn sang.

- Lúc ăn cơm, anh còn cười nói với tôi, nhưng từ khi lên xe...anh chỉ luôn làm mặt lạnh. - Yuri khẽ khàn lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào Sica - Thật khó hiểu.

- Tôi có cười sao? - Sica chau mày, chất giọng vẫn đều đều - Thật xin lỗi, nếu như điều đó làm cô bận tâm.

Đớ lưỡi trước câu nói đó, Yuri thật không biết nên khóc hay nên cười với con người này đây. Anh chàng này... Thật quá đáng.

Chiếc xe từ từ tiến vào toà nhà.

*Két*

Chiếc xe vừa dừng lại, Yuri đã vội vã với tay tháo cái dây an toàn ra. Cô thật sự phải thoái khỏi đây ngay, cái không khí lạnh lẽo này, cô không thể chịu nỗi nữa rồi.

Nhưng trớ trêu thay, mọi chuyện lại không như cô muốn, dù cô có cố như thế nào thì vẫn mở không ra.

- Để tôi.

Sica gạt tay Yuri ra rồi chạm tay vào cái khoá dây gỡ nó ra. Nhưng... Chính cô cũng không thể mở được. Nhăn đôi mày nhìn chằm chằm vào cái khoá dây, có vẻ như nó bị kẹt rồi. Cô thở dài, rướng người qua dùng sức giật giật cái dây. Không ra!

Trở mình, cô nghiêng người qua một chút, cố thử lại lần nữa. Cô lấy đà rồi... Giật.

*Tách*

Sợi dây vừa bật ra cũng là lúc Sica mất thăng bằng và ngã nhào lên người Yuri với tư thế vô cùng kì cục. Nhưng điều quan trọng hơn hết, đôi môi Sica...đang dán chặt lên má Yuri. Mắt nhìn mắt, cả hai đều trở nên vô cùng bối rối.

Khoảng một lúc lâu sau đó, Sica mới lấy lại bình tĩnh, cô ngồi dậy, cố làm mặt lạnh rồi leo xuống xe rời đi, mặc nhiên không quay đầu lại.

Cô nhanh chóng bước lên chiếc xe đang đợi sẵn gần đó, rồi cùng Hyo rời đi.

Còn Yuri, cô vẫn ngồi im bất động, gương mặt còn rất sững sốt. Bàn tay run run khẽ nâng lên chạm vào chỗ va chạm lúc nãy. Bất giác cô mĩm cười_một nụ cười si ngốc.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gương mặt đâm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, Sica cắn lấy môi dưới của mình rồi thở dài. Nghĩ lại chuyện vừa nãy... Cô lại càng cắn mạnh lấy môi mình hơn.

- Cậu làm sao vậy? - Hyoyeon thắc mắc

Nhìn thấy biểu hiện kì lạ từ lúc lên xe tới giờ của Sica, Hyoyeon không muốn hỏi cũng không được.

- Haiz~ thật là mất mặt mà.

- Hử?

Sica giật mình quay sang nhìn Hyo. ( Cô đã không nghe thấy câu hỏi của Hyo. )

- À... Không có gì. - Sica cười ngượng

- Cậu lạ thật đấy. - Hyo vẫn nhìn Sica với đầy vẻ hoài nghi

- Không có gì thật mà.

Sica bối rối không dám nhìn Hyo mà quay mặt đi, trong khi Hyo cũng chỉ mĩm cười mà lắc đầu.

Ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ. Chợt dòng chữ phản chiếu từ kính chiếu hậu làm cô chú ý. "KSW GROUP"! Cái tên trông rất quen, hình như cô đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải.

Nheo mắt nhìn nhìn một lần nữa, như chợt phát hiện điều gì đó, cô quay sang gọi Hyoyeon.

- Hyoyeon này!

Hyo nhìn sang.

- Cậu... Cho người điều tra về KSW GROUP và chủ nhân số điện thoại vừa rồi giúp tớ nhé.

(Khi nãy Sica mượng điện thoại của Yuri gọi Hyo đến đón.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Taeyeon vội vàng quăng cái túi xách lên bàn, rồi cằm tập tài liệu chạy bắn khói vô phòng Yuri.

*Cạch*

- Giám...đốc Kwon...tài liệu...của cô... - Taeyeon thở hồng hộc, nói chuyện muốn không ra tiếng

- Tôi cứ nghĩ mình trễ, nhưng không ngờ cô còn trễ hơn cả tôi nữa ấy nhỉ.

Yuri nhìn tập tài liệu vừa để trên bàn rồi ngước lên nhìn người trước mặt, vẻ mặt có chút không hài lòng. Nhưng rồi đầu tóc bù xù cùng quần áo sốc sết của Taeyeon làm cô không thể nhịn được mà bật cười. Điều đó làm Taeyeon có chút bối rối, cô nhìn xuống bộ dạng của mình, rồi không khỏi đỏ mặt xấu hổ.

- Tôi xin lỗi. - Taeyeon cúi mặt

- Được rồi. Ra ngoài đi. - Yuri cố gắng nén cười rồi khẽ phất tay

- Vâng. - Taeyeon ngượng ngùng cúi đầu rồi quay người bước đi

- À mà khoan. - Yuri vội lên tiếng gọi

- Sao ạ?

Taeyeon ngừng lại, khẽ quay người lại nhìn Yuri, vẻ mặt có chút tò mò. Chẳng lẻ còn chuyện gì nữa sao. Nhưng cô vẫn không nghe Yuri nói gì thêm, chỉ thấy cô ấy từ tốn rời khỏi bàn rồi tiến về phía mình.

Yuri đứng trước mặt Taeyeon, ánh mắt chăm chú nhìn vào vết đỏ ở xương hàm cô ấy, cô nhíu mày nghiêng người gần hơn nữa để nhìn kỉ hơn. Sau một hồi lâu, cô cũng nhận ra cái đó là cái gì, chợt lấy tay che lấy miệng mình mà cười khúc khích.

- Cổ tôi có cái gì sao ạ?

Taeyeon cố ngoái đầu nhìn xuống (Nhưng tất nhiên là nhìn không được.) rồi nhìn Yuri với vẻ mặt vô cùng bối rối.

- Việc này tôi không có quyền xen vào, nhưng... Sau này, tối có làm gì thì cũng nhớ để chuông báo thức nhé. - Yuri không trả lời câu hỏi của Taeyeon, chỉ nhẹ nói rồi mĩm cười

- Hở?

Taeyeon vẫn không hiểu Yuri đang muốn nói gì. Chỉ thấy nụ cười của cô ấy đầy vẻ trêu chọc.

Nhìn vẻ ngu ngơ của Taeyeon, cô càng nhịn cười không nổi, cô lấy tay che lấy miệng rồi tằng hắng giọng.

- Cô ra ngoài làm việc đi.

- À... Vâng.

Mặc dù vẫn không thể biết được chuyện gì và lí do tại sao Yuri lại cứ cười như vậy. Nhưng cô cũng đành phải nghe lời mà đi ra ngoài.

*Cạch*

Yuri nhìn nhìn cánh cửa rồi lại bật cười. Hôm nay là ngày gì thế không biết? Chỉ mới có nửa buổi sáng mà lại có nhiều chuyện xảy ra đến như vậy.

Cô khẽ lúc lắc đầu, hít thở sâu vào rồi quay lại bàn tập trung vào công việc.

Về phần Taeyeon, sau khi rời khỏi phòng Yuri, cô liền tức tốc chạy vào nhà vệ sinh. Đứng ngắm mình trước gương, cô thật chỉ muốn chui vào đâu đó thôi.

Trời ơi. Sao nhìn cô thê thảm dữ vậy nè. Đầu tóc bù xù như cái ổ quạ, quần áo thì sốc sết như dẻ lau. Trông cô lúc này có khác ăn xin là mấy đâu.

- Huhu. Cái gì vậy nè. - Taeyeon mếu máo như sắp khóc tới nơi

Rồi cô chợt nhìn thấy cái vết đỏ trên cổ mình. Nó chính là dấu tích mà Fany đã "cắn" cô tối qua. Cô suy sụp, ngồi thụp xuống sàn khóc um xùm. Thì ra đây là nguyên nhân mà Yuri cười mình nãy giờ. Thật là xấu hổ mà.

Hành động đó của Taeyeon làm cho hai cô gái ở trong buồng phía sau phải hốt hoảng. Tia ánh mắt nhìn Taeyeon như trẻ trốn trại, rồi lật đật nắm tay nhau kinh hãi chạy ra ngoài.

Còn gã ngốc kia thì càng lúc càng la to khóc lớn hơn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

K.H: Thành thật xin lỗi mọi người vì đã để mọi người đợi chờ mình trong suốt thời gian qua. Bắt đầu từ bây giờ mình sẽ ra chap trở lại vào mỗi cuối tuần cho đến khi mình quay lại Sài Gòn và ra chap điều đặng hơn. Thành thật xin lỗi và cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro