Chap 3.2: Cảm giác lạ.p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rengzz* *Rengzz*

Đang ngồi tập trung cao độ với đống tài liệu trên bàn, chợt tiếng điện thoại (để bàn) vang lên làm Krystal khẽ giật mình. Nhíu đôi mày một cách không hài lòng, nhóc với tay bắt máy đặt lên tai mình.

- Có chuyện gì? - chất giọng của Krystal có chút thiếu kiên nhẫn

- Vâng thưa tổng giám đốc Jung. Luật sư Amber Josephine Liu của trụ sở J&J New York đến rồi ạ. - người thư kí nhanh nhảo thông báo

- Cho vào.

*Cạch*

- Lại đó ngồi đợi tôi một chút.

Krystal không buồn nhìn lên xem đó là ai, mặt mũi ra sao mà chỉ cấm cúi vào đống tài liệu của mình trong khi tay trái thì chỉ lại phía bàn tiếp khách các đó không xa.

Người luận sư tên Amber đó cũng không nói gì mà ngoan ngoãn bước lại đó và ngồi xuống chờ đợi.

Khoảng vài phút sau, cô thư kí của Krystal nhẹ nhàng bê hai tách trà vào và đặt lên trên bàn chỗ Amber đang ngồi.

- Tổng giám đốc Jung rất ghét những người làm phiền khi cô ấy đang làm việc. Thế nên, luật sư Liu không nên gây ồn ào mà chỉ ngồi im và đợi thôi. - cô thư kí khẽ nhắn nhở

- Hở? .. À.. Ờ. Tôi biết rồi. .. Cảm ơn cô .. - Amber khẽ nhìn lên bảng tên trên áo cô thư kí đó rồi nhẹ mĩm cười - ... Jin Ri.

- Vâng. Tôi xin phép.

Nói rồi Jin Ri bước ra ngoài, cẩn thận và nhẹ nhàng như lúc đến. Giờ đây, trong căn phòng này chỉ còn lại Amber với Krystal. Nhưng Krystal thì vẫn cứ thế, không có dấu hiệu nào là sẽ ngước mặt lên và rời khỏi bàn.

Nhưng Amber vẫn không nóng lòng. Cô nâng tách trà lên ngửi ngửi, mùi rất thôi và dễ chịu, cô thích thú uống một ngụm rồi ngồi im ở đó và chờ đợi.

10 phút.

20 phút.

1 tiếng.

2 tiếng đã trôi qua.

Krystal vẫn ngồi đó và Amber cũng vậy. Có vẻ như do tập trung vào đống tài liệu nên Krystal quên hẳng luôn sự tồn tại của Amber trong phòng mình. Và một phần cũng do từ nãy đến giờ Amber không hề tạo ra một tiếng động nào mà chỉ ngồi im lặng và ngắm nhìn Krystal đến nổi phát nghiện. Krystal khi chăm chú làm việc trông rất xinh đẹp, làm cho Amber mê mẫn đến nổi không còn để ý gì đến thời gian nữa.

-------------------------------------------------------------------

Vươn vai một cách mệt mõi, Taecyeon khẽ đứng dậy làm vài động tác cho giãn gân cốt rồi nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Đã hơn 12 giờ trưa rồi, anh phải kiếm cái gì đó nhét vào bụng mới được.

Đảo đôi mắt nhìn xung quanh, tất cả những dãy bàn quanh đó đều trống trơn.

- Haiz~ Mấy người này thật là biết tranh thủ mà.

Taecyeon thở dài ngao ngán, quay lưng định bỏ đi nhưng rồi lại sựng lại khi vừa lướt qua mắt anh là hình ảnh của một ai đó.

Khẽ quay mặt lại nhìn một lần nữa, và rồi khuôn mặt ngu ngơ thiếu sức sống đó bổng chóc nở lên một nụ cười tươi rối.

- Chusic!

Taecyeon gọi to đầy mừng rỡ, anh chàng chạy nhanh lại phía Sica và ôm chằm lấy cô trong khi cô thì vô cùng bất ngờ với hành động đó.

- Buông tôi ra. Anh đang làm gì vậy?

Sica la toáng lên đầy khó chịu, cô giãi giụa nhằm thoát ra thế nhưng anh ta lại càng lúc càng ôm chặt hơn. Mất kiên nhẫn, cô thụt cùi chỏ về phía sau đồng thời co chân lên đạp mạnh vào chân anh ta.

- Ouch. Đau. - Taecyeon nhăn mặt một tay ôm lấy bụng, một tay ôm lấy chân mình

Tách ra khỏi người Taecyeon, Sica đứng qua một bên, cao có nhìn anh ta.

- Chỉ là gặp cậu, tôi...tôi vui quá nên vậy thôi. - Taecyeon giải thích, khuôn mặt đầy uỷ khuất - Mà sao... Trông cậu xanh xao quá vậy?

Taecyeon lo lắng, đưa tay lên định chạm lên trán Sica kiễm tra nhưng lại sợ bị đánh một lần nữa nên vội rụt tay lại.

Nhìn thấy hành động đó của anh, Sica cảm thấy có chút hối hận. Đáng lẽ, lúc nãy cô không nên đối xử với anh ta như vậy.

Đôi mày khẽ giãn ra, ánh mắt có chút yêu thương, cô nhìn anh rồi cười nhẹ.

- Tôi không sao.

- ..Ơ..ờ..ờ.. - Taecyeon đột nhiên trở nên ngượng ngùng, mặt nghệch cả ra

- Có muốn đi ăn trưa với tôi không? - Sica bất chợt đề nghị

- Sao? O.O?? - anh ta ngạc nhiên, có cảm giác như chính mình vừa nghe nhầm

- Tôi sẽ trả tiền. - Sica nhẹ giọng - Nhưng... Nếu anh không muốn đi thì thôi.

Trong khi Taecyeon còn lơ ngơ, thì Sica đã bỏ đi trước. Sau vài giây đứng như trời tròng, Taecyeon như hiểu ra, anh ta cười tít mắt rồi chạy đuổi theo Sica.

- Tất nhiên là tôi muốn đi rồi. - Anh chàng hớn hở, quàng tay qua ôm vai Sica

- Yah. Đừng có tự tiện chạm vào người tôi như thế. - Sica khó chịu đẩy Taecyeon ra

- Ờ. Tôi biết rồi. - Taecyeon cười cầu hoà rồi dịch chuyển người mình ra xa Sica một chút - Sẽ không đụng vào người cậu nữa đâu.

Sica không nói gì thêm, cô chỉ im lặng rồi đi nhanh ra ngoài. Haiz~ anh chàng này đúng là lúc nào cũng khiến cô bực mình mà.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Hai phần cháo và hai ly cam ép. - Yuri quay sang nói với người phục vụ

- Vâng. Quý khách vui lòng đợi một chút ạ. - người phục vụ khẽ cúi chào rồi rời đi.

Khẽ quay sang nhìn người đối diện với mình, Yuri mĩm cười khi trông thấy gương mặt ngại ngùng không dám nhìn vào cô của Taeyeon. Có vẻ như cô ấy vẫn còn cảm thấy xấu hổ về chuyện lúc sáng.

- Tôi không để ý gì cả đâu. Cô đừng ngại. - Yuri nhẹ lên tiếng

- À..ờ.. Vâng.. - Taeyeon bối rối - Tôi xin lỗi. Nhất định lần sau tôi sẽ không đi trễ nữa đâu. Tôi hứa đấ...

- Được rồi mà. - Yuri lại cười - Tôi gọi cô đi ăn cùng không phải để bắt cô xin lỗi hay thề nguyện gì với tôi đâu.

Yuri lấy một xấp giấy trong túi xách ra rồi đặt lên bàn.

- ..Mà là vì cái này nè.

Taeyeon đưa ánh mắt nhìn xuống bàn, nhưng rồi chợt trông thấy bàn tay băng bó của Yuri. Cô vội vàng hỏi.

- Tay giám đốc bị sao vậy?

- À.. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà.

Yuri mĩm cười rồi cằm tớ giấy lên đưa cho Taeyeon. Taeyeon nhận lấy, cô nhìn nhìn rồi ngước mặt lên nhìn Yuri.

- Có vấn đề gì sao ạ?

- Tôi muốn biết về mối quan hệ giao thương của chúng ta và tập đoàn J&J. Lúc sáng, tôi vừa xem lại danh sách khách hàng của chúng ta trong năm qua. Và tên của họ luôn xuất hiện ở mỗi tháng. Đã vậy, số lượng hàng họ đặt chúng ta là rất lớn. - đôi mày Yuri khẽ nhíu lại - Tôi thấy nó có gì đó không hợp lí.. Trong khi, tập đoàn lớn như họ có cả xưởng may mặc riêng, việc gì lại phải đặt hàng của chúng ta chứ?

- Lúc trước tôi cũng có tìm một vài tài liệu về việc này. Theo tôi biết thì, J&J đã làm việc đó với chúng ta từ 5 năm về trước, và họ đặt hàng đều đặn như thế từ lúc đó đến bây giờ. Nghe đâu, số quần áo ấy họ đem đi từ thiện. Nhưng mà đôi lúc tôi thấy việc làm của họ giống như là cố tình giúp chúng ta tiêu thụ vậy. Cứ hễ tháng nào số lượng đơn đặt hàng của chúng ta thấp đi thì số lượng đặt hàng của họ lại nhiều lên. Ngoài ra, họ còn có một chân trong ban hội đồng quản trị của chúng ta nữa. - Taeyeon nói một tràn.

- Họ còn có cổ phần của KSW nữa sao?

- Vâng. Khoảng 4 hay 5% gì đó. Tôi nghĩ cô nên tận dụng cơ hội này mà thiết lập mối quan hệ với họ, điều đó sẽ tốt cho cô và cả KSW nữa.

Yuri im lặng, ánh mắt có chút phức tạp. Cô cảm thấy những gì Taeyeon vừa nói có một phần nào đó đúng. Dường như J&J đang muốn giúp đỡ cho công ty của cô, vì cách đây năm năm, chủ tịch Jung đã đích thân đến tìm cô.

------------------------------------------------------------------------------------

HAPPY BIRTHDAY TO HYOYEON.

HAPPY BIRTHDAY TO TUI.

HAPPY BIRTHDAY TO HYOTUI!!!!!!!!!!!!!! <3

À mà mọi người cho mình ý kiến về tốc độ của fic nha. mình thấy nó hơi chậm thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro