Chap 4: Hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 4:

Quan cảnh ảm đạm một màu, xám xịt và buồn bả. Từng người, từng người đến dâng hoa, hành lễ trước linh cữu của cặp vợ chồng xấu số. Lâu lâu lại có một người đến an ủi, trấn an cô bé đang đội khăn tang cúi mặt ngồi một góc trong căn phòng. Thế nhưng, một cái cử động nhẹ cũng không hề xuất hiện, cô bé chỉ ngồi đó..im lặng..như một người vô hồn. Vì mọi thứ dường như đảo lộn và trống lỏng đối với con người nhỏ bé này. Đây thật sự là cú sốc quá lớn đối với cô. Chỉ trong một đêm thôi, cả ba và mẹ đều rời bỏ cô mà đi, đến một nơi rất xa..và không bao giờ quay trở lại nữa.

Nước mắt dường như không còn rơi nổi nữa rồi, đôi bàn tay cô xiếc chặt lấy nhau đến trắng bệch. Hai mắt cứ thế mà nhắm nghiền, cô ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng, và khi cô mở mắt ra...mọi thứ sẽ lại như cũ. Cô sẽ nghe được giọng nói của mẹ..và sẽ lại thấy được nụ cười của ba. Chỉ thế thôi mà. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?

Bờ vai ấy lại run lên một lần nữa, và nước mắt cứ thế tuông rơi, cả cơ thể như không còn thuộc về cô nữa. Cô phải làm sao đây? Ai đó hãy nói cho cô biết đi. Cô nên làm gì bây giờ? Làm sao cô có thể sống khi không có họ đây? Hãy nói cho cô biết đi. Làm ơn..làm ơn hãy nói cho cô biết đi, được không?

Chợt một bàn tay chạm khẽ vào gương mặt cô, người đó nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa của cô sang hai bên, những ngón tay ấy lướt trên đôi má lau đi những giọt nước trong suốt rơi xuống từ khóe mi. Cô ngước mặt lên, ngơ ngác nhìn người đó, còn người đó chỉ nhẹ mĩm cười đáp lại.

- Có ổn không? Giám đốc Kwon!!!

- Huh??

Yuri giật mình, ánh mắt khẽ động, cô quay mặt nhìn sang hướng phát ra âm thanh đó, chỉ thấy Taeyeon cùng với vẻ mặt tràn ngập lo lắng. Lòng cô chợt dâng lên cảm giác vô cùng áy náy.

- Giám đốc Kwon, cô không sao chứ? – Taeyeon lo lắng hỏi

- À, tôi không sao. – Yuri khẽ đáp, rồi nhìn xuống tô cháo được đem ra từ nãy giờ và chuẩn bị ăn

- Cô có ăn được không?

Taeyeon lại hỏi. Nhìn thấy ánh mắt Taeyeon nhìn chằm chằm vào cánh tay băng bó của mình, Yuri liền hiểu ý.

- Sao nào? Định giúp tôi ăn à?

- À Tôi.. – Taeyeon bối rối

- Tôi đùa thôi. – Yuri bật cười – Tôi có thể sử dụng tay trái mà.

- Vâng.

..

Yuri thoải mái ngồi ăn không được bao lâu thì có tiếng gọi đến từ đằng cửa, cô quay qua nhìn, liền thấy khuôn mặt cười rạng rỡ của Taecyeon, anh vẫy tay với cô rồi tiến lại gần. Đi sau anh là mái tóc vàng cùng gương mặt lạnh lùng không lẫn vào đâu của 'anh chàng' đó, Yuri chợt trở nên ngượng ngùng khi nhớ lại chuyện lúc sáng, mặt cô ửng đỏ, vội vàng quay mặt đi.

Taecyeon rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện với đứa em gái của mình, và Yuri cũng không phản đối. Nếu bình thường có lẽ cô sẽ đứng dậy bỏ đi, nhưng hôm nay, sự xuất hiện của 'anh chàng' đó đã khiến cô cảm thấy e dè. Dù sao thì anh ta cũng có vẻ thân thiết với Taecyeon, nếu như cô phản ứng quyết liệt như thế, không chừng sẽ khiến anh ta có cái nhìn không tốt và kế hoạch tiếp cận anh ta của cô sẽ tan thành mây khói mất. Nghĩ như thế nên cô đã cố kiềm chế mình lại.

Thấy Sica(Chusic) tiến lại gần, Taeyeon định đứng dậy nhường ghế cho Sica ngồi cạnh Taecyeon, nhưng cô từ chối. Sica đi đến, chủ động kéo ghế và ngồi xuống cạnh Yuri. Điều đó khiến Yuri có chút không thoải mái, thế nhưng Sica lại chẳng mấy quan tâm.

Cách đó không xa, Hyoyeon đang ngồi một mình cùng với cái menu trên tay thì bị giật mình bởi tiếng muỗng đũa và mùi thức ăn được đặt trên bàn. Cô vội vàng ngước mặt lên định bảo nhằm vì mình vẫn chưa gọi món, thế nhưng lại bị những gương mặt đó làm cho giật mình.

- Ăn cùng nhé! – một người trong nhóm người đó lên tiếng. Cả bọn cũng không khách sáo đợi câu trả lời mà đã rất nhanh kéo ghế ngồi xuống.

Cùng lúc đó, người phục vụ cũng đã đi đến bàn của Yuri. Cô đưa menu cho Taecyeon và Sica rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Quý khách dùng gì ạ?

Giọng nói ấm áp quen thuộc đó làm cho Taeyeon có chút không tự chủ quay mặt lên nhìn, để rồi ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữ A hướng về người đó.

- Fany~ - Taeyeon mấp mái môi, giọng nói nhỏ đến không thể nghe thấy

Đáp lại, Tiffany nhìn lại Taeyeon và mĩm cười rạng rỡ. Khoảnh khắc tuy chỉ ngắn ngủi như thế lại không thể qua nổi 'đôi mắt xanh' của Sica. Cô nhìn qua Taeyeon, rồi lại nhìn Tiffany, đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt dò xét vô cùng đáng sợ. Tiffany biết bạn mình đang nghĩ gì, dù sao thì cô cũng không có ý định dấu dím, thế nhưng bây giờ không phải là lúc để thông báo cho Sica chuyện này nên cô chỉ còn cách cười trừ.

Lia đôi mắt nhìn qua phía bàn của Hyoyeon, thật không ngoài dự đoán của Jessica, tất cả bọn nhóc đều có mặt ở đây. Nhà hàng lại đột nhiên vắng khách, ngoài bàn cô đang ngồi và bàn của Hyoyeon cùng bọn nhóc thì tất cả đều trống, phục vụ cũng biến đi đâu mất. Đúng là đang giỡ trò. Cô thì còn lạ gì với mấy trò mèo của các cô nàng này chứ. Nhìn mấy nàng hướng ánh mắt 'nai tơ' về phía cô mà cô chỉ muốn 'chọi chiếc dép' vào mặt. Jessica thở dài một tiếng, chỉ biết than trời vì đã 'trót' quen và thân thiết với mấy đứa yêu quái này.

- Quý khách dùng gì ạ? - sau khi Taecyeon gọi vài món, Fany lại hướng Sica hỏi lần nữa

- Như cũ. – Sica không nhìn Fany mà lại hướng ánh mắt về phía Taeyeon mà trả lời

Taeyeon chỉ chăm chú nhìn Fany nên đã không nhận ra ánh mắt băng lãnh đó, trong khi Fany thì nhìn rõ mồn một cái sự chết người ẩn trong nó. Fany biết Sica đang nghĩ gì. Về điểm này, ngay cả bọn nhóc cũng không tin tưởng cô. Thế nhưng, cô tin Taeyeon. Vì thế, cô sẽ chứng minh cho những người chị em của mình biết, lựa chọn của cô là đúng.

- Vâng. Xin quý khách đợi một chút. Thức ăn sẽ được mang ra ngay. – Fany nở nụ cười rồi nhanh chống rời đi

Taeyeon không biết tại sao Fany lại làm phục vụ ở đây. Nhưng cô cũng chẳng thắc mắc nhiều, cô chỉ biết mình cảm thấy vui khi được gặp cô ấy.

Vài phút sau, Fany bê thức ăn ra, cô đặt lên chỗ bàn của Taecyeon rồi đi vòng lại chỗ Sica vừa ghé sát mặt vừa đặt đĩa mì lên bàn.

- Không cho phép cậu nhìn người yêu của tớ với ánh mắt như vậy đâu nha. – Fany thì thầm

- Chúc quý khách ngon miệng. – cô cười tươi hôn lên má Sica 1 cái rồi mới chịu rời đi, tiến lại chỗ bọn nhóc

Hành động đó tất nhiên là do Tiffany cố tình làm ra, thế nên việc ba người ngồi cùng bàn ngạc nhiên trố mắt lên nhìn chằm chằm vào Sica là việc nằm trong kế hoạch của cả bọn. Sica nhìn qua mấy đứa tiểu yêu đang hả hê đập tay nhau mà chỉ biết thở dài. Cô cũng không biết phải nói thế nào với ba người đang ngồi cùng cô bên đây nên chỉ biết lẵng lặng ngồi ăn như không có việc gì. Nhưng chỉ mới bỏ miếng mì vào mồm là cô chỉ muốn phun ra. Vừa chua vừa mặn lại vừa cay, cái quái gì thế không biết. Cô liếc mắt hình viên đạn qua bọn nhóc, thế nhưng điều đó lại kích thích làm cho bọn nhóc càng cười to hơn.

- Cậu quen với họ sao? – Taecyeon lên tiếng sau 1 lúc lâu ngồi chứng kiến hết thẩy sự việc

- Ừm. – Jessica chỉ ậm ừ

- Anh cũng quen biết mấy người của J&J sao?

Taeyeon ngạc nhiên, tạm bỏ qua những khó chịu từ nãy đến giờ, vội vàng hỏi. Xem ra gia thế của anh chàng này cũng không hề đơn giản. Fany và những người bạn thân của cô ấy không dễ kết thân với người khác, những người họ giao du cũng là những kẻ tai to mặt lớn. Liếc mắt nhìn nhau như thế, lại còn hôn nữa thì không thể chỉ là một mối quan hệ bình thường được. Taeyeon thật sự muốn biết mối quan hệ của Fany và anh chàng này là như thế nào. Nếu không cô sẽ chết vì ấm ức mất.

Nghe đến J&J, như là phản xạ có điều kiện, Yuri liền quay sang nhìn vào nhóm người đó, Taecyeon cũng tò mò mà nhìn sang, cả hai anh em họ đều không khỏi thắc mắc, những người của tập đoàn J&J luôn bận rộn như thế mà cũng có thời gian đến đây chơi đùa sao?, hơn nữa đây lại là một nhà hàng nhỏ bé và bình dân.

- Cô gái lúc nãy từng là người yêu của tôi.

Jessica từ tốn uống ly nước rồi khẽ lên tiếng, là người đứng đầu của một tập đoàn lớn suốt bao nhiêu năm, có việc gì có thể làm khó được cô chứ. Với lại, cô sao có thể để yên cho Tiffany làm trò mèo trước mặt cô được. Cô khẽ nhìn đôi mày nhíu lại của Taeyeon mà vui thích trong lòng.

Cả Yuri và Taecyeon không hẹn mà đồng dạng biểu tình quay mặt lại nhìn Jessica. Có thể nói, đây là lần đầu tiên cả hai anh em hành động giống nhau đến như vậy, ngay cả cảm giác khó chịu trong lòng cũng giống nhau.

- Khoác lác. Cô gái đó xinh đẹp như vậy mà thèm yêu cậu sao? – Taecyeon liền lên tiếng phản đối, anh không biết tại sao nhưng anh thật sự không thể chấp nhận điều này

- Ngược lại. Cô ấy còn là người chủ động đề nghị tôi quay lại ấy chứ. – Jessica bình thản trả lời, cô liếc mắt qua gương mặt tối đen của Taeyeon mà nhếch môi cười

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cứ thế cả bốn người: Jessica, Yuri, Taeyeon, Taecyeon im lặng ngồi ăn. Mỗi người theo đuổi một mối bận tâm riêng không ai giống ai. Chỉ duy Jessica thì có vẻ đang hí hửng, cô cứ nhìn sắc mặt không mấy tốt của Taeyeon với gương mặt vui vẻ đối nghịch không biết gì của Tiffany mà cười trong lòng. Tất nhiên bề ngoài cô vẫn bình thản lạnh lùng như thường ngày, thế nên cũng chẳng ai biết cô đang nghĩ gì. Ngay cả bọn nhóc ngồi đằng kia thỉnh thoảng nhìn qua cũng không nhận ra sự vui sướng trong lòng của cô.

Lâu lâu, Taecyeon lại hướng em gái của mình hỏi vài câu, và Yuri cũng chỉ ậm ừ trả lời cho qua chuyện. Mặc dù vậy, Taecyeon cũng không lấy làm khó chịu, đối với anh Yuri như thế này đã là tốt lắm rồi. Trước kia, anh và con bé chưa bao giờ được ngồi với nhau lâu như thế này đâu. Hôm nay, có thể như thế này xem như là một bước tiến mới trong mối quan hệ của hai anh em rồi. Anh biết, trong lòng con bé còn nhiều khúc mắc, và có lẽ con bé đang hiểu lầm gì đó, nhưng anh tin rồi sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng, một ngày nào đó Yuri sẽ chấp nhận anh và ba.

Là một người nhạy bén, Jessica dễ dàng nhận ra sự không tự nhiên của Yuri đối với Taecyeon. Cô biết mối quan hệ của Taecyeon và Yuri không hề đơn giản, thế nhưng cô vốn không phải là loại người nhiều chuyện thích xen vào chuyện của người khác, nên chỉ ngồi im lặng, mặc cho hai anh em muốn làm gì thì làm. Nhưng chỉ một giây sau đó, khi ánh mắt cô vô tình chạm vào ánh mắt ưu buồn của Yuri, cô lại có suy nghĩ khác. Đột nhiên, cô cảm thấy tò mò về cô gái kì lạ này, cảm giác như cô ấy đã trải qua rất nhiều chuyện khủng khiếp vậy. Và không hiểu vì sao, trong lòng Jessica cảm thấy cô gái trước mặt thật sự có chút quen thuộc.

- Xin lỗi. Tôi phải về lại công ty rồi.

Yuri đứng dậy kéo ghế, khẽ gật nhẹ đầu với Sica rồi bỏ đi trước, Taeyeon cũng nhanh chống thu dọn đồ đạt chạy theo sau, đi ngang qua Jessica còn không quên bỏ lại cái liếc xéo. Thậm chí, còn từ chối không thèm đáp lại nụ cười của Fany dành cho mình.

- Cũng đến giờ rồi. Ta đi thôi. – Taecyeon nhìn đồng hồ rồi cũng đứng dậy

- Tôi có chuyện cần phải giải quyết. – Jessica hướng Taecyeon lên tiếng - Anh cứ đi trước đi.

- Với cô gái lúc nãy? – Taecyeon nhướng mày

- Ừm.

- Hừ. Tôi cho cậu 30 phút. Cậu mà về trễ hơn, tôi sẽ trừ lương đó. – giọng Taecyeon có chút gắt gõng

Nói rồi Taecyeon hướng về phía cửa rồi đi ra ngoài. Jessica nhìn theo bóng lưng đó mà khẽ mĩm cười, cô cảm thấy anh chàng này thật quái đãng, và cũng thật là đáng yêu. Cô biết rõ nguyên nhân tại sao khiến Taecyeon trở nên như thế, vì vậy cô cảm thấy trong lòng mình thật vui vẻ.

- Ôi!! Có người hạnh phúc ra mặt kìa.

Cả bọn nhốn nháo xáp lại gần, không cần mời cũng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, đã thế còn trưng ra bộ mặt nai tơ 'dọa người' về phía Jessica như chờ đợi phản ứng của cô nàng.

- Thì sao? Tớ không được quyền à? – Biết rằng càng chối sẽ càng làm bọn tiểu yêu này hành mình hơn nên Jessica chỉ bình thản trả lời như một chuyện hiễn nhiên

- Trời ơi! Ganh tị quá. Tớ phải làm sao bây giờ? – Sunny quay qua Fany mè nheo

- Tớ cũng ganh tị nữa. Làm sao đây? Làm sao đây? – Fany nhõng nhẻo đánh yêu lên người Sunny

- Yah thôi đi. Hai cậu làm thấy ghê quá. Nổi hết cả da gà rồi này. – Jessica chỉ chỉ tay mình, bắt đầu bình tĩnh không nổi

- Sunny à, tớ hạnh phúc quá. – Fany giả điếc, cố nói lên 'nổi lòng mình' với cô bạn ngồi kế bên

- Tớ cũng vậy. Tớ cũng đang rất hạnh phúc. – Sunny tâm đầu ý hợp đáp lại, còn thuận tay vuốt vuốt mặt Fany. Chất giọng đặt biệt đến nổi chỉ muốn đấm cho vài phát

Nói rồi cả hai ôm nhau cười ngặc ngẽo, hai con bé Yoona Seohyun ngồi đối diện cũng không khá hơn, vừa nhìn hai bà chị mình vừa cười hùa theo. Nhìn cả bốn quằng quại mà Jessica chỉ muốn độn thổ, mặt cô đỏ ửng cả lên vì mất mặt.

- Fany dạo này thật sự rất có tiến bộ. – Sooyoung còn ngồi ăn ở bàn đằng kia nói vọng lại, miệng cười cười – Bắt đầu thích làm mấy trò dễ thương cùng nhõng nhẻo rồi.

- Vấn đề gì nào? – Fany quay quắt người qua nhìn Sooyoung, sắc mặt như đang kháng cự

- Thì tớ chỉ nói vậy thôi. Vấn đề gì đâu. – Sooyoung tiếp tục ngồi ăn tĩnh bơ

- Đang yêu người ta hay vậy lắm đó unnie.

Yoona lên tiếng, con bé quay sang nháy mắt với Sooyoung và nhận lại một cái gật gù tán đồng. Sunny và Seohyun lại tiếp tục cười, trong khi Hyoyeon chỉ ngồi im lặng dùng bửa cùng Sooyoung.

- Đang yêu thì sao? Hai đứa lo tìm người yêu đi kìa. – Fany quay sang chất vấn hai đứa trẻ

Jessica nhìn cả bọn nhốn nháo mà chỉ biết lắc đầu, lúc nào cũng ồn ào, lúc nào cũng có thể cười đùa được cả, hình ảnh này dường như đã khắc sâu vào trong kí ức của cô, và chưa bao giờ thay đổi.

- Các cậu ồn ào thật đấy. – Jessica than lên một tiếng, mặt giả vờ khó chịu – Tìm tớ có việc gì không?

- Nhớ cậu quá tìm không được sao? – Sunny chóp chóp mắt

- Qua. – Jessica phất tay coi như bỏ qua Sunny, cô hướng ánh mắt đến người ngồi kế là Tiffany như đang đợi câu trả lời tiếp theo

- Đùa thôi. – nhìn biểu hiện của Jessica, Sunny khẽ cười – Hyoyeon bảo cậu tối qua không về, bọn tớ lo lắng đến xem cậu có sao không ấy mà. Nhưng mà, cậu chẳng có chút thiện ý gì cả. – Sunny có chút không hài lòng

- Thật sao? Tớ xin lỗi... Tớ ổn mà. – Jessica mĩm cười, dịu dàng nhìn cả bọn. Nói gì thì mấy đứa nhóc này vẫn luôn là điều tuyệt vời mà ông trời ban tặng cho cô, và cô luôn luôn cảm thấy biết ơn.

- Tối qua, cậu đã ở đâu vậy? – Fany không khỏi thắc mắc

- Ờm.. Một người tốt bụng cho tớ ngủ nhờ. – Jessica khẽ cười khi nhắc tới Yuri, đáng ra cô nên nói là một cô gái hậu đậu mới đúng

- Con trai hay con gái? – Fany chòm người về phía Jessica, mặt tràn đầy hào hứng

- Là con gái. – Jessica trở nên khó hiểu trước biểu hiện của Fany – Có vấn đề gì sao?

- Chẳng có vấn đề gì cả. – giọng Fany yểu xìu

- Cậu thật là... Không phải ai cũng mê trai như cậu đâu. – Như hiểu ra vấn đề, Jessica thở dài nhìn cô bạn mình, nhưng rồi sựt nhớ, cô cười cười trêu Fany – Nhưng giờ chuyển qua gái rồi ha. Trông cũng được đó.

- Tất nhiên. – Fany cười đắt ý trước lời khen Taeyeon từ Jessica

- Sau bao lần bị trai lừa gạt cuối cùng cậu ấy cũng đã tìm được người phụ nữ của đời mình. – Sooyoung đằng xa chọt miệng vô chọc

- Cậu im đi.

Bọn nhóc lại phá lên cười. Trong cả bọn, Fany là người hay bị đem ra trêu nhất, bởi cô dễ tin người, và cũng vì tính tình cỡi mở mà cô rất hay xãy ra chuyện trời ơi đất hởi nhất.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- Luật sư Liu. Luật sư Liu. – Jin Ri vừa lay vừa gọi Amber_người đang ngồi ngủ gục trên ghế sofa

- Ư...hửm.. – Amber lướng nhướng mắt, mặt ngố tàu nhìn Jinri

- Tổng giám đốc Jung đang đợi cô. – Jinri nói khẽ như nhắc nhở Amber

Nheo mắt nhìn lên, Amber thấy Krystal đang ngồi bắt chéo chân ở ghế bên kia và chăm chăm nhìn cô như sinh vật lạ, cô vội vàng ngồi dậy, chỉnh sửa lại trang phục cho đàng hoàn rồi ngồi nghiêm trang cố lấy lại thể diện.

- Để tôi mang cho cô tách trà. – Jinri muốn cười nhưng cười không được, đề nghị một câu rồi bỏ ra ngoài

- Ấn tượng thật đấy!

Krystal không chút biểu cảm nhận xét, Amber thật không biết Krystal đang mĩa mai hay đang cười nhạo cô nữa. Chỉ là gương mặt lạnh tanh của Krystal khiến cô có chút không thoải mái.

- Tôi xin lỗi.

- Tôi không cần biết khi còn ở Mỹ cô sống ra sao... – Krystal nhìn Amber từ trên xuống dưới như đánh giá - ..Nhưng đây là Hàn Quốc, hãy có phép tắc một chút.

- Sao? À ờ.. Tôi biết rồi. Cô cứ yên tâm.

Amber cười khì một tiếng, thoải mái như đang nói chuyện với người bạn thân. Nhưng Krystal và cô thì chẳng phải thân thiết gì, và Krystal cũng chẳng có thân thiện để đáp lại nụ cười đó.

- Tổng giám đốc Jung, cô còn gì căn dặn không? – Nhìn gương mặt lạnh như tiền ấy, Amber thật cười tiếp không nổi

- Đó là danh thiếp của luật sư Song. Chị ấy sẽ sắp xếp công việc cho cô. – Krystal hướng ánh mắt xuống tờ giấy được đặt trên bàn rồi phất tay ngụ ý đuổi khách

- Hở? Vâng. Vâng. Tôi biết rồi. – ngớ người ra vài giây Amber mới chịu đứng dậy – Tạm biệt cô. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ.

Amber cúi người, hứa một câu chắc nịch rồi mới đi ra ngoài. Đi ngang bàn Jin Ri ở phía ngoài còn không quên nháy mắt một cái.

- Gặp lại cô sau, Jin Ri. – Amber cười tươi vẫy tay với Jin Ri

Đáp lại Jin Ri chỉ trưng ra vẻ mặt đầy ngơ ngác. Jinri cảm thấy Amber thật sự rất quái dị, cô chưa thấy ai giống cô ấy ở nơi đây bao giờ. Cả cách ăn mặc lẫn tính cách đều hoàn toàn không giống ai, cô thầm tội nghiệp cho những ai sắp phải làm việc với cô ấy.

- Cô ổn không, tổng giám đốc Jung? – Jin Ri nhìn người đang nhắm mắt ngồi tựa vào sofa đó với đầy vẻ lo lắng

- Tôi không sao? – Krystal khẽ lên tiếng – Mang giúp tôi trách trà nhé.

- Vâng.

Jinri không nói gì thêm, định bước ra ngoài thì Krystal gọi lại.

- Thư kí Choi!

- Vâng. – Jin Ri xoay người lại nhìn Krystal

- Cô nghĩ người đó sẽ làm tốt chứ? – Krystal nói lên lo lắng trong lòng mình

- Là người do chủ tịch Jung chỉ định. Tôi tin vào mắt nhìn người của cô ấy. – Jin Ri khẽ mĩm cười, cô tin vào Jessica Jung người đứng đầu tập đoàn này và cô cũng mog muốn Krystal an tâm vào điều đó

- Ừm. Tôi biết rồi.

Krystal cũng khẽ cười, tất nhiên cô luôn luôn tin tưởng vào chị gái mình, thế nên cô sẽ không bận tâm nữa. Cô sẽ làm tốt mọi thứ để chị gái mình bớt gánh nặng.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Về đến công ty đã lâu nhưng Taeyeon vẫn không tài nào tập trung làm việc được, trong đầu cô cứ lẫn quẫn những suy nghĩ về anh chàng kì cục đó và Fany. Rõ ràng, cô đã từng điều tra về anh ta, tại sao cô lại không biết anh ta có mối quan hệ thân thiết với Fany chứ? Cứ cho là anh ta nói dối đi. Vậy tại sao Fany của cô lại hôn anh ta? Càng nghĩ cô càng thấy tức giận trong lòng. Cô thật sự không hiểu, sao Fany lại dám làm vậy với cô chứ? Trước mặt cô lại hôn người khác như vậy mà được sao?

Taeyeon vò đầu bức tóc, cô cảm thấy hôm nay của mình thật đen đuổi, làm việc gì cũng không xong cả. Ngay lúc này, cô chỉ muốn về nhà và được nghe lời giải thích từ Fany. Chỉ như vậy thôi.

*Cộc* *Cộc*

Taeyeon giật mình với tiếng gõ của ai đó trên bàn mình, cô ngước lên thì đã thấy Yuri đứng trước mặt mình từ thuở nào. Vội vàng đứng dậy, cô cảm thấy thật sự rất lúng túng.

- Cô không sao chứ? – Yuri khẽ hỏi

- Vâ..âng. Giám đốc Kwon. – Taeyeon cúi mặt, không dám ngước lên nhìn Yuri

- Được rồi. Về nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay trông cô có vẻ không ổn. – Yuri vỗ vỗ vai Taeyeon, chất giọng thông cảm

Nói rồi Yuri bỏ đi trước, Taeyeon đứng nhìn hồi lâu rồi mới hoàn hồn, vội vàng sắp xếp lại đóng giấy tờ rồi mới dám ra về.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cằm bó hoa đặt cạnh duy ảnh người mẹ quá cố của mình, Yuri đưa bàn tay lau đi vài vệt bụi trên đó, quay qua duy ảnh người đàn ông bên cạnh, cô khẽ mĩm cười.

- Ba, mẹ. Là con, Yuri đây. Ở trên đó ba, mẹ có khỏe không?.. Con xin lỗi vì đã lâu rồi không đến... – có gì nghẹn lại trên cổ cô, khiến cô ngặp ngừng. – mẹ à, con vừa gặp anh ta hôm nay...đó là con của người đã bỏ rơi mẹ và con cách đây hai mươi mấy năm. Mẹ nhớ chứ?... Anh ta cứ tỏ ra thân thiết như yêu thương con lắm vậy. Điều đó làm con khó chịu lắm mẹ à.. Cô sợ lắm. Con có nên tiếp tục không?

Yuri bật khóc, cô cảm thấy thật hoang mang, cô không biết con đường mình lựa chọn có đúng hay không. Trả thù. Đó luôn là điều cô dặng lòng mỗi ngày, thế nhưng cô sợ con tim mềm yếu của mình sẽ làm hổng mọi chuyện. Cô sợ mình không đủ năng lực để rồi bị cha con họ chà đạp.

Cô vẫng quanh với những điều đó và cảm thấy mình thật yếu đuối. Cô ghét cảm giác này. Cô thật sự ghét chính bản thân mình lúc này hơn bao giờ hết.

- - - - - - - - - - - -

Chạy vòng vòng một hồi cũng đến tối, Sooyoung chẳng biết làm gì hơn đành miễn cưỡng chỡ Hyoyeon về trả lại cho Jessica. Trong lòng cô ngàn lần là không muốn, thế nhưng Hyoyeon cứ yêu cầu nên cô cũng chẳng biết làm gì hơn. Thời gian mỗi lần ở bên Hyoyeon không nhiều, nhưng cô luôn tin rằng Hyoyeon có thể cảm nhận được tình cảm của cô dành cho cô ấy.

Chiếc xe chạy chậm chậm rồi ngừng lại cách cỗng nhà Taecyeon một đoạn. Thế nhưng chưa kịp xuống xe thì bóng lưng của người vừa bước xuống xe ở phía trước khiến Sooyoung và Hyoyeon chú ý. Hai người lật đật nhảy xuống xe và chạy vội lại gần.

*King Koong* *King Koong*

*Cạch*

- Cô tìm ai? – Nhìn thấy cô gái xinh đẹp lạ mặt, Taecyeon có chút e dè

- Jung Chusic! Anh ấy có nhà không?

- Cô là gì của cậu ta? – Taecyeon không khỏi thắc mắc

- Bạn gái. – cô gái xinh đẹp trả lời tĩnh rụi, mặt không biến sắc

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- Yah Chusic. Có người kiếm cậu này.

Taecyeon lớn giọng gọi vào trong, anh cảm thấy hôm nay thật lạ thường, thằng nhóc mà anh luôn cho là giới tính có vấn đề tự dưng có nhiều gái đẹp tìm kiếm đến như vậy. Anh cũng chẳng biết mình đang ganh tị hay là gì nữa. Chỉ biết mình đang khó chịu vô cùng.

Jessica đang ngồi đọc sách trên sofa khẽ nhíu mày ngước lên nhìn. Anh chàng này cứ luôn ồn ào như vậy mới chịu hay sao chứ? Nhưng cô chưa kịp lên tiếng cằng nhằng thì đã bị cô gái phía sau Taecyeon làm cho giật mình.

- Krystal. – Sica nói thầm trong miệng

- Cô ta nói cô ta là bạn gái cậu. Có quen chứ? – Taecyeon mặc không chút hào hứng nhìn về phía Sica

- À.. ờ.. – Jessica vội chạy nhanh đến thầm thì với Krystal – Đi theo chị.

Cô nắm tay Krystal rồi dẫn nhanh vào phòng mình. Cô đóng chặt cửa lại rồi quay sang nhìn Taecyeon_người khoanh tay đứng một gốc như đang đợi lời giải thích.

- Như lời em ấy nói. – Sica nhún vai

- Mấy cô bây giờ đúng là không có mắt nhìn đàn ông mà. Sao lại có thể thích một người ẻo lả như cậu vậy chứ. – Taecyeon chán nãn lút lắc đầu, anh ta với tay lấy cái áo khoác gần đó rồi mặc vào – Tôi có chuyện phải về nhà. Đừng có làm bậy ở nhà tôi nha.

- Tôi không như anh đâu. – Jessica lòm Taecyeon một cái

- Thế thì tốt. – anh ta bật cười, đi nhanh ra phía cửa – Cứ khóa cửa ngủ trước đi. Tối nay tôi không về đâu.

- Ừm.

*Cạch*

Nhìn cánh cửa vừa đóng lại. Jessica thở phào một hơi. Quay người về phía phòng mình, cô nhẹ nhàng mở cửa.

- - - - - - - - - - - - - -

Nằm trên chiếc giường quen thuộc, Yuri thật không biết mình đã về đây bằng cách nào. Hôm nay cô lại đi than khóc với ba mẹ của cô nữa rồi. Cô cứ lặp đi lặp lại điều đó không biết bao lần, cô thấy mình thật đáng trách. Cô tự hỏi không biết đến bao giờ mình mới thật sự bắt tay vào việc mà cô gọi là trả thù đây. Cô thấy mình thật là vô dụng.

- Hãy đến tìm tôi nếu em cần giúp đỡ.

Giọng nói ấy lại vang lên trong tâm trí, Yuri bật dậy, với tay mở ngăn trên của chiếc tủ cạnh giường. Nâng tờ giấy trên tay, trong lòng Yuri dâng lên một cảm xúc gì đó rất khó tả. Đây là tấm danh thiếp của một người rất ấm áp đã dịu dàng ôm và an ủi cô ở lễ tang, người đó cũng là người đã giúp đỡ KSW trong thời gian qua như lời Taeyeon nói_Jessica Jung.

- - - - - - - - - - - - -

K.H: Đã 10 tháng rồi ha. Để mọi người đợi lâu như thế mình cảm thấy rất có lỗi. Cũng chẳng biết sao nữa. Mình thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói với các bạn. Nhưng để chap sau vậy? 10 tháng sau chúng ta gặp lại hen.^^

Hà Hà mình đùa thôi. Mình sẽ quay lại sớm. Sáng mát. Bye bye. ^_____________^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro