Chap 5: Bởi vì ta yêu nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chap 5:

Yuri nhìn cái danh thiếp trên tay một hồi rồi khẽ thở dài, ngồi phịch xuống giường. Năm năm trước, cô cũng đã thử đi gặp người đó thế nhưng nhân viên của J&J đã từ chối vì cô không hẹn trước. Cô nghĩ cũng đúng, người đó bận rộn như thế làm sao mà muốn gặp thì có thể gặp được. Thế nên cô bỏ về. Kể từ đó về sau, cô đã không còn có ý định gặp người đó nữa.

Người đó thật sự rất giỏi. Cô rất hay thấy người đó trên tv. Thế nhưng, gặp mặt ở ngoài đời thì chỉ có duy nhất một lần ở lễ tang hôm đó. Kể cũng lạ, cô và người đó không hề quen biết, thế mà người đó lại dùng những cử chỉ ân cần như vậy đối với cô. Chưa kể, vụ tai nạn đó ba của người đó cũng không qua khỏi, thế mà người đó vẫn còn tâm trí đi an ủi cô sao? Lại còn muốn giúp đỡ nữa. Cô thấy thật khó hiểu. Cô luôn muốn gặp người đó một lần, chỉ để hỏi xem..lí do tại sao người đó lại làm như vậy. Và cô cũng muốn biết, liệu người đó có tốt bụng như những gì cô cảm nhận hay không.

Đặt tờ giấy vào chỗ cũ rồi đóng tủ lại. Yuri đứng dậy và đi ra ngoài. Cô đã nghĩ thông rồi. Một người tốt bụng trong cảm nhận của cô như Jessica Jung, sẽ không bao giờ đồng ý giúp đỡ cô trả thù đâu. Thế nên cô sẽ nhờ người khác. Jung Chusic , cô có lòng tin sẽ thiết phục được người này. Vấn đề chỉ nằm ở thời gian thôi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*Cạch*

- Cậu vào đây khi nào vậy? – Jessica hơi ngạc nhiên khi thấy Sooyoung đang đi lanh quanh trong phòng mình

- Cùng lúc với Krystal. – Sooyoung đáp, tay chỉ về phía con bé đang đứng nhìn ngắm quan cảnh trong phòng

- Lối này? – Tay Jessica chỉ về cái cửa sổ duy nhất trong phòng

- Ừm. – Sooyoung gật đầu, lại hất đầu về hướng Krystal – Tớ đâu có gan dạ như con bé này. Còn tự xưng là bạn gái nữa chứ.

Sooyoung bật cười, Krystal cũng vậy. Hôm đó, trước khi Jessica rời khỏi nhà, cô đã nan nỉ cả buổi trời mới có được địa chỉ này, chị gái cô cũng chẳng nói thêm điều gì đặt biệt, thế nên cô đã không chuẩn bị gì cứ thế mà đến đây. Nếu không vì may mắn gặp Sooyoung và Hyoyeon ở ngoài cỗng và được họ kể một chút về tình hình của Jessica thì có lẽ mọi chuyện đã rắc rối rồi. Thế nhưng, mặc dù đã nghe qua và chuẩn bị tinh thần nhưng cô cũng không khỏi sốc một chút trước hình dáng của chị mình. Thật sự, nó chẳng có một tí hợp. Trông chị gái cô chẳng còn long lanh gì cả.

- Anh ta còn ngoài đó không? – Sooyoung hỏi, cô khẽ ngồi xuống giường, tiện tay cằm xắp giấy trên bàn cạnh đó lên xem

- Anh ta đi rồi. – Sica dựa vào tường nhìn bạn mình, ánh mắt không mấy tốt đẹp, rất tự nhiên đuổi khách – Cậu cũng về nhà đi.

- Cậu nghĩ tớ thích ở đây lắm sao? Nhìn mặt cậu là tớ chỉ muốn đá cho một phát. – Sooyoung khó chịu đáp lại

- Sao?

- Đừng quên những lần thua khi chúng ta đấu karate với nhau. Có muốn tớ knockout cậu lần nữa không? – Sooyoung ngước mặt lên cười đắt ý

- Cậu thật là.. Tự nhiên lại đem chuyện này ra nói làm gì chứ. – Sica nhíu mày, nhăn mặt nhìn bạn mình

- Tớ thích vậy đó. Làm sao nào? – Sooyoung đột nhiên trở thành người không có lý lẻ

- Yah~ Cậu..

- Chúng ta đi thôi. Choi tiểu thư! Cô bảo sẽ đưa tôi đi đâu đó mà. – Ngồi im lặng một gốc từ nãy giờ, nhưng chợt cảm thấy mọi thứ trở nên thật kì quặc nên Hyoyeon vội lên tiếng. Cô biết lí do Sooyoung nán lại đây từ nãy giờ là vì cô, thế nên cô tin cô có thể gây chú ý đến cô ấy.

Nhìn xuống bàn tay Hyoyeon đang nắm lấy tay mình, Sooyoung cảm thấy thật vui sướng trong lòng. Cô để xấp giấy lại chỗ cũ, từ tốn đứng dậy, liếc mắt cười tủm tỉm với Jessica một cái rồi mới chịu bỏ đi. Nhìn Sooyoung nhảy phóc ra cửa sổ mà Sica chỉ biết lắc đầu thở dài. Cô cảm thấy Sooyoung như một đứa nhóc tiểu học vậy, vì cái mình yêu thích có thể "nằm vạ khóc nhè" bất cứ lúc nào.

- Tớ xin lỗi. – Hyoyeon khẽ lên tiếng, mắt không dám nhìn Jessica

- Tớ không phải là người lòng dạ hẹp hòi đến vậy đâu. – Sica hướng Hyoyeon mĩm cười – Mau đi đi.

Hyoyeon không nói gì thêm chỉ gật nhẹ đầu như một lời chào với Jessica và Krystal rồi mới rời đi. Cô cảm thấy thời gian cô ở bên Jessica còn ít hơn cả thời gian bên cạnh Sooyoung nữa. Điều đó khiến lòng cô nặng trĩu.

- Nhiều năm như vậy rồi mà Sooyoung unnie vẫn không bỏ cuộc. Ngưỡng mộ thật. – Krystal nói với chị mình với ánh mắt vô cùng thích thú

- Em cũng biết sao? – Jessica mĩm cười trước biểu hiện của con bé, chuyện Sooyoung thích Hyoyeon từ khi cả bọn mới 10 tuổi đến bây giờ không còn gì lạ với cô và bọn nhóc, thế nhưng, cô không nghĩ Krystal cũng để ý đến nên cũng có chút ngạc nhiên

- Im im vậy thôi chứ chuyện gì em cũng biết cả. – Con bé tự mãn nói, nhìn chị mình cười hề hề

- Lẽo mép. – Sica nhéo nhéo má nhóc – Có muốn ra ngoài đi một vòng không?

Sica đề nghị, tay chỉ về phía cửa. Krystal gật đầu, rồi nắm tay chị mình mở cửa đi nhanh ra ngoài. Krystal thật sự tò mò về nơi này, cô rất muốn biết vì điều gì mà chị mình lại có thể rời biệt thự đầy tiện nghi như thế, đến một nơi nhỏ bé và sống cùng gã lạ mặt kia, thậm chí biến nhanh sắc mình trở nên thật khó coi.

Krystal quan sát mọi thứ ở phòng khách, chúng được sắp xếp một cách rất gọn gàng. Mặc dù nội thất không nhiều nhưng trông cũng rất được mắt. Sàn, tường đều là gỗ, cộng với một vài chậu cây được đặt xung quanh trong rất hài hòa.

Bỏ qua phòng khách cũng khá to diện tích kia, cô đi lại phía bếp. Căn bếp nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng đủ những thứ cần thiết, tạm chấp nhận được. Đi lại tủ bếp, mở từng cánh cửa ra, mọi thứ được sắp xếp khá gọn. Cô với tay lấy một cái chén ra nhìn nhìn, khá mới và sạch sẽ. Cô gật gật đầu hài lòng, rồi lại cất cái chén đi, đóng cửa tủ lại. Krystal nhẹ nhàng bước lại phía buồng nước, vặn vặn cho nước chảy ra rồi lấy tay hứng. Nhìn nhìn một hồi rồi mới với tay tắt đi.

Nhìn hành động của em gái mình, Jessica chỉ khẽ lắt đầu. Cô không nghĩ con bé lại xem xét kỹ như vậy, cứ như đây là nơi từ trên trời rơi xuống vậy. Cô biết con bé đang tò mò thế nên cô chỉ im lặng ngồi xuống ghế mà nhìn theo thôi.

- Chị có hay nấu ăn ở đây không? – Krystal mở tủ lạnh ra nhìn nhìn

- Có. Bình thường Taecyeon là người nấu, còn chị thì rửa bát. – Jessica cười cười – Anh ta nấu khá ngon.

- Anh ta dám bắt chị rửa bát sao? – Krystal nhíu mày, quay người lại nhìn chị mình

- Không. Chỉ là phân công nhau ra làm thôi. – Jessica đứng dậy đi lại phía em gái mình – Sao vậy? Sao lại khó chịu?

- Khi ở nhà, chị có phải làm gì đâu. Sao lại đến đây và làm những công việc này. Lại còn biến mình ra hình dáng như thế này nữa. – Krystal thật sự không thích khi nghĩ đến những thay đổi của chị mình, nó không giống cách mà chị em cô đã sống, nó làm cô cảm thấy như người trước mặt không còn là chị mình nữa.

Jessica mĩm cười, cô ôm lấy em gái mình, đầu dựa hẵn lên vai Krystal.

- Đây chỉ là cách chị cải trang để người khác không nhận ra chị thôi. – cô ngước mặt lên nhìn Krystal – Trông xấu xí lắm sao?

Krystal gật đầu, cô bật cười bẹo lấy má nhóc. Con bé này có cần thật lòng đến vậy không. Cô biết lúc này trông cô chẳng đẹp tí nào, thế nhưng thẳng thắng như vậy, thật khiến người ta tủi thân mà.

- Sica unnie. Em nhớ chị. – Krystal ôm lấy chị mình, giọng yểu xìu – Không có chị, ngôi nhà rộng lớn đó khiến em cô đơn lắm. Chị có thể về nhà không?

- Bé con. Chị xin lỗi. Chị cũng nhớ em nhiều lắm. – Jessica ôm lại em mình, thủ thỉ – Chị cần một người có thể vì chị em mình mà không ngại cực khỗ... J&J, công sức của ông và bố không thể để cho những kẻ tham tiền chiếm lấy được. Em hiểu chứ.

Krystal đầu đang tựa vào vai Sica khẽ gật gật, cô hiểu những gì chị cô nói, Với một tập đoàn to lớn như J&J thì sức lực của hai chị em cô thật sự gánh không xuể.

- Sica unnie. – Krystal khẽ gọi – Anh chàng đó... Chị thích anh ta lắm sao?

Jessica ngạc nhiên trước câu hỏi đó, cô lặng người hồi lâu rồi mới nhẹ gật đầu.

- Anh ta..có thích chị không?

- Ờm...Chắc là có. – Jessica mĩm cười

- Anh ta có biết chị là con gái không? – Krystal lại hỏi

- Chị cũng không rõ nữa.

Krystal buông chị gái mình ra, mắt nhìn thẳng mắt Jessica, khó nhọc lên tiếng.

- Nếu như...anh ta bảo chị lựa chọn..giữa em và anh ta... Chị..có chọn anh ta không? – Krystal thật sự sợ, cô sợ chị gái mình rồi sẽ như mẹ, một ngày nào đó sẽ rời bỏ cô mà đi.

- Ngốc. Em vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của chị. Cho dù thế giới này có quay lưng..thì câu trả lời của chị vẫn sẽ là em. – Như cảm nhận được nổi sợ của Krystal, Jessica liền ôm lấy nhóc mà vỗ về

- Unnie! – Im lặng hồi lâu, Krystal lại gọi

- Hử?

- Tối nay..em có thể ngủ lại không? – con bé thì thầm

- Tất nhiên rồi. – Cô bật cười, tay xoa xoa lưng nhóc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ngồi ăn cơm với nhau rất lâu rồi mà Taeyeon chẳng chịu mở miệng nói lấy một lời, thậm chí chẳng thèm nhìn cả mặt cô. Điều đó làm cho Tiffany thấy thật khó chịu. Taeyeon chưa bao giờ như thế này cả. Hôm nay tự nhiên giở chứng, thật muốn kiếm chuyện mà.

- Tae định như thế này hoài sao? – Cô nhíu mày nhìn người trước mặt

Taeyeon giả điếc không trả lời, cứ ngồi tiếp tục ăn như thể Tiffany vô hình vậy.

- Yah~ Em bực mình rồi đó nhé. – bỏ mạnh đũa xuống bàn, Fany cao có khoanh tay trước ngực, mặt hiện rõ sự khó chịu với Taeyeon

- Làm như chỉ có mình em biết khó chịu vậy? – Mặt Taeyeon cũng không tốt hơn là bao, cô ngước mặt lên nói một câu rồi lại cúi xuống ăn tiếp

- Sao?

- Đừng có tỏ ra như em vô tội khi em đã làm những điều đó với tôi. – Taeyeon như bùng nổ khi nhắc lại chuyện đó, cô buông đũa xuống, mắt đấu mắt với Fany

- Gì chứ? Em thật sự không hiểu Tae đang muốn nói gì cả. – Fany nhíu mày, cô thật sự không hiểu con người trước mặt mình đang bị gì nữa

- Còn giã vờ. – Taeyeon cười_một nụ cười khó chịu, xong nói với tông giọng cực kì khó chịu – Thế chuyện xảy ra lúc trưa là gì vậy hả?

- À ~ Cứ tưởng chuyện gì. - Fany như hiểu ra, cô bật cười trêu chọc – Tae ghen sao?

- Thật là. Còn đùa giỡn được nữa chứ. – Nhìn thấy nụ cười đó, nếu là bình thường chắc cô sẽ cười theo, nhưng lúc này nó thật sự khiến Taeyeon cảm thấy vô cùng khó chịu

- Gì nữa đây. Tae thật là. – Tiffany thôi cười, nhìn biểu cảm lạnh lùng của Taeyeon khiến cô vô cùng khó chịu – Đó là một người bạn. Em chỉ muốn trêu chọc anh ta một chút, có gì đâu mà Tae lại..

- Một người bạn? Chứ không phải là người yêu cũ sao? – Taeyeon nói với giọng mĩa mai, cô cảm thấy Tiffany nói dối ngày một chuyên nghiệp rồi

- Sao? Thật tình.. – Tiffany bắt đầu không hiểu nổi rồi – Tae lấy đâu ra giả thuyết đó vậy?

- Nếu không phải vì anh ta tự nói ra thì chắc là tôi sẽ nhiệt tình tin những gì em nói đấy. Từ bao giờ em lại nói dối giỏi như vậy thế Fany? – Taeyeon thật sự ghét cái biểu hiện như không có gì to tác của Fany, nó khiến cô tự thấy mình như một trò cười

- Gì chứ? – Cô nhíu mày, cảm thấy thật khó chịu – Tae tin anh ta? Tae thà tin vào lời của một người vừa mới gặp chứ không tin vào em sao?

- Không phải tự nhiên tôi lại tin tưởng như vậy... - "..mà là tôi đã từng điều tra về con người đó, anh ta không phải là một kẻ thích đùa" Taeyeon định nói như thế nhưng cô không thể nói được vì đó là công việc, cô không thể để lộ

- Vậy là vì Tae không tin tưởng em?

Taeyeon im lặng. Cô cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa. Cô chỉ muốn nghe Fany giải thích thôi, nhưng không hiểu làm sao lại thành ra như thế này rồi.

- Hừ. Thất vọng thật đấy. – Fany cảm thấy thật thất vọng, cô và Taeyeon bên nhau lâu như vậy, thế mà..

Fany đứng dậy, nhanh chống rời khỏi, cô thấy thật khó chịu khi đối mặt với Taeyeon lúc này.

- Khoan đã. – Taeyeon chạy đến níu lấy tay Fany, mặt cô bây giờ có vẻ đã bình thường trở lại – Chúng ta cần phải nói chuyện.

- Tránh ra đi. Bây giờ em không muốn nói chuyện, cũng không muốn thấy mặt Tae. – Fany hét lên, cô xô Taeyeon ra, rồi đi một mạch vào phòng

*Rầm*

Nhìn cánh cửa vừa đóng kia Taeyeon chỉ biết vò đầu bứt tóc. Gì chứ? Đáng lẽ ra cô mới chính là người phải nổi giận. Tại sao bây giờ lại...

--------------------------------

*Cạch*

- Vào nhà đi. – Sooyoung mở cửa bước vào trước, rồi quay người về phía sau nói với Hyoyeon – Đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở đây.

Hyoyeon chỉ nhẹ bước qua. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà Sooyoung. Căn nhà thật sự rất to, mặc dù không to bằng biệt thự nhà họ Jung thế nhưng kiến trúc lại không lép vế chút nào. Rất sang trọng.

- Viện trưởng không có ở nhà sao? – nhìn mọi thứ chán chê, cô quay sang hỏi Sooyoung thắc mắc từ nãy giờ của mình

- À, hôm nay, bệnh viện có ca mổ nên ba tôi không về. - Sooyoung khẽ trả lời - Đi thôi.

Nói rồi Sooyoung nắm lấy tay Hyoyeon dẫn lên phòng. Cô mở tủ quần áo của mình, lấy một bộ đồ ngủ rồi đưa cho Hyoyeon. Sau đó đẩy cô ấy lại phía nhà tắm.

- Đừng ngâm mình lâu quá. Khuya rồi, không tốt cho sức khỏe đâu. – cô mĩm cười, đẩy nhẹ Hyoyeon vào rồi đóng cửa lại

Một lúc sau, Hyoyeon bước ra với bộ quần áo dài quá khổ trên người, thật tình cô thấy không thoải mái lắm, thế nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Sooyoung không biết đã đi đâu mất, căn phòng trống trơn không một bóng người. Lúc này Hyoyeon mới có cơ hội quan sát xung quanh, căn phòng thật sự rất rộng, như một căn nhà thu nhỏ bên trong tòa nhà lớn ngoài kia vậy. Ở đây có cả sofa, tv, tủ lạnh và thậm chí có cả một tủ rượu lớn được đặt ở gốc cuối phòng. Xa xa còn có bàn làm việc và vài tủ đựng sách to đồ sộ xung quanh. Tò mò, cô đi lại gần. Thật lòng, cô cũng muốn biết cuộc sống hàng ngày của Sooyoung diễn ra như thế nào lắm. Cô ấy có luôn vui vẻ cười nói như những lúc bên cạnh cô không? Hay những khi buồn cô ấy sẽ làm gì? Và rất nhiều rất nhiều điều khác.. Cô cũng không biết từ lúc nào mình lại có những mối quan tâm về Sooyoung nhiều đến như vậy. Chỉ là.. sự có mặt của Sooyoung từ rất lâu rồi, đã như một điều hiển nhiên trong cuộc sống của cô.

Đứng trước tủ sách, cô khẽ cười với những gì mình thấy. Không chỉ có những quyển sách tài chính, kinh tế bình thường như bao vị giám đốc khác mà nó còn có cả những quyển dạy nấu ăn, pha chế rượu, tiểu thuyết tình yêu dài hàng trăm trang, sách kỹ năng và thậm chí là truyện tranh và sách thiếu nhi. Cô không nghĩ tâm hồn người này lại phong phú đến vậy, càng biết nhiều về Sooyoung cô càng cảm thấy cô ấy thật thú vị. Quay sang nhìn vào bàn làm việc của Sooyoung, cô không khỏi bất ngờ trước hai khung ảnh được đặt trên bàn. Một ảnh là hình cô và Sooyoung lúc cả hai 9, 10 tuổi, thế nhưng cô nhớ rất rõ đây là tấm ảnh mà cô chụp cùng các tiểu thư khi cùng họ học karate, hoàn toàn không có chụp riêng. Tấm còn lại là ảnh của cô lúc trưởng thành cùng với nửa khuôn mặt của Sooyoung ở phía trước, cứ như cô ấy đang tự sướng thì cô vô tình xuất hiện vậy, thế nhưng cô tin đó không phải là vô tình.

Đúng lúc Hyoyeon đang cầm tấm ảnh lên xem thì Sooyoung mở cửa bước vào, với một bộ quần áo khác, trên tay còn có chiếc khăn trắng và đang tích cực lau lấy tóc, Hyoyeon đoán rằng Sooyoung vừa đi tắm ở phòng nào đó rồi mới quay lại đây.

Thấy Hyoyeon nhìn mình, Sooyoung chỉ nhẹ cười, khẽ đi lại gần. Mãi nhìn Sooyoung mà Hyoyeon quên đi hành động của mình, đến lúc ý thức được thì Sooyoung đã đứng trước mặt cô rồi. Cô vội vàng để khung hình xuống rồi quay đi.

- Cũng đã lâu rồi. – Sooyoung nâng tấm ảnh mà Hyoyeon vừa đặt xuống lên, cô tự giải thích mặc cho Hyoyeon không hỏi – Chính xác là 10/9/2010. Nó đẹp lắm phải không?

Hyoyeon im lặng, cô cũng không rõ cảm xúc của mình vào lúc này là như thế nào nữa. Thấy Hyoyeon không nói mà cúi mặt, Sooyoung ngượng cười đặt khung ảnh xuống.

- Uống một chút gì nhé. – Cô đề nghị

Không đợi Hyoyeon trả lời cô đã quay lưng đi, thế nhưng đi được vài bước thì dừng lại.

- Tại sao lại thích tôi? – Đây là câu mà Hyoyeon khó khăn lắm mới có thể thốt ra thành tiếng

- Thích là thích thôi. Chẳng có lí do gì cả. – Sooyoung quay người lại mĩm cười nhìn cô

- Chúng ta không cùng giai cấp. – Hyoyeon khó nhọc ngước mặt lên nhìn Sooyoung - Lại cùng là..con gái. Sao có thể nói thích là thích...

- Chẳng có gì gọi là không cùng giai cấp cả. – Sooyoung nói chen vào, tong giọng cao bất thường, nhận ra điều đó cô liền tiết chế nhanh chống phục hồi lại trạng thái của mình – ...Kể từ ngày tôi biết được chuyện đó, tôi đã cảm thấy rất lạc lõng, bất hạnh, đau khỗ... Thế giới trong tôi như sụp đỗ vậy... Em còn nhớ ngày chúng ta đấu võ với nhau không? Hôm đó, tôi đã điên cuồng đánh hạ bọn nhóc thế nhưng lại bị em đánh đến bầm dập. – Sooyoung bật cười, tiến lại gần Hyoyeon – Tôi đã nhìn em rất lâu, Căm hận có, phẫn nộ có.. thế nhưng có một điều khiến tôi chú ý hơn cả...Đó là hoàn cảnh của chúng ta rất giống nhau.. Cô bé mồ côi trước mặt tôi đã luôn cố gắng sống rất tốt và mạnh mẽ. Tôi tự hỏi, tại sao mình lại không sống giống như vậy?.. Tại sao mình lại cảm thấy đau khổ chứ?.. – Sooyoung tiến sát mặt mình vào Hyoyeon, giọng nói như thầm thì - ..Từ đó tôi xem em như động lực sống của mình..Và..Tôi yêu em.

Sooyoung tiến sát hơn nữa, bờ môi cách bờ môi chỉ vài milimet nhưng Hyoyeon đã nhanh chống quay đi. Cô thật sự muốn biết chuyện gì xãy ra với Sooyoung, thế nhưng cô lại sợ chính bản thân mình nếu đi quá sâu sẽ không còn đường nào để lui nữa.

- Tôi thật không biết có chuyện gì đã xãy ra với tiểu thư. Tôi rất lấy làm tiếc và cảm ơn vì đã là một phần giúp tiểu thư có động lực trong cuộc sống. Nhưng tôi xin lỗi. Tôi không thể đáp lại tình cảm của cô được. – Hyoyeon vẫn cố gắng nói cứng - Tôi bản thân là vệ sĩ của chủ tịch Jung, tôi không thể suốt ngày ở cạnh cô như thế này được. Sau này, xin cô...

Chưa nói hết câu thì Hyoyeon đã bị Sooyoung đẩy ép lại phía bàn, cả người đứng chắn lại không cho cô thoát ra, gương mặt vô cùng tức giận. Nhìn Sooyoung như vậy Hyoyeon có chút e dè.

- Đừng có một tiếng là chủ tịch Jung, hai tiếng cũng là chủ tịch Jung như vậy. Em không thấy chán khi suốt ngày lôi Jessica vào mối quan hệ của chúng ta sao? – sooyoung quát lên, bàn tay nhẹ nắm lấy cằm Hyo hướng ánh mắt cô ấy về hướng mình, giọng dịu lại, bắt đầu thầm thì – Nếu như không phải là vệ sĩ của Jessica...liệu em có cố phủ nhận như thế này không?

- Tiểu thư Choi..

- Nhìn vào mắt tôi đi. – Không để Hyoyeon quay đi, Sooyoung lấy tay giữ mặt cô lại, cố để cô ấy chú ý vào mình – Nói tôi nghe đi. Em có nghĩ đến tôi mà phải không?

- Tôi..

- Tim em có tôi chứ? – Mắt Sooyoung không rời khỏi mắt Hyoyeon, cô cứ thế mà tiếp tục những câu hỏi

Càng nhìn vào mắt Sooyoung, Hyoyeon như lạc lối trong đó. Cô nghĩ cô bị thôi miên mất rồi, bằng chứng là đầu cô cứ gật gật mà không nghĩ ngợi gì cả. Cho đến khi bờ môi ấy chạm đến bờ môi cô thì mọi thứ dường như đã quá muộn.

Sợ rằng hấp tấp sẽ làm Hyoyeon hoãn sợ, nên môi Sooyoung chỉ nhẹ nhàng chạm đến, rồi cũng với tốc độ chậm rãi đó, cô khẽ cử động bờ môi hướng dẫn môi Hyoyeon làm theo mình. Cứ thế bờ môi quấn lấy bờ môi, cả hai ôm chặt lấy nhau, cùng nhau hưởng thụ sự ngọt ngào.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Krystal đã ngủ say, Jessica nhẹ nhành trở mình bước xuống giường, cô khẽ lấy chăn đắp lên người nhóc rồi cầm xấp tài liệu rời khỏi đó đi lại bàn làm việc. Mở đèn bàn lên cô ngồi xuống từ tốn mở nó ra và xem xét.

Kwon Yuri, Kwon Sang Woo, Son Tae Young những cái tên khiến cô nhức đầu. Đây là những người đáng lẽ ra cô phải luôn nhớ, tại sao cô lại quên mất và không nhận ra chứ. Cô lấy tay nhây nhây tráng mình, ánh mắt vô cùng phức tạp. Kwon Yuri con gái của Kwon Sang Woo và Son Tae Young_hai nạn nhân của vụ tai nạn năm đó. Hai người chết oan vì tai nạn giao thông mà chính người gây ra lỗi là ba cô. Đáng lẽ ra cô phải nhận ra cô gái đó ngay khi vừa mới gặp chứ, cô thật đáng trách mà.

Cô gái này thật sự muốn gì? Tại sao lại cho người điều tra về thân phận giả dạng này của cô? Lại còn cố gắng tiếp cận cô. Kwon Yuri!! Có phải cô gái này đang cần giúp đỡ không? Hay là có ý định gì khác?.. Trong đầu Jessica hiện đang có hàng tá nghi vấn. Cô thật sự không biết liệu cô gái này có phải là một mối nguy hiểm đang cố đe dọa cô hay không nữa.

Đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên làm Jessica giật bắn mình, với tay lấy chiếc điện thoại lên nhìn nhìn, rồi lại lắc đầu thở dài trước tên hiện trên màn hình. Chắc chắn sẽ không phải là điều gì đó hay ho đâu. Nghĩ như vậy cô ểu oải bắt máy.

- Tớ nghe.

[ - Cậu bình tĩnh ghê nhở? – Giọng người đầu dây bên kia không mấy tốt đẹp]

- Thế chẳng lẽ phải thét lên. – Cô nói như thể không có chuyện gì và mình vô tội lắm vậy

[ - Cậu còn dám nói vậy nữa. – Tiffany hét lên rõ to - Yah! Cậu đã nói gì với Taeyeon của tớ vậy hả?]

- À ~ Một vài chuyện vui nhộn thôi mà. – Jessica bật cười khi nhắc lại chuyện lúc trưa, chất giọng như đang hào hứng lắm vậy – Thế nào? Cô ấy có kể cho cậu nghe không?

[ - Cậu còn cười được nữa sao? Muốn chết phải không? – Tiffany như muốn nhảy qua điện thoại mà đánh cho Jessica một trận]

-Haha Tớ chỉ đùa một chút thôi mà. Có cần phải nhảy dựng lên như vậy không? - Jessica cầu hòa, dù sao thì cô cũng không muốn chọc tức con Sư Tử này, nếu không cô sẽ toi mạng mất - Thật ra thì tớ chỉ nói đùa với cô ấy thôi. Nhưng cô ấy lại tưởng thật sao? - Jessica lại nói với chất giọng vô tội

[ - Cậu đã nói gì? - Tiffany thôi hét, cố hỏi một cách bình tĩnh]

- Tớ bảo tớ là người yêu cũ của cậu.

[ - Rồi sao nữa? - Tiffany vẫn cố bình tĩnh]

- Rồi còn bảo, cậu nan nỉ muốn tớ quay lại. - Jessica lại tiếp tục bình thản nói

[ - Còn gì nữa không? - Tiffany cắn răng, cố kiềm chế để nghe hết]

- Không. Hết rồi.

[ - Yahhhh Jessica Jung!! - Tiffany bùng nổ thật sự - Tớ mà thèm thích cậu hả? Hình dạng trước kia của cậu tớ còn không thích nổi. Vậy mà bây giờ cậu... - Tiffany tức quá hóa nghẹn, nói không nổi nữa]

- Tớ bây giờ làm sao? - sau khi để điện thoại ra xa vì tiếng hét của Fany, Jessica lại áp điện thoại trở lại và nói chuyện một cách không thể bình tĩnh hơn. Nhưng điều đó lại khiến Fany bực bội hơn

[ - Cậu nhìn lại mình đi rồi hãy hỏi tớ. - Fany lại hét - Mỹ nam tớ còn không thèm. Tớ lại đi thèm cậu sao?]

Nói dứt câu Tiffany liền cúp máy, bỏ lại Jessica mặt ngơ vài giây. Jessica nhìn xuống người mình rồi bật cười đặt điện thoại xuống bàn, cô biết Tiffany vừa đề cập đến vấn đề gì, không phải Krystal em gái cô cũng vừa đề cập lúc chiều sao. Nghĩ đến cũng buồn cười, bản thân cũng được gái, tự nhiên không chịu lại biến mình thành ra như thế này, trai không ra trai, gái cũng chẳng phải gái, cứ lưng lửng và ẻo ẻo thế nào ấy.

Quay lại thực tại, cô nhìn tập tài liệu trên bàn và lại thở dài. Lòng cô lúc này thật phức tạp. Dựa hẵn lưng về phía sau, cô nhắm mắt lại, cố thư giản.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Sau khi cúp máy, Tiffany quăng điện thoại lên giường rồi đi nhanh ra ngoài. Nhìn con người đó đang nằm ôm gối ngủ ngon lành mà máu cô như dồn hết lên não. Thật là quá đáng. Biết cô đang giận mà chẳng thèm vào nan nỉ, đã thế còn ngủ ngon ơi là ngon. Đúng là đang trêu tức cô mà.

Fany đi lại gần, giật lấy cái gối Taeyeon đang ôm rồi đánh một cái rõ mạnh lên người cô, xong rồi đùng đùng bỏ vào phòng.

*Rầm*

Taeyeon đang ngủ tự dưng nhận một cú như trời giáng vào người, hoảng hồn ngồi bật dậy. Nhìn theo bóng lưng đang bỏ vào phòng cùng tiếng cửa mà giật bắn cả người. Gì chứ? Có cần tấn công lúc cô không đề phòng như vậy không?

- Thật là.. - Taeyeon ôm lấy ngực mình, lắc đầu cảm thán

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trước cửa nhà học Ok, Taecyeon cùng ba mình và 3 người khách bước ra.

- Hôm nào lại cùng nhau uống vài ly nữa nhé. - Ông Ok vỗ vai anh bạn đồng môn của mình, vừa cười vừa nói

- Cô chú về cẩn thận ạ. - Taecyeon cúi chào cặp vợ chồng trước mặt, sau đó tiến lại xoa đầu cô gái đứng kế đó. - Ngủ ngon nha nhóc.

- Anh làm rối tóc em rồi này. - cô gái bực mình đánh một cái lên cánh tay Taecyeon rồi mới chịu

- Sun Young à. - Bà Park gọi khẽ như nhắc nhở con gái mình

- Anh ấy ghẹo con chứ bộ. - Hyomin(SunYoung) không chịu thua mà đáp lại

- Cái con bé này! - Bà Park hết nói nổi với đứa con gái của mình

Ông Park, ông Ok và Taecyeon bật cười trước biểu hiện công chúa của Hyomin, trong khi cô đang chu môi không vui khi mẹ mình lại chỉ trích mình trước nhiều người như vậy.

Cùng lúc đó tài xế xe cũng đã chạy xe đến và dừng lại gần đó. Ông bà Park nói vài câu với ông Ok rồi từ giã ra về. Hyomin khẽ cúi người trước ông Ok rồi cũng theo ba mẹ mình lên xe, trước khi xe rời đi còn không quên ló đầu ra ngoài cửa kính liếc Taecyeon một cái.

Ông Ok bật cười thích thú trước biểu hiện đó của Hyomin, ông đứng nhìn xe lăn bánh rời đi khá xa rồi mới cùng Taecyeon đi vào nhà. Vừa ngồi xuống sofa, ông khẽ nhăn mặt trước cơn đau đang ập tới. Taecyeon lo lắng liền chạy vội đi lấy thuốc và cốc nước cho cha mình. Sau đó giúp ông ấy uống.

- Ba không sao chứ? - Taecyeon lo lắng hỏi ông Ok

- Ta không sao. - ông cố đều hòa nhịp thở, ngã người dựa hẵng vào lưng ghế

Taecyeon khẽ đặt ly nước xuống bàn, khẽ ngồi xuống ghế gần đó, mặt buồn rười rượi. Ba anh đang bệnh rất nặng, thế nên anh thật sự thấy sợ. Là đứa con trai duy nhất của ông, anh muốn làm gì đó cho ông, trước khi ông..rời khỏi thế giới này.

- Dạo này con có gặp Yuri không? - ông Ok khẽ hỏi

- Lúc trưa, bọn con vừa cùng nhau dùng bửa. Yuri vẫn khỏe. Ba yên tâm. - Taecyeon nhẹ cười

- Ừ. Đã lâu rồi ta không gặp con bé. -Ông khó nhọc lên tiếng - Mong rằng, ta vẫn còn gượng nổi cho đến khi con bé gọi ta một tiếng ba.

- Sẽ sớm thôi. Yuri rồi sẽ hiểu. - Taecyeon như cố trấn an ba mình

Ông Ok không nói gì, chỉ khẽ ậm ừ rồi nhẹ mĩm cười.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Hyomin lại lôi điện thoại ra gọi cho ai đó, nhưng phản hồi lại chỉ có tiếng của người đàm thoại thông báo không liên lạc được. Cô bực bội như muốn ném điên thoại đi vậy. Cái con người đáng ghét đó, làm cái gì mà từ chiều đến giờ cô không gọi được như thế chứ. Có biết là cô đang có chuyện muốn nói không vậy hả? Hyomin bực mình đạp quăng cả chăn gối xuống đất.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yuri đang ngủ say thì tiếng chuông cửa vang lên liên tục. Cô nhíu mày khó chịu, với tay lấy cái điện thoại lên xem, đã 11 giờ 35 rồi, giờ này còn ai đến nữa chứ. Thật là chẳng lịch sự tí nào.

ểu oải ngồi dậy bước xuống giường, cô chậm rãi đi ra ngoài.

*Cạch*

- Có chuyện gì vậy? - Cô còn không thèm ngước mặt lên xem đó là ai, chỉ khẽ hỏi một câu

- Có thể nói chuyện một chút không? - người đó khẽ lên tiếng

Đó là chất giọng của một người mà cô quen, cô ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào người đó.

.

.

.

.

---------------------------

K.H: Lâu quá rồi không viết, tập trung quả là một điều khó khăn. Cứ nhìn mấy con chữ là lại buồn ngủ. Thiệt là khổ. :))

Mọi người này, mình vừa xem xét một số chỗ. Để phù hợp hơn mình sẽ sửa chức vụ của Fany, Soo, Sun, Yoong, Seo lại thành giám đốc chứ không còn là chủ tịch như trước. Vì 5 người này vẫn còn giữ vai trò là người thừa kế dưới quyền cha mẹ nên nếu cho làm chủ tịch sẽ không phù hợp, và Fic này mình cũng sửa luôn cả thể loại luôn, ban đầu khi mới có ý tưởng mình thấy nó cũng hài hài thế nhưng càng viết mình lại càng thấy nó bi kịch..:'(

Xin lỗi mọi người vì sự lộn xộn này. Chúc mọi người ngủ ngon. ^____^

À, rất mong muốn được nói chuyện với mọi người. Đừng cứ im lặng như thế nữa nhé.hixhix

Bye Bye! ^__________________________________^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro