Chap 6: Sự thật dần hé lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6:

- Chúng ta có chuyện gì để nói sao? – Yuri quay mặt đi, tỏ ra không vui

- Anh biết đến đây vào lúc này thật là bất tiện. Thế nhưng, chỉ một chút thôi. Xin em đấy. – Chất giọng, ánh mắt Taecyeon như đang cầu xin vậy.

Nhìn Taecyeon như thế, lòng Yuri dâng lên cảm giác gì đó thật sự rất khó tả. Cô thấy như có điều gì đó chẳng lành xảy ra và cô thật sự muốn biết điều đó.

- Cứ nói ở đây. Tôi không quen để người khác vào nhà mình. – Yuri cố nói, mắt cô nhìn xuống đất như cố tránh ánh mắt của Taecyeon vậy

- Ba bị ung thư gan... Là giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ bảo sẽ không còn sống được bao lâu nữa. – Taecyeon khó nhọc nói ra từng câu.

Ánh mắt khẽ động, Yuri thật không hiểu, tại sao lòng cô lại đột nhiên cảm thấy đau như vậy. Cô cắn lấy môi dưới, cố ngăn mình biểu hiện ra bất kì cảm xúc gì.

- Có thể đến gặp ba một lần không...Yuri?

Cô ngước lên nhìn anh rồi lại quay đi, cô thật sự không thể nhìn vào đôi mắt đó, nó như có thể khiến cô lung lay bất cứ lúc nào vậy. Thế nhưng, cô không thể dễ dàng bị tác động như vậy được. Cô phải trả thù. Cô nhất định phải trả thù.

- Tôi sẽ không đến đâu. Anh về đi. – Giọng Yuri run run, cô nói xong liền đóng cửa lại

Taecyeon vẫn đứng ở đó rất lâu. Trước khi đi anh đã đoán biết kết quả sẽ như thế nào rồi, thế nhưng, vì muốn làm gì đó cho ba nên anh đã nóng lòng đến đây. Mặc dù, lần này là thất bại, nhưng len lỏi đâu đó, anh cảm nhận được một chút hy vọng từ Yuri. Anh tin, Yuri sẽ đổi ý.

Taecyeon gượng cười, rồi quay lưng rời đi. Đến lúc này, Yuri mới dám mở cửa mà bước ra. Nhìn theo dáng lưng từ từ khuất khỏi tầm mắt, lòng Yuri trở nên thật phức tạp. Cô cảm thấy mình thật buồn cười, đáng lẽ cô nên vui mới phải, vì lí do gì lòng cô lại trở nên nặng nề như thế này chứ?

Cứ thế, những kí ức cứ ùa về. Cô nhớ rõ mồn một những lần gặp Ok Taec Hwan khi cô còn bé, ông ta luôn xoa đầu và nhìn cô với ánh mắt vô cùng trìu mến. Cả lần ở lễ tang nữa, ông ấy là người thứ hai sau người đó, đã đến ôm lấy và an ủi cô. Thế nhưng, vì sao trước kia ông ấy lại tàn nhẫn bỏ rơi mẹ con cô như thế?

Đó là một đêm dài với Yuri. Cô đã không thể nào ngủ được. Quanh quẩn trong đầu cô chỉ có những suy nghĩ về một người, đó là Ok Taec Hwan cha ruột của cô.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bên ngoài, bầu trời đã mờ mờ sáng, nhưng con người nhỏ bé đó vẫn không tài nào chợp mắt được, dường như có quá nhiều thứ khiến cô phải bận tâm.

- Vâng. Cảm ơn chú.

Jessica đặt điện thoại xuống bàn, cô vừa gọi điện cho giám đốc Kim người đang quản lí trung tâm thương mại số 2 của J&J tại Gangnam. Trước kia, ông ấy là trợ lí đắc lực của ba cô. Còn bây giờ, ông ấy là người thay mặt cô làm cổ đông của KSW. Có lẻ vì bận rộ với quá nhiều việc, mà cô đã quên không liên lạc với ông ấy trong suốt thời gian qua.

- Chị vẫn chưa ngủ sao?

Krystal ngồi ở đầu giường khẽ lên tiếng hỏi. Bởi vì đang ngủ, thế nhưng trở mình lại không cảm nhận được Jessica ở bên cạnh nên đã hé mắt ra tìm, để rồi nhận ra chỗ giường đó đầy lạnh lẻo, còn chị cô thì biến đi đâu mất. Cô liền đảo mắt một vòng và rồi dáng người đầy mệt mỏi đang dựa lưng về phía sau ghế cùng với ánh đèn nhỏ khiến cô chú ý.

- Chị đang lo lắng gì ạ?

Jessica chưa kịp hoàn hồn thì Krystal đã hỏi một câu khác. Con bé đứng dậy, bước lại gần cô, ánh mắt khẽ liếc qua tập tài liệu để trên bàn, đôi tay đưa ra vừa chạm đến thì Jessica đã vội vàng đóng nó lại.

- Chị chỉ đang suy nghĩ vài chuyện lặt vặt, không có gì đâu. – Jessica hơi bối rối, cô đứng dậy khẽ nắm lấy bàn tay đang đưa ra đó của krystal – Ngủ thêm chút nữa nhé.

Mặc dù có chút tò mò cùng hụt hẫng trước hành động kia của Jessica, nhưng con bé cũng nhanh chong xua đi. Krystal mĩm cười, nhẹ gật đầu. Jessica với tay tắt lấy đèn rồi cả hai chị em quay lại giường.

- Unnie. Nếu như em không phải là em gái ruột của chị...thì chị có còn yêu thương em như thế này không?

Nằm nghiêng người mặt đối mặt với chị mình con bé lại hỏi, mặt con bé rất nghiêm túc, ánh mắt thật buồn. Jessica nhìn Krystal rất lâu, vẻ mặt thoáng kinh ngạc, nhưng vài giây sau đôi mày chợt nhíu lại, lấy tay cốc lên đâù nhóc một cái rõ đau.

- Vớ vẩn. Yah, có phải vì chị cưng chiều em quá nên đầu óc em ngày càng ở trên trời không hả? – Jessica lấy gối đánh thêm vài cái lên người Krystal - Mau đáp xuống trái đất dùm chị đi.

- Ối, đau. – Con bé cố lấy tay ngăn chị mình lại, miệng thì cười rất vui vẻ – Em chỉ muốn thử xem chị thương em nhiều như thế nào thôi mà.

- Còn dám nói. – Jessica vẫn tiếp tục với kungfu gối của mình – Chị phải cho em một bài học mới đươ..Á.

Chưa nói dứt câu, Krystal đã nhanh chân đạp một phát làm Sica ngã lăn xuống đất. Ngước mặt lên nhìn con bé tiểu yêu đang ngồi ôm gối cười không thấy trời đất kia mà Jessica chỉ muốn bốc hỏa. Cô liền ngồi bật dậy, cầm gối rượt con bé chạy vòng vòng.

- Em đứng lại đó cho chị.

Thật sự Krystal biết chị cô đang cố trêu cho cô cười, thế nên cô cũng vui vẻ mà hưởng ứng theo. Cũng đã lâu rồi cả hai chị em chưa chơi đùa cùng nhau, vì vậy khi nhìn thấy nụ cười tươi từ Jessica cô cảm thấy thật hạnh phúc.

- - - - - - - - - - - -

Cảm nhận như trời đã gần sáng, Hyoyeon chợt bừng tĩnh. Cô khẽ mở mắt ra, nhưng những gì cô thấy chỉ là khoảng giường trống bên cạnh, trong lòng như dâng lên cảm giác trống trãi, cô ngồi bật dậy đảo mắt tìm kiếm bóng hình người đó.

- Em dậy rồi sao? Vẫn còn sớm mà. – Sooyoung khẽ lên tiếng, cô nhìn chiếc đồng hồ trên bàn làm việc, bây giờ chỉ mới 5:35 sáng, vẫn còn rất sớm.

- Vâng.

Hyoyeon đáp lại một tiếng rồi bước xuống giường đi nhanh vào nhà tắm. Chỉ là đột nhiên cô lại nhớ đến nụ hôn tối qua nên không dám đối diện với Sooyoung lúc này. Nhìn hình ảnh mình trong gương cô lại càng thấy ngượng hơn, mặt cô đỏ hết cả, cứ như vừa đánh một lớp phấn đỏ dày lên mặt vậy.

Bất chợt có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là chất giọng của Sooyoung. Hyoyeon giật mình, cô cảm thấy thật bối rối, cô không biết phải làm gì lúc này nữa. Cô không thể để Sooyoung thấy tình trạng lúc này của mình được. Cô ấy sẽ xem thường cô mất.

- Choi..Choi tiểu thư! Có chuyện..gì vậy? – Hyoyeon khó nhọc hỏi, nhưng không vội mở cửa

- À, đồ của em đã giặt khô rồi. Em có thể lấy..

Sooyoung nói với vào trong, nhưng chưa nói dứt câu, Hyoyeon đã mở cửa ra với tay lấy bộ đồ rồi nhanh như chớp đóng cửa lại. Sooyoung có chút kinh ngạc trước hành động đó, cô thật sự chưa kịp phản ứng gì cả. Nhưng sau đó cô chợt bật cười, đôi tay ôm lấy hai má mình với vẻ mặt đầy hạnh phúc.

- Đáng yêu thật. – Sooyoung thầm khen một câu

- - - - - - - - - - - - - -

Sooyoung đang lái xe, nhưng ánh mắt cô chóc chóc lại liếc sang Hyoyeon_người đang ngồi ở ghế bên kia. Cả hai đã lên xe khá lâu nhưng Hyoyeon đã không nhìn cô lấy một lần và cũng chẳng nói gì cả. Điều này cũng bình thường như bao lần thôi, thế nhưng hôm nay Sooyoung lại cảm thấy có gì đó thật đặc biệt, và cô cảm thấy rất hạnh phúc. Sooyoung nhẹ nhàng đưa tay sang nắm lấy tay Hyoyeon.

- Tôi sẽ không khiến em khó sử nữa đâu. – Sooyoung khẽ lên tiếng – Tôi biết em rất có trách nhiệm với công việc, thế nên sau này tôi sẽ cố kiềm chế không đến tìm em với tần suất cao như thế này nữa. – cô nhẹ cười nhìn Hyoyeon – Đổi lại, em phải thường xuyên gọi điện cho tôi đấy.

Hyoyeon suy nghĩ một lúc, tay khẽ nắm lại bàn tay của Sooyoung rồi nhẹ gật đầu. Dù sao cũng đã hôn rồi, cô làm sao còn có thể từ chối tình cảm này nữa đây. Cô không biết quyết định lần này là đúng hay sai, nhưng cô sẽ trân trọng và yêu thương con người này với tất cả những gì mình có thể.

- Choi tiểu thư..

- Sooyoungie. Tôi thích được gọi như vậy. – Sooyoung liền nói xen vào

- À..Tôi biết rồi. – Hyoyeon gật gật đầu như sự đồng ý, thật sự cô thấy hơi gượng với cái tên thân mật như thế này.

- Có chuyện gì muốn nói với tôi nào. – Sooyoung nhướng mày quay sang hỏi

- ..Về chuyện lúc tối.. Đã có chuyện gì xảy ra..khi còn nhỏ vậy? Tôi tại sao lại là động lực của...thế? – Hyoyeon khó nhọc hỏi ra thắc mắc từ tối hôm qua đến giờ, cô thật sự vẫn chưa quen với cái tên đó và cũng cảm thấy không thoải mái thế nên không dám gọi

- À..Chuyện đó ấy à. – Sooyoung hơi ngập ngừng – Đó là một câu chuyện dài, tôi sẽ kể cho em khi có thời gian thích hợp.

- Jessica..có biết chuyện này không? – Hyoyeon lại hỏi. Nhớ lại vẻ mặt của Sooyoung tối qua, cùng với một phần kí ức mờ ảo lúc còn bé, cô cảm giác như chuyện này rất khủng khiếp vậy. Thật sự cô không thể đợi lâu và muốn biết ngay lập tức.

- Tôi cũng chẳng rõ nữa. Có thể cậu ấy biết, cũng có thể là không. – Sooyoung nhún vai

Lần đầu tiên trong đời, Hyoyeon cảm nhận được một phía cạnh khác từ Sooyoung, nó thật buồn. Cô chưa bao giờ được thấy cô gái lúc nào cũng tươi cười vui vẻ kia lại có khi trầm lắng như lúc này. Cảm giác thật là lạ.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Cũng đã hơn 6:30 sáng, Krystal ra xe để chuẩn bị về nhà. Trước khi lên xe, con bé còn cũng quên quay sang ôm hôn chị mình một cái.

- Unnie nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Thỉnh thoảng về nhà với em nha. – Krystal ló đầu ra cửa xe nói với chị mình

- Chị biết rồi. – Jessica khẽ cười – Nhớ ăn uống cho cẩn thận đó.

- Tuân lệnh. Chủ tịch cứ yên tâm. – con bé cười tít mắt - Em đi nha.

Krystal vẫy tay với chị mình, rồi đạp ga rời đi. Xe từ từ đi xa dần, lúc này con bé mới chợt thở dài một hơi đầy sầu não. Có một vài chuyện con bé muốn nói với chị mình, thế nhưng lại không có can đảm nói ra. Còn Jessica_người vẫn đang đứng yên ở chỗ cũ, tâm trạng cũng chẳng tốt hơn mấy, trong đầu cô thật sự đang có rất nhiều chuyện phải lo nghĩ.

Nhìn xe đã khuất khỏi, Jessica quay lưng định trở vô nhà thì sựng lại bởi tiếng còi phía sau. Cô quay người lại nhìn, chỉ thấy Sooyoung đang ngồi trên xe gần đó ló đầu ra với vẻ mặc đầy hớn hở.

- Có muốn ăn sáng cùng bọn tớ không? – Sooyoung đề nghị

Vì trời vẫn còn sớm, thế nên Jessica không hề lưỡng lự mà khẽ mĩm cười gật đầu.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Nghe có tiếng chuông, cô giúp việc liền đi nhanh lại thiết bị camera xem đó là ai, nhận ra người quen thuộc cô liền nhấn nút tự động mở cửa rào. Chưa đầy một phút, người đó đã tức tốc chạy vào trong. Thậm chí, chẳng mở miệng nói một lời, chỉ cúi người chào cô giúp việc rồi chạy một mạch lên lầu. Người đó cũng chẳng thèm gõ cửa, cứ thế tự nhiên mở cửa xông vào phòng, điều đó làm cho người đang thay đồ trong phòng giật bắn cả người.

- Riết rồi tớ chẳng biết đây là nhà tớ hay nhà cậu nữa. – Sunny nhíu mày, thong thả cài lại cúc quần.

Tiếng cửa thật sự đã khiến cô giật mình, nhưng cái người trước mặt này thì quá đổi quen thuộc đến nổi cô chẳng còn biết ngại ngùng là gì cả. Thế nên, mặc dù nửa thân trên của Sunny chỉ có áo ngực, cô cũng chẳng để tâm mà đi tới đi lui khắp phòng, điều đó làm cho mặt Hyomin đỏ cả lên. Hyomin thật chẳng muốn nhìn, thế nhưng con ngươi cứ hướng về phía Sunny mãi, làm cô tự cảm thấy mình thật biến thái và đáng xấu hổ.

- Tìm tớ có việc gì? – Nhìn thấy con người đó cứ đứng đơ ra đó mà nhìn cô, Sunny không nóng không lạnh hỏi một câu. Cô cũng rất thoải mái đứng soi gương và cài lại mấy cái cúc áo.

- Sao tối hôm qua tớ không gọi cho cậu được? – Hyomin bước lại cái ghế gần Sunny và ngồi xuống, mắt nhìn chăm chăm vào Sunny

- Điện thoại của tớ hết pin. Có chuyện gì sao?

Sunny quay qua nhìn Hyomin, nhưng chỉ thấy gương mặt ngô ngố vừa nảy phút chóc đã đầy vẻ buồn bã, đôi mắt lại cụp xuống đất không dám nhìn cô nữa chứ. Sunny cảm nhận như Hyomin có việc gì đó rất khó nói. Nhưng cô cũng không thúc ép, vì cô biết con người này đã đích thân đến đây tìm cô thì nhất định sẽ không dấu dím. Cô khẽ lướt qua Hyomin đi lại phía tủ lấy cái áo khoác, chưa mặc vào người thì giọng nói ấy lại cất lên.

- Tớ sắp kết hôn rồi.

Giọng Hyomin như thiều thào, nhưng Sunny thì nghe rõ mồn một. Sunny đứng hình vài giây, lúc đó ánh mắt cô trông thật phức tạp, nhưng nhanh chống sau đó cô khẽ nhếch môi cười, quay sang nhìn Hyomin với ánh mắt không mấy tốt đẹp.

- Lần này cậu diễn xuất đạt lắm, xém chút nữa tớ đã tin đó là thật rồi. – Sunny lắc đầu, tặc lưỡi. Cô quên mất con người trước mặt cô là kẻ rất thích đùa, lâu lâu lại giở trò. Nhưng cô đâu có dễ mắc lừa như vậy.

- Tớ không gạt cậu. Tin tớ đi. Lần này là thật. – giọng Hyomin như nài nỉ, cô thật muốn Sunny tin và cho cô một cái phản ứng gì đó. Cô luôn hy vọng tình yêu giữa cô và Sunny không phải chỉ xuất phát từ một phía.

- Ok. Ok. Tớ tin cậu. Giờ thì đi được chưa. – Sunny bật cười, gật gật đầu nói cho qua chuyện. Nói gì thì nói, cô cũng không tin nổi chuyện này. Đúng thật là lừa gạt mà.

Nói rồi Sunny với tay lấy túi xách rồi nắm tay Hyomin dẫn ra ngoài. Cô tự thở dài trong lòng, thầm trách cái con người phiền phức này lúc nào cũng cố kiếm chuyện để đến nhà gặp cô, mà đâu hay rằng trong lòng người bên kia đang tràn ngập những lo lắng. Hyomin thật không hy vọng, trong trái tim Sunny, cô chỉ nằm ở vị trí như một người bạn không hơn không kém.

- - - - - - - - - - - - - -

Chiếc xe trắng đang đậu cách ngôi nhà thân thuộc đó không xa, ánh mắt phức tạp cứ nhìn nơi đó mãi không thôi. Yuri thật không biết mình đã đến đây bao nhiêu lần rồi. Thế nhưng, mỗi lần lại là một cảm xúc khác nhau và cô chưa bao giờ bước vào ngôi nhà đó cả. Yuri cảm thấy mình thật điên rồ. Cô đã lo lắng suốt đêm qua để đến sáng thì tức tốc chạy đến đây. Tại sao lại như vậy? Ông ta là người cô căm ghét nhất mà. Ông ta có bệnh, có chết thì liên quan gì tới cô chứ? Cô tự cảm thấy mình thật kém cỏi. Chỉ vì một câu nói của Taecyeon, mà cô lại có thể trở nên yếu đuối như thế này.

Chợt có hai bóng người bước ra từ trong nhà, cô có thể nhận ra đó là Ok Taec Hwan và Taecyeon. Nhìn chăm chăm vào con người đó, lòng cô như có gì đó đâm xuyên, nó đau nhói. Con người đó..ông ta đã gầy đi rất nhiều, mặt mày lại già nua. Chỉ một thời gian ngắn không gặp, sau ông ta lại thay đổi nhiều đến như vậy. Cô thật sự không dám tin vào mắt mình nữa.

Nước mắt từng giọt rơi xuống, Yuri thật không hiểu nổi mình nữa, vì lí do gì cô lại đau đớn như thế này chứ. Không được. Cô không thể như thế này được. Cô cúi người lau vội dòng nước mắt, tự nhủ với bản thân phải thật mạnh mẽ, cô không được khóc, cũng không được có bất kì hành vi yếu đuối nào cả. Cô phải trả thù. Cô phải khiến ông ta khốn khổ vì những gì ông đã làm với mẹ con cô. Phải. Những gì cô cần làm chỉ có như thế thôi. Không được lung lay. Không được yếu đuối.

Ngước mặt lên, cô ấy ông ta nhìn về hướng mình. Điều đó làm cô bối rối vô cùng. Chẳng lẻ ông ta đã phát hiện ra cô rồi sao? Không được. Không thể như thế được. Cô nhanh chân đạp ga và rời khỏi chỗ đó. Cô không thể để cho ông ta thấy hình dạng yếu đuối của mình lúc này được. Ông ta sẽ xem thường cô mất. Cứ như vậy, Yuri rời đi với tâm trạng tràn ngập lo lắng.

Ok Taec Hwan cứ nhìn theo dáng chiếc xe vừa rời đi ấy mãi. Không hiểu vì sao trong lòng ông có cảm giác gì đó rất là kì lạ. Một điều gì đó rất quen thuộc. Ông tự hỏi, có phải người trên chiếc xe vừa rồi có phải là Yuri không? Có phải con bé cũng đang muốn gặp đến gặp ông? Nhưng rồi ông lại tự xua đi, vì trên thực tế Yuri sẽ chẳng bao giờ làm vậy cả.

- Có chuyện gì vậy ba? – Taecyeon lo lắng khi thấy ông Ok cứ ngẩn người ra

- À..Không có gì. – Ông nhẹ cười

- Vâng. Con đi đây. Tối nay con lại đến.

Taecyeon cúi người chào ba mình rồi bước lên xe rời đi. Ông Ok đứng nhìn một lúc, sau đó cũng đi vào nhà.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Lồm cồm ngồi dậy, Taeyeon ngáp lấy ngáp để, toàn thân nhức mỏi. Cô thầm cảm thấy mình thật tội nghiệp, cái sofa này thật sự rất lạnh lẽo và khó chịu, đáng ra cô phải nằm ở chăn ấm nệm êm mới đúng. Chẳng biết tối qua, thần kinh cô có vấn đề hay sao mà lại đi kiếm chuyện như vậy. Giờ còn phải nan nỉ cái cô nàng bướng bỉnh ấy nữa.

Cho dù lòng đã nguôi ngoai , nhưng Taeyeon cũng không quên rằng trong chuyện này Tiffany cũng có lỗi. Mà cho dù có thế thì Fany cũng sẽ không bao giờ xuống nước. Nếu cô cứ cố gắng cứng với cô ấy, thì mối quan hệ này sẽ chẳng còn gì. Đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát, hạ mình một chút cũng chẳng làm sao.

Tự an ủi mình như vậy. Taeyeon hít thật sâu vào thả lỏng rồi từ tốn đứng dậy, đặt tay lên nắm cửa, cô hơi do dự một chút nhưng rồi cũng mở cửa bước vào. Cánh cửa vừa hé ra, cô hơi ngạc nhiên khi thấy Tiffany đã thay đồ và ngồi ở mép giường từ lúc nào. Cứ như là Fany đang đợi cô vậy.

- Chào. Em dậy sớm vậy? – Taeyeon hơi bẽn lẽn, dù sao thì cô cũng cảm thấy một chút xấu hổ khi nghĩ đến chuyện mình sắp làm

Fany chẳng đáp, chỉ nhìn chằm chằm Taeyeon khiến Taeyeon có chút ái ngại, cô gãi gãi cằm ngượng cười đáp lại, tình huống này thật sự không thoải mái mà. Taeyeon thầm than trong lòng. Sau một lúc, ánh mắt đó cũng dời đi. Tiffany thôi nhìn Taeyeon mà nhìn xuống tay mình. Có lẻ, cô cũng đang muốn nói gì đó.

- Chuyện hôm qua..đã khiến Tae hiểu lầm. Thật sự em xin lỗi. – Tiffany mở lời, cô vào thẳng vấn đề mà cô và Taeyeon cần phải giải quyết lúc này – ..Anh ta từng làm việc cho J&J thế nên bọn nhóc và em cũng có quen biết với anh ta một chút...Tối qua em có gọi cho anh ta, và em biết anh ta đã nói gì với Tae. Nhưng..em muốn Tae phải biết điều này. Anh chàng đó..thật ra là người đồng tính.

- Sao? Đồng..đồng tính? – Taeyeon trợn tròn mắt nhìn người yêu mình, đúng là anh ta trông không manly lắm, nhưng mà đồng tính thì thật sự cô chưa từng nghĩ đến.

- Phải. – Fany gật đầu, mắt hướng về phía Taeyeon – Anh chàng đi cùng với anh ta hôm qua là người mà anh ta thầm yêu. Bọn em biết điều đó nên đã cố tình đến trêu chọc một chút. Và có lẻ, anh ta biết Tae là người yêu của em nên đã trả thù.

Fany nói như thật vậy. Mà thực tế thì đúng là như vậy. Cô hơi nhếch miệng cười khi nhìn gương mặt đang nghĩ ngợi của Taeyeon. Cô không phải là người hay chủ động làm hòa, nhưng một khi đã làm thì cô tin chắc 100% sẽ thành công.

Về phía Taeyeon, cô đang cố xâu chuỗi mọi thứ. Và dường như mọi thứ Fany nói về anh ta điều khá hợp lý. Ngay từ vẻ bề ngoài, anh chàng đó đã trông không giống một người đàn ông rồi. Kèm với việc anh ta rất thân thiết với Ok Taecyeon, lại còn ở chung nhà nữa. Việc sếp ở cùng nhân viên trong khi họ chẳng có mối quan hệ họ hàng như vậy thì thật không bình thường. Nhưng mà, tại sao việc anh ta từng làm cho J&J, cô lại chẳng có một chút thông tin nào hết vậy.

- Có thể Tae không tin những chuyện vừa rồi, nhưng những gì em nói đều là sự thật. Mà có cho rằng chuyện đó là giả và những gì anh ta nói là thật đi. Thì lý do gì em lại cố gắng níu kéo mối quan hệ này trong khi đang tha thiết quay lại với anh ta chứ? Tae biết không, anh ta rất là giỏi, lại là đàn ông nữa. Làm bạn gái anh ta không phải tốt hơn hay sao? – Fany cố nói thêm, ánh mắt nhìn Taeyeon rất tha thiết – Hôm nay, em có một cuộc họp quan trọng. Em mong rằng, Tae sẽ cho em câu trả lời vào tối nay.

Cô đứng dậy cầm túi xách lên, chuẩn bị đi ra ngoài nhưng Taeyeon đã bước lại đứng trước mặt cô, bàn tay nhẹ nắm tay cô, răng khẽ cắn lấy môi dưới, gương mặt như hối lỗi.

- Tae tin em. Tae xin lỗi về chuyện tối qua, là tại Tae ngu ngốc mới như thế.

Tiffany mĩm cười ôm chặt lấy người yêu mình.

- Cũng tại em cả. Sau này em sẽ không ôm hôn hay làm những chuyện không rõ ràng như thế nữa.

Taeyeon bật cười, bẹo lấy má cô người yêu đang cố nói với chất giọng nũng nịu kia.

- Đợi Tae chút. Để Tae đưa em đi.

Rời khỏi cái ôm, Taeyeon nói vội rồi chạy nhanh vào nhà tăm. Nhìn theo cái tướng bé bé đó Fany không kiềm được mà nở một nụ cười hạnh phúc.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bê thật nhiều thức ăn đang nghi ngút khói ra đặt lên bàn, Sooyoung ngồi xuống ghế cạnh Hyoyeon và đối diện với Sica. Mặt cô không dấu nổi nụ cười hạnh phúc. Hôm nay thật sự cô cảm thấy rất yêu đời.

- Đây là tất cả những món mới tớ vừa bổ sung vào thực đơn. Cậu ăn thử xem. – Sooyoung hướng Sica đề nghị, cả ba đang ăn uống tại một nhà hàng của Sooyoung ở trung tâm Seoul.

Jessica thử gấp một miếng trong đĩa thức ăn gần đó bỏ vào miệng, chậm rãi nhai. Thịt bò mềm và hương vị rất lạ. cô gục gặc đầu và giơ ngón tay cái ra khen ngợi.

- Rất tuyệt.

- Tất nhiên rồi. Đây là chi nhánh mà tớ thu được nhiều lợi nhuận nhất đấy. Những món này chỉ có duy nhất ở đây thôi. Tất cả các chỗ khác đều không có. – Sooyoung hớn hở khoe, rồi gấp mọi thứ một ít bỏ vào chén của Hyoyeon và mĩm cười – Em ăn nhiều vào.

Hyoyeon chẳng nói gì, chỉ cặm cụi ngồi ăn. Nhưng Sica có thể nhận ra sự khác lạ hôm nay của cả hai người.

- Trông hai cậu hạnh phúc quá nhỉ? – Sica mĩm cười trêu chọc một câu

- Tất nhiên. Bây giờ bọn tớ đã là một cặp rồi. – Sooyoung hạnh phúc nắm tay Hyoyeon đưa lên cho Sica xem

- Ờ. Chúc mừng nha. Ráng mà đối xử tốt với Hyoyeon. Tớ sẽ xem xét và gã cậu ấy cho cậu.

Sica lại cười, Sooyoung cũng cười theo, trong khi Hyoyeon thì đang ngượng đỏ cả mặt. Cho dù lường trước rằng thế nào cũng bị chọc, nhưng cô vẫn không tài nào kiềm chế được sự ngượng ngùng của mình.

- Mà này. – Sooyoung khẽ gọi bạn mình

- Có chuyện gì? – Sica vẫn từ tốn thưởng thức thức ăn, chỉ hơn liếc mắt lên nhìn bạn mình rồi lại cúi xuống ăn tiếp

- Hôm qua..Tớ thấy một xấp tài liệu trong phòng của cậu.. – Sooyoung hơi ngập ngừng – Lại có chuyện gì xảy ra với vụ tai nạn của bác Jung vậy?

Sooyoung biết những chuyện Sica đã làm khi bác Jung mất, cô biết làm như vậy cũng có phần không đúng, nhưng nếu là cô, cô cũng sẽ làm như Sica. Bởi vì, cho dù có thuận theo sự thật thì cũng chẳng giải quyết được gì. Che lấp một chút, nhưng hàng trăm ngàn người lại có được cuộc sống sung túc, đó không phải sẽ tốt hơn hay sao?

Nhắc lại chuyện đó, Sica có hơi sựng người, nhưng cô cũng nhanh chóng xua đi và tiếp tục ăn như không có việc gì.

- Đừng lo. Mọi chuyện đều ổn cả.

Nhìn Sica bình tĩnh như thế, nhưng bên trong lại có rất nhiều lo lắng, Sooyoung đều nhận ra cả, nhưng cô cũng chẳng mở lời nói thêm gì.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Rời khỏi chỗ chị mình từ rất sớm, nhưng Krystal lại không về nhà. Cô chạy xe vô định khắp nơi cho khoây khỏa rồi đến thẳng trụ sở chính của J&J. Trên người vẫn mặc y bộ đồ từ tối hôm qua, khuôn mặt không có một lớp phấn trang điểm nhưng cô chẳng mảy may quan tâm, cứ thế cô tiến thẳng vào tòa nhà. Các nhân viên ở đó khi gặp cô dều cúi người 90 độ đầy kính nể, nhưng cô chẳng có phản ứng, mặt vẫn lạnh lùng như mọi ngày. Thành thật mà nói, trừ những người cô cho là thân thiết, cô hoàn toàn không có thói quen cười với người lạ. Cho dù ai đó có nói cô là máu lạnh, vô cảm thì cô cũng chẳng để tâm.

Jin Ri thấy Krystal đằng xa đã đứng dậy cúi chào. Nhìn thấy vẻ ngoài khác lạ của Krystal, trong lòng cô cũng có một chút thắc mắc. Thế nhưng cô chỉ giữ nó ở đó mà hề không nói ra.

- Mang vào phòng cho tôi một bộ quần áo mới. Cùng một trách trà. – dừng lại trước Jinri, Krystal ra lệch

- Vâng. Tôi sẽ đi ngay. – Jinri cúi người định rời đi nhưng sựt nhớ nên đứng lại khẽ gọi Krystal - Tổng giám đốc Jung.

- Hử? – Bàn tay đang với tới nắm cửa liền dừng lại, quay mặt sang nhìn cô thư kí của mình

- Luật sư Liu đang đợi cô ở trong phòng ạ.

- Cô ta đến đây làm gì? – mày Krystal khẽ nhíu lại khi nhớ đến kẻ lạ đời ngày hôm qua

- Thưa, tôi không biết.

- Được rồi. Cô đi làm việc của mình đi.

Thở mạnh ra một hơi, Krystal chỉ nhẹ gật đầu rồi mở cửa đi vào trong. Vừa thấy Krystal, Amber đang ngồi ở Sofa trong phòng liền đứng dậy, mặt mày tràn đầy hớn hở. Trong khi Krystal chỉ liếc qua một cái, liền không quan tâm tiến lại phía bàn làm việc của mình và ngồi xuống.

- Tổng giám đốc Jung. Cô đã đi đâu vậy? Lúc sáng tôi có đến nhà tìm mà không thấy cô, nên đã vội vàng đến đây ngay. – Amber niềm nở như đang hỏi thăm một người bạn

- Tìm tôi có việc gì? – Krystal ánh mắt không thân thiện nhìn chằm chằm người kia

- Chị Victoria..À không, luật sư Song bảo tôi nên cố gắng thấu hiểu cô để dễ dàng hợp tác làm việc trong tương lai, nên tôi nghĩ chúng ta cần phải kết thân và gặp nhau thật nhiều. Cô thấy sao? – không để ý đến ánh mắt đó, Amber vẫn cứ hớn hở nói ra suy nghĩ của mình

- Từ nay về sau, nếu không có lệch, tuyệt đối đừng đến tìm tôi. Ra ngoài đi. – Krystal cảm thấy con người trước mặt thật phiền phức, cô không thích những loại người kiểu như thế này, thế nên liền nhanh chóng đuổi khách.

- Hở? Sao cô khó khăn dữ vậy? Vẫn còn trẻ mà tính tình như thế thì sẽ mau trở thành bà già đó. – bị Krystal làm cho mất hứng, Amber khó chịu nói lại một câu.

- Ra ngoài. – Giọng Krystal ngày một lạnh hơn, ánh mắt đáng sợ hơn bao giờ hết

Cũng không muốn làm thiêu thân đùa với lửa, Amber liền đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Dù sao đi nữa Krystal cũng là sếp của cô, chọc giận cô ấy cũng chẳng được lợi ích gì. Thế nên thôi vậy.

Sao khi Amber đi, Krystal khó chịu dựa người hoàn toàn xuống lưng ghế. Cô tự hỏi, sao những kẻ có tính tình như Amber không nhanh tuyệt chủng đi cho rồi. Thật là phiền phức mà.

Khép nhẹ đôi mắt thư giản một lúc, Krystal chợt nhớ đến một điều quan trọng, liền ngồi bật dậy với tay lấy cái túi xách rồi lấy ra một túi giấy cỡ vừa. Nhẹ nhàng gở từng vòng dây đang quấn quanh cái nút duy nhất ở phía sau, cô đổ tất cả mọi thứ trong đó ra ngoài. Lấy tờ giấy có viết rõ ràng địa chỉ kia sang một bên, cô như nghẹn đi khi nhìn thấy những hình ảnh của một người phụ nữ mà lâu rồi cô không được gặp. Bà ấy là mẹ của cô.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Người phụ nữ đang mặc Y hạ đang cằm chổi quét đi những chiếc lá đa đang bay khắp sân. Đây là công việc bà làm mỗi sáng, mà dường như nó đã trở thành thói quen trong suốt năm năm bà ở đây. Nhưng hôm nay, bà cảm thấy có gì đó rất khác thường, cứ như thể bà không có đủ một chút sức mạnh nào để làm công việc này cả; tay chân bà bủng rủng, mắt bà dần mờ đi, còn đầu thì đau nhói. Mấy ngày nay, dường như ngày nào đầu bà cũng đau như thế này cả. Bà ôm lấy đầu cố bước về phía trước, nhưng chân chưa đặt xuống đất thì người đã loạng choạng, như thể sắp ngã xuống. Cũng may, có một bàn tay của người nào đó đã kịp giữ bà lại. Bà nheo mắt, quay người lại nhìn thì nhận ra nụ cười quen thuộc đó.

- Choi Min Sik!? – bà ngạc nhiên, vừa như khẳng định cũng vừa như hỏi có phải người trước mặt là người đó không

- Em không sao chứ? – người đó cố gắng giữ cho bà đứng thẳng

- Em không sao. Sao anh lại đến đây? – bà vẫn không hết ngạc nhiên, người đàn ông này, thật sự đã lâu rồi bà không gặp

- À..Anh tiện đường đi ngang qua đây ấy mà. – ông Choi khẽ cười

- Viện trưởng như anh mà cũng có việc ở trên núi này sao? – bà Jung khẽ cười, người đàn ông này cho dù đã hai mươi mấy năm rồi tính tình vẫn không thay đổi gì, vẫn bịa chuyện rất dở.

Ông Choi chỉ cười, nhẹ nhàng dìu bà lại chỗ ghế gần đó. Đã lâu rồi không gặp, chợt nhận ra cả hai đều đã thay đổi rất nhiều. Nhưng cảm giác dành cho nhau thì vẫn ấm áp như ngày nào. Ông chợt nhận ra, ông thích cảm giác êm dịu và nhẹ nhàng này hơn bao giờ hết.

Ngồi xuống ghế đã lâu nhưng cả hai chẳng nói đều gì, có lẻ họ thích cảm giác yên bình ngồi cạnh nhau như lúc họ còn trẻ. Không một tiếng động nhưng yêu thương thì rất nhiều.

Một lúc lâu, ông Choi quay sang định nói gì đó, thì chợt nhận ra bà Jung đang ôm lấy đầu một cách đau đớn còn khuôn mặt thì tái nhợt. Ông hoảng hốt đưa tay giữa lấy người bà, nhưng chỉ ít giây sau bà đã bất tĩnh.

- Jong Suk. Jong Suk à ~ Em làm sao vậy? Jong Suk. Jong Suk.

Ông Choi cố gắng gọi lớn và lay người bà nhưng bà vẫn nằm im bất động.

- - - - - - - - - - - - - -

Đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì điện thoại lên chợt rung lên, mất hết một vài giây, Yuri mới nhận thức được mà với tay lấy cái điện thoại. Nhìn nhìn màn hình, đó là một số lạ, cô lưỡng lự một lúc mới từ tốn nhấn nút mà áp lên tai mình.

[ - Là tôi đây. Có thể gặp nhau một lúc không? – người đó khẽ lên tiếng ]

Yuri giật bắn mình khi nhận ra giọng nói ấy. Là Jung ChuSic. Anh ta chủ động gọi cho cô sao? Lại còn muốn gặp mặt nữa. Cô thật sự không dám tin vào tai của mình.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đi đến sông Hàn nơi cả hai hẹn gặp, chỉ mới đứng ở đằng xa thôi Yuri đã thấy bóng lưng người đó. Trong lòng cô dâng lên cảm giác gì đó rất khó tả. Lo lắng có, hồi hộp có, và còn cảm thấy bất an nữa. Cô từ tốn đi lại gần, rồi nhẹ nhàng đứng cạnh người đó. Người đó biết cô đã đến, nhưng lại không vội quay mặt qua nhìn. Mặt hướng lên trời, mắt khẽ nhắm, người đó như đang cố gắng hít một ít khí trời vậy.

- Sự gặp gỡ của chúng ta không phải tình cờ có đúng không? – Người đó khẽ lên tiếng, nhưng mắt thì lại nhìn xa xăm về phía trước

Yuri có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó, cô chưa biết phải trả lời ra sao thì người đó lại lên tiếng.

- Sao lại cho người điều tra về tôi? – lúc này Sica mới quay sang nhìn người bên cạnh

Yuri cắn lấy môi, cô thật sự không biết phải nói gì vào lúc này. Mọi thứ dường như đã bại lộ hết cả. Cô khẽ quay sang nhìn vào mắt Sica, dù sao bây giờ cũng chẳng còn gì, thôi thì nói hết tất cả vậy. Cơ hội thiết phục thành công là không cao nhưng cô muốn thử.

- Chắc có lẻ anh đã biết hết rồi. Thế nên tôi cũng chẳng còn gì để dấu. Mục đích tôi tiếp cận anh.. - Yuri hơi ngập ngừng - ..là để trả thù.

Mày Sica nhíu chặt lại. Cô cảm thấy choáng với những gì Yuri vừa nói. Trả thù. Cô gái trước mặt cô đã biết hết sự thật và muốn trả thù cô sao? Mặc dù cô biết với sức của Yuri vĩnh viễn sẽ không đấu lại cô, thế nhưng cô thật sự không muốn tổn thương bất cứ ai cả.

- Chắc Taecyeon cũng đã nói hết cho anh biết rồi đúng không? Tôi muốn trả thù Ok Taec Hwan và anh ta. Chính hai con người đó đã nhẫn tâm bỏ rơi mẹ và tôi. Tôi muốn cuộc đời còn lại, họ sẽ sống không bằng chết. – Nhắc tới hai cái tên đó, thù hằn trong Yuri lại nổi lên

Ok Taec Hwan, Taecyeon, bỏ rơi.. Sica cố gắng xâu chuỗi lại mọi thứ. Vậy là không phải trả thù cô và J&J.

- Chỉ cần anh giúp tôi, thì cho dù là bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đáp ứng cho anh cả.

Nghe đến đây, Jessica liền hiểu mọi chuyện. Cô nhếch mép cười một cái, rồi tức giận quát lên.

- Cô gái ngốc nghếch. Cô nghĩ tiền có thể giải quyết được tất cả sao? Biến cuộc sống người khác trở thành địa ngục thì cô vui vẻ lắm à? Tiền nó cho cô hạnh phúc không? Nó có khiến cho những người yêu thương của cô sống lại không hả?

Mống tay Sica bấu chặt lấy hai cánh tay Yuri đến bật máu, nhưng Yuri vẫn cố cắn răng để không phát ra tiếng rên rỉ đau đớn vì cô không muốn tỏ ra yếu đuối vào lúc này. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Sica, Yuri thấy thật sợ hãi. Cô thật không biết tại sao con người này lại tức giận đến vậy? Không phải người nào cũng thích tiền cả sao?

Chợt nhận ra hành động của mình, Sica liền buông Yuri ra, cố kiềm chế mình lại. Thật ra những lời vừa rồi chính là tiếng lòng của cô. Chỉ vì một lần dùng tiền để che lấp mọi chuyện, mà đến bây giờ, cô vẫn luôn cảm thấy mình thật xấu xa.

- Tôi xin lỗi. – Sica quay mặt đi – Nếu một ngày nào đó cô muốn phát triển công ty và cần tôi giúp đỡ..thì hãy gọi cho tôi.

Nói rồi Sica quay lưng bỏ đi. Cô cảm thấy mình như điên rồi. Cô chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy cả. Thế mà lúc nảy..cứ như bị ma nhập vậy. Thật chẳng giống cô chút nào.

Sica đi khỏi, Yuri cứ đứng chôn chân ở nơi đó. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và đột ngột. Cứ như là ác mộng vậy. Cô đang cố gắng để khống chế mọi thứ, thế nhưng nó lại tuột khỏi tay cô một cách không lưu luyến. Hết rồi. Hết thật rồi. Nước mắt cứ thế từng dòng, từng dòng vô thức rơi xuống. Còn tim thì đau nhói. Cô thật sự là một kẻ vô dùng mà.

Ngồi phịch xuống nền xi-măng, nước mắt cô dường như chẳng còn rơi nổi nữa. Yuri tự hỏi mình đã khóc bao nhiêu lâu rồi. Sao cô cứ hết lần này đến lần khác tự cho phép bản thân mình yếu đuối như vậy chứ. Cô đúng là một kẻ không có chút tự trọng gì cả.

Điện thoại chợt rung lên, đó là Taeyeon. Yuri vội lau đi 2 vệt nước mắt vẫn còn lưu lại trên má. Tự trấn an mình phải thật mạnh mẽ. Cô nhất định sẽ không để bất cứ sai lầm nào xảy ra nữa cả.

- Tôi nghe. – mặc dù đã cố gắng nhưng giọng Yuri vẫn cứ rung rung

[ - Giám đốc Kwon. Có chuyện không hay rồi. Nhiều khách hàng đã đến trả đồ và đâm đơn kiện chúng ta. Tình hình đang rất nguy cấp. Cô về nhanh đi. – Giọng Taeyeon gấp gáp vô cùng]

Bàn tay buông lỏng, điện thoại rơi mạnh xuống đất tạo nên âm thanh đầy thảm thương. Đầu Yuri như đang có một tiếng nổ lớn. Cô thẫn thờ, chẳng còn biết gì nữa cả.

--------------------------------------------------------

Hôm mình đăng chap 5, quản lí của Wattpad đã gửi cho mình một tin nhắn. Họ bảo rằng có người đang cố đăng nhập vào tài khoản của mình. Thật sự thì tài khoản này không có gì quý giá ngoài những con chữ này cả. Thế nên bạn gì đó ơi, xin đừng phá hoại tài khoản này của mình. Mình chỉ viết vì yêu thích chứng chẳng phải vì mục đích gì cả. Nếu bạn yêu thích truyện của mình và muốn xin để lưu làm kỉ niệm. Xin hãy làm ơn nói với mình một tiếng. Mặc dù bạn và mình không biết nhau. Nhưng xin hãy tôn trọng mình. Có được không?

Khuya rồi, mình đã cố gắng để hoàn thành cho xong đấy.^^ Chúc mọi người mơ đẹp nha. ^_____________________^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro