Chap 7: Người đáng thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7:

Xe vẫn chạy đều đều, nhưng hai người trên xe thì mặc nhiên không nói lời nào. Hyoyeon đang tập trung làm công việc mà mình vẫn làm mỗi ngày, lái xe thật an toàn. Còn Jessica, cô vẫn ngồi ở ghế bên đó, thế nhưng gương mặt thì trông vô cùng mệt mõi. Jessica khép hờ đôi mắt, cố gắng làm cho tâm trí mình thật thư giản. Thế nhưng, những điều không mong muốn nó cứ lỡn vỡn trong đầu cô, cứ như thể, nó muốn cô phải nhớ mãi, không lúc nào được phép quên.

Chiếc xe hơi màu đen chạy với tốc độ khủng khiếp, vượt qua cả đèn đỏ tông mạnh vào chiếc xe tải chở hàng đang chạy ở phía đường bên trái đoạn ngã tư rồi văng ra xa lăn mấy vòng, trong khi một chiếc xe tối màu khác do không phanh kịp đã va mạnh vào đuôi xe tải đang nằm giữa đường và dính chặt vào đó.

Dường như, chiếc xe đen đó không còn là một chiếc xe nữa rồi, nó bị biến dạng hoàn toàn, cứ như một đống sắt vụn vậy. Còn chiếc xe tải kia, đầu nó bị hư hỏng nặng, đèn chớp nháy liên hồi, ở phía sau nó còn có một đống đổ nát của chiếc xe tối màu kia. Xăng dầu từ ba nơi túa ra khắp mặt đường. Quan cảnh tràn ngập đau thương.

Jessica cúi mặt, cô không dám nhìn tiếp vào màn hình nữa, nó khiến cô sợ hãi. Cô thật không dám tin, một trong những chiếc xe đó có ba cô ở đấy, và còn có những người đáng thương khác nữa. Họ đã chết trong sự đau đớn tột cùng.

- Đoạn băng này được gửi đến từ sở cảnh sát. – ông Kim_trợ lí của ba cô lấy cái usb ra khỏi máy tính rồi đi về hướng cô đang ngồi cùng ông Hwang, ông Lee, ông Im và ông Seo_những người bạn thân của ba cô. – Họ cho chúng ta hai quyền lựa chọn. Một là..công khai sự thật. Hai là..tiêu hủy nó.

Ông Kim đưa cái usb từ tay mình ra trước mặt Sica, ông muốn Jessica đưa ra quyết định, vì vào lúc này cô là người có quyền lực lớn nhất, trong nay mai sẽ là người lãnh đạo cả J&J.

Đôi bàn tay đang nắm vào nhau đó khẽ rung lên, Jessica ngước mặt lên nhìn rồi lại cụp mắt xuống. Cô phải làm gì đây? Ba cô vừa mất, mẹ và em gái cô tinh thần đang không ổn định, khóc cô còn chưa kịp khóc, họ lôi cô vào đây và bảo cô quyết định chuyện gì chứ? Tâm trí của cô lúc này, làm sao có thể nghĩ ngợi được điều gì. Thật là tàn nhẫn mà. Jessica cắn lấy môi, khẽ đưa tay lên cầm lấy cái usb.

- Ta biết vì sao cảnh sát lại làm vậy. – ông Lee chợt lên tiếng – Họ đã muốn giúp thì ta mong con sẽ không từ chối.

- Cuộc sống của hàng trăm ngàn nhân viên..nhờ cả vào cô, tân chủ tịch. Quyết định đầu tiên này...Tôi mong cô sẽ không làm mọi người thất vọng. – ông Kim hướng Sica khuyên một câu. Đây là đứa con gái lớn của Jung Hyuk, người mà ông luôn bên cạnh hỗ trợ suốt hai mươi mấy năm qua, chứng kiến được bao thăng trầm, ông không mong tất cả tâm huyết đó, trong một đêm đều bị đứa trẻ này thiêu rụi.

Nhìn lên ông Kim, rồi nhìn qua tất cả mọi người bên cạnh. Jessica cảm nhận được sự hy vọng trong ánh mắt của họ. Cô nắm chặt lấy cái usb trong tay mình, đầu khẽ gật.

- Con biết phải làm gì rồi.

- Jessica! Jessica!


Jessica giật mình, khẽ mở mắt quay qua nhìn người bên cạnh. Hyoyeon có vẻ đang rất lo lắng. Cô có thể hiểu điều đó. Bởi dường như tất cả mọi nổi niềm trong lòng cô, Hyoyeon đều nhìn thấu cả. Thế nên, có đôi khi cô thầm nghĩ, so với bọn nhóc Hyoyeon có lẽ còn thân thiết hơn cả.

- Tớ không sao. Cậu đừng lo. – Jessica khẽ cười

Nhìn nhìn Sica hồi lâu, Hyoyeon chỉ ậm ừ rồi cho qua. Cô hiểu con người này. Và cô luôn sẵn sàng nghe khi Jessica muốn nói. Còn lúc này, có lẽ cô nên để Jessica được nghỉ ngơi.

*RingZZ* *RingZZ*

Áp điện thoại vào tai. Gương mặt ấy chợt trở nên biến sắc khi nghe những âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Chạy vội trên dãy hành lang, nơi có rất nhiều y tá, bác sĩ, bệnh nhân đi ra đi vào. Băng qua hai ngã rẽ, Jessica mở vội cánh cửa phòng 930 rồi bước vào, đi sau cô là Hyoyeon.

Mùi thuốc tỏa ra khắp phòng, một mùi vị rất đặc trưng, nhưng cô thì lại chẳng có chút thích thú gì với nó cả. Nhìn sâu vào trong, cô thấy mẹ cô đang nằm trên giường, bà ấy vẫn còn hôn mê, gương mặt tái nhợt, gầy gò khiến cô không khỏi xót xa. Mắt cô rưng rưng như chực khóc, nhưng cô cố kìm nén, nuốt nó vào trong.

Nhìn qua người ngồi ở bên cạnh, người đàn ông đó trông cũng chẳng khá hơn là bao. Cô có thể hiểu nổi lòng của ông ấy. Cô còn biết luôn cả câu chuyện bi thương mà họ vẫn luôn dấu kín. Tất cả họ đều đáng thương, cần được thấu hiểu và tha thứ. Thế nên, cô không oán trách gì họ cả.

- Bác Choi. – Jessica khẽ gọi, cô cười nhẹ và đi về phía ông ấy.

- Sẽ ổn thôi. – Ông nhìn Jessica và nở một nụ cười ấm áp.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nhìn tấm ảnh CT não của mẹ mình một lúc, Jessica đưa đôi mắt lo lắng nhìn ông Choi_người vừa đưa thứ đó cho cô, như muốn nghe điều gì đó. Hiện cô và ông đang ở phòng làm việc của ông, nơi cách phòng bệnh của mẹ cô mấy tầng lầu.

- Ở não trái của Jong Suk có một khối u...

Ông Choi bỏ lửng câu nói, ánh mắt hướng về Sica như quan sát. Ông biết rằng nó không phải là điều dễ dàng tiếp nhận, và những biểu hiện trên khuôn mặt Sica làm ông càng tin vào điều đó.

- - - - - - - - - - - - - -

Hyoyeon ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, cô nhìn sang bà Jung, trong lòng khẽ nhói. Đối với cô, bà Jung như một người mẹ vậy. Bà đã đối xử rất tốt với cô ngay từ ngày đầu cô và bố bước chân vào nhà họ Jung, và ngay cả khi bố cô bệnh rồi qua đời lúc cô 8 tuổi, bà và ông Jung vẫn giữ cô ở lại và nuôi dưỡng như con của mình. Cô còn nhớ rất rõ, cô đã được dạy dỗ y như cách mà Jessica cùng Krystal từng trãi qua, không hề có sự phân biệt nào cả. Thậm chí, bà ấy đã rất tức giận khi cô quyết định trở thành một vệ sĩ thay vì đi du học như ý nguyện của bà. Nhưng...Sao cô có thể nhận nhiều như vậy được. Những ơn nghĩa ấy, cho dù có trả cả đời cô cũng sẽ làm.

Nghĩ đến đây nước mắt cô khẽ rơi, đã từ rất lâu rồi cô mới được nhìn bà ở cự ly gần đến vậy. Mỗi lần cùng Sica đến thăm bà, cô đều cố đứng đằng xa mà nhìn thôi. Và cô không chắc rằng bà trông thấy cô.

Đưa tay lên định lau nước mắt, thì ánh mắt va vào một bàn tay đang cầm khăn giấy đưa trước mặt. Hyoyeon giật mình, ánh mắt từ bàn tay chuyển lên trên mặt người đó. Gương mặt cô sững sốt, điều Jessica luôn lo lắng cuối cùng cũng đã đến rồi.

- Nhị ti...

- - - - - - - - - - - - - -

- Đừng lo lắng. Nó là một khối u lành tính. Phẫu thuật rồi sẽ khỏi. – Ông Choi nhẹ cười, trấn an

Sica nhíu mày, nhìn ông với ánh mắt đầy nghi ngờ.

- Đừng lo lắng. Ta không gạt con đâu. – ông bước đến đặt tay lên vai Sica như an ủi – Nhưng ta cần con giúp ta một chuyện.

- Là chuyện gì ạ?

Nhìn mặt Sica vẫn căng như dây đàn, ông Choi bật cười, vỗ vỗ lên vai Sica.

- Sẽ thật tệ nếu như mẹ con lên bàn mổ với cơ thể suy nhược đó. Con hiểu ý ta chứ.

- Vâng. – Sica nhẹ cười.

- - - - - - - - - - - -

Krystal ngồi xuống chiếc ghế mà Hyoyeon ngồi lúc nãy, cô không nói gì cả, im lặng mà nhìn mẹ cô.

Mọi thứ đang được sắp xếp trong đầu, Krystal đã chuẩn bị rất kỹ trước khi quyết định đến đây. Cô không chắc khi mẹ cô tỉnh dậy, cô có đủ bình tĩnh để nói ra những lời ấy hay không, nhưng cô sẽ cố gắng để mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp.

*Cạch*

- Hyoyeon. Tớ có chuyện này muốn nhờ cậu nè.

Jessica mở cửa bước vào, chợt thốt lên một câu rồi im bặt. Ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Hyoyeon rồi nhìn bóng lưng quen thuộc đó. Một cảm giác khó xử dấy lên trong lòng. Cô không cho rằng đây là lúc thích hợp để mẹ và em gái cô gặp nhau.


- Không vui khi thấy em sao?

Krystal mĩm cười đi về phía Jessica, đưa tay ra ôm và hôn vào má Jessica.

Vòng tay ôm chặt lấy đứa em gái của mình ngay lập tức, Jessica hoàn toàn nhận ra sự gắng gượng từ khuôn mặt và giọng nói ấy. Con bé đã chịu đựng quá nhiều rồi.

- Chị xin lỗi!

Krystal như vỡ òa, cả người rung lên bần bật, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm cả vai chị gái mình.

- - - - - - - - - - - - -

Yuri cố gắng tách khỏi đám đông phóng viên quay kín trước cổng tòa nhà, nhưng mọi thứ diễn ra thật khó khăn.

- Giám đốc Kwon Yuri. Hãy nói gì đi.

- Việc thuốc nhuộm vải có chất gây ung thư là sự thật có phải không?

- Cô làm tất cả việc này vì chán ghét việc thừa kế à?

- Có phải đây là những gì cô muốn làm sau khi bán hết cổ phần thừa kế từ cha mẹ cô không?

- Tôi nghe nói Ok Teac Hwang đứng sau tất cả. Việc đó có đúng không?

- Nói gì đi.

- Giám đốc Kwon.

...

- Giám đốc Kwon.

Với sự giúp đỡ của nhóm bảo vệ, cuối cùng Yuri cũng thoát khỏi đám đông nhốn nháo ở phía sau. Cô nhanh chóng chạy đến thang máy, nơi Taeyeon đang đứng đợi tựa lúc nào.

- Giám đốc Kwon. Nhanh lên.

Taeyeon hối thúc, cô thật sự đang rất lo sợ. Ngay khi vừa gọi cho Yuri xong, cô đã thấy nhóm người trong ban hội đồng quản trị đến và tiến hành ngay cuộc họp. Cứ như thể mọi chuyện được sắp xếp tựa bao giờ.

- - - - - - - - - - - - - -

Ông Ok run rẩy nhìn quan cảnh hỗn độn đang diễn ra bên ngoài KSW group trên màn hình TV. Lấy tay ôm lấy ngực trái, ông thở gấp. Đứa con gái tội nghiệp của ông. Sao mọi chuyện lại đổ ập xuống người nó như thế?

- - - - - - - - - - -

*Cạch*


Yuri chạy vội vào phòng họp, rồi ngỡ ngàng khi thấy căn phòng đầy kín người. Họ đều hướng mắt nhìn chăm chăm vào cô, giận dữ có, thích thú cũng có.

- Có thể nghe tôi...

Yuri chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng kéo ghế đồng loạt. Mọi người đứng dậy đi nhanh ra phía cửa nơi cô đang đứng. Họ đi lướt qua cô, chạm vào người cô, nhưng mảy may không thèm để ý lấy sự hiện diện của cô. Mặc cho cô níu lấy, cố gắng kêu gào lên thì cũng chẳng có ai quan tâm. Họ đẩy cô ra khỏi người mình một cách lạnh lùng.

Nhìn thấy Kwon Ji Yong vẫn còn đứng ở phía trong, Yuri bước lại gần nắm lấy cánh tay hắn. Ánh mắt như khẩn cầu.

- Chú! Xin hãy tin cháu.

Hắn nhún vai, cười khẩy, đẩy tay cô ra khỏi người hắn, rồi thong dong bước ra ngoài. Hắn đang rất vui. Đây là ao ước trong suốt 5 năm qua của hắn mà. Thật tuyệt vời.

Mọi thứ sụp đỗ trước mắt Yuri. Đến bây giờ cô còn không biết mình đã làm sai chuyện gì để mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Cứ ngỡ cô sẽ gục ngã, nhưng lý trí cuối cùng mách cô không thể cứ để chuyện này diễn ra điên rồ như vậy được.

Cô xoay người, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô phải nói rõ mọi chuyện với Kwon Ji Yong_chú của cô. Cô tin hắn sẽ tin cô, cô tin hắn sẽ cùng cô giải quyết chuyện này.

- - - - - - - - - - - - -

Kwon Ji Young chưa kịp ngồi xuống ghế thì Kwon Yuri đã mở cửa bước vào. Hắn cảm thấy thật phiền phức. Thở hắt ra, hắn nghĩ đã đến lúc hạ màn vỡ kịch tình thân này rồi.

- Chú. Xin hãy nghe cháu. – Yuri vẫn chẳng nhận ra sự thật mà cứ cố gắng giải thích.

- Thật ngu si và phiền phức.

Hắn lạnh lùng nói ra một câu. Ánh mắt nhìn cô đầy vẻ mỉa mai.

- Chú..

- Cô vẫn không nhận ra sao?

Cô nhìn hắn với vẻ mặt đầy đau đớn. Thật sự thì đã xảy ra chuyện gì vậy?

- - - - - - - - - - - - - - - -

Đưa viên thuốc cùng ly nước cho em gái mình, Jessica ngồi xuống giường rồi ôm chặt lấy nó. Cả hai hiện đang ở trong phòng con bé. Vì Krystal sợ khi mẹ tỉnh dậy sẽ trông thấy hình ảnh xấu xí của mình nên Jessica đã đưa con bé về nhà.

- Em xin lỗi. Lại để chị lo lắng nữa rồi. – Krystal thều thào, giọng lạc đi vì khóc quá nhiều

- Ngốc! – Jessica mắng yêu một tiếng, cô buông Krystal ra, khẽ cười rồi đỡ người con bé nằm xuống giường. – Nghỉ ngơi nhé. Sáng mai, chị đến đón.

Cô nhẹ hôn lên trán Krystal một cái, vừa ngóc đầu lên thì Krystal đã vòng tay ôm chặt lấy cổ cô mà giữ lại.

- Đừng kết hôn. Em muốn sống với chị như thế này cả đời. – Krystal làm nũng.

- Được. Chị sẽ ở giá tới già luôn. – Cô bật cười, ngoéo tay với con bé.

*RingZZ* *RingZZ*

Tiếng điện thoại vang lên. Jessica khẽ ngồi dậy, vẻ mặt đầy phức tạp khi nhìn vào màng hình điện thoại.

- Sao vậy ạ?

- Không sao cả. – Cô mĩm cười – Chị đi đây.

Cô đứng dậy vẫy tay với Krystal rồi mở của bước ra ngoài.

- - - - - - - - - - - -

- Cô nghĩ đứa con hoang như cô xứng đáng được đứng ở đây hay sao? – Kwon Ji Yong nhàn nhã vắt chéo chân, vẻ mặt gian ác nhìn người đối diện. – Kể ra cũng tại thằng anh ngu ngốc của tôi. Trên đời có biết bao nhiêu phụ nữ không yêu lại yêu một con ả đã có chồng, rồi còn nuôi cả con riêng của ả nữa. Max điên rồ.

Yuri cắn chặt răng, cả người run lên, cô đang điên lên nhưng cố nắm chặt tay kìm nén. Nhìn cô như thế hắn lại càng cảm thấy thích thú. Hắn đứng dậy, vòng qua ghế đi lại chỗ cô, một tay để trong túi quần, một tay nắm lấy cằm cô kéo lại phía hắn.

- Thế nhưng, làm sao có thể bằng cô. – Hắn thì thầm, môi nhếch lên cười đểu

*Chát*

- Đồ khốn. Chú lấy tư cách gì..ư..m..m..

Tát mạnh vào má hắn, Yuri quát lên. Cô không thể chịu đựng được những lời sỉ nhục từ hắn. Cô muốn giết hắn ngay lập tức. Nhưng cuối cùng lại bị chính hắn bóp cổ. Kwon Ji Yong rất mạnh bạo, như thể muốn bẻ gãy cổ cô.

- Tao có thể giết mày bắt cứ lúc nào tao muốn. – Hắn nghiến răng đe dọa, rồi cười điên loạn khi thấy cô chật vật đẩy tay hắn.

Cô khó thở, mặt trắng bệch, đau đớn nhìn hắn trong vô vọng.

- Cút đi! – Hắn đẩy cô ngã xuống sàn, thẳng chân bước sang người cô đi ra ngoài.

Ngồi nóc từng ly rượu, nước mắt Yuri rơi trong chua chát. Tự trách bản thân mình thật ngu ngốc vì đã đặt tất cả niềm tin khi xem hắn là người thân duy nhất. Để rồi, tự tát vào mặt mình một cú thật đau.

Cô nên chết đi mới phải. Một kẻ vô dụng như cô thì sống trên đời này làm gì kia chứ.

- Phải rồi. Mình đi chết thôi.

Cô tự lẫm bẫm, bật cười mỉa mai chính mình. Với tay lấy chai rượu rót vào ly nhưng lại bị một bàn tay khác giật lấy.

- Thế giới vẫn sẽ quay khi cô chết.

Ngước mặt lên nhìn người đó, cô bật cười điên loạn. Ông trời thật biết trêu ngươi, trong hoàn cảnh này lại đưa anh ta đến cười nhạo cô.

- Đi thôi. – Jessica bỏ tiền xuống bàn, kéo tay Yuri đứng dậy

- Bỏ ra.

Yuri hét lên, giật tay mình lại làm cả người mất thăng bằng ngã nhào ra bàn té xuống đất, kéo theo hàng loạt tiếng va chạm của bàn ghế, vỏ chai. Cô nằm đó trông thấy rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía cô. Họ đang khinh bỉ cô sao? Môi run lên, nước mắt cô lại rơi.

Jessica đỡ Yuri lên, ôm lấy cơ thể mềm nhũn đó đi ra khỏi quán rượu.

Đặt Yuri xuống ghế phụ, Jessica kéo dây an toàn khóa lại.

- Anh đến để cười nhạo tôi đúng không? – Yuri thều thào trong đau đớn

- Tôi sẽ làm vậy khi cô cho phép.

Jessica khẽ nhìn sang gương mặt ướt đẫm của Yuri nói một câu, cô cởi áo khoác khoác lên người Yuri rồi đóng cửa lại đi sang phía bên kia lái xe đưa Yuri về nhà.

- - - - - - - - - - - - - -

Cửa thang máy mở ra, Sica dìu Yuri bước ra ngoài. Dường như rượu đã khiến Yuri không còn một chút sức lực nào. Mọi cử động của cô vào lúc này đều dựa cả vào Sica.

Khi cả hai đi đến gần cửa nhà, liền trông thấy Ok Taec Hwang cùng Ok Taec Yeon đứng đó tựa lúc nào. Yuri nhìn thấy họ, bàn tay run run liền bấu vào cánh tay Sica như cầu cứu. Cô thật sự không muốn nhìn thấy họ vào lúc này.

- Yuri. – Ông Ok thấy cô liền đi lại gần nhưng rồi sựng lại.

- Đừng đến gần tôi. – Yuri hét lên.

- Yuri à.. – Ông Ok đau đớn nhìn con gái mình.

- Có vui không? Thấy tôi như vậy chắc các người hạnh phúc lắm hả? – Yuri cố lên tiếng trong những cơn run rẩy. – Làm ơn. Đừng tỏ ra thương hại tôi.

- Ba không thương hại con. Ba..

- Ba tôi mất rồi. – Yuri lại hét lên. – Ông không phải, mãi mãi cũng không phải.

Yuri không muốn nhìn thấy họ nữa, cô muốn thoát khỏi nơi này. Cô liền chạy đi, nhưng nào có chút sức lực. Chỉ được ba bước thì ngã lăn ra sàn.

Taec Yeon chạy lại định đỡ nhưng cô đã đẩy anh ra.

- Đừng chạm vào tôi. – Yuri bật khóc – Tôi xin các người đấy. Làm ơn hãy đi đi.

Cả ông Ok cùng Taec Yeon đều bất lực đứng nhìn mà không thể làm được gì.

Đỡ lấy Yuri ngồi dựa vào người mình, Jessica ôm chặt lấy cô vào lòng.

- Mọi người về đi. Cô ấy cứ để tôi lo.

Jessica nhẹ lên tiếng, cô đang cố để mọi thứ có thể tốt hơn. Yuri đang bất ổn, việc dây dưa với những người mà cô ấy không muốn chấp nhận vào lúc này chỉ làm tình hình thêm tệ mà thôi.

Ông Ok và Taec Yeon mặc dù không muốn nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Cứ thế lưỡng lự, dè dặt mà bước đi. Đi mỗi lúc một xa rồi từ từ khuất hẵn.

Jessica vuốt lấy mái tóc rối bời của Yuri. Cô im lặng để Yuri khóc nấc lên trong vòng tay mình. Thầm trách, sao cuộc đời cô ấy lại đáng thương đến như vậy.

...............................................................................................................................................

Hey! Nhớ mình chứ. ^_____________________^

Lâu rồi mới có chap nhỉ? Xin lỗi nhé! Mình hứa là không drop rồi nên quay lại để hoàn thành đây. ^^

Sau mọi thứ, mình nghĩ mình không nên từ bỏ lý tưởng của cuộc đời mình. Làm mọi thứ mình thích và thực hiện những hoài bão. ^__________________________^

Hôm nay lại đăng muộn rồi. Mới vừa viết xong đấy.^^

Đừng lo lắng cốt truyện sẽ bị loãn nhé. Mình có thể kiểm soát được chúng mà.^^

À, mình sẽ xóa cái Radio đi. Nghĩ đến chúng tốn thời gian quá, nhưng chẳng đem lại hiệu quả gì cả.

Hẹn gặp lại. Ngày mới tốt lành.  ^_____________^

.................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro