Chap 8: Tình yêu không có lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 8:

Màn đêm dần buông xuống, cô gái nhỏ nhắn vẫn loay hoay với đống giấy tờ trên bàn. Sắp đến ngày họp đại cổ đông rồi, cô không muốn có bất kỳ sai sót nhỏ nào xảy ra cả. Và hơn hết, cô muốn mình phải nắm giữ quyền lực cao nhất ở đây, vì ít nhất nó có thể giúp cô loại bỏ những kẻ không nên có mặt ở AMAZING.

Tiếng gõ cửa vang lên, Sunny ngước lên nhìn, chưa mở lời thì người đó đã mở cửa bước vào. Cô gái đó mĩm cười rạng rỡ, bước từng bước lại hướng cô.

- Bận rộn thế à? – Tiffany lên tiếng.

- Tớ đang ước được như cậu đây. – Sunny chống cằm nhìn Fany – Cậu biết tớ đang cố vì điều gì mà.

Đôi lúc Sunny thấy mình thật nực cười, cô hoàn toàn có thể lơ nó đi và sống nhàn nhã như trước kia, việc gì cứ phải cố ép bản thân làm những việc quá sức để chính mình trở nên mệt mõi và kiệt sức như vậy. Nhưng rồi, khi trở về nhà và nhìn thấy hai kẻ đó, tim gan cô như muốn nổ tung ra. Khó chịu và bứt rứt.

- Thong thả đi. – Tiffany thở dài – Bọn tớ luôn ở đây. Nhớ chứ?

Nghe Fany nói chuyện thâm tình như thế, Sunny thấy hơi buồn cười, mắt chăm chăm nhìn vào cô bạn của mình. Thỉnh thoảng thì mấy đứa nhóc này sến sẩm đến lạ kỳ. Mặc dù nghe thật cảm động nhưng chẳng quen tai tí nào.

- Cảm ơn cậu nhé. – Sunny mĩm cười, rồi lại cúi xuống chăm chú vào đóng giấy tờ.

Nhìn cô bạn mình một lúc, Cảm giác trong Fany rất khó tả. Cô cảm thấy như Sunny đang cố chứng tỏ mình bình thường, nhưng sự thật thì không phải vậy.

- Cậu thật sự ổn chứ? – Fany khó nhọc hỏi, cô thật sự lo lắng cho tình trạng của bạn mình.

- Trông tớ giống như đang không ổn sao?

Sunny bật cười, tay vẫn tiếp tục hoạt động với cây viết máy và xấp tài liệu. Cô đã không nhìn lên nên không nhận ra ánh mắt và vẻ mặt lo lắng của cô bạn mình.

- Cậu cũng thích cậu ấy mà. Tớ không tin cậu có thể bình thường khi nghe tin cậu ấy sắp kết hôn như vậy.

Sunny hơi sựng người, cô cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Kết hôn? Hai từ này nghe rất quen. Dường như đã có ai đó từng nói với cô về chuyện này. Nhưng là ai mới được chứ? Sunny nhíu mày ngước lên nhìn Fany.

- Cậu vẫn chưa biết sao? – Tiffany ngạc nhiên hỏi lại.

- - - - - - - - - - -

Chiếc xe hơi đen đỗ trước cổng một ngôi nhà lớn, bên trong là cô gái nhỏ nhắn đang nhắm hờ mắt, dựa hẳn người vào lưng ghế. Cô đang suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, mà lúc này vẫn chưa biết phải giải quyết như thế nào.

Ai đó gõ vào kính xe mấy cái, Sunny quay sang liền nhìn thấy Hyomin đang đứng phía ngoài tươi cười nhìn cô, sau đó nhanh tay mở cửa bước tới ngồi vào phần ghế phụ.

- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào giờ này. – Sunny mím môi, khó nhọc mở lời, ánh nhìn khó tả hướng về Hyomin.

- Có sao đâu. Tớ vẫn chưa ngủ mà. – Hyomin cố gượng cười

Sau câu nói, khoảng im lặng bao trùm cả không gian. Hyomin không nói, Sunny cũng vậy. Sunny biết Hyomin đang cố lảng tránh ánh nhìn của mình. Cũng phải thôi. Chuyện này thật sự quá khó khăn với cả hai. Tình cảm Hyomin đối với mình như thế nào cô đều cảm nhận được, và tình cảm của cô...làm thế nào cô lại không biết chứ.

- Fany vừa nói với tớ... Khi nào vậy? – Sunny cố không nhắc tới những từ cô không muốn nghe thấy, cô tin Hyomin đủ thông minh để biết mình đang đề cập đến điều gì.

- Hai tuần nữa. – Hyomin biết rõ lý do vì sao Sunny đến đây, và thật lòng cô vui vì Sunny đã đến.

- Nhanh vậy sao? – Sunny nhíu mày kinh ngạc, vì điều gì lại gấp rút đến như vậy.

- Ừm. – Hyomin cũng không biết phải nói sao. Thật lòng cô không muốn nó diễn ra như thế này, thế nhưng đây là lời hứa của ba mẹ cô và ông Ok. Và với tình hình của ông ấy lúc này, mọi thứ chỉ còn cách diễn ra càng nhanh càng tốt.

Sunny im lặng, cô cảm thấy thật chua chát. Bông hoa kia chưa kịp nở rộ đã chóng héo tàn. Có lẽ bọn nhóc nói đúng, trên con đường đi đến tham vọng, chắc chắn cô sẽ bỏ qua nhiều thứ tốt đẹp. Và giờ thì, người trước mặt cô là "thứ" đầu tiên.

- Sunny à..

- Cuối tuần này chúng ta đi chơi nhé. Đến nơi chỉ có hai chúng ta thôi. – Sunny cắt ngang, vào lúc này cô vẫn chưa sẵn sàng để nghe một điều gì đó. Nhưng cô sẽ chuẩn bị mọi thứ vào ngày hôm đó. Ít nhất cô cũng nên nói một lời chào tạm biệt.

Hyomin nhìn chằm chằm lấy Sunny, cô không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì nữa, cũng không biết mình nên vui hay nên buồn. Chỉ một thứ duy nhất mà cô biết mình muốn từ trước đến giờ, đó là được ở bên cạnh Sunny.

Hyomin mĩm cười, gật đầu đồng ý.

- - - - - - - - -

Sica đỡ Yuri nằm xuống giường, cô gái này đã khóc cả một buổi tối, cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực nào, mắt cũng sung húp cả lên, trông thật đáng thương. Cô cảm thấy thật tệ. Nếu như ngày hôm đó tai nạn không diễn ra, thì có lẽ số phận của cô gái này đã không như ngày hôm nay rồi. Món nợ này, cô nhất định sẽ thay ba mình mà trả lấy.

- Đừng đi. – Yuri níu lấy bàn tay Sica, giọng cô vì khóc quá nhiều mà trở nên lạc đi. – Xin anh. Tôi không biết mình sẽ làm những điều ngốc nghếch gì khi ở một mình đâu.

Nhìn gương mặt đáng thương đang cầu xin mình, Sica cảm thấy trong lòng chợt nhói. Cô lại nhớ đến Krystal. Những năm tháng khủng khiếp ấy con bé luôn níu lấy cô vì sợ bị bỏ rơi. Rồi cô tự hỏi, cô gái này làm sao có thể vượt qua được điều đó hay đến vậy.

- Cô không phiền khi tôi nằm chung giường chứ? – Sica hỏi, nhưng thực sự đó là một lời thông báo.

Sica khẽ nằm xuống, bàn tay liền bị kéo lấy, Yuri ôm chặt nó vào lòng như thể nó là thứ quý giá nhất của cô vậy. Mặc dù có hơi bất ngờ nhưng Sica cũng không nói gì, cô nghiêng người xích lại gần Yuri hơn, bàn tay nhẹ kéo tấm chăn đắp cho cả hai.

- Ngủ thôi. – Sica nhẹ cười, đưa tay vuốt ve những lọn tóc rối trên trán Yuri.

- - - - - - - - -

Nằm trằn trọc mãi nhưng Taecyeon vẫn không tài nào ngủ được. Anh cứ thắc mắc về sự xuất hiện cùng nhau của Sica(Chusic) và Yuri. Tự hỏi rằng thằng nhóc đó và em gái anh đã quen nhau từ thuở nào sao anh không hay biết. Lại còn những cử chỉ ân cần như thế nữa. Chusic mà anh biết, đâu có nhiệt tình như vậy?

Taecyeon thật sự cũng không phân biệt được, là do anh quan tâm đến em gái mình nên mới nghĩ nhiều về chuyện này như vậy hay tại vì một lý do nào khác nữa. Nhưng Taecyeon thừa nhận, Chusic luôn là người khiến anh phải suy nghĩ nhiều.

- - - - - - - - - -

Mở cửa bước vào phòng 930, ông Choi muốn kiểm tra xem tình hình bà Jung như thế nào, từ sáng giờ bà ấy vẫn hôn mê nên khiến ông thật lo lắng. Mặc dù là chính mình trấn an Sica, như trong lòng ông cũng chẳng hơn gì con bé. Vì với ông, người phụ nữ này quan trọng hơn tất thẩy thứ gì khác trên đời.

Vì đây là phòng VIP nên nó rất rộng, và có đầy đủ tiện nghi. Cũng không có gì lạ khi ngoài giường mà bà Jung đang nằm còn có hai chiếc gường khác dành cho người nuôi bệnh. Nhưng có một điều đặc biệt khiến ông phải chú ý, đó là hai cô gái đang nằm trên một trong hai chiếc giường đó. Một trong số đó là Hyoyeon người ở lại chăm sóc bà Jung, người còn lại là Sooyoung con gái của ông đang ôm rất chặt người phía trước mình.

- - - - - - - - -


Vì nguyên đêm trước Jessica không hề chợp mắt nên khi vừa nằm xuống, cô đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Có lẽ đó sẽ là một giấc ngủ ngon nếu như cô không nghe tiếng sụt sịt cùng những sự đụng chạm của một ai đó trên cơ thể mình.

Mở mắt ra, cô thấy bàn tay Yuri đang vơ loạn xạ giữa không trung, miệng không ngừng hé mở như nói điều gì đó trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

- Ba ơi... Mẹ ơi...

Yuri liên tục nói mớ, cả cơ thể khẽ run lên, bàn tay nắm lấy tay Sica ngày một siết chặt hơn, còn bàn tay đang vơ loạn xạ kia vừa chạm vào người Sica thì liền níu lấy và không có dấu hiệu sẽ buông ra.

Không còn cách nào khác, Jessica bất đắc dĩ xích lại gần rồi ôm lấy Yuri vào người, bàn tay liên tục vuốt ve trên tấm lưng ấy như cố dỗ Yuri vào giấc ngủ yên bình. Và chỉ đợi cho đến khi cả hai bàn tay Yuri nớt lỏng ra và thở đều thì Sica mới yên tâm đi vào giấc ngủ.

- - - - - - - - -

Sooyoung khẽ trở mình, cô chớp chớp mắt vài cái rồi tỉnh hẳn, tự hỏi không biết mình đã chợp mắt từ bao giờ. Lúc cô đến đây trời đã tối muộn, thấy Hyoyeon đang ngủ nên đã leo lên giường nằm cạnh và rồi không còn biết trời đất gì nữa.

Ngó nghiêng thấy Hyoyeon vẫn còn ngủ, Sooyoung nhẹ nhàng bước xuống giường, cố gắng không gây bất kỳ tiếng động nào để tránh Hyoyeon sẽ thức giấc. Nhìn Hyoyeon ngủ ngon như thế cô cảm thấy rất hạnh phúc, bất giác miệng nở nụ cười.

Cô xoay người định rời đi thì chợt thấy bóng lưng quen thuộc trong chiếc blouse trắng đang đứng hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Chợt nhận ra, đã lâu cô không gặp người đàn ông này rồi. Mĩm cười, từng bước một Sooyoung tiến lại gần.

- Ba. – Sooyoung khẽ gọi, cô nũng nịu ôm lấy cánh tay và ngã đầu vào người ba mình.

Ông Choi mĩm cười, đưa tay lên xoa đầu cô. Thấm thoắt đã hai mươi mấy năm, đứa trẻ của ông đã cao lớn thế này rồi.

- Người đàn ông si tình của con, Ba vào đây từ lúc nào vậy ạ? - cô lại lên tiếng, ánh mắt hướng gương mặt nhăn nheo ấy mà nhìn thật lâu.

- À ~ Cũng được một lúc rồi.

- Sao không gọi con dậy? – Sooyoung vờ trách móc

- Con dậy rồi phá hỏng không gian riêng tư của ba thì biết làm thế nào. – Ông trêu cô.

- Ôi. Ba thật xấu xa. – Cô ngóc đầu lên nhìn ông với ánh mắt không mấy hài lòng.

Nói rồi cả hai cha con bật cười. Đã lâu lắm rồi cả hai mới trò chuyện với nhau như thế này. Đối với Sooyoung, ông Choi luôn là người cha mà cô biết ơn và kính trọng nhất. Ông đã luôn yêu thương và dạy dỗ, chăm sóc cô như ruột thịt.

- Ba. Cảm ơn ba. Ba luôn là động lực nhắc nhở con không bao giờ được từ bỏ tình yêu của mình. Như tình yêu của ba ngần ấy năm vẫn dành cho bác Jung vậy. – Sooyoung cười, đôi tay đặt hờ lên khung cửa sổ, ánh mắt yêu thương khẽ nhìn ba mình.

- Với cô gái đó sao?

Sooyoung im lặng. Vừa rồi ông không chắc lắm nhưng khi nhìn biểu hiện của con gái ông vào lúc này thì ông tin tưởng những gì mình suy nghĩ là đúng.

- Con xin lỗi. – Sooyoung nghĩ chắc ba mình thất vọng lắm, công sức nuôi dưỡng suốt bao nhiêu năm trời, chắc ông ấy cũng đã từng hy vọng sẽ có một chàng rễ tài giỏi hay đại loại là một chàng trai tốt tính, nhưng giờ thì..

- Tình yêu không có lỗi. Yêu một người không phải là công việc rất vĩ đại hay sao. Cho dù có là đàn ông hay phụ nữ, thì việc người đó khiến ta có động lực thức dậy mỗi ngày đã là tuyệt vời lắm rồi.

Ông Choi xoa đầu cô, mặc dù không cùng huyết thống nhưng tính cách của đứa trẻ này với ông thật sự có nét tương đồng. Nhất là khi yêu một ai đó đều một lòng một dạ yêu hết mình. Cho dù có biến thành kẻ lụy tình cũng không màng tới.

- Con yêu ba. – Sooyoung hạnh phúc ôm lấy ba mình. Cô quả là một người may mắn khi có một người cha luôn thấu hiểu cho nổi lòng của mình.

- Ba cũng yêu con. Con gái. – Ông Choi bật cười đánh yêu vào má Sooyoung

Nhìn hai cha con tình thương mến thương như vậy trong lòng Hyoyeon cũng có chút ghen tị. Thật sự thì cô đã tỉnh giấc từ rất lâu rồi. Thế nên, mặc dù họ không nói quá lớn nhưng với không gian yên tĩnh như lúc này, những điều họ nói cô đều nghe thấy cả. Nhưng cô không có ý định cắt ngang vì vậy vẫn ngồi im lặng một cách bất đắc dĩ.

Chợt quay sang phía giường bà Jung, cô thấy bà ấy đã tỉnh tự lúc nào. Thấy cô nhìn bà, bà mĩm cười đưa ngón tay lên trên miệng ra dấu giữ yên lặng. Cô liền hiểu ý, mĩm cười nhẹ nhàng đi đến bên cạnh.

- - - - - - - - - - -

Trời lên cao, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, thế nhưng hai người đang ôm nhau trên chiếc giường ấy vẫn còn đang say giấc. Có vẻ họ đang mơ một giấc mơ thật đẹp và ấm áp. Yuri cựa mình, mắt từ từ mở ra, những gì đầu tiên cô thấy là hõm cổ và xương quai xanh của ai đó. Nửa tỉnh nửa mơ, cô không thể mườn tượng hay nhớ đến một điều gì cả, trong đầu còn suy diễn mình vừa "tình một đêm" với một anh chàng lạ mặt nào đó.

Bối rối, chậm chạp ngước mặt lên nhìn, liền thấy gương mặt có chút quen thuộc, cô phì cười khi lan man nhớ lại mọi chuyện. Bàn tay vô thức cử động, ngay lập tức phát hiện mình đã ôm anh chàng đó tựa lúc nào, nhưng rồi khi nhìn xuống cô liền thấy bàn tay anh ta cũng đang đặt ở eo mình, điều đó khiến trong lòng cô cảm thấy rất vui vẻ.

Yuri lại ngước lên nhìn gương mặt của Sica một lần nữa. Càng nhìn cô lại càng thấy anh chàng này thật tình là vô cùng giống con gái. Thế nhưng, không hiểu sao cô lại cảm thấy thích anh ta nhiều hơn khi nghĩ như vậy, như thể cô đang dần dần trở nên biến thái vậy.

Bất giác, Yuri rướn người hôn lên cằm của Sica, rồi tự giật mình khi nhận ra hành động vừa rồi của mình. Chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, cứ như thể có một bàn tay vô hình nào đó vừa điều khiển và ép buộc cô phải hành động như thế. Nhưng, không phải vì ghét mà nghĩ như vậy, ngược lại cảm giác vừa truyền qua môi khiến lòng cô như nổi cơn sóng dữ. Cô phải thừa nhận rằng mình cảm thấy rất thích.

Ánh mắt dời lên hai cánh môi đang hé mở đó, Yuri mụ mị cả đầu óc. Lúc này đây, tâm trí Yuri chỉ nghĩ đến những việc cô cần phải làm để chạm đến nó thôi. Ngay lập tức, bàn tay Yuri chuyển từ eo dần dần đi lên, có gì đó mềm mềm trên đầu ngón tay khi cô lướt qua ngực Sica nhưng cô không mấy lưu tâm, cứ thế tiến thẳng lên và diệu dàng ngừng lại trên má. Ngón trỏ vô thức vẽ một vòng tròn trên má, Yuri rướn người chậm rãi đặt môi mình lên môi Sica, người cô khẽ run lên, cảm giác này tuyệt hơn cô nghĩ rất nhiều. Giữ yên được một lúc, môi cô bắt đầu chuyển động miết lấy cánh môi của người đối diện. Hành động này của mình, chính Yuri cũng không ý thức được, như thể chính mình bị phản ứng hóa học lúc nào không hay biết cho đến khi có một bàn tay chạm vào vai đẩy cô ra.

Yuri đỏ mặt và sợ hãi khi nhận ra hành động vừa rồi của mình đã bị phát hiện và Sica đang nhìn chằm chằm vào cô như thể sắp làm điều gì đó để trừng phạt cô vậy. Cô thừa nhận mình có hơi quá trớn vậy nên cô chấp nhận nếu như anh ta muốn mắng cô. Thế nhưng, Sica chỉ im lặng, nhìn nhìn một lúc rồi ngồi dậy, cô chuyển ánh mắt xuống bàn tay vẫn còn đang nắm từ tối qua đến giờ của Yuri, tuy không nói nhưng Yuri cũng tự hiểu mà buông ra. Jessica lại đưa mắt nhìn con người kỳ khôi đó, cô thở dài một hơi rồi đứng dậy.

- Tối nay, tôi sẽ đến. – nói xong Sica liền đi ra ngoài.

- - - - - - - - - - - - -

Đứng trước cửa phòng 930 cùng em gái mình, trong lòng Sica lóe lên một chút gì đó lo sợ. Đây là lần đối mặt đầu tiên của mẹ và Krystal sau ngần ấy năm, cô hy vọng sẽ không có bất cứ điều gì đó tồi tệ xảy ra. Vừa đưa tay lên thì cánh cửa đã mở ra, bước ra ngoài là hai vị ni cô và ông Choi, họ chỉ gật đầu với hai chị em rồi đi thẳng, có lẽ họ chuẩn bị về lại chùa. Sica nhìn một lúc, khẽ đưa tay nắm lấy tay em mình rồi đi vào trong.

Sica thấy bọn nhóc đều có mặt đầy đủ trong phòng, còn mĩm cười khi trông thấy hai chị em cô bước vào, trong lòng cô dâng lên cảm giác vô cùng cảm kích. Cô thấy mình thật may mắn khi có những người bạn như họ.

Bà Jung đang nằm trên giường, liền mĩm cười khi trông thấy hai đứa con gái của mình. Ánh mắt bà đặt biệt hướng đến Krystal, đứa trẻ này đã lâu bà không thấy mặt, bây giờ đã lớn như thế này rồi. Bà cảm thấy thật có lỗi, suốt ngần ấy năm đứa con gái của bà đã phải chịu biết bao tôn thương.

- Lại đây.

Bà khẽ gọi khi trông thấy sự dè dặt từ con bé, chỉ đợi có thế Krystal liền chạy đến ôm chầm lấy bà, con bé vội gạt đi giọt nước mắt đang rưng rưng trên khóe mi, cả đêm hôm qua Krystal đã tự dặn lòng phải tỏ ra mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần thế nên vào lúc này con bé không muốn tất cả công sức của mình đều đổ sông đổ biển hết. Bởi vì Krystal không muốn mẹ nhìn thấy hình ảnh đầy chán ghét của mình để rồi bỏ đi một làn nữa.

- Cũng không tệ đâu nhỉ? – Đứng quan sát từ đằng xa cùng bọn nhóc, Tiffany khẽ lên tiếng

Sica không nói gì, chỉ nhẹ mĩm cười, có lẽ cô cũng không nên lo lắng quá.

- - - - - - - - - - -

Ngước mặt lên khi nghe tiếng gõ cửa, ngay sau đó thư ký cùng vị khách mặc vest đen đi vào, Nhận ra đó là ông Kim một trong những cổ đông cũng là khách vip của mình, Kwon Ji Yong liền đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo rồi mời ông Kim lại Sofa ngồi với mình.

Vừa yên vị trên ghế, ông Kim mở cặp táp của mình ra và đưa một xấp dày các giấy tờ cho Ji Yong, hắn đưa cặp mắt khó hiểu nhìn về phía ông Kim, bàn tay từ tốn nhận xấp giấy tờ.

- Đây là toàn bộ các giấy tờ kinh doanh và những việc bất hợp pháp của cậu trong suốt năm năm qua. Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. J&J muốn mua lại tất cả cổ phiếu mà cậu đang nắm giữ. Sẽ không có bất kỳ thương lượng nào. Một là cậu ra đi với số tiền mà chúng tôi đã định. – Ông chìa một tờ giấy khác ra, đó là hợp đồng mua bán mà ông đã soạn sẵn. – Hai là KSW phá sản và cậu ngồi tù. Tôi cho cậu mười hai giờ. Nếu cậu không quyết định được, chúng tôi sẽ quyết định hộ. Có bất lợi cho cậu hay không thì chắc cậu cũng biết rồi đó.

Nói xong ông đứng dậy đi thẳng ra ngoài, nhanh gọn đến nổi Ji Yong còn không mở miệng nói được lời nào. Hắn nghiến chặt răng, mặt đầy phẩn nộ.

- - - - - - - - - - -

- Vâng. Tôi biết rồi. Cảm ơn chú. – Sica cúp máy, bỏ điện thoại xuống, thở phào nhẹ nõm, xem như bước đầu tiên đã ổn.

- Có chuyện gì thế? – Fany hỏi khi thấy gương mặt đăm chiêu của Sica, nhưng đáp lại Sica chỉ mĩm cười lắc đầu.

Nhìn nhìn cô bạn mình một lúc, nhưng ngoài cười và cố cười tươi hơn nữa thì Sica chẳng có thêm biểu hiện gì. Fany chỉ còn biết thở dài mà không thể hỏi thêm gì vì bọn nhóc đang từ từ đi lại gần. Kể từ lúc chuông điện thoại reo lên, cô đã cố ý quan sát Sica, mặc dù cô biết cậu ấy luôn có những bí mật, nhưng cái kiểu lấm lét như thế này thì quả thật cô chưa từng thấy.

- Này! Mọi thứ tốt thật đấy. Bấy lâu nay chúng ta lo lắng thái hóa mất rồi.

Sooyoung tươi cười nháy mắt với Sica. Nhìn qua hướng Krystal và mẹ, Sica thấy họ đang trò chuyện rất vui vẻ. Bất giác cô nở nụ cười. Cô cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì mọi chuyện đã diễn ra theo đúng hướng mà vốn dĩ nó nên diễn ra.

- Ừm. Đúng là tớ đã làm mấy chuyện ngu ngốc quá rồi. – Sica khẽ cười

Hình ảnh mẫu tử trước mặt thật khiến người ta muốn bật khóc. Sau tất cả, gia đình họ Jung cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi. Sẽ còn hoàn hảo hơn nữa nếu như có ba ở đây, nhưng ổn thôi, mọi người luôn nhớ đến ông và cô tin ở trên thiên đàng, ông ấy vẫn đang quan sát và mĩm cười hạnh phúc.

- À. Sica. Ba tớ đến chùa Bongeun lấy đồ giúp bác gái rồi. - Sực nhớ, Sooyoung liền thông báo tin tức này cho Sica.

- Họ khuyên bác gái nên ở lại trị bệnh và.. Tớ không biết mọi chuyện sẽ thế nào, nhưng có thể bác gái sẽ không quay trở lại đó nữa. – Nhìn thấy ánh chờ đợi của Sica, Fany liền bồi thêm. Cô tin tưởng đây là tin tức mà bạn của cô muốn nghe nhất.

Và đúng như vậy. Sica thật sự rất vui vì tin tức này. Suốt bao năm, cô vẫn luôn biết ơn những vị sư ở đó vì đã không xuống tóc quy y cho mẹ. Cô đã luôn hy vọng ngày mẹ quay về, và giữ mãi cái hy vọng đó. Cuối cùng, bây giờ cũng được trời phật đền đáp.

- - - - - - - - - - - - - -

Tiếng chuông cửa vang lên, và như lời mình hứa, Sica đã quay trở lại. Yuri nép người sang một bên và mời Sica vào nhà. Mặt cô hơi đỏ vì nghĩ lại những chuyện điên rồ mà mình đã làm với Sica vào lúc sáng. Thật sự thì, cô không không biết phải giải thích thế nào với Sica nữa. Nhưng mà, có vẻ như Sica không mấy quan tâm thì phải. Điều đó, có khiến cô hơi thất vọng một chút.

Đóng cửa lại, Yuri e dè theo lưng Sica mà đi vào trong. Trông cứ như thể chính Yuri là vị khách, còn Sica là chủ nhà đang dẫn đường vậy. Cho dù có hơi ngại như thế, nhưng sự xuất hiện của Sica ở đây làm cho Yuri rất vui. Đã lâu rồi, chưa có ai quan tâm cô như thế này cả. Mặc dù Sica lúc nào cũng làm mặt lạnh, nhưng ở cạnh người này, Yuri cảm thấy mình như được truyền hơi ấm.

Thấy có mấy thùng carton gần tủ kính ở phòng khách, Sica tò mò đi lại gần, đưa mắt nhìn vào thùng đã được bóc ra, thứ khiến cô chú ý ngay từ khoảnh khắc đầu, đó là khung ảnh gia đình ba người của Yuri. Khụy gối ngồi xuống, Sica đưa tay cầm vật ấy lên, cổ họng cô như nghẹn lại khi thấy nụ cười hạnh phúc đang hiện hữu trên gương mặt họ. Chỉ một phút giây ngắn ngủi, hạnh phúc đã tan biến thành tro tàn.

- Họ mất rồi. Do tai nạn giao thông.

Yuri đi lại gần, lấy khung ảnh từ tay Sica bỏ lại chỗ cũ, vì vào lúc này, cô không có can đảm nhớ lại chuyện đó, nếu không chắc cô lại khóc tu tu nữa thôi. Sica nhận ra đôi mắt đượm buồn ấy của Yuri, và cô hoàn toàn hiểu được. Một nổi đau khắc sâu và dai dẳng.

- Đến bây giờ, cô có còn ghét người đã gây ra những chuyện này không. – Sica biết chắc câu trả lời là gì, thế nhưng vẫn cố hỏi

- Tất nhiên. Tôi còn ước mình có thể giết chết anh ta ngay ấy chứ. – Yuri căm phẫn nói, đây là dạng câu hỏi điên rồ gì vậy

Jessica im lặng, cô cũng không biết phải nói thế nào. Người Yuri đang hướng đến là cô mới phải. Nếu như không phải dùng tiền che mắt thiên hạ, thì liệu rằng cô và Yuri có thoải mái đứng nói chuyện như thế này hay không? Cho dù bây giờ cô đang cố để bù đấp, thế nhưng nó có thấm gì với vết nhơ mà cô đã gây ra chứ. Cô thở mạnh ra, trong lòng cảm thấy khó chịu.

- Chusic. Anh có nghĩ tôi nên hỏi ông ấy những sự thật về mối quan hệ của ông ấy và mẹ không? – Yuri khó nhọc hỏi – Trước kia, Kwon Ji Yong đã nói với tôi rất nhiều việc tiêu cực của ông ấy. Nhưng giờ thì, hắn ta còn đáng sợ hơn những gì hắn nói gấp ngàn lần. Làm sao tôi biết được đâu là thật, đâu là giả chứ? Tôi sợ mình sẽ hiểu lầm ông ấy. Nếu vậy thì, sẽ tội cho ông ấy lắm.

- Ừm. Vậy thì hãy đi gặp và hỏi ông ấy đi.

Nhìn thấy sự lúng túng trên gương mặt Yuri, Sica nhận ra con người này thật tâm không phải là loại dối trá hay xảo quyệt, chỉ là do bị kích động từ bên ngoài nên cố tạo ra một vỏ bọc bảo vệ chính tâm hồn yếu đuối của mình.

- Nhưng nếu... Ông ấy cũng lừa gạt tôi thì sao?

- Thì tôi sẽ giúp cô trả thù. – Sica mĩm cười, cô thấy cô gái này suy nghĩ nhiều quá rồi.

- Anh không sợ là tôi sẽ lợi dụng anh sao?

- Sợ. Tất nhiên là sợ rồi. Nhưng tôi đâu có ngốc như cô.

Yuri đỏ mặt trước câu nói mỉa mai đó, cô biết anh chàng này thông minh và giỏi. Thế nhưng, làm sao anh ta có thể chắc chắn rằng mình không bị lừa chứ. Lòng người là khó đoán mà, vả lại cô đã từng cho người điều tra về thân thế của anh ta, làm sao anh ta dám tin tưởng cô như vậy.

Nhìn vẻ mặt Yuri lúc này, Sica lại bật cười.

- Nếu việc đối mặt với ông ấy khiến cô sợ, thì tôi sẽ đi cùng cô. - Sica đề nghị, vào lúc này cô thật sự rất muốn giúp đỡ Yuri.

Nhìn ánh mắt chân thành đó của Sica, Yuri cảm thấy rất cảm kích. Nhưng cô cũng cảm thấy thật khó hiểu. Mối quan hệ của cô và anh ta đâu thể gọi là thân thiết. Vì điều gì lại tình nguyện giúp đỡ cô trong khi trước kia thì lạnh lùng cự tuyệt. Là vì thương hại cô sao? Hay là do anh ta là bạn của Taecyeon nên muốn giúp đỡ.

- Tại sao vậy? Tại sao lại muốn giúp đỡ tôi?

Yuri cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến những việc vừa qua chỉ xuất phát từ sự thương hại mà thôi. Nếu sự thật là như thế, cô nghĩ mình nên từ chối sẽ hơn. Yuri khẽ mĩm cười, một nụ cười chua chát. Sica như nhìn ra những suy nghĩ đó trong đáy mắt của Yuri. Cô nhẹ cười, chậm rãi lên tiếng.

- Không phải vì thương hại đâu. Tôi thật sự muốn nhìn thấy cô được hạnh phúc.

Yuri giật mình, tim cô đập loạn xạ cả lên. Thật sự câu nói này là có ý gì?

............................................................................................................

Mình quay lại rồi đây. Sorry mọi người nhé. Bận lịch thi giữa kỳ hai tuần nay. Giờ thì thi xong hết cả rồi.

Mà nói thật nhé, hồi viết The Love là viết bao nhiêu đăng bấy nhiêu nên thoải mái với có chap nhanh lắm. Còn bây giờ, 1 chap của mình là phải từ chi tiết đó đến chi tiết đó mới được. Nên nói thật đôi lúc viết hoài không thấy xong cũng nãn lắm nha. Chap này mình viết cả hơn năm ngày đấy. Cứ viết rồi xóa, xóa rồi viết lại. Cũng hơi đầu tư câu văn hơn hồi The Love. ^__________^

Về một việc nữa, mình có đọc lại mấy chap trước, có vài chỗ thấy hơi không tròn trịa lắm, mình quyết định khi nào ngồi rãnh rãnh sẽ sửa lại một chút cho cốt truyện mạch lạc hơn. Xin lỗi các bạn về sự phiền phức này nhé. Mình sẽ cố gắng ra chap sớm hơn.^^

Cứ chém thoải mái nhé, mình mong nhận được góp ý về những điều chưa tốt để cải thiện hơn nữa.^^

  Chúc ngủ ngon! ^__________________________^  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro