Chap 9: Cảm xúc của tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9:

Gương mặt Yuri đỏ ửng cả lên, lâu lâu cô lại ngước lên liếc nhìn Sica một cái, rồi cúi xuống tiếp tục dùng đũa chơi đùa với bát cơm của mình. Chính cô đã đề nghị Sica ở lại cùng ăn tối với mình, thế nhưng, không hiểu vì sao cô lại chẳng có chút hứng thú gì với những món ăn trên bàn này cả. Mọi thứ có lẽ vì người trước mặt mà trở nên lu mờ.

- Tay vẫn còn đau sao?

Nhìn thấy Yuri cứ ngồi mãi mà không ăn làm Sica có chút khó hiểu. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra như mình không mấy quan tâm đến người ở trước mặt. Mắt, tay vẫn chỉ tập trung đến mấy thứ ở trên bàn, trong khi miệng vẫn đang nhai một cách rất từ tốn.

Không nghe Yuri trả lời, Sica khẽ nhìn lên liền thấy Yuri đang nhìn đắm đuối vào mình, gương mặt thì đỏ ửng. Vừa thấy cô, Yuri ngay lập tức cúi mặt như cố lãng tránh. Nhìn con người trước mặt cứ làm những việc kỳ lạ như thế làm Sica có chút buồn cười. Cô tự hỏi, cô gái này đến từ hành tinh nào thế? Sao tâm tư tình cảm cứ xoay như chong chóng vậy. Liệu có phải hay không do cô tiếp xúc quá ít với cô ấy nên mới thấy mấy biểu hiện này thật bất bình thường.

- Cô ổn chứ? – Jessica cảm thấy những việc vừa xảy ra ngày hôm qua như một cơn chấn động khiến đầu ốc cô gái này trở nên không còn tỉnh táo nữa.

Yuri không trả lời, đầu chỉ nhẹ gật gật, mắt vẫn không dám nhìn vào mặt của Jessica.

Nhìn chằm chằm vào người trước mặt, Jessica không biết phải nói gì. Trong đầu tràn ngập khó hiểu, cô tờ mờ cảm nhận, dường như đối với mình Yuri có những cảm xúc không đơn giản. Lúc sáng thì hôn cô, giờ thì đỏ mặt ngượng ngùng không dám nhìn mặt.

Jessica lúc lắc đầu. Cô thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Với tay lấy ly nước, Sica vừa uống vào một ngụm thì...

- Anh đã từng thích ai bao giờ chưa?

Giọng Yuri cất lên khiến Sica có chút giật mình, cô hơi sựng người một chút, liền liếc mắt sang nhìn cô gái trước mặt. Ánh mắt chờ đợi của Yuri làm cô cảm thấy có chút thú vị. Sica khẽ cười đặt ly nước xuống bàn. Xem ra cô gái này rất có hứng thú với cô thì phải.

Ngay vừa lúc Sica định mở miệng nói gì đó thì chuông điện thoại reo lên. Khẽ thở dài, Sica với tay lấy điện thoại áp vào tai.

- Taecyeon! .. Ờ ... Tôi biết rồi.

Vừa ngắt điện thoại, Sica đứng dậy. Cô hoàn toàn có thể thấy được sự thất vọng từ trong đáy mắt của Yuri, nhưng không thể làm gì khác.

- Xin lỗi. Tôi có việc phải đi rồi.

- Ừm. – Yuri chỉ ậm ừ rồi mím môi cúi mặt

Nhìn Yuri, Sica cảm thấy hơi có lỗi một chút, cô chậm chạp quay người rời đi, nhưng chỉ vài bước thì sựng lại.

- À. Nhớ xem tin tức lúc 9 giờ. Có thứ mà cô muốn xem đấy. – Sica khẽ cười với Yuri một cái rồi đi thẳng ra ngoài, Cô tin cô gái này chắc chắn sẽ rất vui với chuyện này.

- - - - - - - - - - - - -

Sắp xếp chén đĩa lên bàn cho thật đẹp mắt, đây là bửa tối mà Taecyeon đã kỳ công chuẩn bị. Cũng đã lâu rồi anh và Chusic không ngồi ăn tối cùng nhau, và bửa anh nấu gần đây nhất là khi nào anh cũng không biết. Nhưng ổn thôi. Việc được gặp thằng nhóc ấy vào lúc này quan trong hơn tất thẩy. Taecyeon nghĩ, có lẽ là anh đang rất nhớ cậu ấy.

Tiếng mở cửa vọng vào, Taecyeon ngước mặt lên nhìn, anh khẽ mĩm cười khi nhìn thấy gương mặt đó. Thằng nhóc này, lúc nào trông cũng khó ở như thế cả. Nhưng mặt lạnh thế này mới chính là Chusic mà anh quen biết.

Nhìn thấy Taecyeon đang đứng trong bếp, Sica bước lại gần, liền nhìn thấy thật nhiều thức ăn được đặt trên bàn. Cô nhìn chúng một lúc rồi nhìn lên Taecyeon, chỉ thấy anh ta tươi cười hất mặt về phía ghế đối diện rồi kéo ghế ngồi xuống. Như hiểu ý, Sica từ tốn đi về phía đó và ngồi xuống.

- Ăn đi. Tôi đã cố tình chuẩn bị cho cậu đó. – Teacyeon ra hiệu, anh ta cầm đũa lên

- Tôi ăn rồi.

Sica khẽ lên tiếng từ chối, mặc dù trông chúng thật hấp dẫn, nhưng lúc ở nhà Yuri cô đã ăn khá nhiều, cô không chắc mình có thể ăn thêm được nữa. Mặt Taecyeon hiện rõ sự thất vọng, từ cười chuyển sang méo mó.

- Chỉ một ít thôi cũng được. Cậu không thể nể tình cho công sức của tôi được sao? – Taecyeon cố "ép buộc", dù sao thì anh cũng đã nấu ra nhiều như vậy rồi, thằng nhóc này không thể giả vờ mà ăn một chút hay sao chứ.

Sica thở dài một tiếng, anh chàng này cứ luôn tìm đủ mọi lý do chỉ để cô làm theo anh ta, mặc dù anh ta không có ý xấu nhưng nó phiền chết đi được, và nếu như cô không làm theo thì anh ta lại bắt đầu lải nhải cho xem.

Sica cầm đũa lên, đưa tay gắp thức ăn bỏ vào miệng. Nhìn qua nụ cười hài lòng từ người đối diện mà cô chỉ muốn đá cho một cái. Hướng ánh mắt khó chịu về hướng Teacyeon, Sica chỉ thầm trách, cô đã quá dung túng với anh chàng này.

- Tôi đang cố giúp cậu đó thôi. Nhìn đi. Đàn ông gì mà ốm yếu, chẳng có sức sống gì cả. – Taecyeon cố chống chế

Sica bỏ đũa xuống, trừng mắt nhìn Taecyeon. Cái con người này lúc nào cũng thích nói mấy điều làm cô bực mình. Tại sao anh ta lại cố đem mấy cái lý do vớ va vớ vẫn ấy mà nói như thế chứ. Nhìn thấy vẻ mặt của Sica, Taecyeon khẽ bật cười, chọc thằng nhóc này nổi giận trở thành sở thích của anh mất rồi.

- Chuyện anh muốn nói với tôi là gì vậy? – khẽ thở dài, Sica lên tiếng hỏi. Cô không thể cứ ngồi đây mà nhây với anh ta hoài được.

Taecyeon thôi cười, người hơi đông cứng lại. Đây là điều anh cố chuẩn bị để nói ra, nhưng khi nhắc đến lại có chút đau lòng. Nhẹ bỏ đũa xuống, Taecyeon khó khăn nhìn Jessica. Anh thầm ước, nếu mọi ý nghĩ đều có thể truyền qua bằng ánh mắt thì tốt biết mấy.

- Đám cưới của tôi... Cậu có thể làm phù rể không? – Sự ngập ngừng hiện rõ trong từng câu chữ của Taecyeon

Sica nhìn Taecyeon một cách khó hiểu, cô thật sự không thể định hình được ý tứ trong câu nói của anh ta là gì. Taecyeon biết thằng nhóc trước mặt bảy phần là không hiểu, anh thở mạnh ra, chẳng còn cách nào khác đành từ tốn giải thích.

- Ba tôi và chủ tịch Park đã rất thân nhau từ những ngày mới lập nghiệp. Họ đã hẹn ước sẽ trở thành thông gia khi chúng tôi lớn lên... Ba tôi bảo đó chỉ là một câu đùa trong lúc quá chén. Nhưng vài hôm trước, bác ấy đã chủ động đề nghị thực hiện nó. Trông ông ấy rất kiên quyết. Tôi nghĩ, có lẽ ông ấy biết tình hình sức khỏe của ba tôi, nên một mực muốn thực hiện ngay... Và ba tôi đã đồng ý. Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nhưng tôi chẳng có lựa chọn nào cả. Tôi không thể làm khác được.

Taecyeon cố nói như thể cần sự thấu hiểu từ Sica, anh nhìn chăm chú và cố tìm kiếm những sự biến động trên gương mặt ấy. Cũng chẳng biết để làm gì, nhưng anh thật sự tò mò về cảm giác của Chusic đối với mình. Và len lỏi nhỏ nhoi trong lòng, anh hy vọng có thể nhìn thấy sự buồn bả trong đôi mắt ấy.

Sica im lặng, người cô đông cứng lại, tim nhói lên, cảm giác thật sự rất khó chịu. Vào lúc này, cô không biết phải tỏ ra như thế nào, mắt khẽ động rồi quay đi thôi nhìn Taecyeon.

- Khi nào..lễ cưới sẽ diễn ra? – Sica cố gồng mình để giọng nói không trở nên run rẩy.

- Hai tuần nữa. – Taecyeon vẫn nhìn Sica không rời.

- Tôi sẽ đến. Nhưng chuyện phù rể... Tôi không thể.

Sica kéo ghế đứng dậy bỏ đi. Cô đi nhanh vào phòng đóng chặt cửa lại. Dựa lưng vào cánh cửa, tay đặt lên ngực, cô cảm thấy mọi thứ thật khó khăn. Đằng sau cánh cửa ấy, là nơi Taecyeon nhìn mãi không rời mắt, anh đã thấy sự khó xử trong thằng nhóc đó, nhưng điều này lại càng khiến anh đau lòng hơn.

- - - - - - - - - - - - -

"Vụ náo loạn trước công ty KSW gây xôn xao dư luận suốt ngày hôm qua đã được cảnh sát tiến hành điều tra. Theo như thông tin được tiết lộ vào 19h hôm nay, cảnh sát đã tạm giam và lấy lời khai đối với 19 đối tượng tình nghi. Tất cả đều là học sinh, sinh viên. Khi khai báo, các em nói rằng đã được một người đàn ông giấu mặt thuê với số tiền lớn và hứa sẽ tặng thêm khi mọi chuyện thành công. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ."

Yuri ngây người nhìn trân trân vào màn hình TV. Thì ra đây là những gì Chusic muốn cô xem. Cô mĩm cười, anh chàng này đúng là rất kỳ lạ. Sao anh ta có thể đoán biết những điều này kia chứ. Chẳng lẽ anh ta có quen biết với cảnh sát? Hay là có bạn ở đài truyền hình? Càng nghĩ cô càng thấy anh chàng này không tầm thường. Anh ta thậm chí còn quen biết cả những người đứng đầu tập đoàn J&J nữa. Với thân thế như thế, việc gì phải làm việc ở OK group? Anh ta có mục đích gì chứ? Cô thở dài, rồi nhanh chóng xua đi. Cô không muốn mình lại làm những việc ngốc nghếch thêm một lần nữa. Bây giờ, chỉ cần có anh ta bên cạnh, mọi thứ xung quanh chẳng còn quan trọng nữa.

Yuri với tay tắt TV, cầm lấy điện thoại lên tay cô lưỡng lự một lúc rồi nhấn nút gọi. Dù sao thì, cô cũng nên thông báo với Chusic việc mình vừa xem bảng tin chứ nhỉ?

- - - - - - - - - - - - - - -

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Sica nhìn vào màn hình rồi khẽ thở dài, cô ngập ngừng nhấn nút cho im lặng. Đặt nó xuống bàn, Sica mở cửa bỏ ra ngoài.

- - - - - - - - - - - - - - -

Đợi mãi đầu dây bên kia vẫn không bắt máy, Yuri có hơi thất vọng, mặt cô thoáng buồn.

- Chắc anh ấy đang bận. – Cô cười buồn tự an ủi mình.

- - - - - - - - - - - - - - -

Bước ra khỏi phòng, Sica tiến lại phía bếp, nơi Taecyeon vẫn ngồi từ nảy đến giờ. Cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Có lẽ cô nên từ bỏ thôi. Vào lúc này đây, có rất nhiều việc mà cô cần làm, cô không thể chỉ vì tình yêu mà phó mặc tất cả. Mẹ, Krystal, J&J và cả cô gái đó đều rất cần cô. Ngay cả Taecyeon cũng còn có ba của anh ta. Làm sao cả hai có thể vô trách nhiệm được. Và hơn hết, tình yêu chớm nở này liệu có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả. Cô không có lòng tin, vì ngay cả tình yêu sâu đậm giữa mẹ và bác Choi còn không thể kéo họ về bên nhau thì cô và Taecyeon có thể làm được gì. Thậm chí, những tình cảm Taecyeon dành cho cô chỉ là do cô cảm nhận, cô đâu chắc rằng nó thật sự có tồn tại.

- Taecyeon.

Sica khẽ gọi, cô nhìn chằm chằm vào người đối diện. Và Taecyeon cũng chỉ ngồi yên, ngước nhìn chăm chú vào cô mà chờ đợi. Anh cũng chẳng rõ, việc anh kết hôn thì liên quan gì đến thằng nhóc này mà lòng anh lại cảm thấy nặng nè đến vậy. Cứ như thể, anh đang cảm thấy có lỗi vì đã phụ tình người thương của mình vậy.

- Tôi sẽ nghỉ việc. – Sica tiếp tục – Tôi chỉ muốn nói trước với anh một tiếng, thế thôi.

- Sao vậy? – Taecyeon có chút ngạc nhiên, anh không ngờ khoảng cách giữa anh và thằng nhóc lại ngày một xa nhau như thế.

- Tôi có nhiều chuyện cần phải giải quyết.

- Có liên quan đến Yuri không? – đột nhiên Taecyeon lên tiếng mà chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy. Có lẽ, mối quan hệ không rõ ràng giữa Yuri và Chusic là điều thắc mắc từ trong tiềm thức của anh.

- Ừm. – Sica gật đầu

- Cậu và con bé quen nhau từ khi nào vậy?

- Không lâu lắm.

Hay chính xác hơn là tiếp xúc được một vài lần, nhưng đã hôn và ôm nhau ngủ. Sica cảm thấy thật buồn cười khi nghĩ về Yuri. Cô chưa bao giờ tiếp xúc với người nào giống như cô ấy. Hành động và suy nghĩ thật lạ kỳ. Như thể đến từ một hành tinh khác vậy.

- Con bé ổn không? – đến lúc này thì Taecyeon mới chợt nhớ lại tình trạng của Yuri, trong lòng cảm thấy thật có lỗi. Anh nhẹ thở dài rồi khẽ lên tiếng.

- Tôi không chắc. – Sica nhún vai, cô không biết nên nói cô gái đó là tâm thần bất định hay tâm hồn bất ổn nữa.

- Mọi chuyện nhờ vào cậu vậy? – Taecyeon thở dài, có lẽ anh ta đã nghĩ đến một chiều hướng khác.

Sica không nói gì, Taecyeon cũng dần im lặng. Dường như cả hai chẳng biết tìm chủ đề nào để nói với nhau cả. Không gian trở nên thật nặng nề một cách đáng sợ.

- À.. Có lẽ vài hôm nữa tôi sẽ dọn đi. Thời gian qua đã làm phiền anh rồi. – Sica nhẹ cười, đã đến lúc cô phải đi rồi.

- Cậu đi đâu chứ? Cứ ở đây là được rồi. – Taecyeon luống cuống, anh không nghĩ chỉ vì việc kết hôn mà đến cơ hội được gặp thằng nhóc này cũng không còn.

Sica lắc đầu. Cô không muốn mình phải lưu luyến thêm nữa. Nếu cô cứ ở đây, mọi chuyện sẽ rối rắm thêm mà thôi.

Taecyeon biết chính mình cũng không thể ngăn được quyết định của người đối diện, đành lòng ngậm ngùi chấp nhận.

- Thỉnh thoảng hãy gặp nhau nhé. – Taecyeon cười buồn

- Ừm. – Sica mĩm cười gật đầu.

- - - - - - - - - - - -


- Phật giáo không phải là nơi để người ta tìm đến chỉ vì muốn rũ bỏ trách nhiệm, mà đây là nơi để con người ta thức tỉnh và giác ngộ. Suốt ngần ấy năm, con vẫn chưa tĩnh tâm được, thì quay lại chùa để làm gì. Ta không muốn trông thấy sự dằn vặt ở con thêm một lần nào nữa. Quay về với gia đình con và hàn gắn lại lỗ hỏng trong trái tim con đi.

Những lời nói của vị sư cô cứ văng vẳng trong đầu bà Jung, nó khiến bà suy nghĩ rất nhiều. Khẽ quay người sang hướng cửa, bà thấy Krystal đi lại phía mình. Bà khẽ mĩm cười nhìn đứa con gái út của mình.

Cởi đôi giày ra khỏi chân mình, Krystal leo lên giường nằm xuống bên cạnh bà Jung, nhóc đưa tay ôm lấy người, đầu khẽ tựa lên vai mẹ mình. Đã 5 năm trôi qua, đây là lần gần gũi đầu tiên với mẹ, cảm giác hạnh phúc đến lạ kỳ. Nhóc ước gì khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.

- Mẹ xin lỗi con, Krystal. Là tại mẹ không tốt. – bà Jung nghiêng người ôm lấy Krystal, bàn tay đưa lên xoa lấy mái tóc.

- Không đâu ạ. – Krystal lúc lắc đầu. – Vì mẹ là mẹ của con nên mẹ không có lỗi gì cả.. Đừng rời con mà đi nữa, mẹ nhé.

Nhìn đôi mắt long lanh của con bé, bà nhẹ gật đầu, mĩm cười ôm chặt lấy Krystal vào lòng.

- Đừng có mà lợi dụng cơ hội để làm nũng đấy nhé.

Mới mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt thật khiến cô ấm lòng. Sica mĩm cười nhìn hai người thương của lòng mình, cô đi lại gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Cả bà Jung và Krystal đều quay sang mĩm cười với cô. Trông cả hai như thế này thật khiến cô cảm thấy mọi chuyện trong quá khứ như là một cơn mơ vậy, và lúc này thì tất cả mộng mị đã kết thúc.

- Chị đang ghen tị sao? – Con bé híp mắt, cười cười với chị mình

- Trông chị giống như vậy à? – Sica giả vờ làm mặt dỗi

- Đúng vậy.

- Vậy thì mau xuống giường đi. Chị muốn nằm ở chỗ đó. – cô tiếp tục với gương mặt "xấu xa"

- Không bao giờ. Lêu lêu. – Krystal lè lưỡi trêu chị mình, đôi tay thuận tiện ôm chặt lấy bà Jung hơn

- A..Được rồi. Em chết với chị.

Nói dứt câu cô liền lao tới bên giường, một tay thì gỡ tay con bé ra một tay thì cù khắp người khiến con bé la oai oái. Nằm trên giường, bà Jung khẽ bật cười trước hai cô con gái của mình. Trong thời gian qua, bà đã nghe Min Sik nói rất nhiều, nào là hai đứa trẻ của bà khí chất ngời ngời rất ra dáng người bề trên, rồi còn lạnh lùng khiến nhiều người e dè nữa. Nhưng tại sao bà vẫn không cảm thấy như vậy nhỉ. Dù đã cao lớn như thế này rồi nhưng trông chúng vẫn cứ như những đứa trẻ con vậy.

- - - - - - - - - - - - - -

Chiếc xe dừng lại trước dinh thự nhà họ Jung, Hyoyeon nhanh chóng mở dây an toàn định đi ra ngoài nhưng Sooyoung đã ngăn lại.

- Em không nghĩ mình vừa quên cái gì sao? – Sooyoung hướng ánh mắt thách đố về phía bạn gái mình

Hyoyeon ngơ ngác nhìn Sooyoung, liền thấy con người đó đưa tay chỉ lên môi. Cô đỏ mặt ngượng ngùng quay đi, còn kẻ đó thì cười to rất chi là thích thú.

- Tôi đùa thôi.

Nắm lấy tay Hyoyeon, Sooyoung lấy lắc tay màu bạc từ trong hộp ra đeo lên tay cô, rồi mĩm cười đung đưa khoe chiếc lắc trên cánh tay mình. Đây là đồ đôi của cô và Hyoyeon mà cô đã nhờ Seohyun làm giúp. Kiểu dáng tinh xảo của nó khiến cô rất hài lòng.

Hyoyeon cứ nhìn tay của cả hai rồi lại nhìn Sooyoung, cô rụt tay lại định tháo nó ra nhưng Sooyoung đã đưa tay nắm chặt giữ cô lại. Ánh mắt Sooyoung đầy vẻ khó hiểu nhìn vào cô như cần một lời giải đáp. Hyoyeon khẽ cúi mặt lắp bắp.

- Nó...Nó đắt quá. Làm sao tôi...

- So với em thì nó có đáng là gì. – Sooyoung dứt khoát lên tiếng, cô đưa hai tay ôm lấy mặt Hyoyeon hướng về phía mình, miệng mĩm cười. – Không được phép từ chối đâu.

Đôi môi ấy tiến dần lại môi Hyoyeon, rồi nhẹ đặt lên đó một nụ hôn. Hyoyeon không hề phản khán, đôi mắt cô khẽ khép hờ, đưa tay lên ôm lấy cổ Sooyoung, đôi môi từ tốn chuyển động hôn đáp lại Sooyoung.

- - - - - - - - - - -


Ánh sáng mờ ảo từ ngoài hắt vào trong, hiện lên dáng người của một gã trai. Kwon Ji Yong vẫn còn ngồi lì ở đó, hắn hiện đang cảm thấy vô cùng tức giận. Tất cả cổ phiếu của những gã về phe hắn cũng đã bị J&J mua sạch. Hắn thật sự không biết ý đồ của tập đoàn đó là gì, nhưng bọn chúng đã hành động quá đê tiện. Bọn chúng dùng thế lực để trấn áp bọn hắn. Thật là tồi tệ.

Kwon Ji Yong hét lên, vơ tay hất tung những tờ giấy xuống đất, hắn đứng dậy đạp ngã cả bàn ghế. Hắn nghiến răng ken két, tự hứa với lòng nhất định hắn sẽ trả thù và khiến kẻ gây ra chuyện này phải hối hận mà van xin hắn.

- - - - - - - - - - - - - - -

Nằm lên giường từ rất lâu nhưng Yuri mãi vẫn không ngủ được, hình ảnh của Chusic cứ ám ảnh cô. Cô thật sự muốn biết thật nhiều điều về người này. Ở anh ta có gì đó khiến cô cảm thấy rất đặc biệt. Và còn cả cái lý do giúp đỡ cô nữa...

- ...Tôi thật sự muốn nhìn thấy cô được hạnh phúc.

Ý tứ trong câu nói đó là gì vậy? Yuri thở dài, nghiêng người nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Yuri đưa tay chạm vào nơi ấy. Đây là nơi mà anh ta đã nằm ngủ vào tối qua, anh ta đã ôm cô và...cô còn hôn anh ta nữa. Nghĩ đến đây Yuri khẽ đỏ mặt ngượng ngùng. Cô đưa tay lên chạm lấy môi mình.

- Môi anh ấy mềm thật.

Cô mím môi, giật mình với những gì mình vừa nói. Tự cảm thấy mình thật là không biết xấu hổ, sao có thể tự tiện nói ra những lời như vậy. Cô lại thở dài, đưa trai cốc đầu mình một cái. Vì anh ta mà cô trở nên ngốc nghếch mất rồi.

Nhưng mà, cô cũng cảm thấy thật hờn, vì điều gì mà đến bây giờ cũng không gọi cho cô lấy một cuộc gọi. Cho dù lúc tối có bận cách mấy, thì khi thấy cuộc gọi nhỡ cũng phải gọi lại cho cô chứ. Xem thường cô đến vậy sao?

Nhìn nhìn chiếc điện thoại, Yuri với tay cầm lấy. Cô không ngủ được và thật sự muốn nói chuyện với anh ta. Bàn tay vô thức lướt lên màn hình điện thoại và nhấn nút gọi lúc nào không hay. Khi ý thức được thì điện thoại đã đổ chuông, cô hoảng hốt tắt máy và quăng điện thoại đi. Tim cô đang đập liên thanh, hơi thở thì dồn dập, cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra ướt cả trán.

Tiếng chuông tin nhắn chợt vang lên, Yuri giật bắn cả mình, cô sợ sệt nhìn chằm chằm vào nó. Có lẽ đó là một câu mắng từ anh ta. Tay cô run run đưa ra với tới chiếc điện thoại. Tay thì mở tin nhắn nhưng mắt thì nhắm nghiền. Yuri ti hí mắt liếc liếc vào màn hình.

"Có chuyện gì vậy?"

Cô mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm. Môi khẽ cười nhưng sau đó cô lại đơ cả người vì không biết phải trả lời ra sao. Chẳng lẽ nói với anh ta là cô đang cảm thấy rất nhớ anh ta. Hay lại bảo cô ngủ không được và muốn nói chuyện thâu đêm với anh... Cô thở dài, nếu cô nói như vậy chắc anh ta sẽ chửi cô điên mất, thậm chí có thể sẽ "bỏ chạy" luôn.

Cứ viết rồi xóa, rồi lại viết và tiếp tục xóa một lúc lâu, Yuri mới đành nhắn đại một câu. Cô thầm mong, anh ta sẽ không cảm thấy khó chịu.

- - - - - - - - - - - - - - - -

"Chúc anh ngủ ngon.hihi^^"

Sica nhìn trân trân vào màn hình điện thoại. Cô thở dài, cô gái này thật là.. Nửa đêm làm phiền người khác chỉ vì điều này thôi sao? Sica luôn cảm thấy tâm tình cô ta bất bình thường quả thật không sai mà.

- - - - - - - - - - - - - - -

Đợi gần nửa tiếng nhưng đầu dây bên kia chẳng có động tĩnh gì khiến Yuri có chút thất vọng, cô nghĩ chắc anh chàng đó chẳng để ý gì đến cô đâu, và có lẽ anh ta đang cảm thấy cô thật phiền phức. Yuri trở nên thật buồn bả khi nghĩ như vậy. Cô để điện thoại lên bàn rồi xoay người về hướng khác.

Lần này điện thoại lại vang lên. Yuri ngồi bật dậy ngay lập tức. Mở điện thoại lên, cô nhìn màn hình mà cười phấn khích. Lấy gối lên ôm ghì vào lòng, cô thật sự muốn cắn xé cái gối này ra hàng ngàn mãnh. Yuri lại nhìn màn hình điện thoại, bật cười ngửa người ra sau nằm xuống lăn qua lăn lại rồi lại phá lên cười và nhìn điện thoại... Có lẽ nguyên đêm nay Yuri sẽ không ngủ được vì niềm vui này.

"Ngủ ngon. Khò Khò.."

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Tiffany lại trở mình, cô thật sự không tài nào chợp mắt được. Hình ảnh Sica lúc ở bệnh viện cứ làm cô suy nghĩ mãi. Thật sự thì Sica đang giấu giếm cô chuyện gì vậy? Đồng ý rằng, Sica không hay kể những dự định cho cô và bọn nhóc nghe. Nhưng cô cảm giác có điều gì đó không dễ chịu sắp diễn ra. Cô không nghĩ được đó là gì. Những cảm giác trong cô cứ như thể bị phản bội vậy. Ngay cả khi biết Sica thích Taecyeon thì cô cũng không cảm thấy khó chịu như thế này.

Chợt bà tay Taeyeon quàng qua người, ôm lấy eo cô. Tiffany lạnh lùng hất nó đi.

- Em đang mệt, Taeng.

Cô khó chịu kêu lên, dịch người ra xa người bên cạnh. Thân thể của cô lúc này thật sự rất nhạy cảm. Cô thở dài một hơi. Ánh mắt lại nhìn xa xăm vào không gian. Về phía Taeyeon, cô có hơi giật mình trước hành động của Fany, thầm trấn an là do công việc khiến cô ấy mệt mỏi nên cũng không lên tiếng nói gì. Lẳng lặng nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.

- - - - - - - - - - - - -

"Theo thông tin được J&J cung cấp. Trong ngày hôm qua, tập đoàn J&J đã thu mua từ các cổ đông lớn nhỏ gần hai phần ba số cổ phần của công ty may mặc KSW. Họ hiện đang là cổ đông chiếm cổ phần lớn nhất của công ty. Các chuyên gia kinh tế cho hay, việc thâu tóm cổ phiếu từ một công ty đang gặp tai tiếng như thế này không phải là phong cách làm việc trước giờ của J&J, rất có thể họ đang có suy tính gì đó. Và hơn hết, số cổ phiếu còn lại chắc chắn sẽ không nằm ngoài tầm tay của họ. Liệu đây có phải là một cuộc sáp nhập lịch sử nữa của tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc, J&J? Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin.."

Từ quãng trường trung tâm Seoul đến tàu điện ngầm, xe buýt...đâu đâu cũng nghe tiếng phát thanh viên nói về vấn đề này. Tập đoàn J&J luôn là nơi mà mọi công dân Hàn Quốc ao ước được làm việc. Vì thế, thông tin này thật sự đang khiến người dân vô cùng quan tâm. Ai ai cũng đoán mò và bàn tán xôn xao.

Xa xa đó, tại một căn hộ nằm trong khu chung cư khá sang trọng ở phía nam trung tâm Seoul, có một người đang đứng nhâm nhi ly cà phê, xem tin tức mà nhếch mép cười. Người đó chính là Amber Josephine Liu.

- Câu chuyện bất đầu thú vị rồi đây. – Amber bậtcười.    

........................................................................................................

Cứ nghĩ là xong sớm, cuối cùng lại đến khuya.

Mình chỉ muốn nói với mọi người rằng, tất cả các nhân vật xuất hiện trong đây đều có vai trò và chất xúc tác khiến cho câu chuyện trở nên thật rắc rối. Ai ai cũng có liên quan và đều được đề cập. Có lẽ trừ Yoonhyun ra. Thật sự thì tuyến nhân vật quá nhiều đi, mình không thể định hình thêm câu chuyện của Yoonhyun mà chỉ thỉnh thoảng nhắc sơ sơ đến. Thành thật là mình gánh không xuể. vài chap tới sẽ lại có thêm vài tuyến nhân vật nữa. Câu chuyện của ông bà Jung và ông Choi sẽ được đề cập thường xuyên luôn.

Sau tác phẩm này mình sẽ viết đơn thuần một couple thôi. Viết nhiều đau răng, mệt óc quá :)))))))))))

Haiz~ hứa với mọi người hai chap mà cuối cùng lại cũng chỉ có một chap. Thành thật xin lỗi. Mọi người đọc đỡ nhé. ^_______________^

Hãy để lại bình luận nhé. Mình mong nhận được lời nhận xét từ các bạn.

Ngủ ngon. Gặp lại cuối tuần sau nhé.

^_______________________________________________^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro