Chap 10: Câu chuyện ngày hôm ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10:

Ánh mặt trời phản chiếu trên những tấm kim loại to đồ sộ, làm nổi bật biểu tượng J&J rực rỡ trong khuôn viên tòa nhà cao lớn với hàng trăm người ăn vận chỉn chu hối hả qua lại. Đây là trụ sở chính của J&J tại Hàn Quốc, và chỉ cách trung tâm Seoul vài trăm mét hướng về phía Nam.

Và cũng tại nơi đây, sau hơn hai năm ròng rã, chủ tịch tập đoàn J&J đích thân chủ trì một cuộc họp quan trọng, với sự tham gia của tất cả những nhân viên tiêu biểu từ các công ty con đến từ khắp nơi trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Trong căn phòng rộng lớn đầy kín người, tất cả đều hướng ánh mắt đầy chăm chú vào Jessica, người đang dõng dạc truyền đạt những mục tiêu, chiến lược trong hai quý sắp tới của J&J. Trong suốt quá trình nói, trông gương mặt ấy vô cùng băng lãnh, nhưng khi vừa kết thúc cô liền nở một nụ cười nhẹ rồi chậm rãi đi ra ngoài trong tiếng vỗ tay vang lên từ khắp phòng.

--------------------------

- Này. Jessica.

Fany từ đằng sau chạy lên phía trước đi cạnh Sica. Cô cười rất tươi trước cô bạn của mình, còn thuận tay khoác nhẹ vào cánh tay của Sica.

- Ờm. Fany. Tớ đang định tìm cậu đây. – Sica quay sang, khẽ cười

- Tìm tớ?

- Ừm. – Sica gật đầu – Định nhờ cậu giúp vài việc.

- Cậu mà cũng có chuyện để nhờ tớ sao? – Fany nghi hoặc

- Cậu sẽ rất thích đó. – Sica cười xấu xa

----------------------------

Ngồi ở ghế sofa, Fany nhíu mày, mặt cô trông có vẻ khá đăm chiêu. Cô khanh tay trước ngực, khẽ thở dài một hơi.

- Nghĩ thế nào thì tớ vẫn không hiểu.

- Không hiểu cái gì nào?

Sica bận rộn với 2 tách cà phê ở đằng xa. Hiện cả hai đang ở trong phòng làm việc của cô, hay nói chính xác hơn là đang ở trong căn phòng bí mật mà không phải ai cũng có thể bước vào. Đây là nơi mà cô thường ở lại nghỉ ngơi khi quá bận rộn và không thể về nhà. Tuy nó nằm trong phòng làm việc nhưng sự rộng rãi và tiện nghi không hề thua kém một phòng ốc trong khách sạn cao cấp một chút nào cả.

- Việc cậu mua KSW ấy? Tại sao vậy?

Sica hơi sựng người một chút rồi khẽ cười, đem hai tách cà phê lại phía cô bạn mình, và ngồi xuống bên cạnh.

- Cậu thấy chuyện này khác thường sao? – Nâng tách cà phê, Sica uống một ngụm, trông cô rất bình thản. Đây không phải lần đầu tiên cô mua lại một doanh nghiệp nào đó, thế nên cô không cho rằng nó quá to tác.

- Nó có thật sự đơn thuần không? Hay là.. liên quan đến chuyện đó? – Tiffany quay mặt sang nhìn cô bạn mình, ánh mắt ấy vừa buồn lại vừa như trông đợi - Đừng giấu tớ. Taeyeon đã nói hết cho tớ nghe rồi. Kẻ vừa chiếm được kho báu lại ngay lập tức vứt đi.. Cậu có cho rằng nó bình thường không?

Jessica im lặng, cô hiểu ý của Fany đang ám chỉ điều gì. Nếu như cô không bắt được thóp của Kwon Ji Yong và dùng một chút quyền lực để đe dọa hắn, liệu rằng hắn có trao KSW cho cô không?

- Xin cậu đấy. Giúp tớ đi, Fany.

Giọng nói ấy phát ra như hơi thở, hòa vào không gian tĩnh lặng nghe sao thật bi thương. Fany cảm thấy tim mình đau nhói, Jessica mà cô biết chưa từng phải van nài ai điều gì. Thế mà...

- Cậu đâu cần phải làm thế. Bao năm nay như vậy là đủ rồi. – Fany mím môi, chua chát lên tiếng

- Chẳng là gì với lỗi lầm ấy đâu.

- Nó không phải là lỗi của cậu, đồ ngốc ạ. – Fany hét lên – Đó là sự lựa đúng đắn, Cả J&J và cả họ đều rất tốt. Cậu hãy quên mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi.

- Một cô gái bị cướp đi người thân phải sống đơn độc mà cậu cho là rất tốt ư? – Sica không còn giữ được bình tĩnh, ánh mắt ấy đầy vẻ phẫn nộ.

- Cậu không cướp gì của cô ta cả. Cậu...

Fany sựng lại, mọi thứ như vỡ lẻ khi cô trông thấy nụ cười chua chát cùng cái lắc đầu từ gương mặt ấy.

- Cậu không nghĩ là... Ai đó nên giúp ông ấy được sống thanh thản hơn ở thế giới bên kia sao?

- Sica~

- Tớ không thể xem như không có chuyện gì được. Ông ấy là ba của tớ.

- Tớ xin lỗi. Tớ...

- Hai cậu làm cái quái gì trong đó thế hả?

Tiếng gõ cửa ầm trời đi kèm là chất giọng chan chát của Choi SooYoung từ phía ngoài dường như cắt ngang mọi thứ. Cả Jessica và Tiffany đều cố chấn chỉnh lại tâm trạng, tỏ ra thật bình thường trước khi Jessica bước lại mở cửa.

- Cậu ồn quá đấy. – Jessica "thái độ ra mặt"

- Còn dám nói nữa. Cậu có biết mấy giờ rồi không? Đã thế còn tắt điện thoại nữa chứ. – SooYoung nghiến răng ken két

- À.. Lúc ra khỏi phòng họp tớ quên mở nguồn. Xin lỗi nha. – Sica cười bẽn lẽn

- Quên gì quên một cặp luôn hen. – SooYoung mặt khinh bĩ nhìn người ở đằng xa, đáp lại Fany chỉ biết cười trừ.

- Nhanh nào. Sunny còn có chuyến bay vào chiều nay nữa. – Sooyoung thở dài, quay người bỏ đi trước.

- Đi đâu thế? – Jeti đồng thanh

- Đi mà hỏi cậu ấy ấy.

Sooyoung khó chịu quay quắt về phía sau nhìn cặp tội đồ bằng nửa con mắt. Chỉ là đột nhiên cô cảm thấy ngứa cả người khi thấy hai đứa bạn yêu quái của mình ở cùng nhau như thế này.

------------------------------------

Cánh cửa bật mở, người phụ nữ với đôi giầy cao gót đen thong thả bước vào. Cô đặt giấy tờ trên tay xuống bàn, mắt hướng về những nhân viên cấp dưới đang ngồi ở góc cuối phòng, khẽ hắng giọng.

- Chị có quà cho mấy đứa này. Có muốn nhận không? – Ha Ji Won cười cười lên tiếng

Cả 4 thành viên trong phòng đều nhanh chóng lơ cô đi, tất cả cúi mặt chăm chú vào công việc đang dang dở của mình như thể vừa rồi chưa từng nghe bất cứ điều gì.

- Này! Này! Thái độ gì vậy hả?

- Dạo này thật sự bận lắm ạ. Hợp đồng với QE vẫn chưa soạn xong. Cuối tuần này lại có hẹn đi chơi với vợ và con gái, em thật sự không thể nhận thêm. – Anh chàng kính cận than thở

- Tối nay em có hẹn với bạn trai đi xem hòa nhạc rồi. Chị thông cảm. – Cô gái ngồi kế bên khéo léo từ chối

Cô lại lia mắt đến hai cô gái ngồi đối diện nhưng kết quả vẫn là cái lắc đầu từ chối. Cả 4 nhanh chóng quay đi khi thấy gương mặt như sắp bóc khói từ bà chị già đang đứng khoanh tay trước ngực với khoảng cách ngày càng gần. 4 cú đánh lần lượt hạ trúng đầu từng người một, Ha Ji Won đặt mạnh xấp giấy xuống bàn của một "cô gái xấu số" ngồi ở gần cô nhất.

- Chị không cần biết. Cuối tuần này phải làm xong cho chị.

Cô gằn giọng trợn mắt đe dọa cô gái kia rồi quay mặt bỏ đi, trong khi con người còn lại thì khóc thét với sự xui xẻo không thể tả của mình. Cô nhìn xung quanh nhằm kêu gọi sự giúp đỡ nhưng cả bọn chẳng ai buồn quan tâm tới cô. Gục mặt xuống bàn trong sự tuyệt vọng thì giọng nói quen thuộc cất lên như mang đến ánh sáng mặt trời trong những ngày mây đen ẩm ướt.

- Làm sao thế? – Amber từ đâu đó bước vào, kéo ghế ngồi xuống chỗ ngồi của mình, gương mặt vẫn luôn nở nụ cười vui vẻ như mọi khi.

- Luật sư Liu. Cô có muốn đi ăn tối với tôi không? – Cô gái phóng nhanh như bay lại gần và làm mặt cún với Amber

Amber nhíu mày, rồi khẽ bật cười. Tiếp xúc với môi trường làm việc đã lâu, cô còn lạ gì với những việc như thế này nữa chứ.

- Đưa đây. – Amber đưa tay ra trong khi đang khởi động lại máy tính của mình.

Như mở cờ trong bụng, cô gái nhanh chóng chạy lại bàn làm việc của mình lấy xấp tài liệu rồi quay lại.

- Cuối tuần này phải xong đấy.

- OK.

Cô gái ấy vừa quay đi, cũng là lúc Amber thu lại nụ cười, cô bắt đầu dòa xét tài liệu trên tay mình. Là việc thu hồi cổ phiếu. Gương mặt cô đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại khẽ bật cười, cô đặt tài liệu xuống và quay trở lại với công việc.

----------------------------------------

Đặt chồng sách xuống bàn trong sự ngơ ngác của cô nàng đứng cạnh, Jessica đi lại sofa từ tốn ngồi xuống, rồi hất cằm ra hiệu. Mặc dù không biết ý đồ của anh chàng trước mặt nhưng Yuri vẫn ngoan ngoãn làm theo, cô tiến lại gần chỗ sách, nhấc quyển trên cùng lên lật lung tung vài trang rồi đưa ánh mắt khó hiểu hướng đến Jessica như chờ đợi.

- Sẽ có thông báo tuyển chọn giám đốc trong nay mai, cô nên chuẩn bị đi. – Jessica đảo mắt nhìn sang Yuri rồi khép hờ mắt lại, trông cô khá mệt mõi.

Yuri nhìn chăm chăm vào Jessica, điều người này vừa nói khiến cô có chút bất ngờ, thật sự thì cô không có ý định hay bất cứ kế hoạch gì. Trầm mặc một lúc, cô khẽ mím môi, đi lại phía ghế đối diện chỗ Sica và ngồi xuống.

- Không cần đâu. Như thế này cũng tốt rồi. – lên tiếng một cách yếu ớt, Yuri cúi thấp đầu, ánh mắt buồn như muốn trốn tránh tất cả.

Giật mình với câu nói vừa rồi của Yuri, Jessica mở mắt đăm chiêu nhìn người đối diện. Cái dáng ngồi đó như thể một con rùa rụt đầu, nhút nhát và đầy sợ sệt. Chưa bao giờ Jessica cảm thấy chán ghét điều gì nhiều như thế này, cứ như một chút sức sống cũng không có.

- Chưa gì cô đã quên cái cảm giác đó rồi sao? Thật là..

- Không phải vậy. Không phải vậy đâu. – Yuri lắc đầu ngoầy ngoậy

Jessica im lặng chờ đợi, tâm tình của cô gái trước mặt thật khiến cô đau đầu.

- Tôi.. Tôi không đủ tự tin. Vốn dĩ trước kia, ba mẹ tôi cũng chẳng bắt ép gì việc của công ty, họ cho tôi đi con đường và phát triển theo cách của riêng mình. Và khi chuyện đó xảy ra.. – Yuri khó nhọc nuốt khan, cố gắng gồng mình cho giọng nói ấy thôi run rẩy. Những hành động đó Jessica đều thu hết vào tầm mắt – ..tôi đã giao hết cho Kwon Ji Yong quyền điều hành và cả số cổ phiếu được thừa kế, vì tôi nghĩ chú ấy sẽ làm tốt hơn mình, và vì chúng tôi là gia đình. Nhưng không ngờ.. – Yuri cười chua chát – Bây giờ, ngay cả người thân tôi cũng không có, tôi tự hỏi những thứ còn lại có thật sự quan trọng không? Cứ cho rằng tôi sẽ lấy lại được một phần nào đó của KSW, thì liệu rằng tôi có thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn không?

Jessica như chết lặng, cô quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào mắt Yuri. Cô hiểu cảm giác này chứ, cái cảm giác không biết vì sao mình vẫn còn tồn tại trên đời này, cái cảm giác mà sống và chết chẳng có gì là khác biệt. Nhưng cô còn có mẹ và em gái, những người cần cô phải sống tiếp để bảo vệ. Còn cô gái này thì...chẳng còn gì cả.

- Anh.. Có thể là lý do để tôi bắt đầu lại mọi thứ không?

Chợt giọng nói ấy lại cất lên, Jessica giật mình, ngạc nhiên quay sang nhìn cô gái trước mặt.

- Có thể ở bên cạnh cổ vũ tôi không?

Jessica nhìn Yuri rất lâu, từ giọng nói đến gương mặt, ánh mắt, mọi thứ đều rất chân thành. Ngay cả gương mặt chờ đợi đó nữa, trông nó rất đáng yêu. Jessica mỉm cười, rồi nhẹ gật đầu.

- Ừm.

-----------------------------------------------

Nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần 6 giờ chiều, Taeyeon thở dài một hơi, uể oải vươn vai. Những ngày biến động vừa qua khiến cho công việc của cô cũng trở nên phức tạp hơn. Bởi vì không còn Yuri ở đây, nên mọi thứ đổ hết lên vai cô. Giấy tờ, chứng từ, hợp đồng, cô đều là người giải quyết tất thảy. Thế nhưng, khi vị giám đốc mới đến, rất có thể cô sẽ bị sa thải. Người ta bảo "diệt cỏ là phải diệt tận gốc" mà, Kwon Yuri bị đuổi đi, thì sao họ có thể để cô ở lại được. Nhưng, cho đến ngày đó, cô muốn toàn tâm làm việc chăm chỉ, như món quà cuối cùng dành cho nơi làm việc đầu tiên và cũng là nơi cô đã gắn bó rất lâu này.

Nghĩ lại thì cũng thật buồn. Cô và Yuri tuy không gọi là thân thiết, nhưng cũng đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm trong suốt mấy năm qua, vậy mà một lời tạm biệt tử tế cũng chưa kịp nói với nhau. Từ ngày định mệnh đó, cô chỉ gặp Yuri đúng một lần khi dọn đồ đem đến nhà giúp cô ấy, trông Yuri rất buồn. Taeyeon tự hỏi không biết giờ này Yuri đã ổn hơn chưa, và không biết cả hai có còn cơ hội gặp lại nhau không?

Tâm trí đang bay bổng với những dòng suy nghĩ, chợt hạ cánh xuống khi nghe tiếng gõ lên mặt bàn của ai đó. Taeyeon ngạc nhiên khi thấy người thân yêu đang nở nụ cười rất tươi trước mặt cô. Có nằm mơ cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến sự xuất hiện của cô ấy ở nơi này.

- E..em.. Sao lại đến đây?

- Có phải rất vui khi thấy em không?

- Này! Trả lời câu hỏi của Tae trước đã. – Taeyeon đi vòng ra trước, đứng mặt đối mặt với người yêu của mình.

- Tae chẳng vui tính chút nào cả. Làm mất cả hứng.

Tiffany hờn mát trách móc, cô quay mặt đi, khẽ đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi bước thẳng vào phòng giám đốc. Mắt lại nhìn dò xét một lần nữa rồi mới từ tốn bước lại sofa và ngồi xuống. Theo sau cô luôn là Taeyeon.

- Trợ lý Kim, lấy cho tôi tách cà phê. – Fany vờ ra lệnh rồi bật cười khúc khích khi thấy gương mặt xám xịt không hài lòng từ cô người yêu của mình. – Tae không thấy mối quan hệ giám đốc-trợ lý rất thú vị sao? Bắt đầu từ ngày mai em sẽ đến đây làm việc.

- Em còn dám đùa nữa. – Taeyeon gương mặt khó coi đi lại gần và ngồi xuống bên cạnh.

- Thật đấy. Em không đùa đâu. Đã có kế hoạch cả rồi. Em sẽ làm việc tại đây cho đến khi tuyển chọn được vị trí giám đốc.

- Hả? – Taeyeon có chút không thông về vấn đề Fany vừa nói

- Chuyện dài dòng lắm. Tae chỉ cần biết như vậy là được rồi. – Fany đánh yêu vào mũi Taeyeon

- Vậy còn PINK thì sao?

- Nếu không có gì quan trọng thì trợ lý sẽ thay em giải quyết.

Fany từ từ leo lên ngồi xuống đùi, mặt đối mặt với Taeyeon, bàn tay liên tục vuốt ve lên gương mặt ấy và thốt lên từng từ một cách câu dẫn.

- Trong thời gian tôi ở đây... Trợ lý Kim. Hãy dịu dàng, mềm mỏng với tôi nhé.

Một cánh tay đã vòng ra sau ôm chặt lấy cổ Taeyeon, để cho hai gương mặt gần sát vào nhau, Tiffany cố tình phả từng hơi thở ấm nóng lên mắt, má, mũi, môi của Taeyeon. Để rồi khi Taeyeon "bị mắc câu " tiến tới để hôn thì cô mạnh tay đẩy ra và rời khỏi người cô ấy.

- Em đói rồi, ta về thôi. – Fany cười châm chọc, với tay xách túi đi ra ngoài

Nhận ra mình bị lừa, Taeyeon thở hắt ra. mặt đầy phẫn nộ. cô trừng mắt chạy đuổi theo sau.

- Em chết chắc rồi Tiffany Hwang.

------------------------------------------------

Sunny và Hyomin bước lên ô tô đưa đón gần đó khi vừa đặt chân xuống sân bay Jeju, cả hai nhanh chóng được đưa đến khách sạn và được nhân viên dẫn lên đến tận phòng. Đó là một căn phòng vip nằm trên nóc của khách sạn, có sân rộng với vườn hoa, hồ bơi và một ống nhòm ngắm tinh tú hiện đại.

Đây có lẽ là chuyến đi chơi đầu tiên và cũng là cuối cùng cho mối quan hệ mập mờ của cả hai, vì thế Sunny đã đích thân chuẩn bị tất cả các kế hoạch, cô hy vọng rằng, sau này khi nghĩ lại cả hai có thể vui vẻ nhìn nhau mà mỉm cười.

Hyomin đi vòng vòng quan sát, cô cảm thấy rất thích thú với quan cảnh, nội thất của căn phòng. Từ vị trí đang đứng cô có thể thấy được một khu rừng ở hướng Tây, ánh đèn le lói quanh tòa nhà và cả biển đêm với rất nhiều ánh sáng lập lòe của ghe tàu. Và đặc biệt gió biển thổi vào làm cô cảm thấy rất vui vẻ.

- Sunny. Tớ rất thích chỗ này. – Cô quay sang tươi cười với người bạn đồng hành của mình

- Có cái này còn tuyệt hơn nữa này. – Sunny vẩy tay bảo Hyomin lại gần mình, cô nheo mắt điều chỉnh ống nhòm một chút rồi đưa cho Hyomin xem. – Thế nào, có thấy không?

- Wow. Đẹp quá.

Sunny mỉm cười, cô rất hài lòng khi nhìn thấy gương mặt thích thú của Hyomin.

- Đó là chòm Kim Ngưu. Cậu thử nối những điểm sao lại với nhau thì sẽ thấy đấy.

- À. Đúng là chòm Kim Ngưu rồi. Thế chòm Song Tử đang ở đâu. – Hyomin hào hứng quay sang hỏi Sunny

- Chòm Song Tử à? Để tớ xem.

Cứ thế, cả hai thay phiên nhau khám phá bầu trời. Một trò chơi tưởng như nhàm chán, nhưng khi làm cùng nhau mọi thứ lại trở nên mới mẻ đến lạ thường.

-------------------------------------

Thoắt cái trời đã chuyển sang đêm, Yuri không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu rồi, khái niệm trời gian trong cô dường như biến mất. Cô khẽ rời mắt khỏi quyển sách dày mà mình đọc quá nửa, nhìn lên đồng hồ treo tường gần đó, đã gần 9 giờ rồi. Cô thở dài, từ tốn đặt quyển sách xuống bàn rồi đứng lên, ánh mắt vô tình lướt qua người đang ở trước mặt. Yuri vô thức mỉm cười. Cô quên mất người này vẫn chưa rời đi. Nhưng anh ta ngủ mất rồi.

Yuri khẽ đi lại gần, khụy gối ngồi xuống đối diện với Sica, rồi dùng ánh mắt say đắm nhìn vào gương mặt đang gục xuống kia. Người ấy trông thật bình yên. Cô khẽ cười, chống tay xuống đất định đứng lên. Đột ngột cả người Sica ngã về phía trước, theo phản xạ tự nhiên Yuri đưa tay lên đỡ lấy. Sau khoảnh khắc ấy, tim cô chợt đập mạnh đến lạ thường. Cô mở to mắt ngại ngùng ngoái đầu nhìn sang người đang dựa đầu lên vai mình, người ấy vẫn đang ngủ rất say. Bối rối một lúc, cô rụt rè di chuyển đôi tay mình trên lưng người đó, nhẹ nhàng ôm lấy, đầu khẽ nghiêng rồi tựa lên vai người ta.

----------------------------------------

Đưa tay mở ngăn đầu bên phải bàn làm việc, ông Choi lục lọi tìm vài thứ, thì vô tình, vật thể quen thuộc va vào ánh mắt ông. Đó là đôi nhẫn cưới được lồng vào một sợi dây chuyền màu bạc. Một vật thể đã gắn liền với kỷ niệm đau buồn ám ảnh suốt cuộc đời ông.

Đưa tay nâng nó lên, ông nhìn vào vật thể ấy với vẻ mặt buồn bã, như thể điều ấy chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Và một lần nữa kí ức đó lại ùa về.

----------------------------------------

Người con trai ôm lấy bạn gái mình từ phía sau, anh nhẹ hôn lên mái tóc cô rồi cùng cô ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp.

- Sau khi anh xuất ngũ, chúng ta kết hôn nhé. – Chàng trai khẽ nói , giọng anh nghe rất ấm áp.

Cô gái thoát khỏi cái ôm và quay người lại đối diện với anh, đôi mày nhíu lại như dò xét.

- Lee Jong Suk, em có muốn trở thành Choi Jong Suk không? – chàng trai say đắm nhìn người yêu mình, nói lên một lời đề nghị. Anh lấy từ túi áo ra một cặp nhẫn, không đợi cô gái trả lời đã đeo nó vào ngón áp út của cô, chiếc còn lại thì tự đeo cho mình.

Cô bật cười trước hành động tự ý đó của người yêu mình, việc này chẳng khác gì là ép người cả. Nhưng mà cô yêu anh, thế nên cô cũng không nghĩ đến việc sẽ từ chối.

- Min Sik, em vẫn chưa trả lời mà. – Cô giả vờ nhăn nhó

- Em dám từ chối sao. – anh nhíu mày

Cô bật cười, ôm chằm lấy anh

- Em yêu anh.

Anh cười rồi ôm lấy cô, cả hai nói nhau nghe về câu chuyện tương lai tươi đẹp.

-----------------------------------------------

Bước xuống tàu hỏa, thanh niên trẻ Choi Min Sik mặt cười rạng rở đi về phía đám bạn của mình. Mừng mừng tủi tủi với cả đám sau hai năm ròng rã nơi quân ngũ xong, anh lại ngó ngược ngó xuôi tìm kiếm, nhưng có cố tìm cách mấy vẫn không tài nào nhìn thấy người mà anh muốn gặp.

- Lee Jong Suk đâu? Cả Jung Hyuk nữa. – anh hỏi đến hai người đáng lẽ phải có mặt ở đây

Đám bạn im lặng, quay mặt chỗ khác, khó xử không dám nhìn anh.

--------------------------------------

Đặt chân ra khỏi xe, Jung Hyuk định đi vào nhà thì người quản gia già đã đứng chặn trước mặt, người này cúi đầu thành kính rồi nhẹ lên tiếng.

- Cậu chủ. Cậu Choi muốn gặp cậu.

- Cậu Choi?

Jung Hyuk nhíu mày, đang mường tượng đến người mà vị quản gia này vừa nhắc đến thì nghe được giọng nói quen thuộc phía sau lưng.

- Có vẻ như cậu đã quên tôi rồi nhỉ.

Vừa quay mặt lại nhìn, Jung Hyuk đã bị một cú đấm thẳng vào mặt làm cả người ngã xuống đất. Người đó bước lại, nắm cổ áo lôi cậu lên. Gương mặt đang rất tức giận.

- Choi Min Sik. – Jung Hyuk mấp máy môi

- Ồ. Cậu còn nhớ tên tôi sao? – Anh chàng cười mỉa mai, sau đó lại tặng cho bạn mình một cú đấm nữa

Jung Hyuk choáng váng, người lảo đảo. Nhưng Choi Min Sik vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ ngừng tay, anh ta nhào đến nhưng may mắn là vệ sĩ đã kịp thời chạy ra và giữ anh ta lại.

- Buông ra. – Choi vùng vẫy hét lên. – Thằng khốn. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Các người buông tôi ra. Tôi phải giết nó.

- Min Sik. – Một giọng nữ vang lại từ đằng xa.

Choi dừng hét, anh và tất cả mọi người quay mặt qua phía ấy. Người phụ nữ từ từ đi lại gần, trên người còn bế thêm một đứa trẻ khoảng một tuổi. Choi nhìn người phụ nữ, rồi lại nhìn đứa trẻ đó mà chua xót. Thì ra, tất cả tình yêu anh trao hết cho người, để rồi điều anh nhận lại là như thế này đây. Giọt nước chực trào trên mi mắt nhưng Choi đã cố kiềm chế, anh cười lên như điên dại. Ôi người yêu! Ôi bạn thân! Bọn họ thật biết cách chọc cười anh mà.

- Min Sik. – Người phụ nữ đó lại kêu lên

- Im đi. – Choi vung tay thoát khỏi bọn vệ sĩ, anh chỉ lên mặt hai kẻ phản bội. – Lừa gạt. Giả dối.

Môi anh rung lên, anh rời khỏi đó với trái tim tan nát. Đây quả là một cơn ác mộng, anh ước gì mình có thể nhanh chóng thức giấc.

--------------------------------------------

Ông Choi thở dài một hơi, khẽ đặt vật thể ấy lại chỗ cũ rồi đóng ngăn tủ lại, sau đó đứng dậy và đi ra ngoài.

------------------------------------------


- Ăn tối cùng nhé!

Soo Young bước ra khỏi cửa phòng làm việc và đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Tôi đến đón em.

Nói rồi cô ngắt điện thoại. Đi xuống dưới tầng trệt, cô khẽ dừng lại, đảo mắt nhìn xung quanh. Lúc này, nhà hàng khá đông khách. Nhưng theo thói quen, ánh mắt cô dừng lại phía góc cuối phòng, để rồi tự mỉm cười thỏa mãn khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà mình tìm kiếm đang ở nơi đó.

- Xin lỗi. Tôi có thể ngồi cùng chứ?

Người phụ nữ quay sang, vui vẻ mỉm cười với cô.

- Cứ tự nhiên.

- Chà chà. Tại sao càng nhìn lại càng trở nên xinh đẹp thế này? – Soo chống cằm, đưa ánh mắt trêu ghẹo nhìn người đối diện.

Người đó ngượng ngùng đánh yêu lên cánh tay cô. Soo Young bật cười khúc khích, cô nhận ra, đã một thời gian rồi cả hai không gặp nhau, tự bản thân cô nhớ nhung người này biết bao nhiêu.

- Châu Âu tuyệt chứ ạ?

- Ừm. – người phụ nữ gật đầu – Ta có quà cho con đây.

Nhận lấy hộp quà từ tay người đối diện, Soo Young mỉm cười hạnh phúc.

- Lần sau, con sẽ chiêu đãi người một bữa tối thật thịnh soạn.

Người phụ nữ khẽ cười.

- Ta rất trông chờ.

----------------------------------------------

Ông Choi bước vào phòng, mỉm cười với người nằm đọc sách trên giường.

- Anh chưa ngủ sao? – bà Jung khẽ hỏi

Ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, ông Choi đăm chiêu nhìn khoảng không trước mặt.

- Anh chợt nhớ đến Jung Hyuk.

Bà Jung sững người một lúc.

- Sao thế?

Ông Choi khẽ thở dài, chậm rãi lên tiếng.

- Trưa hôm đó, bọn anh đã đi ăn cùng nhau. Cậu ấy đã nói với anh rất nhiều điều khó hiểu.

Ông khẽ nhìn sang bà Jung. Trong ánh mắt ấy là sự ngạc nhiên vô cùng lớn. Ông có thể hiểu được điều này, vì lần đó là lần đối mặt nhau đầu tiên sau gần hai mươi năm kể từ ngày chuyện đó xảy ra. Lúc đó, đến cả ông còn không thể tin vào mắt mình, cứ nghĩ rằng vĩnh viễn cả hai sẽ không thể cùng nhau đứng cùng một nơi, thế mà đã nghiêm túc nói chuyện với nhau thật lâu. Nhưng đời lại lắm bất ngờ, lần đầu tiên đó hóa ra là lần cuối cùng.

- Nói rằng anh ấy sẽ ly hôn. Phải không?

- Sao em biết?

Lần này sự ngạc nhiên lớn lại dành cho ông Choi. Ông khẽ nhìn sang bà Jung. Tất cả những gì hiện hữu nơi người phụ nữ này là sự mất mát và kìm nén.

- Tối đó, bọn em đã cãi nhau. Thật không ngờ, kỷ niệm cuối cùng lại như vậy. – Bà Jung chua xót nói

Ông Choi đưa tay vỗ nhẹ lên vai bà an ủi. Chợt tiếng mở cửa nhẹ vang lên, cả hai nhìn thấy Krystal bước vào. Nhận thấy ánh mắt con bé cũng đang nhìn chăm chắm về phía mình, ông Choi vội rụt tay lại.

- Anh ra ngoài đây.

Ông Choi đứng dậy, nhẹ mỉm cười với Krystal rồi đi nhanh ra phía cửa. Trong khi đó, gương mặt Krystal lại hiện rõ lên vẻ không thoải mái, con bé quay mặt đi, không buồn nhìn đến ông mà đi lướt qua. Đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, đôi mày con bé mới chịu giãn ra. Con bé thở hắt ra một cái đầy khó chịu.

Tất cả những hành động vừa rồi, bà Jung đều trông thấy cả, nhưng bà cũng chẳng thể lên tiếng nói điều gì. Vì bà biết, đứa trẻ của bà cũng đã vì chuyện này mà đau khổ rất nhiều.

-----------------------------

Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ không gian ngọt ngào cứ ngỡ như vô tận, để rồi một người thức giấc với đôi mày nhíu lại đầy khó hiểu nhìn người đang ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác. Yuri khó khăn đứng dậy với đôi chân tê rần vì tư thế ngồi không thoải mái trong một khoảng thời gian.

Nhìn thấy điều đó, Jessica thở dài, đứng lên giúp Yuri ngồi xuống sofa. Trước khi nhấc máy còn không quên ném cho Yuri một ánh nhìn đầy "kỳ thị".

- Tớ nghe.

[ - Tớ đã dọn xong đồ rồi. Cậu định làm gì với nó. – Giọng Hyoyeon vọng qua từ đầu dây bên kia]

- Nói với Sooyoung cho tớ gửi vài hôm. Đến khi nào tìm được chỗ mới, tớ sẽ gọi.

[ - Tớ biết rồi.]

Jessica ngắt máy, quay sang hướng cô gái "tự tiện" hay có những hành động thân thiết quá mức cho phép kia định nói gì đó, nhưng chưa nói nên lời thì người đó đã lên tiếng.

- Có phải anh đang tìm nhà không?

------------------------------

Yuri hớn hở đi trước, theo sau là Jessica và người quản lý tòa nhà. Họ cùng bước vào căn nhà 903, nơi bị ngăn cách với căn nhà của Yuri bởi một hành lang rộng 2 mét.

Mặc dù, người đi tìm nhà là Jessica nhưng người sốt sắng hơn cả lại là Yuri. Có vẻ như Yuri đang rất phấn khích, mà ngay cả cô cũng không nhận ra điều đó. Cô đơn thuần chỉ nghĩ đến việc chính mình sắp trở thành hàng xóm với người đó mà vui vẻ đến lạ thường. Nhìn Yuri như thế, Jessica cũng bất giác mỉm cười.

--------------------------------------

Tiếng nhạc trầm buồn ở quán rượu nghe ôi sao thảm thương đối với một kẻ sầu đời như Kwon Ji Yong. Dường như nơi này đã trở thành nhà với hắn, khi say khướt hắn nằm gục ở đó, lúc tỉnh lại hắn lại tiếp tục uống. Cứ liên tục như vậy trong suốt mấy ngày qua.

- Cho tôi một cốc giống vậy.

Kwon Ji Yong nghe tiếng kéo ghế cùng với giọng nữ trầm, liền ngước mắt nhìn lên. Hiện hữu ở trước mặt anh ta là một kẻ mặc suit đen, trông lịch lãm như một người đàn ông thành đạt. Kwon Ji Yong bật cười, có lẽ chính mình đã say đến nổi sinh ra ảo giác mất rồi. Ngay lúc anh ta quay mặt đi, thì bàn tay cùng danh thép cùng lúc xuất hiện trước mặt.

- Amber Josephine Liu. Rất hân hạnh. – người đó nhìn anh cười nửa miệng

------------------------------------

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro