Chap 11: Tia sáng le lói giữa bóng tối cuộc đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoảng cách một vòng trái đất nào có lớn, quan trọng là sự nhìn nhận và cách mà bạn muốn di chuyển. Giả dụ như bạn tiến về trước một bước, sau đó quay lưng lại rồi làm hành động tương tự. Và thế là bạn đang đứng tại vị trí mà khi bạn đi hết một vòng trái đất sẽ dừng lại. Cũng giống như nhiều người, cứ cố kiếm tìm một thứ quyền năng vô định hình mà quên mất rằng chỉ cần ngoảnh đầu lại, chân trời vẫn luôn hiện hữu nơi đây."

-----------------------------------------------

Nhiều năm về trước.

Sống trong nhung gấm lụa là, trước có người dẫn đường, sau có kẻ hầu người hạ, đối với một đứa trẻ mới lớn mà nói thế giới của nó giống như các câu chuyện cổ tích, mà công chúa cũng không ai khác ngoài nó. Có lẽ việc làm hàng ngày của nó là nhìn ngắm thế giới qua ô cửa sổ từ tòa lâu đài của mình, và những gì nó thấy ở thế giới này là sự hiện hữu của các gam màu sặc sỡ.

- Chị đã yêu ai bao giờ chưa?

Con bé 13 tuổi rời mắt khỏi quyển tiểu thuyết, gương mặt hớn hở của nó trông khá buồn cười, có vẻ như bé con vừa phát hiện một cái gì đó rất đỗi hay ho và đang muốn chia sẻ cho chị gái yêu dấu của nó.

Con bé 18 tuổi khẽ cười, đưa tay sang nựng má bé con. Nhưng lại chẳng trả lời mà ngay lập tức hướng ánh mắt trở lại cuốn sách mình đang đọc dở. Có vẻ như, con bé chỉ xem như đây là một câu nói phấn khích của đứa em nên cũng không mảy may quan tâm.

- Trả lời em đi mà.

Con bé kiên nhẫn, kéo ghế nhích lại chị gái mình. Chỉ cần trông gương mặt thôi là con bé lớn hơn đã biết nó đang phấn khích đến thế nào rồi. Con bé lớn hơn phì cười. Đưa tay lên vuốt ve mái tóc em gái mình và nhìn nó với ánh mắt trìu mến.

- Cứ kể chị nghe nếu em muốn.

- Sica à. Em đang hỏi chị mà. - Con bé phụng phịu

Sica bật cười.

- À. Để xem.. - Sica ra chiều suy nghĩ, rồi khẽ nhăn mặt - Phải làm sao đây? Ngoài con bé tên Krystal Jung ra, chị chẳng nghĩ ra ai cả.

Cả cô và nó đều bật cười, mặc dù nó biết cô đang trêu chọc nó, nhưng nó hài lòng với câu trả lời này. Krystal ghì cổ ôm hôn Jessica, nó bắt đầu giở giọng nũng nịu.

- Sica à. Đừng đọc sách nữa. Em buồn lắm, chơi với em đi.

- Krystal. Đừng quấy rầy chị. - Bà Jung nói với lại từ đằng xa, hiện cả ba đang ở phòng đọc sách của Jung gia, thế nhưng bé con của bà lại không có dấu hiệu chịu ngồi yên. - Con có thể lại đây chơi với mẹ mà.

- Không thích đâu. Chơi với mẹ chẳng vui gì cả. - Con bé ôm chặt lấy cổ chị mình hơn.

------------------------------

Nhưng rồi, ngày ngày nó một lớn hơn, để đến một giai đoạn chuyển mình và trưởng thành, nó nhận ra thế giới mà nó đang sống không phải là thế giới của nàng Bạch Tuyết, cũng chẳng phải của cô gái Lọ Lem nữa. Những gì nó cảm nhận vào lúc này là sự giả dối, nổi đau đớn từ chính những người nó yêu thương nhất.

Krystal đang đứng chết lặng ngoài cửa, con bé sợ hãi với những gì mình vừa nghe thấy từ cuộc cãi vã của ba mẹ nó, những điều mà trước giờ con bé chưa từng biết, cũng chưa một lần nghĩ đến. Nhưng chỉ một vài giây ngắn ngủi, mọi thứ trong con bé đã bị phá vỡ. Ngọn lửa tự hào về tình yêu tuyệt vời giữa ba và mẹ nó dường như đã bị dập tắt.

Jessica đứng nhìn em gái mình ôm mặt chạy đi nhưng không hề đuổi theo, vì có lẽ cô cũng không đủ sức để làm điều đó. Cô nuốt nổi đau vào trong, cố ngăn không cho giọt nước mắt nào rơi xuống, rồi lẳng lặng khép cửa lại, nhẹ nhàng rời đi. Mấy ai biết được, giờ phút này cô đau lòng nhiều đến thế nào.

Trong cái tĩnh lặng ngắn ngủi, ông bà Jung chợt nghe thấy một tiếng động nhẹ, cả hai bất giác cùng nhìn về phía cửa, nơi mà có lẽ trực giác đang báo với họ một điều gì đó rất tồi tệ.

Nhẹ mở cánh cửa, cả hai giật mình nói không nên lời.

- Sica à.

-------------------------------

Bà Jung không tài nào ngủ được, ánh mắt của Krystal hôm nay khiến bà suy nghĩ rất nhiều về những chuyện của quá khứ. Cũng như bao lần bà lại tự trách, nếu hôm đó bà cố kiềm chế một chút, thì có lẽ mọi chuyện đã không ra nông nổi này rồi.

Khẽ trở mình, bà nhìn sang hai đứa trẻ của mình đang nằm ở giường bên cạnh mà nhẹ cười. Thầm tạ ơn Trời Phật, vì sau tất cả, hai đứa trẻ của bà vẫn luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Chỉ cần thế thôi là ổn rồi.

-------------------------------

Từ nhà tắm, tiếng nước vọng ra ồ ạt rồi từ từ im bặt. Âm thanh của công tắc vang lên, ánh đèn bật sáng. Cô gái có dáng người như con trai đi ra cùng với cái khăn trên tay và đang cố làm khô tóc của mình.

Vắt hờ cái khăn lên vai, cô tiến lại tủ lạnh lấy ra một lon bia rồi nốc một ngụm. Lướt qua phòng khách, cô đi vào một căn phòng nhỏ.

Bật công tắc điện, chiếc đèn thả trần duy nhất chớp vài cái rồi sáng hẳn lên, cô gái đi lại phía giữa phòng rồi ngồi xuống ghế.

Căn phòng này không nhiều nội thất, nó chỉ có duy nhất một cái ghế và một tấm bảng được đặt ở giữa phòng. Trên tấm bảng đó là chi chít các chữ được chủ nhân ghi chú lên và rất nhiều hình ảnh của... Jessica và Krystal. Thậm chí còn có hình của bọn nhóc và một vài người liên quan. Đặc biệt nhất, đó là sự xuất hiện của Kwon Yuri và Kwon Ji Yong.

Cô gái đó khẽ cười, cô cảm thấy rất hài lòng và đang vô cùng hào hứng với kế hoạch của mình.

------------------------------------------

Lịch trình của SunMin ngày hôm nay vô cùng bận rộn, mặc dù tối qua cả hai ngủ rất trễ, nhưng sáng sớm thức dậy đã hừng hực khí thế.

Cả hai mặc áo hoa, xách theo mình một vài thứ rồi cùng nhau bước lên thuyền, đi ra biển. Đi cùng còn có hai ngư dân địa phương với nhiệm vụ hỗtrợ. Tất cả những việc này, Sunny đều tự mình lên kế hoạch và liên hệ. Đây là món quà cô dành cho Hyomin và cũng tự dành cho chính mình.

Khi tàu đã đến vị trí lý tưởng, cả hai liền mặc đồ lặn vào người. Mặc dù hai quý cô giàu sụ này đã từng trải nghiệm đủ thứ trò trên đời, từ nhẹ nhàng, hào nhoáng đến mạo hiểm. Nhưng đây có thể xem là lần đầu tiên cả hai chơi trò này, lại cùng với nhau nên cảm giác vừa hồi hộp vừa phấn khích thật khó tả.

Khẽ liếc mắt nhìn sang nhau, một cái cười nhẹ cùng đôi bàn tay đan siết vào tựa lúc nào, nó khiến trái tim cả hai chợt trở nên thật ồn ào. Hyomin mê đắm khoảnh khắc này, tim cô đang làm loạn như thế nào cô tin người kế bên có thể cảm nhận. Và cô sẽ không bao giờ cho phép mình quên nó, từ ánh mắt, nụ cười và hơi ấm bàn tay của người đó vào lúc này sẽ được cô gìn giữ như một ký ức đầy ngọt ngào.

Thoắt một cái, cả hai đã cùng nhau đáp xuống nước, ấy vậy mà bàn tay Sunny vẫn cứ nắm chặt và không hề có dấu hiệu rời đi. Hyomin cứ nhìn vào điểm gắn kết đó mà ấm áp trong lòng, cô mặc kệ việc mình đang bị kéo đi đâu, chỉ cần là người trước mặt thì việc gì cô cũng sẽ đáp ứng.

-------------------------------------------

Uể oải bước xuống bếp, tất cả những gì hiện hữu trước mặt Yuri là cái tủ lạnh trống trải với vài ba cái trứng. Tự rủa thầm trong lòng, cô cũng chẳng rõ đã bao ngày rồi mình chưa ra khỏi nhà nữa. Nhưng có lẽ, mọi thứ bây giờ đã khác rồi. Yuri cười ngớ ngẩn khi một lần nữa hình ảnh của người đó lại hiện lên trong tâm trí.

Cô không cho mình là một cô gái mộng mơ dễ dàng thích thú một ai đó đến như vậy. Nhưng với người này, cô lại bị thu hút một cách rất kỳ lạ. Vừa quen thuộc, vừa xa lạ, đôi lúc ấm áp nhưng đôi khi lại rất đỗi băng lãnh, như thể người này đã xuất hiện trong một phần ký ức nào đó mà cô đã vô tình quên đi.

Nói đến cảm xúc này, Yuri thiết nghĩ cô hẳn có thể viết ra được cả một cuốn sách dày cộm. Không phải vì trước giờ cô chưa từng rung động trước ai hay do sự đa cảm của chính mình nên mới thế. Cô đâu còn là một cô gái mới lớn. Trước đây cô cũng đã từng hẹn hò với kha khá gã, trai tốt có, trai hư có, trai dở hơi cũng có. Nhưng mà... Cái cảm giác muốn gắn kết lâu dài, thậm chí tự vẽ nên những câu chuyện tương lai sẽ cùng làm với một ai đó, thì đây là lần đầu tiên.

Cô chưa từng nghĩ mình lại có những cảm xúc vội vàng đến vậy, vì hơn hết thời gian mà cả hai tiếp xúc vẫn chưa phải là dài nếu không nói là quá ngắn.

Trong năm năm qua, cô chưa từng muốn để mắt đến gã trai nào cả huống hồ chi là nghĩ đến chuyện hẹn hò. Có phải vì cô đơn quá lâu hay không, mà chính mình lại dễ dàng có những cảm xúc mãnh liệt với một người mà thậm chí cô còn chưa biết rõ.

Nhanh chóng xua đi cái ý nghĩ đó, Yuri mở cửa bước ra ngoài, cô nghĩ mình cần phải ra ngoài mua vài thứ để phục vụ cho cái bụng đói meo của mình bây giờ. Cô phải thực tế hơn thôi, bây giờ mà tràn đầy tâm trạng yêu đương thì cô sẽ ngất mất.

 Nhưng vừa đi được vài bước cô liền sựng lại. Ngoảnh mặt lại nhìn, cô thấy có rất nhiều người của dịch vụ chuyển nhà đi ra đi vào ở phía nhà đối diện. Bâng quơ đứng nhìn một lúc, cô ngớ ngẩn bật cười. Tự vui thầm trong lòng, không ngờ anh ta lại đến nhanh như vậy.

--------------------------------

Nhẹ nhàng nhấn chuông, cô gái ở trước cửa e ấp đứng đợi. Gương mặt được trang điểm nhẹ, cùng với bộ váy suông sáng màu làm tôn lên vẻ dịu dàng của thiếu nữ. Bên tay trái là một chai rượu tây, bên tay phải là một chiếc bánh gato cỡ vừa, dáng vẻ ấy trông như thể đang chờ đợi bạn trai ra mở cửa vậy.

Sau một tiếng động nhẹ cánh cửa đó liền bật mở, thiếu nữ cười tươi đưa chai rượu ra phía trước. Nhưng hành động chợt sững lại khi trông thấy hình ảnh của người xa lạ trước mặt.

- Xin lỗi?! Cô muốn tìm ai? - Giọng người đối diện lịch sự cất lên.

- À. Tôi...Tôi... - Thiếu nữ lúng túng không nói nên lời.

Người đối diện nhìn cô gái từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên. Như hiểu ra vài điều, người đó mỉm cười thông cảm.

- Tôi có thể giúp gì không?

- Cô ấy là bạn của tớ.

Nghe được giọng quen thuộc, cả hai liền quay sang hướng đó. Người kia từ phía thang máy đi lại gần, gương mặt không nét cười nhưng trông khá dễ mến và thân thiện. Hay ít nhất thiếu nữ kia đang nghĩ như vậy.

- Ơ.. Thật à!? - Người đối diện ra chiều hiểu ý, khẽ quay sang cô gái cười cười. - Vậy.. Mời cô vào nhà.

Mặc cho người đối diện đã đi vào trong, cô gái ấy vẫn đứng yên như không hề có ý định vào nhà, ánh mắt ấy còn tha thiết nhìn người mà mình đang tìm kiếm như thể đang muốn hỏi hàng trăm câu nghi vấn.

Người đó cũng rất tin ý, nhưng chỉ nhẹ lên tiếng rồi đi vào trong trước.

- Cậu ấy là bạn tôi.

Cái cách kiệm lời của người đó đôi lúc khiến cô thật khó chịu, nhưng vào lúc này, chỉ cần như thế là đủ rồi.

Cô từ tốn đi vào trong. Ở đây, ngoài người ra mở cửa cho cô còn có một người nữa. Cô thật sự không ngờ, xung quanh người đó của cô lại có nhiều phụ nữ đến như vậy. Mà kể ra, cô gái ra mở cửa lúc nãy trông khá quen.

- Tôi tên Choi Soo Young.

Cô gái ra mở cửa lên tiếng như thể muốn thu hút sự chú ý của người lạ mặt đứng bần thần từ nãy đến giờ. Người tên Sooyoung đó mỉm cười nhẹ với cô một cái, rồi đi vào bếp giúp người con gái còn lại bê thức ăn ra bàn.

- Cô ấy là Kim Hyo Yeon. - Hiểu ánh mắt của cô gái lạ mặt kia, SooYoung lại lên tiếng. - Chúng tôi đều là bạn của cậu ấy. Còn...?

Như thể vừa hoàn hồn, cô gái ấy vội vàng gập người 90 độ.

- Vâng. Tôi là Kwon Yuri. Rất hân hạnh được gặp hai cô.

- A. Đừng chào trịnh trọng như vậy chứ. - Soo Young xua tay, cô khẽ cười - Cứ thoải mái đi.

- À.. Vâng. Tôi có thể giúp gì không? - Yuri lúng túng với tình huống hiện tại, cô cảm thấy mình thật thất lễ khi từ nãy đến giờ cứ đứng đực mặt ra mà nhìn.

- Không sao đâu. chúng tôi cũng vừa xong. - Soo Young tươi cười, cô giúp Yuri mang bánh và rượu đặt lên bàn. - Cô ngồi đi. Đừng ngại.

Yuri ngồi xuống, hai ghế đối diện với cô là Hyo Yeon và Soo Young. Thật sự là trông họ rất quen, có vẻ như cô đã nhìn thấy họ ở đâu đó.

- Mối quan hệ của cô và cậu ấy là gì vậy?

Khẽ giật mình, Yuri mở to mắt nhìn Soo Young, loại câu hỏi này cô thật sự không biết phải trả lời như thế nào nữa, mà thật ra chính cô còn không biết câu trả lời chính xác là gì. Thành thật thì mối quan hệ của cô và người đó là gì chứ? Bạn bè à? Cô không cho là như vậy.

- À. Xin lỗi. Chỉ là tôi hơi tò mò một chút. Cô đừng để tâm nhé. - Soo Young vội lên tiếng khi thấy gương mặt đầy lúng túng của Yuri. Cô quên mất, câu hỏi này có hơi tế nhị và có vẻ khá bất lịch sự.

- Không. Không. - Yuri xua tay - Chỉ là tôi cũng không biết phải trả lời thế nào thôi.

- A. - Soo Young gật gật đầu ra chiều thông cảm, rồi khẽ cười cười mở lời bông đùa. - Cô không thích cậu ấy đấy chứ?

Yuri đỏ mặt, cô nên đồng ý hay phủ nhận đây?

- Tôi chỉ đùa thôi mà. - Soo Young bật cười - Nhưng với những cử chỉ của cô bây giờ.. thật sự rất dễ làm người ta nghĩ như vậy lắm đấy.

Hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng Yuri cũng chịu lên tiếng.

- Vâng. Tôi thích anh ấy.

Cả Soo Young và Hyo Yeon đều khá ngạc nhiên. Thật sự mà nói, chỉ cần nhìn bộ dạng của Yuri là có thể nhìn ra ngay, nhưng cả hai lại không nghĩ Yuri lại bạo dạn thừa nhận như vậy.

- Thật sao?

Là Soo Young thốt lên, nhưng có vẻ Hyo Yeon cũng đang có ý định làm hành động tương tự vậy. Mặc dù bản thân cô không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng tất cả những gì Soo Young và Yuri nói với nhau cô đều chăm chú lắng nghe.

- Vâng. - Yuri gật đầu, chính cô cũng không biết động lực nào để mình nói ra những lời này, chỉ biết những lời thành thật từ sâu thẳm con tim được thốt ra làm cô cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Soo Young tủm tỉm cười, cô bắt đầu cảm thấy hứng thú với cô gái này rồi. Hình ảnh quen thuộc thật. Như thể chính cô của mấy năm về trước.

- So Good! - Soo Young đưa ngón tay cái lên khen ngợi, cô nghiêng người lên phía trước thì thầm. - Khi nào cần giúp đỡ, cứ nói với tôi.

Yuri bật cười, cô gái này thật vui tính và dễ gần, nó làm cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

- Thật cảm ơn cô, Soo Young.

Đối với Soo Young, Yuri mang đến một ấn tượng rất tốt. Thậm chí giác quan thứ sáu còn mách bảo cô rằng: Jessica sẽ phải lòng cô ấy vào một ngày không xa.

- Liệu tôi có thể hỏi cô một việc không? - Yuri khẽ hỏi, dù sao đây cũng là bạn của người ấy, sẽ ổn thôi nếu như cô biết được điều gì đó.

Nhận được cái gật đầu của Soo Young, Yuri vui vẻ mở lời.

- Nếu như tôi không nhầm, thì chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?

- Hử?

- Tôi cảm thấy cô rất quen, nên... - Yuri ngượng ngùng

- À. Ra vậy. - Soo Young cười phá lên. - Việc trông tôi rất quen mặt là chuyện vô cùng hiển nhiên. Tôi rất nổi tiếng đấy.

- Sao?

Soo Young liền lướt lướt điện thoại rồi đưa nó cho Yuri. Đó là bài báo mới nhất của cô cách đây vài ngày, và nó "cũng chỉ" là một bài ca tụng nhà hàng của cô như mọi khi thôi.

Yuri nhận lấy điện thoại, cô nhìn cô gái tươi cười trước mặt lại nhìn cô gái đầy uy quyền trên màn hình. Phong thái khác nhau thật. Yuri chợt giật mình, tự nhận ra đây là người mà cô đã gặp hôm đi ăn cùng Tae Yeon. Rõ ràng, cô gái này là người của J&J. Vậy thân phận thật sự của người đó là gì vậy?

- Cậu bớt khoe khoang đi.

Jessica kéo ghế ra ngồi xuống canh Yuri, cô nhận chén đũa từ Hyo Yeon trong ánh mắt không chút hài lòng của Soo Young. Có vẻ như Sica vừa tắm xong, trên người còn thoang thoảng mùi sữa, điều này dường như làm Yuri quên béng đi những gì mình vừa suy nghĩ.

- Cảm ơn cậu. - cô cười với Hyo Yeon rồi khẽ liếc qua con bạn mình. - Cậu có gì không hài lòng?

- Có. Nhiều lắm. - Soo Young trả lời ngay lập tức, đưa ánh mắt không mấy yêu thương nhìn con bạn mình trong khi Jessica thì chẳng mảy may, cứ thế vô tư "múa võ đũa" trên bàn thức ăn.

- Tớ có thể mời cậu ra ngoài ngay bây giờ đấy.

Sica nhẻm miệng cười, gương mặt đầy thách thức. Đây là nhà cô thuê mà, cô hoàn toàn có quyền làm như vậy. Hơn nữa, Hyo Yeon chính là át chủ bài, cô thừa biết Soo Young đến đây cũng đâu phải vì cô. Cứ thế, Jessica tiếp tục ăn không kiêng nể.

Soo Young tức đến phát điên, nhưng vẫn cố nhún nhường. Đúng là con bạn trời đánh, trước mặt người lạ mà không thể nói câu nào dễ nghe hơn được sao. Uổng công cô dọn nhà, lại còn nấu cho ăn nữa. Nếu không phải vì Yuri đang ở đây, cô nhất định sẽ cho Jessica một trận nhừ tử.

Yuri nhìn vẻ mặt cam chịu của Soo Young, lại nhìn sang vẻ đắc ý của Sica mà bật cười. Cô chưa bao giờ được nhìn thấy dáng vẻ thoải mái như thế này của người đó, điều này làm cô có nhiều suy nghĩ, cô hy vọng rằng, một ngày nào đó người đó cũng sẽ dễ dàng bông đùa như thế này với cô.

------------------------------------------

Sau khi bửa ăn kết thúc và Yuri đã rời khỏi, cả Jessica và Soo Young mới có thời gian để ngồi nói chuyện "thân mật" với nhau. Tất nhiên, Soo Young đến đây không phải chỉ vì mục đích chơi đùa. Cô thật sự cũng khá bận đấy.

- Tớ có nghe vài chuyện về Fany. Là cô gái đó sao? - Soo Young châm ấm trà rồi mang đến sofa nơi Sica và Hyo Yeon đang ngồi.

- Cậu ấy chủ động nói cho cậu nghe sao? - Tiffany là người như thế nào Jessica là người hiểu rất rõ, Fany của cô không phải thể loại buồn miệng thì đi buôn dưa lê đâu.

- Tất nhiên là không rồi. Nhưng tớ có cách để moi tin.Haha.. - Soo Young nói trong sự tự hào vô bờ bến của bản thân.

- Tớ biết mà! - Sica cảm thán một câu.

Nâng ly trà lên ngửi ngửi, Soo Young cảm thấy khá hài lòng với mùi hương này. Nó thật là thoải mái.

- Cậu cũng thật cao tay. Chính tay sắp xếp mọi thứ nhưng lại làm như thể mình không hề liên quan.

- Tớ không muốn cô ấy phải suy nghĩ nhiều. Như thế này có lẽ sẽ tốt hơn.

- Bản thân nói không muốn người ta phải suy nghĩ nhưng hằng ngày lại gặp mặt, thậm chí còn chuyển đến sống bên cạnh. Không phải cậu đang rất ấu trĩ sao?

Soo Young đang nói rất nghiêm túc, cô lo lắng cho Sica và thật sự không muốn Sica lún quá sâu vào chuyện này. Nó đã là quá khứ rồi, mãi mãi cũng không thể thay được, vậy nên hãy cứ để nó chôn vùi dưới dòng thời gian đi.

Jessica im lặng, chính cô cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Chẳng lẽ là do cô cảm thấy thương hại cô gái này?

- Tớ có lý do của riêng mình.

- Cậu thích cô ấy rồi sao? - Soo Young vô thức thốt lên.

- Cậu điên à? - Sica cũng giật mình với lời Soo Young nói.

- Điều này đâu phải là không thể xảy ra. - Soo Young nhún vai  - Tình yêu là một thứ rất tuyệt vời mà.

- Tớ không đồng tính. - Sica khẳng định chắc chắn, cô không hề có thù hằn hay kỳ thị gì với chuyện này cả, nhưng sự thật vẫn là sự thật.

- Tớ cũng có phải đồng tính đâu. - Soo Young nói một cách thản nhiên.

- Gì? - Sica hơi bất ngờ, nói vậy thì Hyo Yeon đã bị ném đi đâu hả?

- Tớ yêu Hyo Yeon. Nhưng chuyện đó đâu có đồng nghĩa với việc tớ bị thu hút bởi phụ nữ. Tớ yêu Hyo Yeon có phải bởi vì Hyo Yeon là phụ nữ đâu. - Soo Young nhún vai. - Nói cách khác, vẫn chưa đủ căn cứ để khẳng định tớ đồng tính.

- Cậu lật lọng giỏi thật. - Sica thở hắt ra một hơi, cô muốn nói không nên lời với đứa bạn trời đánh của mình luôn.

- Để biện minh cho cái quan điểm của mình, thì điều vô lý nhất cũng có thể trở nên thật hợp lý. - Soo Young cười cười đầy ngụ ý. - Và chuyện của cậu cũng vậy.

- Tớ thì sao chứ? - Sica như muốn nổi quạu lên với con người lắm lời ngay trước mặt này.

- Theo tớ thì, cậu chẳng yêu anh ta như cậu vẫn nghĩ đâu. Vì nếu như yêu thật sự, cậu sẽ không dễ dàng buông tay như vậy.

- Tớ có lý do của mình. Cậu không hiểu đâu. - Sica quay mặt đi, chính cô cũng không rõ cảm giác ấy thật sự là gì nữa.

- Tất cả chỉ là biện minh thôi, Sica à.

Sica im lặng, cô thật sự đang nghiêm túc nghĩ về vấn đề này. Đúng là, cảm giác đau đớn dường như đã rời khỏi cô tựa lúc nào. Có lẽ Soo Young nói đúng.

- Mà thôi quên đi. Điều quan trọng là, người Hyomin lấy lại chính là anh ta. Cậu có thấy rằng trái đất này rất nhỏ không? - Soo Young thở dài thườn thượt. - Chỉ tội cho Sunny, không biết cậu ấy bây giờ thế nào?

- Tớ cũng không nghĩ lại trùng hợp đến vậy.

Thông tin này cũng do chính Sunny cung cấp cho cả bọn, không cần nói thì cũng biết tất cả đã ngạc nhiên đến như thế nào. Lúc đó, Jessica có thể hoàn toàn nhìn thấu được ánh mắt của Sunny, so với cô nổi đau của cậu ấy còn nhiều hơn gấp trăm lần.

-----------------------------

Thời gian trôi qua thật nhanh, cái gì đến rồi cũng phải đến. Mặc cho người ta có muốn chối bỏ nó như thế nào nó cũng không màng đến, bởi nó là quy luật, là thứ tối cao của vũ trụ.

Ngày cưới đến gần, trong lòng Taecyeon và Hyomin khó chịu như thế nào chỉ cần nhìn thôi là đã có thể cảm nhận được. Làm sao cả hai có thể vui vẻ để chụp ảnh cưới một cách tử tế, khi mà tự trong tim mỗi người lại mang đầy hình ảnh của một người khác.

- Tôi muốn nghỉ một chút.

Hyomin lên tiếng cắt ngang buổi chụp ảnh, cô vội đi nhanh ra phía ngoài. Không gian chật hẹp nơi studio khiến cô cảm thấy ngột thở. Cô cũng không chắc người ta đã chụp được những gì với vẻ thảm hại này của cô nữa.

Lấy điện thoại ra, cô lại gọi cho Sunny. Nhưng cũng như những lần khác, cậu ấy đều từ chối trả lời. Kể từ ngày cả hai trở về từ Jeju, Sunny dường như tránh mặt cô. Dòng tin nhắn mà cô gửi cho cậu ấy, cậu ấy không một lần hồi đáp, các cuộc gọi từ cô cũng trở nên vô nghĩa. Chẳng lẽ Sunny muốn xóa tên cô ra khỏi cuộc đời thật sao? Chỉ nghĩ thôi, tim cô đã như thể có hàng ngàn mũi dao xuyên qua đầy đau đớn.

Nhìn vào màn hình điện thoại, hình ảnh cả hai tươi cười cùng với thành phẩm sau chuyến lặn sâu khiến cô như muốn rơi nước mắt. Cô phải làm sao đây? Cô thật sự đang rất nhớ Sunny.

--------------------------

- Ừm. Cảm ơn cậu.

Taecyeon cúp điện thoại, anh dè dặt đi lại phía Hyomin, đưa tay lên đặt lên vai cô. Những biểu cảm từ lúc Hyomin vội vàng đi ra ngoài anh đều thu hết vào tầm mắt, anh hoàn toàn có thể thấy hiểu nó.

- Em ổn chứ?

Cô nhìn anh, rồi lại quay mặt sang chỗ khác.

- Em ổn.

Cô rời đi. Anh nhìn theo rồi tự mỉm cười mỉa mai với chính mình. Đây là cuộc hôn nhân vô cùng sai trái ngay từ những giây phút mới bắt đầu.

------------------------------------------------

- Cậu sẽ đi cùng cô ấy à? - Soo Young bắt chéo chân ngồi trên giường, mắt không chớp theo từng hành động của cô bạn mình, nhưng điều đó thật không đúng đắn khi mà Sica lại đang thay đồ.

- Ừm. Cô ấy bảo sợ, nên... Tớ đành phải thế.

- Từ bao giờ, Jessica mà tớ quen biết lại quan tâm đến cảm nhận của người khác đến như vậy? - Soo Young tủm tỉm cười.

- Ý gì đó? - Sica liếc mắt sang.

- Ý gì đâu. Tớ chỉ cảm thấy điều này thật đặc biệt, rất tuyệt vời và đầy cảm hứng. - Soo Young nói với vẻ mặt đầy trêu chọc.

- Thật tình. Tớ đã bảo giữa bọn tớ không có gì rồi mà.

- Chỉ mình cậu nghĩ thế!

Jessica quay người lại, cô muốn nổi đóa lên vì cái con người trước mặt này. Sao lại có thể nhây và lì như thế này chứ?

- Wow~ It's so cute!

Soo Young thốt lên, ánh mắt nhìn chăm chăm vào ngực Sica với vẻ đầy phấn khích.

- Biến thái.

Sica nổi điên, cô quăng cái áo vừa cởi ra mà ném vào mặt Soo Young rồi quay người đi, trong khi cái kẻ quay rối kia thì đang cười rất chi là khoái chí.

- Bây giờ tớ thấy chính cậu mới là người ấu trĩ đấy. - Sica thở dài một hơi.

- Tớ làm sao?

- Còn hỏi nữa. Hôm trước ai mặt nặng mày nhẹ với tớ mà giờ cứ hở môi ra là gán ghép tớ với Yuri. Cậu không thấy ngượng mồm à?

- Liên quan gì chứ? Lúc đó tớ chỉ đang cố nhắc nhở để câu đừng vùi mình vào quá khứ thôi. Còn việc này thì lại là chuyện hoàn toàn khác, không phải nó mang một ý nghĩa tích cực hướng tới tương lai hay sao?

Sica như muốn bốc cháy, con bạn yêu quái lắm lời này của cô cái gì cũng nói ra được, thật khiến cô tức phát điên mà. Cô quay sang định mắng cho một trận thì...

- Tớ ra ngoài đây. - Nhận ra mình đã đi đến giới hạn, Soo Young cười mãn nguyện rồi thong dong rời đi.

Cánh cửa vừa đóng lại liền đươc mở ra. Cũng lại là Soo young, nhưng với một vẻ mặt khác.

- Tớ quên mất. Tớ còn chuyện này rất quan trọng muốn nói với cậu.

- Nói đi. - Sica không mấy trông đợi sau tất cả những việc vừa rồi.

- Tớ luôn ủng hộ cậu. Cậu biết chứ?

- Ừ. - Sica có vẻ không mảy may quan tâm, cô đang tự vấn không biết Soo Young đang định bày trò gì nữa đây.

Mọi thứ đột nhiên im lặng đến lạ thường, Sica nhìn sang liền bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn mình đầy trìu mến. Soo Young nhẹ cười khi ánh mắt cả hai giao nhau.

- Tớ yêu cậu.

Khẽ nói một câu, Soo Young liền đóng cửa lại. Lời nói như thể nửa đùa nửa thật nhưng lại khiến lòng Sica cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Cô bật cười, mắng yêu một câu.

- Cái đồ bạn yêu quái!

------------------------------------

Yuri đang cảm thấy vô cùng căng thẳng, tay cô ở dưới bàn như muốn đóng băng đi vậy. Sau tất cả mọi chuyện, cô thật sự không biết phải cư xử như thế nào vào lúc này cả.

Bàn tay của người ngồi cạnh khẽ chạm vào tay cô như muốn vỗ về, như thể truyền sức mạnh vậy. Cô quay lên nhìn người đó, đáp lại người đó chỉ mỉm cười nhẹ.

Hiện cả Yuri và Sica đang ở nhà Ok Taec Hwan ăn tối. Đây chính là lời mời từ Taecyeon. Có lẽ anh ta muốn có một bửa tiệc gia đình ấm cúng trước ngày kết hôn, nên đã nghĩ ra việc này.

- Cảm ơn con vì đã đến, Yuri.

Ông Ok mở lời trước, ông biết Yuri đang cảm thấy khó xử. Nhưng không sao cả. Ông sẽ cố hàn gắn mối quan hệ này.

- Vâng. - cô khó khăn thốt lên, cô uống một ngụm nước, cố gắng để mình thật bình tĩnh.

- Có thể cho ta được nói chuyện riêng với Yuri không?

Ông Ok nhìn Sica, lên tiếng đề nghị mong muốn của mình. Cô cũng hiểu ý, liền vui vẻ đứng dậy, nhưng bàn tay Yuri lại níu chặt lấy cô không muốn rời.

- Không sao đâu.

Sica trấn an, cô biết Yuri đang rất sợ, nhưng cô muốn Yuri phải đối diện với nó. Có như thế, Yuri mới có thể trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Sica rời đi, thấy thế Taecyeon cũng nhanh chóng rời khỏi.

- Con có thể ta bất cứ thứ gì con muốn. Ta hứa sẽ trả lời thành thật.

Yuri nhìn ông, rồi lại cúi mặt. Cô không biết phải mở lời thế nào.

------------------------------------

- Lâu rồi không gặp. Cậu ổn chứ? - Taecyeon khẽ hỏi khi cả hai đã yên vị ở bãi cỏ trước sân.

- Ừm. Tôi đang rất tốt. Còn anh thì sao?

- Ừm. Tôi ổn.

Không hiểu sao, mọi thứ thốt lên lúc này đều thật ngượng nghịu, như thể đây là cuộc nói chuyện của hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu vậy. Để rồi, một bầu trời im lặng liền nuốt chửng mọi thứ.

-------------------------------------------

- Vì sao ông lại bỏ mẹ con tôi?

Yuri lên tiếng sau một lúc lâu im lặng. Bởi dù sớm hay muộn cô cũng vẫn phải đối diện với sự thật, và ngay bây giờ cô chẳng còn gì để mất cả thế nên cô chấp nhận nghe mọi thứ dù là tồi tệ nhất.

- Ta không bỏ rơi mẹ con con. Tae Young và ta đã chia tay trong vui vẻ.

- Tôi có thể tin những gì ông nói không? - Yuri hỏi trong ngờ vực, dẫu biết câu trả lời có là gì thì cô cũng chẳng thể xác nhận được.

- Con có thể tin ở ta. Ta không gạt con. - Ông nhẹ cười

- Thế vì sao lại chia tay?

- Nếu con muốn biết. Hãy thường xuyên đến gặp ta. Ta biết thật không đúng đắn chút nào khi đề nghị như vậy. Nhưng ta thật sự muốn nhìn thấy con, Yuri.

Yuri im lặng một lúc, cô vẫn chưa thể suy nghĩ được gì nhiều.

- Tôi không hứa. Nhưng tôi sẽ cố gắng.

Yuri khẽ đứng dậy.

- Tôi phải về rồi. - cô cúi đầu chào rồi rời đi.

- Yuri.

Ông Ok khẽ gọi, cô quay lại nhìn ông.

- Ta hy vọng có thể gặp lại con một lần nữa.

Ông nhẹ cười với cô, cô cũng kịp đáp lại trước khi rời đi. Mặc dù nụ cười đó có chút miễn cưỡng, nhưng chỉ cần như thế đối với ông Ok cũng đủ rồi.

------------------------------------------

- Tôi nghĩ, chúng ta nên đi vào trong.

Mệt mỏi với bầu không khí này, Jessica lên tiếng đề nghị. Cô cho rằng thoát khỏi đây càng sớm thì càng tốt. Cô đứng dậy bỏ đi. Đi được một đoạn cũng khá xa thì..

-  Jung Chu Sic.

Taecyeon gọi to, anh ta đi lại gần với vẻ mặt vô cùng quyết tâm.

- Tôi.Thích.Cậu.

Anh ta nói rõ từng chữ một. Cô chưa kịp thôi ngạc nhiên, thì bàn tay anh ta đã giữ chặt mặt cô và kéo cô vào một nụ hôn.

Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, chỉ là cô cảm thấy thật sai trái nên liền đẩy anh ra. Ngay lúc đó, một tiếng động nhỏ vang lên. Cả hai liền quay mặt sang nhìn rồi không thốt nên lời.

Yuri hiện đang đứng tại cửa ra vào, cô vừa bước ra thì cảnh tượng đó đã đập vào mắt. Cái quái gì chứ? Đồng tính sao? Người mà cô thầm thích và gã anh trai cô chưa tùng nhận mặt... yêu nhau à? Yuri ôm lấy miệng để không phải hét lên. Cô nhặt lấy túi xách rồi chạy vụt ra ngoài. Cảm giác của cô ngay lúc này như một đống đổ nát vậy.

..................................................................................

~To be continued~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro