Chap 12: Tình đầu của Jessica là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là nửa đêm, đường phố cũng yên tĩnh hơn. Thế nhưng, đâu có nghĩa là thành phố này đang ngủ, nó chỉ đang cố che chắn cho cái sự ồn ào vào bên trong giống như thể những con người đang thức vào lúc này vậy.

Bước vội ra khỏi thang máy, Hyomin tiến lại phía văn phòng giám đốc. Cô quá mệt mỏi vì phải chơi trò trốn tìm này rồi, cô thật sự không thể tiếp tục mà đứng yên nhìn mối quan hệ này bị hủy hoại.

- Park tiểu thư. Giám đốc hiện không muốn gặp ai cả.

Vừa nhìn thấy, cô thư ký đã đứng dậy thông báo. Điều này nghiễm nhiên đã nằm trong dự tính của Hyomin, thế nên cô cũng không mấy ngạc nhiên, cứ thế xông thẳng vào trong.

- Park tiểu thư. Xin đừng làm thế! Giám đốc sẽ khiến trách tôi mất.

Cô thư ký chạy lại ngăn cản, cô ôm lấy người Hyomin cố đẩy ra, nhưng mặc nhiên không làm lại cô gái ngang bướng kia, để rồi bị chính cô gái đó kéo vào cùng.

Nghe tiếng mở cửa, Sunny ngước mặt lên nhìn rồi chẳng mảy may quan tâm mà quay lại với giấy tờ trên bàn mình đang làm dở. Gương mặt ấy không hiện lên một nét cảm xúc gì, có vẻ như sự xuất hiện này đã nằm trong dự tính của cô rồi.

- Giám đốc. T..

- Tôi hiểu rồi. Cô đi đi.

Sunny chẳng buồn nhìn lên, cô khẽ phất tay với cô thư ký. Mặc dù muốn khước từ, nhưng tận sâu trong thâm tâm, Sunny cũng đang rất muốn gặp người con gái này, chỉ là cô thật sự không biết phải đối diện với Hyomin thế nào.

- Cậu đến muộn hơn tớ nghĩ đấy. - Thật lâu sau đó Sunny mới mở lời, mặc dù không nhìn lên nhưng cô cảm nhận được rất rõ đôi mắt đang nhìn mình như thiêu đốt ở phía cửa của Hyomin.

- Tại sao lại tránh mặt tớ? - chính Hyomin cũng không muốn dài dòng, cô thật sự đã khổ sở đủ rồi.

- Tớ không tránh mặt cậu. Cậu không thấy tớ đang rất bận hay sao?

Sunny đã cố gắng không tỏ ra lúng túng. Những lời cô vừa nói cũng chính là lời biện bạch đối với chính mình trong suốt những ngày qua. Phải. Cô làm gì có thời gian để nghĩ đến những việc khác, cô rất bận cơ mà. Nó là sự thật. Nó thật sự là sự thật.

- Cậu có nhớ tớ không?

Hyomin lại hỏi một câu hỏi khác, tất cả những gì cô làm từ nãy đến giờ là quan sát Sunny. Tất cả những gì cô nhận thấy từ ánh mắt, biểu cảm đến cử chỉ tay chân đều tố lên sự giả dối. Cậu ấy thật sự đang lừa gạt cảm xúc của cô và cả chính cậu ấy.

- Tớ bận đến nổi không kịp thở luôn đây này. - Sunny lảng tránh quay mặt đi, giọng nói hiện rõ ra sự lúng túng.

- Cậu không nhớ tớ sao?

Hyomin đang chờ đợi để nghe một câu trả lời thật sự. Cô muốn người đối diện mình hãy thôi lảng tránh mà thành thật với cảm xúc của chính mình. Cô biết và cô luôn tin tưởng vào trực giác của mình, rằng chắc chắn Sunny có yêu cô, cho dù nó không đủ nhiều.

- Không. Tớ không có. - Sau một lúc lâu im lặng, Sunny khẽ lên tiếng.

- Thật sao?

- Ừm. - Sunny gật gật đầu

- T..Tốt..Tốt..rồi..

Dòng lệ nhẹ rơi trên khóe mắt Hyomin. Dẫu cho lòng cô đang kêu gào thảm thiết rằng tất cả chỉ là lời nói dối, thì giọt nước mắt ấy cũng không thể bị ngăn lại mà tuôn trào. Hyomin ghét Sunny vào lúc này hơn bao giờ hết, nhưng có lẽ cô còn ghét bản thân mình hơn tất thảy, vì cớ làm sao đã biết rõ sẽ nhận kết quả như thế này mà vẫn cố chấp đến. Cô đúng là ngốc mà.

Nhìn thấy cảnh này trong lòng Sunny vô cùng khó chịu, nhưng cô còn có thể làm được gì hơn. Cho dù bây giờ cô có gào lên rằng "Mình rất thích, rất yêu cậu." thì cô cũng không thể giữ lấy Hyomin ở bên cạnh. Lúc này đây, vẫn còn một thứ khác rất quan trọng mà cô phải làm, trong khi cô thì làm sao có đủ sức mạnh để ôm lấy tất cả. Bất kỳ sự lựa chọn nào cũng cần phải đánh đổi. Và đối với cô, thứ đó là Hyomin.

- Tớ đưa cậu về. - Sunny đứng dậy, cố gắng bước đi trước.

- Tớ sẽ bỏ trốn.

Sunny sững người, muốn quay mặt lại nhưng không đủ dũng cảm. Cô thật sự muốn thấy vẻ mặt của Hyomin khi nói những lời này. Nhưng mà...

- Đừng như vậy. Cậu biết là chúng ta không thể mà.

Giữa không gian tịch mịch, Hyomin có thể cảm nhận được giọng nói của Sunny như run lên. Đứng nhìn tấm lưng đó thật lâu, Hyomin khẽ mỉm cười, một nụ cười rất buồn. Cô lau đi vệt nước mắt.

- Tớ sẽ gọi cho cậu khi về đến nhà. Nên xin cậu...Hãy tiếp nhận nó như một người bạn.

Nói xong, Hyomin bước nhanh ra ngoài. Đó có lẽ là sự gắng gượng cuối cùng vào lúc này của cô. Hyomin đau, Sunny cũng chẳng khá hơn. Đến cuối cùng, cả hai cũng chỉ có thể kết thúc như thế mà thôi.

---------------------------------------

Bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, Jessica đứng bên khung cửa sổ vuốt ve, chăm bón cho chậu cây nho nhỏ. Tia nắng sáng chiếu rực cả màu tóc của Jessica, làm cho cô nổi bật hơn bao giờ hết. Mà hôm nay, tâm trạng cô còn đặc biệt tốt, thế nên cứ cười suốt, đến cả Sooyoung đang loay hoay ở trong bếp mà còn thấy chói mắt.

- Cậu không thấy bất công với tớ sao? Trong khi cậu nhàn rỗi như vậy thì tớ lại cực khổ thế này.

- Tớ không giỏi nấu nướng, cậu biết mà. Với lại...Tớ đâu có mượn cậu. Ai bảo làm chi mà giờ kêu ca. Hơn nữa, đây có phải nhà cậu đâu mà ở đây suốt vậy?

Jessica quay quắt người lại, hất mặt nói ra mấy lời tuyệt tình. Sooyoung tự nguyện làm mấy việc này cũng chẳng phải mang ý tốt gì, vì vậy cô cảm thấy mình không có lý do để mà đối tốt với con bạn trời đánh này.

- Này. Tớ tốt bụng với cậu như thế còn gì. Tất cả những việc tớ làm là vì lo lắng cho cậu..

- Bớt xạo đi. Tớ xinh đẹp thế này là vì không bao giờ tin xảo ngôn của cậu đấy. - Jessica thản nhiên nói.

Hyoyeon ngạc nhiên trố mắt lên nhìn, trong khi Sooyoung và Jessica đều cười như mấy đứa dở người. Trước giờ mặc dù luôn theo sát Jessica, nhưng mỗi khi Jessica và những vị tiểu thư bên nhau cô đều rời khỏi đó, đây có thể xem là một trong những lần hiếm hoi cô được nghe họ giao tiếp với nhau. Cô chưa bao giờ thấy mặt này của Jessica ở nơi người khác bao giờ. Quả thật rất đặc biệt. Hyoyeon thật sự ghen tị và đôi lúc mong muốn mình cũng có một nhóm bạn thế này.

- Mà này. Kể cho tớ nghe chuyện của cậu đi. Mới sáng mà tâm trạng tốt thế này thì thật sự không phải chuyện thường rồi.

Sooyoung tò mò hỏi, cô hiểu đứa bạn này hơn ai hết. Hình ảnh Jessica vui vẻ hồn nhiên như hôm nay không phải là điều dễ thấy. Chắc chắn là phải có gì đó đặc biệt. Jessica cười cười, bắt chéo chân ngồi xuống sofa, rồi cầm tờ báo lên đọc.

- Tất nhiên không phải chuyện thường rồi.

----------------------------

Yuri mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở ven đường, cô không biết tại sao mình lại bỏ chạy, vì vốn dĩ chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng cũng thật buồn cười, sau khi ngồi xuống đây rồi cô mới phát hiện, thật ra chẳng ai quan tâm đến cô cả. Cô toàn là làm những chuyện ngốc nghếch thôi. Yuri cười buồn, cô cảm thấy thương hại cho chính bản thân mình.

Đỗ xe lại trước mặt Yuri, Jessica nhấn kèn và hạ kính xe xuống. Chính Jessica cũng cảm thấy lúng túng trước tình huống này. Hôn Taecyeon là dữ liệu cô chưa từng nghĩ đến, nó thật đột ngột nên ngay cả cô còn cảm thấy choáng huống hồ gì là cô gái trước mặt. Hình ảnh hai gã trai hôn nhau không phải ai cũng tiếp nhận được. Mặc dù cô là con gái nhưng có lẽ Yuri đã nghĩ về một điều khác.

- Về thôi. - Jessica khẽ lên tiếng.

Yuri nhìn lên, rồi lại lảng tránh. Cô cần một chút thời gian để bình tĩnh lại. Cô biết mình sốc vì cảnh hôn đồng giới thì ít, còn về nhiều là vì anh chàng này. Việc chàng trai mình thích có nhiều phụ nữ xung quanh và hẹn hò với một trong số đó vẫn là điều quá sức bình thường so với trường hợp này.

Jessica leo xuống xe rồi đi lại ngồi cạnh Yuri, cô không biết phải mở lời thế nào, nhưng cô không hy vọng vì chuyện này mà khoảng cách của Yuri và Taecyeon lại càng xa hơn. Gia đình nhà Ok là chỗ dựa cuối cùng của Yuri, nếu như mối quan hệ này không thể hàn gắn được, thì cảm giác tội lỗi trong cô sẽ không thể nào chấm dứt.

- Họ rất trân trọng cô. Đừng suy nghĩ nhiều quá.

Yuri ngước lên nhìn, khẽ nở nụ cười chua chát. Có lẽ tất cả cảm giác từ trước đến giờ chỉ là do cô ảo tưởng mà thôi.

- Là vì Taecyeon sao?

Jessica hơi giật mình, cô quay sang Yuri mà chờ đợi, thật sự cô không hiểu ý tứ trong câu nói vừa rồi là gì.

- Tất cả mọi thứ anh làm cho tôi. Là vì Taecyeon? Là vì anh muốn giúp đỡ anh ta?

- Không. Tất cả là vì chính bản thân tôi thôi.

- Nói dối. - Yuri hét lên. - Anh lại muốn tiếp tục lừa gạt tôi sao? Chúng ta chẳng có mối liên hệ gì với nhau cả. Nếu không phải vì người tình của anh thì còn điều gì khác nữa chứ?

Jessica im lặng, cô không biết phải giải thích chuyện này như thế nào, dù là gì thì Yuri cũng sẽ khó có thể chấp nhận. Đáng lẽ ra cô không nên trở thành hình dạng này, đến cuối cùng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, thậm chí còn tệ hơn cả lúc bắt đầu.

- Sao nào? Ú ớ rồi phải không?

Nhìn vẻ mặt không chút biến đổi của người bên cạnh, Yuri càng cảm thấy khó chịu hơn. Cảm giác lúc này của cô như một kẻ thua cuộc, không bao giờ muốn chấp nhận sự thật, mặc cho nó đã hiện hữu ra trước mắt. Đến cuối cùng, cô mãi mãi chỉ là kẻ đứng ngoài.

Yuri bật cười, cô cười mỉa mai cho chính số phận của mình. Có lẽ cuộc đời cô ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn hai chữ bất hạnh rồi, cho dù cô có cố làm gì hay hy vọng gì thì kết quả cuối cùng cũng sẽ như vậy.

- Trễ rồi. Về thôi.

Jessica dợm người đứng lên, cô muốn kết thúc bầu không khí này. Nó quá ngột ngạt.

- À. Tôi quên mất. Người đau khổ lúc này là anh mới đúng. Không phải người tình của anh quyết định lấy vợ bỏ cuộc chơi sao? Cảm giác như thế nào? Khó chịu lắm đúng không?

Yuri lúc này chính xác là một cô gái ích kỷ, bản thân cô đang đau đớn như nào thì cô cũng muốn người khác cảm nhận y hệt như vậy. Nhưng Jessica có vẻ không muốn quan tâm, lúc này đây cô không muốn suy nghĩ đến điều gì cả. Đối với cô, mọi thứ đã sẵn sàng để kết thúc từ lâu rồi.

- Tôi đợi cô trong xe.

Cứ như thế Jessica lạnh lùng bỏ đi, để mặc cô gái sau lưng vừa giận vừa đau, lại vừa muốn van xin sự yêu thương nhưng vô vọng. Yuri bật khóc, cô cảm thấy bất lực với mọi thứ.

..

Đặt quyển sách xuống bàn, Yuri khó chịu vì không tài nào có thể tập trung được. Chuyện tối hôm đó cứ lởn vởn trong tâm trí cô, mặc cho cô đã cố gắng không nghĩ đến nữa, nhưng mọi thứ lại trở nên thật vô ích.

Cô biết, mình không có quyền tức giận người ấy, nhưng cái thái độ lạnh lùng tối hôm đó, nó khiến cô thật khó chịu. Chẳng lẽ trong mắt anh ta, cô còn thua cả người lướt qua bên đường sao? Nếu không thể có tình cảm thì xem cô như một người bạn không được à? Rốt cuộc thì đối với anh ta cô là gì chứ? Tại sao lại đối xử với cô như vậy?

Nhưng.. Giờ cô ngồi đây suy nghĩ về mấy việc này thì được gì. Sự thật đã hiện ra rõ ràng như vậy rồi. Cô đúng là ngốc nghếch mà. Yuri lúc lắc đầu, tự nhủ bản thân không thể cứ như thế này mãi được. Cô hít thật sâu vào rồi chậm rãi đứng dậy, có lẽ tâm trí cô lúc này cần thư giãn một chút.

--------------------

- Gần đây hai cậu đáng ngờ lắm nhé.

Sooyoung cứ lèm bèm từ phía sau. Hiện cô đang cùng Hyoyeon và Jessica chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng Jessica dường như chẳng mấy quan tâm, bởi rõ ràng khi Sooyoung đã muốn nói, thì nhất định cô không thể ngăn cản được.

- Đừng nói là... - Sooyoung tiến đến ôm lấy vai Jessica, mặt Sooyoung đầy vẻ "nguy hiểm".

- Ừm hứ? - nhìn thấy thái độ kia, Sica có chút tò mò, đột nhiên cô cũng muốn biết Sooyoung đang muốn đề cập đến cái gì.

- Cậu và cậu ấy...đang "dan díu"?

- Cậu điên quá. - Sica dường như nói ngay lập tức. Cô phì cười, đứa bạn này của cô đúng là suy nghĩ không giống ai mà. - Tớ đây mà chịu là người thứ ba sao?

Sooyoung nhún vai. Phần lớn biểu cảm trên gương mặt đều tỏ vẻ không đồng tình. Jessica liếc mắt, mặt đầy vẻ khinh bỉ.

- Tớ mặc xác cậu.

Sica tiến lên trước, thoát ra khỏi người SooYoung. Cô với tay mở lấy cánh cửa, âm thanh vừa truyền đến tai thì lại một lần nữa vang lên từ phía đối diện. Cô ngước mặt lên, ánh mắt chạm vào người Yuri-người cũng đang từ cửa đi ra ngoài.

Yuri nhìn thấy Jessica liền trở nên không tự nhiên mà vội vàng quay đi. Jessica cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ nhìn nhìn rồi cũng nhanh chóng rời đi.

- Chào cô, Yuri. - giọng lanh lảnh của Sooyoung dường như phá tan bầu không khí ảm đạm. - Cô ra ngoài à?

- À vâng. Tôi muốn đi dạo một tí cho khoây khỏa. - Yuri khẽ cười, cô và Sooyoung tiến bước cạnh nhau.

Sooyoung gật gù ra chiều hiểu ý. Cả bọn cùng nhau bước vào thang máy. Sau đó thì không ai nói với ai điều gì. Thỉnh thoảng, Yuri lại liếc mắt sang nhìn Jessica, mặc dù nó chỉ kéo dài trong tích tắc nhưng đôi tình nhân kia đã thu hết vào trong tầm mắt. Sooyoung khẽ nhìn sang Hyoyeon và mỉm cười.

----------------

- Các giấy tờ em đang cần này.

Taeyeon ôm xấp tài liệu dày cộm đặt lên bàn Tiffany trong khi Tiffany đang chăm chú vào màn hình máy tính của mình.

- Ồ. Cảm ơn Taeng.

Fany lên tiếng như một câu cửa miệng, cô thậm chí còn chẳng nhìn lấy người yêu mình dù chỉ một lần. Nhưng Taeyeon cũng không trách, bởi lẽ mấy ngày nay cả hai đều vô cùng bận rộn, đến cả thời gian ăn trưa cũng chẳng có. Taeyeon chỉ là hơi hụt hẫng một chút, bởi khoảng thời gian làm việc cùng nhau hiếm hoi này cứ nghĩ sẽ vui nhưng lại không được như vậy.

Taeyeon định lặng lẽ đi ra ngoài nhưng Fany gọi với lại.

- Pha giúp em tách trà nhé. - Cô ngước lên mỉm cười với người yêu mình

Taeyeon gật nhẹ đầu, cô vô thức cũng cười theo.

------

SooYoung ngồi xuống ghế, cô cùng Hyoyeon, Krystal và bà Jung ngồi ở ghế sofa trong phòng bệnh. Cả bốn người đang cùng ngồi trò chuyện với nhau. Bà Jung trông khỏe mạnh hơn rất nhiều, mặt bà đã trở nên hồng hào và đầy sức sống.

- Vậy là cuối tuần này sẽ phẫu thuật ạ? - Sooyoung vừa gọt quả vừa nhìn người phụ nữ ngồi đối diện mình

- Ừm. - Bà Jung gật đầu.

- Tốt thật. - Sooyoung cảm thán. - Bác không biết Sica đã vui thế nào đâu, sáng giờ cậu ấy cứ như trên mây vậy.

Sooyoung cười cười, rất tự nhiên kể xấu đứa bạn đang vắng mặt của mình. Về tin tức này, thật tình mà nói không chỉ Sica mà tất cả mọi người đều cảm thấy phấn khởi. Đây có lẽ là thời điểm chín muồi để bi kịch gia tộc Jung đặt dấu chấm hết. Hy vọng rằng mọi thứ còn lại sẽ diễn ra tốt đẹp.

Bà Jung nhìn Sooyoung, bà khẽ cười nhưng nụ cười đấy chất chứa rất nhiều sự muộn phiền. Đối với bà, ca phẫu thuật này rất quan trọng, nhưng mong muốn trong bà thì hoàn toàn ngược chiều với mọi người. Bà biết rằng ý niệm này thật ích kỷ, nhưng đó sẽ là điều ích kỷ cuối cùng.

------------------

Đặt tách trà lên bàn giúp Tiffany, Taeyeon đi lại bên cạnh, đưa tay chạm khẽ vào vai người yêu mình.

- Em có cần Taeng giúp gì không? - Nhìn thấy Tiffany vẫn cứ miệt mài với đống giấy tờ, Taeyeon lên tiếng đề nghị.

Fany uể oải dựa vào người Taeyeon, cô đưa tay ôm lấy eo người bên cạnh.

- Em cũng sắp xong rồi.

- Hay là chúng ta đi ăn chút gì đi rồi quay lại.

- Taeng đói à?

Vừa nói xong thì tầm mắt cô cũng đã dừng ngay vị trí của chiếc đồng hồ trên bàn, đã gần 1 giờ trưa rồi. Mải mê làm việc, cô thậm chí còn chẳng nhớ gì về khái niệm thời gian nữa.

- Ờm. Vậy thì đi thôi.

Fany đứng dậy, cô với lấy chiếc áo rồi khoác cánh tay Taeyeon dợm bước đi ra ngoài. Chợt cánh cửa bật mở, một kẻ "ngoại đạo" cùng với túi thức ăn rất tự nhiên bước vào.

- Không làm phiền không gian riêng tư của hai người chứ? - Người đó giơ túi thức ăn lên, trên môi nở một nụ cười.

.

.

Taeyeon đặt tách trà lên bàn cho vị khách kia. Sau chuyện hôm trước, cô đặc biệt lưu tâm về người này, dù thực tế bản thân cô không có cơ hội tiếp xúc nhiều, nhưng cô mặc nhiên có chút thành kiến.

Taeyeon biết như thế này là không đúng, cô tự trấn tĩnh mình không được làm chuyện gì quá ngu ngốc, nhưng cô lại không kiểm soát được cứ thế chăm chăm nhìn người đó không rời.

- Ngồi đi. - Người kia lên tiếng, chất giọng lạnh, phát ra như thể ra lệnh.

Thái độ vừa rồi của người kia làm thành kiến của Taeyeon càng lúc càng tăng cao. Khi mới bước vào hắn ta còn tỏ ra thân thiện, thế mà chỉ sau ít phút cô đi pha trà thì quay quắt ngay, đúng là kẻ xảo quyệt dối trá.

Trong lòng Taeyeon hàng ngàn ngọn lửa đang ngùn ngụt bốc lên, nhưng vì không muốn làm Tiffany khó xử nên cô cố kìm nén. Mặc thế, ánh mắt cô cũng không thể nhìn người này một cách bình thường được.

[Đại loại như này đi cho dễ tưởng tượng =)))))))))))) ]

Người đó nhìn lên, thu tất cả các biểu hiện của Taeyeon vào trong tầm mắt. Ánh mắt trở nên sắc lạnh mà nhìn người đối diện mình, là Tiffany.

- Xem thái độ kìa. - Đây rõ ràng là chất giọng của người bề trên.

- Cô ấy bình thường không như vậy đâu. - Tiffany bối rối, quay sang đẩy nhẹ tay Taeyeon - Sao Taeng lại như vậy? Ngồi xuống đi nào.

Taeyeon thậm chí còn cảm nhận được sự dè chừng từ Fany. Cô điếng cả người. Hãi hùng với những gì đang diễn ra. Fany của cô có bao giờ trở nên như thế này đâu. Tại sao? Kẻ đó, hắn thật sự là ai? Sao lại dám ức hiếp Fany của cô thế này?

- Sao nào? Anh có gì không hài lòng?

Taeyeon đứng chắn trước Fany, cô trợn mắt nhìn kẻ đáng ghét kia. Nhưng hắn ta lại rất từ tốn thưởng thức tách trà, mặc định lời nói của Taeyeon không có chút trọng lượng nào.

Taeyeon cảm thấy mình đang bị xem thường, trong lòng tràn đầy lửa hận. Cái tên này. Hắn nghĩ mình là ai chứ. Nhìn mặt là đã không thể yêu thương nổi rồi.

Trái ngược với sắc mặt đầy biến động từ phía bên kia, kẻ đó rất từ tốn đặt tách trà xuống, còn ban phát cho họ một nụ cười nhẹ.

- Mối quan hệ này.. - Hắn nhìn đầy dò xét. - Tiffany Hwang. Tôi e rằng cô sẽ phải sớm giải trình về việc này đấy. Còn cô gái kia.. - Hắn tặc lưỡi nhìn Taeyeon rồi lắc đầu.

- Tôi thì làm sao? - Taeyeon như muốn hét lên.

Hắn ta không nói gì, lại nhẹ nhàng nâng tách trà lên thưởng thức. Nhưng cùng lúc này, cô lại cảm nhận bầu không khí trở nên rất kỳ lạ liền quay lại nhìn người yêu mình. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ trong cô, Fany đang ăn uống rất ngon lành, còn gắp lia gắp lịa đồ ăn kẻ kia mang đến.

- Fany à~

- Em đói quá. - Đáp lại sự ngỡ ngàng từ người yêu mình, Fany híp mắt cười.

Taeyeon như không tin vào mắt mình, tại sao Fany lại có thể bình thản như không có việc gì như vậy. Fany không thấy cô đang bị xem thường hay sao chứ. Chẳng lẽ Fany của cô lại đứng về phía tên đó.

- Taeng cũng ngồi xuống ăn đi. - Fany kéo tay Taeyeon cho cô ấy ngồi xuống cạnh mình, còn rất tự nhiên lấy đũa muỗng giúp cô ấy.

Taeyeon nhìn Fany với đầy ý niệm không hài lòng. Rõ ràng Fany đối xử rất đặc biệt với tên đó, thế mà lần trước còn bảo cả hai không có gì.

- Taeng làm sao thế? - Fany khó hiểu

- Không sao cả. - Taeyeon rõ ràng là đang dỗi

- Không sao mà mặt lại thế à? Hay là.. Taeng ghen hả?

Nhìn người yêu của mình thế này Fany chỉ biết phì cười, cô cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm khi đã trêu đùa quá trớn với Taeyeon từ nãy đến giờ. Nhưng qua sự việc vừa rồi, người yêu của cô thật sự quá sức dễ thương, khiến cô không thể cầm lòng mà yêu thương nhiều hơn.

- Sao Taeng phải thế? - Taeyeon quay mặt đi.

- Thôi nào. Để em giới thiệu vậy. Cậu ấy.. - Fany chỉ tay về kẻ vẫn đang thưởng thức tách trà mà không màng đến thế sự kia. - Là bạn thân của em. Jessica Jung.

Kẻ đó khẽ nhướng mắt lên nhìn, trong đáy mắt còn chất chứa ý cười.

- Hử?

Taeyeon nghệt mặt, như thầm hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này. Không phải hắn là con trai sao?

- Cậu ấy.. - Fany liếc sang Jessica - Mặc dù trông không giống hình ảnh Taeng hay thấy trên tạp chí. Nhưng đây là người thật 100% đó.

Taeyeon lại nhìn qua phía đối diện. Thật là không dám tin mà.

--------------------

Sooyoung bước lên sân thượng, vừa nhìn lên thì đã thấy Krystal đang đứng đợi từ đằng xa. Trong lòng cô chợt có gì đó dâng lên rất khó tả, như dự báo trước một điều gì đó không hay sắp xảy ra. Nhưng chuyện gì cần đến thì cũng phải đến. Dù có là thụ động hay chủ động thì cô cũng phải vui vẻ đón nhận nó.

Sooyoung hít lấy một hơi thật sâu, cô từng bước chậm rãi hướng về phía Krystal.

- Có chuyện gì mà hẹn chị lên đến tận đây thế? - Sooyoung khẽ cười, cô đem mọi sự lo lắng chôn hết vào bên trong.

- Em chỉ muốn cùng chị hóng gió thôi. Như vậy không được sao? - Con bé lém lỉnh đáp lại.

- Tổng giám đốc đây cũng có tâm hồn thưởng thức như vậy à? Bất ngờ thật đấy.

Soo trêu ngược lại con bé. Cả hai nhìn nhau rồi cười, dù vậy Sooyoung vẫn nhìn ra trong lòng con bé đối diện tràn đầy tâm sự. Không gian sau đó chợt trầm xuống.

- Nào. Có chuyện gì muốn hỏi chị à? - Sooyoung khẽ lên tiếng

Krystal im lặng thật lâu. Con bé thật sự không biết phải bắt đầu như thế nào.

- Tình yêu.. Nó không phải là thứ rất đáng sợ sao?

Krystal chợt lên tiếng. Sooyoung hơi sững người, cô thầm đoán được con bé trước mặt mình đang muốn đề cập đến điều gì.

- Sau tất cả những đau khổ mà nó gây ra. Chị có bao giờ nghĩ rằng nó không nên tồn tại không? - Con bé tiếp tục, nó quay sang nhìn Sooyoung như chờ đợi câu trả lời.

- Có đau khổ thì mới có hạnh phúc. Chị tin vào sức mạnh của tình yêu.

- Xem ra, chị rất ủng hộ họ. - Con bé khẽ cười, một nụ cười đầy khó hiểu.

- Chị biết em đang muốn đề cập gì. Chuyện đã lâu vậy rồi. Người chết cũng không sống lại được, nhưng người sống... Họ cần có cuộc sống mới mà. - Sooyoung vẫn rất kiên nhẫn

- Cuộc sống mới? Chỉ cần không liên quan tới nhau, thì họ đã có cuộc sống mới rồi. Tại sao vẫn cứ làm những việc khiến người khác khó chịu như vậy? - Krystal nhíu mày, nhìn Sooyoung một cách đầy khó chịu.

- Đừng cố chấp nữa. Em biết rõ câu chuyện đằng sau nó mà.

- Em không thể. - Krystal như hét lên. - Làm sao em biết được chuyện đó là thật hay không chứ. Ông ấy mất rồi, các người muốn nói gì mà chẳng được. Nhưng chuyện họ cứ qua lại với nhau thì rành rành ở đó. Chị bảo em phải tin cái gì đây?

- Krystal~

- Làm ơn bảo ba chị tránh xa mẹ em ra đi.

Sooyoung im lặng, giờ thì mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi.

- Đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của em. Em đã mất đi ba rồi. Giờ em không thể mất luôn cả mẹ. Xin chị đấy.

Con bé dịu giọng lại. Đây là lời thỉnh cầu từ tận đáy lòng của nó. Nó không muốn có bất cứ ngoại nhân nào phá vỡ đi hạnh phúc gia đình vốn có của nó thêm một lần nào nữa. Bằng không, nó nhất định sẽ cho người đó trả giá.

- Chị không làm được. Ba chị và cả bác Jung, họ đều là những người mà chị yêu quý. Cho dù họ có quyết định bất cứ chuyện gì, thì chị cũng sẽ ủng hộ.

Krystal khẽ cười, một nụ cười đầy mỉa mai.

- Tốt thôi. Nếu chị không làm được thì em sẽ trực tiếp làm nó. - Nói xong con bé dợm bước rời đi.

- Thế em có nghĩ cho Sica không? Trong suốt thời gian qua, cậu ấy đã vì em mà cố gắng như thế nào em có biết không? Nếu em cứ tiếp tục thế này, em nghĩ cậu ấy sẽ vui à?

- Sica? - Con bé quay sang nhìn đăm đăm vào Sooyoung. - Jessica của hôm nay đã khác rồi. Chị ấy đang dần đánh mất giá trị của mình và trở nên tầm thường như những con người ở ngoài kia. Nào là, tìm người cùng gánh vác J&J. - Krystal cười mỉa mai. - Nó chỉ là cái cớ thôi. Chẳng qua chị ấy cũng bị cái thứ tình yêu vớ vẩn đó làm cho mờ mắt rồi.

- KRYSTAL!! Cậu ấy là chị gái của em đó. Hãy để cho cậu ấy thở đi, được không? - Sooyoung như hét lên, sự kiên nhẫn của cô từ nãy đến giờ là quá đủ rồi. Đứa trẻ trước mặt cô, bây giờ trở nên thật đáng sợ. Cô thật sự không thể tin vào mắt, vào tai mình nữa.

- Vì chị ấy là Jessica. Chị ấy không được phép sống ích kỷ cho riêng mình.

Nói rồi Krystal bỏ đi. Sooyoung thì vẫn đứng chôn chân chốn này. Ánh mắt đó, giọng nói đó, mọi thứ vẫn còn oang oang trong tâm trí. Cô tự hỏi, Krystal trở nên như vậy từ bao giờ. Đứa trẻ mà cô vẫn luôn xem như em gái của mình, đứa trẻ mà lúc trước hay huyên thuyên về bạch mã hoàng tử bây giờ lại trở nên thế này sao?

----------

Mới đó mà đã hơn chín giờ tối, Tiffany uể oải đặt xấp giấy tờ xuống, rồi đưa mắt nhìn sang phía đối diện. Từ tư thế bắt chéo chân, trên tay cầm tách trà, mắt chăm chăm vào mấy loại giấy tờ mà cô đã thấy từ lúc trưa thì đến bây giờ cũng chẳng thay đổi gì. Cô thở dài, đứa bạn trời đánh này không biết mệt hay sao ấy.

- Này. Cậu tính ở đây luôn ấy à? - Tiffany nhíu mày, ánh nhìn đầy vẻ không hài lòng

Sica hơi giật mình, cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Trời lúc này thì đã tối đen, cô nhíu mày thầm trách mình chẳng để ý gì cả.

- Tớ xin lỗi. - Sica cười giả lả.
.
.
- Đi ăn chút gì không? Tớ mời.

Sica lên tiếng đề nghị, cô và Fany đang đi lại phía xe của mình ở bãi đậu xe trong tòa nhà.

- Không. Giờ tớ chỉ muốn ngủ thôi. - Fany ngáp lấy ngáp để - Mà này, sao cậu lại xuất hiện với bộ dạng này? Không phải cậu đã dọn ra khỏi nhà anh ta rồi à?

- À. Tớ mới dọn đến chỗ khác.

- Sao lại dọn đến chỗ khác? - Tiffany khó hiểu

Sao lại dọn đến chỗ khác à? Sự thật rằng Jessica cũng chẳng biết tại sao mình phải làm như vậy.

- Thật tình. Tớ chẳng biết cậu đang nghĩ gì luôn ấy.

Tiffany nói như than thở, cô mệt đến nổi tâm trí không thể nghĩ thêm điều gì. Tiffany cố gắng bước từng bước đầy uể oải, thâm tâm chỉ mong bước vào xe và đánh một giấc tới nhà mà thôi.

Bất chợt Jessica dừng lại.

- Sao thế? - Tiffany cũng dừng lại.

- Tớ hỏi cậu chuyện này được chứ? - Jessica khẽ hỏi, tông giọng có chút dè dặt.

- Ừm. Thì hỏi đi. - Tiffany mặt đầy khó hiểu

- Taeyeon... Cậu yêu cô ấy nhiều lắm nhỉ?

Phải mất một lúc lâu Jessica mới thốt lên được câu đó. Nói xong, cả Jessica và Tiffany đều trở nên vô cùng khó xử.

-------------------

Mệt mỏi bước xuống xe, trong lòng Yuri tràn ngập rối bời. Cô đã đến nhà Ok Taec Hwan sau khi chạy vô định suốt nửa ngày. Những gì ông ấy kể với cô hôm nay đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù, ông vẫn cứ hẹn và không chịu nói ra lý do mà ông và mẹ chia tay, nhưng câu chuyện ngày hôm nay của ông cùng những kỷ niệm mà mẹ cô từng nhắc nó thật sự có kết nối. Có lẽ ông không hề nói dối. Cô chỉ tự trách mình, trong suốt mấy năm qua lại đi tin vào Kwon Ji Yong mà làm những việc ngu ngốc.

Bước đến gần thang máy, cô chợt thấy một bóng lưng quen thuộc. Người đó chỉ đi một mình và trông dáng vẻ như thể có rất nhiều tâm sự.

- Chào cô, Sooyoung. - Cô khẽ cúi người

- À. Chào cô. - Sooyoung có chút giật mình

- Cô đến đây một mình sao?

- Ừm. Tôi đến lấy đồ mình bỏ quên.

Sooyoung khẽ cười, rồi cũng chẳng nói thêm gì. Một khoảng im lặng kéo đến, ngay cả khi cả hai đã bước vào thang máy được một lúc.

- Anh ấy.. Có ổn không? - Yuri khó khăn hỏi

Sooyoung nhướng mày, cô đang tự hỏi cô gái đứng bên cạnh đang muốn đề cập đến chuyện gì.

- Ngày cưới của Taecyeon sắp đến rồi. Anh ấy..

- À..

Sooyoung khẽ cười, không ngờ cô gái này lại biết nhiều đến vậy. Nếu thế thì cô cũng không ngại bày tỏ.

- Nếu so với mối tình đầu của cậu ấy, thì nổi buồn này chỉ nhỏ như con kiến thôi. Có muốn tôi kể vài chuyện cho cô nghe không? - Sooyoung tinh ranh nói, trông gương mặt như nửa đùa nửa thật.

Yuri thật sự không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng chỉ cần biết người đó vẫn ổn đối với cô như vậy cũng đủ rồi.

------------------

- Tớ đùa thôi. Làm gì mặt nghiêm trọng vậy? - Jessica bật cười khúc khích trước biểu hiện của đứa bạn mình.

- Cậu muốn chết à? - Tiffany thẳng chân đạp Jessica một phát. - Mà nhắc mới để ý, Taeyeon không biết đi đâu mất rồi.

Nói rồi Tiffany lấy điện thoại từ túi xách ra gọi. Chuông điện thoại vừa vang lên cũng là lúc có một người lùn lùn từ phía cửa hụt hơi chạy lại. Tiffany quay mặt nhìn sang rồi thở dài đầy ngán ngẩm.

- Taeng ở đâu từ nãy đến giờ vậy? - Tiffany cất điện thoại vào, hướng ánh mắt không hài lòng nhìn cô người yêu của mình.

- Taeng xin lỗi. Taeng đi lấy một ít đồ. - Taeyeon chống gối thở hồng hộc

- Thật tình. Về thôi. Em mệt rồi.

Nói rồi Tiffany quay người tiến lại phía chiếc xe đen bóng có kí hiệu J&J đặc biệt của mình. Đây là một trong những chiếc xe được thiết kế riêng mà chỉ có cô, Jessica, Sooyoung, Sunny, Yoona và Seohyun mới có. Thậm chí, ngay cả Krystal cũng không.

Taeyeon vẫn đứng đó, cô nhìn theo Tiffany rồi khẽ nhìn sang Jessica. Trông cô có chút bối rối khi thấy Jessica nhìn lại mình. Cô cúi mặt, chậm rãi lấy gói trà từ túi xách của mình rồi đưa ra trước mặt.

- Tặng cô, chủ tịch Jung.

Taeyeon thật sự rất ngượng ngùng khi đối mặt với Sica như thế này. Đây có thể nói là lần đầu cô tiếp xúc trực tiếp với Jessica ngoài đời thật, nếu như không tính đến lần "không biết gì" ở quán ăn. Vốn ngưỡng mộ Jessica từ rất lâu, Taeyeon cảm thấy thật may mắn khi được gặp cô ấy ngày hôm nay. Đúng là nhìn kiểu gì thì cô ấy cũng rất tuyệt vời.

Jessica nhận lấy nó từ Taeyeon, nhưng vẫn không thôi khó hiểu mà nhìn cô ấy.

- Tôi đã thấy cô uống rất ngon nên..

- Nãy giờ là vì cái này à? - Jessica nhìn vật thể trên tay mình rồi lại nhìn Taeyeon, Thì ra sự vắng mặt của cô ấy là vì cái này. Xem ra cũng là người rất chu đáo.

- Vâng. - Taeyeon ngượng ngùng gật đầu.

- Cảm ơn cô nhé. Tôi sẽ uống thật ngon. - Jessica khẽ cười, cô cảm thấy cô gái trước mặt thật quá đổi đáng yêu.

- Về chuyện lúc trưa. Tôi thành thật xin lỗi cô, chủ tịch Jung. Tôi hồ đồ quá.

Taeyeon cúi gập người, cô cảm thấy thật xấu hổ với những gì mình gây ra, nếu như không xin lỗi ngay bây giờ thì cô sẽ chết mất.

- Đừng làm vậy. Một phần lỗi cũng do tôi cả.

- Không có đâu. - Taeyeon xua tay - Là tại tôi..

- Taeyeon. Taeng làm gì ngoài đó vậy? - Tiffany nhíu mày, kéo cửa kính ô tô nhìn ra ngoài.

- Ờm. Taeng đến ngay.

Trước khi chạy đi, Taeyeon còn không quên quay sang chào tạm biệt người trước mặt một cách đầy tôn kính. Thật sự, những người cư xử như thế này với Jessica trước giờ vẫn nhiều vô kể, nhưng đối với Taeyeon Jessica lại có cảm giác rất khác. Dù gì cô ấy cũng là người yêu của Tiffany-một đứa bạn rất thân thiết của cô. Nếu như cứ trịnh trọng thế này thì thật là có chút kỳ dị.

Taeyeon bước lên xe, nhìn thấy ánh mắt khó chịu từ cô người yêu cô chỉ biết cười trừ. Taeyeon nhanh chóng cài dây an toàn rồi đạp ga rời đi. Tiffany nhìn Taeyeon một lúc, rồi lại nhìn hình bóng Jessica xa dần từ kính chiếu hậu. Trong đáy mắt cô bất chợt ánh lên một cái gì đó rất khó hiểu.

Sau khi Tiffany cùng Taeyeon rời khỏi, Jessica cũng nhanh chóng đi lại phía xe mình và chuẩn bị rời đi. Vừa đi một đoạn thì điện thoại cô rung lên. Đó là một tin nhắn.

Từ Yoona

Em có chuyện quan trọng muốn nói
với chị. Chúng ta gặp nhau nhé!

...........

~to be continued~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro