Chap 13: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng nhìn bộ suit đen được treo trước mặt, Jessica thật không biết cảm giác của mình lúc này là như thế nào. "Có nên đến hay không?", câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu cô. Dẫu rằng ngày hôm ấy, cô đã hứa với Taecyeon nhưng giờ thì nửa phần trong cô lại chẳng muốn. Sau đêm đó, cảm giác trong cô thật khó khăn. Dẫu cho Taecyeon đã gọi điện thoại xin lỗi, thì tình hình vẫn cứ tệ như thế.

Sau tất cả, Jessica không nghĩ rằng mình lại có thể bình tĩnh đến thế. Cô đã sợ mình sẽ lại như lúc trước nhưng cảm giác thế này thì lại còn khó chịu hơn. Cô cứ luôn trách móc người đó nhưng chính cô cũng chỉ đang cố lừa dối chính mình. Cô đã hy vọng, thế rồi cuối cùng lại kéo Taecyeon vào mớ bòng bong trong cuộc đời cô.

Có phải là vì thời gian của cô và Taecyeon quá ngắn, để chính sự yêu mến đó chưa thể thành tình yêu. Hay chỉ vì một khoảnh khắc cảm động đã khiến chính cô ngộ nhận. Jessica vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Taecyeon, cô đã nghĩ anh chính là vị cứu tinh của mình, sẽ là người lôi mớ cảm xúc vừa mới chớm nở ra khỏi người đó. Và giờ thì cô ngỡ ngàng nhận ra, cảm giác ấy tuy đã vơi dần theo thời gian nhưng tình cảm này vẫn sẽ không thể đặt nơi Taecyeon.

Đắm chìm trong mớ suy nghĩ, Jessica cũng chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ đến khi điện thoại rung lên, giọng Sooyoung sang sảng từ đầu dây bên kia thì cô mới nhận ra mình đã trễ mất rồi.

[- Cậu đang ở đâu đấy?]

- À~ Vẫn ở nhà.

[- Gì? Ở nhà là thế nào?]

Không cần nhìn thấy thì Jessica vẫn cảm nhận được sự thảng thốt từ giọng nói của Sooyoung. Cô bước đến tủ đồ, lấy bừa một cái áo khoác rồi bước ra khỏi phòng.

- Tớ không có tâm trạng. – Jessica thở dài – Mà cũng chẳng biết đến đó với vai trò gì. Cải trang cũng chẳng được mà là Jessica Jung lại càng không thể.

Nếu đến đó với thân phận Jung Chusic cô không dám chắc mình sẽ không bị phát hiện. Cô với gia đình của Hyomin vốn không xa lạ, đối tác làm ăn chung cũng không hề ít. Nếu biến cố xảy ra, không phải sẽ rất mất mặt sao. Ngược lại, nếu đường đường chính chính là chính mình, cô e rằng tất cả sự chú ý sẽ dán thẳng vào cô. Lúc này đây, Jessica vẫn chưa sẵn sàng, cô cần một chút thời gian để nói với Taecyeon một tiếng xin lỗi.

[- Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ nói với Hyomin giúp cậu.]

Tắt điện thoại, Jessica nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, cô thấy Yuri đang đứng ở phía đối diện, mắt đang hướng về phía cô cứ như thể đang chờ đợi cô vậy.

Jessica khẽ mỉm cười, cô tiến bước lại gần.

- Có chuyện gì cần nói với tôi sao?

Yuri gật đầu, đột nhiên cô trở nên lúng túng. Cô đã chuẩn bị cả ngày hôm qua, nhưng khi đối mặt như thế này bản thân rất tự nhiên trở nên bối rối, khó xử.

- Không sao đâu. Tôi có thể đợi mà.

Nhìn thấy sự lúng túng từ người đối diện, Jessica tỏ ra rất kiên nhẫn. Mặc dù cô không muốn khẳng định, nhưng ở bên cạnh Yuri trong cô có sự bình yên nhất định. Dẫu rằng ấn tượng đầu tiên của cô về Yuri không mấy tốt đẹp, nhưng khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi kia đã làm cho cô có những suy nghĩ khác. Cô nàng thực chất chỉ là kẻ cô đơn muốn kiếm tìm sự yêu thương. Một cô gái đơn giản và an toàn mà nếu có thể thì cô cũng muốn có một người bạn như thế.

- Tôi xin lỗi.

Giọng Yuri phát ra rất nhỏ, như thể sợ sẽ gây ra sự khó chịu cho người đối diện vậy. Cô chầm chậm nhìn lên. Mắt Jessica cũng đang hướng về phía cô, trong đáy mắt ấy còn có sự dịu dàng, nó rất khác với những lần trước đây. Yuri thầm nghĩ, giá như người trước mặt lúc nào cũng như thế này thì tốt biết mấy.

- Tô..ôi..thành thật xin lỗi. – Yuri như bị ánh mắt đó "dọa" đến phát run, mặc dù cô yêu thích nó nhưng đột ngột như vậy lại khiến cô không thích ứng kịp. – Tối hôm đó, tôi không nên nói như vậy. Là do tôi mất tỉnh táo và ích kỷ. Tôi xin lỗi anh rất nhiều.

Yuri lại nhìn thẳng vào mắt Jessica. Ánh mắt đó vẫn không thay đổi, vẫn cứ dịu dàng như thế, thậm chí ngay lúc này còn tặng cho cô một nụ cười nữa. Cô không hiểu. Thật sự không hiểu. Tại sao ngày hôm nay người đó lại thay đổi nhiều như vậy.

- Tôi không để ý đâu. – Jessica nhẹ lên tiếng, cô vốn không để tâm tới những gì Yuri nói hôm đó, thậm chí còn không nhớ nổi Yuri đã nói gì. Cô gái này, sao cứ để tâm đến những chuyện phiền muộn như thế chứ.

- Còn gì muốn nói với tôi nữa sao?

Nhìn thấy sự ngạc nhiên trên mặt người đối diện, Jessica lên tiếng hỏi một câu hỏi khác. Cô tự hỏi, có phải do mình tâm tình quá tốt đẹp nên khiến cô gái trước mặt cứ ngơ ngác nhìn cô hay không. Nhưng mà, thoải mái một chút cũng khiến bản thân cô cảm thấy tốt hơn. Những chuyện vẩn vơ lúc sáng cũng đột nhiên biến đi đâu mất.

Yuri lắc đầu. Tất cả những gì cô chuẩn bị để nói ra là những lời xin lỗi kia, nhưng không ngờ cuộc hội thoại này lại diễn ra dễ dàng đến vậy. Thật sự nhìn thấy tâm trạng người đối diện hôm nay tốt như vậy, trong lòng cô cũng bất chợt trở nên vui vẻ.

- Vậy...Tôi đi nhé.

Jessica dợm bước định rời đi.

- Khoan..Đợi đã.

Yuri vô thức nắm lấy cánh tay Jessica. Khi mắt cả hai chạm đến nơi gắn kết đó, Yuri ngượng ngùng rụt tay lại.

- Anh.. thật sự ổn chứ? – Yuri khẽ cúi mặt.

Dù cho hôm đó cô đã hỏi Sooyoung, nhưng cô thật muốn nhìn thấy tận mắt và nghe tận tai. Có như vậy cô mới có thể an tâm được. Bởi vì trái tim có sắt đá thì khi nhìn người mình yêu kết hôn cùng kẻ khác cũng không thể nào bình tĩnh mà xem như không có chuyện gì được.

- Không. Làm sao tôi có thể ổn được khi cô cứ như thế này chứ.

Jessica lên tiếng, có vẻ như tâm trạng của cô lúc này rất được quan tâm. Gần đây bọn nhóc cứ gọi điện hỏi liên tục, ngay cả Sooyoung và Hyoyeon cứ ít tiếng lại thăm dò xem cô thế nào. Lúc đầu, cô thấy có chút cảm động nhưng đương không được chú ý nhiều và dày đặc lời hỏi han thế này làm lòng cô phát sinh nhiều cảm giác chán nản. Có lẽ vì như vậy mà tông giọng của cô pha một chút khó chịu. Nhưng nó rất nhỏ, rất rất nhỏ thôi.

Yuri có chút thảng thốt. Cô tự hỏi không biết vừa rồi mình có nói gì sai hay không. Nhưng mà nghĩ kỹ thì có lẽ tâm tình của người đối diện lúc này đang rất nhạy cảm. Cô không nên nhắc đến chuyện này sẽ hơn, và cô cũng thầm hy vọng rồi tất cả cảm giác đau khổ đó sẽ nhanh chóng rời xa người ấy.

- Tôi xin lỗi.

- Tại sao? – Jessica cảm giác như cô gái trước mặt mình rất thích nói câu này, nhưng mà câu này nói nhiều cũng chẳng tốt tý nào.

Yuri ngập ngừng. Cô không biết nên nói gì tiếp theo và càng không muốn mọi thứ tệ thêm đi.

Nhìn cái cách mà Yuri mím môi im lặng, Jessica khẽ thở dài.

- Tôi tạm thời không chấp nhận lời xin lỗi này. Cho nên, để tỏ rõ thành ý, tối nay cô nên mời tôi một bữa thật thịnh soạn. Vậy nhé!

Nói rồi Jessica rời đi. Lần này không có cái nắm tay níu kéo nào, nhưng trong Yuri lại tràn ngập sự vui vẻ. Cô khẽ nhìn theo bóng lưng đó rồi nhẹ mỉm cười. Người đó có lẽ đã dần mở lòng ra với cô. Trộm nghĩ như thế cô thấy thật tuyệt vời. Cho dù, người đó sẽ mãi không thể lưu giữ hình ảnh của cô một cách thật đặc biệt nhưng chỉ cần người đó chấp nhận cô như một người bạn, như thế thôi cũng đủ rồi.

----------------

Taecyeon có vẻ đang rất bận rộn, anh cùng ông Ok đứng chào hỏi các quan khách trong tiền sảnh, gương mặt đầy vẻ tươi cười nhưng trong lòng anh lại trái ngược hoàn toàn. Mặc dù, Sun Young (Hyomin) và anh mối quan hệ vốn dĩ cũng khá thân thiết, nhưng cho dù có thế thì anh cũng không yêu cô bé này, và có lẽ cô bé này cũng thế.

Đám cưới vốn dĩ là là sự kiện trọng đại nhất trong đời mỗi người, nhưng thật tâm Taecyeon không thể nào vui nổi. Tâm trí Taecyeon lúc này lại hiện lên hình bóng của thằng nhóc đó, dẫu biết rằng tình cảm này thật quá sai trái, nhưng đã lỡ yêu thì biết phải làm sao đây chứ. Taecyeon không muốn mình phải thế này, nhưng tâm tình không có cách nào trở nên tốt hơn.

- Taecyeon. Taecyeon. – Ông Ok lay lấy người con trai mình, có lẽ ông cũng cảm nhận được gì đó khi thấy Taecyeon đờ người ra như thế, nhưng thời điểm hiện tại chính ông cũng không thể quyết định điều gì.

----------

Hyomin lúc này cũng không khá hơn Taecyeon là bao. Cô ngồi trong phòng cưới với váy áo lộng lẫy thì đáng lẽ ra phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng, nhưng tại sao một chút cảm giác cũng không có. Mọi thứ trước mắt cô trở nên thật mờ mịt. Cô tự hỏi, Sunny khi thấy cô lúc này sẽ cảm thấy như thế nào. Có đến và khen cô xinh đẹp hay muốn níu lấy cô ở lại bên mình không. Cô thật sự mong muốn gặp Sunny ngay bây giờ. Chỉ cần cậu ấy đến, cô nhất định sẽ hủy cưới. Cô sẽ mặc tất cả để được ở bên cậu ấy. Cho dù cậu ấy vẫn cứ xua đuổi thì cô cũng sẽ không hối hận.

Cánh cửa bật mở, dòng suy nghĩ bị cắt đứt. Hyomin ngước mặt lên nhìn về hướng đó. Sooyoung, Tiffany, Yoona và Seohyun tươi cười bước vào. Các cô gái hôm nay mặc dù ăn mặc không quá cầu kỳ nhưng lại vô cùng xinh đẹp.

- Wow!! Cô dâu xinh đẹp nhất Đại Hàn đây rồi. - Sooyoung trầm trồ.

Hyomin mỉm cười. Nhưng nó cũng nhanh tắt đi và khẽ nhuộm màu buồn khi cô nhận ra người mình mong muốn gặp nhất lại không xuất hiện.

------------------------
Jinri gõ cửa rồi nhanh chóng đi vào phòng, cô đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn cho Krystal rồi từ tốn lên tiếng.

- Chuyên cơ đi Trung Quốc vào bảy giờ tối nay đã sẵn sàng. Lịch trình công tác tôi đã lưu hết vào đây. Tổng giám đốc. Cô có còn điều gì căn dặn không ạ?

Krystal chỉ khẽ liếc sang rồi quay lại với mớ văn kiện trên tay mình.

- Đi trong bao lâu? - Krystal khẽ hỏi.

- Một tuần ạ.

- Một tuần? - Krystal ngưng mọi động tác lại, hướng mắt nhìn thư ký của mình như thể đang hỏi "cái quái gì đang diễn ra vậy?".

- Dạ thưa. Đây là tất cả những công việc đã được lên lịch từ nhiều tháng trước. Nó bao gồm cả việc khai trương J2 tại Thượng Hải, ký kết hợp đồng với công ty phân phối Yang Yang..

- Ba ngày. Hãy rút ngắn lịch trình lại giúp tôi.

- Sao ạ?

- Còn nữa. Bảo với luật sư Ha rằng tôi cần chị ấy hỗ trợ trong chuyến đi này.

- Vâng. Tôi biết rồi ạ.

Jinri không biết tại sao Krystal lại quyết định như vậy, nhưng với tất cả những gì cô có thể làm đó chính là hết lòng làm theo những gì được căn dặn.

Sau khi Jinri rời khỏi, Krystal khẽ thở phào một hơi, cô nhận ra rằng mình không thể nào toàn tâm toàn ý ở lại Trung Quốc trong suốt một tuần được, bởi vì ca phẫu thuật của mẹ cô vào cuối tuần này mới thật sự quan trọng nhất. Ba ngày chính là tất cả thời gian mà cô có thể.

-----------

Chiếc xe đen có biển hiệu J&J đậu phía trước một lễ đường nọ đã hơn nửa tiếng rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ rời đi. Phải chăng người chủ của nó đang rối bời trong suy nghĩ đến quên cả việc đạp ga chăng?

Có lẽ Sunny đang như thế thật. Cô thật sự không biết tại sao mình lại đến đây. Cũng không biết mình đã đến đây từ bao giờ. Vì vốn dĩ, việc dự lễ cưới đã nằm ngoài kế hoạch của cô từ rất lâu rồi.

Cô đã vô thức lái xe đến đây. Nhưng để làm gì kia chứ. Cướp dâu à? Điều này thật quá điên rồ.

Sunny thấy bản thân mình thật đáng hận. Cô đã chối bỏ đi Hyomin, thế mà lúc này bản thân lại có cảm giác nuối tiếc. Thật quá tham lam và ích kỷ.

Cắn lấy môi mình, giọt nước mắt Sunny khẽ rơi. Giá như cô có thêm chút thời gian nữa, thì có lẽ cô đã quyết định khác. Nhưng mà, biết làm sao được khi cái giá như đó sẽ mãi mãi không bao giờ đến.

Chuông điện thoại vang lên, người gọi đến chính là Jessica. Sunny vội lau đi giọt nước mắt trên má mình, rồi cố trấn tĩnh giọng nói.

- Tớ đây.

[- Nhanh hơn tớ nghĩ đấy. - Jessica cười khì khì - Cậu đang ở đâu đấy?]

- Tớ đang...ở công ty. - Sunny cố bịa ra như thế, bởi lẽ cô không thể nói ra mình đang ở đây được. - Có chuyện gì sao?

[- Tớ biết chắc cậu sẽ không đến mà. - Jessica lại cười. - Định hẹn cậu đi nhâm nhi vài ly đây.]

- Cậu cũng không đến lễ cưới à? - Sunny cứ nghĩ Jessica đang ở trong ấy cùng bọn nhóc. Nhưng giờ thì có lẽ không phải rồi.

[- Thế nào? Có muốn tâm tình một chút không?]

Tâm sự hai kẻ thất tình à? Sunny phì cười, cô cảm thấy có vẻ cũng thú vị đấy. Thế nên nhanh chóng gật đầu.

- Được. Tớ đợi cậu ở chỗ cũ.

Nói rồi cô gác máy và đạp ga rời đi.

-------------------------------

Jessica đặt điện thoại xuống bàn, cô nhìn sang bà Jung lại thấy bà Jung cũng đang nhìn, bất giác nở nhẹ nụ cười.

- Một vài chuyện vớ vẩn thôi ạ.

- Con dạo này bận rộn nhỉ. Krystal bảo lâu rồi con không về nhà. Có chuyện gì sao? - bà Jung đặt quyển sách xuống, ánh mắt có chút lo lắng nhìn con mình.

- Không có gì đâu ạ. Con chỉ muốn ra ngoài rong chơi một thời gian, mà cũng sắp hưởng thụ đủ rồi ạ. - Jessica phì cười

- Thế thì tốt rồi. - bà Jung thở dài - Ta xin lỗi vì không thể đem đến cuộc sống tự do cho con. Đáng lẽ con sẽ được sống thoải mái như những đứa trẻ khác mới đúng. Thỉnh thoảng ta đã nghĩ, nếu con không phải là Jessica Jung thì tốt biết bao.

- Không đâu. - Jessica lắc đầu - Bên cạnh con còn có Krystal mà. Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.

Jessica tự hỏi, nếu như cô không phải là Jessica Jung thì mọi thứ sẽ ra sao? Lúc đó cô có hạnh phúc hơn không? Hay sẽ như thế nào? Làm sao cô biết được bi kịch khi nào sẽ đến. Thế nên, chỉ cần được là chính mình là đủ rồi. Chữ nếu và chữ giá như nó rất chua chát, cô chẳng mong cầu gì ở nó cả.

------------------

Hyomin và Taecyeon nắm tay cùng tiến vào lễ đường. Với lối trang trí sang trọng, lãng mạng với hoa và nến, hôn lễ này có lẽ là niềm ao ước của bao nhiêu người. Hyomin có thể thấy được tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn vào cô. Nhưng nó mãi mãi không phải là thứ mà cô quan tâm vào lúc này.

Hyomin nhìn quanh, thâm tâm vẫn cố hy vọng rằng Sunny sẽ đến. Nhưng không, bàn của Sooyoung, Tiffany, Yoona, Seohyun vẫn chỉ có thế, không hề có bất cứ thay đổi nào.

Hyomin thất vọng, trong phút chốc thế giới trong cô như sụp đổ. Hàng ngàn ý nghĩ cứ dồn dập xuất hiện. Nó khiến cô hoang mang, nó làm cô gục ngã. Liên tục tự trách mình.

Đám cưới này thật điên rồ. Đáng lẽ ra cô nên kịch liệt phản đối mới đúng. Tại sao cô lại thế này? Tại sao cô lại đến đây? Tại sao cô lại mặc áo cưới chứ? Cô điên rồi. Cô thật sự điên rồi.

Hyomin lúc này đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Cô thật sự muốn bỏ chạy. Cô thật sự không còn chịu nổi nữa.

Cảm nhận được người bên cạnh đang bất ổn, Taecyeon liền nắm chặt tay Hyomin. Anh sợ rằng Hyomin sẽ bỏ trốn. Sẽ không tốt chút nào nếu như chuyện này thật sự diễn ra. Danh dự của cả hai dòng họ đặt cả vào đây. Thế nên, dù thế nào cũng phải chịu đựng.

Trước khi bước vào lễ đường, Taecyeon như đã thông suốt. Anh nhận ra, hôn nhân không tình yêu cũng chẳng thể gắn bó được bao lâu. Vì vậy, anh cần Hyomin cố gắng cùng mình vào lúc này. Rồi sau đó, cả hai sẽ giải thoát cho nhau.

----------------------

Vừa bước vào phòng Jessica đã thấy Sunny ngồi đó, ngay cả thức ăn và rượu cũng đã được bày lên, có vẻ như cậu ấy còn sẵn sàng nhập cuộc hơn cả cô nữa. Điều này khiến cô bất giác nở một nụ cười.

- Đến sớm nhỉ?

Jessica ngồi xuống phía đối diện. Đây là phòng VIP trong nhà hàng của Sooyoung. Khi rảnh rỗi, cô và cả bọn thỉnh thoảng vẫn hay đến đây, uống vài ly và nói chuyện "xàm xí". Thiết nghĩ, có thể vì luôn duy trì thói quen này mà mối quan hệ của cả bọn mới có thể gắn kết đến bây giờ cũng nên. Dù thế nào thì đây cũng là điểm tươi sáng nhất cuộc đời của Jessica và cô trân trọng nó như chính sinh mệnh của mình vậy.

- Trông cậu vui nhỉ? – Sunny chống cằm nhìn cô bạn của mình, gương mặt của kẻ đối diện không có điểm nào giống kẻ thất tình cả, mà ngược lại còn như là đang trúng số vậy. Thật quá chướng mắt.

- Vậy sao? Tớ lúc nào mà chả thế. – Jessica nói như thể đó là điều hiển nhiên.

Chướng mắt. Vô cùng chướng mắt. Sunny liếc nhìn Jessica đầy vẻ ngán ngẩm. Nói cho cùng thì cô cũng vui vì cô bạn của mình vẫn ổn, nhưng như thế này thì ai sẽ cùng cô uống rượu đây.

- Tớ gọi cho các cậu ấy rồi. Chắc sẽ đến nhanh thôi. – Sunny lấy rượu rót vào ly mình sau đó nhướng mắt hướng về Jessica hỏi. – Cậu uống chứ?

Jessica khẽ gật đầu. Cô vốn rất dễ say nên trước giờ rất ít uống, cho dù đó là tiệc rượu quan trọng với đối tác thì cô vẫn thẳng thừng từ chối, nể mặt lắm thì nhờ người uống giúp mình. Cô luôn hiểu rõ bản thân nên không bao giờ cho phép mình mất kiểm soát. Dù rằng thỉnh thoảng vẫn làm vài chuyện ngớ ngẩn. Nhưng ổn thôi. Cô cũng là con người mà.

- Sao không đến? Nếu ổn như vậy thì cậu nên đến mới phải.

- Nếu tớ đến đó thì giờ cậu uống rượu một mình rồi đấy. Tớ tốt với cậu quá còn gì.

Jessica lẻo mép nói. Cái kiểu cách nói nửa đùa nửa thật và hay viện lý do thế này như thể bị lây nhiễm bởi Sooyoung vậy. Sunny thật chỉ muốn lao đến đánh cho vài phát.

- Nếu cậu thật sự tốt với tớ, thì cậu phải đến đấy và ngăn cản cái đám cưới chết tiệt đó lại mới đúng. Đằng này.. - Sunny thở dài.

- Ơ hay. Tớ đang tạo cơ hội cho cậu thể hiện bản lĩnh đấy chứ. Nếu cậu ra mặt không phải là rất oách hay sao?

Sunny phì cười. Cô biết Sica nói đùa và chính cô cũng đang như thế. Sunny trộm nghĩ, nếu chuyện đó mà xảy ra thật thì sẽ thảm họa biết nhường nào. Thật là tốt vì cô và Jessica vẫn chưa bị điên.

- Cạn ly.

----------------

Sooyoung, Tiffany, Yoona và Seohyun mở cửa bước vào, chỉ thấy mỗi một mình Sunny ngồi đó mỉm cười nhìn ra.

- Jessica đâu rồi? – Sooyoung thắc mắc hỏi

Sunny sờ sờ vào cổ mình rồi lắc đầu. Nhưng chỉ như vậy thôi thì cả bọn đã đủ hiểu.

- Để tớ đi xem cậu ấy thế nào?

Nói rồi Sooyoung nhanh chóng rời đi. Tiffany, Yoona, Seohyun đi lại phía Sunny và ngồi xuống.

- Hai cậu uống hết nó? – Tiffany chỉ vào chai Cheval Blanc 1947 rỗng đặt ở mép bàn, gương mặt có chút thảng thốt.

Sunny khẽ gật đầu. Dù sao chai này cũng đâu nhiều lắm. Cô thậm chí còn có thể uống thêm được nữa mà.

- Ôi thật tình. – Tiffany chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

- Chị có ổn không ạ? – Seohyun lo lắng nhìn Sunny.

- Tất nhiên. Chị có làm sao đâu nào? – Sunny bật cười, cô không phải đang rất bình thường đó sao.

Sunny lấy chai Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992 từ tủ kính trong phòng đem lại bàn. Chai mà cô cùng Sica uống lúc nãy cũng lấy từ đấy. Mấy loại này khá đắt đỏ, và đều được Sooyoung mua về, có loại còn phải đấu giá vất vả lắm mới có được. Nhưng mà, cả bọn đều là khách Vip mà, cho nên chẳng việc gì phải ngại cả.

- Cạn! - Cả bọn cụng ly.

- Lạ thật nhỉ. Mấy hôm trước, em thấy chị ấy cũng không đến nổi nào mà. Thế mà.. – Yoona chặc lưỡi, ánh mắt đầy đăm chiêu.

- Em nói ai cơ? – Tiffany nhíu mày

- Jessica chứ ai. Mấy hôm trước bọn em có gặp nhau để bàn bạc một số việc. Lúc đó, trông chị ấy không tệ lắm.

- Ừm. Thật ra, cậu ấy cũng không tệ như các cậu nghĩ đâu. Tâm trạng còn đặc biệt vui vẻ nữa.

Sunny ngửi ngửi ly rượu rồi uống một ngụm. Đúng là rượu ngon cũng khiến tâm trạng của cô phấn chấn hơn. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngại của cả bọn cô chỉ biết thở dài.

- Thật đấy. Đống này chỉ có tớ uống. Cậu ấy chỉ góp vui được hai ly. Thế mà... Các cậu biết đấy. – Sunny lắc đầu ngán ngẩm. Nghĩ đi nghĩ lại thì Jessica tửu lượng tệ không chịu nổi

-------------------

Sooyoung vẫn rất kiên nhẫn, cô đã đứng dựa cửa hơn mười phút chỉ để đợi Jessica nôn mữa xong mà không hề có ý định giúp đỡ nào. Sooyoung chỉ đơn giản đứng đó để nghe âm thanh có phần gây rợn người kia và nhăn mặt nhíu mày cho thêm phần sinh động. Thậm chí Jessica còn chẳng hiểu cô bạn của mình vào đây để làm gì nữa.

- Này. Nếu không có ý định giúp đỡ gì thì cậu nên ra ngoài đi chứ. - Cuối cùng Jessica cũng chịu không nổi mà lên tiếng.

- Tớ chỉ muốn xem cậu thế nào thôi. Quan tâm đến thế mà cũng không hài lòng à? - Sooyoung chống chế. Ít ra thì Jessica nên cảm ơn cô một tiếng mới phải.

- Giờ thì cậu biết tớ không sao rồi đấy. Thế nên ra ngoài đi. - Jessica không chút tử tế mà xua đuổi.

Mặc dù Jessica đã nói như vậy nhưng Sooyoung vẫn cứ đứng đó mà không có chút chuyển đổi nào. Sooyoung đứng nhìn Jessica rửa mặt, rửa tay. Ánh mắt dịu dàng như một người mẹ đang nhìn đứa con của mình vậy.

- Sooyoung này. - Im lặng hồi lâu, Jessica chợt lên tiếng.

- Tớ nghe đây.

Sooyoung hiểu rằng trong lòng Jessica có rất nhiều tâm sự, thế nên cô vẫn đứng yên lặng nơi đây vì chỉ cần Jessica muốn nói thì cô sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe.

Thật sự thì trước kia cô đã không biết thói quen này của cậu ấy. Là chính Hyoyeon đã kể cho cô nghe. Cũng từ đó cô mới nhận ra, trước giờ mình chẳng hiểu gì về bạn mình cả. Ngay cả việc cậu ấy đã đau khổ trong suốt thời gian dài vì mối tình đầu dang dở, nếu như Hyoyeon không nói ra thì cô cũng sẽ mãi mãi không bao giờ biết.

- Đây là lúc thích hợp để tớ trở về nhà, phải không?

Sooyoung chỉ đứng yên đấy, cô đơn giản là lắng nghe những gì mà người bạn mình muốn nói.

- Bây giờ, trở về và sống với thế giới của mình. Rồi tớ sẽ vẫn là Jessica Jung. Người đứng đầu J&J. Người được hàng triệu người ngưỡng mộ. Người mang trong mình những trách nhiệm và nghĩa vụ. Người có trọng trách quyết định số mệnh của rất nhiều người khác.. Tớ chỉ nên là người như thế thôi nhỉ?

- Sao thế? Tại sao tự nhiên cậu lại nghĩ như vậy?

- Không sao cả. - Sica nhún vai, cô quay sang cười khả ái với Sooyoung, nhưng đằng sau nụ cười đó có lẽ là đang che đậy rất nhiều thứ.

- Cậu lúc nào cũng như vậy. Luôn không để bọn tớ hiểu bất kỳ điều gì cả. - Sooyoung thở dài.

- Đừng trầm trọng vấn đề vậy chứ. Tớ chỉ cảm thấy vui chơi đủ rồi nên trở về nhà thôi. Điều này không phải rất tốt hay sao? Ít ra thì tớ hằng ngày không phải gắn bó với cái hình dạng xấu xí này.

Jessica nhìn xuống cơ thể mình rồi phì cười. Cô thầm tội nghiệp nơi xinh đẹp đó, chỉ vì quyết định ngớ ngẩn lúc trước mà nó phải chịu khổ trong suốt một khoảng thời gian. Thật hy vọng là nó không bị biến dạng. Nếu không chắc cô ân hận chết mất.

- Bình thường thì nó cũng có đẹp đâu. - Sooyoung nhìn theo bộ phận Sica đang nhìn rồi khinh bỉ thốt lên. Cô ghét cái thứ mà Sica luôn tự hào, và ở cả Sunny nữa.

Jessica sắp bởi vì biểu cảm trên gương mặt Sooyoung mà cười đến rối loạn cơ bụng. Đứa bạn này luôn nhỏ mọn như vậy khi ai đó nhắc đến thứ mà cậu ấy đã cố phấn đấu để có, nhưng mãi mãi không bao giờ có này.

Thấy Jessica cười như thế, Sooyoung bất giác cũng cười theo. Bình thường thì cô sẽ không dễ dàng để yên đâu, nhưng hôm nay cô cảm thấy như thế này là đã quá tốt rồi.

- Thế cậu định giải quyết thế nào với cô nàng hàng xóm đây? Cứ đánh đố cảm xúc người ta như vậy hoài sao?

- Tớ đánh đố lúc nào? - Jessica liền lên tiếng phản đối.

- Đừng bảo với tớ là cậu không cảm nhận được? - Sooyoung xấu xa hỏi.

- Thì tất nhiên là...à.. Sao tớ lại phải nói cho cậu biết.

Jessica bỏ đi trước. Cô không thể để bản thân bị đứa bạn yêu quái này trêu chọc được. Thỉnh thoảng Sooyoung mang đến cảm giác thật dễ chịu nhưng nhiều khi thì trở nên thật phiền phức.

- Dù sao thì Yuri cũng nên biết một vài thứ. Thế nên, tớ cũng không cần phải dấu nữa.

- Ý cậu là thân phận? - Sooyoung tiến nhanh lên phía trước và bước song song cùng cô bạn của mình.

- Không hẳn vậy.

Sica khẽ cười, trong khi Sooyoung nghệt cả mặt ra.

-----------------

Krystal bắt chéo chân, thong thả ngồi đọc báo trên chiếc chuyên cơ của mình. Cô đang chuẩn bị rời Hàn Quốc để đến Thượng Hải khai trương J2 vào sáng mai. Đây là tòa nhà mà J&J đã đầu tư với 85 tầng và cao khoảng 500m. Trong đó trung tâm thương mại chiếm 12 tầng trên mặt đất và 3 tầng hầm, còn lại là loạt căn hộ cao cấp dành cho giới giàu có tại nơi đây.

Đây có thể xem là bước tiến quan trọng trong việc chinh phục thị trường đầy màu mỡ này ở Trung Quốc. Krystal cảm thấy vui vì chí ít chị em cô đã làm rất tốt việc kế thừa đại nghiệp của ba mình. Cô tin rằng ba cô, ông ấy sẽ rất tự hào nơi thiên đường.

- Tổng giám đốc Jung. Tôi đến rồi.

Nghe thấy giọng nói có chút kỳ lạ, Krystal khẽ ngước mặt lên nhìn. Để rồi đôi mày nhanh chóng nhíu lại khi người trước mặt chính là kẻ cô không mong muốn gặp nhất – Amber Liu.

- Cô làm gì ở đây vậy?

- À. Luật sư Ha có việc bận, nên tôi đi thay chị ấy. Nhưng Tổng giám đốc Jung yên tâm, thị trường này vốn dĩ không xa lạ với tôi. Tôi chắc chắn có thể hỗ trợ cô mà. – Amber Liu tự tin nói, còn không quên nở nụ cười tươi roi rói.

Krystal thở dài một hơi, cô thật sự không có một chút cảm giác tốt đẹp gì đối với cô gái này cả.

- Được rồi. Cô xuống khoang dưới đi. Tốt nhất là đừng làm phiền tôi.

Amber biết Krystal không thích mình. Nhưng cô cũng không quá để tâm, bởi tất cả những gì cô cần là các kế hoạch của mình có thể diễn ra một cách suôn sẻ. Thế nên, Amber đã rời đi với gương mặt tràn đầy vui vẻ.

-----------------

Hyomin cùng Taecyeon đã hạ cánh an toàn đến Nhật Bản. Đây là chuyến nghỉ dưỡng sau đám cưới của cả hai. Mặc dù, mấy ngày sắp tới không thể giống như tuần trăng mật của các cặp đôi mới cưới khác, nhưng đây cũng xem như là cơ hội để cả hai có thể nghiêm túc đối diện với cảm xúc của nhau.

Kể từ khi đến khách sạn, Hyomin cứ nằm lì trên giường mà không nói năng gì. Cô đã khóc rất nhiều, cảm giác như thể thế giới vừa sụp đổ trước mắt mình vậy. Hyomin thật không muốn mình trở nên tồi tệ như vậy, nhưng cô không tài nào có thể thoát ra được mớ hỗn độn này.

- Anh biết em cảm thấy tồi tệ lắm. Nhưng chỉ cần một thời gian nữa thôi. – Taecyeon tiến đến đứng bên cạnh giường. – Em cố gắng chịu đựng đến lúc đó nhé.

Taecyeon đã cố gắng lắm mới có thể nói ra hết những lời này. Bầu không khí vốn trầm buồn lại càng trở nên ưu uất hơn. Sau đó, Taecyeon cũng từ từ rời khỏi, chỉ còn Hyomin vẫn nằm đó với bóng lưng mang đầy nét cô đơn.

------------------------

Buổi họp mặt đã đến lúc tàn cuộc, ai nấy cũng đã ngà ngà say nhưng riêng Jessica thì dường như bất tỉnh. Bọn nhóc đang rất cố gắng để dìu đứa bạn của mình ra xe_nơi Hyoyeon, Taeyeon và tài xế riêng đã đến và đang chờ đợi.

Yoona, Seohyun, Sooyoung-Hyoyeon cùng Jessica lần lượt chào tạm biệt và rời đi trước, Tiffany cũng đã lên xe, riêng Sunny thì vẫn đứng đó. Tài xế của cô vẫn chưa đến, mà thật sự thì cô cũng chẳng muốn về nhà. Ở nơi lạnh lẽo và cô đơn đó chắc chắn sẽ càng khiến tâm trạng của cô tồi tệ thêm thôi.

- Đến nhà tớ nhé! – Thấy được vẻ mặt đầy sầu não của đứa bạn mình, Tiffany lên tiếng đề nghị.

- Tớ không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. – Sunny lắc đầu.

- Kỳ đà cản mũi gì chứ. Ngày nào bọn tớ không bên nhau đâu. Lên đi. Lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau nói chuyện thâu đêm đó.

Sunny nghĩ ngợi một lúc rồi khẽ gật gù.

- Được thôi. Đừng hối hận đấy nhé. - Sunny khẽ cười, cô mở cửa rồi bước lên ghế sau của xe, ánh mắt hướng đến Taeyeon rồi nhẹ lên tiếng. – Taeyeon. Tối nay làm phiền cậu rồi.

- Không đâu. Tớ rất vui là đằng khác.

Taeyeon cười khì rồi cũng nhanh chân đạp ga và rời đi.

--------------------------

Cuối cùng, Yuri cũng đã làm xong bữa tối. Mọi thức ăn đều được bày biện đẹp đẽ trên bàn, ngay cả hoa và nến cũng đã được chuẩn bị. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể biết Yuri đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào bữa tiệc nhỏ này.

Yuri sung sướng nhìn thành quả của mình, bởi vì bữa ăn này do chính người đó chủ động đề nghị, nên đối với cô nó vô cùng quan trọng.

Yuri khẽ nhìn lên đồng hồ, lúc này đã hơn tám giờ tối. Cô thầm hỏi không biết người đó đang ra sao và làm gì, vì rõ ràng đám cưới đã kết thúc từ lâu nhưng đến giờ vẫn chưa thấy người đó quay về nhà.

Thở dài một hơi, Yuri mở tạp dề rồi đem bỏ lại trong bếp. Cô nghĩ mình không nên lo lắng quá nhiều, bởi vì lúc sáng cô đã thấy người đó tâm trạng rất tốt thế nên chắc người đó sẽ ổn thôi. Còn lúc này, cô cần tắm táp và trang điểm cho thật xinh đẹp mới được.

Vừa bước vào phòng thì điện thoại cô bỗng vang lên. Đó là số điện thoại của người đó. Yuri thật sự có hơi lo lắng và lưỡng lự, bởi lẽ nếu như người đó đã về nhà thì đã nhấn chuông chứ không phải gọi điện như thế này. Cô thật không muốn bữa tối này bị hủy một chút nào.

- Tô..tôi nghe.

------------------

Đỡ Jessica lên giường, Sooyoung kéo chăn đắp lên người cô bạn của mình. Cô quay sang nhìn Yuri với đầy sự ái ngại.

- Chúng tôi đang có việc bận nên tối nay làm phiền cô rồi.

- Không sao đâu. Cô cứ yên tâm. – Yuri khẽ xua tay.

- Vậy. Tôi đi nhé. Mọi chuyện nhờ cả vào cô.

Sooyoung khẽ cười rồi nhanh chóng cùng Hyoyeon rời đi.

Cánh cửa căn hộ vừa đóng lại Hyoyeon khẽ thở dài một hơi, cô nhìn Sooyoung với ánh mắt có chút nghi ngại.

- Làm như thế này có thật sự ổn không?

- Cứ yên tâm. – Sooyoung mỉm cười, gương mặt đầy vẻ đắc ý.

----------------

Đặt chậu nước nóng xuống đầu tủ nhỏ cạnh giường, Yuri khẽ ngồi xuống, cô cứ nhìn người đó mãi, bàn tay cũng vô thức lướt lên gương mặt ấy. Cô không hiểu tại sao mình lại cứ luôn lén lút làm những việc như vậy, nhưng cô thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc này. Cô có lẽ đã yêu người ấy rất nhiều, yêu đến nổi không thể kiểm soát được chính mình.

Yuri khẽ mỉm cười, một nụ cười rất buồn. Rõ ràng lúc sáng cô đã thấy người này rất vui vẻ, nhưng ngay bây giờ cô mới biết, thì ra mọi thứ chỉ do người ấy cố che đậy thôi. Có lẽ tình cảm dành cho Taecyeon là rất lớn. Lớn hơn cả tình cảm của cô dành cho người ấy nữa. Thế nên, chắc sẽ đau lòng lắm.

Đưa bàn tay đặt nhẹ lên ngực trái của Jessica, Yuri khẽ thầm thì.

- Đau lòng lắm đúng không? Không sao đâu. Sẽ qua nhanh thôi mà.

Yuri khẽ vỗ về. Cô thật sự không bao giờ muốn nhìn thấy người này đau lòng, cho dù người này có mãi lạnh lùng với cô đi chăng nữa, chỉ cần anh ta có thể vui vẻ hạnh phúc đối với cô thế đã đủ rồi.

Jessica khó chịu trở mình, tay cô cứ liên tục nắm lấy phần ngực áo của mình mà kéo nó ra. Có lẽ vì phần băng quấn quanh ngực quá chặt và không được tháo ra trong suốt thời gian dài đã gây ra bứt rứt và khó thở. Nhưng Yuri thì không biết điều đó, vì thế cô đang vô cùng lo lắng.

Yuri tự hỏi không biết có phải người trước mặt mình đang lên cơn đau tim hay không. Cô vội vàng lục lọi ngăn bàn, nhưng trong đó chẳng có gì cả. Thở phào nhẹ nhõm, cô quay lại giường, chợt nghĩ có thể người ấy bị một con côn trùng nào đó đi vào trong áo nên lúng túng đưa tay vào tìm.

Thế rồi, gương mặt ấy chợt trở nên thảng thốt. Yuri rụt vội tay lại, cô cảm thấy có điều gì đó không đúng đang diễn ra ở đây. Tại sao nơi đó lại mềm mại, mà còn có một lớp vải nữa?

Bàn tay cô run run tiến lại gần một lần nữa. Cô thật sự muốn biết sự thật có như những gì mình đang nghĩ hay không? Rốt cuộc thì, người trước mặt mình là ai?

---------------

~to be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro