Chap 14: Những lời tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia sáng nhỏ bé chiếu rọi vào căn phòng yên ắng, chiếu cả vào gương mặt say giấc của người đang nằm trên giường. Mi mắt nhẹ động, cơ thể ê ẩm đó khó khăn trở mình rồi vô tình va vào người bên cạnh. Jessica cố gắng mở đôi mắt không buồn hoạt động của mình ra, rồi giật mình khi thấy gương mặt cực đại đang cách đó rất gần, hơi thở cũng theo đó mà phả đều đều vào mặt cô.

Jessica lùi cả người về phía sau, cho đến khi nhận diện được người bên cạnh rồi mới thở phào mà nằm yên xuống gối. Cô gái này thật kỳ lạ, thỉnh thoảng cứ xuất hiện những lúc cô không ngờ nhất, lại với những khoảnh khắc vô cùng kỳ quặc như thế này.

Jessica nhẹ mỉm cười, cô khẽ lướt những ngón tay vén đi lọn tóc đang che đi gương mặt của người nằm cạnh. Đến bây giờ cô mới để ý, cô gái trước mặt này nhìn chung cũng khá thu hút. Chỉ là, cô chẳng biết phải tiếp nhận tình cảm này như thế nào. Thế nên, cô chỉ có thể cố tình làm lơ đi, như thể mình không biết gì.

Jessica chầm chậm ngồi dậy, cô định bước xuống giường nhưng vừa đưa chân ra thì trong lòng thoáng thấy chút kỳ lạ. Jessica từ tốn nhìn xuống bộ đồ ngủ của mình, rồi chỉ còn biết nhăn mặt nhăn mày.

- Chết tiệt! Choi Sooyoung! - Jessica rít qua kẽ răng.

.

Giật mình tỉnh giấc, Yuri khẽ đưa mắt nhìn sang phía giường bên cạnh. Người đó đã rời khỏi, ngay cả hơi ấm cũng không còn. Yuri thở dài rồi ngồi bật dậy. Dù sao thì, chuyện đêm qua thật quá đột ngột, cô cũng cần một chút thời gian để tiếp nhận nó.

Phải rồi. Giờ cô phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi người đó quay lại thì tốt hơn.

Ngay lúc Yuri bước xuống giường thì cánh cửa nhà tắm cũng bật mở. Jessica bước ra ngoài, người mặc hờ hững chiếc áo choàng tắm, tay cầm khăn lau lấy tóc. Nhìn thấy Yuri, Jessica chỉ nhẹ mỉm cười, một nụ cười ngượng nghịu. Cô thật sự cũng chưa có phương án nào để giãi bày vấn đề này với Yuri. Bởi đáng lẽ ra, cô đã ở thế chủ động nhưng chỉ vì Sooyoung mà giờ đây cô lại trở nên ngốc nghếch như thế này đây.

Yuri nhìn Jessica, mắt cô vô thức lướt từ trên xuống dưới. Cái nhìn dò xét đó thật khiến Jessica có chút bối rối. Khi ánh mắt chạm nhau Yuri vội quay mặt đi, những gì xảy ra đêm qua khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Cho đến cuối cùng, một chút tức giận trong cô với người đó cũng không có. Đôi khi cô cũng không hiểu nổi mình nữa, tại sao bản thân lại lậm lụy người đó đến như vậy.

- Tôi phải giải thích với cô như thế nào đây nhỉ? - Jessica thở dài, chất giọng có chút bất lực.

- Không sao đâu. Chị cũng không phải cố tình lừa gạt tôi mà, đúng không? - Yuri đang cố hạ nhiệt bầu không khí đang vô cùng ngột ngạt, mà cũng chính là tự trấn an chính mình.

Jessica im lặng. Yuri lại chẳng nói gì thêm. Jessica thật không thể xác định được tâm tình trong Yuri lúc này là như thế nào. Đáng lẽ Yuri nên gào thét hay biểu hiện gay gắt gì đó mới phải, đằng này cô ấy còn có thể nằm say giấc bên cạnh cô từ đêm hôm qua đến bây giờ thì xem ra sức chịu đựng thật sự không thể đùa được.

- Cô có thể giận tôi nếu muốn. - Jessica khẽ lên tiếng "đề nghị", còn rất tự nhiên ngồi bắt chéo chân ở phía ghế gần đó.

Yuri nhìn sang, rồi chỉ biết cười trừ trước biểu hiện thản nhiên đó. Người này vốn dĩ đã vô tâm như vậy thật hay là cố tình tỏ ra bản thân không muốn quan tâm đây?

- Tôi có thể làm vậy sao?

- Ừm. - Jessica gật đầu. - Cô nên làm như vậy. Chí ít thì, điều này cũng giúp đối phương cảm nhận được tầm quan trọng của cô.

Yuri chăm chú nhìn Jessica, cô gái trước mặt cô thật sự đang có ý gì đây? Tại sao lại nói ra những lời như vậy?

- Ghét một ai đó chính là lấy dao tự cứa vào da thịt mình. Tôi nghĩ có thêm một người bạn sẽ làm cho cuộc sống trở nên phong phú hơn. Vì vậy, hãy chỉ giận một chút thôi.

Yuri cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của người đối diện. Người đó đang quan tâm đến cảm xúc của cô mà, đúng không? Người đó sợ cô bị tổn thương nên nói vậy, phải không? Những lời vừa rồi khiến cô cảm thấy có chút vui sướng trong lòng. Cảm giác như thể cô vừa nghe lầm vậy, người luôn lạnh nhạt trước mặt cô lại có lúc nói ra những lời tình cảm như vậy sao?

- Được rồi. Tôi sẽ làm như vậy. - Yuri nhẹ cười. - Bửa cơm tối hôm qua, xem như chị nợ tôi đấy nhé.

Nói rồi Yuri rất nhanh rời khỏi đó. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Jessica thở dài một hơi. Những lời vừa rồi phải cố gắng lắm Jessica mới có thể thốt lên, cô đã định không nói bất kì điều gì nhưng rồi lại lo lắng hành động lạnh nhạt của mình sẽ khiến Yuri cảm thấy đau lòng. Dù có thế nào thì cô cũng không thể quá đáng đến như vậy. Nhất là một ngày như hôm nay.

-----------------

Mở cửa bước vào phòng, Hyoyeon đảo mắt nhìn xung quanh nhưng đáp lại cô là căn phòng vắng tanh không một bóng người. Tự nhủ rằng có thể bà Jung đang ở trong phòng bác sĩ để kiểm tra sức khỏe nên Hyoyeon khẽ đặt gô thức ăn xuống bàn, và từ tốn ngồi xuống bàn chờ đợi.

Thiết nghĩ, thời gian Hyoyeon đến bệnh viện chăm sóc bà Jung còn nhiều hơn Jessica nữa. Nhưng cô luôn lấy nó làm vui vẻ. Jessica đã nhờ vì cậu ấy đang có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, và bà Jung thì giống như mẹ của cô vậy, thế nên cô không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, họ chính là những người mà cô xem như gia đình mình.

------------

Bước vào nhà với đôi môi đang nghêu ngao một điệu hát vu vơ, có vẻ như Sooyoung đang rất vui vẻ và hào hứng. Cô thậm chí còn phấn khởi hơn khi thấy dáng hình thiếu nữ ngồi bắt chéo chân đang ẩn mình sau tờ báo. Trông dáng vẻ thì bình yên như thế nhưng Sooyoung tin rằng đằng sau nó chính là sóng dữ.

- Surprise?!

Sooyoung giật tờ báo xuống và trưng cái mặt tươi roi rói trước người đối diện, trong khi người đó lại chỉ nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn và cái nhíu mày đầy vẻ không hài lòng.

Đặt gô thức ăn xuống bàn, Sooyoung đi lại phía gần đó và ngồi xuống, rồi khẽ đưa ánh mắt đầy hờn dỗi hướng đến đứa bạn vẫn cứ chăm chú vào tờ báo kia mà chẳng thèm đối hoài gì đến cô.

- Giận tớ sao?

Sooyoung chống cằm lên tiếng hỏi. Nhưng phía đối diện thì chẳng thèm mở miệng ra mà trả lời. Tình hình có vẻ khá nghiêm trọng.

- Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi. Chẳng lẽ vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận tớ ư? - Sooyoung bắt đầu nói giả lả.

Jessica vẫn như thế, im lặng không trả lời.

- Tớ thừa nhận mình cố tình làm như vậy. Ngay cả việc xấu nhất có thể xảy ra tớ cũng đã dự trù. Nhưng có làm sao đâu. Cuối cùng thì điều cần biết cô ấy cũng sẽ biết mà. Dù là hôm nay hay ngày mai, sự tiếp nhận đó cũng sẽ như thế thôi. Cậu cần gì phải cảm thấy nghiêm trọng như vậy? - Sooyoung đảo mắt, thở dài, cô bắt chéo chân, gương mặt thoáng qua trông rất nghiêm túc. - Với cả.. Tớ không muốn cậu phải tiếp tục giữ lấy nổi lo này trong lòng nữa. Nếu như mớ bòng bong này có thể kết thúc, thì cứ để nó kết thúc đi... Thật sự có những người chỉ cần mới tiếp xúc thôi cũng đã gây cho người khác cảm giác yêu thích. Đối với tớ, Yuri cũng nằm trong số đó. Nhưng cho dù thế nào, tớ cũng đứng về phía cậu. Nếu cậu không thích và không muốn dây dưa với cô ấy, tớ sẽ giúp cậu. Cậu biết là trong cả bọn, tớ thương cậu nhất mà.

Đến lúc này, Jessica dường như muốn chịu không nổi nữa, cô ném tờ báo lên người Sooyoung, khẽ cười lên tiếng.

- Tớ sởn cả gai ốc luôn đây này. – Jessica vờ nhăn mặt, hai tay sờ sờ lên gáy mình.

- Tớ nghiêm túc đấy.

Mặt Sooyoung không chút biến sắc. Bình thường Sooyoung có vẻ trông không nghiêm túc mấy, nhưng thật ra cô cũng là một cô gái chu đáo, rất biết nghĩ cho người khác.

Jessica đưa ánh mắt nhìn đứa bạn mình. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, cô rất nhanh quay đi và kèm với nó là tiếng thở dài.

- Tớ không phải là không thích hay không muốn dây dưa với Yuri. - Jessica phủ nhận, quả thật gần đây cô không còn thấy Yuri phiền như lúc mới gặp nữa. - Cảm giác bây giờ trong tớ cũng không giống như trước nữa, nó không còn chỉ vì muốn bù đắp nên mới ở bên cạnh giúp đỡ, mà như.. Tớ không rõ phải diễn tả nó như thế nào. Nhưng với chút cảm xúc trong lòng, tớ thực muốn xem cô ấy như một người bạn.

- Nếu xem nhau là bạn cũng tốt. - Sooyoung gật gù. - Mặc dù, Yuri có thích cậu hơn thế thì cũng chẳng sao cả. Thứ quan trọng nhất chính là cảm xúc của cậu. Chỉ cần cậu cảm thấy thoải mái là tốt rồi.

- Nhưng một ngày nào đó sự thật cũng bại lộ thôi. Không có gì là có thể che giấu mãi mãi được. Nhất là những chuyện không tốt đẹp.

- Vậy thì đã sao? Nếu mọi chuyện vỡ lẽ, chuyện cậu cần quan tâm chính là tình hình của J&J, chứ đâu phải Yuri. - Sooyoung nhún vai.

- Cậu nghĩ Yuri sẽ như thế nào? Có còn cái tâm tình tốt đẹp như bây giờ đối với tớ không? Hơn hết, việc kẻ gian dối cứ nhởn nhơ lảng vảng trước mặt mình. Cảm giác đó, chắc sẽ không dễ dàng gì. - Jessica tặc lưỡi. - Cuộc đời cô gái đó đã đủ bi kịch rồi. Tớ không muốn lại trở thành một phần trong đó nữa...

- Đúng là cậu luôn xử lý tốt những việc khác, nhưng chuyện liên quan đến tình cảm thì luôn ngược lại. Cậu còn nhớ thời điểm trước khi bác Jung nhập viện không? Cậu cũng luôn lo lắng như thế, sợ rằng Krystal sẽ kích động, sợ bác Jung sẽ khó xử. Nhưng rồi cậu thấy đấy, không phải rất tốt đẹp sao?

Ở một góc độ nào đó, Sooyoung nghĩ chuyện nhà họ Jung cũng có thể xem như tốt đẹp. Mặc dù, cô không biết tiếp theo Krystal sẽ phản ứng thế nào, nhưng cô có thể chắc chắn rằng mọi thứ sẽ không bao giờ tệ hơn thời điểm năm năm trước. Dù có thế nào thì những ngày tháng đen tối nhất đối với gia đình họ Jung cũng đã kết thúc lâu rồi.

- Ừm. Cũng có thể tớ nghĩ quá nhiều rồi. - Jessica lại khẽ thở dài một hơi.

Sooyoung phì cười.

- Đó thật sự là vấn đề đó. Cậu nên bớt phức tạp và thảnh thơi sống đi. Cậu có tất cả mọi thứ mà vô vàng người mơ ước, sao cứ phải hành hạ bản thân mình chứ? - Sooyoung đứng dậy, tay cầm lấy gô thức ăn. - Để tớ hâm nóng lại cho cậu.

- Ờm.. Phiền cậu vậy.

Jessica khẽ gật đầu, đối với chuyện ăn uống Sooyoung vẫn luôn rất chu đáo.

- À, Mà này. Tớ nghe nói, hôm nay là ngày Kim Heechul được thả tự do. Cậu có biết chứ? - Sooyoung nói với lại từ phía bếp.

- Ừm. Lúc sáng bác Kim có gọi cho tớ.

- Cậu định thế nào?

- Mọi thứ đã được bác Kim lo cả rồi. Sẽ ổn thôi.

Ánh mắt Jessica chợt trở nên thật phức tạp, giọng nói cũng có chút gì đó kỳ lạ. Có vẻ như lại có chuyện khiến cô phải lo lắng rồi.

-----------------------

Bước ra từ cánh cổng cao lớn, Kim Heechul chầm chậm dừng chân, anh ta quay lại ngước nhìn nơi đó lần cuối. Đây là nơi mà anh ta đã gắn bó suốt năm năm trời để đổi lại cuộc sống đủ đầy, êm ấm cho vợ con. Từ ngày hôm nay, gia đình anh lại được đoàn tụ. Sẽ không còn những ngày tháng vất vả với cơm áo, gạo tiền nữa. Và cũng sẽ không còn những ngày tháng phải trốn chạy vì nợ nần. Thiết nghĩ, cuộc đánh đổi này thật sự rất đáng giá.

- Ba ơi!

Giọng đứa trẻ 7 tuổi gọi với lại từ đằng xa. Kim Heechul quay mặt lại, anh ta vui vẻ chạy lại hướng đó, nơi mà vợ con anh đang mừng rỡ vẩy tay. Cả ba mừng mừng tủi tủi một lúc rồi bước lên xe, rời đi.

Từ đằng xa, trong chiếc xe hơi tối màu, một người đàn ông đang rất chăm chú hướng mắt theo nhất cử nhất động của họ. Gương mặt hắn đầy vẻ nham hiểm, như thể vừa vạch ra một âm mưu đen tối nào đó. Khi thấy gia đình Kim Heechul rời đi, hắn khẽ nhoẻn miệng cười rồi cũng nhanh chóng đạp ga rời khỏi đó.

Hắn ta không phải ai khác, mà chính là Kwon Jiyong.

-------------------
Rời thang máy với tâm trạng thảnh thơi, Yuri từ tốn cuốc bộ đi về phía căn hộ của mình. Hôm nay, cô có bài kiểm tra kiến thức trong khuôn khổ sơ tuyển vị trí giám đốc cho KSW. Nhìn chung mọi thứ đều rất ổn. Yuri tin chắc mình đã vượt qua vòng đầu này, và cô cũng rất sẵn sàng để ứng phó với vòng phỏng vấn tiếp sau đó.

Nhưng trước hết cô muốn thông báo với người đó một tiếng. Cô không chắc người đó sẽ có phản ứng gì, nhưng chỉ cần được nói chuyện với người đó, thế thôi cũng vui rồi.

Yuri mãi mê suy nghĩ đến nổi không nhận ra tiếng mở cửa và sự xuất hiện của hai người phía đối diện.

- Chào cô, Yuri. - Sooyoung vui vẻ vẩy tay.

- Ồ. Chào cô, Sooyoung. - Yuri hơi giật mình, nhưng rất nhanh mỉm cười chào đáp lại, cô khẽ đưa mắt sang người đứng kế bên rồi ngượng ngùng. - Chào chị.

Sooyoung nhìn biểu hiện đó rồi nhẹ cười. Với tình hình hiện tại, cô tin rằng tất cả mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ. Cô thật sự cảm thấy rất an lòng.

- Tớ ra xe đợi cậu. - Sooyoung khẽ nói với bạn mình rồi vẩy tay chào tạm biệt Yuri. - Gặp lại cô sau.

Sooyoung nhẹ cười rồi rời đi. Cô nghĩ cứ để đôi trẻ tâm tình một chút cũng không hẳn là ý kiến tệ. Jessica muốn làm bạn với cô gái này sao? Được thôi. Cô rất sẵn lòng hỗ trợ.

- Thế nào? Mọi thứ đều tốt chứ? – Đợi đến khi bóng dáng Sooyoung khuất hẳn, Jessica nhẹ lên tiếng.

Thật sự, nhìn thấy gương mặt người đối diện tươi tắn như vậy, Jessica cũng đủ hiểu kết quả như thế nào rồi, nhưng cô vẫn cố tình hỏi.

Yuri khẽ gật đầu. Đột nhiên khi đứng trước mặt người này, mọi ngôn từ trong cô gần như biến mất. Ngay cả khi đã biết người trước mặt mình là con gái, thì cảm giác dành cho người ấy vẫn vẹn nguyên như vậy. Đến nổi cô cũng không hiểu chính mình. Có phải hay không, cô đã yêu người ấy quá nhiều nên vậy.

Jessica nhìn Yuri thật lâu, cô cũng chẳng biết phải nói gì tiếp theo với cô gái trước mặt này.

- Tốt rồi. Nếu mệt thì nghỉ ngơi sớm đi.

Jessica nhẹ cười, một nụ cười khá ngượng nghịu. Giờ cô mới thấy, sự kỳ quái mà cô gái này gây ra còn dễ chịu hơn bầu không khí này gấp nhiều lần. Thà rằng như trước kia, mặc dù chính mình bị quấy rối nhưng cô lại có lý do để rời đi.

- Có phải chị đã cảm thấy rất khó chịu với những gì tôi gây ra không?

Sau sự việc tối qua, Yuri chẳng rõ mình phải cư xử như thế nào cho đúng. Cô nhớ lại những hành động ngớ ngẩn của mình trước kia, lại chỉ biết tự trách mình. Nếu như cô tinh ý hơn thì chắc đã nhận ra người đó là con gái từ lâu rồi, đằng này lại rất vô tư làm ra những hành động thân mật, để tự biến mình thành một đứa ngốc nghếch kèm biến thái. Thậm chí, còn tự biên ra ý nghĩ người ta đồng tính và nói ra mấy lời khó nghe. Cô nghĩ, người đó chắc khó chịu lắm.

- Những gì cô gây ra? Là chuyện gì? - Jessica hơi ngạc nhiên, cô nhíu mày. Cô gái trước mặt mình đang muốn đề cập vấn đề gì kia chứ?

- À thì.. - Yuri đỏ mặt. Chuyện này làm sao có thể mở miệng trực tiếp nói ra đây. Chỉ việc tìm lời thích hợp thôi thì cô cũng đã thấy xấu hổ lắm rồi.

Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Yuri, Jessica cũng ngờ ngợ hiểu ra gì đó. Cô phì cười. Jessica trộm nghĩ, Cô gái này rất hay ngại ngùng trước mặt mình, nhưng sao lại có thể mạnh dạn làm ra mấy việc kỳ lạ như vậy nhỉ. Thật là khó hiểu mà.

- Tôi không để tâm mấy việc nhỏ nhặt như vậy đâu. Nhưng nếu cô cảm thấy có lỗi thì.. Tôi trả lại cô là được nhỉ?

Yuri ngạc nhiên mở to mắt, tim cô đập mạnh như muốn rơi ra khỏi lòng ngực khi Jessica đang nhích chân tiến lại càng lúc càng gần cô. Mặt Yuri được dịp đỏ hơn bao giờ hết. Cô thật không hiểu, vì đâu tâm tình người này lại thay đổi nhiều đến như thế. Cứ như người đa nhân cách vậy.

- Tôi đùa thôi. - Jessica khẽ cười. - Để đền bù bửa cơm hôm qua, tối nay tôi mời. - Jessica nhẹ vỗ vai Yuri, người vẫn còn đang đơ người nhìn chăm chăm vào cô. - Được rồi. Nghỉ ngơi sớm đi.

Nói rồi Jessica rời đi. Nhìn theo dáng lưng ấy khuất dần sau dãy hành lang, Yuri mới khẽ thở phào một cách nhẹ nhõm. Ở bên người này, cảm xúc trong cô như dây đàn vậy, rất tự nhiên bị người điều khiển lúc nào tùy thích. Nhưng dù sao thì cô cũng đã cảm thấy rất vui. Chỉ thế thôi là đủ rồi.

Yuri khẽ mỉm cười, rồi từ tốn mở cửa đi vào nhà.

------------

Vừa bước ra khỏi thang máy, điện thoại từ túi áo khoác của Jessica vang lên inh ỏi. Cô thầm nghĩ đó là Sooyoung nên cũng không vội bắt máy, nhưng rồi không phải.

Màn hình hiện lên tên người gọi, đó chính là bác Choi. Jessica cảm giác như thể có một việc gì đó không hay đang xảy ra vậy. Bàn tay run rẩy khó khăn bắt máy.

- Con nghe ạ.

Sica nhíu mày, mặt trở nên vô cùng lo lắng. Vừa nói, Jessica vừa vội vàng đi nhanh ra hướng hầm xe.

- Con biết rồi ạ.

Jessica kết thúc cuộc gọi với ông Choi, liền bấm nhanh số, chuyển hướng cuộc gọi đến Hyoyeon.

- Hyoyeon. Mẹ tớ.. - Như nhận được câu trả lời từ đầu dây bên kia, Jessica khẽ thở phào nhẹ nhõm. - Được rồi. Tớ sẽ đến đó ngay.

--------------------

Mở cửa bước xuống xe, Jessica vội vàng tiến lại phía Hyoyeon đang đứng đợi.

- Hiệu trưởng đang ở trong ấy. – Hyoyeon nhanh chóng thông báo, cô đưa tay chỉ vào phía bên trong

- Cảm ơn cậu.

Nói rồi Jessica sốt sắng đi vào trong. Đây là khu đất nằm ở vùng ngoại ô của nhà họ Jung, mà nhìn từ bên ngoài ta có thể thấy những hàng thông xanh ngát đứng ngay ngắn ven con đường nhỏ dẫn lối đi vào trong. Nơi đây cũng chính là nơi yên nghỉ cuối cùng của ông bà nội và ba của Jessica.

Vừa vào đến khu đất trống phía trong, Jessica đã thấy bà Jung ngồi trước mộ ba mình. Trông bà như có rất nhiều tâm sự vậy. Cô lặng lẽ đi lại phía bà.

- Mẹ. – Jessica khẽ gọi.

- Jessica. – Bà Jung thoáng chút giật mình, nhưng rồi rất nhanh nở nụ cười nhẹ.

- Sao mẹ không nói với con. Con đã lo lắng lắm đấy, mẹ biết không. – Jessica nhẹ ngồi xuống cạnh mẹ mình.

- Ta xin lỗi. Ta chỉ định đến đây một lát, nhưng không ngờ lại có nhiều chuyện muốn nói với ông ấy đến như vậy. Từ khi ông ấy mất, chưa lần nào ta đến đây thăm ông ấy cả. Chắc ông ấy giận ta lắm.

- Có chuyện gì sao ạ?

Bà Jung quay sang nhìn con gái mình rồi lắc đầu. Thoáng nhìn gương mặt ông Jung trên bia mộ, bà Jung khẽ cười buồn.

- Khi con lên hai tuổi, ta đã tự hứa với lòng sẽ chấp nhận ông ấy như chính định mệnh đã an bày cho cuộc đời mình. Ngoài việc không thể toàn tâm toàn ý yêu ông ấy, thì có thể nói những năm tháng ấy ta đã sống rất hạnh phúc. Ta hài lòng và cứ nghĩ mọi thứ sẽ mãi như vậy.. Nào ngờ. Khi biết được chính ông ấy là người cố ý gây ra tất cả những việc đó, ta đã rất hận ông ấy. – Giọng bà Jung như nghẹn lại. - Nhưng ta không thể để các con chịu khổ được.

Jessica nghĩ, cứ để bà nói hết ra những tâm tư trong lòng suốt bấy lâu nay có lẽ sẽ tốt hơn. Bà đã chịu đựng quá nhiều rồi.

- Ngay lúc này, mẹ có còn oán trách ông ấy nữa không?

Bà Jung nhẹ lắc đầu.

- Đến giờ ta vẫn không hiểu được lý do vì sao mà ức hận trong lòng lại mạnh mẽ đến vậy. Ở một khía cạnh nào đó, ông ấy là một người chồng, người cha mẫu mực. Nếu ta tịnh tâm và suy xét lại, có lẽ mọi thứ đã không tệ như vậy rồi.

- Đó là điều không ai mong muốn. Mẹ đừng tự trách mình nữa mà. – Jessica thật sự muốn an ủi bà. Cô biết khi sự việc xảy ra, người đau khổ và dằn vặt nhất không ai khác ngoài mẹ của cô. - Ngay khi ba quyết định làm việc đó, con nghĩ ba cũng đã lường trước được những hậu quả mà ông ấy cần phải gánh. Con có thể thấy được sự cố gắng của ba trong suốt những năm ấy. Nó như thể ông muốn bù đắp cho lỗi lầm của mình vậy. Và con tin rằng, ba sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mẹ tiếp tục đau khổ như thế này đâu.

Bà Jung im lặng. Chung sống bao nhiêu năm, bà hiểu rõ chồng mình như thế nào mà. Thật tình, chính bà cũng muốn ông ấy được thanh thản nơi thiên đường, nhưng lòng bà lại không cách nào có thể thôi ray rứt vì chuyện này. Nổi ám ảnh cứ đến bên bà hằng đêm, làm sao bà có thể quên và xem như không có chuyện gì được chứ.

- Mẹ à. Chúng con đã đủ lớn khôn rồi, thế nên mẹ hãy sống cuộc đời của mẹ đi, được không? – Jessica nắm lấy tay mẹ mình, nó như một lời an ủi cũng như động viên của cô vậy. – Bác Choi.. Con biết mẹ cảm nhận được. Ông ấy vẫn luôn chờ đợi mẹ.

- Không đâu. – Bà lại lắc đầu. Bà quay đi như trốn tránh sự thật đó. – Ta vốn không xứng đáng với tình cảm đó. Cho dù có thế nào, thì ta và Min Sik cũng không thể quay lại được nữa.

- Mẹ à..

- Dừng lại đi. – Bà Jung gằng giọng, đôi mắt đỏ tấy ẩn hiện sau những sợi nước – Đừng nói những điều ngớ ngẩn này trước mặt ba con. Ông ấy sẽ không vui đâu.

- Đây là điều ba con muốn, mẹ có biết không. – Jessica giữ chặt lấy tay mẹ mình. – Con đã đọc nhật ký của ông ấy. Ông ấy muốn được giải thoát cho mẹ, và cho cả chính mình nữa. Mẹ à, đừng hành hạ bản thân nữa có được không? Mẹ đã đau khổ đủ rồi. Xin mẹ đừng tổn thương chính mình nữa.

Nước mắt tuôn rơi, bà Jung không thể kiềm chế nổi mình nữa mà bật khóc và Jessica cũng không khá hơn là bao. Cô ôm lấy mẹ mình. Để mặc cho những nổi u uất của bà được giải phóng. Vì cô tin, nổi đau nào rồi cũng qua đi. Và mẹ cô sẽ lại sống thật hạnh phúc.

----------------------

Tắm rửa, thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng tắm. Yuri nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã hơn mười hai giờ trưa. Cô đi lại phía bếp, nhìn đống đồ ăn mình chuẩn bị tối qua mà chỉ biết lắc đầu. Chúng đã ôi thiu và bóc mùi kinh khủng. Cô xắn tay áo, nhanh chóng đem chúng đổ đi.

Lúc này đây, Yuri thật sự đang rất đói bởi vì khi sáng cô cũng chẳng kịp ăn gì mà đã vội vàng đến nơi thi tuyển. Nhưng trớ trêu thay, tủ lạnh của cô cũng chẳng còn gì để mà nhét hờ vào bụng.

Yuri thở dài, cô cảm thấy thật tội nghiệp mình. Cuộc sống độc thân đôi lúc cũng cảm thấy có chút tủi thân nhỉ? Nhưng biết làm sao được, cô đành chấp nhận như vậy thôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, bên kia đầu dây chính là ông Ok. Yuri thoáng chút lưỡng lự nhưng rồi cũng bắt máy, đặt lên tai.

- Vâng. Tôi, Yuri đây.

[ - Ta đây. Ta có thể mời con đến đây ăn trưa cùng ta không?]

Chất giọng đặc trưng đó, cho dù Yuri có không lưu số cũng có thể dễ dàng nhận ra.

- Bây giờ sao?

[ - Phải. Taecyeon đi Nhật rồi. Bây giờ ở đây cũng chẳng còn ai. Con có thể đến đây cùng trò chuyện với ta không?]

Yuri có thể cảm nhận được giọng nói run run e dè từ ông. Từ trước đến giờ ông vẫn luôn rất lịch sự và tử tế với cô, mặc cho cô có đối xử lạnh nhạt như thế nào đi chăng nữa. Cô nghĩ, cô cũng nên cho mối quan hệ này một cơ hội, để giãi bày mọi gút mắc.

- Được rồi. Tôi sẽ đến ngay.

---------------------

- Họ đang ở cùng nhau ạ... À. Con biết rồi. Ba cứ an tâm.

Gát máy, Sooyoung và Hyoyeon rời xe đi vào nhà hàng của Sooyoung ở trung tâm Seoul. Cả hai cũng vừa về đến nơi, nhưng chợt nhớ ra vài thứ nên Sooyoung đã gọi cho ba mình để thông báo. Cô biết ba mình đã lo lắng lắm, nhưng biết làm sao được, đây là chuyện gia đình họ Jung, tốt nhất cứ để họ tự giải quyết với nhau trước đã.

Vừa vào được một đoạn, quản lý nhà hàng đã nhanh chóng chạy đến để báo tin cho Sooyoung. Nhìn theo hướng được đề cập, cô khẽ mỉm cười rồi ra hiệu cho người đó rời đi.

Sooyoung từ tốn đi lại hướng ấy, ánh mắt nhìn gương mặt rất đổi quen thuộc đó mà bất giác nở nụ cười tươi roi rói.

- Ngọn gió nào đưa quý cô xinh đẹp của chúng ta đến đây vậy?

Nhận ra chất giọng người mình đang tìm kiếm, người phụ nữ đó liền nở nụ cười. Ra hiệu mời Sooyoung và Hyoyeon ngồi xuống.

- Ta vô tình đi qua đây, lại chợt nhớ ra lời hứa hôm trước của con nên ghé vào. Lý do vậy chắc được chứ nhỉ? - Người phụ nữ cười cười, lên tiếng trêu ghẹo Sooyoung.

- Ồ. Hóa ra là đến đòi nợ. - Sooyoung giả vờ xụ mặt, rồi bật cười.

Hyoyeon nhìn hai người nói chuyện mà không khỏi thắc mắc. Thật tình người phụ nữ ngồi đối diện trông rất quen mắt, cô có cảm giác như mình đã gặp ở đâu đó rồi. Chỉ là, cô chưa từng biết mối quan hệ này của Sooyoung nên có chút bỡ ngỡ.

- Đây là..? - Khẽ đưa mắt sang phía Hyoyeon, người phụ nữ đó lên tiếng hỏi.

- À. Để con giới thiệu. Cô ấy là Hyoyeon. Người truyền cảm hứng mà con hay kể đó ạ. - Sooyoung cười tươi, mặt đầy vẻ tự hào.

- Ồ.. là đây sao?! Rất vui được gặp con.

Người phụ nữ đó khẽ cười, trông bà thật sự rất xinh đẹp.

- Ta là Park Hae Mi. Con chỉ cần gọi ta là cô Park là được rồi. - Bà đưa tay ra nắm lấy tay Hyoyeon.

- Vâng.

Hyoyeon ngượng ngùng gật đầu, cô khẽ đưa mắt nhìn sang Sooyoung như cầu cứu. Nhưng Sooyoung chỉ khẽ cười mà không nói gì thêm.

- Đã đến giờ ta phải đi rồi. Hai đứa ăn chút gì đó đi nhé.

- Sớm vậy sao ạ? - Sooyoung có chút nuối tiếc, lần nào cả hai gặp mặt cũng đều ngắn ngủi như thế này cả.

- Xin lỗi con, con gái. Khi nào rãnh thì đến ăn tối cùng mẹ và ông nha. - Bà khẽ nhìn sang Hyoyeon, cười dịu dàng. - Gặp lại con sau nhé.

Nói rồi, bà rất nhanh rời đi. Sooyoung thật sự chưa bao giờ trách bà vì cô biết trách nhiệm to lớn mà bà luôn gánh trên vai. Chỉ là, khi cả hai gặp nhau cô chưa bao giờ cảm thấy đủ cả.

Nhìn theo dáng lưng người phụ nữ ấy cho đến khi khuất hẳn, Hyoyeon không khỏi ngạc nhiên với những gì mình vừa nghe. Mẹ sao? Thật sự đây là lần đầu tiên cô được nghe cái danh xưng này trong mối quan hệ của Sooyoung.

Hyoyeon khẽ đưa mắt sang nhìn Sooyoung. Cô thật sự muốn nghe Sooyoung nói rõ hơn về mối quan hệ này. Nhưng đáp lại cô, Sooyoung chỉ nhẹ mỉm cười.

- Như em nghĩ đấy.

-------------------

Thượng Hải thật quá đông đúc. Đối với một người thành kiến với tất cả mọi thứ như Krystal thì đây quả là một ngày đầy vất vả. Krystal cảm tưởng như thế giới này không thuộc về mình vậy. Cô chỉ là cố làm những thứ mà lý trí bảo rằng cô nên làm điều đó. Thật sáo rỗng.

Ngã cả người xuống dựa hẳn vào ghế, Krystal nhìn hàng xe chạy tấp nập bên ngoài cửa kính ô tô mà khẽ thở dài. Thầm hỏi, đến bao giờ thì chuỗi ngày này mới kết thúc đây?

- Cô mệt à?

Nhìn thấy người bên cạnh mình như không còn chút sức sống, Amber khẽ lên tiếng hỏi. Hôm nay thật quá bận rộn, cô cùng Krystal đã di chuyển khá nhiều, từ trụ sở J2 đến lãnh sự quán rồi còn phải tiếp lãnh đạo cơ quan cấp cao tại Thượng Hải nữa. Ngay cả việc ăn uống cũng không có thời gian huống hồ chi là nghỉ ngơi.

Krystal im lặng không trả lời. Cô đã quá mệt để mà có thể mở miệng nói gì đó.

Xe chạy được một đoạn ngắn nữa thì chợt dừng lại, Krystal khó hiểu nhíu mày nhìn tài xế. Trong khi anh ta vẫn đang bối rối không biết trả lời thế nào thì Amber đã lên tiếng.

- Là tôi bảo anh ta dừng lại. Từ sáng đến giờ chẳng ai có gì bỏ vào bụng cả. Tổng giám đốc Jung, cô không nghĩ chúng ta cần ăn một chút sao?

- Được rồi.

Hai chữ vừa thốt lên như một lời đồng ý. Krystal khẽ nhắm mắt lại, cô cần nghỉ ngơi một lát. Nhưng rồi lại phải mở bừng mắt ra khi nhận ra xung quanh mình chợt quá im lặng, như thể họ không nghe cô vừa nói gì cả.

- Sao còn chưa đi? - Krystal trừng mắt nhìn tài xế và Amber với vẻ khó chịu.

- Làm sao mọi người dám đi ăn khi cô vẫn ngồi ở đây chứ. - Amber ái ngại lên tiếng.

- Thật phiền phức.

Krystal trách móc một câu. Sau đó tài xế liền hiểu ý, bước xuống xe chạy vòng qua phía cô rồi mở cửa. Các vệ sĩ từ hai chiếc xe phía trước và sau cũng nhanh chóng bước ra xếp thành hàng.
Có thể nói, sự xuất hiện của Krystal lúc này như một bà Hoàng vậy.

.

Quãng trường tại Dư Viện lúc nào cũng đông đúc khách du lịch. Mặc dù không ưa sự ồn ào, náo nhiệt nơi đây nhưng với vẻ cổ kính vốn có của nó Krystal đặc biệt có hứng thú.

"Dư Viện". Đây vốn không phải là nơi xa lạ đối với Krystal, vì lúc nhỏ cô cùng gia đình mình cũng đã từng đến đây. Đó là năm cô lên bảy tuổi. Nghĩ lại thì, thời gian trôi qua thật mau.

Chợt có gì đó va vào người cô. Krystal giật mình, nhíu mày nhìn xuống phía dưới. Đó là một cô bé nhỏ nhắn, mắt long lanh đang nhìn cô đầy vẻ sợ sệt.

Mấy người vệ sĩ định tiến lại gần nhằm đưa đứa trẻ tránh xa cô nhưng Krystal đã ra hiệu dừng lại. Krystal ngồi xuống, mặt đối mặt với con bé.

- Chạy lung tung, lạc đường rồi có phải không?

Tất nhiên với câu hỏi bằng tiếng Hàn vừa rồi của Krystal, bé con chẳng hiểu gì cả. Amber thấy vậy nên liền ra mặt trợ giúp, dịch ngữ cho con bé.

Bé con khẽ lắc đầu.

- Không phải à?

Krystal vừa dứt câu thì đã thấy một con bé lớn hơn chạy lại gần, nó cúi đầu nói một câu mà theo sự hiểu biết sơ đẳng về tiếng Trung Krystal có thể hiểu được.

- Xin lỗi ạ.

Nói xong nó kéo đứa nhỏ rời khỏi đó. Krystal chăm chú nhìn theo, bất giác nở một nụ cười. Hình ảnh vừa rồi thật giống cô và chị gái cô khi còn nhỏ. Nó đẹp đẽ biết bao nhiêu. Krystal thầm nghĩ, nếu thời gian có thể quay trở lại, thì có lẽ cô chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này.

Krystal đứng dậy, đôi mắt vô tình lướt qua gương mặt đang ngây ngốc nhìn mình của Amber. Liền khó chịu trừng mắt nhìn cô gái kia. Amber lúc này mới hoàn hồn mà ngượng ngùng quay mặt đi.

Thật sự, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Amber nghĩ rằng mình đã rung động vì cô gái xinh đẹp này mất rồi.

--------------------

Yuri nhận lấy những tấm ảnh cũ kĩ mà ông Ok đưa cho mình. Nó bao gồm ảnh cưới của ông và mẹ cô, ảnh gia đình khi Taecyeon còn bé xíu, thậm chí còn có cả ảnh bốn người mà trong đó có sự hiện diện của cô nữa.

Yuri dừng lại trước bức ảnh đó. Nó thật sự là một bức ảnh đẹp. Cả bốn người đều cười rất hạnh phúc.

- Trong ký ức của tôi, tôi vẫn nhớ như in những lần được gặp ông và Taecyeon. Thật tình thì tôi không hề ghét ông hay gì cả. Chỉ là sau khi ba mẹ mất, tôi đã đặt hết niềm tin vào Kwon Jiyong. -Yuri khẽ cúi mặt. - Tôi thật sự xin lỗi.

- Không sao. Ta không trách con. - Ông Ok đặt tay lên vai Yuri như một lời an ủi. - Sau nhiều năm chung sống vì không thể tìm được tiếng nói chung nên ta và mẹ con đã chia tay. Lúc ở bên nhau đúng là cải vả nhiều lắm, nhưng sau khi quyết định chia tay thì bọn ta xem nhau như những người bạn. Nghĩ lại thì, ba kế của con là một người đàn ông vĩ đại, cậu ấy đã thấu hiểu và yêu thương mẹ con con rất nhiều. Ta thật sự rất biết ơn cậu ấy.

- Ông có bao giờ nghĩ đến việc sẽ quay lại với mẹ sau khi chia tay không? - Yuri chỉ là có chút tò mò, cô cũng muốn biết suy nghĩ của ông ấy như thế nào.

Ông Ok nhẹ lắc đầu.

- Thật sự, bọn ta đã chia tay từ trước khi mẹ con sinh ra con nữa. Lúc đó, bọn ta không tài nào có thể tìm được tiếng nói chung, khi mà suy nghĩ của cả hai ngày một khác biệt. Sau khi ly hôn, rất lâu sau đó bọn ta mới gặp lại nhau. Khi biết được sự có mặt của con trên cõi đời này, ta đã rất bất ngờ. Nhưng lúc bấy giờ, mẹ con cũng đã tái hôn, và cô ấy đang sống rất hạnh phúc. Ta còn mong mỏi gì nữa chứ.

Ông Ok khẽ cười, ông đứng dậy đi lại phía kệ sách định lấy cái gì đó đưa cho Yuri nhưng đi được một đoạn thì choáng váng ngã nhào xuống đất.

Yuri hoảng hốt chạy lại gần, tay không ngừng lay lấy người ông.

- Ông làm sao thế? Tỉnh lại đi.

Ông Ok gần như bất động.

- Có ai không? Giúp tôi với.

Giọng Yuri run lên như thể sắp khóc đến nơi vậy. Yuri đang hoảng sợ tột độ.

- Tỉnh dậy đi. Làm ơn.

-------------------

~to be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro