Chap 15: Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là Yuri. Lại là quan cảnh tang thương này. Yuri thật sự muốn biết, cho đến bao giờ thì tất cả những bi kịch mới dừng lại đối với cuộc đời cô. Có phải do kiếp trước cô đã sống không tốt, thế nên bây giờ ông trời mới trừng phạt cô đến như vậy.

Yuri đứng thẫn thờ nhìn di ảnh của ông Ok mà không khỏi xót xa. Mặc dù ông chưa từng nuôi cô ngày nào, nhưng với dòng máu đang chảy trong người mình, đáng lẽ cô nên gọi ông một tiếng "ba" mới phải.

Nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn rồi. Yuri cảm thấy hối hận, thấy buồn, thấy đau lòng. Chỉ là nó vẫn chưa đủ lớn để cô phải bật khóc thành tiếng.

- Có ổn không?

Yuri nghe thấy tiếng nói được phát ra từ sau lưng, một giọng nói quá đỗi quen thuộc. Yuri quay người lại đã thấy Jessica đứng bên cạnh mình, xa xa đó còn có Sooyoung và Hyoyeon. Họ cùng đến đây để viếng tang.

Yuri chầm chậm nhìn Jessica. Bây giờ, Jessica đã quay lại là chính mình, tóc đã được nối dài, ăn vận nữ tính, dáng người nhỏ nhắn mỏng manh. Yuri lúc này mới để ý, gương mặt này thật quá quen thuộc. Cứ như thể cô đã từng trực tiếp mặt đối mặt thế này với người đó trong một đoạn ký ức mà cô đã vô tình quên đi.

Jessica tiến lại ôm lấy người Yuri, đôi tay không ngừng xoa lấy lưng cô gái ấy như an ủi. Jessica cảm thấy thật đau lòng, giống như thể tất cả những bi kịch vừa xảy ra với Yuri là do cô vậy. Vì vụ tai nạn năm đó mà Yuri mới phải đau khổ thế này. Nếu không có nó, Yuri chắc sẽ sống hạnh phúc lắm.

Bàn tay Jessica vô thức siết chặt lấy người Yuri. Cô nghĩ, cô cần phải có trách nhiệm với cô gái này, cô phải bù đắp, cho dù là dùng cả cuộc đời này của mình. Nhất định, cô phải khiến cho cô gái này hạnh phúc.

Yuri đáp lại cái ôm ấy, cô dường như vùi cả mặt mình vào mái tóc của Jessica. Cái ôm này của người đối diện như đã trả lời cho cô rất nhiều nghi hoặc trong lòng. Cái cảm giác này, cái khung cảnh này, làm sao cô có thể không nhớ kia chứ. Năm năm trước và cả bây giờ, tại sao cái ôm này vẫn cứ ấm áp như vậy, Chỉ tiếc là cô đã không thể nhận ra người đó sớm hơn.

Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngày một gần. Jessica khẽ buông Yuri ra, cô quay lại phía sau liền thấy Taecyeon khuỵu gối dưới sàn, nước mắt giàn giụa. Với tư cách là một người bạn, Jessica thật muốn bước lại an ủi lấy Taecyeon, nhưng len lõi đâu đó trong cô lại có chút lưỡng lự, làm cô tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Yuri nhìn sang Taecyeon, lại nhìn người đứng bên cạnh mình. Cái ánh mắt người đó nhìn lấy Taecyeon thật khiến cô khó chịu. Yuri biết mình đang ghen tị, nhưng cô cũng chẳng biết phải xóa đi cái ý nghĩ này thế nào nữa.

Khẽ giữ chặt lấy cánh tay của người bên cạnh, Yuri nhanh chóng kéo được ánh mắt ấy hướng về phía mình. Cô biết như thế này là ích kỷ, nhưng cô không thể để Taecyeon và Jessica tiếp xúc với nhau vào lúc này được.

- Được rồi. Tôi ra ngoài đợi cô.

Từ ánh mắt đến cử chỉ, Jessica có thể hiểu được chút gì đó ý tứ của Yuri. Cô mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay Yuri rồi rời khỏi đó.

- - - - - - - - - - -

Hyomin bê nước uống lại chỗ bàn Jessica, Sooyoung và Hyoyeon đang ngồi. Sự xuất hiện của bọn họ tại đây thật làm cô có chút ngạc nhiên. Cô không nghĩ nhà họ Ok và bọn họ lại có mối quan hệ thân thiết đến như vậy.

- Tớ không nghĩ lại có thể gặp các cậu ở đây đấy.

Hyomin khẽ ngồi xuống, gương mặt có chút mệt mỏi. Cô cùng Taecyeon vừa hay tin đã tức tốc bay từ Nhật về đây. Thậm chí, ngay cả hành lý cũng không kịp đem về nhà. Tình hình sức khỏe của ông Ok vốn dĩ mọi người đã chuẩn bị tâm lý, chỉ là không ngờ nó lại diễn ra sớm đến như vậy. Ngay cả khi chuyến nghỉ dưỡng sau đám cưới của cả hai vẫn chưa kết thúc.

- Cậu không định vào trong à? - Jessica lên tiếng hỏi, dù sao Hyomin cũng là con dâu, cô nên nhanh chóng vào gặp mặt ba chồng lần cuối mới phải.

Hyomin lắc đầu. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này khách ngồi ở bàn cũng khá nhiều, cô nghĩ mình nên phụ mọi người một tay sẽ hơn.

- - - - - - - -

Bầu trời chuyển dần sang khuya, gian phòng tiếp đãi của nhà tang lễ lúc này cũng không còn ai ngoài Jessica và Hyomin. Hai người lúc này dường như chẳng còn chút sức lực nào, cả người ngồi dựa hẵn vào tường.

- Cậu.. gần đây có gặp Sunny không? -  Hyomin khó khăn hỏi, kể từ ngày hôm đó bọn họ gần như chẳng có liên lạc gì với nhau. Hyomin tự hỏi, không biết giờ này Sunny thế nào? Có đang sống tốt không?

- Hôm đám cưới, bọn tớ có hẹn nhau uống vài ly. - Jessica khẽ nhìn Hyomin, rồi đưa tay lên chạm nhẹ vào vai cô ấy an ủi. - Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

- Tớ cũng mong rằng vậy. - Hyomin khẽ cười. Một nụ cười rất ngượng nghịu. - Cậu có..

- Chúng ta về chứ?

Giọng Yuri vang lên, cắt ngang bầu không khí vốn dĩ chỉ có những tiếng thì thào. Từ lúc Jessica bước ra ngoài gian phòng tiếp đãi, ánh mắt Yuri vẫn luôn dõi theo cô. Yuri thấy mọi người viếng tang gần như ai cũng bước đến chào hỏi Jessica một cách rất trịnh trọng, điều đó làm cho nhận định về thân phận của Jessica trong cô càng chắc chắn hơn. Và cô cũng cảm thấy vui vì Jessica đã giữ lời hứa, chờ đợi cô đến tận bây giờ.

- - - - - - - - -

Sau hơn nửa giờ, cuối cùng cả hai cũng về đến nhà. Jessica mở khóa dây an toàn, cô quay sang nhìn người bên cạnh và định nói gì đó nhưng Yuri đã ngủ từ thuở nào. Cô biết Yuri đang rất mệt mỏi, nên cô cũng chẳng định gọi cô ấy thức dậy ngay lúc này một chút nào. Cứ thế, cô nhẹ nhàng tựa người xuống ghế, ngắm nhìn Yuri say giấc và chờ đợi.

- Ôm lấy em một chút có được không?

Đột nhiên nghe thấy giọng nói của người bên cạnh khiến Jessica có chút giật mình. Yuri chầm chậm mở mắt ra nhìn Jessica. Ánh mắt ấy như cầu xin vậy, nó khiến sự lưỡng lự trong Jessica gần như bị phá vỡ, khiến cô không chút suy nghĩ mà nhanh chóng đồng ý, tiến đến và ôm lấy Yuri.

Nhưng Jessica đã không nghĩ đến, sự tốt bụng của cô lại chính là khe hở để Yuri cưỡng hôn mình. Yuri giữ chặt lấy cổ và ghì mặt Jessica sát bên mặt mình, đôi môi không ngừng miết lấy đôi môi của Jessica, khiến bộ phận mềm mại đó của cả hai quyện chặt vào nhau.

Jessica đưa tay đẩy người Yuri ra, đôi mày nhíu lại một cách khó chịu. Cô gái này tại sao vẫn cứ luôn tự tiện như vậy. Giờ phút này mà còn có tâm trí để làm mấy chuyện ngớ ngẩn này hay sao?

- Em có được phép tiếp tục thích chị không? - Yuri thì thào.

Đôi tay Yuri vẫn giữ chặt lấy cổ Jessica. Cô cảm tưởng như nếu bản thân vô tình buông tay ra, thì Jessica sẽ biến mất ngay lập tức vậy. Còn Jessica, khi nhìn vào đôi mắt long lanh đó, cô như bị hút lấy, bao nhiêu sự khó chịu cũng đột ngột rời đi.

- Jessica.. Em yêu chị.

Khi nghe gọi đến đích danh của mình, Jessica như bừng tỉnh. Một chút bối rối dâng lên trong lòng, cô vội mặt quay đi, lảng tránh ánh mắt ấy.

- Cô biết rồi sao?

- Phải.

Yuri không chút lưỡng lự mà gật đầu thừa nhận.

- Là Sooyoung n..

- Không phải.

Đoán biết được người đối diện đang nghĩ gì. Yuri không do dự liền phủ nhận.

- Là nhờ cái ôm của chị.. Cảm giác đó y hệt như năm năm trước vậy.

Jessica im lặng. Đúng là cô đã cố tình trở lại hình dáng của mình để có thể trực tiếp công khai thân phận thật với Yuri. Nhưng mà, đột nhiên mọi thứ vỡ lẽ như thế này, bất giác cô lại chẳng biết phải làm gì.

- Jessica.. Chị cảm nhận được tình cảm của em mà đúng không?

Yuri đưa tay ôm lấy gương mặt của Jessica, cố hướng ánh mắt Jessica nhìn thẳng về phía mình. Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve lấy gương mặt ấy.

Jessica nắm lấy đôi tay Yuri kéo ra khỏi người mình. Cô nhẹ cười, lên tiếng.

- Yuri. Cô không nên yêu tôi. Cô thậm chí còn chẳng biết rõ tôi là người như thế nào mà. Có khi trong quá khứ, tôi đã từng gây ra những điều xấu xa thì sao?

Yuri đưa tay đặt lên môi Jessica, ngăn lấy dòng âm thanh ấy tiếp tục tuôn trào.

- Em tin vào cảm nhận của mình. Không ai là không có quá khứ cả. Cho dù trước kia chị có làm những chuyện xấu xa đến thế nào đi chăng nữa, thì chắc chắn phải có lý do gì đó mới khiến chị phải làm vậy. Em đã không ở bên cạnh chị trong quá khứ, sao em lại phải phán xét nó. Người em yêu là người đang ngồi bên cạnh em ở hiện tại. Và em chỉ cần như vậy thôi.

Ngón tay Yuri nhẹ nhàng lướt qua đôi môi ấy. Cái bộ phận mềm mại này, tại sao lại có sức hút đến như vậy. Yuri thật sự không thể nào có thể tiếp tục kiềm chế được thêm nữa.

- Em hôn chị nhé!.. Có được không?

Yuri thều thào, ngón tay chậm rãi vuốt ve đôi môi của Jessica rồi chuyển dần đến hai bên gò má. Sự nâng niu cùng ánh mắt đầy yêu thương đó như đang thôi miên Jessica vậy. Jessica đờ người cả ra, ngây dại nhìn Yuri tiến mỗi lúc một gần về phía mình. Cho đến khi đôi môi ấy chạm lấy đôi môi cô, Jessica biết rằng bản thân cô đã chẳng còn cách nào để lảng tránh nó nữa.

- Đáp lại em. Có được không? - Yuri lại hỏi ý kiến. Nhưng câu hỏi đó lại giống như ma thuật, cố ý hút lấy tâm trí của Jessica hơn.

Jessica mụ mị đầu óc, đưa tay sang ôm lấy lưng Yuri, cả người cũng theo đó dính sát vào người cô ấy. Cuối cùng, môi Jessica chầm chậm chuyển động đáp lại nụ hôn.

Lý trí cuối cùng trong Jessica đang cố lừa dối chính mình rằng tất cả chỉ vì cô đang muốn an ủi Yuri. Thế nên hành động này cũng chỉ là một trong những việc cô cần phải làm. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

- - - - - - - - - -

Cuối cùng thì ngày phẫu thuật cũng đã đến.

Nằm trong căn phòng lạnh lẽo, đôi mắt dần mờ đi vì thứ ánh sáng chói lóa từ chiếc đèn phẫu thuật. Trong sự mơ hồ, Bà Jung nghe thấy rất to những âm thanh từ các thiết bị y khoa, tiếng va chạm của các dụ cụ và sự hối hả của các y bác sĩ. Đột nhiên những thứ này khiến lòng bà dâng lên cảm giác thật đáng sợ. Bà Jung tự hỏi không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng bà hy vọng, cho dù nó có là gì thì mọi người cũng sẽ vui vẻ mà đón nhận.

- - - - - - - -

Kéo vali vào nhà, Amber mệt mỏi ngã người nằm xuống sô pha. Những ngày ở Trung Quốc vừa qua thật sự đã vắt cạn sức lực của cô. Đến giờ cô vẫn chưa dám tin rằng mình đã về được nhà rồi. Đúng là kỳ diệu mà.

Amber nhắm mắt lại, định chợp mắt một chút thì đột nhiên hình ảnh Krystal mỉm cười ở Dư Viện hiện lên trong tâm trí khiến cô thoáng giật mình. Cô gái này khi cười lên thật sự rất đẹp. Nhưng vì cớ làm sao lại luôn u ám đến vậy. Có phải ngoài những việc cô đã biết ra thì vẫn còn điều gì khác không. Amber cảm thấy rất tò mò, cô thật sự muốn biết nhiều hơn về Krystal.

Amber đi vội vào căn phòng bí mật trong nhà mình. Cô lục lọi trong đống tài liệu, lấy ra tập hồ sơ có tên Krystal Jung, rồi chậm rãi rời khỏi phòng.

- - - - - - - - -

Đồng hồ treo tường điểm đúng tám giờ tối, đồng nghĩa với việc bà Jung đã vào phòng mổ được gần năm giờ đồng hồ. Ngồi chờ trong phòng bệnh của bà Jung, Jessica cùng Krystal như thể ở trong đống lửa vậy, cứ liên tục đi qua đi lại.

- Bác sĩ đã bảo, cuộc phẫu thuật sẽ kéo dài trong hơn tám tiếng. Hai chị em các cậu đừng quá sốt ruột có được không.

Ngồi nhìn cảnh tượng kia, Sooyoung chịu không nổi đành phải lên tiếng.

Hiện tại trong căn phòng này có bốn người, là Jessica, Krystal, Sooyoung và Hyoyeon. Krystal vốn vừa đáp chuyến bay liền tức tốc chạy đến đây ngay. Dường như sự mệt mỏi trong mấy ngày vừa qua trong con bé không còn quan trọng nữa, Krystal chỉ cần nhìn thấy mẹ mình bình an quay ra từ phòng phẫu thuật, thế thôi là đủ rồi.

Cánh cửa đột ngột bật mở, cả bốn người ngay lập tức nhìn sang như thể chờ đợi một tin tức nào đó. Nhưng không. Cô y tá trẻ nhìn cả bốn một cách ái ngại rồi đặt gô cơm lên bàn.

- Chủ tịch Jung. Có người nhờ tôi gửi nó đến cho cô ạ.

- À.. Vâng. Cảm ơn cô.

Cô y tá khẽ cúi chào rồi rời khỏi phòng.

Jessica nhìn gô cơm từ phía xa một cách đầy khó hiểu. Cô thật sự không nghĩ ra người nào lại có tâm ý gửi đến cô thứ này, bởi vốn dĩ trong đám bạn thân luôn luôn bận rộn của cô chỉ có Sooyoung là chu đáo với cô nhất, nhưng giờ cậu ấy cũng đang ở đây, nên nhất định không phải cậu ấy rồi.

Jessica chậm rãi đi lại gần phía ấy. Cô liền thấy một mảnh giấy được đặt hờ hững ngay khóa kéo của túi giữ nhiệt. Sau khi đọc hết những dòng chữ trên mảnh giấy, Jessica nhíu mày nhìn sang hướng Sooyoung một cách dò xét. Nhưng đáp lại cô, Sooyoung chỉ mỉm cười, một nụ cười rất chi là gian xảo.

Không nói không rằng, Jessica chạy vội ra ngoài. Cô tin rằng người mang cơm đến cho cô vẫn còn đang ở đây. Và cô cần phải gặp người đó ngay bây giờ.

Mọi cử chỉ vừa rồi của chị gái mình, Krystal gần như chẳng bỏ sót, và cô khó chịu với tất cả những điều đó. Cô nhìn ra cánh cửa vừa khép lại, rồi lại nhìn vẻ mặt hớn hở của Sooyoung. Một dòng khó chịu bất giác dâng lên trong lòng. Krystal cắn chặt lấy môi dưới, cô nhất định sẽ không để yên cho những kẻ dám cướp đi chị gái của mình đâu.

- - - - - - - - - -

Yuri bước lại phía xe của mình ở bãi đậu xe ngoài trời của bệnh viện. Nhưng cô không vội mở cửa, như thể linh tính bảo rằng phải đợi chờ một cái gì đó. Yuri quay lại phía sau, cô ngước nhìn tòa nhà chính của bệnh viện một lần nữa. Thật tâm thì Yuri cũng hy vọng có thể gặp người đó vào lúc này, ít ra thì cô có thể tận mắt nhìn thấy người đó vẫn ổn.

Nhưng có lẽ mọi thứ chỉ là hy vọng của cô thôi. Làm sao mà cả hai có thể gặp nhau lúc này kia chứ. Yuri ngượng cười, vội quay người định bước vào xe nhưng chợt sững lại khi nghe tiếng gọi từ ai đó.

- Yuri.

Yuri quay người lại, liền thấy Jessica ở phía xa. Cô khẽ cười, nhẹ nhàng cùng Jessica tiếng lại phía nhau.

- Chị ổn chứ? - Yuri khẽ hỏi.

- Ừm. - Jessica khẽ gật đầu.

- Em có nghe cô Sooyoung bảo.. Mẹ chị rồi sẽ ổn thôi. Chị đừng quá đau lòng nhé. - Yuri dè dặt lên tiếng, cô thấy được vẻ mệt mỏi trên gương mặt Jessica, và cô chẳng thích điều này một chút nào cả.

- Sooyoung có vẻ đã kể cho cô rất nhiều chuyện nhỉ?

- Không phải vậy đâu. - Yuri vội vàng lắc đầu, cô thật sự sợ Jessica sẽ hiểu lầm rằng cô đang cố điều tra cuộc sống riêng tư của cô ấy. - Em đã cố gọi cho chị nhưng không được, thế nên..

Jessica bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối đó. Cô gái này, đúng là lúc nào cũng khiến người khác phải chú ý đến mà.

- Chuyện tang lễ thế nào rồi?

- Đã ổn cả rồi.

Sau khi đưa linh cữu của ông Ok đến nơi an nghỉ cuối cùng, Yuri cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mặc dù cô và Taecyeon lúc này chưa thể gọi là thân thiết, nhưng cô đã quyết định cho cô và cả anh ta cơ hội được xem nhau như gia đình.

- Ừm. Thế thì tốt rồi. - Jessica nhẹ mỉm cười. Được nhìn thấy vẻ mặt bình yên của Yuri lúc này cũng khiến cô rất an lòng.

Đột nhiên cả hai im lặng, như thể không biết nói gì tiếp theo, điều này vô tình khiến bầu không khí trở nên rất ngượng ngùng.

- À.. Tôi nghe nói ngày mai cô có buổi phỏng vấn. Chuẩn bị tới đâu rồi? - Jessica chủ động tiếp tục câu chuyện.

- Em rất có niềm tin. Chắc chắn ngày mai em sẽ làm tốt. - Yuri khẽ cười, gương mặt lộ rõ vẻ đắc thắng.

Nhìn Yuri như vậy, lòng Jessica dâng lên cảm giác rất vui vẻ. Jessica thật hy vọng có thể ngày ngày được nhìn thấy gương mặt bừng sáng như thế này từ cô ấy.

Sau đó, không hiểu sao cả hai lại im lặng.

- Em ôm chị một cái có được không?

Yuri rụt rè đề nghị. Còn Jessica thì chỉ biết cười. Cô gái này sao cứ hay đề nghị mấy chuyện kỳ quặc như thế này nhỉ? Nhưng thật sự ngay bây giờ, một chút chán ghét trong Jessica cũng không có. Và cô rất vui vẻ gật đầu đồng ý.

Cả hai liền tiến đến ôm lấy nhau. Đây có lẽ là khoảnh khắc mà Yuri cảm thấy bình yên nhất từ trước đến giờ. Cuối cùng thì Jessica đã không còn bài xích và mở lòng hơn với cô rồi. Cô cảm thấy thật hạnh phúc.

- Chị nhớ đừng có bỏ bửa đấy nhé.

- Tôi biết rồi mà. - Jessica khẽ cười. - Đi đường cẩn thận.

Yuri gật đầu rồi chậm rãi rời đi. Trước khi lên xe còn không quên vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Jessica.

Xe của Yuri bắt đầu lăn bánh, từ từ rời khỏi đó.

Jessica vẫn đứng yên lặng trông theo cho đến khi chiếc xe ấy dần khuất hẵn. Lòng cô chợt cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ, giống như thể vừa được tiếp thêm sức mạnh vậy.

- Cô gái đó là ai vậy?

Jessica giật mình, quay lại phía sau liền thấy Sunny đang đi lại chỗ mình. Vẻ mặt của cậu ấy thì đầy vẻ tò mò kèm chăm chọc.

- Cậu đến từ bao giờ đấy? - Jessica cố lảng tránh câu hỏi của Sunny bằng một câu hỏi khác.

- Cũng đủ lâu để thấy hai người ôm ấp hạnh phúc đến cỡ nào. - Sunny nói kháy rồi bật cười. - Nói tớ nghe xem, cô gái đó là ai vậy?

- Chỉ là một người bạn thôi.

- Bạn? - Sunny trề môi ra vẻ không tin tưởng.

- Thật đấy.

- Ờ. Được thôi. Cậu đã bảo là bạn thì tớ tin là bạn vậy.

Mặc dù Sunny lên tiếng nói như vậy, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, người có thể khiến Jessica tỏ ra thân mật đến thế thì mối quan hệ cũng không phải là tầm thường.

- Tình hình thế nào rồi? - Sunny hỏi đến trọng tâm vấn đề, thật tình thì cô đến đây cũng chỉ vì chuyện của bà Jung mà thôi.

- Mẹ tớ vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật. - Jessica khẽ thở dài.

- Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Sunny vỗ nhẹ lên lưng Jessica trấn an. Rồi cả hai cùng nhau cuốc bộ đi vào trong.

- - - - - - - -

Lướt tay qua những tấm ảnh của Krystal. Amber dừng lại nơi tấm ảnh mà Krystal mỉm cười rạng rỡ nhất. Cô nâng tấm ảnh lên và nhìn nó rất lâu. Đây là khi Krystal mười ba, mười bốn tuổi, gương mặt ấy thật quá đỗi ngây ngô cùng hồn nhiên, thứ mà hoàn toàn trái ngược với Krystal của bây giờ.

Amber rất muốn biết. Vì điều gì mà cô gái ấy lại thành ra thế này. Cứ như tấm ảnh này không phải rất tốt hay sao. Vẻ mặt ấy, nụ cười ấy nó xinh đẹp biết bao nhiêu. Cô thật sự muốn một lần được trực tiếp nhìn thấy nó, nhưng có lẽ sẽ không dễ dàng gì.

Điện thoại Amber chợt vang lên. Đó là số điện thoại được cô lưu với biệt hiệu là X. Đây là người đã thuê cô tìm ra khe hở của J&J và khiến nó sụp đổ.

- Tôi nghe đây.

[ - Những ngày vừa qua thế nào? Sao cô không gửi báo cáo sang cho tôi? - Giọng người đàn ông trung niên từ đầu dây bên kia vang lên, nghe có vẻ rất nôn nóng.]

- Tôi biết rồi. Lát nữa tôi sẽ gửi cho chú.

Amber mệt mỏi cúp máy, cô thở dài ngã cả người xuống ghế. Đột nhiên, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác lưỡng lự. Không hiểu sao cái nụ cười của Krystal ở Dư Viện và trong tấm ảnh kia nó cứ ám ảnh cô không dứt. Nó khiến cô thật sự rất khó xử.

- - - - - - -

Trên đường về nhà Yuri cứ tíu tích cười mãi. Quả thật cô cảm thấy rất vui, mọi thứ đang diễn ra cứ như một giấc mơ vậy, và cô chẳng muốn phải tỉnh giấc một chút nào.

Trong một vài giây lơ đễnh, Yuri hoảng hốt khi phát hiện có  một chiếc xe đang ở trước mặt mình và nó đang dần dừng lại. Cô nhanh chân đạp phanh nhưng có vẻ đã quá muộn. Xe cô tông thẳng vào chiếc xe ở phía trước, gây ra tràn âm thanh đỗ vỡ thật đáng sợ.

Vì Yuri chạy với tốc độ chậm, nên tai nạn cô gây ra cũng không nghiêm trọng lắm. Yuri ngoài chấn động tinh thần ra thì không có thương tích gì. Cô vội vàng mở cửa xe đi nhanh ra ngoài.

Đầu xe của cô bị trầy xướt và hư hỏng nhẹ nhưng xe của người ở phía trước thì có vẻ nghiêm trọng hơn. Nhưng điều khiến cô phải lưu tâm hơn đó là chiếc xe Bugatti EB218 Concept, một chiếc xe siêu sang được nhập khẩu và vô cùng đắt đỏ lại là thứ mà cô vừa đụng phải.

Yuri méo mặt như muốn khóc tới nơi. Làm sao cô có nhiều tiền để mà bồi thường đây kia chứ. Yuri đang luýnh quýnh không biết phải làm thế nào, thì từ chiếc xe phía trước một chàng trai trẻ ôm cổ mặt đầy tức tối bước ra.

- Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi..

Yuri cúi đầu liên tục xin lỗi chàng trai đó, cô nghĩ sắp sửa sẽ bị anh ta chửi cho tơi bời, thậm chí có thể gọi cả cảnh sát nữa. Nhưng cô biết phải làm sao chứ. Lỗi rành rành là do cô mà.

Anh chàng ấy nhìn vào phần hư hỏng của xe mình rồi tặc lưỡi. Đây là chiếc xe ưa thích của anh chàng, nó bị như thế này thì thật là đáng giận. Anh ta khó chịu nhìn sang Yuri như muốn chửi thề.

- Chạy xe kiểu gì thế hả? Bộ không có mắt à?

Anh chàng tức giận nhìn lấy cô gái đang đứng thu mình ở trước mặt.

- Tôi.. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ bòi thường cho anh. - Yuri lúng túng nói.

- Bòi thường? Cô nghĩ cô có nhiều tiền như vậy sao? - Cậu ta khinh bỉ nhìn Yuri từ trên xuống dưới.

Yuri nhìn lấy chiếc xe sang trọng đó, rồi lại nhìn anh ta. Cô biết, chi phí để sửa chiếc xe này quả thật không ít đâu. Nhưng để không ầm ĩ và không để anh ta báo cảnh sát thì cô buộc phải cố thuyết phục anh ta chấp nhận thương lượng thôi.

- Mặc dù tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi nhất định sẽ bòi thường đầy đủ cho anh. Tôi thành thật xin lỗi và mong anh sẽ bỏ qua cho tôi lần này.

Anh ta nhìn chằm chằm lấy Yuri, đột nhiên ánh mắt chuyển từ tức giận sang rất kỳ lạ. Anh ta khẽ nhếch mép, rồi lên tiếng.

- Đưa điện thoại đây.

Anh ta đề nghị, rồi đưa tay ra chờ đợi. Ban đầu Yuri có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng hiểu ra. Trong lòng dần trở nên nhẹ nhõm. Cô vội chạy về phía xe mình, lấy từ túi xách ra chiếc điện thoại rồi đưa cho anh ta.

Anh ta nhận lấy, bấm số nhá qua điện thoại mình rồi đem trả lại cho Yuri.

- Chờ cuộc gọi của tôi. Và đừng mong rằng có thể trốn thoát.

Anh ta trả điện thoại cho Yuri rồi quay người, lái xe rời khỏi.

Yuri đứng đó trông theo chiếc xe dần biến mất mà nhẹ cả người. Cô đưa mắt nhìn xuống những mảnh vỡ còn sót lại dưới nền nhựa mà bất giác thở dài. Những ngày tiếp theo của cô sẽ phải vất vả rồi đây.

- Giám đốc Kwon!

Yuri giật mình, quay sang hướng có tiếng gọi ấy liền thấy một chiếc xe đang từ từ dừng lại ngay cạnh mình. Sau đó cô thấy Taeyeon mở cửa bước ra. Yuri khẽ mỉm cười với cô ấy, cũng đã lâu lắm rồi cả hai mới gặp nhau.

- Ồ. Taeyeon. - Thật tình thì Yuri cũng khá bất ngờ khi gặp Taeyeon ở đây.

- Có chuyện gì sao? Sao cô lại.. - Taeyeon liếc mắt sang liền thấy vết nứt ở đầu xe của Yuri. - Ồ. Có vẻ nghiêm trọng nhỉ? Cô không sao đó chứ?

-  Cảm ơn cô. Tôi không sao. Mọi chuyện đã được giải quyết cả rồi. - Yuri khẽ cười. - Cũng đã lâu rồi nhỉ. Cô dạo này thế nào?

- À. Tôi vẫn đang làm ở KSW.

- Thật sao? - Yuri vô cùng ngạc nhiên với điều đó, bởi cô nghĩ khi mình bị đuổi đi thì Taeyeon cũng sẽ không thể nào còn được giữ lại. Nhưng không ngờ. Cuộc đời đúng là không thể nói trước điều gì. Dù sao thì cô cũng phải thừa nhận, Taeyeon đủ tài giỏi để được giữ lại.

Taeyeon khẽ cười và gật đầu. Chuyện này có vẻ khó tin, nhưng nếu không phải người kế nhiệm tạm thời là Tiffany, thì chắc cô cũng bị đuổi rồi.

- Còn cô thì sao? Mọi thứ đã ổn cả chứ?

- Ừm. Tất cả đều ổn. - Yuri nhẹ gật đầu. - Sau tất cả, tôi cần phải đứng lên và làm lại từ đầu chứ.

Yuri liếc mắt thấy có bóng người trong xe của Taeyeon, vội lên tiếng.

- Có vẻ như bạn cô đang đợi ở phía trong nhỉ?

Nghe Yuri nói, Taeyeon bất giác quay người lại phía sau. Mặc dù không thấy vẻ mặt của người yêu mình lúc này thế nào, nhưng cô biết Tiffany nhất định đang lườm nguýt mình.

- À..

Taeyeon có chút ngượng ngùng. Cô không biết phải nói làm sao cho phải.

- Nếu vội thì cô cứ đi đi. - Yuri khẽ cười. - Hôm nào gặp, chúng ta uống vài ly nhé.

- Vâng. Chào cô, giám đốc Kwon.

Taeyeon gập người chào rồi quay lại xe. Bước vào xe cô quay sang cười giả lả với người yêu mình rồi đạp ga rời đi. Thật tình thì Taeyeon và Tiffany đang trên đường đến bệnh viện, để xem tình hình cuộc phẫu thuật của bà Jung thế nào. Không ngờ đi đến đây lại gặp được Yuri, Taeyeon chỉ là muốn chào hỏi Yuri một tiếng thôi.

- Cô gái đó tên gì ấy nhỉ? - Tiffany ngồi bên ghế phụ khẽ quay sang hỏi.

- Yuri.. Kwon Yuri. Có việc gì sao? - Taeyeon thắc mắc.

- Đâu có. Em chỉ hỏi vậy thôi. - Tiffany lắc đầu.

Nói thì nói vậy, nhưng thật tình thì khi quan sát Taeyeon và cô gái đó nói chuyện thì Tiffany mới chợt nhớ đến cái yêu cầu giúp đỡ của Jessica. Trước kia cô cũng đã từng xem qua hồ sơ của Yuri, thế nhưng cô đã không để tâm lắm. Hóa ra Yuri là cô gái này đây. Trông có vẻ không đáng lo mấy. Nhưng còn phải để xem năng lực như thế nào đã.

- - - - - - - -

Kim Heechul cùng vợ con đang vui vẻ cuốc bộ, khi gần về đến nhà, bọn họ gặp một người đàn ông đang đứng trước cửa như thể chờ đợi bọn họ vậy.

- Anh tìm ai? - Kim Hee Chul bước lại gần.

Hắn ta không nói, liền lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp và đưa cho Anh. Tên trong danh thiếp là Kwon Jiyong, chủ tịch KSW. Kim Heechul rời mắt khỏi tấm danh thiếp mà ngước mặt lên nhìn hắn.

- Mời anh vào nhà.

.

.

Heechul đem nước lại phía Kwon Jiyong rồi ngồi xuống. Anh ngờ vực nhìn hắn, nhưng hắn thì có vẻ đang rất thản nhiên.

- Vào thẳng vấn đề đi. Anh tìm tôi có việc gì?

Kwon Jiyong nhìn Kim Heechul mỉm cười hài lòng, hắn rất thích những người nhanh nhạy như thế này. Đỡ mắc công hắn phải tốn nhiều thời gian để giải thích.

- Tôi đến đây vì chuyện của năm năm trước.

Ngay khi mới gặp mặt Kwon Jiyong, Kim Heechul đã dự đoán trước được điều này. Chỉ là khi được chính chủ nhắc đến, anh ta không tự chủ được mà có chút sững người.

- Tôi không biết phải nói gì với anh ngoài câu xin lỗi. Tôi biết là dù tôi có ngồi trong tù trong suốt ngần ấy năm cũng không thể chuộc hết mất mát mà tôi đã gây ra cho gia đình anh. Nhưng mà..

- Tôi không đến đây để nghe lời xin lỗi từ anh.

Kwon Jiyong từ áo lấy ra một chiếc phong bì, hắn đặt xuống ngay trước mặt Kim Heechul và ra hiệu cho anh mở nó ra xem.

Heechul làm theo, anh nhìn vào trong. Đúng như suy nghĩ của anh, trong đấy có rất nhiều tiền. Nhưng đột nhiên lại đưa nó cho anh, thì chuyện hắn yêu cầu hẳn là không đơn giản.

Kim Heechul đưa ánh mắt ngờ vực nhìn về hướng Kwon Jiyong. Trong khi hắn lại cười khá đắc ý.

- Tôi biết J&J đã chi cho anh rất nhiều tiền. Nhưng nó đã là quá khứ rồi. Nếu bây giờ anh theo tôi, thì không chỉ nhiêu đây mà còn gấp năm, gấp mười lần thế nữa.

- Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. - Heechul đẩy trả lại chiếc phong bì.

- Ca phẫu thuật của vợ anh vào năm năm trước, chi phí cho con trai anh học trường danh giá trong ngần ấy năm. Anh nghĩ với số lương ít ỏi của vợ anh thì có thể lo được tất cả sao. Chưa kể, trước khi xảy ra tai nạn, gia đình anh còn phải trốn chui trốn nhủi vì bọn xã hội đen. - Kwon Jiyong nhếch mép. - Anh nghĩ xem, nếu J&J không nhúng tay vào, thì sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ.

Kim Heechul nhíu mày nhìn hắn. Quả nhiên, trước khi đến đây hắn ta đã điều tra được không ít.

- Cuối cùng thì anh muốn gì ở tôi?

- Giúp tôi lật đổ J&J. - Kwon Jiyong rất tự tin đề nghị.

Kim Heechul bật cười.

- Với sức của tôi với anh sao? Đúng là vớ vẩn.

Kim Heechul nghĩ rằng Kwon Jiyong bị điên rồi. Một tập đoàn lớn như J&J, hắn muốn lật đổ thì lật đổ sao. Đúng là không biết tự lượng sức.

- Tất nhiên không phải chỉ có tôi và anh rồi. - Kwon Jiyong khẳng định. - Nếu chuyện này một lần nữa bị khui lại, anh nghĩ xem nó sẽ gây ra những gì?

Kwon Jiyong bật cười. Những gì J&J vừa gây ra cho hắn, tất nhiên hắn không thể nào quên được. Mối hận này hắn chắc chắn phải trả đủ. Nhất định hắn phải khiến những người của J&J sống không được mà chết cũng chẳng xong.

Kim Heechul nhìn chằm chằm vào Kwon Jiyong. Trong mắt anh, gã đàn ông này như thể đang phát điên vậy. Dã tâm đúng là không thể xem thường được.

..................

~to be continued~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro