Chap 16: Yuri gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri ngân nga hát theo bài hát đang phát trên điện thoại. Hôm nay vì nhận được mail vượt qua vòng phỏng vấn mà tâm tình trong cô có thể xem là rất tốt. Cô đang cố gắng tự thưởng cho mình một bữa ăn thật ngon, xem như động viên tinh thần vì những nỗ lực đầu tiên để tạo dựng lại sự nghiệp của bản thân cô.

Nghĩ đến chuyện này, hình ảnh Jessica lại vụt qua đầu. Yuri chợt nhận ra cũng đã mấy ngày rồi cô không gặp cô ấy, không biết giờ Sica như thế nào? Mọi chuyện liệu đã ổn cả chưa? Yuri thật hy vọng mẹ của Jessica sẽ nhanh chóng khỏe lại và cô ấy sẽ không phải chìm đắm trong những nỗi lo lắng nữa.

Đột ngột điện thoại vang lên. Đó là một số lạ. Yuri ngờ vực nhìn màn hình một lúc rồi quyết định nhắc máy.

- - - - - - - -

Cũng khá lâu rồi Yuri không đến nơi đây, đứng giữa sảnh nhìn khung cảnh xung quanh mà cô không khỏi chạnh lòng. Nơi này đã từng thân thuộc, thế mà..

Thời gian đúng là một con quái vật. Chỉ trong chốc lát, cô dường như trở thành một người xa lạ ở nơi đây. Nếu nói Yuri không buồn, thì đây quả là một lời nói dối vụng về.

- Tôi là Kwon Yuri. Tôi có một cuộc hẹn với giám đốc Hwang của KSW. Phiền cô kiểm tra giúp. - Yuri tiến lại gần bàn lễ tân và thông báo.

- Vâng. Cảm phiền cô đợi trong giây lát. - Cô lễ tân nhẹ giọng đáp rồi tiến hành một cuộc gọi xác nhận.

.

Vừa bước ra khỏi thang máy, Yuri đã thấy Taeyeon ở ngay trước mặt. Cô ấy đang đứng đợi cô và còn mỉm cười rất tươi nữa.

Dường như mọi thứ ở đây đều thay đổi, duy chỉ có cách cô ấy đối xử với cô là vẫn như vậy. Yuri cảm thấy như thể mình được an ủi rất nhiều.

------

Tiffany đang đứng ở tủ đựng giấy tờ xem xét vài tài liệu thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa từ phía sau. Có vẻ như đoán được người kia là ai nên Tiffany cũng chẳng vội vàng mà quay mặt lại.

Taeyeon mời Yuri ngồi xuống sofa ở giữa phòng rồi đi ra ngoài pha một ít trà. Yuri nhìn bóng lưng Taeyeon rời khỏi đó, rồi lại nhìn về phía Tiffany. Có vẻ như, kể từ ngày tiếp xúc với Jessica thì cô rất hay được gặp những người của J&J. Yuri chẳng biết mối nhân duyên hiếm có này đang muốn nói với cô điều gì đây? Rõ ràng, cơ hội để hẹn gặp mặt nói chuyện làm ăn với họ gần như bằng không, thế mà sự hiện diện lúc này của cô lại được chính cô gái trước mặt lên tiếng đề nghị. Rốt cuộc thì, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

- Cô là Kwon Yuri nhỉ? - Chợt Tiffany quay sang nhìn Yuri, nó khiến Yuri có chút giật mình.

- À.. Vâng.. Tôi là Kwon Yuri. Rất hân hạnh được gặp cô. - Yuri đứng lên chào trịnh trọng.

- Tôi là Tiffany Hwang. Tôi chắc cô cũng đã từng nghe qua.

Tiffany đi lại gần Yuri, cô khẽ đưa tay lên phía trước như một hành động xã giao quen thuộc. Mặc dù đây không phải chuyện gì to tát, nhưng đối với Yuri, cô cảm thấy có chút lạ lẫm. Yuri có hơi lúng túng nhưng cũng nhanh đưa tay ra và đáp lại.

- Ở đây có một vài thứ tôi không rõ lắm. Có thể làm phiền cô một chút không? - Tiffany đặt xấp tài liệu xuống bàn, cô khẽ mỉm cười và đề nghị.

Tất nhiên Yuri sẽ không từ chối. Tiffany biết rất rõ điều đó. Vốn dĩ, mục đích cuộc gặp gỡ này không phải như những gì mà Tiffany vừa đề nghị. Cô chỉ muốn kiểm tra năng lực của Yuri một chút, để xem người được Jessica hậu thuẫn là người như thế nào? Có thật sự xứng đáng để được giúp đỡ hay không?

----------------

Ca phẫu thuật của bà Jung rất thành công, nhưng không hiểu vì sao đến bây giờ bà ấy vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ hằng ngày cứ ra rồi lại vô, vẫn chỉ một câu trả lời bất lực khiến Krystal và Jessica không khỏi mất kiên nhẫn.

- Khi nào thì mẹ tôi sẽ tỉnh. - Krystal hỏi vị bác sĩ vừa khám xong cho bà Jung.

- Sức khỏe của Hiệu Trưởng đang tốt lên từng ngày. Chúng ta cứ đợi thêm một thời gian nữa.. - Vị bác sĩ khá e ngại khi phải nói đến vấn đề này, bởi lẽ với tình hình sức khỏe của bà Jung thì đáng ra phải tỉnh lại từ lâu, nhưng hiện tại thì mọi thứ đang đi ngược lại. Ông sợ rằng bà ấy sẽ phải sống đời sống thực vật đến cuối đời.

- Đợi? Trong bao lâu nữa? Ông có biết tôi đã nghe câu này đến phát ngán rồi không? - Krystal thật sự tức giận. Rõ ràng, bọn họ bảo bà Jung sau khi phẫu thuật sẽ khỏe mạnh trở lại. Thế mà...

- Tổng giám đốc Jung. Tôi thật sự xin lỗi. - Vị bác sĩ cúi đầu. - Chúng tôi đã rất cố gắng rồi. Ngay lúc này chỉ còn có thể dựa vào ý chí của Hiệu Trưởng..

- Ý ông là mẹ tôi không muốn tỉnh lại? Ông muốn bị đuổi việc à?

Krystal nghiến răng, cô như muốn phát điên vậy. Krystal đã hứa với lòng sẽ không để yên cho bất cứ kẻ nào dám phá hoại giấc mộng đoàn tựu của cô. Vì sự vẹn nguyên của gia đình mình, Krystal sẽ bất chấp tất cả.

- Được rồi. Mọi người ra ngoài đi.

Jessica cuối cùng cũng lên tiếng. Cô đứng dậy níu lấy cánh tay em gái mình ngăn lại. Cô biết Krystal cảm thấy đau lòng, bởi vì cô cũng đang như vậy. Nhưng đây là kết quả không ai mong muốn, làm sao có thể đổ lỗi cho bọn họ được. 

Đợi tất cả bác sĩ, y tá ra ngoài hết Jessica mới lại lên tiếng. Giọng nói ấy nghe sao mà chua xót đến lạ kì.

- Thật tình thì chị cũng nghĩ rằng mẹ không muốn tỉnh lại.

- Jessica. - Krystal gọi lớn, cô không muốn chị mình trở nên như vậy.

- Chị cảm nhận được việc mẹ vẫn muốn tiếp tục chạy trốn. - Jessica hiểu rằng mẹ cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật này. Cô và Krystal có cố gắng thế nào cũng không thể giúp được bà ấy.

Krystal im lặng. Cô thật sự không muốn nghĩ đến điều này. Cho dù nó có là thật thì cô cũng không muốn tin như vậy.

- Khi nào thì chị về nhà?

Sau một lúc lâu im lặng, Krystal lên tiếng hỏi. Jessica hơi giật mình, cô vô thức quay sang nhìn em gái mình.

- Em không muốn chị ở bên ngoài nữa. - Krystal lại tiếp tục, giọng nói như ra lệnh. Cô thật sự mong muốn chị gái mình hạnh phúc, vì thế bất cứ chuyện gì Jessica muốn cô cũng không ngăn cản. Thế nhưng, cô không thể để Jessica đi quá xa và "biến đổi". Jessica vẫn luôn là chị gái của cô , vì thế cô không cho phép bất cứ ai cướp đi chị gái của mình.

Jessica nhìn em gái mình hồi lâu rồi bật cười. Nhưng rồi lại chẳng đưa ra bất cứ lời hồi đáp nào. Điều đó làm Krystal có chút khó hiểu.

- Sao nào? Sao chị lại cười?

- Chẳng sao cả. Chỉ là lâu rồi chị mới nghe có ai đó ra lệnh mình như vậy. Cảm giác rất đặc biệt. - Jessica mỉm cười, đưa tay xoa lấy đầu Krystal.

Krystal thở dài. Thỉnh thoảng cô thấy chị mình cũng hơi "khìn khìn", nhưng như vậy mới đúng là chị gái của cô. Nghĩ như vậy, Krystal khẽ mỉm cười.

------------

Cánh cửa thang máy bật mở, và Yuri bước ra đi vội về hướng căn hộ của mình. Tuy lúc này không hẳn là tối muộn, nhưng bụng cô lại đang reo ầm ỉ cả lên, đến cô còn không hiểu nổi. 

Khẽ lấy thẻ định mở cửa bước vào nhà, nhưng có gì đó xẹt qua đầu khiến Yuri sững lại. Yuri quay ngược lại phía sau, mắt chầm chậm nhìn về cánh cửa đó, trong lòng khẽ nhói lên. Cô nhớ người đó rất nhiều. Cô thật sự ước rằng có thể gặp người đó ngay bây giờ. Và cô chẳng có mong cầu nào hơn cả, chỉ cần được nhìn thấy người đó thôi.

Chợt tiếng mở cửa vang lên, người ấy xuất hiện ngay sau đó. Yuri thật không dám tin vào mắt mình. Cứ như là mơ vậy. Yuri nghệch mặt ra, đứng nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy.

Không. Đây chỉ là ảo ảnh. Thật sự chỉ là ảo ảnh thôi. Yuri thầm an ủi mình như vậy. Cô nghĩ có lẽ do mình quá nhớ người ấy nên sinh ra ảo giác. Hoặc cũng có thể do đói quá nên "hóa điên" chăng?

Yuri khẽ thở dài rồi quay người đi. Cô nghĩ mình cần ăn cái gì đó rồi nghỉ ngơi một lát. Nếu cứ tiếp tục với tình trạng này, thì chắc cô cũng sẽ sớm điên thôi.

- Sao vậy? Tôi làm gì khiến cô thất vọng à?

Yuri như chết sững. Đây đúng là giọng nói của người đó rồi. Nó rất thật, nó không phải là ảo giác. Yuri chầm chậm quay lại, liền thấy Jessica mỉm cười với cô. Trông nụ cười đó rất dịu dàng và gần gũi.

- Có muốn đi ăn một chút gì đó không?

Jessica lên tiếng đề nghị. Và cũng đợi có vậy, Yuri nhanh chóng gật đầu.

.

- Nghe bảo đã có kết quả rồi. Chúc mừng cô nhé.

Sau khi dùng bữa xong, cả hai cùng nhau tản bộ. Không phải tự nhiên mà Jessica lại mời Yuri đi ăn tối. Quả thật, cô có chuyện muốn nói với cô gái này.

- À. Cảm ơn chị.

- Cô có nhớ tôi đã từng hứa giúp cô không? Xin lỗi nhé. Đến giờ này, tôi vẫn chưa làm được gì cho cô cả. - Jessica ái ngại nói.

- Không đâu. Chị bận như vậy mà. - Yuri xua tay. - Với cả, sự hiện diện của chị đối với tôi nó còn có ý nghĩa to lớn hơn.

Jessica dừng lại, cô quay sang nhìn lấy Yuri, ánh mắt có chút khó tả.

Ánh mắt cả hai dừng ở phía nhau trong giây lát, rồi Jessica quay đi, tiếp tục bước.

- Cô có bao giờ tò mò về sự xuất hiện của tôi chưa?

Yuri nhìn lấy Jessica và tự hỏi, có phải Jessica định nói gì đó cho cô biết hay không. Thật tình thì cô cũng rất muốn biết, làm sao Jessica có thể xuất hiện một cách ngẫu nhiên kia chứ.

Yuri đột nhiên không trả lời. Nhưng Jessica biết rất rõ đáp án của cô ấy là gì.

- Vậy đi. Nếu như sau khi biết được những việc xấu tôi làm mà vẫn thích tôi. Tôi sẽ cho cô một cơ hội.

Jessica vừa cười vừa nói. Tuy trông gương mặt đa phần là đùa, thế nhưng Yuri cảm thấy rất vui. Yuri mỉm cười, cô cảm thấy dường như khoảng cách giữa mình và Jessica ngày một gần hơn nữa rồi.

Cuối cùng thì cả hai cũng về đến nhà. Thế nhưng vẫn còn có gì đó để nói với nhau khiến Yuri và Jessica sững lại, chưa vội vào nhà.

- Yuri này. - Cuối cùng thì Jessica cũng chủ động lên tiếng trước.

Yuri khẽ quay lại, gương mặt đầy vẻ chờ đợi.

- Đã đến lúc tôi phải về nhà rồi. Tôi nghĩ tôi nên nói một tiếng tạm biệt với cô.

Yuri đứng chết lặng. Thật sự thì khi biết thân phận của Jessica, cô cũng đã nghĩ đến việc Jessica sẽ có lúc phải rời đi. Nhưng ngay bây giờ khi nghe những lời này, trong lòng cô cảm thấy rất phức tạp.

- Chị.. Chị về nhà sao? - Yuri khó nhọc lên tiếng, cô như muốn xác nhận một lần nữa những gì mình vừa nghe.

Mặc dù Yuri không thể biết được hay chỉ lờ mờ suy đoán việc Jessica ra bên ngoài với những mục đích nào đó. Nhưng mọi thứ có lẽ đã kết thúc rồi, và Jessica sẽ phải về nhà.

- Phải. Tôi đã đi đủ lâu rồi. - Jessica khẽ mỉm cười.

- Thế.. Chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? - Yuri biết dạng câu hỏi này nghe sao thật ngớ ngẩn, nhưng một người thượng lưu luôn luôn bận rộn và một kẻ tầm thường như cô thì làm cách nào gặp lại nhau cơ chứ. Có thể gặp gỡ và tiếp xúc được với Jessica trong những ngày vừa qua, Yuri nghĩ đó thật sự là một phép màu.

- Tất nhiên rồi. Tôi đã hứa giúp cô còn gì. - Jessica phì cười.

- Nhưng sau đó nữa thì sao?

Sau đó nữa à? Jessica thật tình cũng không nghĩ tới. Cô không thể tiếp tục dây dưa với Yuri như thế này mãi được. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, Jessica thật không muốn làm tổn thương đến Yuri và cũng không muốn Yuri đặt quá nhiều hy vọng vào mình.

- Tôi không chắc. Nhưng hãy gọi cho tôi nếu cô muốn.

---------

Yuri mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Cô khẽ thở dài một hơi. Thật lòng chính Yuri cũng không thể hiểu nổi, mối quan hệ này rồi sẽ đi về đâu đây? Cứ nghĩ mọi thứ đang dần tốt hơn, thế mà cuối cùng lại phải nói lời tạm biệt. Cô đúng là không biết thân biết phận, hy vọng càng nhiều rồi thất vọng càng nhiều.

Yuri lại thở dài. Thật lòng thì cô rất muốn biết, đối với Jessica thì cô đang ở vị trí nào. Chẳng lẽ, Jessica vô tình đến vậy sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chẳng lưu luyến một chút nào.

Đang thơ thẩn thì chuông điện thoại vang lên, Yuri cố xua đi mọi phiền muộn rồi nhắc máy.

----------------------

Dừng xe trước một căn biệt thự sang trọng nằm ở ngoại thành, Yuri khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn mảnh giấy viết địa chỉ trên tay mình. Đây là nơi mà người đàn ông tối qua đã hẹn cô, anh ta cũng chính là người mà cô đã đụng xe hôm trước. Thật tình thì cô cũng đã đoán được sự giàu có khi mới gặp anh ta, nhưng đến mức này thì thật quá tầm kiểm soát.

Yuri bước ra khỏi xe, ánh mắt vẫn hướng về phía ngôi nhà đó với đầy vẻ trầm trồ. Phải nói rằng, kể từ khi bị đuổi ra khỏi công ty, thì cô bắt đầu quan tâm đến những thứ xung quanh hơn.

Cuối cùng thì gã trai đó cũng xuất hiện. Anh ta tiến về phía cô đứng, không nói không rằng đã mở cửa bước vào ghế lái như thể đây là xe của anh ta vậy.

Yuri khá khó hiểu, liền nhìn anh ta chằm chằm. Không phải hắn định cướp luôn xe cô đấy chứ?

- Còn đứng đó nhìn. Bổn thiếu gia đây không có thời gian đâu.

Yuri thở dài, nhưng cũng miễn cưỡng đi qua bên kia xe mà ngồi xuống ghế phụ.

- Anh định đi đâu à? - Yuri đã nghĩ hắn hẹn cô đến đây là để thương lượng về việc bồi thường hôm trước, nhưng có vẻ không phải rồi.

- Lát nữa cô sẽ biết. - Hắn ta khẽ nhìn cô rồi rồ ga chạy đi. - Còn nữa. Tên tôi là Lee Hong Bin. Còn cô là Kwon Yuri có phải không?

Yuri ngạc nhiên nhìn hắn. Rõ ràng cô chưa từng giới thiệu tên trước hắn, sao hắn biết kia chứ?

Đáp lại vẻ ngơ ngác của Yuri, hắn chỉ khẽ nhếch mép cười.

-----------------------

Cho đến khi xe của Yuri rời xa khỏi đó, thì Sunny mới từ trong xe hơi của mình bước ra ngoài. Cô nhận ra Yuri chính là người đã nói chuyện với Jessica hôm ở bệnh viện. Nhưng cũng vì như vậy mà Sunny cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao Yuri lại xuất hiện ở trước cửa nhà cô kia chứ? Lại còn đi cùng với thằng con riêng đó nữa.

-----------------------

Yuri thật không ngờ sau hơn nửa giờ chạy xe, tên Lee Hong Bin đó lại dẫn cô đi lòng vòng trong trung tâm thương mại. Cuối cùng, hắn dừng lại ở một cửa hàng thời trang cao cấp của phụ nữ và mua rất nhiều quần áo. Yuri cố nói chuyện với hắn nhưng hắn cứ lờ đi, không cho Yuri có một chút cơ hội nào để thương lượng chuyện tai nạn hôm trước.

Sau khi mua đồ chán chê, hắn lại dẫn Yuri đến một nhà hàng gần đó. Và cũng tuyệt nhiên không nhắc gì đến việc bồi thường khiến Yuri thật sự mất hết cả kiên nhẫn.

- Anh Lee à. Chúng ta có thể nào thương lượng về chuyện hôm đó không? Thật tình thì tôi không hiểu tại sao anh cứ dẫn tôi đi lòng vòng từ sáng đến giờ như vậy nữa.

- Cô cần gì phải khẩn trương? Không phải ai cũng có diễm phúc để ăn trưa với tôi đâu. - Lee Hong Bin thản nhiên nói.

- Anh Lee à, tôi không có thời gian để đùa với anh đâu.

Hắn tặc lưỡi, thở dài.

- Thôi thì vào thẳng vấn đề vậy. Bổn thiếu gia đây đang rất buồn chán và cần ai đó để giải khuây. Thế nên, nếu như cô đồng ý làm bạn gái của tôi và khiến tôi vui vẻ thì tôi sẽ bỏ qua hết cho cô.

Yuri thật không nói nên lời với gã trai này. Hắn ta đang đùa với cô ư?

- Thưa anh Lee, không biết anh có hiểu lầm gì không. Nhưng tôi tuyệt đối không phải là loại phụ nữ như vậy.

- Lại làm giá. - Hắn ta cười khẩy - Anh biết em vừa bị đuổi ra khỏi công ty nên tài chính không tốt lắm. Nhưng anh đây là người thừa kế tương lai của của khách sạn AMAZING. Anh sẽ lo cho em, em không phải chịu thiệt thòi đâu.

Yuri như muốn chửi thề. Gã trai trước mặt cô bị điên rồi. Hắn là loại người gì vậy? Thật không biết liêm sỉ.

- Một lần nữa. Xin anh hãy tôn trọng tôi. Tôi đến đây là để thương lượng. - Yuri cố gắng giữ bình tĩnh. - Rất mong anh cho tôi biết số tiền tôi cần bồi thường là bao nhiêu. Tôi sẽ cố gắng thanh toán cho anh sớm nhất.

- Được. Nếu cô đã nói vậy. - Lee Hong Bin bắt đầu trở mặt, rượu mời không muốn Yuri lại muốn uống rượu phạt, vậy thì hắn sẽ chìu ý. - Hai trăm triệu won.

- Hai trăm triệu won? Anh có nhầm lẫn gì không vậy? - Yuri thảng thốt với cái giá mà hắn đề nghị. Rõ ràng vụ tai nạn hôm đó đâu nghiêm trọng đến như thế.

- Không nhầm lẫn gì cả. Ngoài tiền sửa xe ra, cô phải trả chi phí bất tiện cho tôi chứ. Còn nữa, bổn thiếu gia đây cũng bị thương đấy.

Tên này đúng là bị điên mà. Hắn ta ỷ quyền cậy thế mà muốn làm gì thì làm sao. Yuri tức giận đến không nói nên lời.

- Thế nào? Có trả nổi không? - Lee Hong Bin cười khinh khỉnh - Bây giờ, nếu em đồng ý lời đề nghị của anh thì vẫn chưa muộn đâu.

- Tôi sẽ trả đủ cho anh. - Yuri rít qua kẽ răng - Loại người như anh đúng là rác rưởi.

Lee Hong Bin bật cười. Cô gái này còn dám chửi hắn. Quả là rất thú vị. Nhưng để xem, cô ta có thể mạnh mẽ đến bao giờ.

- Được thôi. Tôi cho cô hai ngày. Đến lúc đó mà vẫn chưa trả đủ tiền cho tôi. Thì đến mà trình diện với cảnh sát đi.

Nói xong Lee Hong Bin đứng dậy và định rời đi nhưng Yuri đã gọi lại.

- Cho tôi số tài khoản của anh đi.

- Cô kiếm đủ tiền rồi hẳn nói.

Hắn nhếch mép nhìn Yuri rồi rời khỏi đó. Trong lòng tràn ngập ý đắc thắng. Hắn thật sự muốn xem bộ dạng quỳ gối cầu xin của Yuri sẽ trông như thế nào. Càng nghĩ như vậy, hắn lại càng cảm thấy mong chờ.

Sau khi hắn rời khỏi đó, Yuri mới thở dài một hơi. Thật lòng thì cô cũng chẳng biết phải làm gì với số tiền đó nữa. Bất thình lình yêu cầu số tiền lớn như vậy thì làm sao cô có đủ được chứ.

--------------------

Yuri nằm trằn trọc mãi, cô thật sự vẫn chưa nghĩ ra cách nào để có thể kiếm đủ số tiền đó. Cô cũng chẳng có nhiều bạn bè để vay mượn. Nhưng phải làm sao đây chứ. Cô không thể để tên đó xem thường được.

Chợt hình bóng Jessica xuất hiện thoáng qua đầu. Yuri tự hỏi, cô có nên nhờ Jessica giúp đỡ mình hay không. Nhưng rồi Yuri lại xua đi. Cô làm sao có thể mặt dày nhờ Jessica giúp mình. Jessica bận rộn như vậy, cô thật sự không muốn làm phiền cô ấy.

Đến lúc này, trong lòng Yuri chỉ còn có thể hướng đến một người. Mặc dù sẽ thật xấu hổ, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì được hơn.

Yuri ngồi bật dậy, với tay lấy chiếc điện thoại để gần đó và nhắn số gọi. Sau ba hồi chuông, đầu dây bên kia cuối cùng cũng được kết nối.

[ - Anh nghe đây. Yuri.]

Yuri có chút chần chừ, nhưng rồi cũng mở miệng. Dù sao thì, cô cũng nên cho bản thân mình một cơ hội.

- Taecyeon.. Em nhờ anh việc này có được không?

------------------

Bước ra khỏi phòng, Sunny đã nghe tiếng huýt sáo tràn đầy năng lượng ở phòng gần cạnh. Cô khẽ tiến lại phía đó. Vì phòng không đóng cửa nên Sunny hoàn toàn có thể thấy dáng vẻ yêu đời của thằng con riêng đó, điều này càng khiến cô khó chịu hơn.

Đưa tay gõ lên mặt cửa nhằm gây sự chú ý. Sunny đưa mắt nhìn hắn với ý tứ không mấy tốt đẹp.

- Ồ. Chào bà chị già. Hôm nay sao có nhã hứng tìm tôi tâm tình vậy? - Lee Hong Bin chào hỏi với chất giọng đầy trêu chọc.

Nhìn bộ dạng lúc này, Sunny biết rõ hắn sắp ra ngoài, thậm chí là sắp gây ra chuyện. Đáng ra, cô chẳng bận tâm đến đâu. Nhưng lần này Sunny có linh tính chẳng lành nên phải ra mặt nhắc nhở hắn vài câu.

- Cô gái hôm qua và cậu có mối quan hệ gì? - Nếu thằng này mà nhắm tới cô gái đó, thì mọi thứ chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng đấy.

- Cô gái nào? À.. Bạn gái mới của tôi. Thế nào? Đột nhiên sao quan tâm đến đời sống tình cảm của tôi vậy? Dạo này rảnh rỗi không có gì làm à? - Hắn ta mỉa mai.

Sunny cười khẩy. Cô mà thèm quan tâm đến cái thứ con riêng như nó sao.

- Tốt nhất cậu đừng gây ra chuyện.

Nói rồi Sunny định bỏ đi. Nhưng rồi..

- Có hứng thú à? Hay là.. Sau khi tôi dùng chán, tôi cho chị mượn nhé. Dù sao, người tình của chị cũng bỏ theo chồng mất rồi. Thiếu thốn nhỉ? - Hắn ta cười hả hê.

Cả người Sunny run lên, tức giận đến không kiềm chế được. Cô nhào đến nắm lấy cổ áo hắn, hai răng nghiến chặt.

- Mày..

- Này. Này. Cô làm gì vậy?

Mẹ hắn la lên,  bà ta từ ngoài chạy vào cố gắng đẩy cô ra khỏi con trai mình.

- Sao con người cô thô lỗ quá vậy. Cô định kiếm chuyện với hai mẹ con tôi đến khi nào nữa hả? - Bà ta nói như hét vào mặt cô.

Sunny khẽ cười, một nụ cười đầy khinh bỉ. Bà ta thì có tư cách gì mà dám nhận xét về con người cô.

- Rảnh rỗi thì quản con mình cho tốt đi. Tôi sẽ không vì ba mà bỏ qua cho con trai của bà lần nào nữa đâu.

Nói rồi, Sunny bỏ ra ngoài. Cô tự hứa với lòng sẽ không khoan nhượng nữa. Cô nhất định sẽ tự tay tống cổ hai mẹ con người đàn bà này ra khỏi nhà.

- Này. Có giỏi thì đứng lại đây mà nói chuyện.

Sunny nghe giọng bà ta vọng lại từ phía sau, như thể bà ta đang cố đi theo cô vậy. Nhưng lúc này, cô chẳng màng mà để ý đến, cứ thế đi ra khỏi nhà.

------------------------

Yuri vừa thay đồ vừa lằm bằm một mình. Cô thật sự rất bực mình với tên Lee Hong Bin đó. Không biết hắn có phải đang muốn giở trò gì với cô hay không. Tự dưng lại yêu cầu cô đến gặp hắn, trong khi thỏa thuận trước đó đã bảo rằng sẽ nhắn cho cô số tài khoản ngân hàng.

Cô cứ nghĩ rằng mình thật may mắn khi được Taecyeon giúp đỡ. Sau khi chuyển tiền cho hắn thì cô xem như trút bớt được gánh nặng, nhưng nào ngờ hắn ta lại đổi ý vào phút chót. Đúng là tên cặn bã mà.

Với lấy túi xách, Yuri mở cửa bước ra khỏi nhà. Vì sự bực tức bị dồn nén khiến mọi "công lực" cô dồn hết vào cánh cửa và rồi *Rầm* . Cánh cửa được đóng một cách mạnh bạo khiến cho gia chủ căn hộ đối diện không khỏi giật thót.

Jessica giật mình, hồn như lìa khỏi xác vậy. Tay cô vẫn đặt ở nắm cửa, nhưng mặt thì đã quay sang hướng phát ra âm thanh và thủ phạm đó. Lúc này đây Yuri mới nhận ra sự hiện diện của Jessica, điều đó khiến cô vô cùng xấu hổ. Cô ước gì có cái lỗ tại đây để mà chui xuống.

- Có gì buồn bực trong lòng sao? - Nhận ra sự bối rối của người đối diện, Jessica khẽ mỉm cười.

- À.. Không. - Yuri cười ngượng, cô liền cố lái sang chuyện khác. - Chị mới về à?

- Tôi về lấy một ít đồ. Cô định ra ngoài hả?

- À. Vâng.

- Ừm. Vậy đi đi. Tạm biệt.

Jessica nhẹ cười rồi mở cửa đi vào trong.

Đợi cánh cửa đó khép lại, Yuri khẽ thở dài một hơi, cảm giác mất mặt không tả nổi.

---------------------

Jessica đi vội lại phía bọn nhóc và ngồi xuống. Hôm nay cả bọn tụ tập lại để tâm tình, hay như lý do mà Sooyoung sáng kiến là ăn mừng ngày cô trở về nhà. Vớ vẩn hết chỗ nói.

Jessica thầm nghĩ, tối nay có lẽ sẽ lại là ngày cả bọn "lầy lội" đến giữa đêm. Thật tình thì nhiều lúc cô cũng tự hỏi, tại sao bọn cô lại có nhiều chuyện để nói với nhau đến vậy? Nhưng kết quả là không có câu trả lời.

- Này. Sao trông mặt cậu khó ở vậy? - Tiffany chợt lên tiếng sau khi để ý đến nét mặt không mấy vui vẻ của Sunny từ lúc cả bọn nhập cuộc đến giờ.

- Vậy à? - Sunny thở dài. - Chắc có lẽ tớ sắp thành núi lửa rồi. Phun trào lúc nào không hay.

- Đừng nghiêm trọng vậy chứ. - Yoona tỏ ra không đồng tình.

- Thật đấy. Tớ thật sự sắp chịu hết nổi hai mẹ con người đàn bà đó rồi. Muốn điên luôn đó.

- Vậy để tớ giúp cậu. Không có chuyện gì mà Jessica này không làm được. - Jessica vỗ ngực đầy tự hào.

Thật ra thì cả bọn nói chuyện với nhau với tâm thế rất thoải mái và vui vẻ. Thế nên, thỉnh thoảng lại biểu hiện ra những sắc thái mà người ngoài không bao giờ biết được.

- Cậu tưởng cậu có nhiều tiền thì hay lắm sao? - Sunny trề môi khinh bỉ.

- Người ta tự tin vậy vì nghe đâu dạo này người ta có tình yêu đó.

Sooyoung từ đâu xen vào một câu khiến cả bọn ồ lên, ra sức cười châm chọc. Và nạn nhân thì cũng không biết làm gì khác ngoài ngồi cười.

---------------------------

Dừng lại tại bãi đỗ xe gần Club mà Lee Hong Bin bảo đến, Yuri mở cửa bước xuống, trước khi đi cô còn không quên mang theo đống đồ mà hắn mua rồi bỏ quên trên xe cô hôm trước. Nhưng đi được một đoạn thì Yuri dừng lại rồi quay ngược lại phía xe của mình. Cô biết chắc chắn hắn ta gọi cô đến đây là có âm mưu. Những nơi trị lạc như thế này thì dữ nhiều lành ít. Thôi thì cô cứ ở yên đây đợi hắn vậy.

---------------

Lee Hong Bin bỏ một viên thuốc nho nhỏ vào chai rượu mà hắn đang uống dở. Hắn đậy nắp lại rồi lắc nhẹ cho viên thuốc mau tan ra. Khỏi nói thì ai cũng biết đây là loại thuốc gì. Nó vốn là thứ không bao giờ thiếu trong những cuộc vui của hắn. 

Đối với Lee Hong Bin, để đối phó với mấy cô nàng hay thích giả vờ thanh cao thì đây là cách nhanh gọn và hữu hiệu nhất. Hắn đã thử rất nhiều lần và không lần nào thất bại.

- Lại sắp đi săn à? - Một thằng con trai bước lại khoác vai hắn. - Mà mày cũng nhanh chán quá đấy. Con nhỏ trước dùng chưa được một tuần, giờ đã có con mồi khác rồi.

- Mày đừng nhắc nữa. Thể loại nhạt nhẽo như nó, tao "đách" ưa nổi. Nhưng con nhỏ này thì khác, rất thú vị. - Hắn ta cười đểu giả.

Rồi điện thoại hắn rung lên. Không cần suy nghĩ, hắn liền bắt máy. Vì hắn biết rõ, ngoài con mồi của hắn ra thì chẳng còn người nào khác.

- Cô đâu rồi? - Lee Hong Bin lớn giọng. Yuri thật sự đã để hắn đợi quá lâu rồi.

[ - Tôi không vào đâu. Anh ra bãi đỗ xe gặp tôi đi.]

- Dám ra lệnh tôi à? Cô có muốn tôi hủy thương lượng với cô không? - Hắn ta đe dọa, hắn biết rõ Yuri không muốn ồn ào nên thể nào cũng nghe lời hắn.

[ - Tôi cho anh mười lăm phút. Nếu anh không ra gặp tôi, vậy thì chúng ta chấm dứt thương lượng tại đây.]

Nói rồi Yuri gác máy. Nghe qua giọng nói thì Lee Hong Bin cũng biết lần này Yuri quả thật sẽ không để hắn dễ dàng dắt mũi nữa. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Hắn vơ tay hất chai rượu rớt xuống sàn, vỡ tan tành. Nhưng Lee Hong Bin sẽ không bỏ cuộc, hắn nhất định phải kết thúc chuyện này trong tối hôm nay.

-------------------

Yuri cứ đi qua đi lại trước xe của mình. Quả thật cô cũng hết kiên nhẫn với gã này rồi. Vốn dĩ, cô cũng không muốn để cho chuyện này trở nên ồn ào, vì cô còn phải chú tâm vào cuộc thi trước mắt. Nhưng hắn quá đáng đến vậy thì cô không được phép tiếp tục nhẫn nhịn nữa.

Yuri nhìn vào đồng hồ, đã hơn mười lăm phút rồi. Cô quyết định không đợi nữa và quay lưng bỏ vào xe. Thế nhưng, khi Yuri chỉ mới mở được cánh cửa thì có một bàn tay đưa đến bịt lấy mũi và miệng cô, trên tay gã đó còn có một cái khăn bông hơi ẩm ướt với mùi hương rất kỳ lạ.

---------------

~To be continue~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro