Chap 17: Cảm giác này là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Sooyoung bảo Jessica đang có tình yêu mới thì Sunny mới chợt nhớ ra điều cô thắc mắc mấy hôm nay. Mặc dù, Lee Hong Bin bảo với cô rằng cô gái đó là bạn gái của nó. Nhưng thật tình Sunny cảm thấy đó là một lời nói phét. Cô cho rằng một cô gái có quen biết với Jessica thì sẽ không thể nào là loại người có quan hệ với Lee Hong Bin được. Vì thế cô cần phải làm rõ chuyện này.

- Này. Jessica. - Sunny lên tiếng gọi.

- Hử? - Đang cười vui với bọn nhóc chợt nghe Sunny gọi tên khiến Jessica có chút giật mình.

- Cô gái ở bãi đỗ xe hôm trước và cậu thật sự có quan hệ gì?

Sunny nhanh chóng vào thẳng vấn đề cùng với chất giọng nghiêm túc đến dị thường khiến Jessica có chút bối rối. Cô nhíu mày nhìn Sunny đầy vẻ khó hiểu.

- Ý cậu là Yuri phải không?

Sooyoung nhanh miệng hỏi lại. Ngay lập tức nhận ngay cú đá vào chân của Jessica. Thật sự, Jessica không muốn bọn nhóc biết quá nhiều về những gì cô đã làm ở bên ngoài, kể cả là mối quan hệ với Yuri.

- Im lặng đi. - Jessica nhắc nhở, đủ nhỏ để người ngồi kế bên là Sooyoung có thể nghe thấy.

- Yuri??

Nghe tới cái tên quen thuộc, Tiffany cũng bắt đầu chú ý đến câu chuyện. Cô đơn thuần nghĩ rằng Jessica chỉ có ý định giúp đỡ Yuri. Nhưng có vẻ là còn hơn những gì cô nghĩ rồi. Jessica và cô gái đó rất thường xuyên qua lại sao?

- Không có gì cả. Tớ đã nói bọn tớ là bạn mà. - Jessica nhìn xuống ly nước của mình, như cố lảng tránh đi ánh mắt dò xét của bọn nhóc, nhất là Sunny và Tiffany.

Duy chỉ có Yoona và Seohyun là không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cả hai nhìn bốn bà chị của mình với ánh mắt đầy ngơ ngác và hóng chuyện.

- Là bạn?? Dạo này cậu có nhiều mối quan hệ bên ngoài hơn tớ nghĩ đấy.

Tiffany nhíu mày nhìn Jessica. Jessica thấy rõ sự khó chịu đó trên gương mặt bạn mình nhưng cô chỉ biết thở dài. Cô chẳng rõ phải nói sao về chuyện này nữa. Cô biết, bọn cô luôn bày tỏ với nhau về nhiều việc. Nhưng đâu phải chuyện gì cô cũng cần phải nói chứ.

- Nhưng sao tự nhiên cậu lại nhắc tới chuyện này? - Jessica nhíu mày nhìn Sunny.

- Lee Hong Bin bảo cô ta là bạn gái của nó. Còn nữa, chính mắt tớ đã nhìn thấy cô ta đến đón nó vào sáng hôm qua.

- Không phải chứ? Cậu có nhìn nhầm hay không vậy? - Sooyoung thật sự rất bất ngờ. - Tớ không tin Yuri có mối quan hệ với thằng đó.

- Tất nhiên tớ không nhìn nhầm rồi. Tớ cũng tự hỏi tại sao cô ta lại qua lại với thằng đó. Và tớ đang cần Jessica xác nhận về chuyện này đấy. - Sunny nhìn về phía Jessica, người vẫn đang nhíu mày nhìn cô như thể muốn biết hết mọi thông tin mà cô có. - Tớ không biết có phải tớ quá nhạy cảm không. Nhưng tớ cảm giác được sẽ có chuyện xấu gì đó xảy ra vào hôm nay. Như thường lệ, giờ này thằng đó đang trụy lạc ở Octagon Club. Nếu cần, cậu có thể cho người đến đó kiểm tra.

- Không cần đâu. - Jessica chỉ vỏn vẹn đáp một câu rồi im lặng. Cô cảm thấy những gì Sunny kể thật vô lý. Yuri giờ này thì chỉ có thể đang ở nhà chứ đi đâu đến club. Lại còn cả việc ở cùng Lee Hong Bin nữa. Dù là với mục đích gì, không phải Sunny đùa hơi quá trớn rồi sao?

- Để tớ gọi điện thoại cho Yuri.

Sooyoung có chút bất lực khi nghe Jessica nói như vậy. Cô khẽ liếc sang Jessica với ánh mắt không mấy hài lòng. Dù chuyện này có chút kỳ dị. Nhưng Sooyoung không cho rằng Sunny bịa chuyện để làm gì. Thế nên, cô đã lấy điện thoại và gọi ngay đến số của Yuri. Nhưng mà, đầu dây bên kia không có bất cứ tín hiệu nào.

Sooyoung gọi lại một cuộc nữa, nhưng kết quả vẫn là như vậy. Cô lắc đầu bất lực nhìn Jessica. Lúc này trong lòng Jessica mới bắt đầu dâng lên cảm giác lo lắng.

-------------------

- Tôi cho anh mười lăm phút. Nếu anh không ra gặp tôi, vậy thì chúng ta chấm dứt thương lượng tại đây. - Nói rồi Yuri gác máy, cô mở cửa hậm hực quăng điện thoại vô trong xe rồi đóng cửa lại. Cô không muốn phải nhận cuộc gọi lại từ tên Lee Hong Bin đó. Nghĩ tới hắn, cô chỉ cảm thấy tức giận mà thôi.

-------------------

- Có gì buồn bực trong lòng sao? - Nhận ra sự bối rối của người đối diện, Jessica khẽ mỉm cười.

- À.. Không. - Yuri cười ngượng, cô liền cố lái sang chuyện khác. - Chị mới về à?

- Tôi về lấy một ít đồ. Cô định ra ngoài hả?

- À. Vâng.

Jessica chợt nhớ đến cảnh tượng lúc chiều khi gặp Yuri. Cô đã nhìn thấy gương mặt Yuri khi cô ấy vừa bước ra khỏi cửa. Có gì đó như là đang tức giận. Mà không phải là Yuri có chuyện gì đó phải ra ngoài sao? Không lẽ là đang ở chỗ Lee Hong Bin như Sunny vừa nói. Nghĩ đến đây, tim của Jessica chợt đập rất mạnh, mắt đỏ cả lên. Cô cảm thấy rất khó chịu trong lòng.

- Xin lỗi các cậu. Tớ có chuyện cần phải đi.

Jessica kéo ghế chạy nhanh ra ngoài.

- Khoan đã. Đợi tớ với.

Sooyoung thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo.

Cả bọn ngạc nhiên nhìn ra hướng cửa. Ngoài đối với Krystal ra thì Jessica chưa bao giờ có biểu hiện như vậy. Sunny càng thêm chắc chắn cho suy nghĩ của mình về mối quan hệ của Jessica và cô gái đó. Nhất định không phải là một mối quan hệ tầm thường rồi.

Riêng chỉ có ánh mắt của Tiffany là trở nên rất kỳ lạ. Có lẽ cô đang rất giận Jessica vì đã giấu giếm cô quá nhiều chuyện.

-----------------------

Jessica liên tục gọi cho Yuri. Đầu dây bên kia mặc dù đã có tín hiệu, nhưng Yuri lại chẳng bắt máy. Điều đó càng khiến lòng Jessica trở nên sôi sục hơn.

- Cậu chạy nhanh lên đi.

Jessica quay sang hối thúc Hyoyeon, trong giọng nói có chút mất bình tĩnh. Mặc dù Hyoyeon không rõ là chuyện gì, nhưng cô tin chắc nó rất nghiêm trọng. Thế nên, cô chỉ biết phải cố gắng chạy hết tốc lực mà cô có thể.

- Kwon Yuri. Nhận được tin nhắn này thì gọi lại ngay cho tôi. - Jessica cố gửi một tin nhắn thoại trong bất lực đến Yuri. Cô thật sự hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô ấy.

Jessica thấp thỏm như ngồi trên đống lửa vậy. Từ ghế sau, mọi cử chỉ đó dường như được thu hết vào trong tầm mắt Sooyoung. Với những trải nghiệm từ chính bản thân mình, Sooyoung biết tại sao Jessica lại trở nên như vậy. Thế nên, cô chỉ nhẹ cười.

----------------------

Yuri nhìn đồng hồ, đã hơn mười lăm phút trôi qua, thế nên cô quyết định không đợi nữa mà quay lại xe. Nhưng khi Yuri chỉ mới mở được cánh cửa thì có một bàn tay đưa đến bịt lấy mũi và miệng cô, trên tay gã đó còn có một cái khăn bông hơi ẩm ướt với mùi hương rất kỳ lạ.

Yuri cố gắng vùng vẫy. Cô liên tục đánh cùi chỏ về phía sau nhầm thoát thân. Sau một lúc lâu thì đòn đánh có hiệu nghiệm. Hắn ta bị đau liền rời khỏi người cô, thụt lùi về phía sau. Yuri quay lại nhìn hắn. Thì ra là Lee Hong Bin. Tên khốn này đúng là bỉ ổi mà.

- Anh đúng là còn thua cả cầm thú. - Yuri khịt mũi, cố tống khứ cái mùi khó chịu đó ra khỏi mũi mình. Nhìn hắn với đầy vẻ khinh bỉ.

Hắn ta phá lên cười. Đưa cái khăn lên mũi hít một hơi. Hành động rất biến thái.

- Tôi chỉ muốn đùa với cô một chút thôi. Cô nghĩ đây là thuốc mê sao? - Lee Hong Bin nói xong lại phá lên cười. - Mà cô cũng giỏi thật. Làm hỏng hết các kế hoạch của tôi.

- Đi vào việc chính đi. Tôi đách cần biết mấy cái thứ kế hoạch vớ vẩn gì đó của anh đâu. - Yuri không muốn nhiều lời với tên này nữa, cô muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện với hắn. Rồi sau đó không cần gặp lại nữa.

- Từ đó phát ra từ miệng của cô nghe mới hay làm sao. - Hắn lại cười.

Yuri thấy tên này có gì đó rất bất thường như thể hắn đã chơi thuốc. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Thầm trách bản thân đã quá ngu ngốc khi chạy đến đây. Nơi trụy lạc này đúng là chẳng có gì tốt cả.

Yuri nhìn gã đàn ông như sắp phát điên kia mà trong lòng dâng lên cảm giác đầy bất an. Cô nghĩ mình không cần nói bất cứ thứ gì với hắn nữa. Cô phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Yuri quay người, định mở cửa bước lên xe, nhưng mọi chuyện lại trở nên khó khăn hơn cô nghĩ. Toàn thân cô nóng ran, hai chân đột nhiên không còn chút sức lực nào. Những nơi nhạy cảm trên cơ thể bất đầu cảm thấy ngứa ngáy đầy khó chịu. Yuri hiểu cảm giác này là gì, nên cô càng quyết tâm trốn thoát khỏi đây.

Lee Hong Bin nhìn Yuri di chuyển khó nhọc thì cảm thấy vô cùng hài lòng.

- Thuốc phát huy tác dụng nhanh hơn tôi tưởng đó. - Hắn nhếch mép cười. - Cũng phải thôi. Nó ngốn hết nửa chai của tôi đấy.

Hắn đưa khăn lên hít một hơi dài rồi ném xuống đất, sau đó đi nhanh lại hướng Yuri đang đứng. Hắn đẩy mạnh Yuri khiến cả người cô đập mạnh vào thành xe ô tô. Cô thậm chí còn chưa thể đứng vững lại thì hắn đã ra sức cưỡng hôn cô. Yuri cố gắng vùng vẫy, nhưng lúc này toàn thân cô không có một chút sức lực. Những cú đánh như thể gãi ngứa và khiến thú tính của hắn bùng nổ hơn.

- Cứu. Cứu tôi với.

Yuri la lên trong vô vọng. Lúc này làm gì có ai ở nơi đây mà giúp cô. Mà nếu có, thì cũng chẳng có ai muốn giúp cô cả. Những nơi trụy lạc thường xem mấy chuyện này như là điều hiển nhiên mà.

Yuri bất lực nhìn hắn kéo mình đi. Hắn mở cửa và ném cô vào ghế sau của xe, sau đó leo lên ngồi lên người cô. Lúc này cô mới nghe được tiếng chuông điện thoại của mình ở ghế trước. Nhưng rồi cô cũng chỉ biết nhìn lấy nó trong vô vọng.

Chuông điện thoại vang đủ lâu rồi dừng lại. Lúc này trong xe chỉ còn tiếng cởi áo và tiếng thở phì phò của Lee Hong Bin. Âm thanh kinh dị đến nổi khiến Yuri phải phát run. Cô bật khóc, sợ hãi với những gì sắp diễn ra. Chuỗi ngày đen tối sắp tới làm sao cô có thể đối mặt đây.

Đột nhiên cảm giác nặng nền trên cơ thể biến mất, Yuri thậm chí còn nghe rõ mồn một tiếng va đập ngay sau đó. Yuri khó nhọc ngồi bật dậy, liền thấy Lee Hong Bin bị Jessica quật xuống nền, tay còn bị khóa ngược lại phía sau.

- Cô không sao chứ?

Jessica bỏ hắn ra, đi vội lại phía cô. Yuri lắc đầu, ngây ngốc nhìn ân nhân của mình. Yuri có thể thề rằng cô đã thấy rõ mồn một đôi mắt đỏ ngầu của Jessica. Cô ấy thật sự tức giận và lo lắng cho cô sao?

- Không sao là tốt rồi.

Jessica lại lên tiếng, cô đưa tay lên lau lấy hai vệt nước mắt trên má Yuri. Sau đó tiến cả người đến ôm lấy Yuri. Thật lòng khi thấy Yuri bình an như thế này, Jessica cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Jessica khẽ xoa nhẹ lấy lưng Yuri rồi buông ra, nhưng Yuri đã níu cô lại.

- Jessica. Tôi bị trúng thuốc rồi. - Yuri thều thào đủ để Jessica có thể nghe thấy.

Jessica sửng sốt. Mất một lúc lâu mới có thể bình thường trở lại.

- Tôi biết rồi. Cứ ngồi yên ở đây.

Jessica với tay khóa dây an toàn cho Yuri rồi đóng cửa lại.

- Tớ đi trước. Các cậu giải quyết phần còn lại giúp tớ.

- Thế gọi cảnh sát nhé? - Sooyoung hỏi với lại trong khi chân vẫn đạp trên lưng Lee Hong Bin.

Jessica giơ nhón tay cái ra hiệu đồng tình rồi đi nhanh lên phía trước mở cửa, lái xe rời đi.

Sooyoung nhìn theo bóng xe dần khuất hẳn rồi khẽ mỉm cười. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm đáng nhớ đối với Jessica rồi.

- Chúng ta gọi cảnh sát thật sao?

Hyoyeon nhìn vẻ đau đớn của Lee Hong Bin ở dưới chân Sooyoung mà không khỏi ái ngại. Dù sao hắn ta cũng là cậu ấm nhà họ Lee, nếu làm quá tay như thế này thì thật là không nể mặt bọn họ. Như vậy sẽ rắc rối lắm.

- Thật. - Sooyoung gật đầu, thuận chân đạp mạnh xuống Lee Hong Bin một cái, còn hắn thì chỉ biết rên rỉ đau đớn. - Nếu không dạy cho thằng này một bài học thì làm sao nó tởn chứ.

----------------

Trong khi đang lái xe, chốc chốc Jessica lại nhìn qua gương phản chiếu để xem Yuri đang như thế nào ở ghế sau. Có lẽ Yuri đang rất khó chịu, cả cơ thể không ngừng ngọ nguậy, mặt mày cũng đỏ rần cả lên.

Cuối cùng thì cũng đến nơi, Jessica ngừng xe lại ở bãi đỗ của bệnh viện. Sau đó cô nhanh chóng bước xuống xe.

- Để tôi dìu cô. - Jessica để tay Yuri vòng qua vai mình.

- Đây là đâu? - Yuri nhìn xung quanh với vẻ ngơ ngác, lúc này cô bị hành đến kiệt cả sức lực.

- Bệnh viện.

Nghe Jessica trả lời như vậy, Yuri liền rụt tay lại. Hai tay cô bắt đầu nắm chặt lấy nhau, cô lắc đầu rồi quay mặt đi.

Jessica biết rằng Yuri cảm thấy xấu hổ. Dù sao thì cô ấy cũng là con gái. Nếu để người khác biết được bản thân bị hít phải thuốc như thế này thì cũng không hay cho lắm.

.

Một lát sau, Jessica từ trong bệnh viện vội vả quay trở lại. Nhưng tình trạng của Yuri lúc này thì đã vô cùng tệ. Cả cơ thể Yuri run lên, hơi thở trở nên vô cùng nặng nề.

Jessica đưa tay lên cố lau mồ hôi trên trán và mặt của Yuri, nhưng mỗi cái chạm của cô dường như trở thành nam châm mà da thịt của Yuri cố dính lấy.

Yuri cố gắng chuyển động theo động tác tay của Jessica vì điều đó thật sự khiến cô dễ chịu hơn rất nhiều.

- Jessica. Giúp tôi. Tôi khó chịu quá. - Yuri nắm lấy tay Jessica đặt lên người mình.

Jessica nhìn bàn tay bị Yuri nắm lấy, rồi nhìn xuống hai chân đang khép chặt và không ngừng ma sát qua lại của Yuri mà nhịp tim bắt đầu đập lộn xộn. Cô cố trấn tĩnh mình rồi rụt tay lại. Jessica thấy rõ sự hụt hẫng trên mặt Yuri nhưng đành phải vậy, vì cô không còn một sự lựa chọn nào khác cả.  

Jessica lấy viên thuốc ngủ bỏ vào miệng Yuri, sau đó bắt cô ấy uống hết ly nước cam mà cô đã xin được. Bác sĩ bảo rằng đó là cách tốt nhất đối với Yuri vào lúc này. Chất axit có trong cam sẽ giúp tác dụng của thuốc kia giảm bớt đi. Còn thuốc ngủ chính là thứ khiến mọi khó chịu tan biến một cách dễ chịu hơn.

- Cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. - Jessica cố trấn tĩnh Yuri, rồi di chuyển đến phía trước và lái xe về nhà.

.

Dìu Yuri vào phòng ngủ. Jessica cố giúp Yuri nằm xuống giường nhưng không ngờ chính mình cũng bị kéo theo mà ngã xuống. Nhưng có lẽ đó không phải là điều tệ nhất mà cô gặp phải vào lúc này. Vì tiếp theo đó, cô liền bị Yuri đè xuống. Môi Jessica không ngừng bị Yuri cưỡng hôn, còn bàn tay thì bị nắm chặt rồi bị kéo xuống đặt vào phía bên trong quần lót của cô ấy.

Jessica như chết sững khi cảm nhận được sự ướt át đó. Không những thế Yuri còn cố gắng di chuyển tay cô qua lại ở nơi ấy, mặc cho cô cố gắng thế nào cũng không thể rụt tay lại.

Có vẻ như Yuri lúc này đã mất hết ý thức và chỉ muốn bản thân được xoa dịu phần nào những khó chịu trên cơ thể. Thế nên, Jessica không chống cự nữa mà nương theo cô ấy. Cô nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn đó, bàn tay cũng buông lỏng và để mặt cô ấy muốn làm gì thì làm. Vì lý trí nhỏ nhoi còn xót lại của Jessica cho rằng, khi Yuri thả lỏng cơ thể một chút thì thuốc ngủ sẽ nhanh chóng có tác dụng hơn.

Và đúng như suy nghĩ đó, chỉ một lát sau, cả người Yuri gần như mềm nhũn ra và gục xuống. Lúc này, thay vì đẩy Yuri ra khỏi người mình thì Jessica chỉ đơn giản là nằm yên bất động. Cô cố gắng thở đều và trấn tĩnh bản thân mình. Bởi vì tim cô lúc này đang đập rất mạnh. Thậm chí còn có cảm giác vô cùng kỳ lạ. 

-----------------

Yuri chống tay khó nhọc ngồi dậy, cô khẽ đưa tay ôm lấy đầu vì cơn đau đến bất chợt. Có lẽ là do tác dụng phụ của loại thuốc đêm qua cô hít phải. Nó khiến cơ thể cô gần như suy nhược, đến bây giờ cô vẫn cảm thấy mọi cử động của cơ thể mình dường như chẳng có chút sức lực nào. Nhắc đến chuyện này cô lại chỉ biết căm phẫn. Lần tới, cô nhất định sẽ cho tên Lee Hong Bin đó một bài học.

Yuri nhìn xuống bộ quần áo ngủ mình đang mặc trên người, rồi bất chợt mỉm cười. Cô vẫn nhớ hình ảnh Jessica đến cứu cô tối qua, cô ấy thậm chí đã rất lo lắng và ôm cô nữa. Còn bộ đồ này thì chắc có lẽ là do Jessica đã thay cho cô rồi.

Thật tình thì chính Yuri cũng không nhớ rõ ràng hết những gì đã diễn ra tối qua. Mọi thứ trong cô chỉ là một vài hình ảnh được chắp nối với nhau mà thôi.

Yuri cố gắng đi xuống giường rồi bước ra khỏi phòng. Cô chợt nghe tiếng xì xèo phát ra từ bếp nên cảm thấy vui vẻ lắm. Thế nên, cô cố đi nhanh nhất có thể để đến được nơi đó. Nhưng rồi niềm vui ấy vụt tắt khi chủ nhân tạo ra tiếng động đó lại không phải là người mà cô đang mong ngóng.

- Cô dậy rồi à? - Sooyoung lên tiếng hỏi khi thấy Yuri ở gần đó.

- À. Vâng. Chào cô Sooyoung. - Yuri khẽ gượng cười.

- Lại đây ngồi đi. Tôi sắp xong rồi.

Sooyoung đề nghị và Yuri đã đồng ý làm theo. Sau khi Yuri yên vị ở ghế ăn được một lúc, thì Sooyoung cũng xong và mang thức ăn ra. Đó là một ít cháo và các món ăn kèm, trông rất là ngon.

- Cảm ơn cô, Sooyoung. Tôi làm cô mất rồi. - Yuri có chút ái ngại.

- Có gì đâu. Cô không cần phải khách sáo. - Sooyoung bước qua ghế đối diện và ngồi xuống - Với cả, cô nên cảm ơn Jessica mới phải. Cậu ấy đã thức cả đêm vì cơn sốt của cô tối qua đó. Nếu không phải vì đi Canada công tác vào sáng nay, thì chắc tôi cũng chẳng có cơ hội để đến đây đâu.

- Vâng.

Nhìn Yuri cúi mặt ngượng ngùng húp từng muỗng cháo mà Sooyoung khẽ mỉm cười. Cô gái này đơn thuần hơn cô nghĩ, ngay cả việc thích Jessica cũng lộ rõ lên trên mặt.

- Tôi đã nghĩ cả hai sẽ có một đêm đáng nhớ nhưng có vẻ không như ý nguyện nhỉ. Jessica thật là đáng trách mà. - Sooyoung chống cằm, tặc lưỡi đầy vẻ không hài lòng.

- À. Cái đó..

Đột nhiên nhắc đến chuyện này khiến hình ảnh điên rồ trên giường tối qua vụt qua đầu làm cho Yuri thoáng giật mình, vô thức phun ngụm cháo vừa đưa vào miệng ra và ho sặc sụa.

- Cô không sao chứ? - Sooyoung nhẹ giọng hỏi, cô lấy hộp khăn giấy gần đó đưa cho Yuri.

- Tôi không sao. - Yuri cố xua tay. Mặt cô vì ho mà đỏ cả lên.

Yuri cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô biết trước giờ bản thân cũng làm khá nhiều chuyện quá phận đối với Jessica. Nhưng mà lần này thì lại khác. Làm sao tối hôm qua cô lại làm ra những chuyện như vậy kia chứ. Thật là mất mặt mà. Yuri trách móc bản thân và thầm hy vọng Jessica sẽ không vì chuyện này mà ghét bỏ cô.

-------------------------

Đang ngồi làm việc trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa, Sunny quay mặt ra hướng đó thì liền thấy ba mình bước vào. Bởi vì mọi công việc của công ty đã đi vào khuôn khổ, thậm chí là kinh doanh rất tốt, nên ông Lee đã giao hết cho Sunny và rất ít khi đến công ty. Vì thế sự xuất hiện của ông vào lúc này khiến Sunny vô cùng ngạc nhiên.

- Sao ba lại đến đây? - Sunny đứng dậy đi về phía ba mình.

- Vì tối qua con không về nhà nên ta đến đây thăm con.

- Thật vậy sao ạ? - Cô khẽ cười, đưa ông Lee lại sofa và cùng ngồi xuống.

- Con dạo này thế nào rồi?

- Cũng ổn ạ.

- Vậy thì tốt. Hãy cứ từ tốn và đừng cố làm việc quá sức đấy.

- Vâng con biết rồi ạ.

Chợt ông Lee có một chút gì đó lưỡng lự. Ông quay sang nhìn con gái mình, vẻ mặt hiện lên vẻ không vui.

- Con đã nghe chuyện của Hong Bin chưa?

Như dự đoán của Sunny. Cô biết thế nào cũng vì việc này nên ông Lee mới đích thân đến đây gặp cô mà.

- Con có biết việc này. Sao vậy ạ?

- Nghe nói người nó gây chuyện là Jessica. - Ông thở dài. - Con có thể nói giúp nó với con bé một lời không?

Bởi vì ông biết mối quan hệ thân thiết của con gái mình và Jessica nên mới lên tiếng nhờ vả. Vì dù sao thì nó cũng tốt hơn là đích thân ông đi nói với Jessica. Phận làm bác dạy con không tốt thì mặt mũi nào mà lên tiếng. Nhưng dù thế nào thì Hong Bin cũng là con ông, làm sao ông có thể để nó ngồi tù được.

- Không được. Con sẽ không nói giúp đâu.

Sunny lạnh lùng lên tiếng, rồi đứng dậy đi trở lại ghế làm việc của mình. Mặc dù cô biết ông đến đây vì chuyện của Hong Bin nhưng khi nghe ông nói vậy, nó lại không khỏi khiến cô cảm thấy khó chịu.

- Nó là em trai của con mà.

- Nó không phải là em của con. Nó chỉ là con của ba thôi. Ba đừng quên vì nó và người đàn bà đó mà mẹ đã chết tức tưởi như thế nào. Con tha thứ vì ba là ba của con, còn bọn họ thì không bao giờ.

Sunny nhớ rõ mồn một hình ảnh mẹ cô khụy xuống vì cơn đau tim khi nghe được tin chồng mình có người phụ nữ bên ngoài. Thậm chí, người phụ nữ đó còn là tình cũ của ba cô nữa. Thật không thể ngờ, bọn họ đã qua lại và có con với nhau khi cô chỉ mới một hai tuổi. Mãi cho đến khi cô mười lăm tuổi thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Bấy giờ hình ảnh người cha tuyệt vời trong cô gần như sụp đỗ. Cô đã rất khó khăn mới có thể tha thứ cho ông ấy. Vậy mà hết lần này đến lần khác, ông vì bọn họ mà làm rất nhiều chuyện.

- Sunny à. Chuyện đã qua lâu lắm. Sao con cứ..

- Nếu như không còn việc gì thì ba hãy về đi. Con cần tập trung làm việc.

Cô cắt ngang lời ông rồi quay lại với đống giấy tờ. Cô không muốn nghe ông nói bất cứ chuyện gì nữa. Những lời bênh vực ông dành cho họ thật khiến cô kinh tởm.

Thấy đứa con gái cứng đầu không còn mặn mà với những lời mình nói. Một lúc sau ông Lee cũng đành đứng dậy rời khỏi đó.

-------------------

Lục tung khắp nhà nhưng Yuri vẫn không tài nào tìm ra chiếc điện thoại của mình. Cô đã vào phòng ngủ, bếp, phòng khách và cả nhà vệ sinh, nhưng rồi cũng chẳng có tung tích gì. Cô thở dài, cố nhớ ra còn chỗ nào mà mình vô tình bỏ sót hay không nhưng lại không thể nghĩ ra. Chẳng lẽ nó đã bị rơi mất khi cô giằng co với tên Lee Hong Bin đó. Nếu vậy thì nguy thật. Trước khi rời khỏi Sooyoung còn bảo có thứ hay ho ở trong điện thoại cô, thế nên cô cần phải tìm cho bằng được.

Yuri quyết định đi xuống bãi đỗ của tòa nhà vì đây là nơi cuối cùng mà cô cho rằng có thể tìm thấy điện thoại mình. Nhưng vừa mở cửa bước ra, hình ảnh trước mắt khiến cô sững lại. Yuri thấy có rất nhiều người của dịch vụ chuyển nhà ra vào trong căn hộ của Jessica. Thật không ngờ mọi thứ lại diễn ra nhanh đến vậy. 

Jessica rời đi thật rồi. Nghĩ như vậy tim Yuri chợt nhói lên. Có lẽ, cơ hội để gặp mặt Jessica còn lại rất ít. Cô phải làm sao với thời gian ít ỏi đó đây. Cô không muốn mọi thứ lại kết thúc như thế này. Thời gian vừa qua quá ngắn ngủi. Nó vẫn không đủ đối với cô. Thật sự là không đủ.

.

Vừa mở cửa xe hơi thì chiếc điện thoại đã đập thẳng vào mắt Yuri. Cô thở hắt ra một hơi, thầm trách sự đoản trí tai hại của mình. Cũng chỉ vì nó mà cô đã phải tốn cả nửa ngày trời để tìm kiếm.

Yuri leo lên xe, với tay lấy chiếc điện thoại nằm ở ghế phụ. Bật nó lên. Yuri thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình. Có hơn bốn mươi cuộc gọi từ Jessica vào tối qua. Có lẽ cô ấy đã lo lắng cho cô lắm. Kéo xuống, Yuri còn thấy một tin nhắn thoại từ cô ấy. Thế nên, cô liền ấn tay vào.

- Kwon Yuri. Nhận được tin nhắn này thì gọi lại ngay cho tôi.

Yuri sững cả người khi nghe thấy giọng nói đó. Thế là cô lại ấn vào một lần nữa.

- Kwon Yuri. Nhận được tin nhắn này thì gọi lại ngay cho tôi.

Yuri nhận ra trong giọng nói này chứa rất nhiều sự nôn nóng, lo lắng và có cả sự yêu thương nữa. Cô tự hỏi có phải Jessica cũng bắt đầu thích cô rồi không? Tại sao giọng nói này lại ấm áp đến vậy. Thật sự, Yuri cảm thấy nó rất đặc biệt.

Kwon Yuri. Nhận được tin nhắn này thì gọi lại ngay cho tôi.

Yuri vô thức mỉm cười, một nụ cười rất thỏa mãn và hạnh phúc. Cứ như thế, cô bật đi bật lại tin nhắn thoại đó rất nhiều lần.

-------------------

- Chủ tịch Jung. Chủ tịch Jung.

Jessica giật mình khi nghe tiếng gọi của người bên cạnh. Đó là Irene Bae, phó phòng kinh doanh tại J&J Ottawa, Canada. 

- Cô ổn chứ? Có cần dừng lại nghỉ ngơi mọi chút không?

Người còn lại trong văn phòng lúc này cũng lo lắng mà lên tiếng. Cô ấy là Wendy Son, người đại diện của công ty đối tác đến đây để thương lượng về hợp đồng cung cấp thực phẩm của họ với J&J.

- Tôi không sao. Chúng ta tiếp tục đi.

Jessica khẽ cười. Có lẽ do bị jet lag nên cô hơi mệt mỏi và không được tập trung một chút. Vì vậy, cô cần phải giải quyết nhanh mọi chuyện để còn về khách sạn nghỉ ngơi nữa.

.

Thả người rơi tự do xuống giường, Jessica đưa tay che lấy mắt và cố ru mình vào giấc ngủ. Có lẽ do mới xuống máy bay cô đã vội lao mình vào công việc nên cơ thể mới trở nên mệt mỏi như vậy. Nhưng thật tệ khi mọi thứ lại không thể diễn ra như ý cô muốn. Dù có nằm mãi trên giường thì Jessica cũng vẫn không tài nào chợp mắt được. 

Jessica khẽ mở mắt, cô mệt mỏi ngồi bật dậy. Cũng ngay lúc này, ánh mắt cô vô tình để ý đến bàn tay vừa rời khỏi mặt mình. Nó chính là bàn tay mà hôm đó đã làm ra những chuyện hư hỏng. Cô vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác ướt át trên đầu ngón tay khi Yuri làm chuyện đó. Thật sự nó rất khó tả. Nghĩ đến đây mặt Jessica chợt ửng hồng. Tự bản thân cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

.

Vì mãi không ngủ được nên Jessica quyết định ra ngoài đi dạo một vòng. Dù sao cũng đã đến đây rồi, cô nghĩ bản thân mình cũng không nên bỏ lỡ chuyến tham quan đầy ý nghĩ ở đất nước vốn nổi tiếng xinh đẹp này.

Đang đi bộ trên một con phố ở thủ đô Ottawa, Jessica bắt gặp hai bóng hình quen thuộc, họ đang từ từ tiến về phía cô. Hai người đó không ai khác, chính là Wendy và Irene. Có vẻ như họ cũng đang đi dạo phố giống cô. Nhưng mà, cái khiến Jessica ngạc nhiên nhất đó chính là mối quan hệ thân thiết của họ.

- Chào cô. Chủ tịch Jung.

Cả hai cúi đầu chào trước. Wendy còn thân thiện vẫy tay với Jessica. Trông gương mặt cũng rất vui vẻ.

- Vâng chào hai cô. Có vẻ như hai cô cũng đang đi dạo nhỉ? - Đáp lại cái chào đó, Jessica khẽ mỉm cười.

- À không. Chúng tôi đang trong buổi hẹn hò.

Wendy cười tươi. Không chút ngại ngùng liền đưa đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau lên khoe. Sau đó liền bị Irene đánh nhẹ một cái nhắc nhở. Thế nhưng, bàn tay của họ dường như lại càng nắm chặt hơn và không có dấu hiệu sẽ buông ra.

- Cô có muốn đi cùng chúng tôi không? - Irene ngượng ngùng đề nghị.

- À. Chắc là không thể rồi. Tôi làm sao nỡ phá hỏng buổi tối lãng mạn của hai cô đây.

- Vậy chúng tôi đi trước nhé.

Có lẽ cũng chỉ đợi như vậy. Wendy liền vẫy tay rồi nhanh chóng dẫn Irene rời đi. Trước khi lẫn vào đám đông, giọng của bọn họ vẫn còn văng vẳng đâu đó bên tai Jessica.

- Sao em cư xử lỗ mãng như vậy? - Irene trách móc.

- Cô ấy sẽ không để ý đâu. Cô ấy cũng là người có tư tưởng hiện đại mà. Chị lo gì chứ. 

Jessica phì cười. Cô cảm thấy họ rất đáng yêu. Cô còn để ý được nhẫn đôi trên ngón áp út của cả hai nữa. Có vẻ như họ cũng chẳng ngại ngùng hay e dè gì khi công khai mối hệ này với cả thế giới. Điều đó khiến cô có chút ghen tị.

Jessica khẽ nhìn xuống bàn tay mình. Cô thật sự cũng muốn nắm lấy bàn tay ai đó và công khai hẹn hò như vậy. Nghĩ đến việc này, Jessica vô thức mỉm cười.

------------------

~to be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro