Chap 18: Bắt lấy tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian bị cảnh sát triệu tập và thẩm vấn, cuối cùng Lee Hong Bin cũng được thả ra. Hắn ta tiều tụy cùng luật sư riêng bước vào nhà. Khi thấy ba mẹ bước ra đón, hắn liền vỡ òa như một đứa trẻ.

- Ba. Mẹ. Cứu con với. Con không muốn ngồi tù đâu. - Hắn quỳ xuống, ôm lấy chân ông Lee cầu xin.

- Bình tĩnh nào con trai. Ba mẹ sẽ không để con bị làm sao đâu.

Mẹ hắn liền ngồi xuống, bà cố ôm lấy hắn mà vỗ về. Bà chưa thấy con trai mình như thế này bao giờ. Cho dù bà biết nó vốn ăn chơi trác táng, có thể gây sự với rất nhiều người. Nhưng bà nhất định không cho phép ai làm gì con trai cưng của bà. Nhất định bà sẽ không để yên cho kẻ đã gây ra chuyện này.

Ông Lee nhìn thấy cảnh tượng kia rồi chỉ biết thở dài. Có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra vô cùng bất lợi. Thằng con vốn không sợ trời không sợ đất và chỉ biết chơi bời của ông, ngày hôm nay không ngờ lại hoảng loạn như thế này.

- Đưa nó lên phòng.

Ông Lee lên tiếng ra lệnh. Mặc dù ông không trách mắng hay làm gì, nhưng Lee Hong Bin biết ông đang rất giận hắn.

- Ba. Con xin ba. Hãy cứu con. Con sẽ không dám tái phạm nữa đâu.

- Lên phòng.

Ông Lee gằn giọng. Cả hai mẹ con Lee Hong Bin nhìn gương mặt đáng sợ đó liền không dám nói gì mà nhanh chóng làm theo, rời khỏi chỗ đó mà đi lên phòng. Khi chỉ còn lại mình và vị luật sư, ông Lee khẽ lên tiếng.

- Cậu kể rõ mọi thứ cho tôi xem nào.

- Vâng. Cảnh sát đã lấy mẫu tóc của cậu chủ đi xét nghiệm và kết luận nó dương tính với ma túy. Họ còn tìm được mẫu khăn có chứa Yohimbe ở hiện trường chứng minh cậu chủ có liên quan đến vụ cưỡng hiếp bất thành tối hôm đó nữa. Ngoài ra.. - Vị luật sư ngập ngừng. - Vì cô gái đó đã đứng lên chỉ điểm, và giám đốc Choi cùng chủ tịch Jung cũng ra mặt làm nhân chứng nên phía công tố viên đã phát lệnh khởi tố rồi ạ.

Vốn dĩ những người bận rộn như Sooyoung và Jessica sẽ không rỗi hơi để tâm đến những việc tốn thời gian này. Nhưng lần này cả hai lại đích thân ra mặt như vậy thì chắc chắn con trai ông sẽ không được yên. Ông Lee cũng không ngờ cô gái kia lại có mối quan hệ rộng đến vậy. Ông đã định sẽ dùng tiền để bịt miệng, nhưng có vẻ nó không khả thi rồi. Cô gái đó được những người vừa có danh, vừa có quyền hậu thuẫn như thế, nhất định sẽ không dễ dàng bị ông thuyết phục.

- Mức án mà Hong Bin có thể nhận là bao nhiêu?

- Dạ. Là từ một đến ba năm tù thưa chủ tịch. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết mình ạ.

- Ừ. Được rồi. Cậu về nghỉ ngơi đi.

Ông Lee thở dài rồi phất tay đuổi khách. Mặc dù ông biết lỗi rành rành là ở Lee Hong Bin. Nhưng nó là con trai độc nhất của ông. Nên có thế nào ông cũng sẽ bảo vệ nó.

----------------------------

Đang ngâm mình thư giãn trong bồn tắm thì bất chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Yuri cảm thấy không mấy hài lòng và định sẽ để người khách đó tự mất kiên nhẫn rồi rời đi. Nhưng suy đi nghĩ lại, Yuri cho rằng khả năng cao người kia có thể chính là người mà cô đang mong ngóng. Thế nên ánh mắt cô liền hướng sang màn hình của camera quan sát được đặt gần đó rồi tức tốc bật dậy, khoác hờ áo choàng tắm và chạy ra ngoài như một kẻ ngốc.

*Cạch* Cánh cửa vừa mở ra. Đón chào Jessica là một cô gái có nụ cười tươi như hoa. Nhưng khi nhìn kỹ bộ dạng đó thì thật lòng Jessica cảm thấy có chút ái ngại, nhất là sau khi cô cùng người trước mặt đã xảy ra một vài chuyện vào tối hôm đó.

- Tôi vào nhà nhé.

Jessica nói nhanh rồi đi thẳng vào trong. Cô cố tình tránh nhìn vào người Yuri ở mức tối đa. Thật tình dù chỉ liếc sơ qua thì Jessica cũng đoán được Yuri chẳng mặc gì ở bên trong. Cô gái này, có phải đang cố tình quyến rũ cô hay không vậy? Nghĩ đến điều này Jessica vội đưa tay che lấy mặt. Đột nhiên cô cảm thấy việc mình bước vào đây như chuột bị sập bẫy vậy. Nó khiến cô thấy có chút sợ sợ.

- Chị đợi tôi một lát. Để tôi đi thay đồ.

Nói xong, Yuri đi vội vào phòng đóng chặt cửa lại.

Sau khi Jessica bước vào nhà thì Yuri mới ý thức được bộ dạng của mình. Tự thân cô cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Có vẻ như vì nôn nóng được gặp người trước mặt nên chính bản thân cô cũng không biết mình đã làm gì.

Hết lần này đến lần khác tự đào hố chôn đi tự trọng của mình trước Jessica. Yuri cảm thấy da mặt bản thân như càng lúc càng dày lên. Cô đúng là chỉ biết làm trò cười cho cô ấy. Cứ như thế này thì suốt đời Jessica cũng không thể nào thích nổi cô mất.

Thật lòng, nếu như tường cách âm đủ tốt. Thì chắc Yuri cũng sẽ thét lên cho vơi đi cảm giác mất mặt này.

.

Đặt ly nước xuống bàn cho Jessica. Yuri đi vòng qua phía đối diện và ngồi xuống. Mặc dù lúc này đã khoác trên người một bộ đồ tử tế rồi, nhưng Yuri vẫn thấy có chút gì đó rất ngượng ngùng nên chẳng dám nhìn thẳng vào Jessica.

- Jessica. Chuyện tối hôm đó.. Tôi thành thật xin lỗi chị. Tôi thật tình không cố ý đâu.

Yuri ái ngại nói, chính cô cũng không hiểu tại sao mình làm như vậy nữa. Nhưng cô nhất định không thể làm lơ chuyện này. Nếu như không nói rõ ràng với Jessica, cô lại có một vết nhơ trong mắt cô ấy mất.

- Tối hôm đó? Xảy ra chuyện gì nhỉ? - Jessica chống cằm, tỏ vẻ như không hiểu Yuri đang nói cái gì.

- À.. Tôi.. Tôi.. - Yuri lúng túng, cô nhìn lên và thấy Jessica đang cười cười và nhìn chằm chằm vào cô. Giống như thể cô ấy đã biết rõ tất cả nhưng vẫn cố tình không hiểu vậy.

- Tôi thật sự không nhớ gì cả. Cô kể cho tôi nghe đi. - Jessica nhướng mày, nụ cười càng lúc càng mang dáng vẻ trêu đùa.

Yuri đỏ mặt. Cô không nghĩ sẽ thấy biểu hiện này của Jessica. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chẳng lẽ cô ấy muốn cô nói huỵch toẹt ra hay sao chứ.

Jessica bật cười. Yuri đối với cô ngày một trở nên thân thuộc hơn. Cô cảm giác rằng ở bên cô gái này rất bình yên. Sự "cưng chiều" của cô ấy khiến cô vô cùng dễ chịu.

- Có muốn ra ngoài với tôi không?

Yuri ngước mặt lên nhìn Jessica, gương mặt ngạc nhiên vô cùng. Cô không xác định được lời Jessica nói là thật hay đùa nữa.

- Ở nhà mãi như thế này cũng không tốt đâu. Đi đâu đó chơi đi. - Jessica mỉm cười. Những gì cô nói là thật lòng. Cô rất muốn đi đâu đó với Yuri vào lúc này.

Yuri không chút lưỡng lự, liền gật đầu. Đây là một cơ hội tốt để được ở cùng Jessica, thế nên làm sao Yuri có thể từ chối được. Cô muốn. Rất muốn là đằng khác.

.

Ngồi trên xe suốt gần hai giờ đồng hồ nhưng mãi vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì khiến Yuri có chút sốt ruột. Đường càng lúc càng vắng. Hai bên đường chỉ toàn là cây xanh, rất lâu và xa mới thấy có một ngôi nhà. Cô tự hỏi không biết Jessica đang muốn dẫn cô đến nơi nào nữa.

- Chị có thể cho tôi biết là chúng ta đang đi đâu không? - Không khắc chế được cơn tò mò, Yuri đành lên tiếng hỏi.

- Tôi không biết. Tôi chỉ chạy bừa vậy thôi. - Jessica rất tỉnh bơ đáp lại. Thành thật thì đó là lời thật lòng của cô. Chuyến đi này là một cảm hứng bất ngờ khi cô đến nhà Yuri. Thế nên, chính cô cũng không biết phía trước sẽ có chuyện gì đang đợi cô và Yuri nữa.

Yuri ngạc nhiên nhìn chằm chằm lấy Jessica. Cô thật không ngờ rằng Jessica lại có lúc như vậy. Cô cứ nghĩ những người tài giỏi như Jessica cho dù có làm bất cứ chuyện gì thì cũng phải có kế hoạch và chuẩn bị kĩ càng hay ít ra cũng phải có mục đích. "Chạy bừa". Từ này cũng có trong từ điển của Jessica sao?

- Đừng nhìn tôi như thế. Tôi cũng là con người mà. - Như hiểu được những gì trong suy nghĩ của Yuri, Jessica cười khì khì cho qua chuyện.

---------------------

Công việc ở J&J chỉ có ngày một tăng lên chứ chưa bao giờ vơi đi. Bởi thế, mặc dù Amber đã quá quen với tiến độ ở đây nhưng đôi khi vẫn bị choáng ngợp.

Amber mệt mỏi lê từng bước đến căn tin, có vẻ như cô cũng chính là người cuối cùng rời khỏi phòng làm việc của mình. Nghĩ lại thì Amber thấy có chút chạnh lòng, dẫu rằng thời gian cô ở đây tương đối lâu, nhưng chỉ một người bạn để tâm sự thôi cô cũng không có. Trước kia ai đã nói người Hàn Quốc vốn thân thiện nhỉ? Tiếp xúc một thời gian Amber chỉ thấy họ vô cùng khó gần và trong lòng đầy cảnh giác.

Sau khi lấy xong thức ăn, Amber ngó quanh để tìm một vị trí mà ngồi xuống. Nơi đây đang rất đông đúc, một khoảng hở Amber cũng không tìm ra. Cố đi lại gần xem xét tình hình, Amber liền phát hiện ra một nơi tĩnh lặng đối nghịch hoàn toàn với mọi thứ xung quanh. Ở gốc khuất đó, Amber còn thấy có một người con gái đầy quyền lực đang từ tốn thưởng thức tách cà phê. Dáng vẻ ung dung tự tại của người này khiến biết bao nhiêu kẻ khao khát nhưng mặc nhiên không bao giờ dám lại gần.

- Chào cô. Tổng giám đốc Jung. Sao hôm nay có nhã hứng ngồi đây thưởng thức cà phê vậy?

Amber không hề kiêng dè, rất tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện với Krystal.

- Không chút phép tắc. - Đột nhiên không gian riêng tư bị ngoại nhân xâm nhập, Krystal không hài lòng lên tiếng quở trách.

- Cô thấy đó, ngoài kia đông như vậy. Tôi cũng bất đắc dĩ lắm mới làm phiền cô một chút. Chắc Tổng giám đốc Jung đây cũng không vô tình đến nổi đuổi tôi đi chứ nhỉ? - Amber cười giả lả, cố lấy lòng người đối diện.

- Cô đoán xem. - Krystal hất cằm, đưa mắt lườm Amber một cái. Cô thì cần gì kiêng nể ai. Nếu cô không ưa thì ngày mai có khi sẽ có lệnh cấm ở đây. Cô thật sự không tài nào hiểu được tại sao cô gái trước mặt mình cứ luôn làm phiền cô như vậy. Nếu không phải vì Jessica, thì cô đã đuổi cổ cô ta đi từ lâu rồi.

- Cô cứ tiếp tục chuyện dang dở đi. Tôi sẽ ăn trong im lặng mà.

Amber biết mình không thể đùa quá trớn với người trước mặt, liền cố gắng lên tiếng cầu hòa. Cô quan sát thấy Krystal không nói gì thêm, còn quay sự chú ý trở lại tách cà phê. Vì vậy, Amber cho rằng Krystal đang ngầm thỏa thuận với mình nên thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, ngoan ngoãn ăn nốt bửa trưa của chính mình.

----------------------

Sau khi dùng xong bửa trưa, Sunny lái xe trở về công ty để làm việc. Đi đến đoạn ngã tư, cô vô tình nhìn thấy một hình bóng quen thuộc bên vệ đường. Đó là Hyomin. Cô ấy đang cố đón một chiếc taxi nhưng mọi thứ có vẻ như không mấy dễ dàng.

Sunny vốn đã chạy lướt qua đấy một đoạn khá dài, nhưng sau cùng quyết định quay đầu xe lại. Dù sao thì đã lâu rồi cô không gặp Hyomin. Cô cũng muốn nói chuyện với cậu ấy một chút.

- Lên xe đi. Tớ cho cậu quá giang. - Sunny hạ kính xe, nói với lại phía Hyomin.

Hyomin có chút ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của Sunny ở trước mặt mình. Cô sững người mất vài giây, nhưng sau đó cũng bình ổn lại mà mỉm cười, mở cửa bước lên xe.

- Cậu định đi đâu? - Đợi sau khi Hyomin yên ổn vị trí, Sunny mới lên tiếng hỏi.

- Công ty.. Phiền cậu chở tớ về công ty vậy.

- Ừm. - Sunny khẽ gật đầu rồi lái xe đi.

Không hiểu vì sao, cả hai lại chẳng nói thêm điều gì nữa. Không gian chợt im ắng đến lạ kỳ. Mãi một lúc lâu sau, Sunny mới lại lên tiếng.

- Cậu dạo này thế nào? Mọi thứ có tốt không? - Thật lòng Sunny rất muốn biết cuộc sống bây giờ của Hyomin. Sau khi kết hôn, liệu rằng Hyomin có thấy vui vẻ và hài lòng với cuộc sống đó không? Còn chồng của cậu ấy nữa, không biết rằng anh ta có yêu thương và chăm sóc cho cậu ấy thật tốt?

- Tốt? Tớ cho rằng vậy. - Hyomin khẽ cười, một nụ cười vô cùng khó hiểu. Chính cô cũng không rõ cuộc sống bây giờ của mình được gọi là gì nữa. Cô và Taecyeon trên danh nghĩa là một đôi vợ chồng mới cưới, nhưng cách bọn cô đối xử với nhau thì không giống như vậy. Mọi thứ đều vô cùng gượng ép. Như thể là diễn trò cho người ngoài xem. Mà nếu có nói thẳng ra thì Hyomin cho rằng điều đó hoàn toàn chính xác.

- Jessica bảo anh ta là một người tử tế. Nên chắc anh ta đối xử tốt với cậu lắm. - Sunny khẽ nhìn sang Hyomin. Mặc dù chính cô là người từ bỏ Hyomin, nhưng khi nghĩ đến việc Hyomin ở bên cạnh và vui vẻ cùng người khác, chính cô cũng cảm thấy có chút không vui.

- Phải. Taecyeon rất chiều chuộng tớ. Ở bên cạnh anh ấy, tớ như có cả thế giới vậy.

Nơi lòng ngực Sunny nhói lên. Cô cũng không rõ tại sao mình lại trở nên như vậy khi nghe những lời này. Phải. Là lỗi của cô khi từ bỏ Hyomin. Nhưng chẳng lẽ tình cảm của Hyomin dành cho cô lại dễ dàng phai nhạt như vậy sao? Cậu ấy sao có thể nhanh chóng quên cô đi như vậy? Sunny biết mình ích kỷ. Dù vậy, cô cũng không thể chấp nhận được sự thật này.

Những thay đổi nhỏ trên gương mặt Sunny, Hyomin đều thu hết vào trong mắt. Cô chỉ muốn thử xem cảm xúc của Sunny thế nào. Rốt cuộc thì cũng nhận được kết quả như mong đợi. Xem ra, thay vì ủ rũ, cầu xin tình yêu từ Sunny, Hyomin nghĩ cô nên thường xuyên áp dụng chiến lược này. Cô phải đánh cho Sunny đau thật nhiều, để cậu ấy không chịu nổi nữa mà đối diện với sự thật.

Nghĩ như vậy, Hyomin khẽ cười. Nhưng cô cũng chỉ dám cười một cách thầm kín, để Sunny không thể nhận ra.

--------------------

Amber như thở phào một hơi. Cuối cùng thì cô cũng dùng xong bửa trưa đầy căng thẳng này. Cô không ngờ thời gian nghỉ ngơi của cô hôm nay hóa ra lại bị một loại tra tấn cực mạnh vây lấy. Tại sao cái con người trước mắt cô cứ thích hành hạ người khác như vậy? Vui vẻ, thoải mái một chút không phải tốt hơn sao? Cô ấy cứ như vậy có khi còn tự làm bản thân mình phát tâm bệnh nữa huống chi là người khác.

Nhớ lại thì Krystal khi cười xinh đẹp biết bao nhiêu. Tại sao cô ấy lại cứ cố giữ nó trong mình như vậy. Thường xuyên cười một chút có làm sao đâu. Cô gái này thật ích kỷ mà. Amber thật không đành lòng khi nghĩ đến việc Krystal tự chôn vùi sự xinh đẹp của bản thân đi như vậy.

- Ăn xong rồi thì đi đi. - Cảm nhận được ánh mắt của người đối diện cứ nhìn chằm chằm vào mình làm Krystal cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu như đây là thời phong kiến, có khi Krystal sẽ bảo người hầu đến "móc mắt" kẻ tùy tiện này. Đúng là không có phép tắc.

Nhìn ánh mắt như muốn giết người của Krystal, Amber chỉ biết cười trừ. Cô nàng khó chịu này cứ như bài xích tất cả mọi người vậy. Cô ấy không thấy buồn và mệt khi không ai ở bên cạnh như thế này hay sao chứ?

- Lúc nào cũng một mình như thế này cô không thấy cô đơn à?

Amber buộc miệng hỏi. Sau khi nhận được cái liếc mắt của Krystal cô mới hốt hoảng nhận ra. Nhưng đã nhỡ phóng lao rồi, Amber đành theo luôn vậy. Dù sao thì cô cũng muốn biết nhiều hơn về cô gái này. Vì với tất cả những gì cô có được. Krystal gần như chẳng có bạn bè.

- Cô có thể giống như chị gái mình, có một nhóm bạn đủ thân để tâm sự và vui đùa. - Amber lấy hết ruột gan để nói ra tất cả những gì mình nghĩ trong lòng. - Đâu phải cái gì cô cũng có thể nói với chủ tịch Jung đâu. Và cũng đâu phải chuyện gì cô ấy cũng nói với cô. Cô ấy còn có cuộc sống riêng của mình và cô cũng cần như vậy.

Nhìn thấy ánh mắt Krystal ngày một lạnh lẽo, sống lưng Amber như có cơn gió mạnh thỏi qua, khiến toàn thân cô bất chợt trở nên run rẩy.

- Tổng giám đốc Jung. Tôi nói ra những lời này là vì thật lòng quan tâm đến cô. Tô..

Amber đang cố vớt vát lại tình hình, nhưng mọi thứ có vẻ đã quá muộn màng rồi.

- Tốt nhất đừng để tôi thấy mặt cô một lần nữa.

Krystal lườm Amber một cái, rồi đứng dậy bỏ đi. Cô thấy Amber ngày càng lớn mật, không xem cô ra gì. Thể loại này nhất định không thể để lâu ở bên cạnh. Tống cổ đi càng sớm thì càng tốt.

Sau khi Krystal rời đi, Amber ngồi vò đầu bứt tóc tự trách chính mình. Cô mất trí rồi. Đương không lại đi chọc giận Krystal. Bây giờ thì lớn chuyện rồi. Cô đúng là tự đưa chính mình vào địa ngục mà.

--------------------

Nhìn quan cảnh xung quanh mà Jessica như muốn đứng hình. Thật không thể ngờ, sau hơn bốn giờ lái xe cô lại đến nơi "khỉ ho cò gáy" này. Một vùng quê hẻo lánh, xung quanh còn chẳng có mấy xe cộ. Thậm chí bãi biển trước mặt cô lại là bãi sò chứ chẳng phải một bãi tắm nữa. Jessica thở dài, định quay lại xe thì Yuri đã nhanh tay níu cô lại.

- Dù sao cũng đến đây rồi. Chúng ta đi dạo một vòng đi.

Yuri biết Jessica khó chịu trong lòng khi mọi thứ không như ý muốn. Nhưng không phải mục đích của chuyến đi này là cùng nhau vui chơi sao. Chỉ cần được ở bên Jessica thì Yuri thấy nơi nào cũng đáng giá cả. Nơi xa lạ này có khi lại hay. Cô chắc chắn nó sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ đối với cả hai.

Mặc dù không đành lòng nhưng khi thấy Yuri cười vui vẻ với mình, Jessica cũng miễn cưỡng chấp nhận. Cùng Yuri đi dạo xung quanh.

Đi một hồi, cảm nhận của Jessica dần tốt hơn, cô chợt nhận ra nơi này cũng không tệ như cô nghĩ. Nó khá bình yên. Mọi người ở đây cũng rất thân thiện. Mặc dù họ chẳng biết cô và Yuri là ai nhưng vẫn rất nhiệt tình cười nói. Một bà lão ở đó còn cho bọn cô mượn đồ bảo hộ mặc để ra ngoài bắt ốc và sò nữa.

Nhìn Jessica loay hoay với mấy thứ dụng cụ mà Yuri chỉ biết bật cười. Jessica tất nhiên chưa từng làm qua mấy việc này nên bỡ ngỡ là điều không tránh khỏi. Nhưng thứ quan trọng nhất mà cô thấy Jessica đáng yêu là ở cô ấy không hề có khái niệm bỏ cuộc. Jessica rất kiên nhẫn làm theo sự hướng dẫn của Yuri. Cô ấy thậm chí còn vui mừng ra mặt khi có được thành quả nhỏ nhoi đầu tiên.

Yuri thật lòng chưa từng thấy Jessica như vậy bao giờ. Một Jessica không toan tính, hồn nhiên bỏ lại sự quyền lực và thế giới đầy ồn ào ở phía sau. Yuri tự hỏi, có phải đây chính là ân huệ cuối cùng đối với kẻ tử tù không, rằng sau ngày hôm nay bọn cô sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Nếu là vậy, Yuri xin hứa sẽ khắc ghi mãi khoảnh khắc này trong tim. Cho đến khi chết đi, cô cũng sẽ không bao giờ quên mình đã từng dành tình cảm cho một Jessica như vậy.

- Này cô nàng hay thẫn thờ. Ngoài việc nhìn ngắm tôi ra, cô chẳng còn hứng thú đến việc gì khác sao? - Thấy cô nàng trước mặt cứ nhìn mình mãi, Jessica chịu không nổi liền lên tiếng trêu.

Yuri khẽ cười. Cô cũng cho rằng đó là một lời nhận xét đúng, liền gật đầu hùa theo lời trêu chọc đó. Jessica nheo mắt như không thể tin được. Sau đó liền mượn điện thoại của Yuri, chụp tự sướng vài tấm rồi trả lại cho chủ nhân của nó. Trước đó Yuri còn bỡ ngỡ chẳng biết Jessica đang có ý định gì, nhưng khi quan sát từ đầu đến cuối hành động của cô ấy, Yuri chỉ biết bật cười. Cô gái trước mắt cô đúng là tự tin thái quá rồi.

- Trời sắp mưa rồi. Hai cô mau vào trong đi.

Đang vui vẻ thì một người đàn ông bước lại gần hai nàng nhắc nhở. Trông hình dáng thì có vẻ anh ta cũng là người ở đây. Nhưng khi Jessica và Yuri ngước mặt lên mới chợt sững sờ. Anh ta chính là Kim Heechul. Người mà đáng lẽ không nên xuất hiện trong cuộc vui ngày hôm nay.

Heechul cũng khá bối rối khi nhận ra cả hai. Anh ta đã không biết hai người ở ngoài bãi sò là Jessica và Yuri. Nếu nhận ra sớm hơn, anh ta chắc chắn sẽ tránh đi. Thật không ngờ, ở một nơi xa xôi như thế này mà cả ba lại có thể vô tình gặp nhau. Đây là loại nghiệt duyên gì, chính Heechul cũng thể giải thích.

Yuri sau khi thấy Heechul thì tâm trạng liền biến động. Cô trở nên mất bình tĩnh, bàn tay nắm chặt đến trắng bệt. Làm sao cô có thể quên được kẻ đã cướp đi cha mẹ của mình chứ. Cho dù hắn đã ngồi tù và chịu trừng phạt thì đã sao. Hắn vĩnh viễn cũng không mang ba mẹ trả lại cho cô. Ngay lúc này, Yuri như muốn bổ nhào và Kim Heechul vậy.

Thu hết những biểu hiện lớn nhỏ của Yuri vào trong mắt, Jessica lại càng thấy đau lòng hơn. Cô phải làm sao với tình cảnh này đây. Kim Heechul đâu phải là người gây ra những việc đó. Nếu như Yuri biết được toàn bộ sự thật. Có phải tất cả những sự căm phẫn đó đều là dành hết cho cô hay không? Jessica thật sự không dám nghĩ tới, rồi một ngày nào đó cô chính là người mà Yuri căm ghét nhất.

Biết được sự hiện diện của mình là điều không nên đối với cô gái trước mặt, Heechul nhanh chóng quay lưng rời đi. Anh ta không ngờ Jessica và cô gái này lại có mối quan hệ thân thiết đến như thế. Thôi thì tàn cuộc cứ để Jessica lo vậy. Việc quan trọng lúc này là anh ta phải cố chuồn cho nhanh trước khi gây ra hậu quả gì quá lớn.

Nắm chặt lấy bàn tay đang siết chặt đó. Jessica cố gắng thả lỏng những ngón tay của Yuri ra và đan chặt bàn tay mình vào. Có lẽ, cô cần phải nói rõ với Yuri về mọi chuyện.

----------------

Mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, Tiffany liền thở dài một hơi, công việc nhiều đến nổi thời gian nghỉ ngơi cô cũng không có. Hôm nay ở PINK có việc đột xuất, thế nên suốt cả ngày cô cứ phải đi qua đi lại giữa PINK và KSW, làm cho cả người cô lúc này như muốn nhủn ra vậy. Nếu như có một ước nguyện nào đó, Tiffany chỉ hy vọng có thể mau chóng tìm được người thay thế mình ở KSW, đến lúc đó cô có thể an tâm kết thúc lời hứa với Jessica rồi.

Chỉ vì không muốn để truyền thông lật lại sự liên quan giữa J&J và KSW, Jessica đã phải mượn hình ảnh của cô để đánh lừa dư luận. Báo chí cứ đưa tin việc KSW sẽ trở thành một dự án khác của PINK, nhưng sự thật tất nhiên không phải như vậy. KSW chỉ như một thứ tài sản bị thế chấp, đến khi cô gái đó đủ tiềm lực và trả nợ, nó sẽ lại trở về với chủ nhân thật sự của nó.

Nhắc đến cô gái đó, Tiffany mới sực nhớ ra. Gần đây cô ta và Jessica hình như có mối quan hệ nào đó, mà qua vẻ vội vàng rời đi của Jessica thì mọi thứ gần như không dừng lại ở mức bình thường. Nghĩ đến hình ảnh đêm hôm đó, cơn tức giận lại một lần nữa dâng lên. Jessica mà cô biết, trừ Krystal ra thì chưa từng có thái độ đó đối với ai. Ngay cả là với bọn cô, thì Jessica cũng chưa từng có ánh mắt như vậy.

- Em thay đồ đi, rồi chúng ta cùng ăn tối.

Taeyeon mở tạp dề, từ bếp đi lại gần Tiffany. Nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt người yêu mình mà cô không khỏi chạnh lòng. Taeyeon dịu dàng hôn lên trán Tiffany rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

- Có cần Taeng tắm giúp em không?

- Cũng được đó. - Tiffany khẽ cười, rất thoải mái nghiêng đầu dựa lên vai người yêu mình. - Mà Taeyeon này. Taeng kể cho em nghe vài chuyện về cô Yuri đó được không?

Tiffany nhanh chóng vào thẳng vấn đề đang khiến cô bận lòng. Vì dù sao thì Taeyeon cũng đã làm việc với cô gái đó một thời gian dài, không nhiều thì ít Taeyeon chắc chắn biết gì đó. Tiffany không tin khi được tiếp xúc với người có cả quyền lực và danh vọng như Jessica, cô gái đó lại không có một mục đích xấu xa nào.

- Sao thế? Sao hôm nay em lại đột nhiên có hứng thú với cô ấy vậy? - Đối với loại câu hỏi này Taeyeon thật có chút kinh ngạc. Dù sao cô và Yuri cũng đã không còn làm việc chung với nhau nữa. Cuộc sống bình yên của cô và Tiffany cũng đâu có liên hệ gì đến Yuri đâu. Sao tự nhiên lại hỏi về cô ấy.

- Taeng đừng nghĩ nhiều quá. Chỉ là một vài việc vặt giữa em và cô ấy thôi.

Nói là việc vặt nhưng cũng không hẳn là vặt đâu. Nếu mà Tiffany phát hiện những chuyện xấu Yuri làm thì chắc chắn cô sẽ không để yên cho cô ấy đâu. Chưa gì Tiffany đã cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành, liền chỉ biết thở dài một hơi.

-----------------

- Vậy ra, đó là lý do cả gia đình anh chuyển đến nơi hẻo lánh này mà sinh sống?

Sau khi nghe Heechul kể lại mọi chuyện, Trong lòng Jessica chợt dâng lên một cảm xúc gì đó rất khó tả. Trên đời này, đúng là không có chuyện xấu nào là bị chôn vùi mãi mãi. Chuyện gì muốn đến thì cũng đã đến lúc rồi.

- Mấy năm qua cô đã thực hiện rất tốt những thỏa thuận giữa chúng ta. Thế nên tôi không muốn phản bội cô. Bây giờ, mọi sự cố gắng của tôi đều đặt hết vào gia đình nhỏ này. Việc còn lại tôi không còn muốn liên can nữa. - Heechul dừng lại, khẽ nhìn sang Jessica. - Nhưng trông Kwon Jiyong thì không có vẻ gì là sẽ bỏ cuộc đâu. Cô hãy cẩn thận.

Anh ta định bỏ đi, nhưng sao đó sựng lại.

- À.. Tôi không biết cô và cô gái kia có mối quan hệ gì. Nhưng tốt nhất cô cũng nên cảnh giác đi.

Heechul nói xong liền rời đi. Đứng một mình giữa bóng tối tại một nơi xa lạ, trong lòng Jessica trở nên vô cùng nặng nề. Cô đã lén ra đây gặp Kim Heechul mà không để Yuri biết, và giờ thì nhận được tin như thế này đây. Mặc dù cô biết Kwon Jiyong và Kwon Yuri là hai cá thể khác nhau. Nhưng đối với chuyện này, cả hai có thể sẽ có cùng một suy nghĩ. Liệu rằng khi biết được sự thật, Yuri có cuốn cuồng tìm cách vạch trần như Kwon Jiyong không? Cô thật không muốn tin. Nhưng khi nhớ đến gương mặt đầy thù hận của Yuri lúc gặp Kim Heechul. Cô bắt đầu cảm thấy sợ.

Lan man suy nghĩ một hồi, Jessica về đến nhà bà cụ cho bọn cô ở nhờ lúc nào không hay. Khi ngẩng mặt lên, cô đã thấy Yuri đầy vẻ lo lắng chạy thẳng về hướng mình.

- Chị đã ở đâu vậy? Làm tôi lo lắng lắm có biết không?

Yuri đưa tay phủi nhẹ những vệt nước động lại trên mái tóc của Jessica. Trời vừa tạnh mưa, Jessica liền biến mất. Cô cứ sợ cố ấy sẽ đột ngột bỏ đi giống như mấy nhân vật trong phim, chia tay không một lời từ biệt. Jessica nắm lấy bàn tay đang hoạt động liên tục trên tóc mình, rồi khẽ cười.

- Cô nghĩ tôi có thể đi đâu với bộ dạng này.

Vì bộ quần áo lúc sáng đã lấm bẩn, nên cả hai đành lòng mặc tạm đồ của bà lão. Mà với bộ đồ này thì làm sao có thể đi đâu được kia chứ. Yuri bật cười, cô đúng là lo sợ đến lú lẫn rồi.

- Cơm chính rồi. Hai đứa vào ăn này.

Bà cụ trong nhà gọi với ra. Cũng vì trời mưa rả rích từ chiều nên bà đã cho Yuri và Jessica ở trọ lại một đêm. Dù sao thì nơi này cũng rất ít khi có khách tới thăm nên Jessica và Yuri cũng có thể được xem là khách quý.

- Vâng.

.

Sau khi dọn xong mọi thứ lên bàn, bà cụ còn đặc biệt tặng cho Jessica và Yuri một bình rượu gạo do chính bà ngâm lấy. Nhìn qua một lượt, món ăn trên bàn toàn là số sò và ốc mà cả hai đã bắt được lúc chiều. Trông tất cả vô cùng bình dân, nhưng khi bỏ vào miệng thì mọi thứ tuyệt vời hơn những gì Jessica nghĩ rất nhiều.

- Jessica. Đột nhiên tôi cảm thấy bất an lắm. - Yuri khẽ thở dài, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bồn chồn khó tả.

- Sao thế? Có chuyện gì không vui à? - Jessica ngước mặt lên nhìn, cô cũng muốn biết người đối diện đang có những tâm sự gì. Có phải nó cũng có liên quan đến cô hay không?

- Ngày ra hội đồng sắp đến rồi. Nhưng giờ tôi lại chẳng suy nghĩ được gì cả. Tôi không biết mình có thể vượt qua được hay không nữa.

Nghĩ đến việc phải đứng trước giữa những người quyền lực trình bày kế hoạch của mình, sau đó bị họ tấn công với những câu hỏi dồn dập khiến cho sự tự tin của Yuri như muốn chùn xuống. Cô thấy áp lực vô cùng.

- À.. Ra là chuyện đó. – Jessica nhẹ cười, vô thức đưa chén rượu lên uống. – Mọi thứ không phức tạp lắm đâu. Đừng lo lắng.

- Nếu như tôi cũng giỏi như chị, thì chắc tôi cũng sẽ tự tin nói như vậy.

Yuri nói đùa một câu. Tất nhiên cô biết mình làm sao có thể so sánh được với Jessica. Nếu như năng lực của cô có thể được một phần như cô ấy thì tốt rồi, chắc chắn giờ này cô sẽ không phải khổ sở.

- Cô cũng giỏi mà. Có những việc tôi rất kém nhưng cô lại làm rất dễ dàng.

- Có sao? – Chính Yuri cũng kinh ngạc với thông tin mà Jessica vừa cung cấp. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng không thể nào tìm ra thứ mà Jessica đang đề cập. Nó là gì kia chứ?

- Thật xấu hổ khi nói ra điều này. Nhưng tôi phải công nhận rằng.. Cô hôn rất giỏi.

Nghe xong Yuri như muốn phụt ra hết số rượu mình vừa uống. Jessica đúng là rất biết đùa mà. Chuyện như thế này mà cô ấy cũng nói được.

- Tôi nói thật mà. – Jessica phì cười, câu nói vừa thốt lên vừa như đang đùa lại vừa giống như nói thật làm Yuri cũng chỉ biết cười theo.

- Thế tôi dạy chị nhé. – Yuri nhướng mày, tiếp tục câu chuyện đùa của cả hai. Dù sao nói đùa cùng Jessica khiến cô cảm thấy rất vui. Áp lực cũng muốn giảm đi phần nào.

- Cô đang cố dụ dỗ tôi đấy à? – Jessica chống cằm, nheo mắt hỏi. Trông gương mặt đó lại còn giống như cố tình câu dẫn Yuri hơn.

- Nếu nó đúng là vậy thì s...

Yuri cứ nghĩ là đùa, định mở miệng nói thêm vài câu cho vui thì bất ngờ bị Jessica vồ lấy. Cô ấy kéo cô lại gần phía mình rồi áp lấy đôi môi cô. Tim Yuri như ngừng đập trong giây phút đó, đây giống như là mơ vậy, làm thế nào mà Jessica lại chủ động hôn cô như vậy. Cô ấy say rồi sao? Nhưng cô ấy đâu có uống nhiều lắm đâu.

Thôi thì mặc kệ, Yuri cho rằng nếu như cô đã nằm mơ thì cô chỉ cần hết mình tận hưởng giấc mơ ngọt ngào này. Thế nên rất nhanh chóng đáp lại nụ hôn đó.

-------------------

Nhìn ngôi nhà to lớn nhưng vô cùng lạnh lẽo này khiến Krystal không khỏi đau lòng. Đúng là ngoài Jessica – chị gái cô ra thì bên cạnh cô chẳng có một ai cả. Mọi mối quan hệ đều hời hợt và không có cảm xúc. Mặc cho cô không muốn đồng ý nhưng những gì Amber nói cũng có mặt nào đó hợp lý. Jessica đang dần có cuộc sống riêng và tách ra khỏi cô.

Nhìn căn phòng trống trải không một bóng người của Jessica, Krystal cảm thấy thật cô đơn. Cô đã không thể liên lạc được với chị mình suốt từ chiều đến giờ. Mặc dù quản gia bảo rằng Jessica đã trở về từ Canada, nhưng chỉ một cuộc gọi thôi chị ấy cũng không gọi cho cô. Kể từ khi quyết định ra ngoài, Jessica đã dần không còn quan tâm đến cô nữa rồi.

Krystal buồn rầu ngồi phịch xuống giường. Cô phải làm gì nếu như một ngày nào đó không còn Jessica ở bên cạnh đây? Chỉ nghĩ đến đấy thôi mà nơi lòng ngực Krystal khẽ nhói lên.

------------------

Cả hai ôm nhau ngã xuống sàn, môi lưỡi cứ thế mà tiếp tục quấn quýt lấy nhau. Đây là cảnh tượng mà Yuri chưa từng nghĩ đến. Cô không ngờ lại có ngày Jessica chủ động hôn cô mãnh liệt đến vậy. Mọi cử chỉ đều là cô ấy dẫn dắt. Ngay cả khi cô bắt đầu không thở nổi nữa thì cũng không có cách nào đẩy Jessica ra.

- Tôi nghĩ là mình sắp thích cô mất rồi.

Jessica gục mặt xuống hõm cổ Yuri mà thở hỗn hển. Lời nói nhẹ tênh ấy như đang nói với chính bản thân mình, lại như cố để Yuri có thể nghe thấy. Cảm giác trong cô lúc này phức tạp lắm. Cô cũng không rõ tại sao bản thân mình lại hành động như thế này nữa.

Yuri như bất động. Tim cô đang đập mạnh lắm. Và cô cũng cảm nhận được điều đó từ phía Jessica. Nó khiến cô vui lắm. Cuối cùng thì ngày cô đợi cũng đã đến rồi. Cô đưa tay ôm chặt lấy người Jessica. Môi khẽ hôn lên tóc của đối phương, miệng vẽ ra một nụ cười.

- Em yêu chị.

-------------------

~to be continued~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro