Chap 19: Tình yêu là thứ gì đó rất xa vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày ngắn ngủi như thế cũng đã trôi qua, Jessica lại trở về với nơi văn phòng quen thuộc của mình. Nhưng vừa mở cửa bước vào cô đã thấy Tiffany đang ngồi trên Sô pha ở giữa phòng đợi mình. Vốn dĩ lúc này cũng chỉ hơn mười giờ, Jessica tự hỏi có việc gì quan trọng mà Tiffany lại đến tìm cô sớm đến vậy?

- Chào cậu, Fany.

Jessica hướng Tiffany mỉm cười một cái. Sau đó cô đi lại phía phòng riêng, mã hóa dấu vân tay rồi mở cửa đi vào. Trước khi bắt đầu công việc, Jessica nghĩ rằng mình nên tắm táp, thư giãn một lúc.

- Cậu đã ở đâu vậy? Tớ đã cố gọi cho cậu cả đêm đấy. - Tiffany cũng nhanh chóng đi theo sau Jessica vào bên trong.

- À. Điện thoại của tớ hết pin. Mãi đến sáng tớ mới biết.

Jessica cảm nhận được sự kỳ lạ cùng khó chịu trong giọng nói của Tiffany, nên cô chỉ cố gắng trả lời cho qua chuyện. Tiffany hôm nay không giống với Tiffany của ngày thường, làm cho Jessica có cảm giác nếu như bản thân vô tình nói ra điều gì khiến Tiffany không hài lòng, cô ấy liền có thể tức giận và xả lên người cô.

- Cậu và cô gái đó.. Yuri.. đã ở cùng nhau đúng chứ? - Tiffany không chút do dự nói ra những nghi ngờ từ đêm qua đến giờ trong lòng cô. Đây cũng chính là việc khiến cô vô cùng khó chịu đến nổi không thể ngủ được.

Jessica im lặng. Cuối cùng thì cô cũng biết được nguyên nhân tại sao Tiffany lại đến đây, và cô cũng đoán được chuyện tiếp theo hai người nói với nhau sẽ chẳng vui vẻ gì. Điều này bất giác khiến Jessica thở dài.

- Hai người đã bắt đầu được bao lâu rồi? - Tiffany tiếp tục hỏi, cô đi lại đứng trước mặt Jessica. Tiffany chính là không muốn Jessica né tránh những khúc mắc trong lòng cô. Cô cần biết mọi chuyện và ngăn Jessica lại.

- Nó quan trọng đối với cậu đến vậy sao? - Jessica không muốn Tiffany đi quá xa. Dù sao thì cô và Yuri suy cho cùng cũng chưa có tiến triển gì. Tiffany cần gì phải trông như thể bọn cô là hai đứa trẻ không hiểu chuyện đang trốn tránh phụ huynh yêu đương vụng trộm như vậy chứ.

- Phải.

Tiffany ánh mắt đầy lạnh lẽo xoáy vào người Jessica. Cô cần và muốn Jessica trả lời cô ngay lập tức.

- Tớ yêu Yuri đấy.. thì sao nào? Cậu định ngăn cản à? - Jessica chợt mất bình tĩnh, vì cớ làm sao Tiffany lại dùng thái độ đó đối với cô chứ.

- Đúng vậy. Tớ cấm cậu có loại tình cảm đó với cô ta. Cậu.. tuyệt đối không được. - Tiffany hét lên. Cô chán ghét cái cách Jessica bất cần mà thừa nhận. Jessica mà cô quen biết đâu phải là người nói chuyện không chút suy nghĩ như vậy.

- Tại sao? Cậu không thể giống như Sooyoung, chỉ đơn giản ủng hộ quyết định của tớ thôi được hay sao?

Jessica nhíu mày, ánh mắt như đang cầu xin Tiffany vậy. Cô không quan tâm tất cả mọi người phản đối ra sao, chỉ cần một mình Tiffany ủng hộ thì đối với cô như thế cũng đã quá đủ rồi.

Còn đối với Tiffany, khi nhìn thấy ánh mắt đó trong lòng cô lại càng giận dữ hơn. Cô cảm giác như thể cô gái đó đã cướp Jessica của cô đi mất vậy.

- Tớ không hồ đồ như cậu ấy, đã biết cậu sai nhưng vẫn đứng về phía cậu. - Tiffany bấu chặt lấy cánh tay Jessica, cố gằn ra từng chữ thuyết phục người đối diện. - Kết thúc đi. Loại người như cô ta không xứng đáng với cậu đâu. Cô ta đã lén lúc điều tra về cậu. Cô ta chắc chắn chỉ đang lợi dụng cậu thôi.

Jessica thở hắt ra, cô đưa tay gỡ tay Tiffany ra khỏi người mình.

- Tớ biết rõ con người của Yuri. Cậu không cần chỉ dạy tớ phải làm như thế nào đâu.

- Một Yuri, hai Yuri.. Loại người như cô ta có gì hay ho để cậu phải mê mẩn đến như vậy? - Tiffany lại hét lên, Jessica đúng là mất trí rồi, cậu ấy đã mê muội đến không phân biệt được trắng đen nữa rồi.

- Fany, xin cậu..

Jessica thật không muốn nhìn Tiffany như thế này. Tiffany trước giờ luôn rất kiên nhẫn đưa cho cô những lời khuyên, chứ không phải một Tiffany bảo thủ kịch liệt phản đối cô như bây giờ.

- Hãy ủng hộ bọn tớ như cách tớ ủng hộ cậu và Taeyeon được không?

Jessica xuống nước cầu xin. Nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu.

- Nếu như cậu muốn tiếp tục với cô ta. Vậy thì tình bạn của chúng ta cũng nên kết thúc đi.

Nói xong Tiffany bỏ ra ngoài. Cô không muốn phải nghe bất cứ lời nào liên quan đến Yuri từ miệng của Jessica nữa. Một Jessica yêu đương bất chấp như vậy thì không phải là bạn của cô rồi. Nhưng còn phải xem, cô gái đó đang ở mức quan trọng nào trong lòng Jessica nữa. Nếu như tình bạn mấy mươi năm qua của bọn cô lại không bằng thời gian ngắn ngủi ở cùng cô ta, vậy thì cô xin từ bỏ Jessica vậy.

Jessica thở dài. Tự hỏi tại sao Tiffany lại cố chấp đến như vậy. Tiffany bắt cô phải lựa chọn, chẳng khác nào là đang cố ép buộc cô. Từ bao giờ muốn được sống theo cảm xúc của chính mình lại khó khăn đến như vậy cơ chứ.

---------------------

Sau chuyến đi, hằng ngày Jessica đều đến nhà để hướng dẫn Yuri những kiến thức cùng kinh nghiệm cần thiết cho ngày quyết định sắp tới. Yuri để ý, lúc hướng dẫn cô Jessica vô cùng tập trung và nghiêm khắc, Jessica không ngừng nghiến răng và trừng mắt mỗi khi cô phát biểu gì đó quá ngớ ngẩn. Yuri hiểu Jessica đặt rất nhiều hy vọng vào cô, nhưng Jessica nghiêm khắc như vậy thật khiến cô có chút sợ hãi.

- Hôm nay tới đây thôi.

Jessica dợm người đứng dậy, cô như muốn rời đi ngay sau đó nhưng Yuri đã kịp ôm lấy và giữ cô lại.

- Jessica. Em có cảm giác như thể chị đang cố lảng tránh em vậy. - Yuri để ý, mỗi khi hướng dẫn cô xong, Jessica luôn cố gắng rời đi rất nhanh. Trong suốt mấy ngày qua, Jessica chẳng cười với cô lấy một lần. Yuri cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thật sự là đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm đó không phải mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp hay sao?

- Không có. Dạo này tôi chỉ hơi bận thôi. - Jessica lên tiếng giải thích, thật lòng mà nói cô không biết phải đối mặt với Yuri như thế nào nữa, muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng chẳng xong.

- Thật sao? Vậy thì cười với em một cái được không? - Yuri đứng dậy, hai tay ôm lấy má Jessica bắt Jessica phải nhìn thẳng vào mắt mình. Cô nhớ nụ cười của Jessica, nhớ cái cách cô ấy thoải mái, vui vẻ với cô ở bãi sò, nhớ cả nụ hôn nồng nhiệt buổi tối hôm đó nữa. Nghĩ đến Yuri có chút đỏ mặt.

Jessica bất giác mỉm cười, trông gương mặt Yuri như thể đang có rất nhiều suy nghĩ biến thái vậy. Jessica cảm thấy mình và Yuri đang ngày một thân mật hơn, nhưng cô lại không chán ghét điều đó, ngược lại còn thấy có gì đó rất dễ chịu. Mặc dù tối hôm đó cô có uống chút rượu, nhưng Jessica khẳng định lúc đó cô không hề say. Đôi môi của Yuri thật quá thu hút, khiến đôi lúc Jessica nghĩ mình như phát nghiện vì nó vậy.

Jessica tiến tới đặt môi mình lên môi Yuri. Đầu tiên chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng sau đó cả hai nhanh chóng phối hợp ăn ý môi lưỡi quấn quýt. Đối với Jessica, Yuri thật sự hôn rất giỏi, cái cảm giác môi lưỡi Yuri linh hoạt trong khoang miệng của mình khiến cô đắm chìm và u mê tận hưởng.

Cả hai hổn hển rời đôi môi đầy mê hoặc của nhau ra. Yuri ôm chặt lấy Jessica, cô tựa đầu lên bờ vai đó và cảm nhận nhịp tim của mình cùng Jessica. Dù Jessica cũng đáp lại cô với hành động tương tự, nhưng Yuri vẫn cảm thấy không đủ. Cơ thể đang khô nóng của cô muốn nhiều hơn như thế, nó muốn Jessica chạm vào và thỏa mãn nó. Nơi ấy của cô lúc này thật vô cùng khó chịu, nhưng Yuri nào dám yêu cầu gì từ Jessica. Cô cần phải kiềm chế để Jessica không cảm thấy hoảng loạn mà bỏ chạy.

-----------------

Sunny khó chịu quăng điện thoại xuống giường. Thật không ngờ ba cô đã dùng tiền và quyền lực để chạy tội cho Lee Hong Bin. Bởi vì bao nhiêu tội lỗi đều đổ hết lên đầu những đứa kia nên Lee Hong Bin mặc nhiên được xem là nạn nhân. Cho dù cuối cùng nó cũng phải ngồi tù vì "vô tình liên quan", nhưng với ba tháng tù giam cùng hai năm tù treo thì thật làm Sunny cảm thấy không vừa lòng. Đứa con riêng đó tốt nhất phải biến khỏi tầm mắt của cô đi mới phải.

- Mày hả dạ chưa hả con ác ôn kia? - Mẹ của Lee Hong Bin xông vào phòng Sunny, bà ta không kiên nể quát ầm lên.

- Tức giận đến thế à? - Sunny cười khinh bỉ. - Nếu cảm thấy nhớ thương quá thì vô tù ở cùng với thằng con của bà đi.

Không những Lee Hong Bin, người đàn bà này cũng chính là cái gai trong mắt của Sunny. Cô đang cố gắng từng ngày để tận hưởng khoảnh khắc nhìn hai mẹ con bà ta bị tống cổ ra khỏi nhà đây này.

- Mày..

Bà ta vung tay lên định tát Sunny nhưng cô đã kịp giữ lại. Cô nheo mắt nhìn bà ta, gương mặt đầy vẻ căm phẫn.

- Bà có biết bà đang đụng vào ai không? - Sunny nghiến răng gằn ra từng từ, đồng thời đưa tay chỉ ra phía bên ngoài. - C.Ú.T

Bà ta hậm hực nhưng không dám làm gì thêm đành ôm cục tức đi ra ngoài. Mặc dù bà hay kiếm chuyện với Sunny nhưng bà biết đối với ông Lee, Sunny là đứa con ông yêu thương và luôn muốn bù đắp nhất. Nếu như bà cố làm lớn chuyện thì người ông Lee bênh vực chắc chắn cũng không phải là bà.

Sunny mệt mỏi ngồi phịch xuống giường. Sau ngày gặp lại Hyomin, tâm tình của cô ngày càng không tốt. Dường như mấy ngày qua cô chẳng cảm nhận được bất cứ niềm vui nào. Cứ như thế này, cô sợ mình sẽ không chống cự thêm được nữa mất.

------------------

Yuri đưa chiếc áo phông màu trắng có thêu hai chữ J và Y nho nhỏ được lồng vào nhau bên ngực trái ướm lên người Jessica. Tất nhiên đây không phải là cái áo duy nhất mà Yuri có. Nó chỉ là một thành viên trong cặp áo mà cô đã rất tâm huyết chuẩn bị sau hai tuần.

- Mặc dù đây là loại áo bình dân, nhưng em đã chọn lựa rất kỹ. Chị cứ yên tâm, nó sẽ không gây ngứa đâu. - Yuri cố gắng giải thích, cô biết Jessica quen mặc hàng cao cấp nên cô rất sợ Jessica sẽ chê nó.

- Không đâu. Như thế này là đã quá đủ đối với tôi rồi.

Jessica khẽ cười, cô nhận lấy áo từ Yuri và ngắm nghía. Khẽ đưa tay sờ lên hình thêu đó, Jessica gật gù khen ngợi sự khéo léo và tài nghệ của Yuri. Có vẻ như cô ấy đã bỏ rất nhiều tâm tư vào nó. Điều đó khiến Jessica rất cảm động.

- Yuri. Cảm ơn cô rất nhiều. Nếu tôi có thể mạnh mẽ đáp lại tình cảm này thì hay biết mấy.

Jessica khẽ tiến đến ôm lấy Yuri vào lòng. Cô biết mình đang mong cầu điều gì, nhưng lại có quá nhiều thứ xung quanh ngăn cản cô, khiến cô không dám bước tới thừa nhận. Cô còn quá nhiều trách nhiệm phải gánh trên vai, cô không dám chắc chắn mình có thể mang đến hạnh phúc cho Yuri hay không. Vì thế cô cảm thấy sợ hãi.

- Em sẽ đợi chị. Đợi đến khi nào bức tường cuối cùng trong lòng chị bị phá vỡ. Em sẽ không mong cầu thêm bất cứ điều gì cả, chỉ cần chị cho em nhìn thấy chị là đủ rồi.

Những lời này được phát ra từ tận đáy lòng của Yuri. Bởi vì ngay khi biết được thân phận của Jessica trong cô đã có rất nhiều suy nghĩ. Cô tin cuộc sống của Jessica sẽ không rực rỡ như vẻ ngoài mà cô ấy thể hiện. Chắc chắn rằng cô ấy có rất nhiều ràng buộc và trách nhiệm. Kẻ đứng trên vạn người có phải lúc nào cũng hạnh phúc đâu.

Yuri ước gì mình có thể là người đáng tin cậy để Jessica chia sẻ bớt bầu tâm sự cùng gánh nặng. Bởi vì chỉ cần Jessica vui vẻ thì chính cô cũng vui vẻ. Ngay lúc này, Yuri chỉ hy vọng thời gian sẽ trôi qua thật chậm để cô tận hưởng cái ôm này lâu hơn một chút.

Jessica cảm động siết chặt cái ôm hơn. Cô tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu trên người Yuri. Giờ phút này bản thân cô cũng đang mong ước rằng thời gian sẽ không trôi qua quá nhanh.

------------------

- Con chào ông. Con mới đến ạ.

Sooyoung cúi đầu chào người đàn ông lớn tuổi đang ngồi đọc sách ở phòng khách. Đây là nhà của "Quý cô" mà Sooyoung hay gặp ở nhà hàng của mình, và người đàn ông lớn tuổi này chính là ba của người phụ nữ ấy. Hay nói cách khác, ông ấy chính là ông ngoại của cô. Tuy nhiên, mối quan hệ này vốn dĩ vẫn chưa bao giờ được thừa nhận.

Người đàn ông đó đưa mắt nhìn Sooyoung một cái rồi quay lại với quyển sách trên tay mình. Tuyệt nhiên không nói điều gì. Sooyoung cảm thấy có chút không tự nhiên nhưng cô cũng không thể làm gì khác đi.

- Con đến rồi à?

Mẹ cô bước ra từ bếp, bà vui mừng khi trông thấy Sooyoung nên liền bước tới ôm cô một cái. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, vì đây là lần đầu tiên Sooyoung đến đây cùng ăn tối với gia đình nên bà đã cố gắng nấu rất nhiều món ngon.

- Con mời ba xuống ăn tối ạ.

Bà lễ phép hướng ba mình mà lên tiếng. Ông vốn là cựu thủ tướng của Đại Hàn Dân Quốc. Trong cuộc đời mình, ông đã cống hiến và mang về rất nhiều thành tựu. Ông luôn là tấm gương sáng để bà noi theo, cũng là bức tường lớn khiến bà sợ hãi.

Đợi cho đến khi ông buông quyển sách xuống và bước vào phòng ăn thì mẹ và Sooyoung mới dám đi theo vào trong. Cảm nhận được sự e dè của mẹ mình, Sooyoung trong lòng vô cùng khó chịu. Mẹ cô đã luôn sống với sự chịu đựng như thế này sao? Nhìn thế nào cũng không giống với hình ảnh vui vẻ mà cô hay bắt gặp trước đây.

.

- Thời gian qua cô sống thế nào?

Ông ngoại khẽ hỏi Sooyoung sau một lúc lâu cả ba cùng ngồi ăn. Sự thật rằng ông chưa từng biết có sự tồn tại của cô cho đến vài năm gần đây. Cho dù vậy, ông cũng không có ý định sẽ thừa nhận cô. Ông luôn cho rằng cô chính là vết nhơ trong gia tộc đầy hùng hồn của ông.

- Con đang quản lý một vài nhà hàng. Kinh doanh cũng tốt ạ.

Dù ông ấy không trực tiếp hỏi nhưng Sooyoung biết chủ ý của ông cũng chỉ có như vậy. Ông tôn thờ chính trị và luôn xem thường những ngành nghề khác. Thế nên, Sooyoung lúc này chính là cố chọc giận ông ấy. Cô chắc chắn ông sẽ nhíu mày và nói ra một tràn giáo huấn với cô.

Và thật vậy. Ông ngoại cô liền nhíu mày tỏ ra không hài lòng.

- Lại là bọn thương nhân sống trên xương máu của người khác. Có bao giờ cô nghĩ đến việc sẽ làm cái gì đó có ý nghĩa chưa?

- Ý ông là bước vào bộ máy nhà nước?

Sooyoung quay sang hỏi ngược lại. Đáp lại cô là cái im lặng, nhưng đồng thời cũng chính là một sự đồng ý.

- Con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả. Con hài lòng với hiện tại của mình. - Sooyoung khẳng định. Nấu ăn luôn là sở thích của cô. Chẳng có lý do gì cô phải từ bỏ cả.

- Thế mục đích đến đây của cô là gì? - Nếu như không phải muốn lấy lòng ông và muốn ông thừa nhận cô, thì cô đến đây làm gì?

Ngữ điệu ông ấy càng lúc càng trầm, mà theo như quan sát của chính mình, Sooyoung biết rằng ông ngoại cô đang tức giận. Với một người độc tài như ông ngoại cô, Sooyoung cảm thấy phản ứng này cũng thật dễ hiểu. Vốn dĩ, ông ngoại cũng chẳng yêu thương gì cô, thế nên Sooyoung cho rằng cô không cần phải cố lấy lòng mà làm gì.

- Con đến để ăn tối cùng mẹ. - Sooyoung nói ra lời thật lòng của mình. Vốn dĩ mục đích của cô cũng chỉ có vậy.

Mẹ của Sooyoung ngồi ở đối diện từ nãy đến giờ vẫn luôn ra hiệu cho cô "hãy bình tĩnh lại và nhường nhịn ông một chút", nhưng Sooyoung đã lờ đi. Ông cô đã luôn điều khiển mẹ cô sống theo ý ông, giờ đây lại muốn điều khiển luôn cô không phải là rất quá đáng sao?

- Đúng là cứng đầu. Cô chẳng khác gì ba của cô cả.

Ông ngoại cô tức giận đứng dậy bỏ ra ngoài. Sooyoung ngày hôm nay làm cho ông nhớ lại hình ảnh ba cô ngày trước. Cũng vì không sống được với sự hà khắc của ông mà ba Sooyoung đã bỏ mẹ con cô.

Sau khi ông cô đi khỏi, mẹ con cô chỉ biết ngồi đó nhìn nhau rồi khẽ cười. Mẹ của Sooyoung - bà Park Hae Mi rất hiểu cho con gái của mình. Vốn dĩ sự hà khắc này ngoài bà ra thì cũng chẳng có ai có thể chịu nổi. Vì vậy, bà chỉ hy vọng Sooyoung đừng quá để tâm vào nó.

- Có muốn nghe ta kể cho con nghe vài chuyện không?

-----------------

Vừa bước vào phòng bà Jung, Jessica đã thấy em gái cô ở đó. Cô liền tiến đến ôm lấy Krystal và hôn vào má con bé một cái. Đứa nhỏ này luôn là ưu tiên hàng đầu và cũng là người mà cô yêu thương nhất.

- Đã bảo sẽ đợi chị kia rồi, sao lại đến đây trước? - Jessica giả vờ trách móc.

- Chị còn dám nói nữa. Chị có bao giờ đúng hẹn đâu chứ. - Krystal khịt mũi, trách móc ngược lại chị gái mình.

Jessica khẽ cười, nhéo lấy má đứa em gái cưng của mình. Krystal khi ở bên cạnh Jessica luôn là một đứa trẻ đáng yêu mà Jessica muốn được cưng chiều nhất. Còn đối với Krystal, Jessica không chỉ là chị gái mà còn là một người bạn - người quan trọng nhất cuộc đời cô.

- Tối nay có muốn cùng chị ngủ lại đây không? - Jessica khẽ lên tiếng hỏi, dù sao thì hai chị em cô lâu lắm rồi chưa ngủ cùng nhau. Hôm nay xem như là một cơ hội tốt.

Krystal gật đầu. Tất nhiên cô không phản đối lời đề nghị của chị gái mình rồi. Cô thậm chí còn có rất nhiều chuyện muốn nói với Jessica. Tối nay xem như là đêm không ngủ của cả hai vậy.

Hai chị em đi lại phía người phụ nữ đang nằm im bất động ở gần đó, bất giác cùng thở dài. Đến bây giờ bà Jung vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại. Điều đó làm cho Jessica và Krystal cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng biết làm sao được, hai chị em cô đành phải kiên nhẫn mà chờ đợi thôi.

----------------------

Bà Park lấy một quyển sổ cũ ra khỏi tủ của mình. Bà khẽ đưa tay phủi lớp bụi mỏng xung quanh nó rồi tiến lại phía Sooyoung đang đứng. Bà Park đưa nó cho Sooyoung, rồi ra hiệu cho cô mở nó ra xem. Cả hai hiện đang ở trong phòng của bà nên bà cảm thấy khá an tâm. Đây là quyển sổ mà bà đã lén lút giữ lại, nếu như ba bà biết được ông ấy nhất định sẽ đem nó đi đốt. Bà tất nhiên không muốn như vậy rồi.

Sooyoung ngơ ngác nhận lấy. Cô theo hướng dẫn của mẹ mình mà mở quyển sổ ấy ra, ngay lập tức Sooyoung thấy một tấm ảnh đã cũ kỹ. Trong ảnh là mẹ cô và một người đàn ông xa lạ, nhưng theo trực giác thì Sooyoung đoán rằng đó chính là ba của cô. Cô ngước lên nhìn mẹ mình thay cho câu hỏi và đáp lại cô là một cái gật đầu.

- Đây là tấm ảnh duy nhất của ba con mà mẹ giữ lại được.

- Tại sao ạ? - Nghe mẹ cô nói vậy, Sooyoung liền hiểu ra sau nó chắc chắn có sự tình, và cô thì rất muốn biết.

- Số còn lại ông con đã đem đốt rồi. - Mẹ cô cười nhàn nhạt, đây luôn là quá khứ đau buồn đối với bà, mối tình đầu tiên và duy nhất. - Năm đó, ông ngoại con đã rất tức giận. Sau khi ba con bỏ đi, mọi thứ liên quan đến ông ấy ở căn nhà này đều bị vứt hoặc là đốt đi. Ta cũng may mắn lắm mới giấu được tấm ảnh này đấy.

- Tại sao ông ấy lại bỏ đi. - Sooyoung lại đem khúc mắc của mình ra hỏi. Sau khi đến đây cô cũng đoán một phần là do ông ngoại mình, nhưng cô lại không dám chắc, vì có thể ông cô không thích cô là do lỗi lầm của ba cô thì sao.

- Vì ông ấy không chịu nổi áp lực từ ông ngoại con. - Bà Park lặng người, nhớ lại những năm tháng tưởng hạnh phúc nhưng đầy đau khổ đó. - Vốn dĩ, ta và ba con là một đôi thanh mai trúc mã bước ra từ trường đại học. Bọn ta đều học ngành luật, nhưng ông ấy là một người không có nhiều tham vọng. Thế nên.. Con biết đấy.

- Ông ấy có biết sự hiện diện của con không? - Sooyoung nghĩ mình có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho ba của mình nếu như ông ấy đã biết sự hiện diện của cô nhưng vẫn bỏ mặc mẹ cô đau khổ trong những năm tháng đó.

Bà Park lắc đầu. Bà tin nếu như người đàn ông ấy mà biết, chắc chắn ông sẽ không bỏ đi.

- Đến khi ông ấy bỏ đi được một thời gian thì ta mới biết mình đã mang thai. Vì sĩ diện của gia đình này, ông ngoại con đã bắt ta bỏ con đi, nhưng thật may lúc đó ta có Min Sik. Ba nuôi của con đã giúp ta giữ bí mật này và nuôi lớn con đến ngày hôm nay. - Bà Park khẽ nhìn Sooyoung rồi mỉm cười. - Ta rất biết ơn anh ấy.

Sooyoung cũng khẽ mỉm cười. Cô cũng luôn mang ơn ông ấy. Thậm chí dù biết giữa cô và ông không có quan hệ máu mủ gì, cô cũng chưa bao giờ xem ông ấy là ba nuôi cả.

- Xin lỗi con. Thời gian qua, ta đã chẳng thể làm tròn trách nhiệm vốn có của một người mẹ.

- Không đâu ạ. - Sooyoung lắc đầu và khẽ cười. - Nếu như mẹ không giữ con lại, thì giờ này con đã không thể đứng đây rồi. Mẹ yên tâm, con sẽ thường xuyên đến thăm mẹ.

Kể từ khi hiểu chuyện cho đến giờ cô luôn xem xét mọi thứ bằng nhiều góc nhìn. Cô luôn không cho phép mình được tùy tiện đánh giá bất kì ai nếu như cô vẫn chưa hiểu rõ vấn đề. Đằng này người phụ nữ trước mặt còn là mẹ cô, sao cô lại có thể tức giận kia chứ.

------------------

- Jessica. Có phải dạo này chị đang trong một mối quan hệ yêu đương nào đó không?

Krystal khẽ quay sang nhìn chị gái mình khi cả hai đang nằm trên cùng một chiếc giường. Mặc dù Jessica đã về nhà nhưng gần đây cô luôn cảm thấy Jessica có gì đó rất khác. Không phải người con trai mà Jessica thích đã kết hôn rồi sao? Tại sao chị gái cô vẫn cứ như thể đang chạy theo một cái gì đó mà chính cô cũng chẳng rõ nữa.

- Sao thế? Sao đột nhiên em lại nghĩ vậy? - Bất chợt nghe Krystal hỏi vậy, Jessica có chút ngạc nhiên. Cô khẽ mỉm cười quay sang mặt đối mặt với cô em gái nhỏ nhắn của mình, bàn tay cũng vô thức đưa lên vuốt ve gương mặt xinh xắn đó.

- Em không biết nữa. - Krystal lắc đầu, đồng thời cũng khẽ thở dài.

- Nếu như câu trả lời của chị là phải.. thì em có ủng hộ chị không?

Jessica như thăm dò ý kiến. Đối với cô Krystal rất quan trọng, cho dù cô có quyết định chuyện gì thì cô cũng luôn mong muốn Krystal sẽ cảm thấy vui vẻ.

Mấy năm qua Jessica đã không chỉ là một người chị, mà còn đóng vai trò thay thế một người mẹ bên cạnh em gái mình. Cô không cho rằng bao nhiêu đó là đủ, nhưng len lỏi đâu đó Jessica thật hy vọng có thể được sống theo cảm xúc của chính mình. Điều này có thể lý giải được nguyên do vì sao Jessica lại quyết định ra ngoài và sống cùng Taecyeon trong một thời gian như vậy. Mặc dù mọi thứ chỉ là ngộ nhận, nhưng Jessica chưa bao giờ cảm thấy hối hận cả.

- Em hy vọng chị chỉ đang nói đùa thôi.

Jessica sững cả người khi nghe Krystal đáp lại mình như vậy, bàn tay đang ở trên gương mặt Krystal cũng vô thức bất động.

- Em đã rất vui khi nghe tin anh ta kết hôn. - Krystal lại tiếp tục. - Vì điều đó có nghĩa là chị sẽ trở về bên em.

- Krystal à.. - Jessica như không thể tin vào tai mình, em gái cô thật sự đã nghĩ như vậy sao?

- Jessica. Mấy người hạ đẳng đó không xứng với chị đâu. - Krystal nắm chặt lấy bàn tay vẫn đang ở trên má của mình, ánh mắt cô như đang van nài chị gái mình vậy. - Chỉ chị em chúng ta thôi, có được không?

Krystal lúc này chính là sợ hãi. Cô sợ Jessica sẽ bỏ rơi cô, sợ trong mắt chị gái mình sẽ có một người khác quan trọng hơn, và sợ một ngày nào đó không còn thấy Jessica nữa. Cuộc đời này, ngoài Jessica ra cô không có ai để dựa vào cả. Người chị gái luôn yêu thương cô chính là Jessica. Người bạn thân luôn cùng cô tâm sự cũng chính là Jessica. Mẹ cô mặc dù đang nằm ở đây, nhưng bà cũng đã từng có ý định vứt bỏ cô, cô làm sao dám hy vọng bà sẽ không làm như vậy một lần nữa.

- Nghe chị. Mở lòng ra một chút, Krystal. Rồi em sẽ thấy những người ngoài kia không đáng sợ như em vẫn tưởng. Thậm chí họ còn có những thứ rất đáng học hỏi nữa.

Jessica biết được Krystal đang lo sợ. Sau khi chuyện đó xảy ra Krystal dần khép mình lại, từ một con người hoạt bát em gái cô dần lảng tránh và cắt đứt mọi mối quan hệ ở thế giới bên ngoài. Jessica biết sẽ thật khó để thay đổi bức tường trong lòng Krystal, nhưng bản thân là một người chị cô không thể tiếp tục làm ngơ được.

- Người em quan tâm là chị, không phải bọn họ. - Krystal hơi cao giọng. - Jessica. Đừng để thứ cảm xúc điên rồ đó làm mờ mắt có được không? Em đã mất đi ba và mẹ rồi, em không muốn phải mất luôn cả chị.

- Em đang nói gì vậy. Mẹ vẫn ở đây kia mà. - Jessica lúc này là không hiểu, kể từ bao giờ em gái cô lại trở nên cố chấp đến như vậy.

- Nhưng tâm hồn mẹ không hướng về chúng ta. Trước kia là dành cho người đàn ông đó, bây giờ cũng như vậy. - Đây là điều mà Krystal luôn muốn quên, nhưng cô không làm được. Cô muốn bắt đầu lại mọi thứ nhưng nó cứ ở mãi trong đầu cô, chưa một giây thoát ra.

- Mẹ cũng không muốn như vậy mà. Ngay từ đầu, mọi thứ diễn ra đều là sự sắp đặt của ba..

- Ba cũng là bất đắc dĩ thôi. - Krystal cố chấp bên vực ba mình, vì ít ra đến cuối cùng ông ấy vẫn đặt hết sự yêu thương cho gia đình này.

- Thế mẹ thì không à? Em có biết là mình đang không công bằng với mẹ không? Ngay cả khi em đã biết rõ sự thật, vậy mà em vẫn đổ lỗi cho mẹ sao?

- Còn chị thì sao chứ? Không phải cũng vì biết quá rõ mọi chuyện nên chị mới luôn bênh vực cho mẹ cùng người đàn ông đó à? Người ba trong lòng chị bây giờ đang ở đâu rồi? - Krystal mất bình tĩnh quát lại chị mình.

- Em..

Jessica đưa tay lên, suýt chút nữa là tát Krystal, nhưng thật may cô đã kiềm chế được. Cô thật sự rất giận. Tự trách bản thân mấy năm qua đã quá nuông chiều Krystal, để giờ đây con bé như bị biến thành một người khác, đầy cố chấp và bảo thủ.

Krystal nhìn dáng vẻ tức giận của chị mình mà trở nên sợ hãi. Jessica chưa bao giờ giận dữ đến như thế. Trước giờ Jessica luôn nhường nhịn và chiều chuộng cô, nhưng giờ thì.. Có phải Jessica đang rất chán ghét cô không?

- Nếu cảm thấy không thể chấp nhận được mẹ, vậy thì đừng bao giờ đến đây nữa.

Nói rồi Jessica với tay lấy áo khoác rồi bỏ ra ngoài. Cô cần phải trấn định lại bản thân. Mọi thứ xảy ra quá mức lộn xộn, đến cô còn không thể chấp nhận được. Tại sao cô và em gái mình lại cãi nhau kia chứ? Không phải hôm nay vốn là ngày vô cùng vui vẻ của cả hai sao? Tâm sự và ôm nhau ngủ, không phải mọi thứ nên diễn ra như vậy à?

Phải rồi. Mọi thứ bắt đầu kỳ cục từ lúc cô thừa nhận mình đang yêu đương. Chẳng lẽ chỉ yêu một ai đó thôi cũng khó khăn đến như vậy? Hết Tiffany rồi đến Krystal, cả hai người mà cô xem trọng nhất đều phản đối cô.

Jessica tự hỏi, có phải tình yêu là thứ gì đó rất xa vời, và nó sẽ mãi mãi không dành cho cô không?

----------------

~To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro