Chap 20: Kết cục nào cho chúng ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri cảm thấy thời gian trôi mỗi lúc một nhanh, mới đó mà đến ngày thi tuyển cuối cùng rồi. Hôm nay cô phải đến trụ sở chính của J&J cùng với ba ứng viên khác để thuyết trình bản kế hoạch kinh doanh của mình trước mặt ban tuyển dụng. Công việc này không phải cô chưa từng làm, thế nhưng hôm nay mọi thứ rất khác, cô chỉ việc hình dung đến những người "tai to mặt bự" thôi là tim đập chân run rồi.

Yuri thở mạnh, cảm tưởng như sắp khóc tới nơi vậy. Không hiểu vì sao cảm giác lo lắng trong cô càng lúc lại càng lớn hơn, cô sợ mình không làm được, cô sợ mình sẽ thất bại. Nếu như một lúc nữa cô thuyết trình không tốt thì Jessica chắc sẽ thất vọng lắm.

-----------------

Nhìn tập tài liệu trên tay, Jessica chợt thở dài một hơi. Đây chính là bước đi cuối cùng trong kế hoạch của cô, nếu như mọi thứ không thuận lợi có lẽ cô sẽ đem nó đến và nói rõ mọi chuyện với Yuri. Nhưng mà.. Cho dù Yuri có thành công đi chăng nữa thì cô cũng cần phải nói chuyện nghiêm túc với cô ấy một lần. Tối hôm nay, mọi khúc mắc giữa cô và Yuri sẽ được làm sáng tỏ. Jessica không chắc rồi Yuri sẽ nhìn cô bằng ánh mắt nào. Nhưng cả hai rồi sẽ ổn thôi.

Nhắc đến chuyện này Jessica mới chợt nhớ, thời khắc quyết định cũng gần đến rồi. Có lẽ cô nên đi gặp Yuri để xem cô ấy thế nào. Hy vọng rằng cô ấy đang ở trạng thái sẵn sàng. Có như vậy thì cô mới có thể yên tâm được.

.

Bước đến gần hội trường, Jessica dường như chẳng còn thấy bóng dáng ai ngoài cô gái mà cô đang tìm kiếm. Quái lạ, giờ này không phải là sắp bắt đầu rồi sao? Mọi người đi đâu hết rồi?

- Cô ổn chứ? - Jessica khẽ lên tiếng hỏi sau một lúc lâu đứng bên cạnh nhưng Yuri lại chẳng hề nhận ra.

Yuri hơi giật mình, cô liền quay sang nhìn Jessica, chất giọng không rõ ràng.

- Tôi.. Em không sao.

Hình ảnh Yuri mặt xanh xao, tay chân run rẩy, miệng trả lời lắp bắp làm Jessica bị kinh động. Chuyện gì thế này, cô gái đầy rạng rỡ hay gây ra mấy việc khó hiểu bên cạnh cô lúc này như biến thành người khác vậy. Mặc dù đôi lúc Jessica cũng thấy Yuri khá tự ti, nhưng với tình trạng "cắt không còn một giọt máu" như thế này thì thật quá mức tưởng tượng.

- Đi theo tôi. - Jessica nắm lấy tay Yuri dẫn đi, lúc này cô mới cảm nhận rõ sự lạnh lẽo trên đôi tay đó. Yuri lúc này rõ ràng là không ổn rồi.

- Đi đâu chứ? Sắp..sắp tới giờ rồi. - Yuri mặc dù chân vẫn đi theo, nhưng lý trí lại không ngừng lo lắng về buổi thuyết trình hôm nay. Đây là bước cuối cùng của cuộc tuyển chọn, nếu như cô bỏ lỡ thì không phải là tự đào mồ chôn lấy mình sao.

- Đừng lo. Tôi có cách giải quyết.

Chỉ như vậy Yuri mới dần an tâm một phần. Dù sao thì Jessica cũng đã lên tiếng, nên chắc mọi thứ sẽ ổn thôi. Yuri khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, bàn tay nhẹ siết lấy cái nắm tay của Jessica, cứ thế im lặng đi theo cô ấy.

-----------------------

Tiffany cùng hai người đàn ông trung niên tiến về phía hội trường, nơi sắp diễn ra buổi thuyết trình quan trọng mà ba người họ làm ban giám khảo. Sau cuộc cãi vã ngày hôm đó với Jessica, Tiffany bắt đầu chán ghét cái công việc này và trong lòng dâng lên cảm giác hối hận vô cùng khi đã dễ dàng đồng ý giúp Jessica. Đáng lẽ ra cô nên ngăn cản Jessica ngay từ đầu.

Khi cả ba chuẩn bị bước vào trong thì nghe giọng gọi lại của một ai đó nên dừng lại.

- Giám đốc Hwang. Chủ tịch muốn nhắn với cô rằng sẽ dời buổi thuyết trình này xuống đầu giờ chiều ạ. - Cô thư ký của Jessica khẽ cúi đầu với cả ba rồi nhẹ giọng thông báo.

- Tại sao lại dời? - Tiffany nhíu mày, gương mặt đầy khó hiểu hướng cô thư ký mà hỏi lại.

- Tôi không rõ nữa ạ. - Cô thư ký vẫn như trước, giọng điệu vô cùng kính cẩn cùng nhẹ nhàng.

- Tôi biết rồi.

Tiffany thở dài rồi ra hiệu cho cô thư ký rời đi, sau đó hai người đàn ông trung niên đi cùng cô cũng rời khỏi. Tiffany cảm thấy vô cùng khó hiểu, vì điều gì mà phải dời thời gian của buổi thuyết trình này lại cơ chứ. Mọi thứ không phải đang rất ổn sao. Cô cảm thấy càng ngày mình càng không hiểu nổi Jessica rồi.

Tiffany thở dài, dợm chân định rời đi nhưng sau đó một suy nghĩ không mấy tốt đẹp thoáng lướt qua đầu khiến cô nhíu mày. Tiffany nhanh chóng quay người mở cánh cửa hội trường và nhìn vào, cô đang xem xét xem liệu những suy nghĩ trong đầu mình hiện giờ có quá cường điệu hay không nhưng thật thất vọng khi nó cho ra kết quả không như cô muốn.

Cả ba thí sinh đang chuẩn bị đi ra ngoài khi thấy Tiffany liền đứng nghiêm trang cúi đầu. Nhưng điều đó chỉ khiến Tiffany bực mình hơn thôi vì người mà cô đang tìm kiếm là Yuri lại không có mặt ở đây. Cái ý nghĩ có lẽ giờ này Yuri đang ở cùng Jessica khiến Tiffany như điên lên. Jessica chẳng lẽ lại xem thường những lời cô nói như vậy sao? Gần hai mươi năm qua đối với cậu ấy không có một chút trọng lượng nào à? Vì cớ gì lại bị cô gái đó làm cho mê muội đến như vậy?

Tiffany ánh mắt ngày một sắc lạnh, nó như muốn phóng băng về phía ba người vô tội trong phòng khiến họ cong người lại mà run rẩy. Cả ba không biết tại sao buổi thuyết trình bị dời lại, nên có đứng bàn tán rôm rả với nhau, đang tự không biết có phải đã nói gì đó quá đáng không mà Tiffany lại nhìn họ như vậy. Nếu chưa gì mà bị mắc lỗi thái độ thì coi như bọn họ đã giã từ cuộc tuyển chọn lần này rồi.

Tiffany không đáp lời nào liền đóng sầm cửa lại. Ngay lúc này Tiffany cảm giác như mình là con rối của Jessica vậy. Cô cần phải đến và làm rõ mọi chuyện với Jessica, nếu không cô sẽ chết vì uất ức trong lòng mất.

-------------------------

Yuri mở của bước ra ngoài sau khi đã thay ra và mặc bộ quần áo mà Jessica đã đưa cho cô trước đó. Hiện tại cả hai đang ở trong phòng riêng của Jessica. Vì Jessica cảm thấy sắc thái khuôn mặt của Yuri đang không được tốt nên đã kéo Yuri đến đây để Yuri có thể nghỉ ngơi một lát.

Jessica chỉ về phía giường ra hiệu cho Yuri ngồi xuống, còn mình thì bước đến đầu giường và bật máy xông tinh dầu lên. Hương liệu này rất tốt và Jessica tin rằng nó sẽ giúp Yuri bớt căng thẳng đi.

- Cô thích mùi này chứ? - Jessica đi lại ngồi xuống cạnh Yuri.

Yuri nhẹ cười rồi gật đầu. Được Jessica chu đáo chăm sóc thế này thì dù mùi có khó ngửi thế nào thì cô cũng sẽ thích.

- Xoay lưng lại đi.

Jessica chợt lên tiếng đề nghị làm Yuri cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng cuối cùng cô cũng đành quăng khúc mắc đó đi mà làm theo lời cô ấy. Không nói gì thêm, Jessica nâng đôi bàn tay lên rồi tiến đến đôi vai của Yuri và nhẹ nhàng xoa bóp. Cái đụng chạm này khiến Yuri giật mình, cả người cô đông cứng lại, Jessica sao lại có thể dịu dàng và thân mật đến thế. Mọi thứ cứ như là mơ vậy.

- Thả lỏng nào.

Như hiểu ý Jessica nhẹ giọng trấn an, bàn tay vẫn hoạt động đều đặn như vừa rồi nhưng cảm giác trong Yuri lại như không thực, ngay cả giọng nói vừa rồi cũng không thực. Tại sao nó lại có thể ngọt ngào và thu hút đến vậy. Nó làm cô như sắp không tự chủ được mà nghe theo mọi thứ Jessica muốn vậy.

- Tôi thường làm thế này với em gái mình mỗi khi con bé căng thẳng. Nó hiệu quả lắm đấy.

Jessica giải thích cho hành động của mình. Cô biết Yuri đang cho rằng cô rất kỳ lạ và suy diễn rất nhiều lý do cho việc này, nhưng nếu như vậy thì sẽ càng làm Yuri căng thẳng hơn, mà cô lúc này lại không muốn như vậy. Mọi thứ cô làm chỉ với duy nhất một mục đích là khiến Yuri thoải mái lên thôi.

- Chị có xem em như em gái của mình không?

Đột nhiên từ em gái khiến Yuri như bừng tỉnh. Cô tự hỏi có khi nào Jessica xem cô giống như vậy không. Nếu thật thì đời cô xem như xui xẻo rồi.

- Cô có thấy chị em gái hôn môi bao giờ chưa?

Jessica không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại Yuri. Cô gái này đang nghĩ đi đâu thế này. Giờ phút này mà còn để ý mấy chuyện vớ vẩn như thế.

Yuri khẽ cười. Mặc dù Jessica chẳng thừa nhận hay phủ nhận điều gì, nhưng câu hồi đáp vừa rồi không phải là đang muốn ám chỉ với cô rằng bọn họ đang trong một mối quan hệ đặc biệt hay sao. Yuri chắc chắn Jessica cũng có để ý đến cô, nếu không..

- Việc tôi có để ý cô làm cô vui đến vậy sao?

Jessica ghé sát mặt và thì thầm vào tai Yuri, cô ấy còn cố ý phả hơi thở ấm nóng đó vào tai của cô nữa. Ngay lúc Yuri chưa kịp bắt nhịp được thông tin thì bất ngờ bị Jessica kéo ngược lại phía sau và đè xuống giường, sau đó Jessica liền leo lên ngồi trên người Yuri. Yuri hoảng hốt tột độ. Cô còn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Jessica.

- Có phải tôi làm thế này cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn không?

Jessica đưa tay vuốt ve lấy gương mặt của Yuri. Ánh mắt vừa giống khiêu khích lại vừa như câu dẫn vậy. Không dừng lại ở đấy, bàn tay đó thuận đường lướt xuống cổ, vai, cánh tay rồi lại vuốt ngược lên, men theo đường chỉ ở áo mà tiến về phía ngực. Hơi thở Yuri càng lúc càng dồn dập, thật xấu hổ để thừa nhận nhưng trong lòng cô lúc này lại vô cùng chờ đợi. Cô khẽ khép nhẹ đôi mắt và thả lỏng cơ thể tận hưởng.

*Cộc**Cộc* Tiếng cửa vang lên, theo sau đó là một chất giọng rất quen thuộc, nhưng nó cũng chính là thứ đã phá tan đi giấc mộng tuyệt đẹp của Yuri.

- Yuri. Cô ổn chứ?

- À.. À... Vâng.

Yuri lồm cồm ngồi dậy, cô vội vàng với lấy cái áo choàng tắm rồi mặc vào. Có lẽ sự thoải mái khi ngâm mình trong bồn tắm khiến cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhưng mà giấc mơ lúc nãy khiến cô có chút xấu hổ. Cô cũng không nghĩ mình lại đi mơ một giấc mơ như vậy. Nếu Jessica biết được chắc cô ấy sẽ cười vào mặt cô mất.

- Ngâm mình lâu quá sẽ không tốt đâ..

Chưa nói xong thì cánh cửa phòng tắm bật mở và Yuri xuất hiện ngay sau đó khiến Jessica thoáng giật mình. Nhưng Jessica cũng rất nhanh trấn định và nhẹ nở một nụ cười với cô ấy. Jessica với tay chỉnh sửa lại dây cột cùng các nếp gấp trên áo choàng tắm của Yuri, sau đó còn thuận tay vuốt ve những lọn tóc đang nằm tán loạn trên trán của cô ấy.

- Chợp mắt một tí đi, trông cô mệt mỏi lắm đấy. - Jessica khẽ lên tiếng đề nghị. Cô nghĩ một giấc ngủ ngắn có thể là giải pháp tốt cho tình trạng của Yuri lúc này.

Yuri khẽ nhìn quanh. Tất cả các cửa sổ đều được Jessica kéo màn che lại khiến căn phòng tối đi rất nhiều, thậm chí ngay lúc này nó còn thoang thoảng mùi dược liệu nữa. Chợt giấc mơ vừa rồi hiện lại trong tâm trí khiến Yuri có chút xấu hổ, mặt cô đỏ cả lên. Yuri nhanh chóng quay mặt đi và tiến lại phía giường vì sợ Jessica sẽ nhận ra điều bất thường trong gương mặt cô.

Jessica khá khó hiểu trước hành động đó, nhưng sau khi thấy Yuri kéo chăn lên che luôn cả mặt cô chỉ khẽ phì cười. Tự hỏi không biết cô gái này lại bị làm sao nữa rồi.

- Ngủ ngon. Lát nữa tôi sẽ vào gọi cô dậy.

Nói xong Jessica bỏ ra ngoài để trở lại với công việc, nhưng khi chỉ mới vừa ngồi xuống ghế thì Tiffany đã bước vào. Đây cũng là điều dễ hiểu và nằm trong dự đoán của cô, thế nên Jessica cũng chẳng ngạc nhiên mấy.

Tiffany nhìn quanh phòng rồi khẽ thở hắt ra. Jessica vẫn đang làm việc cơ mà, có vẻ là do cô đã quá đa nghi rồi. Tiffany nhìn Jessica và mỉm cười, rồi cô đi lại phía sô pha ở giữa phòng rồi ngồi xuống.

- Có chuyện gì sao? Sao cậu lại yêu cầu dời buổi thuyết trình lại?

Jessica cũng đi lại sô pha rồi ngồi xuống ghế đối diện với Tiffany. Đợi đến khi cô thư ký riêng của Jessica mang trà đến rồi đi ra ngoài thì Jessica mới khẽ lên tiếng.

- Cũng không có gì đặc biệt. Tớ chỉ muốn xem sự kiên nhẫn của bọn họ thôi. - Jessica khẽ cười, dĩ nhiên cô không thể nói với Tiffany rằng mình làm mọi thứ chỉ vì muốn Yuri có thời gian giảm bớt áp lực đi.

Tiffany cảm thấy câu nói vừa rồi mang rất nhiều sự bất thường, bởi lẽ chuyện này trước giờ không phải là phong cách làm việc của Jessica, nhưng Tiffany cũng chưa muốn phơi bài nó làm gì, cô chỉ im lặng nâng tách trà lên và thưởng thức.

- Tớ sẽ xem đây là lần cuối cùng. Đừng khiến tớ phải thất vọng. - Sau một lúc quan sát Jessica Tiffany cũng chịu lên tiếng, câu nói này xem như là lời nhắc nhở sau cùng cô dành cho Jessica. Nếu như cậu ấy vẫn cứ tiếp tục, thì coi như cô hết cách rồi.

Lần này là Jessica, cô dùng tách trà để lảng tránh đi cái nhìn dò xét của cô bạn mình. Nhưng ở mặt khác, nó chính là sự ngầm đồng tình trước sự ám chỉ vừa rồi của Tiffany. Jessica cũng không phải sợ sệt hay e ngại gì mà không dám thừa nhận, chỉ là cô không có tâm trạng để cãi nhau với Tiffany lúc này. Cô biết mình đang làm gì và cô không muốn Tiffany phải xen vào chỉ vì xem nó như là một chuyện gì đó bất thường.

- Tại sao phút cuối lại đổi luật? Không phải chúng ta đã thương lượng với nhau rồi sao? - Jessica khẽ lên tiếng, đây là chuyện mà cô đang muốn làm rõ ràng với Tiffany.

Kế hoạch mà bọn cô đã đặt ra ban đầu là một cuộc thuyết trình kín, bất kỳ thí sinh nào cũng không biết được dự án của những người còn lại, chỉ như vậy kết quả dù là gì thì bọn họ cũng sẽ không có bất bình. Mục đích của bọn cô vốn không phải là tìm người xứng đáng nhất mà là giúp Yuri lấy lại mọi thứ mà không khiến bất kỳ ai nghi ngờ. Còn giờ thì Tiffany đã phá tan và làm cho mọi thứ trở nên vô nghĩa mất rồi.

- Tớ đang công bằng đó thôi. Nếu cô ta muốn thắng, thì ít nhất phải làm cho các đối thủ của cô ta phục trước đã. Còn nếu không làm được.. Vậy thì đừng mơ mộng gì cả.

Khi thành kiến dâng cao, phụ nữ trở nên cực kỳ đáng sợ. Tiffany lúc này chính là như vậy. Cô không muốn cho Yuri thắng cuộc, cô cũng chẳng muốn làm theo bất cứ kế hoạch nào nữa cả. Cô chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt thất bại của Yuri, và khiến Yuri tránh Jessica ra càng xa càng tốt.

- Nhưng chúng ta đâu có thống nhất như vậy? Cậu tự ý thay đổi mọi thứ mà không thông qua tớ. Cậu không thấy mình quá đáng lắm sao? - Jessica nhíu mày khó chịu nhìn cô bạn mình, vì cái gì mà Tiffany lại trở nên kỳ cục như vậy. Jessica cảm thấy như thể Tiffany đang cố tình kéo một chuyện theo hướng tồi tệ đi.

- Vì cậu đã phá luật trước. Tớ toàn tâm toàn ý giúp đỡ cậu, còn cậu thì sao? Hồn nhiên đưa đẩy yêu đương với cô ta. Tớ cảm giác như mình như con rối trong trò chơi của cậu vậy. - Tiffany không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng.

- Fany à. Cậu biết tớ không như vậy mà.

Jessica thở dài, cuối cùng thì Tiffany cũng chịu nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Được rồi, cô thừa nhận đó là lỗi của cô. Cô đã làm cho Tiffany vất vả trong suốt thời gian qua, nhưng làm gì có chuyện cô đối với Tiffany như vậy. Tiffany luôn luôn có một vị trí quan trọng trong lòng cô mà Yuri cũng không thể thay thế được. Nhưng như thế không có nghĩa rằng cô cần phải lựa chọn.

- Tớ không muốn nói về chuyện này nữa. - Tiffany mím môi cố trấn định mình lại, vì cớ gì cô và Jessica lại cứ phải cãi nhau vì cô ta. Nó chẳng đáng chút nào cả. - Tớ đã định cùng ăn trưa với cậu.. Nhưng giờ thì tớ không nuốt nổi nữa rồi.

Nói xong Tiffany liền đứng dậy bỏ ra ngoài. Nếu như cô và Jessica tiếp tục nói chuyện thì chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Cô cảm thấy Jessica bây giờ rất cứng đầu, cậu ấy chẳng còn muốn nghe hay làm theo những gì cô nói, tất cả những gì cậu ấy đang cố gắng chỉ là để bẻ ngược suy nghĩ của cô để cô đối tốt với cô gái đó thôi.

Jessica nhìn bóng lưng Tiffany biến mất sau cánh cửa mà chẳng biết phải làm gì, cô lại thở dài một lần nữa. Rốt cuộc là Tiffany đang trở nên kỳ lạ hay là do chính cô cũng đang như vậy đây. Jessica lắc đầu, mối quan hệ của bọn cô đang ngày càng mất phương hướng rồi.

-----------------------

Đồng hồ điểm đúng mười ba giờ, Yuri khẽ hít sâu một hơi cố thả lỏng cơ thể. Hiện cô đang ở phía bên trong hội trường cùng các ứng viên khác, mà theo như quan sát của Yuri thì bọn họ trông vô cùng tự tin, có vẻ như đã rất sẵn sàng rồi. Nghĩ lại mà thấy xấu hổ, chính cô đây được chủ tịch J&J hậu thuẫn thế mà một cái tự tin cũng không có, cô lúc này như thể thí sinh được vớt vào vậy.

Jessica đã bảo với cô rằng hãy xem đây như là một cuộc dạo chơi, nếu chẳng may làm không tốt thì xem như một bài học kinh nghiệm, bên ngoài vẫn còn rất nhiều thứ đang đợi cô. Nhưng mà làm sao cô có thể xem đây là một cuộc dạo chơi được, cô biết trong lòng Jessica đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô chỉ là cô ấy đang cố an ủi cô mà thôi.

Cánh cửa bật mở, Tiffany bước vào. Cô khẽ đưa mắt nhìn sang bốn ứng viên đang cúi đầu chào mình rồi đi lại vị trí của ban giám khảo và ngồi xuống. Trước khi tiến đến phía ghế, Tiffany còn không quên liếc mắt đánh giá Yuri từ trên xuống dưới một cái, ánh mắt ấy hoàn toàn không có một chút thiện ý nào. Và chính Tiffany cũng đã lên kế hoạch cả rồi, cô muốn xem thử cô gái được Jessica hậu thuẫn sẽ thê thảm như thế nào đây.

Ngay lúc này, chỉ có một thứ khiến Tiffany thắc mắc, đó là hai người trong hội đồng ban giám khảo cùng với cô đi đâu mất rồi. Rõ ràng cô đã bảo họ đến đây trước đợi cô kia mà. Sao có thể làm việc thiếu trách nhiệm đến vậy. Bọn họ đúng là chán sống rồi. Tiffany nhíu mày, khẽ thở dài một hơi, gương mặt đầy vẻ khó chịu.

Cánh cửa một lần nữa được mở ra, nhưng những người xuất hiện không phải là hai giám khảo ban đầu mà là những nhân vật không ai ngờ tới. Toàn bộ các ứng viên đều há hốc mồm, ngay cả Yuri và Tiffany cũng không dấu được ngạc nhiên mà nhìn bọn họ. Dẫn đầu là Jessica, ngay phía sau là Sooyoung, Sunny, Yoona và Seohyun, bọn họ lần lượt bước vào, hào quang sáng chói đến nổi tay chân những người trong hội trường cứng đờ cả ra.

Tiffany thực sự không nghĩ tới Jessica sẽ dùng cách này để bảo vệ cô gái đó. Cô nhìn chằm chằm người bạn của mình suốt từ lúc cô ấy bước vào đến khi đã ngồi xuống bên cạnh mình, bàn tay Tiffany nắm chặt lại, mắt đỏ rần cả lên, gương mặt đầy vẻ tức giận. Jessica đúng là chẳng còn xem cô ra gì nữa rồi, cậu ta chính là người đang cố tạo ra hố sâu chôn lấy tình bạn của cả hai. Tiffany thật sự không dám tin một Jessica lý trí ngày nào chỉ vì yêu đương mà trở nên như thế này, Jessica bất cần tất cả của ngày hôm nay dường như đã giết chết Jessica trong lòng cô rồi.

- Cậu..

- Tới giờ rồi. Mọi người mau ổn định chỗ ngồi đi. - Jessica cố tình nói lớn cắt ngang dòng cảm xúc của Tiffany. Có quá nhiều người ngoài ở đây, bọn họ không thể cãi nhau được.

Tiffany nhíu mày nhìn Jessica, nhưng ngược lại Jessica đang cố lảng tránh ánh mắt cô. Bàn tay Tiffany nắm lại càng lúc càng chặt hơn, cô cố gắng nén cơn giận xuống. Tiffany tự nhủ, cô có tức giận vào lúc này cũng chẳng giải quyết được gì. Đợi đến khi buổi thuyết trình ngày hôm nay kết thúc, cô sẽ không để yên cho Jessica đâu, cả cô gái đó nữa.

- Người trình bày đầu tiên... - Jessica lấy hồ sơ ứng viên ra, định gọi bừa một cái tên thì..

- Kwon Yuri.

Tiffany nhanh chóng hô lên cái tên trong đầu mình, cô chính là cố ý chen vào để phá tan ý định của Jessica. Jessica sợ cô sẽ gây áp lực cho Yuri sao? Vậy thì cô càng phải làm như vậy.

Vốn dĩ, người thuyết trình đầu tiên luôn là người áp lực nhất, vì họ không biết được những chuyện họ sắp đối mặt là gì, cá tính cũng như cách thức làm việc của những người chất vấn họ. Với sự tự tin ít ỏi trong Yuri, Jessica tất nhiên là không muốn Yuri thuyết trình trước rồi. Cô đã cố lờ cái tên của cô đi, để cô có thêm thời gian chuẩn bị, thế mà..

Jessica nhíu mày nhìn Tiffany, nhưng đáp lại cô là một cái cười khẩy. Jessica thở hắt ra một hơi, cô thật sự đã quá mệt mỏi với cái cách "chém giết lẫn nhau" này của bọn cô rồi.

- Có vẻ căng thẳng đây. - Yoona quay sang thì thầm với Seohyun. Cô tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao hai bà chị của cô lại trở nên nghiêm trọng thế này.

- Em cũng thấy vậy. - Seohyun nhẹ đáp một câu rồi khẽ thở dài.

Về phần Sooyoung và Sunny, cả hai đã nhận ra sự bất thường trong cách cư xử của Tiffany cùng Jessica, nhưng cũng chẳng nói gì, bọn họ chỉ thầm hy vọng Tiffany cùng Jessica vẫn còn lý trí để biết cả bọn đang ở vị trí nào mà không gây ra những chuyện mất mặt.

Yuri tất nhiên không nhận ra ngọn lửa đang cháy bừng bừng ở phía bên kia, bởi lẽ ngoài sự run rẩy ra thì cô chẳng còn biết gì cả. Cô đã chấp tay lên cầu nguyện người đầu tiên không phải là cô nhưng cuối cùng cũng bị gọi tên. Khẽ hít một hơi thật sâu, Yuri mang máy tính xách tay đi lại phía giữa hội trường, cô mở nó lên, chuẩn bị lên tiếng mở màn cho bài thuyết trình của mình thì bị một giọng nói từ phía ban giám khảo cắt ngang, buộc cô phải dừng lại.

- Chúng tôi có việc cần thảo luận. Cảm phiền mọi người ra ngoài đợi trong giây lát. - Người nói câu này chính là Tiffany. Cô nheo mắt nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính mà Yuri vừa mang ra, bởi vì bên ngoài nó có một ký hiệu rất đặc biệt, mà người tạo ra nó không ai khác ngoài cô.

Mặc dù không hiểu đã xảy ra việc gì nhưng Yuri cùng các ứng viên khác cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc lẳng lặng đi ra ngoài. Bọn họ đối với những chuyện vừa rồi có cảm giác rất kỳ lạ, giống như có điều gì đó không ổn đang diễn ra trong nội bộ ban giám khảo, nhưng để nói chính xác đó là việc gì thì hoàn toàn không có câu trả lời.

Nhìn thái độ của Tiffany vừa rồi, Yuri chợt thấy vô cùng bất an, nó thật sự rất khác với lần gặp trước kia giữa hai người. Cô nhớ Tiffany lần trước mặc dù nói chuyện rất khách sáo nhưng không tạo cảm giác lạnh lẽo, đáng sợ như bây giờ. Yuri tự hỏi có phải là do cô đã làm gì đó sai không. Hay tại vì hồi hộp quá nên não cô phát ra ảo giác. Yuri thở dài, lắc đầu cố xua đi. Chắc là do cô suy nghĩ thái quá thôi mà.

Ở phía bên trong, không khí lúc này mới đích thị là mang ý nghĩa nghiêm trọng. Cả bọn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên dồn hết mọi ánh nhìn về phía Tiffany, còn Tiffany thì mặt mày giận dữ hướng Jessica mà chất vấn.

- Cậu đi quá xa rồi đó Jessica. Bây giờ cậu còn dám lấy bản kế hoạch kinh doanh của cậu đưa cho cô ta nữa à?

- Cậu nói nhăng nói cuội gì vậy? - Jessica thật không hiểu nổi. Tiffany lúc này như người mất trí vậy.

- Vậy thì nó là gì? - Tiffany chỉ tay vào cái máy tính đó mà quát. Jessica còn dám đưa cho cô ta sử dụng cái máy tính cá nhân của mình, vậy còn điều gì mà không thể chứ.

- Nó chỉ là chiếc máy tớ dùng để giải trí thôi. - Jessica cố gắng giải thích. - Tớ cho Yuri mượn vì đột nhiên máy tính cô ấy bị hỏng. Chuyện chỉ có vậy thôi. Tin tớ đi. Yuri cũng có tự trọng của cô ấy mà.

Yuri chưa từng đề cập đến bản kế hoạch của mình trước Jessica. Cô ấy biết Jessica là người có thể tư vấn và cho mình lời khuyên chỉnh sửa bài thuyết trình cho tốt nhất, nhưng cô ấy không làm vậy. Jessica biết, Yuri đã rất cố gắng, cô ấy đã cố tạo ra sự công bằng giữa mình và các ứng viên khác. Bằng không, khoảng thời gian vừa qua, bọn họ sẽ không dừng lại ở việc bồi dưỡng kiến thức cơ bản cho cô ấy. Thậm chí, Jessica còn không biết bản kế hoạch mà Yuri sắp thuyết trình là gì nữa.

- Trùng hợp vậy sao? Tớ không tin cậu. Tớ càng không tin cô ta.

Tiffany hét lên. Sao cô có thể tin tưởng Yuri được khi cô đã biết Yuri từng lén lúc điều tra Jessica, nếu Taeyeon không nói cho cô biết mọi chuyện thì cô đã trở thành con tốt trong âm mưu của cô ta rồi.

Mặc dù, chuyện Taeyeon kể cho Tiffany đã xảy ra từ rất lâu, trước cả khi Yuri biết thân phận của Jessica nữa, nhưng chỉ vừa nghe đến đó thôi Tiffany đã không còn quan tâm đến những chuyện còn lại. Sự khinh ghét của cô cũng vì vậy mà dán hết lên người Yuri.

- Có vẻ tớ đang rất thừa thãi ở đây. Tớ đi trước.

Nói xong Tiffany đứng dậy dợm bước rời đi. Jessica đã mang mọi người đến đây không phải là vì muốn giúp đỡ cô gái đó sau, thậm chí cô còn nhận ra ý nghĩ e sợ cô làm hại cô gái đó bên trong Jessica nữa. Vậy thì cô còn ngồi đây để làm gì cơ chứ? Nó chỉ khiến cảm giác trong cô ngày một tồi tệ hơn thôi.

- Nghe tớ nói đã. Fany..

Khi thấy Tiffany đứng lên, Jessica vội vàng đưa tay ra giữ cô ấy lại nhưng rất nhanh đã bị cô ấy hất tay ra và còn kèm theo một cái tát. Âm vang được tạo ra lớn đến nổi Sooyoung, Sunny, Yoona cùng Seohyun còn phải kinh hãi mà mở to mắt nhìn về phía hai người. Lực đánh của cái tát đó chắc chắn không hề nhẹ, ngay cả bàn tay Tiffany còn đau rát thì huống hồ gì là má của Jessica, nơi ấy đang in đỏ cả năm ngón tay kia kìa.

- Từ bây giờ, chúng ta chẳng có mối quan hệ nào cả.

Tiffany liền rời khỏi đó. Làm ra những việc này trong thâm tâm cô cũng đau lắm, nhưng cô làm sao có thể kìm nén được sự tức giận này khi mà hết lần này đến lần khác Jessica đều quăng đi những cơ hội gắn kết của cả hai để bảo vệ cô gái đó. Cô hết cách rồi. Jessica hôm nay đã không còn là Jessica của cô nữa. Cô chỉ có thể đau đớn từ bỏ cậu ấy mà thôi.

Jessica nhìn theo bóng lưng dần mất hút sau cách cửa mà không thể mở miệng nói thêm gì. Cái tát này, nó không chỉ khiến nơi đó tê rát mà còn khiến lòng cô đau đớn nữa. Chẳng lẽ cô lúc này hành xử nông nổi lắm à? Mọi thứ cô đang làm là sai trái sao?

- Cậu ổn chứ? Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây nhé. - Sooyoung lên tiếng đề nghị. Ngồi chứng khiến mọi thứ từ nãy đến giờ mà cô cùng bọn nhóc không khỏi giật mình. Bọn cô chưa từng như thế này, mọi chuyện đang đi quá xa rồi. Có lẽ, bọn cô cần thời gian cùng ngồi lại mà nói rõ với nhau về chuyện này. Tình bạn bắt đầu từ những ngày đầu tiểu học, đến nay cũng đã gần hai mươi năm rồi, làm sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt được.

- Không cần đâu. Chúng ta tiếp tục đi.

Jessica quay lại với tài liệu trên bàn, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì. Dù sao thì chuyện cần giải quyết cũng nên giải quyết cho xong đã.

.

Thế là mọi thứ cứ thế chậm rãi diễn ra như kế hoạch. Sau khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ liếc nhìn mình rồi bỏ đi của Tiffany, trong lòng Yuri đã dâng lên một cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Cô đoán rằng phía trong ấy đã xảy ra chuyện gì đó và thật vậy, nó còn có vẻ rất nghiêm trọng nữa. Mặc dù đứng ở khoảng cách khá xa và đèn trong phòng hoàn toàn bị tắt đi, nhưng Yuri vẫn nhận ra vết đỏ trên má cùng vẻ mặt buồn bã của Jessica. Có vẻ như những ứng viên còn lại hoàn toàn không để ý gì vì bề ngoài Jessica cùng bọn nhóc vẫn rất bình thương, nhưng Yuri thì khác, cô đã ở bên cạnh Jessica đủ lâu để nhận ra sự khác biệt này. Ánh mắt Yuri cứ thế mà nhìn mãi vào Jessica.

Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Tại sao giám đốc Hwang lại bỏ đi? Còn vết tích trên má của Jessica nữa.. Trong đầu Yuri như vang lên hàng ngàn câu hỏi. Cô rất muốn biết vì điều gì mà gương mặt ấy lại trở nên buồn bã đến như vậy.

---------------------

Cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng khách nhà mình, Yuri đang đấu tranh tư tưởng xem có nên gọi một cuộc điện thoại hay không. Jessica đã hứa sẽ đến gặp cô vào tối nay, nhưng hiện tại đã gần tám giờ rồi mà vẫn chưa thấy Jessica đâu. Yuri thật sự rất lo lắng cho Jessica, nhất là hình ảnh buồn bã của Jessica lúc sáng cứ hiện rõ trong tâm trí cô. Yuri tự hỏi, liệu rằng Jessica có đang ổn không?

Vừa đi qua đi lại, chốc chốc Yuri lại nhìn ra hướng cửa, cô lúc này cảm thấy rất nôn nóng. Cuối cùng, không chịu đựng nổi nữa Yuri mở điện thoại ra và ấn nút gọi, cuộc gọi đó chưa kịp truyền đi thì tiếng chuông cửa đồng thời vang lên. Trong tíc tắc, Yuri đã đứng ở phía cửa và mở nó ra. Đối diện đúng là người mà cô đang mong đợi rồi, Yuri vội vã ôm chầm lấy người đó vào lòng, như thể nếu như cô không kịp làm vậy thì người đó sẽ đi mất vậy.

Jessica vẫn còn đang ngỡ ngàng về vận tốc mở cửa kia, trong một giây vẫn chưa lấy lại tinh thần thì đã bị người đối diện ôm chặt lấy, trong lòng có chút khó hiểu. Tự hỏi Yuri mong đợi được gặp cô đến vậy ư? Jessica khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại có chút thiếu sức sống, một tay cô đưa lên ôm lấy lưng đáp lại Yuri, tay còn lại thì vẫn nắm chặt tập tài liệu mà cô đã mang theo. Dù sao chuyện cần làm sáng tỏ cũng đã đến lúc phải diễn ra rồi.

.

Jessica khẽ đẩy tập tài liệu về phía Yuri sau khi cả hai đã yên vị ở hai ghế đối diện nhau trong phòng khách. Yuri có chút khó hiểu nhưng cũng nhận lấy mà mở ra xem, để rồi mở to mắt ngạc nhiên với những gì mình thấy ở trước mặt. Đây là số cổ phần mà J&J đã mua lại của Kwon Jiyong, nói chính xác hơn là số cổ phần của KSW. Nhưng cái này có ý nghĩa gì? Tại sao Jessica lại đưa nó cho cô?

Yuri ngước mắt lên nhìn Jessica, nhưng đáp lại cô là một gương mặt có chút gì đó lưỡng lự. Mặc dù bản thân đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng đây là chuyện không dễ dàng gì để nói ra của Jessica. Jessica thầm hối hận, nếu như cô quyết định nói ra sớm hơn, ở lúc cô vẫn chưa có chút tình cảm nào với Yuri thì mọi chuyện có lẽ đã dễ dàng hơn rồi.

- Nó là việc cuối cùng tôi có thể làm cho cô. Xin hãy nhận lấy và sống thật tốt. - Jessica cuối cùng cùng nặn ra được hai câu, nó có vẻ khó khăn hơn cô nghĩ.

Nhìn Jessica như vậy Yuri lại càng khó hiểu hơn. Cái gì mà "việc cuối cùng"? Có chuyện gì đang xảy ra với Jessica vậy?

- Chị có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra không? Cái này.. là sao chứ?

Yuri nhìn xuống tập tài liệu vừa rồi, lại nhìn lên Jessica. Cô thật không hiểu gì cả. Có phải Jessica không muốn gặp cô nữa, cho nên mới đưa cho cô cái này hay không? Nhưng mà, Jessica đâu phải là người như vậy. Cô tin cô ấy không phải là người đưa tiền ra để giải quyết mọi chuyện, nhất là cô đâu phải là kẻ đào mỏ, tại sao lại đưa nó cho cô?

- Ba tôi đã tự tử..

Yuri kinh ngạc, tròng mắt như giãn ra. Jessica đang nói cái gì vậy?

- .. Mọi thứ gần như đã được ông ấy lên kế hoạch. Chỉ không ngờ chuyện đó lại vô tình kéo theo cả ba mẹ cô. Nếu như mọi thứ không diễn ra, có lẽ bây giờ cuộc sống của cô đã khác đi, và cô sẽ không phải gặp một người như tôi. Vì vậy, thời gian qua tôi đã cố gắng thay ông ấy trả món nợ này. Tôi biết cho dù mình có làm gì, thì nó mãi mãi cũng không đủ. Nhưng Yuri à. Tôi không muốn phải tiếp tục lừa gạt cô nữa. Nhìn thấy cô đối xử tốt với tôi như vậy, cảm giác tội lỗi trong tôi lại càng nhiều hơn.

Yuri mặc dù đã biết Jessica ở bên cạnh mình chắc chắn là có lý do, nhưng trước giờ cô cứ nghĩ là do Taecyeon hay một nguyên nhân nào đó đại loại vậy. Không ngờ sự thật quá sức tưởng tượng đối với cô như thế này. Thì ra vì cảm thấy tội lỗi nên mới ở bên cạnh cô sao? Hàng mi Yuri khẽ động, cô cần thời gian để tiếp nhận thông tin này.

- Kwon Jiyong đang muốn lật tẩy chuyện này. Tôi hy vọng cô sẽ không giống như hắn. Tôi.. không muốn làm hại cô. - Jessica lại tiếp tục, cô rất có niềm tin rằng Yuri sẽ không giống như Kwon Jiyong, nhưng một phần nào đó trong cô lại cảm thấy sợ hãi.

Yuri cắn chặt môi, nước mắt như muốn ứa ra. Jessica vừa nói gì vậy? Sao Jessica lại cho rằng cô sẽ như vậy? Tình cảm mà cô dành cho cô ấy không đủ để cô ấy tin cô sao? Rõ ràng cô không giận Jessica, bởi vì ba mẹ cô mất nguyên nhân không phải là do Jessica gây ra, chỉ là cô hơi sốc và cần thời gian để tiếp nhận thông tin. Nhưng Jessica.. Tại sao nói ra những lời lạnh lùng đến như vậy?

- Trong mắt chị tôi là người như vậy sao? - Yuri đau đớn lên tiếng, có lẽ Jessica chẳng có chút tình cảm nào đối với cô cả, trước giờ chỉ là do cô đơn phương và ảo tưởng mà thôi.

Jessica im lặng. Cô thật không biết phải làm gì tiếp theo nữa.

Nhìn thấy biểu hiện đó, nước mắt Yuri khẽ rơi. Vậy là mọi thứ đúng như những gì cô nghĩ rồi. Yuri đưa tay lau nó đi rồi khẽ nở nụ cười, một nụ cười của sự bất lực và vô vọng.

- Kể từ bây giờ không cần phải cảm thấy tội lỗi nữa. Tôi ổn. Chị về đi. - Yuri đẩy tập tài liệu sang phía đối diện trả lại cho Jessica. Cô không cần nó, cô không muốn nhận thêm bất cứ sự thương hại nào từ Jessica nữa.

Nhìn thấy Yuri như vậy lòng Jessica đau lắm, mắt cô đỏ hết cả lên, nhưng cô nào dám khóc, cô có tư cách gì cơ chứ.

Jessica khẽ đứng dậy, cô lại nhìn Yuri một lần nữa, nhưng cô ấy đã quay mặt đi lảng tránh cô. Bàn tay Yuri nắm chặt lại, cố không để bản thân bật khóc một lần nữa. Cô thật sự sắp chịu hết nổi rồi.

Sau một lúc lâu, mọi thứ vẫn cứ yên lặng như vậy. Yuri khẽ quay sang như kiểm tra xem Jessica đã rời khỏi chưa thì bất ngờ bị hình ảnh phóng đại trước mặt ôm chầm lấy. Sau tất cả, cái vòng tay siết chặt cùng sự ấm áp từ con người đó, tại sao lại không hề khiến cô cảm thấy chán ghét một chút nào cơ chứ? Yuri thật giận cái sự tham lam đầy ngu ngốc của chính mình lúc này.

Có lẽ đây là lần cuối cùng được gặp người trước mặt. Jessica thật sự không nỡ. Đột nhiên cô lại không muốn rời xa Yuri, trong lòng cô lúc này trở nên vô cùng nặng nề.

- Tạm biệt.

Jessica khẽ thốt lên. Cô không muốn nói ra lời này, nhưng thực tại lại không còn cách nào khác. Cô đành buông Yuri ra và quay người rời khỏi đó. Sau khi hơi ấm đó không còn, nước mắt mà Yuri cố kìm nén một lần nữa lại tuôn ra. Cô muốn đưa tay giữ Jessica lại, nhưng không thể. Bàn tay ấy đưa lên khoảng không trước mặt rồi hạ xuống đầy bất lực. Có lẽ Jessica không cần cô đâu.

Dường như cả hai đều muốn tiến đến, nhưng lại chẳng hiểu đối phương nghĩ gì, cuối cùng lại hóa thành chia xa.

---------------------------

~To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro