Chap 21: Hai người, hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau.

Thời gian cứ thế mà trôi. Ba tháng chính là khoảng thời gian mà Jessica cùng Yuri xa cách. Bọn họ đã chẳng nói với nhau thêm gì, cũng chẳng còn liên lạc với nhau nữa.

Về phần Jessica, cô đã cố chôn mình vào công việc trong ngần ấy ngày, bởi vì cô không thể tìm ra một cái cớ thích hợp nào cho việc chủ động níu kéo mối quan hệ này. Cô nhận thức rất rõ, sự việc năm năm trước lỗi không phải là do cô gây cô, nhưng cô làm sao có thể xem như không có gì được. Cho dù cô có cố dối lòng, cho rằng mọi thứ là bình thường và tỏ ra vui vẻ thì chắc gì Yuri cũng cảm thấy như vậy. Ở cùng con gái của kẻ giết cha mẹ mình, Yuri chắc kinh tởm lắm.

Jessica nghĩ rằng thời gian sẽ giúp cô giải quyết mọi thứ, như cái cách cô đã nhanh chóng đẩy Taecyeon ra khỏi tâm trí mình, nhưng có lẽ cô đã sai. Yuri vẫn luôn xuất hiện ở đó, mỗi ngày, dù là sáng sớm hay đêm muộn, dù cho cô có muốn hay không thì cô ấy vẫn sẽ luôn ở đó.

Sẽ thật ngốc nghếch để thừa nhận, nhưng cô thật sự nhớ cô ấy.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên, đưa sự chú ý của Jessica ra khỏi tâm trí. Cô nheo mắt nhìn ra hướng cửa rồi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cô bạn mình.

- Tớ đến để xem cậu sống chết ra sao rồi.

Sooyoung vừa bước vào đã lên tiếng trù ẻo bạn mình. Cũng đúng thôi, mười giờ đêm rồi mà Jessica vẫn ngồi nơi văn phòng tối tăm này, chẳng khác nào đang ngược đãi chính mình đâu chứ.

Sooyoung đặt túi thức ăn xuống bàn làm việc nơi Jessica vẫn đang ngồi, sau đó khoanh tay trước ngực với vẻ mặt đậm chất không hài lòng.

- Tớ sẽ không đến viếng tang nếu cậu gục ở đây đâu nhé.

Jessica phì cười. Sooyoung luôn là người tâm lý và chu đáo nhất. Cô chỉ vừa phát hiện cơn đói thì cậu ấy đã mang thức ăn đến rồi.

- Cảm ơn cậu. - Jessica nhẹ lên tiếng, sau đó rất nhanh mở túi lấy thức ăn ra mà dùng.

- Krystal bảo hơn hai tuần rồi cậu chưa về nhà. Định chôn chân ở đây luôn à? - Sooyoung hất cằm hỏi người đối diện, rồi khẽ thở dài một hơi một cách không hài lòng.

- Tớ chỉ làm việc. Cậu thấy đó. - Jessica nhún vai, cố làm như thể mọi thứ đều đang rất bình thường.

Sooyoung im lặng, cô khẽ đưa đôi mắt quan sát cô bạn mình, sau đó mới nhẹ lên tiếng.

- Không liên lạc nữa thật à?

Dù đó chỉ là một câu không đầu không đuôi, nhưng Jessica vẫn biết rõ hàm ý trong câu hỏi trên là gì. Vì sự thật là Sooyoung biết rất rõ chuyện của cô.

- Ừm. - Jessica khẽ ậm ừ.

Dù Jessica đã cố lờ đi, nhưng cái khoảnh khắc mất tự nhiên vừa rồi Sooyoung đều thu hết vào tầm mắt. Cô thở dài, tự hỏi vì điều gì mà hai người này lại làm đau nhau như vậy kia chứ? Rõ ràng đã có tình cảm với nhau rồi, cứ như vậy mà tiến tới không phải tốt đẹp lắm sao?

- Cậu có thấy hối tiếc không?

Jessica im lặng. Hối tiếc à? Cô không rõ nữa.

- Vậy cậu cảm thấy vui nhỉ? - Không đợi Jessica trả lời, Sooyoung lại hỏi một câu hỏi khác. Câu hỏi này lại như cố khuấy vào lòng Jessica vậy.

- Tớ ổn.

Sau một giây lúng túng, Jessica khẽ cười rồi trả lời, nhưng nụ cười đó thì vô cùng ngượng nghịu. Trông gương mặt cô lúc này nó bi thảm làm sao. Thật không ngờ, Jessica Jung lại có ngày vì một người xa lạ mà khổ sở đến như thế.

 - Đừng nói chuyện này nữa. Sao nào? Đến tìm tớ có việc gì?

Jessica cố bẻ sang câu chuyện khác, vì thế Sooyoung cũng chẳng nói gì thêm.

- Không có. - Sooyoung nhún vai, mục đích cô đến đây ngoài việc để thăm đứa bạn thân của mình thì chẳng có gì khác cả. -  À. Mà này, Cậu và Tiffany sao rồi? Định chiến tranh lạnh đến bao giờ nữa?

Sooyoung chợt nhớ ra, đúng là có chuyện cần phải nói.

Kể từ buổi thuyết trình hôm đó, Tiffany gần như tránh gặp Jessica. Ngay cả khi cả bọn họp mặt, Tiffany cũng không thèm xuất hiện. Đây có thể xem là sự kiện giận hờn lâu và nghiêm trọng nhất đối với tình bạn của cả bọn. Có vẻ như lửa giận trong Tiffany rất mạnh mẽ và thật khó để dập tắt nó.

- Không. Tớ bình thường. Chỉ là cậu ấy có vấn đề thôi. - Jessica thở dài. - Tớ chẳng muốn gặp mặt rồi tranh cãi với cậu ấy về mấy chuyện không đâu đó nữa.

- Này. Cậu không nghĩ Tiffany giận dỗi như vậy là vì cậu sao? - Thật ra, nghĩ kỹ vào thì Sooyoung cho rằng không còn lý do nào khác. - Biết đâu cậu ấy..

Sooyoung cố tình bỏ lửng câu nói để gợi mở cho Jessica vấn đề nhưng sau đó liền bị Jessica phản bác.

- Vớ vẩn. Cậu ấy và Taeyeon đang hạnh phúc cơ mà. Hơn hết.. - Jessica đột nhiên sững lại, rồi lại thở dài. - ..Mọi thứ không như cậu nghĩ đâu.

- Cậu có chắc như vậy không? - Sooyoung không nghĩ Jessica chưa từng nghĩ đến chuyện này sau trận cãi nhau nảy lửa hôm đó, có chăng Jessica chỉ đang dối mình mà thôi.

- Tớ hy vọng vậy. - Jessica nói với tông giọng vô cùng nhỏ, dường như chính cô cũng không dám chắc những gì mình vừa nói. Và điều đó thì như khẳng định những gì Sooyoung đã nghĩ là chính xác.

- Sắp tới sinh nhật cậu ấy rồi. Cố mà làm lành đi.

Sooyoung nheo mắt, nhắc nhở. Cả bọn đã lâu không tụ họp đông đủ rồi. Nên cho dù có thế nào, Jessica cũng phải là người xuống nước. Sáu đứa thân nhau như chị em gái ngay từ lúc nhỏ, cô không thể đưa mắt nhìn nó sụp đổ một cách vớ vẩn như thế này được.

- Tớ biết rồi.

Jessica thở dài một cái. Sau đó, cô khẽ chăm chú nhìn về phía Sooyoung, bây giờ cô mới để ý, dường như cô bạn mình cũng đang có tâm sự gì đó thì phải. Có vẻ như Sooyoung đến đây cũng không đơn thuần như những gì cậu ấy đã nói.

- Chuyện cậu cùng ông ngoại, giải quyết thế nào rồi?

- Vẫn thế thôi. - Lần này là Sooyoung, vẻ mặt cô hơi có chút gì đó là bất cần.

- Nếu cậu muốn. Tớ sẽ giúp cậu. - Nếu Sooyoung muốn làm chính trị, Jessica và bọn nhóc nhất định sẽ hỗ trợ hết mình.

- Không. Không. - Sooyoung lắc đầu. - Tớ không cần được sự thừa nhận của ông ấy. Bây giờ tớ và mẹ đang rất tốt.

Nói đến đây, Sooyoung khẽ cười. Nhìn nụ cười đó, Jessica cũng biết bạn mình đang hạnh phúc đến thế nào rồi. Cô cũng mừng vì Sooyoung luôn tìm được niềm vui trong những sự việc phức tạp của mình. Tính cách lạc quan đó của Sooyoung vẫn luôn là thứ mà cô ngưỡng mộ nhất.

.

---------------------

Mọi thứ lại tiếp tục quay lại nhịp điệu cũ, Yuri nghĩ có lẽ định mệnh đã an bài cuộc đời cô như vậy rồi nên cho dù có cố như thế nào thì cũng không thể thay đổi được.

Cô đã hy vọng rất nhiều trong suốt ba tháng qua. Nhưng sự thật đã nói cho cô biết rằng ý niệm đó chỉ mãi mãi là hư ảo mà thôi. Jessica, cái tên mà cô không dám nhắc tới lại ngày ngày hiện hữu. Để rồi cô phải tự nhủ với chính mình rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, cô phải tỉnh giấc và chấp nhận sự thật này.

Người ta có thương gì mình đâu. Nghĩ đến thế thôi mà thật chua chát. Yuri đã từng cho rằng Jessica đang từng ngày thích mình, để rồi ê chề nhận ra là do chính mình yêu đơn phương mà ảo tưởng. Đau lòng. Tim cô như có hàng ngàn vết đâm vậy.

Một cuộc gọi cũng không có, người ấy vô tình đến vậy sao. Chẳng lẽ chỉ một chút cảm giác đặt ở nơi cô thôi Jessica cũng không có à? Vậy thì cái hôn đó là gì kia chứ? Tại sao lại hôn cô? Tại sao lại khiến cô hy vọng?

Yuri lại khóc, nước mắt cô khẽ rơi xuống màn hình điện thoại, nơi hình ảnh Jessica đang cười rất rạng rỡ. Cô còn nhớ ngày hôm đó bọn cô đã rất vui, chính Jessica đã lưu lại những hình ảnh này trong điện thoại của cô, và còn chủ động hôn cô nữa. Tại sao những điều đẹp đẽ lại ngắn ngủi đến thế?

- Kwon Yuri. Nhận được tin nhắn này thì gọi lại ngay cho tôi.

Giọng nói của Jessica từ hộp thư thoại lại vang lên. Đây là lần bao nhiêu chính Yuri cũng không nhớ rõ. Cô chỉ biết mình thật sự rất nhớ và rất muốn gặp cô ấy. Nhưng có vẻ như đây lại là điều bất khả thi rồi.

Chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí đang vô cùng bi ai. Yuri giật mình vội lau đi nước mắt và cố trấn tĩnh mình lại rồi mới nhắc máy.

- Em nghe.. Vâng. Em biết rồi. Hẹn gặp anh vào tối nay.

Nói xong, Yuri ngắt máy. Kể từ ngày Jessica rời đi, mối quan hệ của cô cùng Taecyeon ngày một tốt hơn. Dù sao thì Taecyeon cũng chính là người thân duy nhất của cô vào lúc này, nếu không dựa vào Taecyeon thì cô cũng chẳng biết phải dựa vào ai nữa.

Sau khi Jessica đưa cho cô số cổ phần đó, thì ít hôm sau cô cũng nhận được kết quả mình không vượt qua vòng cuối cùng ở KSW. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng ngày hôm đó các ứng viên khác đều xuất sắc hơn cô rất nhiều, thế nên cô cũng nhanh chóng chấp nhận.

Hiện tại cô đã tìm được công việc ở một cửa hàng thời trang tự thiết kế, thu nhập không quá cao, nhưng đây lại là công việc mà cô yêu thích. Có thể nói, công việc này là thứ đã giúp nổi buồn trong cô vơi đi rất nhiều. Ít ra thì, khi làm việc cô sẽ không nhớ đến Jessica nữa.

-----------------

- Công việc mới của em thế nào?

Taecyeon khẽ lên tiếng khi đang ngồi ăn tối cùng Yuri và Hyomin.

Bọn họ đang ăn tối tại tầng ba mươi của khách sạn AMAZING - chính xác hơn là khách sạn nhà họ Lee, nơi Sunny đang làm việc. Hyomin nghe rằng tối nay, nhóm của Sunny sẽ đến đây, thế nên cô đã cố tình chọn địa điểm này để ăn tối cùng anh em Taecyeon. Mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn gặp Sunny mà thôi.

- Cũng ổn ạ. - Yuri nhẹ cười, ít nhất nó là thứ mà cô muốn làm lúc này.

- Ừm. Vậy thì tốt rồi. - Taecyeon rất vui vì sau tất cả mối quan hệ của cả hai đã tốt lên. Mặc dù Yuri chưa hẳn đã mở lòng với anh nhưng có thể cùng ngồi trò chuyện thân mật như thế này cũng đã may mắn lắm rồi.

- Mà này, mối quan hệ của cô và Jessica là gì vậy? Hôm ở tang lễ..

Hyomin đột nhiên nhớ ra chuyện này, thật tình thì cô cũng có chút tò mò. Jessica và cô gái này sao lại có quan hệ chứ? Nghĩ thế nào cũng không giải thích được.

- Jessica? - Taecyeon có chút khó hiểu khi nghe Hyomin nhắc đến cái tên này. Jessica là ai?

- Chủ tịch tập đoàn J&J. Anh không biết à? Hôm ở tang lễ, cô ấy cũng có đến. Sau đó, cô ấy đã ra về cùng Yuri.

- Thật vậy sao? - Bởi vì hôm đó Taecyeon hoàn toàn không có để ý đến xung quanh, nên anh ta hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của Jessica.

Giờ này khi biết sự việc trên, khỏi phải nói cũng biết Taecyeon đã ngạc nhiên như thế nào. Vì sự thật là chẳng ai còn để ý đến sự cố của năm năm trước giữa gia đình Jessica và Yuri, cũng như trong tiềm thức của mọi người chuyện này đã được giải quyết từ lâu, thế nên mối quan hệ lằng nhằng này hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của mọi người.

- À.. Bọn em là bạn. - Nhìn thấy ánh mắt của hai người kế bên đổ dồn hết vào mình khiến cho Yuri có chút khó xử. Cô thật tình cũng chẳng biết mối quan hệ giữa mình và Jessica là gì nữa.

- Wow. Thật không ngờ em lại có mối quan hệ tốt đẹp như thế với người đứng đầu J&J đấy. - Taecyeon đưa ngón tay cái lên hướng Yuri mà trầm trồ. Anh ta cảm thấy thật ngưỡng mộ em gái mình khi em ấy lại giao thiệp tốt đến như vậy.

Yuri nhìn biểu hiện của Taecyeon mà chỉ biết ngượng cười. Cho đến bây giờ, Taecyeon vẫn chưa nhận ra Jessica là người đã từng ở bên cạnh mình, có nên nói là Taecyeon quá đáng thương rồi không.

Nhưng biết làm sao được. Chính cô cũng chẳng muốn nói ra sự thật này cho Taecyeon. Dù mối quan hệ giữa cô cùng Jessica bây giờ có thể xem là vô vọng, nhưng với sự ích kỷ của một người phụ nữ, Yuri hy vọng rằng mọi thứ cứ như thế mà bị vùi lấp. Taecyeon sẽ mãi mãi không bao giờ phát hiện ra sự thật này.

.

.

Rồi mọi thứ cứ diễn ra êm đềm như thế. Cho đến khi cả ba dùng xong bửa tối và quyết định ra về, thì bọn họ vô tình chạm mặt với một nhóm người. Đó là Jessica, Sooyoung và Sunny.

Hyomin có thể xem là người vui mừng nhất trong cả bọn, vì người khiến cô trông ngóng đứng ngồi không yên từ nãy đến giờ cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng tất nhiên cô không thể hiện ra quá lộ liễu, chỉ cười  khẽ trong lòng, rồi cố tình đưa tay ôm lấy cánh tay Taecyeon mà chọc tức ánh mắt của Sunny.

Tất nhiên Sunny khó chịu. Cô đưa mắt nhìn vị trí kết nối đó của Hyomin cùng chồng cô ấy rồi nhanh chóng quay mặt đi.

- Tớ đợi các cậu. - Nói xong Sunny bước vào trong. Cô không muốn nhìn Hyomin diễn trò yêu đương hạnh phúc đó. Dù có giả ngu thì cô cũng biết Hyomin cố tình làm như vậy trước mặt mình. Nhưng có ngăn cản thế nào thì cô cũng không thể khiến bản thân mình bình tĩnh được. Thế nên, tốt nhất cô nên rời khỏi đây.

- Anh và Yuri về trước đi. Em có chuyện cần giải quyết. - Hyomin quay sang nói với Taecyeon và Yuri, sau đó khẽ nháy mắt với bọn nhóc rồi rời đi, theo sau bước chân Sunny.

Sau khi Hyomin rời đi, không gian tại nơi đây chợt chùng xuống.

Từ lúc cả bọn vô tình chạm mặt nhau, Jessica cùng Yuri cứ nhìn lấy nhau mãi. Giống như thể cả hai đang có rất nhiều thứ để nói với nhau nhưng rồi lại chẳng biết phải nói gì.

Sau một lúc lâu, Jessica mới phát hiện ra có một ánh mắt khác cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Đó là Taecyeon, ánh mắt ấy đầy sự ngỡ ngàng. Có vẻ như anh ta đã nhận ra mọi thứ rồi.

Jessica nhìn sang Taecyeon rồi khẽ nở một nụ cười. Đối với cô, bây giờ Taecyeon như một người bạn cũ. Một mối quan hệ tuy không có chút xung đột nào, nhưng cũng không còn thân thiết nữa.

- Chào cô, chủ tịch Jung.

Ngay khi Jessica định nói gì đó thì một nhóm người khoảng năm, bảy người bước tới. Họ kính cẩn chào hỏi và bắt tay cô. Tuy là những nhà kinh doanh nhỏ và chưa từng có cơ hội hợp tác với J&J, nhưng theo phép lịch sự Jessica cũng không thể làm lơ họ được.

Trong cảnh xô bồ đó, ánh mắt Jessica vẫn cố hướng về phía Yuri. Nhưng rồi động lại trong cô chỉ có gương mặt đầy mất mát của cô ấy. Yuri nhẹ cười rồi quay lưng, cùng Taecyeon rời khỏi đó.

--------------

- Cậu đang cố trêu ngươi tớ đó à?

Nhìn người ngồi đối diện không nói lời nào suốt từ nãy đến giờ mà cứ nhìn mình rồi cười tủm tỉm khiến Sunny vô cùng khó chịu. Để rồi, sự chịu đựng của cô lên mức cực đại mà lên tiếng.

- Đâu có. Tớ đang uống nước mà. - Hyomin vừa ngậm cái ống hút vừa hất hất cằm về phía Sunny, ra chiều như thể mình đang rất vô tội vậy.

Sunny thở hắt ra một hơi rồi quay mặt đi, cô chính là không muốn quan tâm tới người trước mặt nữa. Mặc kệ Hyomin muốn làm gì thì làm.

------------------

Đứng thẩn thờ suy nghĩ một lúc lâu trong thang máy Taecyeon mới chợt lên tiếng.

- Là cậu ấy đúng không?

Lục tìm ký ức, Taecyeon chợt nhớ ra rằng đã có khoảng thời gian Yuri và thằng nhóc đó khá thân thiết, lại còn có thông tin vừa rồi cả ba nói cùng nhau, Taecyeon chợt nghĩ, có thể Yuri đã biết chuyện này.

Yuri khẽ quay sang nhìn Taecyeon, cô như thể đang cố nhìn thấu cảm giác của anh ta vào lúc này vậy. Dù thật lòng cô cũng không muốn, nhưng  ngoài việc gật đầu xác nhận ra thì cô cũng chẳng thể làm gì hơn.

- Em đã biết từ rất lâu rồi phải không? - Taecyeon lại cố hỏi một câu hỏi khác.

- Cũng một khoảng thời gian rồi. - Yuri nhẹ giọng lên tiếng, rồi chợt thở dài, chuyện đó giờ còn ý nghĩa gì đâu kia chứ.

Thang máy chợt mở, cả hai lặng lẽ bước ra ngoài và không ai nói thêm với ai lời nào nữa. Mỗi người như theo đuổi một câu chuyện của riêng mình.

------------

Sau khi Jessica và Sooyoung bước vào bàn Sunny và Hyomin đang ngồi được một lúc thì Seohyun và Yoona xuất hiện. Cả hai cười rạng rỡ với cả bọn rồi nhanh chóng nhập cuộc.

- Tiffany.. Chị ấy lại không đến nữa ạ? - Seohyun nhìn qua một lượt rồi khẽ hỏi. Đã rất lâu rồi Tiffany không tụ tập cùng mọi người. Chẳng lẽ chị ấy muốn tách ra khỏi mọi người thật sao?

Sooyoung nhẹ gật đầu, gương mặt đầy ngao ngán. Chuyện này không thể cứ để kéo dài mãi được.

- Sẽ ổn thôi. - Jessica thở dài, chuyện bắt đầu từ cô thì cô nên giải quyết thôi. Với cả, thật không đáng khi để mọi thứ phải trở nên như thế này.

- À.. Lúc ở hầm xe, em đã gặp chị gái hôm bửa. Còn có anh chàng đó nữa. Tên gì ấy nhỉ? - Yoona chợt nhớ lại chuyện lúc nãy nên khẽ hướng Jessica mà thông báo.

- Ý em là Taecyeon và Yuri? - Theo phản xạ Hyomin liền quay sang nói ra cái suy đoán trong lòng.

- Đúng. Đúng. Đúng. Chính là bọn họ đó. Mọi người đã gặp họ rồi sao?

- Ừm. Chị vừa đi ăn tối với bọn họ. Rồi vô tình gặp mọi người ở sảnh nè.

- Ăn tối với bọn họ? - Yoona ngờ vực. Trong trí nhớ của cô, Hyomin và Taecyeon là một cặp vợ chồng, nhưng còn Yuri thì.. Sao bọn họ lại có mối quan hệ thân thiết đến vậy?

- À. Yuri là em chồng chị. - Như hiểu được thắc mắc trong lòng Yoona, Hyomin cười xòa lên tiếng.

Hyomin và Yoona cứ thế mà hồn nhiên bình luận. Đâu biết rằng ở phía đối diện đang có một người không được tự nhiên, còn những người khác thì đang vô cùng bối rối.

- Tớ đi rửa tay.

Jessica đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi. Cô chợt cảm thấy không khí ở nơi đây trở nên vô cùng ngột ngạt. Nếu như cứ ngồi mãi ở đó, chắc cô sẽ vì sự ngột ngạt này hành chết mất.

- Hai người khe khẽ miệng giúp đi. - Đợi Jessica rời khỏi, Sunny mới lên tiếng nhắc nhở. Thật lòng thì khi nghe tiếng "chồng" phát ra từ miệng Hyomin, trong lòng cô cũng cảm thấy không vui.

-------------

- Taecyeon. Anh có đang hạnh phúc không?

Yuri khẽ hỏi sao một lúc lâu cả hai lên xe và không ai nói với ai lời nào. Yuri nghĩ mãi về cái khoảnh khắc vô tình chạm mặt Jessica lúc rời đi. Không chỉ cô, chính Taecyeon cũng có sự động tâm rất lớn. Yuri cá rằng, dù đã kết hôn cùng người khác nhưng tình cảm mà Taecyeon dành cho Jessica vẫn còn ở đó.

- Anh không biết. - Taecyeon ngớ người vài giây trước câu hỏi của em gái mình, rồi mới nhẹ lắc đầu. Hạnh phúc sao? Nó thật quá xa xỉ.

- Hyomin, chị ấy có yêu anh không?

Ở bên cạnh một người không yêu mình đối với phụ nữ mà nói, nó có khác gì là địa ngục đâu. Thế nhưng mà, theo như quan sát của Yuri, cô cũng không thấy trong Hyomin có chút tình cảm nào dành cho Taecyeon cả.

- Anh và Hyomin, cả hai đều có đối tượng ở trong lòng. Trước khi kết hôn đã là như thế. Bây giờ cũng như vậy. - Taecyeon dừng lại suy nghĩ một lúc, rồi lại tiếp tục. - Với cả, bọn anh đã hoàn thành xong thủ tục ly hôn rồi.

Taecyeon không ngần ngại nói ra sự thật này, bởi lẽ anh và Hyomin kết hôn chỉ để làm vui lòng ba mình. Bây giờ ông cũng đã mất, Taecyeon và Hyomin chẳng còn lý do nào để níu kéo cuộc hôn nhân này nữa cả.

Mặc dù chuyện ly hôn giữa Taecyeon và Hyomin là hiển nhiên, nhưng nhanh như vậy thì thật khiến Yuri có chút ngỡ ngàng. Dù sao thì cả hai cũng chỉ mới kết hôn được vài tháng, ba cô cũng mất không bao lâu, sao Taecyeon và Hyomin lại vội vàng đến như vậy. Chẳng lẽ...

- Anh định sẽ theo đuổi chị ấy sao? - Đột nhiên Yuri lại nghĩ đến Jessica, rồi cô vô thức thốt lên trong lo sợ. Mặc dù cô biết chuyện này thật vớ vẩn, nhưng chỉ cần nó liên quan đến Jessica thì mọi vấn đề đều có thể khiến lòng cô bất an.

- Em nghĩ anh sẽ làm thế à?

Taecyeon bật cười. Anh không nghĩ rằng Yuri lại có thể suy nghĩ như vậy. Cho dù trong lòng anh vẫn còn đâu đó hình bóng của Jessica, nhưng để theo đuổi thì... Anh có tư cách sao?

Yuri không trả lời. Ngay khi thốt ra câu đó, cô cũng biết nó vô lý đến cỡ nào rồi. Chỉ là sự lo sợ quá lớn, khiến cô chẳng còn thời gian để suy nghĩ thêm nữa.

Taecyeon thôi cười, mặt trở nên đầy nghiêm túc. Anh tiếp tục.

- Yêu một người đâu nhất thiết phải ở bên cạnh người đó. Đôi khi chỉ cần được nhìn thấy họ hạnh phúc thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. - Taecyeon cười nhẹ, trong nụ cười đó ánh lên một nổi buồn rất lớn. - Vã lại.. Anh và cô ấy vốn thuộc hai đường thẳng song song, mãi mãi không có hy vọng.

Yuri nhìn Taecyeon. Cô quan sát biểu hiện của người bên cạnh mình rất lâu. Những gì Taecyeon vừa nói động lại trong cô rất nhiều suy nghĩ. Yuri cho rằng Taecyeon nói rất đúng. Và khái niệm hai đường thẳng song song đó không chỉ đang nói về mối quan hệ giữa Jessica cùng anh ta, mà còn giữa chính cô và cô ấy nữa. Bọn cô vốn là hai người của hai thế giới, dù có cố gắng thế nào thì cũng chẳng mang lại kết quả gì. Thế nên, cô cần phải từ bỏ thôi.

Yuri cho rằng mình nên giống Taecyeon, sẽ chỉ nên nghĩ về Jessica như một phần ký ức tươi đẹp. Kể từ bây giờ, cô sẽ sống một cuộc sống khác, một cuộc sống không có Jessica.

---------------

Jessica thật sự không tài nào có thể tập trung tâm trí mình vào cuộc trò chuyện của bọn nhóc. Dù cho cả bọn có đang nói chuyện, cười đùa vui vẻ như thế nào thì cô cũng không hòa nhập được. Tâm trí cô cứ trôi dạt với những suy nghĩ ở phương nào, cô cảm thấy bồn chồn, khó thở như thể đang ngồi trên đống lửa vậy.

- Cậu không sao đấy chứ? - Sooyoung khẽ thì thầm với Jessica, người ngồi sát bên cạnh cô nhưng im lặng không nói lời nào từ nãy đến giờ.

- Có lẽ là có sao đấy. - Jessica thở dài khẽ đáp, sau đó đứng dậy nói với cả bọn. - Tớ hơi mệt, tớ về trước nhé.

Nói rồi Jessica dợm chân đứng dậy định rời đi.

- Tớ đưa cậu về. - Sooyoung đề nghị.

- Không cần đâu. Tớ tự về được.

Jessica từ chối lời đề nghị đó và ngay lập tức rời đi. Cả bọn đưa mắt nhìn theo rồi chỉ biết thở dài một hơi. Không gian nơi đây cũng chợt chùng xuống.

----------

Sau khi rời khỏi khách sạn của Sunny, Jessica vô thức lái xe về nhà. Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao, khi bánh xe của cô ngừng lăn, thì hiện diện trước mặt cô lại là một hầm giữ xe quen thuộc. Nó chính xác không phải khuôn viên nhà họ Jung mà lại là hầm xe tại tòa nhà mà Yuri đang ở.

Jessica đưa tay đánh khẽ lên tráng mình một cái. Cô điên thật rồi. Sao cô lại lái xe đến đây kia chứ?

Cô mất trí rồi. Ba tháng qua cô đã rất ổn, nhưng hiện tại chỉ vì gặp lại cô ấy mà tâm trí cô bắt đầu lộn xộn.

Mặc dù cô đã cố dối lòng mình, nhưng sự thật là cô rất muốn nhìn thấy cô ấy một lần nữa.

.

------------

Nằm trằn trọc mãi trên giường nhưng Yuri chẳng thể nào ngủ được. Cô cảm thấy bản thân rất đau khổ. Dù rằng đã tự nói với chính mình rằng sẽ bỏ cuộc, đem Jessica ra khỏi cuộc sống này, nhưng thật sự cô không đành lòng.

Vứt bỏ đi một người đang cố thủ trong trái tim mình là một chuyện không dễ dàng. Yuri biết. Nhưng cô còn có thể làm được gì hơn. Cô không có cách nào để tiến tới, vì vốn dĩ xung quanh Jessica là những dãy rào đầy gai nhọn. Jessica. Cô thật sự muốn hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Cô ấy thật sự vô tình như vậy sao?

Ánh mắt ban tối mà Jessica nhìn cô, nó như in sâu vào trong tâm trí cô vậy. Cô thấy được Jessica cũng có điều gì đó muốn nói với cô mà. Chỉ là.. Tại sao cô ấy lại im lặng? Suốt ba tháng qua cô đã luôn chờ đợi. Chẳng lẽ cô ấy muốn cô phải chờ đợi tiếp hay sao?

Yuri bật khóc. Cô đã mệt mỏi lắm rồi, ý nghĩ bỏ cuộc cũng đã xuất hiện rồi. Nhưng tại sao cô vẫn không nở. Cô cứ thế mà hy vọng một diễn biến rất viễn vông rằng Jessica sẽ đến gặp cô vào lúc này. Cô ấy sẽ nói với cô rằng hãy cho cô ấy thêm thời gian. Chỉ vậy thôi thì cho dù có đợi thêm bao nhiêu năm đi chăng nữa cô cũng sẽ nguyện ý chờ đợi.

Nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi. Jessica đã không xuất hiện. Jessica chỉ xem cô như một người dưng chẳng hơn chẳng kém. Có lẽ cô chính là ký ức mà Jessica muốn xóa đi. Phải rồi, một kẻ kỳ cục luôn muốn tiếp cận cô ấy như cô, thì làm sao cô ấy có thể yêu được. Không chừng Jessica còn đang rất ghét cô, chỉ là vì lịch sự nên không nói ra thôi.

Thoát khỏi cô chắc Jessica mừng lắm. Cô ấy có lẽ đang ngủ rất ngon. Cô ấy chắc chắn sẽ không đau đớn, khóc lóc như cô lúc này đâu. Cô nên thôi ngu muội và quên cô ấy đi.

Hết thật rồi. Cô nên từ bỏ thôi.

Yuri cố gắng kiềm chế để bản thân không khóc nữa. Nhưng thật quá vô ích vì điều đó chỉ càng khiến bản thân cô không thể kiểm soát được mà khóc nấc lên thôi.

---------------

Jessica cứ đứng chôn chân mãi trước cửa nhà Yuri. Cô không biết bước tiếp theo mình cần phải làm là gì, có nên nhấn chuông cửa hay không?

Bây giờ đã hơn mười một giờ. Nếu cô nhấn chuông, thì liệu Yuri có mở cửa? Và nếu Yuri mở cửa, thì cô sẽ nói gì với cô ấy đây?

Jessica thật sự không biết. Ngoài việc muốn gặp Yuri ra, cô đã chẳng chuẩn bị gì cả. Ngay cả việc lái xe đến đây, cô còn không kiểm soát được. Huống hồ gì là những chuyện phức tạp này.

Bây giờ, Yuri có còn giận cô không? Ba tháng qua, cô đã luôn chờ đợi cuộc gọi từ cô ấy. Cô chỉ cần nghe Yuri bảo rằng cô ấy vẫn cần cô, cô nhất định sẽ tức tốc xuất hiện trước mặt cô ấy.

Nhưng cô ấy đã không gọi. Cũng không có một tin nhắn nào. Jessica thật sự không biết Yuri có còn cần cô nữa không? Có tha thứ cho cô không? Vì sau khi tất cả sự thật được phơi bày, cô cho rằng mình không có tư cách để lên tiếng đòi hỏi điều gì ở cô ấy.

Jessica đưa tay lên chuông cửa, rồi e dè rụt tay lại.

Có lẽ cô không nên làm phiền cô ấy. Nghĩ như vậy, Jessica liền quay lưng rời đi.

-------------

~to be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro