Chap 22: Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sửa soạn xong quần áo, Sunny đứng trước gương ngắm nghía bản thân thật kỹ càng, cho đến khi hài lòng với mọi thứ rồi mới với tay lấy túi xách rời khỏi phòng. Hôm nay thời tiết không được tốt mấy, cơn mưa rả rích từ khuya kéo dài cho đến sáng, cho đến bây giờ cũng chưa thấy dấu hiệu của sự dừng lại. Nhưng dù có thế thì cô cũng phải đi làm như mọi ngày bình thường khác.

Bước xuống lầu, Sunny đi lại phía bếp. Xui xẻo thay cô giúp việc hôm nay lại không đến, thế là cô đành tìm bừa cái gì đó còn sót lại trong tủ lạnh mà bỏ vào cái bụng đói của mình. Đang loay hoay với lọ bơ đậu phộng thì một giọng nói quen thuộc mà cô ghét cay ghét đắng vang lên.

- Chị có cần tôi giúp gì không?

Đó chính là Lee Hong Bin. Hắn vừa ra tù vào tuần trước. Khác với vẻ hống hách, chơi bời ngày xưa, Lee Hong Bin của hiện tại như biến thành một người khác vậy, điềm đạm và chín chắn. Hắn thậm chí còn dùng kính ngữ khi nói chuyện với cô nữa. Điều này khiến cô kinh hãi và khó chịu vô cùng.

- Đừng có mà cố giả vờ giả vịt trước mặt tao. - Sunny nhíu mày, đưa ánh mắt không mấy thiện ý đối với người đứng cách xa mình vài bước chân.

Sunny không tin chỉ với ba tháng mà hắn lại thay đổi được như vậy, có chăng hắn chỉ đang cố diễn trò trước mặt mọi người thôi. Sau biến cố ngộ ra chân lý ư? Nực cười. Cô chắc chắn rằng hắn và mẹ hắn đang có mưu đồ gì đó. Chỉ có giang xảo hơn chứ không có hiền lương hơn. Nhất định là như vậy.

- Sau tất cả, tôi biết sẽ thật khó để chị chấp nhận mọi thứ. Nhưng tôi tin, rồi thời gian sẽ khiến chị suy nghĩ lại. - Hắn ta kiên nhẫn nói, còn trịnh trọng cúi người chín mươi độ. - Thành thật xin lỗi chị vì những việc tôi đã gây ra trước đây. Đứa em trai này sẽ cố gắng trưởng thành và trở thành người có ích.

Một màn kinh động. Sunny không nghĩ là hắn lại có thể diễn đạt đến mức này. Nếu không đủ tỉnh táo có khi cô còn tin những điều vừa rồi là thật ấy chứ. Nhưng mà, hắn chọn sai đối tượng rồi.

Sunny nhếch mép cười khinh bỉ. Cô sẽ chống mắt lên xem vở kịch này sẽ kéo dài được bao lâu.

- Có lẽ chị cảm thấy không thoải mái. Tôi xin phép. -  Lee Hong Bin nhẹ cười rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Sunny thật sự hít thở không thông. So với Lee Hong Bin của ngày xưa, Lee Hong Bin của bây giờ khiến cô khó chịu gấp trăm lần. Đối với cô, những hành động vừa rồi của hắn đều là diễn cả. Tuy vậy, một phần nhỏ nhoi trong lý trí cô tự hỏi, nếu mọi thứ là thật thì sao? Nếu hắn thật sự đã thay đổi, thì cô phải nên đối phó với mẹ con hắn như thế nào đây?

Sunny lo sợ, cô thật sự hy vọng bọn họ chỉ đang diễn kịch mà thôi.

--------------------

Dừng xe lại ngay bên bờ biển, Amber khẽ thở dài. Cô không biết những việc cô sẽ làm sắp tới đây liệu có còn đúng đắn hay không. Đành rằng đó là việc cô đã thỏa thuận và quyết tâm làm tới cùng, nhưng thời gian gần đây mọi thứ dần thay đổi và trở nên thật khó khăn. Cô rất muốn bỏ cuộc và dừng lại.

Nắm chặt phong bì lớn trong tay, Amber lại lưỡng lự. Giờ khắc này, Amber tự hỏi mình có nên tiêu hủy nó đi. Vì nếu như mọi thứ được tiết lộ, chắc chắn sẽ là một cú sốc lớn đối với Krystal.

Kể từ ngày đụng mặt và gây rắc rối ở nhà ăn, cô đã không có cơ hội gặp lại cô ấy một lần nữa. Cũng bởi vì cô bị chuyển công tác đến trụ sở J&J Busan. Mà chẳng cần hỏi thì cô cũng biết quyết định này là do ai ban xuống. Con người đó cứ như một nhành hoa hồng vậy, vừa xinh đẹp lại vừa rất đáng sợ.

Nghĩ đến đây, Amber khẽ mỉm cười, đột nhiên cô cảm thấy rất nhớ Krystal. Không biết bây giờ cô ấy đang như thế nào rồi?

Cánh cửa ghế phụ đột ngột mở toang, người đàn ông trung niên nhanh chóng bước vào rồi đóng sầm cửa lại. Ông ta mặc bộ suit đen, gương mặt trông khá bặm trợn.

- Nó đâu rồi? - Người đàn ông đó có vẻ nôn nóng.

Amber nhìn xuống chiếc phong bì lớn trên tay mình, rồi siết chặt lấy nó. Giờ khắc này cô thật sự hối hận, rất không muốn đưa nó cho ông ta. Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi, ông ta chồm người giật lấy nó ra khỏi cô, hấp tấp lấy mớ giấy tờ trong đó ra xem. Sau một lúc, gương mặt ấy bắt đầu trở nên thật nham hiểm.

- Khá lắm. Chủ tịch chắc chắn sẽ thưởng lớn cho cô.

Ông ta bỏ đống giấy tờ vào lại phong bì rồi mở cửa xe định rời khỏi đó.

- Có thể không công bố tin tức này không? - Amber biết rằng đây là một câu nói vô nghĩa nhưng cảm giác tội lỗi trong cô không có cách nào ngăn lại.

- Bọn ta biết phải làm gì. Cô lo mà làm cho tốt việc của mình đi. - Hắn ta gằn giọng cảnh cáo, rồi nhanh chóng bước ra khỏi xe Amber, leo lên một chiếc xe đậu gần đó và rời đi.

Amber thở dài đầy sầu não, bàn tay đánh mạnh vào vô lăng. Ngay từ phút ban đầu, cô đã quyết định sai mất rồi.

---------------------------------

Krystal ngồi bắt chéo chân, gương mặt xinh đẹp đăm chiêu hướng ra ngoài cửa sổ. Nhìn từ phía sau, tuy dáng vóc trông thì rất kiêu ngạo nhưng lại ẩn hiện phần nào đó của sự cô đơn không thể diễn tả được. Dù rằng Krystal luôn tỏ ra bất cần đối với mọi thứ, nhưng sự thật thì chính cô lại là người bị bỏ lại ở phía sau. Lịch trình hằng ngày luôn là đến công ty làm việc, sau đó sẽ về nhà và nhốt mình trong phòng. Chẳng có cuộc giao tiếp nào xảy ra một cách trọn vẹn, nếu không phải là Jessica, những lời cô nói với những người xung quanh đều là những từ ngữ vô nghĩa.

- Làm sao đấy?

Krystal giật mình, cô quay người nhìn sang liền thấy chị mình đứng ở bên cạnh, đôi môi cô liền cong lên vẽ thành một nụ cười.

- Chỉ đang ngắm cảnh thôi.

- Ngắm cảnh? Có vẻ không được khả thi lắm nhỉ. 

Jessica ngồi xuống cạnh em gái mình, cô cũng hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ theo con bé. Nhưng bầu trời lúc này đã đen ngòm, kèm theo ánh sáng dội ngược ra phía kính chắn, thực sự thì không thể nhìn thấy được gì.

- Và suy nghĩ một vài thứ. - Krystal nói thêm.

- Có thể nói chị nghe không? - Jessica tỏ ra tò mò, nhưng thật tình thì cô chỉ muốn cùng chia sẻ những suy nghĩ cùng lo lắng của em gái mình mà thôi.

- Không có gì đặc biệt cả, chị đừng bận tâm. - Krystal nhẹ cười.

- Em có thể ra ngoài vui chơi, kết bạn và làm tất cả những gì mình thích. Thế giới sẽ khác đi nếu như em tìm được cho mình một người bạn, Krystal. - Ngừng một lúc, Jessica khẽ lên tiếng. Đây không phải lời khuyên mà là một lời gợi ý với tư cách của một người chị gái.

- Tất cả các mối quan hệ đều đem đến những rắc rối. Em chỉ cảm thấy thoải mái khi ở trong ngôi nhà của mình.

- Em đã từng muốn có Bạch mã hoàng tử cơ mà.

Jessica nhớ đến Krystal của ngày xưa, chỉ đơn thuần là một đứa trẻ hồn nhiên không để ý đến sự ồn ào của thế giới bên ngoài, lúc nào cũng vui vẻ.

- Đó chỉ là lời phát biểu của một đứa trẻ không hiểu chuyện.

- Nhưng đứa trẻ đó thì rất đáng yêu. - Jessica nhẹ cười, một nụ cười rất buồn.

- Vậy ư?

Một câu nói cửa miệng được thốt ra, Krystal cũng không rõ mình đang cảm thấy như thế nào về vấn đề này nữa.

- Giống như một gánh nặng, thời gian qua em cứ khiến cho chị mệt mỏi nhỉ. Cũng đã đến lúc chị rời khỏi đây và sống cuộc sống của riêng chị rồi. - Krystal nghĩ rằng đã đến lúc giải thoát cho Jessica và cho chị gái mình sống như cách chị ấy muốn. Kể từ hôm cãi nhau ở bệnh viện, cô nhận ra chị gái mình mong muốn rất nhiều thứ ở thế giới ngoài kia chứ không còn đơn thuần chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt này giống cô nữa.

 - Bị dở người à?

Jessica đưa tay búng lên trán Krystal một cái, sau đó nhận thức hành động vừa rồi có hơi quá lực cô liền đưa tay xoa xoa trán em gái mình. Ánh mắt chạm nhau, hai chị em phì cười, bầu không khí vốn quá đổi nghiêm túc liền bị phá vỡ. Như một quy luật, cuộc tâm tình của hai chị em cô luôn luôn xảy ra như vậy.

- Đây là cuộc sống mà chị lựa chọn. - Hít thở sâu một cái, Jessica lên tiếng khẳng định. - Dù rằng thỉnh thoảng những ý nghĩ tiêu cực có lướt qua đầu, thì chị vẫn cảm thấy không hối hận khi chọn cách sống như vậy. Hơn hết, bên cạnh chị còn có một đứa trẻ rất đáng yêu. Ngày ngày nhìn nó lớn lên, rồi giật mình nhận ra nó trưởng thành lúc nào không hay. Cảm giác đó.. nó tuyệt vời lắm.

Jessica mỉm cười, ánh mắt nhìn Krystal đông đầy yêu thương.

- Chị chưa bao giờ xem việc ở bên cạnh đứa trẻ đó như là trách nhiệm mà mình bắt buộc phải làm. Nó luôn là ưu tiên hàng đầu của chị. Trước kia. Bây giờ. Và kể cả sau này.

Krystal khẽ cười, cô thật sự xúc động khi nghe những gì chị gái mình nói. Nhưng..

- Ngay cả khi chị đang trong một mối quan hệ yêu đương sao? - Krystal cho rằng mọi thứ rồi sẽ thay đổi khi Jessica bắt đầu phải lòng một ai đó. Đến lúc đó, không biết cô sẽ ở vị trí nào?

- Không có ngoại lệ. - Jessica đưa tay xoa đầu em gái mình. Cô tuyệt đối không phải là loại người khi yêu đương là sẽ bỏ mặc tất cả. Gia đình này, đứa trẻ này chính là món quà mà ông trời đã ban tặng cô. Cô tình nguyện yêu thương cho đến cuối đời.

Krystal mỉm cười, gương mặt đầy thỏa mãn. Hơn cả chức danh chị gái, Jessica là tất cả những gì mà cô có, vì thế cô chỉ hy vọng mọi thứ sẽ mãi mãi như thế này thôi.

-----------------------------

Diện trang phục thật đẹp, trang điểm cũng rất trau chuốt, Yuri đứng trước gương chỉnh sửa lại tóc tai cho thật chỉnh chu. Hôm nay cô có một cuộc hẹn với người mà cô đã nhờ Taecyeon giới thiệu mấy hôm trước. Nghe đâu anh ta là bạn thân của Taecyeon thời đại học, hiện tại đang làm việc cho một công ty IT ở Seoul, chức vụ cao và thu nhập cũng rất khá. Nếu như cả hai hợp nhau, Yuri sẽ kết hôn.

Sau tất cả, Yuri nghĩ bản thân cần phải thực tế hơn. Thay vì ngồi ủ dột trông chờ vào một mối quan hệ mà chính mình không thể nào điều khiển, vậy thì chủ động cho mình một cơ hội được vui vẻ và sống hạnh phúc không phải tốt hơn sao.

Có những người vốn dĩ chỉ lướt qua cuộc đời ta để dạy cho ta bài học nào đó. Yuri cho rằng Jessica chính là người như vậy. Ít nhất cô đã ngộ ra chân lý, phải biết tự lượng sức và không mơ mộng đến những thứ ở ngoài tầm với. 

Chiếc váy trắng Yuri đang mặc nhìn lướt qua khá đơn điệu, nhưng khi kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng cùng với mái tóc đen mượt lại trông tinh tế đến lạ. Khẽ vẽ lên gương mặt một nụ cười, Yuri hài lòng với tay lấy túi xách đi ra ngoài.

-----------------------------

Taeyeon loay hoay sắp xếp lại giấy tờ trên bàn. Giờ tan tầm đã đến, và công việc của ngày hôm nay cũng có thể xem là đã giải quyết hết. Đây sẽ là ngày hiếm hoi cô được về sớm nếu như Tiffany cũng xong việc.

Thực hiện đúng lời đã hứa với người yêu mình, sau khi rời khỏi KSW, Taeyeon đã về làm trợ lý riêng cho Tiffany tại Pink. Môi trường làm việc ở đây rất tốt, lại ngày ngày được cùng đi cùng về với người yêu, Taeyeon rất mãn nguyện và cho rằng việc tăng ca về trễ một chút cũng không có gì to tác cả, chỉ là đôi lúc cô cũng hơi áp lực vì để không bị cho là bám váy người yêu cô cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

- Lâu rồi không gặp.

Taeyeon ngẩng mặt lên nhìn vị khách trước mặt, ánh mắt sáng rực.

- Chào cô. Chủ tịch Jung. - Taeyeon đứng dậy cúi đầu, giọng nói đầy niềm nở. - Để tôi thông báo với Fany..

- Không cần đâu. Cô cứ tiếp tục đi. - Jessica cười đáp. Cũng như mọi lần, ấn tượng của cô đối với Taeyeon thật sự rất tốt.

Jessica bước đến gõ khẽ lên cửa vài cái rồi mở cửa bước vào. Tiffany ngẩng mặt lên nhìn, rồi rất nhanh chóng lờ đi xem như Jessica chưa từng xuất hiện. Jessica tất nhiên nhận ra điều đó, cô đóng nhẹ cửa lại, rồi đi lại chỗ cô bạn mình.

 - Vẫn còn giận tớ sao?

Tiffany không trả lời, cô lúc này là cố tình như mình không nghe thấy gì cả.

- Giận lâu thật đấy.

Jessica thở dài, cảm thán. Cô đi lại phía sau bàn làm việc, đứng xác bên chỗ Tiffany đang ngồi nhằm gây sự chú ý nhưng Tiffany lại chẳng mảy may quan tâm. Hết cách, cô đưa tay che đi tờ tài liệu Tiffany đang đọc.

- Chúng ta cần nói chuyện. - Khác với vẻ mặt có chút "cà rởn" khi mới bước vào, Jessica lúc này đang cực kỳ nghiêm túc. Jessica đã cố tỏ ra thật bình thường nhưng có vẻ Tiffany lại không muốn như vậy. Cô hết cách rồi.

Và cô đã thành công trong việc lấy đi sự chú ý từ Tiffany. Tiffany nhíu mày nhìn lên cô, rồi quay xuống gạt phăng bàn tay đó ra khỏi tờ giấy của mình.

- Tớ không có gì để nói với cậu cả.

- Cậu định như thế này đến bao giờ? - Jessica giật lấy tờ giấy nhưng không may lại khiến nó rách làm đôi. - Tớ xin lỗi.

- Tớ đã cảnh báo cậu rồi. Thế mà, cậu lại phá vỡ tất cả. - Tiffany cắn lấy môi dưới, cố kiềm chế cơn tức giận. - Vậy nên hãy đi đi.

- Chỉ vì như thế? Cậu có thấy đáng với tình bạn hai mươi năm của chúng ta không? - Jessica cho rằng Tiffany thật sai khi đánh đổi tình bạn thiêng liêng của bọn cô với một hiểu lầm bé tí như vậy.

- Cậu nói như thể mọi lỗi lầm đều do tớ gây ra vậy? Cậu không biết là cậu đã quá đáng với tớ như thế nào đâu. Cậu bỏ ngoài tai tất cả những gì tớ nói và biến tớ thành một kẻ hồ đồ. - Tiffany bùng nổ, mọi bức xúc cứ thế mà tuôn trào. - Chính cậu là người đã không tôn trọng tình bạn hai mươi năm của chúng ta.. Chứ không phải tớ.

- Fany à..

- Tớ không muốn nhìn thấy cậu.

Tiffany cầm lấy túi xách rồi đi một mạch ra ngoài. Rầm. Tiffany đóng mạnh cửa lại trong sự ngơ ngác của người yêu mình và cả sự thất vọng của Jessica ở bên trong.

- Taeyeon. Về thôi.

Taeyeon đã định mang nước vào cho cả hai nhưng không ngờ mọi thứ lại có vẻ nghiêm trọng như thế này. Người yêu cô thì tức giận, đùng đùng bỏ đi trong khi chủ tịch Jung người bước ra ngay sau đó tâm trạng cũng chẳng có mấy phần là tốt.

- Phiền cô phải dỗ dành cậu ấy rồi. - Jessica thở dài, cô cũng không biết phải nói sao với Taeyeon nữa.

- Chủ tịch Jung cứ yên tâm. Tôi sẽ cố gắng khiến mọi thứ khá hơn. - Taeyeon nhẹ cười, rồi khẽ cúi đầu. - Chào cô.

Taeyeon nhanh chóng chạy đi để đuổi kịp cô người yêu của mình.

Jessica khẽ thở hắt ra. Hôm nay cô chủ động đến đây mục đích cũng là vì muốn làm lành với Tiffany, thế mà lại thành thêm dầu vào lửa. Cô chẳng biết đến bao giờ mọi thứ mới có thể trở lại như xưa nữa.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình nổi lên tên người gọi là Sooyoung. Jessica không lưỡng lự liền bắt máy.

- Có chuyện gì?

-----------------------------

Sooyoung đứng trong quầy nhìn ra hướng đôi nam nữ đang cùng ăn tối và cười nói vui vẻ mà không khỏi thắc mắc. Thực sự thì họ có mối quan hệ gì? Sao có thể thân mật đến thế?

- Sooyoungie không thấy quá bất lịch sự khi cứ nhìn người ta chằm chằm như vậy sao? 

Nhìn thấy người yêu của mình cứ như ngồi trên đống lửa, hết ngó lên lại ngước xuống khiến Hyoyeon không thể im lặng thêm nữa. Hiện tại cả hai đang ở nhà hàng của Sooyoung và trông thấy một người quen, nhưng người đó thì có vẻ là không nhìn thấy bọn cô rồi.

Kể từ khi bị Jessica đuổi việc và chính thức làm toàn thời gian tại đây, thì việc nhìn thấy một ai đó quen mặt không còn lạ lẫm gì đối với Hyoyeon nữa. Chỉ có điều người này và loại tình huống này đặc biệt đến nổi bọn cô chỉ biết trố mắt ra nhìn rồi thở dài.

- Em nghĩ xem, tôi có nên ra ngoài phá họ không?

Với cương vị là một người chứng kiến mọi thứ, Sooyoung cho rằng những hành động của cặp đôi trước mặt thật sự mang tính sát thương rất cao đối với một ai đó.

Hyoyeon trợn tròn mắt, cô không nghĩ người yêu của cô lại điên đến vậy.

Cuối cùng thì người cả hai đang chờ đợi cũng xuất hiện. Jessica ngoài cửa từ tốn bước vào trong liền cảm thấy không ổn khi bắt gặp ánh mắt rất kỳ lạ từ hai cô bạn của mình. Sooyoung quái dị từ trước đến giờ nên Jessica cũng chẳng muốn nhắc đến, nhưng Hyoyeon thì có vẻ thay đổi rất nhiều, kể từ ngày đến ở chung với Sooyoung, Hyoyeon cũng từ từ bị lây nhiễm thì phải.

- Sao thế? - Jessica khó hiểu nhìn cả hai.

Sooyoung không biết phải nói thế nào, nên hất hất cằm ám hiệu. Jessica khẽ nhìn sang, rồi ngạc nhiên nhận ra đó chính là Yuri. Cô ấy đang ngồi cùng một ai đó.

Trong một khoảnh khắc, có vẻ như Yuri cũng cảm nhận được gì đó nên liền quay sang. Ánh mắt cả hai chạm nhau, sự lúng túng hiện rõ lên gương mặt cô, nhưng cô đã xua đi mà quay lại cuộc trò chuyện với anh chàng lạ mặt kia.

-------------------------

Sunny một mình ngồi nhâm nhi từng ly rượu, tiếng nhạc du dương cùng với tâm trạng đầy bức bối càng khiến mọi thứ trong cô trở nên thật nặng nề. Cô cảm thấy không cam tâm khi mà thằng con oan đó ngày một tốt dần lên, giống như thể nó đang biến ngược lại cô thành một hình ảnh xấu xí vậy.

Mẹ nó cũng không còn kiếm chuyện với cô nữa. Bọn họ đang dần chiếm được cảm tình của ba cô. Chẳng mấy chốc công ty sẽ thuộc về tay bọn họ thôi. Chẳng lẽ cô lại để thua dễ dàng như vậy sao? Không phải do cô tham lam muốn chiếm lấy hết tài sản, mà vì khi còn sống mẹ cô đã bỏ vào đây không biết bao tâm huyết. Trong suốt thời gian qua, cô đã cố gắng rất nhiều để gìn giữ và phát triển nó, nhưng giờ thì mọi thứ thật khó khăn.

- Lấy giúp tôi một cái ly. - Cô gái vừa ngồi xuống phía đối diện với Sunny liền nói lớn về phía người phục vụ.

Sunny ngẩng mặt lên nhìn lấy cô gái đó, trong thâm tâm vừa cảm thấy mừng lại vừa cảm thấy có chút xót xa.

- Sao biết tớ ở đây thế? - Sunny lại đưa ly rượu lên uống một ngụm.

- Tớ cho người theo dõi cậu. - Người đối diện mặt không biến sắc thốt lên một câu như việc hiển nhiên vậy.

Sunny phì cười. Con người trước mặt cô lúc nào cũng thích đùa cả. Cô rót một ít rượu vào ly của cô và chiếc ly vừa được đem ra của người đối diện.

- Dù sao thì cậu cũng đã đến. Cạn ly.

--------------------------

Taeyeon lái xe đưa cô cùng Tiffany trở về nhà. Trong suốt đoạn đường đi, người yêu cô chẳng buồn lên tiếng nói một lời nào, thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy cô mà cứ đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Tiết trời mùa hè vốn dĩ cũng chẳng mấy tốt, nó đã khiến cô ngột ngạt không ít, vậy mà giờ phút này sự ngột ngạt cô nhận từ người yêu mình còn nhiều gấp mấy lần.

Nổi bức xúc Tiffany dành cho Jessica, Taeyeon cũng đã từng nghe Tiffany kể. Đại ý câu chuyện thì cô cũng nắm sơ sơ, và vào lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản nó là cảm xúc giận dỗi nhất thời của người yêu cô, rồi một lúc nào đó bọn họ sẽ làm lành vì cả hai thân nhau đến thế cơ mà. Ngày tháng trôi qua, Taeyeon cũng chẳng còn nghe Tiffany nhắc gì về vụ này nữa. Thế mà.. Thật không ngờ đến bây giờ cơn giận trong Tiffany vẫn chưa nguôi ngoai. Cô cảm thấy mình thật đáng trách vì đã không đủ nhạy cảm để nhận ra và trấn an người yêu mình.

Xe dừng lại trước sân nhà, Tiffany nhanh chóng bước ra ngoài rồi một mạch đi vào trong. Nhìn theo dáng lưng đó Taeyeon chỉ biết thở dài. Người yêu của cô một khi tức giận thì giống như con hổ cái trong thời kỳ sinh sản vậy, có thể vồ lấy cắn xé bất cứ kẻ nào dám lãng vãng trước mặt nó. Nhưng cô là người yêu của con hổ đó cơ mà, sao cô lại phải sợ cơ chứ.

- Fany.

Taeyeon khẽ gọi khi cả hai đã vào đến phòng, cô ngồi xuống giường ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của người yêu mình khi cô ấy đang đứng lấy đồ ngủ ở tủ quần áo.

- Chúng ta cần nói chuyện.

- Chuyện gì? - Tiffany chẳng buồn quay lại nhìn người yêu mình, cứ thế mà lên tiếng.

- Chuyện của em và chủ tịch Jung.

- Không cần. Em không muốn nói.

- Taeng sẽ không thể kết thúc ngày hôm nay nếu như chúng ta không nói rõ với nhau chuyện này. - Taeyeon kiên quyết.

- Sao cơ? - Tiffany ngừng động, nhíu mày quay cả người lại nhìn. - Taeng định nói giúp cho cậu ta à?

Taeyeon cảm nhận được ngọn lửa trong Tiffany như bắt được dầu, bắt đầu cháy phừng phừng.

- Tất nhiên là không rồi. - Taeyeon vội phủ nhận. - Taeng muốn nói mọi thứ với em với tư cách là một người yêu, và là một người đứng ngoài.

Taeyeon vẫn kiên định với mục đích của mình. Mặc dù nói chuyện thì rất quả quyết nhưng cô cũng biết mình cần phải cân bằng giữa cương và nhu, chỉ có như vậy mới mong dập tắt được ngọn lửa bên trong bạn gái mình lúc này.

- Được. - Tiffany cố kiềm lòng mình xuống, cô đi lại phía giường nơi Taeyeon đang ngồi và ngồi xuống bên cạnh. - Em cho Taeng mười lăm phút. Nói đi.

Taeyeon khẽ hít sâu một cái rồi bắt đầu câu chuyện.

- Em còn nhớ Wonhye em họ của Taeng chứ? Cái con bé từ bỏ học bổng du học để ở lại Hàn vì muốn trở thành Idol ấy.

- Thì sao? Liên quan gì đến chuyện này. - Tiffany tỏ vẻ không kiên nhẫn.

- Đứa trẻ đó là hy vọng của gia đình. Tất cả mọi người đều cuống cuồng lên tìm cách thay đổi suy nghĩ của nó, trong đó có cả Taeng. Em có nhớ lúc đó em đã nói gì không?

- ... 

- Em bảo với Taeng rằng, cuộc sống của mỗi người là do chính họ quyết định. Với tư cách là một người thân, chúng ta chỉ nên cho lời khuyên chứ không phải ép buộc. Ép buộc càng nhiều, phản ứng ngược sẽ càng lớn, hoặc không thì người đó sẽ sống mãi trong sự dằn vặt và hối tiếc.

- Chuyện này khác. - Tiffany quay mặt đi, cô không cho rằng vấn đề này và chuyện của cô cùng Jessica có mối liên hệ để mà đặt cạnh nhau.

- Nó sẽ khác nếu như em và chủ tịch Jung không mấy thân thiết. Hoặc.. Em có tình cảm đặc biệt nào đó với cô ấy.

- Taeng.. - Tiffany đột nhiên tức giận, nhưng sao khi nhận ra phản ứng thái quá của mình cô liền im lặng.

- Taeng đã nghĩ rằng đó là một phút tức giận nhất thời của em, vì một người luôn nghĩ cho người khác sao có thể bắt ép bạn thân mình như vậy.

- Em không muốn Jessica bị lợi dụng. - Tiffany chống chế.

- Cô ấy đủ trưởng thành để biết mình đang làm gì. Nếu không, một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ thông suốt. Người ta chỉ thật sự chấp nhận rằng mình sai khi đã trải qua việc sai lầm đó. Không phải em đã nói với Taeng như vậy sao.

Taeyeon nhẹ mỉm cười, cô đưa tay nắm lấy bàn tay người yêu mình.

- Là chủ tịch của một tập đoàn lớn, đã đưa ra quyết định không biết bao nhiêu việc quan trọng, thế mà việc liên quan đến cuộc đời mình lại bị phản đối quyết liệt. Ở một góc độ nào đó, Taeng nghĩ chủ tịch Jung đã cảm thấy lòng kiêu hãnh của mình bị xúc phạm, có thể cô ấy cũng giận em lắm. Nhưng chủ tịch Jung đã hạ mình đến làm lành với em trước, thì chắc chắn cô ấy rất xem trọng mối quan hệ này.

Tiffany im lặng, cô đang suy ngẫm những lời Taeyeon vừa nói. Quả thật trong suốt thời gian qua, Jessica chẳng hề liên lạc với cô lấy một lần. Giống như những gì người yêu mình trình bày, có lẽ Jessica cũng đã rất giận cô.

- Dù em có quyết định thế nào, Taeng cũng chỉ mong em vui vẻ.

Taeyeon đưa tay nhẹ kéo khóe miệng Tiffany thành một nụ cười, thời gian gần đây cô cứ thấy Tiffany không được vui, lại nghĩ là do áp lực công việc, đâu thể ngờ là cái mâu thuẫn dai dẳng này. Là người yêu như cô đúng là tệ thật.

- Em vào tắm trước đi. Taeng đi chuẩn bị bữa tối cho chúng ta.

Taeyeon nhẹ cười rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Cô nghĩ mình cũng nên cho Tiffany thời gian để suy ngẫm mọi chuyện. Và dù Tiffany có quyết định gì thì cô cũng sẽ ủng hộ cô ấy.

-------------------------------

- Tại sao cậu lại đến đây? - Hyomin khẽ hỏi khi cả hai đã nốc được vài ly rượu.

- Thế còn cậu? - Sunny không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Vì tớ buồn.. Cô đơn.. Lạc lõng.

Hyomin không ngại nói ra cảm giác của mình.

- Tớ vừa hoàn thành thủ tục ly hôn. - Hyomin bật cười, tự chế giễu bản thân mình. - Tớ được tự do rồi.

Sunny kinh ngạc. Cô không nghĩ cuộc hôn nhân này lại ngắn ngủi đến như vậy.

- Vậy sao? Chúc mừng cậu. - Sunny tỏ ra hờ hững, cô cũng không biết mình chúc mừng như vậy là đúng hay sai. Đây vốn là một câu chuyện buồn, nhưng mà len lỏi đâu đó trong lòng cô lại thấy nó là một câu chuyện đáng mừng.

Hyomin không đáp, cô nhìn Sunny rất lâu rồi khẽ cười khẩy. Cô đưa ly rượu trên tay lên miệng rồi uống sạch. Có lẽ mọi thứ vẫn vô vọng như thế, dù cô có ly hôn hay không thì đối với Sunny nó cũng chẳng mấy quan trọng.

- Có lẽ tớ sẽ rời khỏi Seoul. Hôm nay xem như là lời tạm biệt giữa tớ với cậu.

Hyomin lấy chai rượu rót thêm vào ly của mình, liền bị Sunny giữ lấy tay ngăn lại.

- Cậu đi đâu?

- Tớ không biết. Tớ chỉ vừa quyết định vậy thôi.

- Thế tại sao.. Tại sao lại quyết định như vậy? - Sunny nhíu mày, cô cảm thấy như mình sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

- Tớ mệt rồi, Sunny. Tớ không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi cậu thêm nữa. - Hyomin khẽ nhìn Sunny rồi mỉm cười, một nụ cười của sự mất mát. - Có lẽ ở phương xa nào đó, có người đang cần tớ.

Hyomin đẩy tay Sunny ra khỏi tay mình, tiếp tục rót rượu vào ly và miệng cô thì vẫn giữ nụ cười như vậy. Nhưng lúc này nó lại chính là thứ đang xát muối lấy trái tim của Sunny. Đau đớn lắm.

---------------------------

Yuri vào phòng vệ sinh liền thấy Jessica đang đứng rửa tay ở trong ấy. Trong tích tắc, ánh mắt cả hai chạm vào nhau, khi Jessica định nở nụ cười thì Yuri đã lờ cô ấy đi và tiến tới một bồn rửa tay khác và xả nước.

- Tôi không mong cô nghĩ rằng tôi cố tình đến đây là để gặp cô. Và cả lần trước nữa.

Yuri lên tiếng trong khi mắt vẫn không buồn nhìn lấy Jessica, cô chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào gương rồi đưa tay chỉnh sửa đầu tóc và dặm lại lớp trang điểm của mình. Sự thật là địa điểm hẹn hò đã bị thay đổi vào phút cuối. Yuri cũng không muốn gặp Jessica như thế này đâu.

- Không. Tôi không có nghĩ như vậy.

- Tốt.

Yuri bỏ hợp phấn trang điểm vào lại túi xách rồi quay người định bước ra ngoài nhưng liền bị bàn tay Jessica níu lại. Jessica vô thức nắm lấy cánh tay Yuri nhưng rất nhanh sau đó liền bị Yuri giật phăng ra.

- Đừng có tự tiện chạm vào người tôi như vậy. - Yuri rít qua kẽ răng, đôi mày nhíu lại.

- Tôi xin lỗi. - Jessica có hơi thảng thốt, cô không nghĩ Yuri lại có phản ứng mạnh đến như vậy.

- Đừng có bày ra vẻ mặt đó với tôi. Trông giả tạo chết đi được. - Yuri đưa tay phủi lên nơi mà Jessica vừa nắm lấy, giống như thể nó vừa chạm vào thứ gì đó rất dơ bẩn vậy. - Sau tất cả những gì cô gây ra cho tôi, tôi nghĩ cô phải biết đây là phản ứng tự nhiên của tôi đối với cô chứ nhỉ.

Đưa tất cả những hành động vừa rồi của người đối diện vào trong tầm mắt, Jessica không khỏi chạnh lòng.

- Cô ghét tôi đến vậy sao?

- Cô níu tay tôi lại là để hỏi câu này à? - Yuri cười khẩy. - Vậy thì để tôi nói cho cô nghe nhé.

Yuri dựa cả người vào thành bồn rửa mặt, hướng ánh mắt đầy chán ghét về phía Jessica rồi lại lên tiếng.

- Tôi không chỉ ghét cô mà còn rất ghê tởm cô. Ghê tởm cái cách cô tỏ ra tử tế với tôi. Ghê tởm những khi cô giả vờ quan tâm và làm như thể yêu thương tôi lắm vậy. Ghê tởm tất cả những ngày cô làm tôi chấp mê chấp muội với cái thứ tình yêu điên khùng đó. - Yuri nghiến chặt lấy răng mình. - Tôi tự hỏi tại sao mình lại đi yêu một con quỷ như cô cơ chứ. Mỗi lần nhìn thấy cô trên TV hay báo chí, tôi chỉ ước giá mà cô chết quách đi cho rồi.

Jessica siết chặt bàn tay đến trắng bệch. Cô đã không nghĩ, trong mắt Yuri hình ảnh của cô lại xấu xí đến vậy. Cô ấy hẳn là đang rất hận cô.

Nhìn thấy biểu hiện khổ sở của Jessica, Yuri cảm thấy rất hài lòng. Đã có cơ hội làm đau Jessica, cô nhất định phải tận dụng và khiến cô ấy sống trong dằn vặt và khổ sở.

- Cô tổn thương à? Chủ tịch cao quý như cô đây cũng biết tổn thương ư? - Yuri bật cười, đưa tay nâng lấy gương mặt Jessica và nhìn thẳng vào mắt cô ấy. - Chủ tịch Jung. Đừng diễn nữa. Cô diễn dở lắm cô biết không? Con người máu lạnh như cô thì làm sao thấu được những nổi đau mà tôi đã trải qua. Xin đừng vô tình xuất hiện trước mặt tôi nữa. Bây giờ, tôi chỉ muốn xóa hết tất cả những vết nhơ mà cô đã gây ra cho tôi thôi.

Yuri buông tay ra khỏi người Jessica rồi lạnh lùng rời khỏi đó. Cô không muốn phải đối mặt với Jessica thêm phút giây nào nữa cả. Sự chờ đợi và hy vọng của cô đã kết thúc rồi. Cô cần bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống không có tên Jessica Jung.

Còn Jessica, cô vẫn đứng chôn chân ở nơi này. Tim cô vặn thắt lại, đau nhói. Nước mắt không biết tự lúc nào cũng vô thức rơi xuống. Đây là cái giá mà cô phải trả sao? Cô đã không biết rằng nó lại đau đớn đến như vậy. Cảm giác như mọi thứ vừa sụp đổ trước mắt, và cô sẽ vĩnh viễn đánh mất một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình.

Tất cả là lỗi của mày. Jessica. Tất cả là do mày gây ra. Jessica chỉ biết tự trách bản thân mình như vậy.

------------------------

Sau khi rời khỏi chỗ Jessica, cuộc gặp mặt giữa Yuri cùng anh chàng kia cũng kết thúc ngay sau đó. Anh ta tên là Jo Junho, tính tình cũng rất tử tế. Thế nên, Yuri quyết định sẽ hẹn hò với anh ta. Vì dù sao cô cũng cần một người để giúp mình quên đi Jessica. Yuri thấy thật có lỗi khi lấy anh ta ra làm bình phong cho cuộc tình của mình, nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, vì biết đâu được một ngày nào đó trái tim cô sẽ đổi hướng và yêu anh ta. Chỉ cần Jessica không xuất hiện trước mặt cô nữa, cô tin chắc mình sẽ làm được.

Đèn giao thông chuyển dần sang đỏ, Yuri nhẹ nhàng đạp thắng rồi dừng lại sát vạch kẻ đường. Cô nhẹ ngã người ra sau ghế ngắm nhìn đồng hồ từ một trăm hai mươi giây đếm ngược dần. Một trăm mười chín, một trăm mười tám... Thật là tốt khi được nghỉ ngơi một chút vào lúc này. Yuri đã thầm nghĩ như vậy.

Yuri không biết có phải là do tâm trạng cô không được tốt hay không, mà mọi thứ xung quanh trông lại ảm đạm như thế. Giống như thể hàng dài xe đang dừng chờ đèn đỏ nơi đây cũng đang buồn nổi buồn giống cô vậy. Yuri phì cười với cái suy nghĩ điên rồ đó. Cô khẽ đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi bị thu hút bởi màn hình lớn ngoài trời của một tòa nhà gần đó.

Ảnh của Jessica cùng với người bố đã mất của cô ấy chiếm gần phân nửa màn hình cùng với một tiêu đề gây sốc. "Chủ tịch hiện thời của J&J - Jessica Jung cùng cố chủ tịch Jung Hyuk không có mối quan hệ huyết thống."

Chuyện gì thế này? Yuri bị kích động thực sự. Hai mắt cô mở to nhìn trân trân cái màn hình đó, mặc cho tiếng còi xe đang vang lên inh ỏi ở phía sau kèm với những giọng la hét thì giờ khắc này mọi thứ dường như bất động đối với Yuri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro