Chap 23: Vẫn hướng về người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica được Sooyoung và Hyoyeon hộ tống về nhà, cô liên tục gọi cho Krystal nhưng gọi mãi vẫn không được, những tiếng chuông cứ thế nối đuôi nhau như thể kéo dài đến vô tận. Một lần, hai lần, ... bao nhiêu lần lặp lại như vậy Jessica cũng chẳng nhớ rõ. Jessica chỉ biết hiện tại trong đầu cô chỉ có hình ảnh em gái mình. Trái tim cô như đang có một ngọn lửa lớn cháy bừng bừng trong đó vậy. Bồn chồn, sợ hãi.

- Nhị tiểu thư đâu rồi?

------------------

- Dạ thưa..thưa.. Nhị tiểu thư vừa lái xe đi mất rồi ạ.

Tên vệ sĩ kề cận với Krystal sợ hãi trả lời điện thoại. Hắn cố chạy theo chiếc xe vừa bị Krystal "cướp mất" nhưng không đuổi kịp.

[ - Chết tiệt. Mau mang Nhị tiểu thư an toàn trở về cho tôi. - Jessica hét lên, nếu như Krystal có mệnh hệ gì cô nhất định sẽ giết chết cái bọn vô dụng này.]

- Vâng. - Tên vệ sĩ rối rít leo lên một trong ba chiếc xe khởi động chạy theo ngay sau đó. Chủ tịch Jung chưa từng nổi giận như thế này, hắn biết nếu như bọn hắn không đưa Nhị tiểu thư bình an trở về, bọn hắn chắc chắn tiêu đời rồi.

---------------

Krystal đang vô cùng bất ổn. Tin tức vừa rồi đối với cô là một sự đả kích. Nó vốn là sự thật cô biết từ rất lâu, nhưng cô chưa bao giờ chấp nhận nó. Cô đã trốn tránh và tỏ ra như không biết gì trong suốt ngần ấy năm, tại sao bây giờ lại bị đào bới lên?

Năm năm trước, cô và chị gái mình đã nghe được sự thật này từ cuộc cãi vả của ba mẹ, sau đó ít giờ thì ba cô qua đời vì tai nạn. Đó là một ký ức khủng khiếp, cô chưa bao giờ muốn nhắc lại. Ai? Ai lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao không để gia đình cô được yên? Chuỗi bi kịch vừa qua vẫn chưa đủ hay sao?

Krystal nhìn qua kính chiếu hậu, rồi nghiến chặt răng tăng tốc chạy vụt đi. Cô cần phải cắt đi mấy cái đuôi đang bám theo mình. Giờ phút này, cô không muốn phải tiếp xúc với bất kỳ ai cả.

Krystal cố bẻ lái luồn lách qua dãy xe đang lưu thông trên đường, tốc độ của cô lúc này thật sự khiến bọn người xung quanh khiếp sợ, nhưng cô nào có quan tâm.

Bọn vệ sĩ vẫn dai dẳng không dứt, chúng chai lì chạy sát phía sau xe cô.

Tin chắc rằng mình không thể cứ tiếp tục như thế này, Krystal liền thắng gấp, cô khiến hai chiếc hai bên hông ô tô mình thẳng đà chạy vụt lên phía trước một đoạn thật xa, còn chiếc xe phía sau bẻ lái tông vào gốc cây bên đường, hư hỏng. Trong tầm suy tính, Krystal quay đầu xe rồi chạy đi mất, chính thức cắt đứt những chiếc đuôi.

.

Dừng lại trên một con đường vắng, Krystal ngã người ra sau ghế, thở hắt ra. Mặc dù cô biết Jessica lúc này đang rất lo lắng cho cô. Nhưng cô thật sự cần được yên tĩnh một mình. Chuyện này, cô nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua. Kẻ tung tin chết tiệc đó chắc chắn sẽ không sống yên ổn với cô.

Sau khi nghĩ ngợi hết tất cả các khả năng, tâm trí của Krystal chỉ hướng về một người mà cô tin rằng ngoài người đó ra sẽ không còn có ai to gan gây ra chuyện này nữa. Krystal tức giận, môi khẽ rung lên, cô mất hết lý trí đạp ga chạy vụt đi.

Krystal lúc đó đã không biết có một chiếc xe xa lạ đang bám theo cô. Chủ nhân của chiếc xe đó đã rất khéo léo khi duy trì khoảng cách đủ để có thể dõi theo cô nhưng lại không khiến cô nghi ngờ mà nhận ra.
--------------------------

Ông Choi ngồi xuống phía ghế cạnh giường bệnh bà Jung, gương mặt đầy nét mỏi mệt. Sau khi tin tức nổ ra, chính ông cũng bị chấn động không ít. Ông nhớ cái ngày ông phát hiện ra sự thật này, ông đã không giữ được bình tĩnh mà chạy đến tìm Jongsuk ngay lặp tức. Nhưng đáp lại ông chỉ là một gương mặt lảng tránh, hóa ra người phụ nữ ấy cũng chỉ vừa biết được sự thật này trước đó không lâu.

Người rõ mồn một mọi thứ và gây ra chuỗi bi kịch này không ai khác ngoài Junghyuk. Vì muốn chiếm đoạt lấy người phụ nữ mình thầm yêu, người bạn của ông đã bày ra mọi chuyện và biến tất cả trở thành con rối.

Mặc dù đã biết được sự tình, ông cùng bà Jung ngoài căm hận ra thì còn có thể làm được gì. Jessica cùng Krystal lúc đó còn quá nhỏ. Dù cho có sống khổ sở thế nào bà Jung cũng không bao giờ muốn tổn thương hai đứa nhỏ này. Vì thế bà và ông đã hứa với nhau sẽ chôn sâu mọi thứ cho đến khi xuống mồ. Chỉ tiếc là, cuộc cãi vã của vợ chồng họ ngày hôm đó đã phá tan tất cả.

Tiếng mở cửa vang lên, ông Choi nhìn về hướng ấy liền thấy Krystal sắc mặt không tốt bước vào. Con bé nhìn đăm đăm vào ông, ánh mắt ấy như thể muốn xông vào giết chết ông ngay lặp tức vậy.

- Là bác đúng không? - Krystal nghiến răng, cố kiềm chế để không phải hét lên. Trong mắt Krystal, ông Choi chính là người đã phá nát đi gia đình êm ấm của cô. Và cũng chính ông là người đã khiến người mẹ tuyệt vời của cô hóa thành người đàn bà đáng xấu hổ. Cô hận ông. Cô ghét ông.

- Sao ta lại phải làm thế? - Ông Choi nhẹ giọng lên tiếng, tông giọng không có chút khó chịu nào.

Ông Choi biết Krystal rất ghét ông. Krystal thậm chí còn từng đến yêu cầu ông biến khỏi tầm mắt mẹ và chị em nó nữa cơ mà.

Dù rằng không nhận được sự tôn trọng nào từ Krystal nhưng chưa bao giờ ông trách móc gì Krystal cả, vì ông cũng hiểu mọi chuyện không phải là lỗi của con bé. Chỉ trách rằng những người lớn như ông đây đã vô tình gây ra nhưng lại hèn nhát lảng tránh.

- Dù rằng con không tin ta. Nhưng ta dám khẳng định với con rằng, ta chưa bao giờ mong muốn mọi chuyện xảy ra như thế này. - Ông Choi quay lại nhìn bà Jung. - Dù những thứ đọng lại chỉ là nổi mất mát, thì ta..cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ vui trên niềm đau của người khác.

- Con sẽ thay ba trả lại tất cả cho bác. Bất cứ thứ gì bác muốn con cũng sẽ cố gắng đáp ứng. Dù đó.. - Sau một hồi im lặng, Krystal khẽ lên tiếng. Mắt Krystal đỏ lên, giọng nói đầy khó nhọc cứ như thể sắp khóc đến nơi vậy. - Nếu như bác và mẹ có muốn ở bên nhau thì con cũng sẽ không ngăn cản nữa. Xin đừng.. Làm ơn đừng cướp đi chị gái của con.

Krystal thực sự sợ hãi. Nếu như không có Jessica ở bên cạnh, thì cô sẽ không thể sống nổi. Không phải chị em ruột thì sao chứ, bọn cô có một nửa dòng máu giống nhau cơ mà. Tại sao cứ phải cố phơi bày mọi thứ?

- Ta không cướp gì của con cả. Jessica vẫn luôn ở bên con đó thôi.

Ông Choi tiến đến vỗ nhẹ lên vai Krystal trấn an. Đứa trẻ đáng thương này và đứa trẻ cay nghiệt hùng hồn ra lệnh cho ông trước kia không ngờ lại cùng một người. Sau lại đối nghịch nhau đến vậy? Có lẽ nó đã cố ép buộc bản thân tỏ ra mạnh mẽ quá lâu rồi.

- Về nhà đi con. Chị con sẽ lo lắng đấy.

Ông Choi nhẹ giọng khuyên rồi mở cửa bước ra ngoài, rời đi. Trước giờ hai chị em Jessica và Krystal yêu thương nhau như thế nào làm sao ông có thể không biết được. Nếu một ai đó cướp đi tình cảm thiêng liêng này thì quả là một kẻ độc ác.

Krystal siết chặt lấy hai bàn tay, cô thật sự không thể kìm nén được nữa rồi. Krystal chạy ào ra ngoài, mở cửa lối thoát hiểm và khóc nấc lên bên những bậc cầu thang lạnh lẽo không một bóng người.

Krystal ngồi gục xuống và khóc như một đứa trẻ. Nhìn thấy hình ảnh đó, kẻ lén lúc từ nãy đến giờ - Amber Liu cũng không thể nào nén được cơn đau cứ nhói lên nơi lòng ngực. Amber quay đi, cô dựa cả người vào tường và nhắm mắt lại. Tất cả là lỗi của cô. Cô sai thật rồi.

---------------------------

Phòng bệnh thêm một lần nữa rơi vào trạng thái im ắng, không một bóng người. Vì thế chẳng ai kịp nhận ra, người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh đó đã lặng lẽ rơi nước mắt.

-----------------------------

Nằm trở mình trên giường mà Yuri mãi vẫn không ngủ được. Những lời cô nói với Jessica lúc tối cứ văng vẳng trong đầu cô. Cuối cùng thì là do Jessica không thấu được nỗi đau của cô hay ngược lại là do cô không hiểu được nỗi đau của cô ấy? Cô ấy đã trải qua những gì? Tại sao cô lại không thể cảm nhận được niềm hạnh phúc trong cô ấy? Nếu như những tin tức vừa rồi là thật, thì không phải Jessica đang phải gánh chịu những nỗi đau vốn không thuộc về cô ấy hay sao?

Dù rằng đã cố ép những suy nghĩ về Jessica ra khỏi tâm trí, nhưng thật tình Yuri không thể làm được. Mọi thứ cứ vô tư mà tiến đến, xông thẳng vào đầu óc và trái tim cô.

Cô chưa bao giờ ghét Jessica, mặc cho chính bản thân cô đã thốt lên như vậy. Tận trong đáy lòng, cô chỉ hy vọng Jessica được sống vui vẻ và bình an.

Jessica. Cô thật lòng rất yêu cô ấy.

Yuri thở hắt ra. Cô khẽ ngồi bật dậy, bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Có lẽ cô nên uống một chút rượu, cơ thể ấm lên có lẽ sẽ khiến cô dễ dàng ngủ hơn.

----------------------

Hàng ngàn phóng viên túc trực bên ngoài tòa nhà chính của J&J ở Seoul. Ai nấy đều khẩn trương, háo hức để săn được tin tức sốt dẻo nhất.

Đám đông hỗn loạn như chim vỡ tổ khi người phụ nữ từ trong tòa nhà bước ra. Cô ấy là người đại diện phát ngôn của J&J, mặc dù đã được an ninh bảo vệ từ xung quanh nhưng cô cũng không thể nào không cảm thấy khó chịu trước đám đông chen lấn, xô đẩy lộn xộn này.

- Chủ tịch Jung và Tổng giám đốc hiện tại đang ở đâu?

- Họ phản ứng thế nào về tin tức này vậy?

- Tin tức tối qua là thật phải không?

- Nghe bảo cổ phiếu đang giảm mạnh, J&J định giải quyết thế nào thế?

- Năm năm trước, là cố chủ tịch Jung tự sát vì phát hiện mình bị phản bội đúng không?

...

Hàng ngàn câu hỏi nổ ra như súng liên thanh, không gian trở nên đặc biệt ồn ào và lộn xộn. Cuối cùng, người đại diện phát ngôn hắng giọng dõng dạc tuyên bố.

- Chúng tôi hiện tại đã gửi văn bản đến tòa án tối cao. Những kẻ dám truyền tin giả gây hiểu nhầm, hạ bệ uy tín của J&J, Chủ tịch Jung, Tổng giám đốc Jung sẽ sớm bị pháp luật trừng trị thích đáng...

*Bíp* Yuri với tay tắt lấy TV trong sự ngỡ ngàng của chủ cửa hàng nơi Yuri đang làm việc.

- Sao thế? Đang hay cơ mà. - Han Ye Seul, chủ cửa hàng khẽ thốt lên.

- Chúng ta nên tập trung làm việc sẽ tốt hơn. - Yuri lảng tránh.

Mặc dù cô cũng muốn nhìn thấy Jessica vào lúc này nhưng thật tốt khi cô ấy không xuất hiện ở đám đông đó. Cô còn nhớ, cô cũng đã từng bị đám đông đó làm cho hoảng sợ. Đó là một trải nghiệm kinh khủng, và cô không mong Jessica cũng sẽ trải qua như vậy.

- Đột nhiên sao lại nghiêm túc vậy?

Han Ye Seul khó hiểu nhìn chằm chằm vào Yuri, rồi khẽ thở dài một hơi.

- Chị lại tò mò về danh phận người viện trưởng mà tin tức tối hôm qua nhắc đến. Ở một bệnh viện lớn thì là ai được nhỉ?

Han Ye Seul tiếp tục câu chuyện, thật sự thì không chỉ riêng cô mà tất cả người dân Hàn Quốc vào lúc này cũng đang trong tình trạng thái giống y hệt vậy. Một tin tức chấn động thật sự.

- Em không tò mò thật sao? - thấy Yuri cứ im lặng, Han Ye Seul không khỏi thắc mắc.

- Họ đã bảo đó là tin giả, chúng ta còn đoán mò để làm gì kia chứ. - Yuri cúi xuống ủi lấy cái áo sắp mang đi giao cho khách, hoàn toàn không để ý gì đến chị chủ của mình.

- Em tin sao? Những kẻ giàu có đó muốn đổi trắng thay đen lúc nào mà chả được. Chẳng ai ngu dại đi đặt điều xằng bậy để bị ngồi tù đâu. Vả lại còn công bố cả giấy xét nghiệm DNA nữa, giả sao cho được.

- Biết đâu một đối thủ cạnh tranh nào đó đang cố tình hạ bệ họ thì sao? - Yuri chính là cố tình đưa ra những lý do tốt đẹp nhất để bênh vực Jessica của cô.

- Cũng hợp lý. Nhưng chị vẫn tin chuyện này là thật, không thì chị em họ đã xuất hiện và phóng đạn vào mọi người rồi. - Han Ye Seul khẽ bật cười, một nụ cười mang tính trào phúng. - Mà thể nào bọn họ cũng dùng tiền dìm chuyện này xuống thôi. Cứ đợi đi, rồi em sẽ thấy.

Yuri lại tiếp tục im lặng. Dù mọi thứ có là thật thì đã sao kia chứ. Nổi đau của gia đình người ta sao có thể thích thì bới móc lên như vậy. Toàn là những con người máu lạnh, độc ác.

- Nếu tin tức đó là thật thì cô Jessica Jung đó đúng là có số may mắn. Gia tài kếch xù từ trên trời rơi xuống, nằm không thôi thì cũng có thể sống dư dả đến cuối đời. - Han Ye Seul khẽ buông lời mỉa mai, nếu mọi chuyện là thật thì người mẹ của Jessica quả thật rất đáng khinh.

- Những thứ chị thấy chỉ là vẻ bề ngoài. Làm sao chị biết những nỗi đau mà cô ấy đã trải qua. Cô ấy gồng mình gánh chịu những gánh nặng vốn dĩ không phải của mình, thì sao có thể gọi là may mắn được. Lúc này, có thể cô ấy đang đau đớn và bật khóc thì sao? Chị lấy tư cách gì mà phán xét khi chẳng hiểu chút gì về cô ấy như vậy?

Yuri bùng nổ. Cô cảm thấy rất tức giận với những lời Han Ye Seul vừa nói. Cô không cho phép ai được cười nhạo Jessica của cô. Tất cả mọi người đều không ở vị trí để có quyền hạn phán xét về cô ấy.

Han Ye Seul trố mắt kinh ngạc nhìn Yuri, cô thấy mắt Yuri đỏ cả lên như thể sẽ đi đến cùng nếu như cô lại tiếp tục nói về chuyện này. Tại sao con bé lại xúc động đến vậy?

- Chị chỉ muốn đùa một chút thôi mà, em nhạy cảm quá rồi đó?

- Em xin lỗi. - Yuri trấn định lại tinh thần. - Em xin phép ra ngoài hít thở một chút.

Yuri cũng giật mình với những gì mình vừa thốt lên. Có vẻ như, chỉ cần đó là chuyện liên quan đến Jessica thì đầu óc cô cũng chẳng còn đủ tỉnh táo nữa. Yuri tức tốc bỏ ra ngoài trong sự khó hiểu tột cùng của Han Ye Seul.

------------------

Trở mình tỉnh giấc, Jessica khẽ đảo mắt nhìn người đang nằm bên cạnh rồi yên tâm thở phào một hơi. Sau một đêm đầy biến động, Krystal lúc này đang ngủ thật ngoan và cô hạnh phúc vì điều đó.

Tối qua không nhờ ông Choi gọi điện báo tin thì Jessica cũng chẳng biết phải làm thế nào. Thật lòng, Jessica chẳng để tâm mấy vào tin tức đó. Đối với cô, chỉ cần đứa nhỏ này được bình an, những việc còn lại cô tình nguyện được gánh vác hết.

Jessica cẩn thận bước xuống giường để em gái mình không bị quấy nhiễu mà tỉnh giấc. Dù rằng cô không mấy quan tâm về tin tức đó, nhưng hậu quả nó gây ra thì cô cũng cần phải giải quyết. Vì ngoài cô ra thì nó còn ảnh hưởng đến nhiều người khác nữa.

Jessica tự cho mình 2 ngày để giải quyết dứt điểm chúng.

Nhận tờ báo từ người quản gia, Jessica ngồi xuống sô pha nơi phòng khách và nhâm nhi tách trà sáng. Đây vốn là thói quen mỗi ngày của cô và cô cảm thấy thoải mái với chúng. Yên tĩnh nghiên cứu mọi thứ thay vì bị động bởi những âm thanh ồn ào từ TV, Jessica cho rằng đó chính là một cách để tận hưởng cuộc sống.

- Thưa chủ tịch.

Một gã trai trẻ với bộ suit đen từ ngoài bước lại gần.

- Nói.

- Đám đông ở trụ sở chính đã được giải tán. Chúng tôi cũng đã liên hệ với các tờ báo lớn, họ vẫn đang cố dìm tin tức xuống ạ.

Jessica khẽ gật gật đầu, xem như hài lòng.

- Nhưng hiện tại vẫn còn một chút rắc rối. Một số cổ đông đang tập hợp ở công ty và yêu cầu được gặp chủ tịch ạ.

- Cứ bảo luật sư Ha giải quyết như cũ.

- Vâng. - Hắn khẽ cúi đầu, định lui đi nhưng bị Jessica gọi lại.

- Còn Kwon Jiyong thì sao?

- Chúng tôi đã theo hắn được một thời gian. Ngoài việc hằng ngày lui tới những quán Bar và có đầu tư cổ phiếu vào một công ty nhỏ thì không có gì đặc biệt ạ.

- Liên hệ với cảnh sát, bảo họ tìm cớ nhốt hắn một thời gian. Tôi sẽ xử lý hắn sau.

- Vâng.

Chàng trai đó cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Jessica buông tờ báo xuống, ánh mắt đăm chiêu đầy suy tính. Mặc dù người của cô báo rằng mọi thứ đang rất ổn thì Jessica vẫn cho rằng Kwon Jiyong rất đáng ngờ. Cô tin rằng hắn ta sẽ không dễ dàng gì mà bỏ cuộc. Hắn không thể lôi kéo được Kim Heechul thì chắc chắn sẽ tìm một người khác sát cánh cùng hắn. Tin tức tối qua, hắn ít nhiều cũng sẽ có liên quan.

- Mang cháo vào phòng nhị tiểu thư giúp tôi. - Jessica khẽ nói với người quản gia rồi đứng dậy rồi khỏi phòng khách.

- Vâng.

----------------------

Tiếng giày cao gót va vào nền gạch mỗi lúc một gần. Người phụ nữ mở cửa thông thả bước vào phòng họp, nơi có đám đông đang nháo nhào cả lên. Cô cười tươi nhìn họ, trong khi vẻ mặt của bọn họ lại hiện rõ vẻ thất vọng. Người phụ nữ đó là Ha Ji Won. Cô là đại diện phòng luật của J&J và cũng là người được Jessica Jung ủy nhiệm giải quyết mọi việc của công ty vào thời gian này.

- Chủ tịch Jung đâu? Bọn tôi muốn gặp cô ấy.

Đám đông la ó, biểu hiện không mấy hợp tác với người trước mặt. Ha Ji Won khẽ đặt sắp tài liệu mình mang theo xuống bàn, sắc mặt không chút thay đổi dõng dạc lên tiếng.

- J&J đang có kế hoạch thu hồi lại một số cổ phiếu. Ai cảm thấy lo sợ thì lên đây gặp trực tiếp tôi.

Kết thúc câu cô lại nở một nụ cười khả ái, nhưng nhìn ở một góc độ khác lại giống như một nụ cười mỉa mai.

---------------------------

Jessica cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng khi tận mắt quan sát Krystal ăn hết bát cháo. Cô đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt em gái mình, lòng cảm thấy ấm áp đến lạ. Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Lần này không những không có việc gì quá tồn tệ, mà mọi thứ theo cô còn có xu hướng tốt dần lên. Ít ra thì hiện tại cô và em gái mình có thời gian để ở bên nhau, và cô còn được chăm sóc em ấy nữa.

- Đã lâu rồi chúng ta không đi du lịch cùng nhau. Chị sẽ dẫn em đi đâu đó chơi nhé.

Jessica cười rất tươi mà đề nghị, cô mở rộng vòng tay ôm chầm lấy Krystal. Nhưng đáp lại cô, Krystal chỉ nhẹ lắc đầu.

- Sao vậy? Không thích đi cùng chị sao? - Jessica có chút hụt hẫng.

- Không phải. Chỉ là em muốn sớm tìm ra thủ phạm của việc này thôi.

- Chuyện này chị sẽ giải quyết, em không cần phải bận tâm gì cả. Thời gian này cứ vui chơi và tận hưởng thôi. - Jessica ôm lấy gương mặt Krystal khiến khuôn miệng của con bé bị co lại mà chu ra, trông rất buồn cười.

Krystal liền trả thù, đưa tay bóp lấy hai má của Jessica khiến Jessica vô cùng ngạc nhiên, mặt cô lúc này cũng méo mó y hệt em gái mình. Cả hai quật nhau xuống giường cười rất vui vẻ.

- Em đã rất sợ hãi. Nhưng đến khi tỉnh táo, em nhận ra chị vẫn luôn ở bên mỗi khi em cần. Vì vậy, em không có lý do gì phải đau khổ cả.

Mất một lúc lâu, Krystal mới khẽ lên tiếng.

Jessica quay sang nhìn con bé, sau đó nhẹ mỉm cười. Krystal cuối cùng cũng đã thông suốt, cô cảm thấy hạnh phúc lắm.

- Jessica. Hãy để em được gánh vác cùng chị, có được không?

Jessica im lặng nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu đồng ý. Em gái cô đã lớn khôn rồi, cũng đến lúc nó dùng đôi cánh của chính mình để che chở lại một người già cỗi như cô. Có niềm vui nào to lớn bằng niềm vui này kia chứ.

---------------------

Mọi thứ trở lại như cũ, Yuri và Han Ye Seul tập trung vào công việc riêng của bản thân. Không gian im ắng đến lạ thường.

Han Ye Seul nhìn sang người đang lướt phấn trên tấm vải nhung mà không khỏi thở dài một hơi. Bao quanh lấy Yuri là một vệt màu đầy u ám, Han Ye Seul tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra với nhân viên của mình, mà khiến em ấy khổ sở đến như vậy.

- Dừng tay đi. Chị nghĩ chúng ta cần nói chuyện. - Han Ye Seul cho rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, chính cô cũng không thể làm việc nổi.

- Đợi em làm nốt phần này đã. Em sắp xong rồi. - Yuri lúc này là muốn dùng công việc để phá tan những dòng suy nghĩ. Cô thật tình chẳng muốn nghỉ ngơi một chút nào.

- Không làm gì nữa cả. - Han Ye Seul nghiêm khắc ra lệnh.

Vừa nói xong thì tiếng mở cửa vang lên, theo quán tính Yuri khẽ quay sang cúi đầu chào..

- Xin chào quý khách. Chúng tôi..

..rồi giật mình khi nhận ra người đang đứng ngay phía cửa chính là Tiffany, cô giám đốc mà cô từng tiếp xúc, hay nói đúng hơn là một người bạn rất thân của Jessica.

-----------------------

Tiffany cùng Yuri hẹn nhau ra một quán cà phê gần đó. Sau khi người phục vụ mang nước ra và rời đi một ít lâu thì Tiffany mới khẽ lên tiếng đi vào vấn đề.

- Tôi chắc cô đã xem qua tin tức đó rồi. Đây có phải là mục đích tiếp cận Jessica của cô không?

Tiffany vẫn luôn cho rằng Yuri tiếp cận Jessica chắc chắn là có mục đích. Mặc dù cô không hoàn toàn nghĩ rằng người tung tin tức đó là Yuri, nhưng một phần thành kiến trong lòng không khỏi thôi thúc cô phải tìm Yuri và làm rõ mọi chuyện.

- Tôi đã luôn tự hỏi, tại sao thái độ của cô đối với tôi từ lần gặp đầu tiên đến lần gặp sau đó lại thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy? Nhưng giờ thì tôi đã hiểu rồi. - Yuri khẽ cười, một nụ cười đầy khó hiểu.

- Thật sự là không liên quan gì tới cô sao? - Tiffany hỏi vặn lại, cô để ý từng cử động một từ Yuri như muốn nhìn thấu cô gái trước mặt này.

Yuri nhoẻn miệng cười. Cô cảm thấy Tiffany thật kỳ lạ. Tại sao cứ khăng khăng rằng cô chính là người làm ra việc này kia chứ.

- Tôi vẫn luôn yêu chị ấy. Nhưng bây giờ thì chúng tôi đã không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi. - Im lặng quan sát Tiffany hồi lâu, cuối cùng Yuri cũng lên tiếng.

Yuri cho rằng sẽ chẳng còn từ ngữ nào có thể làm rõ được tình huống này hơn nữa. Cô tin Tiffany đủ thông minh để hiểu hết những gì cô vừa nói. Chẳng ai muốn làm tổn thương người mình yêu. Cũng chẳng ai lại muốn liên quan gì đến người yêu cũ cả.

Nhưng mỉa mai thay. Mối quan hệ của bọn cô cũng chưa đến mức được gọi là yêu đương.

Lời Yuri nói đơn giản là vậy, nhưng đối với Tiffany thì đó lại là một câu nói mang đầy hàm ý thách thức. Tiffany nhíu mày, ánh nhìn trở nên thật lạnh lẽo.

---------------------------

Yuri mệt mỏi quay lại cửa hàng, ngay lặp tức nhìn thấy Han Ye Seul gương mặt lo lắng đang đứng ở phía gần cửa, cứ như thể đang đợi cô trở về vậy. Yuri mỉm cười với chị ấy. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần chị ấy hỏi, cô sẽ kể hết mọi thứ cho chị ấy nghe.

- Chị nhận ra cô gái vừa rồi. Có thể kể cho chị nghe không?

Han Ye Seul nhận ra tâm trạng Yuri không mấy tốt kể từ sáng, và hiện tại thì mọi thứ còn có vẻ nghiêm trọng hơn. Mặc dù thời gian bọn cô quen biết nhau không gọi là lâu, nhưng cảm tình cô dành cho Yuri thì không nhỏ một chút nào. Cô nhận thấy được sự say mê khi Yuri thiết kế một mẫu trang phục nào đó. Nó giống hệt những ngày cô đôi mươi. Cũng chính vì vậy, cô xem Yuri như một người em gái.

Yuri khẽ gật đầu, cô tiến tới ôm chầm lấy Han Ye Seul. Mỗi lần gợi nhắc đến Jessica, cô đều cảm thấy khổ sở như vậy.

---------------------------

Krystal, Jessica, Sooyoung, Sunny, Yoona cùng Seohyun ngồi nói chuyện rôm rả ở phòng khách. Bọn nhóc đã rất lo cho Krystal, sợ rằng con bé sẽ giống trước kia, vì vậy khi vừa đến đây và thấy Krystal vui vẻ cười nói, cả bọn đã vô cùng ngạc nhiên, nhưng phần nào đó cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đang lúc cả bọn cười phá lên trước câu chuyện phiếm từ Sooyoung thì Tiffany bất ngờ xuất hiện. Cả bọn trố mắt ra nhìn kinh ngạc, trong khi nhân vật chính thì mỉm cười vẫy tay như một hoa hậu thân thiện.

---------------------------

Bà Jung vẫn nằm yên ở đó và chưa có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại. Phòng bệnh vắng vẻ không một bóng người, đến cả tiếng của máy phun thuốc cũng có thể nghe rõ mồn một, thỉnh thoảng tiếng máy quan sát nhịp tim lại vang lên tạo cảm giác bi ai đến lạ thường.

Vì hai chị em Jessica và Krystal hằng ngày vẫn bộn bề với công việc, nên Jessica đã thuê riêng một y tá chăm sóc đặc biệt cho mẹ mình. Mỗi một ngày, người y tá đó lại báo cáo tình hình cho Jessica một lần. Những nội dung tương tự cứ thay phiên nhau gửi đến, tạo thành một dãy dài trong hòm lưu trữ tin nhắn không khỏi khiến Jessica thêm đau lòng. Nhưng cô vẫn luôn giữ vững niềm tin, rồi một ngày nào đó, mẹ cô sẽ tỉnh lại.

Một con bươm bướm màu đen không biết từ đâu bay đến rồi chầm chậm đáp xuống đầu giường, nơi bà Jung đang nằm. 

Mọi thứ dần trở nên thật mờ ảo.

.

Tỉnh dậy nơi bãi cỏ phía sau trường đại học Seoul, nơi sinh viên Lee Jongsuk đang theo học. Cô đứng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, đầu óc thì trống rỗng. Lee Jongsuk đang cố sắp xếp lại trí nhớ mình. Cô thật sự không hiểu tình huống này. Tại sao cô lại ở đây?

- Có muốn đi dạo cùng anh không? 

Lee Jongsuk quay sang hướng phát ra âm thanh, liền nhận ra chủ nhân của nó là Jung Hyuk của ngày trẻ. Anh nhìn cô mỉm cười, nhẹ đưa bàn tay về phía cô.

Hơi bất ngờ, nhưng cô cũng rất nhanh nắm lấy bàn tay ấy và đáp lại bằng nụ cười trên môi mình.

Jung Hyuk đưa cô đến thư viện. Những hình ảnh của ký ức cứ thế mà hiện lên rõ mồn một.

Lee Jongsuk và Jung Hyuk của lúc đó va vào nhau làm những cuốn sách trên tay cô đổ ầm xuống đất. Trong khoảnh khắc anh giúp cô nhặt chúng lên cũng là giây phút đầu tiên cô khiến anh rung động.

Kẻ say tình trong nhất thời không tỉnh táo đã để cô đi mất. Thế là mỗi ngày anh đều đóng đô tại thư viện. Sáng. Trưa. Chiều. Tối. Nhưng mãi vẫn không thể gặp được cô.

Rồi một ngày nọ, trong sự tuyệt vọng tột cùng, anh lần nữa gặp lại cô ở nơi chốn quen thuộc này. Dù rằng cô không nhớ gì về anh, nhưng không chút chần chừ anh tiến tới làm quen với cô.

- Chào em. Anh là Jung Hyuk, năm tư đại học.

- Vâng. - Cô hơi bất ngờ, nhưng cũng rất lịch sự đáp lại. - Em là Lee Jongsuk, năm nhất ạ.

Thế là họ chính thức trở thành đôi bạn thư viện, ngày ngày chia sẻ cho nhau về những cuốn sách hay. Mỗi ngày trôi qua, mối quan hệ này lại càng thêm khắng khít.

Cho đến khi ngày tốt nghiệp của Jung Hyuk đến, anh hạ quyết tâm sẽ tỏ tình với cô cho bằng được. 

Anh tìm kiếm cô trong hàng ngàn sinh viên đang đứng ở khắp sân trường, bàn tay anh nắm chặt lấy thư tình, trong lòng tràn đầy hồi hộp. Sau một lúc, cuối cùng anh cũng tìm được cô.

- Jongsuk.

Anh gọi to rồi chạy lại. Hoàn toàn không để ý gì đến sự hiện diện của người đang đứng bên cạnh cô. Đó chính là Choi Minsik, cậu bạn thân của anh.

- Hai người quen biết nhau sao? - Minsik không khỏi thắc mắc.

Chính anh cũng ngạc nhiên về sự có mặt của bạn mình.

- Còn cậu?

- Em ấy là bạn gái tớ. - Minsik rất tự hào giới thiệu.

Anh đã từng nghe Minsik bảo rằng cậu ấy đang hẹn hò. Nhưng anh thật sự không thể ngờ được người đó lại là người con gái mà anh thầm yêu.

Bàn tay Jung Hyuk nắm chặt lấy lá thư, cố giấu nó ra phía sau lưng. Cảm giác này sao mà đau đớn quá.

.

Năm tháng dần trôi, Jung Hyuk vẫn vậy, vẫn giữ lấy tình yêu đó trong lòng, lẳng lặng ở bên cạnh cô như một người bạn. Mỗi ngày anh đều thầm ước cô sẽ sớm chia tay với Minsik và nhận ra tình cảm của anh. Nhưng chua chát thay, ngày đó không những không đến mà họ còn đứng trước mặt anh tuyên bố rằng sẽ kết hôn.

Rồi mọi thứ bị hoãn lại do Minsik nhận được giấy báo đi nghĩa vụ. Nghe được tin, anh hạnh phúc không sao tả nổi. Và cũng từ giây phút đó, anh quyết định sẽ có được cô theo một cách khác.

Anh đã không thể ngờ quyết định ngày hôm đó lại là bước đầu cho chuỗi bi kịch của sau này. Nếu nhận ra, có lẽ anh đã không làm vậy.

Tối hôm tiễn Minsik đi nghĩa vụ, anh đã hẹn cô đi uống vài ly và rồi chuốc thuốc cho cô bất tỉnh.

- Anh xin lỗi. Tối hôm qua, anh say quá nên...

Jung Hyuk giả vờ xin lỗi khi cả hai tỉnh dậy vào giữa trưa hôm sau, trên người không một mảnh vải.

- Xin anh đừng nói gì với Minsik.

Cô đau đớn mặc lại quần áo rồi rời đi, mặc cho anh có liên tục gọi tên và hết lòng giải thích.

Kể từ ngày hôm đó, cô bắt đầu tránh gặp mặt anh. Dù anh có cố liên lạc hay tìm kiếm thế nào, thì cũng vô ích.

Cho đến khi anh phát hiện cô mang thai. Anh đã quỳ xuống dưới chân cô và cầu xin.

- Anh xin lỗi. Anh biết cho dù anh có chết đi cũng không thể chuộc hết lỗi lầm này. Nhưng xin em. Hãy cho anh cơ hội để bù đắp cho mẹ con em.

Dù cô không cam tâm, nhưng cô chẳng còn lựa chọn nào khác. Cô đành kết hôn với anh và trả lại nhẫn đính hôn cho Minsik. Đứa trẻ trong bụng cô nó vô tội. Cô không thể để nó sống trong bất hạnh được.

Ngày Jessica ra đời, Jung Hyuk bí mật tiến hành xét nghiệm DNA với con bé. Dù chắc chắn rằng Jessica không phải là con của mình, thì anh cũng đã tự hứa với lòng sẽ yêu thương và bảo vệ nó cho dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa.

.

Lee Jongsuk dần dần chấp nhận và cố gắng yêu thương chồng mình như là định mệnh sắp đặt cuộc đời cô. Họ êm đềm trải qua những ngày tháng vui vẻ ngắn ngủi và có với nhau một đứa trẻ, đó chính là Krystal.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Sự thật bị phơi bày, mối quan hệ của cả hai chính thức rạn nứt. Dù rằng Jongsuk rất hận Jung Hyuk, nhưng vì hai đứa con, cô đã không chia tay, cứ thế dằn vặt anh.

.

Cùng nhau diễn trò hạnh phúc trước mặt mọi người suốt mười mấy năm, cuối cùng sức chịu đựng cũng không còn. Ngày đó họ cãi nhau rất to, họ đem hết những câu chuyện xưa ra kể và trách móc lẫn nhau. Và rồi, họ nhận ra những đứa trẻ của họ đã nghe hết tất cả.

Vì cảm thấy xấu hổ với vợ con. Đêm đó, trong men say ông Jung đã phóng xe ra ngoài và cố tình lao vào chiếc xe tải đó. 

Hình ảnh tang thương đó dần mờ ảo và biến mất. Hình ảnh sinh viên Lee Jongsuk đứng nắm tay sinh viên Jung Hyuk cũng không còn. Thay vào đó là hai gương mặt già nua của cả hai ở hiện tại.

- Xin lỗi em, Jongsuk.

Có rất nhiều điều ông Jung muốn nói với vợ mình. Nhưng ông chẳng thốt lên được gì ngoài câu xin lỗi.

Bà Jung lắc đầu rồi ôm chầm lấy ông.

- Em mới là người phải xin lỗi, Jung Hyuk à. Nếu không phải em ích kỷ thì chúng ta đã có một gia đình hạnh phúc rồi. 

Từ thẳm sâu trong lòng bà Jung thấy rất ân hận. Nếu lúc đó bà nghĩ thoáng ra một chút, đem những lỗi lầm ông gây ra bỏ sang một bên, thì giờ này ông bà đã có thể cười nói vui vẻ với Jessica cùng Krystal rồi. Ông Jung thật sự là một người chồng và người cha tốt.

- Không. Em không có lỗi gì cả. - Ông đưa tay xoa lấy lưng bà. - Đừng dằn vặt nữa. Xin em hãy sống tiếp cuộc đời mà em mong muốn. Không phải vì Jessica hay Krystal, hãy chỉ sống vì em thôi. Có được không?

Bà Jung im lặng không đáp.

- Hứa với anh đi Jongsuk. - Ông buông cái ôm ra, đưa tay nắm chặt lấy tay bà.

Sau một lúc lưỡng lự, cuối cùng bà cũng khẽ gật đầu.

Ông mỉm cười trìu mến nhìn bà, sau đó thân thể ông từ từ tan ra thành cát bụi. Trước khi hoàn toàn biến mất, ông để lại câu nói mà chính ông đã canh cánh trong lòng suốt năm năm qua. Một lời từ biệt cuối cùng.

- Tạm biệt. Anh yêu em.

Giọt nước mắt khẽ rơi trên khóe mi bà Jung. 

Mọi thứ dần trở nên mờ ảo.

.

Khẽ đập đôi cánh của mình, bươm bướm màu đen từ từ bay lên và lao vút ra ngoài cửa sổ, mất hút trong màn đêm tối đen.

Từ giường bệnh, ngón tay bà Jung khẽ nhịp.

-------------------------

~to be continued~

Sau khi đọc xong chap này, các khúc mắc trong lòng các bạn đã được giải quyết thỏa mãn hết chứ? Hãy bình luận nói cho mình biết những vướng mắc nhé.

Và để không khiến các bạn trông ngóng trong mệt mỏi thì cuối tháng 11 sẽ có chap 24 nhé. Mình đang có vài việc cần giải quyết dứt điểm trong tháng tới, tới hẹn mất rồi. ^^

Hẹn gặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro