Chap 24: Kết Thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời vốn dĩ được kết nối bởi chuỗi những thử thách. Đau khổ đi qua, hạnh phúc sẽ đến. Jessica tin rằng cô đã làm rất tốt. Mẹ cô tỉnh lại. Sức khỏe tinh thần của em gái cô ngày một tốt lên. J&J ổn định. Và hiện tại cô còn được cùng nhóm bạn thân không thiếu một ai của mình cười nói vô cùng vui vẻ.

Jessica đang rất hạnh phúc? Đúng vậy. Cuối cùng thì bi kịch này cũng kết thúc. Chỉ là trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút mất mát. Liệu rằng, cô có quyền được đòi hỏi thêm một cái gì đó không?

--------------

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Sunny ngay lập tức quay lại công ty. Dạo này công việc của cô vô cùng bận rộn, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Nhưng chí ít nó cũng giúp cô quên đi thực tại, vì chỉ cần một chút thời gian rảnh rang thôi, sự bế tắc đã dâng trào ra khắp tâm trí. Bất lực.

Dừng lại trước phòng kinh doanh, đôi mày Sunny khẽ nhíu lại khi trông thấy một bóng lưng quen thuộc. Lúc nhận ra danh tính của kẻ đó, ánh mắt ấy càng trở nên sắc lạnh hơn.

.

- Chuyện này là sao vậy ạ?

Sunny xông vào phòng làm việc của ông Lee, không màng đến xung quanh mà vào thẳng vấn đề.

Ông Lee phất tay bảo trợ lý của mình đi ra ngoài rồi mới khẽ trả lời. Không cần hỏi thì ông cũng biết con gái mình đang đề cập đến vấn đề gì.

- Ta chưa kịp nói với con. Ta..

- Nó đến đây bao lâu rồi ạ?

Sunny không muốn nghe giải thích. Cô cũng không có kiên nhẫn để nghe về những việc không liên quan đến cô.

- Một tuần rồi.

- Một tuần? - Cơn hỏa như bóc lên đầu Sunny, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể. - Ba mau bảo nó cút khỏi đây đi.

Ông Lee thở dài. Con gái của ông đến bây giờ vẫn cứ cố chấp như vậy.

- Con và Hong Bin đều là con của ta. Sẽ không có đứa nào phải rời khỏi đây cả.

Sunny cười khẩy, một nụ cười của sự khinh thường và bất lực. 

- Ba không thấy làm vậy là quá đáng với mẹ con sao?

- Còn con? Con có thấy là con đang ép ta không? - Ông Lee nhíu mày, gương mặt bắt đầu khó chịu. - Hong Bin đã thay đổi. Nó đã rất cố gắng để sống tốt hơn trong suốt thời gian qua. Tại sao con không thử một lần nhìn nhận thực tại mà cứ khư khư giữ lấy cái quá khứ đó như thế?

- Ngay từ đầu sự xuất hiện của bọn họ đã là sai trái. Ba bảo con phải chấp nhận thế nào đây?

- Con đừng có cứng đầu. - Ông Lee gằn giọng. - Hong Bin sẽ vẫn ở đây. Nó sẽ không đi đâu hết. Nếu con cứ thế này, thì ta không biết sẽ làm gì với con đâu.

- Được thôi. Nếu nó không đi, thì con sẽ đi.

- Con..

Buông lời nói một cách chua chát, Sunny quay lưng nhanh chóng rời khỏi đó, bỏ lại ông Lee đang vô cùng tức giận mà hét lên. Nhưng Sunny không muốn nghe thêm bất kì lời nói nào từ ba mình nữa. Hiện hữu trong cô ngay lúc này chính là sự thất vọng. Thất vọng tột cùng.

.

Không một chút lưỡng lự, Sunny đến văn phòng thu hết những thứ quan trọng của mình. Cô khẽ quay người nhìn nơi đây lần cuối như gửi một lời chào tạm biệt. Đã đến lúc gạt bỏ những tham vọng và ra đi. Mặc dù hiện tại Sunny vẫn chưa có kế hoạch gì cả, nhưng cô tin mọi thứ rồi sẽ ổn.

Lái xe ô tô rời khỏi tòa nhà, Sunny với tay bấm số điện thoại gọi cho ai đó.

[- Tớ nghe này. - Giọng nữ từ tốn phát ra từ đầu dây bên kia.]

- Về chuyện cậu nói hôm trước... Hyomin. Cho tớ đi cùng cậu với nhé. - Sunny khó khăn đề nghị. Sau tất cả, hiện tại nói ra câu này, Sunny tự hỏi liệu rằng Hyomin có cho rằng cô là người không biết xấu hổ hay không.

[- Sao thế? Có chuyện gì xảy ra với cậu à? - Hyomin giọng đầy lo lắng.]

- Tớ sẽ kể cho cậu sau.

[- Cậu đang ở đâu?]

- Trên đường về nhà. Sau khi thu dọn xong mọi thứ, tớ đến đón cậu nhé? - Sunny lại đề nghị, cô rất hy vọng rằng mình vẫn còn cơ hội.

[- Ừm. Tớ đợi cậu.]

Và chỉ đợi có thế, Sunny liền đạp chân ga phóng nhanh về phía trước.

-------------------

Bước ra khỏi thang máy, Yuri mệt mỏi lê từng bước về phía căn hộ của mình. Hôm nay, cô và chị chủ Han Ye Seul đã đi uống với nhau vài ly. Cũng không có lý do gì cụ thể cả, chỉ là thỉnh thoảng bọn cô hay đi uống như vậy. Cả hai đã uống kha khá. Han Ye Seul kể cho cô nghe rất nhiều về tình trường của chị ấy, cũng cho cô rất nhiều lời khuyên. Giống như ngọn lửa giữa đêm đông, nó khiến cô ấm áp vô cùng.

Đến gần căn hộ của mình, Yuri liền thấy một người đàn ông trung niên đang đứng ở cửa, có vẻ như đang đợi cô. Ông ta mặc suit đen, trên tay còn có cặp táp, trông như quản lý của một công ty nào đó. Nhưng, như thế thì liên quan gì đến cô? Tại sao lại tìm cô cơ chứ?

- Xin chào. Quý cô là Kwon Yuri phải không? - Vừa thấy Yuri, ông ta liền lên tiếng.

- Đúng vậy. Có việc gì không? - Yuri nhìn ông ta một cách dò xét.

Người đàn ông ấy đưa ra một tấm danh thiếp. Cô nhận lấy. Tên ông ta là Hong Man Cheol, luật sư. Luật sư tìm cô để làm gì? Sự xuất hiện của người đàn ông này làm cho đầu óc Yuri tràn ngập những câu hỏi. Yuri khẽ đưa ánh mắt khó hiểu hướng về phía ông ta.

- Cô cho phép tôi xin mười phút, chúng ta vào trong nói chuyện được không?

Yuri lưỡng lự, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Ngay khi cả hai đã an tọa trên ghế sô pha trong phòng khách, ông ta liền mang ra một tập tài liệu và hướng về phía Yuri. Yuri lướt mắt sơ lược một vài trang, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Tim cô đập mạnh, sự lúng túng xuất hiện trong đáy mắt, nhưng Yuri rất nhanh giấu nó đi, tỏ ra bình thường nhất có thể.

- Mục đích của ông là gì? Tại sao lại đưa tôi thứ này?

- Tôi muốn giúp cô. - Ông ta thản nhiên đáp.

- Chúng ta quen nhau sau? - Yuri cười khẩy.

- Không hẳn. Nhưng chúng ta có thể hợp tác.

- Còn có một thế lực ở phía sau, đúng chứ? - Yuri đưa mắt dò xét nhìn ông ta. Nếu đứng trên danh nghĩa của một luật sư, ông ta sẽ nhận được lợi gì trong chuyện này? Cô cho rằng mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy.

- Cô nhận ra vấn đề rồi đấy. - ông ta bật cười. 

Yuri vẫn hướng ánh mắt quan sát ông ta thêm một lúc, rồi đặt tập tài liệu xuống bàn ra hiệu tiễn khách.

- Tôi sẽ xem xét và liên hệ với ông sau. Còn bây giờ, tôi cần được nghỉ ngơi.

- Được. Tôi đợi tin tốt từ cô.

Ông ta hiểu ý, liền đứng dậy chào hỏi một tiếng rồi ra về.

Sau khi ông đi khỏi, Yuri đóng chặt cửa lại, cả người bắt đầu run rẩy. Cô vô lực ngồi thụp xuống sàn, tim đập hỗn loạn. Cô dựa cả người và cánh cửa, đầu óc rối bời. Thứ mà ông ta mang đến chính là tài liệu liên quan đến vụ tai nạn năm năm trước, hay chính xác hơn nó là thứ sẽ chống lại J&J và Jessica.

Yuri thật sự cảm thấy rất sợ hãi. Vài hôm trước tin tức về mối quan hệ huyết thống của Jessica và cố chủ tịch J&J vừa nổ ra, hôm nay lại có người đến tìm cô để hợp tác lật lại vụ tai nạn năm năm trước. Cô không tin hai chuyện này không liên quan đến nhau. Chắc chắn là cùng một thế lực. Nhưng tại sao? Họ đang muốn làm gì cô ấy vậy?

Yuri cầm lấy điện thoại, đầu ngón tay lướt đến số của Jessica nhưng rồi lại không dám ấn xuống. Yuri rất muốn nói hết mọi chuyện cho Jessica, nhưng bản thân lại không thể. Cô thật sự chưa sẵn sàng để đối mặt với cô ấy.

---------------------

Sooyoung đưa tay lên tươi cười vẫy chào người đang ngồi ở cạnh cửa sổ trong nhà hàng của cô. Cô từ từ tiến lại gần và ngồi xuống phía đối diện người đó.

- Lâu rồi không gặp. Có chuyện quan trọng gì cần nói với tôi sao?

Tối qua người đối diện với cô lúc này đã gọi cho cô. Thật tâm Sooyoung cảm thấy có chút tò mò. Bọn cô gặp nhau được vài lần nhưng cũng chẳng thân thiết mấy, có thể gọi là có cảm giác tốt đối với đối phương nhưng chỉ trong một phạm vi nhất định nào đó. Sooyoung không cho rằng bọn cô có chuyện gì cần nói với nhau cả. Thế nhưng, chất giọng của người này lúc đó còn rất kì lạ, có chút gấp gáp, cũng có chút sợ hãi. Sooyoung thật sự rất lo lắng, thế nên cô đồng đã ý gặp mặt.

Người đối diện mang ra một phong bì giấy màu nâu cỡ vừa và đẩy về phía cô. Trong lúc Sooyoung đang cố tìm ra câu trả lời cho hành động này thì người đó lên tiếng.

- Phiền cô chuyển đến Jessica giúp tôi.

-Jessica? - Sooyoung phì cười, cô biết thế nào cũng liên quan đến cô bạn của mình mà. - Thế sao cô không trực tiếp đưa cho cậu ấy?

- Tôi.. không thể. - Người đó chợt ngập ngừng, còn cố né tránh ánh mắt của Sooyoung nữa.

- Thật là. - Sooyoung chống cằm thở dài. - Sao cả hai cứ phải như thế? Rõ ràng cô vẫn quan tâm đến cậu ấy như vậy. Chỉ cần gặp mặt rồi trải hết các suy nghĩ về nhau không phải tốt hơn sao?

Yuri im lặng. Cô cũng ước rằng bản thân mình có thể làm được như vậy, chỉ một lần thôi, nói ra hết tâm can của mình. Nhưng cô sợ. Sợ rằng sẽ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo từ người đó. Sợ rằng người đó khẳng định chắc chắn rằng không muốn tiếp tục dây dưa với cô. Cho dù, hiện tại sự thật đã nói rõ với cô rằng mọi thứ chính là như vậy, thì ít nhất cô vẫn có thể tự lừa dối mình.

- Mọi thứ không phải chỉ đơn giản như thế này, đúng chứ? - Thấy Yuri im lặng, Sooyoung liền hướng sự tập trung vào chiếc phong bì trước mặt mình, cô nghĩ rằng sẽ còn có một điều gì đó khác nữa. - Chất giọng tối qua của cô.. nó khiến tôi cảm thấy như có gì đó rất nghiêm trọng xảy ra vậy.

- Chuyện này.. Tôi không biết phải giải thích như thế nào. Cô cứ mở nó ra xem đi.

Yuri nghĩ, để cho Sooyoung biết thì cũng không có gì là không tốt. Có thêm một người hỗ trợ, Jessica sẽ đỡ mệt mỏi hơn.

- Tôi á? - Sooyoung kinh ngạc, sự tò mò của cô càng dâng cao hơn. Cái mớ trong này là gì mà ngay cả cô cũng được phép xem kia chứ?

Nhận được cái gật đầu từ Yuri, Sooyoung liền mở lấy chiếc phong bì và lôi đống giấy tờ trong đó ra. Sau một lúc lướt qua từng trang từng trang một, sắc mặt Sooyoung cũng dần thay đổi.

Sooyoung liếc qua tờ danh thiếp được Yuri cẩn thận kẹp vào mớ tài liệu, ánh nhìn vô cùng lạnh lẻo.

- Ông ta đưa nó cho cô sao? - Sooyoung hỏi.

Yuri gật đầu.

- Có người đứng ở phía sau, họ muốn tôi hợp tác. Tôi nghĩ ý họ là muốn tôi công bố nó. Cảm giác như kiểu mượn đao giết người vậy.

- Hợp lý. - Sooyoung gật gù. - Đến lúc đó, mọi mũi rìu sẽ hướng về phía cô. Hắn ta chỉ việc ngồi rung đùi và xem kịch hay.

Yuri im lặng. Suy nghĩ trong cô cũng phức tạp theo đó.

-----------------

Jessica đang loay hoay với mớ giấy tờ trên bàn làm việc thì tiếng chuông điện thoại của cô chợt vang lên. Hiện tại cô đang ở công ty và cần giải quyết một vài thứ.

- Sao nào?

Jessica một tay cầm điện thoại, tay còn lại và mắt vẫn bận rộn với mớ giấy tờ cô đang xử lý.

- Tớ đang ở công ty. Hơi bận một chút. - Cô điềm tĩnh trả lời bạn mình. - Tối nay à? Ok.

Jessica tắt máy và để điện thoại sang một bên. Người vừa gọi cho cô là Sooyoung. Cậu ấy bảo có chuyện quan trọng cần nói với cô nên hẹn tối nay gặp mặt. Sooyoung thỉnh thoảng cũng hay bịa chuyện để lừa cô đến cùng ăn tối với cậu ấy, thế nên Jessica cũng không mảy may quan tâm lắm. Cứ vậy mà quay lại với công việc.

Tiếng gõ cửa vang lên. Một anh chàng mặc suit đen nhanh chóng bước vào, anh ta mang theo chiếc phong bì tối màu và đưa nó cho Jessica.

- Phía cảnh sát báo họ vừa thả Kwon Jiyong ra ngoài ạ. Vì không có chứng cứ thành lập tội nên họ không thể giam giữ hắn được thêm. - Anh ta báo cáo tình hình và lấy một tấm ảnh trong túi áo mình ra đưa nó cho Jessica. - Ngồi kế bên Kwon Jiyong là Amber Liu, người đang làm ở văn phòng luật của J&J. Tối qua tôi thấy cô ta và hắn tiệc tùng ở Club Answer Gangnam. Có vẻ họ đã quen biết nhau được một thời gian rồi.

Jessica nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên tay mình, ánh mắt vô cùng phức tạp.

- Tiếp tục theo dõi Kwon Jiyong. Và cả cô gái này nữa. - Đặt tấm ảnh sang một bên, Jessica lạnh lùng ra lệnh.

- Vâng ạ.

----------------

Nhìn phục vụ đem từng món ra bàn mà Jessica chỉ biết lắc đầu. Cô chống cằm nhìn đứa bạn trời đánh có gương mặt rất chi là mãn nguyện đang ngồi ở phía đối diện.

- Tớ biết sẽ như thế này mà. Có nhớ tớ thì cứ nói thẳng ra. Vẽ vời. - Jessica khinh thường nói.

- Ai rảnh nhớ cậu. Chẳng qua bồi bổ giúp cậu một chút. Dạo này trông cậu tồi tàn đến nổi mỹ quan xung quanh tớ cũng bị ảnh hưởng. - Sooyoung cũng chẳng vừa mà đáp lại.

- Tớ về đây. 

- Hey. Tớ đùa thôi. Đồ nhỏ mọn.

Sooyoung cầu hòa nhưng cũng không quên mắng mỏ kẻ đối diện mình một câu.

- Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu thật đấy. - Sooyoung nghiêm túc nói. - Nhưng trước hết cứ ăn xong bữa tối này đi đã.

Sooyoung biết Jessica dạo này rất hay bỏ bữa, lại còn tập tành uống rượu. Nếu như cô vội vàng nói ra, có khi đêm nay bạn cô lại đi ngủ với một cái bụng rỗng.

.

- Tớ đã điều tra qua lai lịch của Hong Man Cheol. Ông ta có một văn phòng nhỏ ở Jangandong, trước giờ những vụ ông ta tham gia đều không có gì nổi bật, nhưng lần này thì.. Tớ và Yuri đều cho rằng có một thế lực to lớn chống lưng ở phía sau.

- Đúng vậy. Nó thậm chí không còn nằm ở phạm vi trả thù cá nhân hay nhắm vào gia đình tớ. Mà cái kẻ đó muốn là nhìn thấy J&J lụi tàn. Hắn đã cho "gián" đi lùng sục khắp nơi. Lần trước là chuyện của tớ, lần này là vụ tai nạn, lần sau và sau nữa sẽ là những chuyện điên rồ hơn.

Jessica buông mấy tờ giấy mình đang cầm trên tay xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định.

- Cậu định sẽ làm gì tiếp theo? - Nếu có thể, Sooyoung cũng muốn giúp một tay.

- Tớ chưa biết. Nhưng nếu chuyện này bị khui ra, mọi thứ có khi sẽ còn phức tạp hơn. Việc cảnh sát đứng ra che giấu sự thật, có khi sẽ khép J&J và tớ vào tội thao túng chính trị. Cậu nghĩ xem, những ai sẽ là người được hưởng lợi sau vụ này?

- Ý cậu là nó còn liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới?

- Rất có thể. Nếu vụ này thành công, một bên sẽ củng cố được vị thế cũng như đảng phái của mình trước dân chúng, một bên sẽ được chính trị chống lưng và chiếm lĩnh nền kinh tế. Hong Man Cheol chỉ là con cờ bé nhỏ nhằm che đi nước cờ to lớn mà hắn đã vẽ ra thôi.

- Khoan. Khoan đã. Có khi nào cậu đã nghĩ quá lên không? - Sooyoung rối cả não, cô cho là Jessica đã đi hơi xa rồi.

- "Gián" đã xuất hiện ở J&J. Cho đến khi tìm được kẻ đứng sau vụ này, tớ sẽ không loại trừ khả năng nào cả.

Jessica đã nghĩ mọi thứ chỉ nằm ở việc trả đũa cá nhân hay đại loại vậy. Nhưng rồi hiện tại khiến cô tin rằng nó không còn đơn giản như vậy.

----------------------

Dừng xe lại phía bên kia đường, Jessica nhìn nơi tầng cao của tòa nhà quen thuộc mà tâm trí trở nên rối bời. Cô thật sự nhớ người đó. Nhưng cô còn thể làm gì khác khi người đó đã bảo rằng rất ghét và không bao giờ muốn gặp lại cô đây. Ngay cả việc vừa rồi, người đó cũng chỉ hẹn gặp riêng Sooyoung thì cũng đủ biết sự chán ghét của người đó dành cho cô nó nhiều đến nhường nào.

Cô đã tự nhủ rồi mọi thứ sẽ qua nhanh thôi, nhưng tại sao nó lại khó khăn đến thế, ngay cả việc chỉ nghe nhắc đến tên thì lòng ngực đã đau nhói. Jessica ước gì thời gian quay trở lại, bọn cô sẽ không gặp gỡ, sẽ không có tình cảm, cô sẽ không làm cô ấy tổn thương và cô cũng sẽ không phải khổ sở như thế này.

Ngay khi Jessica định lái xe rời đi thì có một chiếc xe dừng lại trước cửa chính tòa nhà khiến cô chú ý. Người đàn ông bước xuống xe, đi vòng qua cửa ghế phụ và mở cửa đón người phụ nữ từ tòa nhà bước ra. Trông họ có vẻ rất vui vẻ.

Sau khi người đàn ông đó quay lại ghế lái, chiếc xe cũng nhanh chóng rời khỏi.

.

Gương mặt ngơ ngát được giấu đi dưới chiếc mũ lưỡi trai, ánh mắt hoang mang nhìn dòng người đông đúc chen chúc nhau nơi diễn ra lễ hội, Jessica đã mất dấu hai người đó và hiện tại cô lại chẳng biết chính xác mình đang ở nơi nào trong đây.

Thật điên rồ để thừa nhận, nhưng cô đã đi theo họ. Jessica không biết tại sao cô làm như vậy, chỉ đến khi bừng tỉnh thì cô đã ở nơi này. Đã từ rất lâu cô không còn đến những nơi đông đúc được gọi là lễ hội, thế nên cảm giác lúc này thật kì lạ.

Có lẽ cô nên rời khỏi đây. Jessica thầm nghĩ. Vì vốn dĩ việc cô bám đuôi họ đến nơi này đã là một chuyện sai trái. Huống hồ gì bây giờ đã chẳng còn lý do để ở lại.

Đang loay hoay tìm phương hướng để thoát ra khỏi đây thì có một bàn tay kéo Jessica sang một bên giúp cô tránh được đám đông ồ ạt chạy qua.

- Cảm..

Jessica định nói một lời cảm ơn với người đó nhưng khi ngước lên nhìn, khoảng khắc mắt đối mắt với người đó cô đã không thể nói thêm được lời nào.

Duyên phận. Từ ngữ này liệu có thích hợp không khi người đứng trước mặt cô lại chính là Yuri, người mà cô luôn mong nhớ.

Yuri đảo mắt nhìn về hướng xa xa, liền thấy Jo Junho len lỏi vào dòng người để đi về hướng cô. Không nói gì, cô vội vã nắm lấy tay Jessica mà kéo đi. Đúng vậy. Ngay từ ban đầu Yuri đã tinh mắt nhìn ra có người bám theo mình, nhưng cho đến khi bước vào nơi này cô mới nhận ra đó là Jessica. Lúc đó Yuri cảm thấy lòng mình rối bời, cô đã định làm lơ nhưng không thể. Dẫu sao người chủ động đi theo cô là Jessica, không có lý do nào cô cần phải tránh né cả.

Đi được một đoạn thì điện thoại Yuri vang lên, cô lưỡng lự một hồi rồi cũng bắt máy, trong khi tay kia vẫn nắm chặt lấy tay của Jessica.

- Em đây. - Yuri miệng thì trả lời, nhưng mắt lại hướng người bên cạnh quan sát biểu cảm. - Em xin lỗi, có một vài chuyện xảy ra nên... Vâng. Gặp lại anh sau.

Jessica phì cười. Hóa ra Yuri vẫn luôn như vậy, không thay đổi gì cả. Nhìn cái cách cô ấy bối rối nói dối anh chàng kia khiến hình ảnh trước đây của cô và Yuri ùa về trong tâm trí một cách rất sống động.

- Sao nào? - Yuri không hài lòng chất vấn Jessica.

- Nói dối bạn trai như vậy là không đúng đâu nhé. - Jessica châm chọc.

- Vì ai mà tôi phải như thế này? - Yuri trách ngược lại. - Chị đã phá vỡ đi buổi hẹn hò lãng mạn của tôi. Bắt đền đi.

Jessica bật cười. Cô gỡ bàn tay đang nắm lấy tay mình ra, rồi dùng năm ngón tay của mình đan chặt vào năm ngón tay của cô ấy.

- Được rồi. Tôi sẽ đền cho cô.

Hóa ra, mọi thứ trông có vẻ khó khăn cho đến khi ta can đảm thực hiện bước đầu tiên. Cả Yuri, cả Jessica đều không dám nghĩ bọn cô có thể đối mặt với nhau. Cứ ngỡ như hai đường thẳng song song vĩnh viễn không có điểm chung, thế mà mọi định luật đều bị bẻ công.

--------------

Ô tô về đến bãi đỗ đã lâu nhưng cả hai người ngồi trên xe vẫn không cho thấy dấu hiệu nào là sẽ rời khỏi. Bọn họ đã yên lặng bên nhau từ lúc ở lễ hội đến lúc này. Dường như chẳng ai biết phải mở lời thế nào, vậy nên đã chọn cách im lặng.

Jessica nhìn sang Yuri và Yuri cũng thế. Khi ánh mắt chạm nhau, cả hai bối rối liền quay mặt đi. Mọi thứ diễn ra vào tối nay thật không tưởng, cứ như giấc mơ vậy. Để rồi, khi tỉnh táo nhìn nhận vấn đề cả hai lại không biết phải đối mặt với nhau như thế nào.

Thế nhưng, một cảm giác tiêu cực cũng không có. Nó chỉ giống như hai đứa trẻ vừa khám phá ra xúc cảm của đối phương, nên có chút ngượng ngùng.

- Jessica. / - Yuri.

Cả hai gần như gọi tên nhau cùng một lúc. Sau đó liền im lặng, cứ như thế mà nhìn nhau. Có lẽ chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của cả hai vào lúc này, hoặc vì có quá nhiều thứ để nói với nhau nên cả hai không biết phải bắt đầu từ đâu.

Jessica tháo dây an toàn của mình ra, chậm rãi tiến lại phía Yuri, cứ như thế cho đến khi hai gương mặt thật gần, thật gần. Yuri đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm cổ Jessica, kéo đôi môi cả hai chạm lấy nhau.

Bắt đầu từ những cái đụng chạm rất khẽ, cả hai dần phó mặc tất cả và để cảm xúc dẫn lối. Cái hôn vì lẽ đó mà trở nên mạnh bạo hơn, môi lưỡi làm theo bản năng và hoạt động như cái cách mà nó muốn.

- Nếu không giúp được gì thì ít nhất cũng đừng là kẻ cản đường.

Giọng Tiffany từ đâu trong tâm trí đột nhiên ùa đến khiến Yuri giật mình. Cô còn nhớ đây là câu mà Tiffany đã nói với cô trong buổi nói chuyện ngày hôm đó. Nó đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều.

Yuri đẩy nhẹ Jessica ra khỏi nụ hôn, cô bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy trong khi cô ấy vẫn nhìn lấy cô không rời. Jessica tiến đến để nối lại nụ hôn nhưng Yuri đã nhanh chóng né tránh nó.

- Lái xe cẩn thận.

Nói dứt câu Yuri liền tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống xe, cô đi như chạy về hướng cửa và mặc nhiên không quay đầu lại.

Jessica nhìn theo bóng lưng Yuri mà con tim khẽ nhói. Có phải hay không Yuri vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cô? Cuối cùng thì mối quan hệ này được gọi là gì đây?

.

Yuri gấp gáp ấn nút mở thang máy. Tâm trí cô lúc này không thể suy nghĩ được điều gì, thế nên cô muốn được nhanh chóng trở về nhà. Bất ngờ thay, khi cánh cửa thang máy vừa mở ra, Jo Junho từ phía trong từ tốn bước ra ngoài. Anh ta vẽ nên một nụ cười rất tươi hướng về phía cô trong khi cô chỉ biết trố mắt ra nhìn một cách kinh ngạc.

- Anh đợi em mãi. Cứ sợ đã có chuyện gì xảy ra với em. - Anh ta đưa tay vuốt lấy tóc cô.

Cô im lặng, cô thật sự không biết phải phản ứng thế nào sau những chuyện xảy ra vào tối hôm nay.

- Đi với anh một lát nhé. Anh có chuyện muốn nói với em.

Không đợi Yuri đồng ý, anh ta liền nắm tay kéo cô đi theo mình.

Khi vừa bước trở lại bãi xe, Yuri đưa mắt nhìn về phía xe Jessica đỗ ban nãy, nó vẫn nằm ở đó, Jessica vẫn chưa rời đi. Yuri lại nhìn vào chỗ tay nơi Jo Junho nắm lấy, nó khiến cô cảm thấy như bản thân cô đang ngoại tình và bị bắt gặp vậy. Nhưng buồn cười ở chỗ, người có mối quan hệ chính thức với cô là Jo Junho chứ không phải Jessica.

Rồi chủ chiếc ô tô đó cũng đạp chân ga mà rời khỏi. Yuri nhìn theo nó, cô biết Jessica đã trông thấy tất cả. Cảm xúc của cô ấy bây giờ có lẽ là trên cả thất vọng, cô vừa từ chối nụ hôn của cô ấy cách đây vài phút giờ lại cùng người đàn ông khác tay nắm tay. Nếu đổi lại là cô, cô sẽ chán ghét đến nhường nào.

.

Yuri nhìn mãi vào kính chiếu hậu, cô đã hy vọng Jessica đang đuổi theo ở phía sau giống như buổi tối ngày hôm nay, nhưng sự thật thì không như vậy. Cô ấy đã đi mất rồi. Nghĩ đến đây, trái tim cô như vừa bị một ai đó bóp lấy, nó đau nhói.

- Yuri.

Yuri giật mình. Cô cố trấn tĩnh mình lại rồi quay sang hướng người vừa gọi mình.

- Em không sao chứ? - Thấy Yuri cứ thất thần từ lúc lên xe đến giờ khiến Jo Junho có chút lo lắng.

Yuri lắc đầu, cô gượng cười đáp lại anh ta.

- Anh xin lỗi. Đáng ra anh nên nhận ra em không khỏe ngay từ đầu và không nên kéo em đi. - anh ta áy náy.

- Em không sao thật mà. - Yuri xua tay. - Không phải là vì anh có chuyện cần phải nói với em sao?

Nhắc đến đây anh ta khẽ cười. Đúng là hôm nay anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với Yuri. Nếu như không vì Yuri có việc gì đó phải rời khỏi, thì mọi thứ đã diễn ra ở chỗ lễ hội rồi. Nhưng ổn thôi. Dù sao thì chuyện này cũng sẽ được hoàn thành trước khi bình minh ló dạng.

Cuối cùng thì cũng đến nơi. Thì ra, chỗ Jo Junho muốn dẫn Yuri đến là sông Hàn. Có vẻ như anh ta muốn cùng cô tản bộ hóng gió một chút. Yuri thấy như thế này cũng tốt, dù sao cô cũng muốn thư giản cho thanh tịnh đầu óc.

Đi được một đoạn chợt Jo Junho dừng lại, Yuri hơi thắc mắc nên đã quay sang nhìn liền thấy anh ta khụy một gối, tay nâng hộp nhẫn ra trước mặt cô.

- Đáng lẽ anh sẽ làm điều này khi tiếng pháo hoa đầu tiên ở lễ hội nổ ra, nhưng mọi thứ đã không như kế hoạch. Có lẽ hơi đường đột vì chúng ta gặp nhau chưa lâu, nhưng anh tin đây là thời điểm tốt nhất để nói ra điều này. - Anh ta chân thành nói. - Mặc dù anh còn nhiều thiếu sót, nhưng anh hứa sẽ hoàn thiện bản thân mỗi ngày và trở thành một người chồng tốt, luôn yêu thương và chăm sóc em.. Yuri. Kết hôn cùng anh nhé.

Yuri bất ngờ, cả người như không cử động được. Giờ thì cô đã biết, thì ra chuyện anh ta muốn nói với cô là chuyện này đây. Nhưng mà, nó đột ngột quá. Hôm nay, mọi thứ diễn ra đều đi quá xa tầm kiểm soát của cô.

Yuri bối rối nhìn Jo Junho. Cô thật sự không biết phải phản hồi chuyện này như thế nào.

---------------------

~to be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro