Chap 25: Cách yêu thương một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chầm chậm mở mắt sau một giấc ngủ dài, Jessica nhăn mặt vì cơn đau đầu ập đến kèm với sự khô khốc ở cổ họng. Cô đưa tay lên xoa lấy thái dương liền phát hiện ra đống dây nhợ đang được gắn kết trên cánh tay mình. Thì ra là bị truyền nước. Jessica thở dài, cô đưa mắt nhìn quanh, vẫn là hình ảnh quen thuộc trong căn phòng của cô.

- Cũng không đến nổi nào. - Jessica tự an ủi lấy chính mình.

- Cậu tỉnh rồi à? - Giọng nói của ai đó chợt vang lên.

Jessica giật mình, cô quay sang hướng phát ra âm thanh đó liền trông thấy Sooyoung đang ngồi bắt chéo chân nhàn nhã uống trà. Khoảng cách giữa giường cô đang nằm và ghế của cậu ta là rất gần, chỉ bằng vài ba bước chân.

- Giật cả mình. Cậu vào đây lúc nào thế?

- Cũng được vài giờ. - Sooyoung mặt không biểu cảm đáp lại.

- Bộ biến thái hay gì mà ngồi mấy tiếng đồng hồ nhìn tớ ngủ vậy?

Jessica khinh bỉ nó, cô cho rằng bản thân cô cũng không bệnh nặng đến nổi phải khiến Sooyoung ngồi túc trực ở đây. Vả lại vẻ mặt Sooyoung lúc này còn rất chi là hưởng thụ.

- Tớ đâu rảnh. Tớ chỉ ngồi tính toán xem với cách sinh hoạt hiện tại của cậu, thì khoảng bao lâu nữa cậu sẽ chết. Và..ừm.. - Sooyoung nói với chất giọng mỉa mai. - ..cũng không được bao lâu.

- Toàn nói cái gì đâu không. - Jessica ngán ngẩm nói, cô quay mặt đi không thèm quan tâm đến bạn mình nữa.

- Đừng sống như thế này nữa. Nếu cậu thấy mệt mỏi quá thì cứ đến gặp cô ấy đi. Gặp nhau và giải quyết mọi chuyện. Cô ấy vẫn yêu cậu mà. Chỉ có ngốc nghếch mới không nhận ra điều đó thôi.

Ở cương vị của một người bạn, Sooyoung thật không đành lòng nhìn bạn mình ngày ngày đối xử tệ bạc với chính bản thân như vậy.

- Tớ chẳng hiểu cậu đang nói cái gì? - Jessica cảm thấy bạn cô hôm nay cứ như bị làm sao ấy.

- Vậy có thể nói tớ biết cái mớ này là gì không?

Sooyoung nâng xấp ảnh lên trước mặt, cái mớ mà niềm cảm hứng bất tận của nhiếp ảnh gia chính là Yuri. Khỏi cần hỏi thì Sooyoung cũng biết người đề xuất cái việc đi chụp lén này không ai khác ngoài Jessica, bạn của cô. Miệng thì luôn nói mình ổn, nhưng sau lưng thì cho người theo dõi người ta. Bạn cô đúng là hết thuốc chữa rồi.

- Cậu thật là. Sao lại lục lọi đồ của tớ. - Jessica phóng như bay đến chỗ Sooyoung mà giật lại mớ hình kia.

- Ai mà thèm. - Sooyoung vội phản bác. - Khi bước vào đây tớ đã thấy cái của nợ này với đống rượu uống dở của cậu trên bàn rồi.

Jessica thở dài. Đống ảnh này chính là thứ mà ngày hôm qua anh chàng mặc suit đen đưa cho cô. Jessica biết cho người theo dõi Yuri như thế này là không đúng, nhưng vì nhớ cô ấy và muốn biết cô ấy đang sống như thế nào nên cô đành vậy.

- Bọn tớ đã gặp nhau tối hôm qua.

Jessica vừa nói vừa ra hiệu cho Sooyoung đi ra ngoài cùng mình. Hiện tại cô đang rất đói nên muốn kiếm gì đó bỏ vào bụng.

- Rồi chuyện gì đã xảy ra?

- Bọn tớ đã đi chơi cùng nhau, sau đó tớ đưa Yuri về nhà, rồi cô ấy tiếp tục ra ngoài với bạn trai của mình.

- Cái gì? - Sooyoung thảng thốt. Câu chuyện quái gở kiểu gì thế này?

- Thì sự thật là vậy đó. - Jessica nói rất thản nhiên.

- Vì thế nên cậu đã uống rượu?

- Không. Tớ uống rượu để dễ ngủ hơn thôi. Nhưng mà.. - Jessica chợt ngừng bước. - Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi. Tớ..

"Tớ sẽ không để vuột mất cô ấy" Jessica định nói như vậy nhưng lại thôi. Sau những gì diễn ra vào tối hôm qua, Jessica nhận ra cuộc sống này của cô sẽ không còn có thể bình thường được nữa nếu như không có Yuri bên cạnh. Thế nên cô sẽ trân trọng và không để mất cô ấy.

- Cậu làm sao? - Sooyoung sốt ruột trước câu nói lấp lửng của bạn mình.

- Không nói cho cậu nghe đâu.

Jessica bỏ đi một nước, cố tình trêu chọc Sooyoung, và cô đã thành công khi bạn cô lúc này như đang bốc hỏa.

- Chủ tịch. Có một cô gái tự xưng là Amber Liu, người ở văn phòng luật của J&J muốn gặp cô. Chúng tôi đã cố gắng từ chối nhưng không được ạ.

Người quản gia đứng tuổi từ hướng ngược lại đi về phía bọn cô, ông áy náy đưa ra thông báo.

- Không sao. Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn gặp cô ta.

-----------------

Jessica ngồi bắt chéo chân, mặt không cảm xúc đưa ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Amber Liu. Cô đang suy nghĩ xem mình nên làm gì với người trước mặt này sau khi cô ta vừa thú nhận tất cả. Nếu đã chủ động đến đây như thế này thì chắc chắn đã có tính toán.

Jessica khẽ nhếch mép cười rồi lạnh nhạt lên tiếng.

- Trước khi đến đây, cô chắc đã nghĩ qua những tình huống không mấy tốt đẹp có thể diễn ra với mình rồi nhỉ?

Không dài dòng, Jessica vào thẳng vấn đề. Việc cô tìm ra mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian, cô tin là Amber biết điều đó thế nên mới đến thú nhận sớm để tìm đường lui, hoặc cô ta có thể đang cố giăng thêm một cái bẫy nào đó. Cho dù thế nào, cô tuyệt đối không tin cô gái này.

- Tôi biết. Nhưng tôi muốn sửa sai. Ít nhất thì hiện tại vẫn chưa phải là quá muộn. - Amber cứng rắn nói. - Hơn nữa, tôi có nhiều thông tin quan trọng mà chủ tịch cần. Chủ tịch nên tận dụng tôi.

- Tôi hoàn toàn có thể giải quyết vụ này mà không cần có cô. - Jessica khẳng định. Cô muốn cho Amber biết rằng, cô có thể thẳng tay trừng phạt cô ấy bất cứ lúc nào.

- Nhưng nếu có tôi, Chủ tịch sẽ ngăn cản kịp thời kế hoạch tiếp theo của hắn. - Amber quả quyết.

Jessica không đáp. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào Amber, vẻ mặt không biến sắc.

- Tôi không quan tâm rồi cô sẽ làm gì tôi. Tôi ở đây là thật lòng muốn sửa sai. - Amber tiếp tục, cô dùng hết sự chân thành mình có để nói ra. Vì Krystal, cô thật sự muốn dừng lại.

- Được. Tôi cho cô cơ hội. - Jessica nhẹ gật đầu, mạng sống của cô ta vẫn nằm trong lòng bàn tay cô. Xem như cô đặt cược một lần vậy.

- Tôi có một thỉnh cầu.

- Nói đi. - Đây là điều Jessica đã lường trước, cô ta không thể nói ra mọi thứ mà không có trao đổi.

- Tôi muốn được cùng Tổng giám đốc Jung giải quyết vụ này.

Jessica nhíu mày. Cô ta đang âm mưu chuyện quái gì đây?

- Cô đòi hỏi nhiều quá rồi đấy.

Khi Jessica định nói gì đó thì giọng Krystal cất lên. Krystal từ ngoài bước vào, gương mặt lạnh như băng.

- Nhưng tôi đây cũng có nhiều chuyện cần xử lý với cô đấy.

Amber nhẹ cười, mặc dù ánh mắt Krystal phóng đến cô đầy đạn dược thế nhưng như thế này cũng đủ mãn nguyện rồi.

----------------------

Thấm thoắt một tuần nữa lại trôi qua. Sức khỏe bà Jung hồi phục một cách đáng kể, thông qua vật lý trị liệu bà đã có thể đi lại một cách bình thường, với tiến độ này có lẽ không lâu nữa bà sẽ được xuất viện. Đối với tin tốt này, Cả Krystal và Jessica đều không giấu nổi vui mừng.

Ngày hôm nay của năm năm về trước chính là ngày đen tối nhất của gia đình bọn họ, là ngày đã khiến gia đình họ chia cách. Còn ngày hôm nay của hiện tại chính là ngày gia đình họ đoàn tụ. Dù cho âm dương có cách biệt, nhưng họ tin rằng tất cả bốn người trong gia đình bọn họ đang cùng hướng về nhau.

Đặt bó hoa xuống trước mộ chồng mình, bà Jung nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể mỉm cười đối diện với ông. Có thể nói ông chính là người đã tiếp thêm sức mạnh để bà tiếp tục sống. Bà tin nhân duyên giữa ông và bà vẫn chưa kết thúc, rồi một kiếp người nào đó ông và bà sẽ gặp lại nhau, sẽ thay kiếp này bù đắp cho nhau.

Vì bà Jung muốn ở riêng với ông Jung một lúc nên Krystal và Jessica đành ra xe trước. Đi được một đoạn thì cả hai bắt gặp ông Choi từ ngoài tiến lại gần, trên tay ông còn có một chai rượu, có lẽ ông cũng có vài chuyện muốn nói với ba của bọn cô.

Jessica khẽ cúi đầu, cô đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Krystal rồi kéo con bé cùng rời đi. Jessica nghĩ đây là lúc thích hợp để mẹ và ông gặp nhau và tâm sự. Còn Krystal, cô không hẳn đã chấp nhận họ, chỉ là sau tất cả cái nhìn của cô đối với họ cũng không còn khắc nghiệt như trước.

- Chị có chuyện phải đi trước. Em ở lại đợi mẹ nhé.

Nói xong Jessica bước lên xe, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt em gái mình. 

Nhìn chiếc ô tô từ từ rời khỏi, Krystal không ngăn được tiếng thở dài, cuối cùng thì chỉ có cô là bị bỏ lại một mình.

---------------------

Ông Choi đưa mắt nhìn gương mặt ông Jung trên di ảnh một lúc, rồi khẽ rót ra hai ly rượu, một ly ông uống cạn, một ly ông nhẹ nhàng đổ trước nấm mộ của ông Jung.

- Jung Hyuk. Tôi tha thứ cho cậu. Yên nghỉ nhé.

Đó là tất cả những gì ông có thể nói được sau chuỗi ngày dai dẳng đó. Mọi thứ thật không dễ dàng đối với ông khi chính người nằm đây đã cướp đi tất cả. Tha thứ, không phải là cái mà chỉ ngày một ngày hai là có thể làm được. Ông đã tự vấn rất nhiều mới có thể nói ra được những lời này. Ông hy vọng nó đã không quá muốn.

Bà Jung khẽ đặt tay lên vai ông an ủi. Cả Jung Hyuk, cả bà đều nợ người đàn ông này quá nhiều.

- Anh sẽ đi châu Phi. Anh muốn làm điều gì đó có ích trong những ngày khỏe mạnh cuối cùng này.

Ông Choi nhẹ lên tiếng sau một lúc im lặng.

Bà Jung đã rất ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ vẽ một nụ cười.

- Giữ gìn sức khỏe nhé.

Đó là lời chào tạm biệt bà gửi đến ông. Sau tất cả, cuộc sống của bọn họ đã không thể trở lại như xưa, nổi canh cánh trong lòng cũng không còn nữa. Cả hai dường như đã chấp nhận đối mặt với thực tại và tiếp tục sống. Bởi vì là duyên nhưng không nợ, nên đành gạt bỏ quá khứ, kết thúc mối tình này ở đây.

Ông Choi, bà Jung tiến đến ôm lấy nhau. Một cái ôm cuối cùng.

-----------------------------

Nhìn thấy bóng lưng Yuri từ phía xa xa Jessica chậm rãi bước lại gần. Cô đưa tay nhẹ đặt lên vai Yuri như an ủi, điều đó khiến Yuri có chút giật mình. Yuri liền quay sang nhìn, sau khi xác định người bên cạnh là Jessica mặt cô cũng bớt căng thẳng đi.

Jessica đặt bó hoa xuống trước mộ của ông bà Kwon, trịnh trọng cúi đầu trước họ rồi mới quay lại đứng bên cạnh Yuri.

- Cảm ơn chị vì đã đến. - Sau một lúc lâu trầm ngâm, cuối cùng Yuri cũng lên tiếng.

- Không việc gì phải cảm ơn. Tôi đến đây vì tôi muốn vậy thôi.

Yuri ậm ừ rồi cả hai lại tiếp tục đứng như vậy, không nói gì cả.

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng chiếu vào gương mặt cả hai, bỏng rát.

- Tối hôm đó, anh ấy đã cầu hôn tôi..

Yuri khó nhọc nói ra sự thật. Tối hôm đó Jessica có lẽ đã rất giận cô, và cô không muốn tiếp tục khiến mọi thứ không rõ ràng như thế này nữa. Bây giờ cô sẽ nói hết tất thảy, rồi sau đó có thế nào cô cũng sẽ mỉm cười chấp nhận.

- Chúng ta hẹn hò nhé. - Dường như Jessica chẳng mấy để tâm những gì Yuri vừa nói, cứ vậy nói ra đề nghị của mình.

- Vì sao? - Yuri thật sự kinh ngạc.

- Vì tôi yêu cô và cô cũng yêu tôi. - Jessica tự tin khẳng định.

Cô biết việc cô yêu Jessica nó rành rành như vậy, chỉ cần liếc sơ qua cũng đã có thể nhận ra. Nhưng khi nhìn vào vẻ mặt của Jessica lúc này, cô lại thấy chán ghét nó.

- Tôi còn chưa kể hết mà. - Yuri khẽ quay mặt đi.

- Không phải cuối cùng cô đã từ chối hay sao. Tôi không để tâm đến chuyện đó đâu.

Lần này Jessica còn khiến Yuri bất ngờ nhiều hơn. Kể từ hôm đó, đây là lần đầu tiên bọn cô gặp lại nhau và cô cũng không kể cho ai nghe về chuyện này. Tại sao Jessica lại biết được?

- Chẳng có chàng rể tương lai nào năm đầu tiên đã dám vắng mặt ở giỗ bố mẹ vợ. Đó là lý do mà tôi biết. - Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc từ Yuri, Jessica liền giải thích.

Thì ra là như vậy. Yuri chợt hiểu ra. Yuri cảm giác Jessica nói ra mọi thứ thật dễ dàng, như một đứa trẻ thích khoe khoang về sự hiểu biết của mình trước cái đứa mà nó cho rằng kém hiểu biết hơn và muốn đứa đó hùa theo tâng bốc nó. Điều đó khiến cô chạnh lòng.

- Dù thế nào tôi cũng sẽ không hẹn hò với chị đâu.

Nói xong Yuri liền bỏ đi.

Jessica đuổi theo, cô đứng chặn trước mặt Yuri.

- Tôi biết tôi đã làm nhiều chuyện không tốt. Tôi sẽ dùng khoảng thời gian còn lại để bù đắp cho cô mà. - Jessica cố gắng níu lấy Yuri nhưng những gì cô nói lại như giọt nước tràn ly.

Khoảnh khắc này Yuri chợt nhận ra, cô không thể ở bên một người mà thích thì họ đến, không thích liền lạnh lùng rời khỏi, vui thì nói yêu, không vui thì im lặng như người dưng nước lã. Chính cô là người đã hy vọng vào mối quan hệ này, nhưng bây giờ cô mệt mỏi rồi. Có vẻ như đối với Jessica cô chỉ là trách nhiệm và một chút ngộ nhận mà thôi.

- Chị chẳng hiểu gì cả. Đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác như vậy. Tôi đã quá mệt mỏi khi cứ phải chạy theo cảm xúc của chị rồi. Chị nói chị yêu tôi ư? Sao chị có thể dễ dàng nói ra điều đó khi mà bản thân chị còn chẳng biết cách yêu một người là như thế nào?

Yuri đẩy Jessica ra. Cô không muốn nhìn cô ấy thêm giây phút nào nữa.

- Vậy thì hãy dạy tôi đi. Làm ơn. - Jessica nói như cầu xin vậy, chỉ là giây phút Yuri muốn rời đi cô biết mình đã đánh mất tất cả. - Cuộc đời tôi giống như một cuốn sách đã được viết sẵn ngay khi vừa lọt lòng. Tôi ăn gì, uống gì, học gì, đọc sách gì, chơi với ai.. cũng phải được sự cho phép. Họ muốn tôi trở thành người ưu tú nhất và dạy tôi tất cả mọi thứ, nhưng chưa bao giờ họ dạy tôi biết cách yêu thương một người. Tôi cứ nghĩ mình có thể tự học lấy nó, nhưng nó quá khó khăn. Các mối quan hệ đều mơ hồ rồi kết thúc. Bây giờ.. chúng ta cũng giống như vậy mà đúng không?

Giọt nước mắt Jessica khẽ rơi. Jessica vội đưa tay lên lau lấy nước mắt mình, nhưng thật tệ là nó cứ chảy mãi chẳng chịu dừng.

- Tôi xin lỗi. Tôi không nên ép buộc cô. - Jessica cố gắng giải thích. - Yuri. Tôi thành thật xin lỗi. Trước giờ tôi cứ vô tâm không biết bản thân đã khiến cô mệt mỏi. Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không có cố ý làm như vậy đâu. Tôi hứa sau này sẽ không đột ngột xuất hiện hay lén lút theo sau làm cô phải khó chịu. Tôi..Tôi.. Xin hãy tha lỗi cho tôi.

Jessica nấc lên, cô không thể nói thêm được gì. Tất cả sự mạnh mẽ mà Jessica luôn lấy làm lá chắn gần như biến mất, sự yếu đuối cứ thế mà mặc sức bộc lộ. Yuri chưa bao giờ thấy Jessica như thế này, nó khiến lòng cô đau nhói. Có lẽ trước giờ Jessica đã luôn che giấu bản thân mình, nên khiến những người khác nghĩ rằng cô ấy lạnh lùng, mạnh mẽ và chẳng mấy quan tâm đến những người xung quanh. Nhưng Jessica cũng chỉ là một cô gái bình thường, cũng mong ước được yêu thương, cũng có lúc yếu đuối và cũng cần người vỗ về. Yuri tự trách mình. Hóa ra cô cũng giống như những người đó cứ thế mà áp đặt suy nghĩ của mình lên Jessica.

Yuri ôm chầm lấy Jessica, bàn tay xoa lấy lưng cô ấy mà vỗ về. 

Đợi đến lúc cơ thể trong vòng tay mình bớt run rẩy, Yuri nhẹ rời cái ôm đưa tay lau đi hai hàng nước mắt trên mặt người con gái mình yêu thương, kiềm lòng không được liền nhẹ hôn lên bờ môi còn run run của Jessica.

- Em sẽ hướng dẫn chị.

Yuri thì thầm, sau đó cô nối lại nụ hôn, Jessica cũng nhẹ nhàng đáp lại, môi lưỡi cả hai nhịp nhàng hòa quyện, tim đập rộn ràng, hơi thở cuồng nhiệt quấn lấy nhau.

--------------------

Ẩn hiện cơ thể trần trụi dưới lớp chăn, trong khi Jessica khép hờ mắt nghỉ ngơi thì Yuri cứ nằm nhìn cô ấy mà cười tủm tỉm. Giờ thì Yuri đã tin những gì Jessica nói. Quả thật, chẳng có chút kinh nghiệm nào.

- Ngưng cười được không? Em cứ như thế cả tiếng rồi đấy.

Jessica chẳng muốn để ý nhưng cái cô gái bên cạnh cô cứ nằm cười như trêu ngươi cô vậy. Ngay cả việc làm chuyện này vào ban ngày đã thấy xấu hổ lắm rồi, mà cái con người kia lại còn thích giỡn nhây. Thiệt không thể hiểu nổi.

- Tại em vui chứ bộ. Chị không thấy vậy hả? - Yuri cà rỡn trả lời.

- Không hề. - Jessica quay mặt đi không thèm nhìn Yuri lấy một lần.

Yuri phì cười.

- Nhưng mà.. Trong suốt hai mươi sáu năm qua chị đã làm gì thế? Ngay cả việc này mà cũng.. không phải có hơi.. - Yuri cố tình nói lấp lửng để trêu chọc Jessica.

- Tôi bận làm người tài giỏi. Chứ đâu rảnh rỗi tích lũy kinh nghiệm tình trường như ai kia. - Jessica không chịu khuất phục nên phản công lại.

- Trừ mấy mối quan hệ râu ria ra, thì số người yêu em từng có còn chưa tới mười người. Đây cũng chỉ là số lượng trung bình của một người bình thường, đâu thể gọi là nhiều. - Yuri phản bác, là do Jessica khác người chứ đâu phải cô.

- Này, cô gì ơi. Bây giờ cô đang khoe chiến tích với tôi đó hả?

Jessica nhíu mày, tông giọng nghe qua có vẻ bình thường nhưng bên trong tràn ngập thuốc súng. Yuri giả lả cười, cô tiến tới ôm hôn má Jessica cầu hòa.

- Chị khơi mào trước còn gì. Đâu phải do em.

- Tôi còn chưa kịp nói gì. Là tự cô khoe khoang, giờ còn đi đổ thừa? - Jessica phì cười trước sự ngang ngược của Yuri.

Yuri xấu hổ dụi vào người Jessica. Sau đó cả hai nhẹ nhàng trao cho nhau một cái hôn.

Nụ hôn sâu dần, sâu dần. Sau khi đùa giỡn chán chê với chiếc lưỡi của Jessica, Yuri trải dài nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của cô ấy, kiềm lòng không được liền cắn nơi đó một cái.

Bỗng điện thoại Jessica vang lên, sau khi xác định người gọi là ai cô khẽ đẩy Yuri ra, và ra hiệu bảo cô ấy im lặng.

- Chị nghe này.

Jessica đoạn rời khỏi giường nhưng Yuri đã đưa tay ôm lấy cô, không cho cô đi.

- À, chị có chút việc. Nói với mẹ cho chị xin lỗi nhé. - Jessica khẽ đảo mắt nhìn Yuri đề phòng, rồi cũng chẳng phản ứng gì cứ thế tiếp tục trả lời điện thoại. - Chị biết rồi. Gặp lại em sau.

Jessica cúp máy. Đôi mắt lướt qua màn hình điện thoại, bây giờ đã hơn hai giờ trưa, cô không thể tin được là bọn cô đã nằm ườn trên giường suốt mất tiếng qua, thậm chí còn chưa có ăn trưa.

Nhưng ở phía ngược lại, Yuri có vẻ chẳng mấy bận tâm. Cô lại hôn lên má Jessica, chiếc lưỡi hư hỏng lại vẽ một đường đến tai Jessica, vui thích mà gặm cắn.

- À..ờ.. Yuri. - Jessica khẽ gọi, sự nhột nhạt từ tai truyền đến làm Jessica hơi chật vật.

- Sao nè? - Yuri cố tình thổi một hơi vào tai Jessica.

Jessica biết rằng cô sắp không xong rồi, vì vậy cô đã dùng chút ít ý chí còn lại đẩy Yuri ra khỏi người mình. Tất nhiên Yuri thì chẳng hài lòng gì với hành động này.

- Chúng ta đi ăn thôi, đã quá trưa rồi.

Yuri không trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào Jessica tỏ vẻ không đồng tình.

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên cắt ngang mạch cảm xúc của cả hai. Lần này là điện thoại của Yuri.

- Ý trời rồi nhé.

Jessica cười trêu, cô với tay lấy điện thoại giúp Yuri, sau đó cô bỏ vào phòng tắm.

Yuri không đành lòng nhìn vào màn hình điện thoại. Đó là Taecyeon, anh trai cô. Taecyeon đang đi công tác, thế nên hôm nay mới không thể đến mộ cùng cô. Có lẽ anh ấy gọi điện để hỏi thăm.

- Em nghe đây... Vâng. Mọi thứ vẫn ổn ạ.

---------------

Jessica cùng Yuri bước vào nhà hàng, cả hai đi đến chỗ Sooyoung đang đợi và ngồi xuống. Vì không muốn phải chờ đợi lâu nên Jessica đã gọi điện thoại đặt món trước, thành ra mọi thứ đã được bày ra bàn và sẵn sàng để tiếp đãi cái bụng đang kêu gào thảm thiết của bọn cô.

- Wow. Trùng hợp quá nhỉ. Hai người hẹn nhau ở ngoài cửa à?

Sooyoung tất nhiên nhìn ra hiện trạng bây giờ của Jessica và Yuri, nhưng cô lại muốn châm chọc một chút.

Jessica và Yuri chỉ cười, bọn cô cũng chẳng biết phải đáp làm sao.

- Gần đây không thấy Hyoyeon nhỉ. Đừng nói hai cậu giận nhau đấy nhé. - Jessica hỏi ra khúc mắc của mình. Lần trước cô đến cũng không thấy mặt cậu ấy và lần này cũng vậy.

- Dạo này Hyoyeon có hứng thú với bánh ngọt, nên đi học mất rồi. Mà này, cậu đã nghe tin về Sunny rồi chứ?

Jessica lắc đầu. Gần đây cô hơi nhiều việc nên cô cũng không có tâm trí quan tâm đến những việc xung quanh cho lắm.

- Bạn bè kiểu gì vậy? - Sooyoung trách móc. - Cậu ấy rời khỏi Hàn Quốc rồi. 

- Đi du lịch à? Thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút cũng không có gì là không tốt.

- Không phải. Cậu ấy từ bỏ hết tất cả cùng Hyomin đi vòng quanh thế giới. Nếu tìm được nơi nào đó phù hợp, cả hai sẽ định cư.

Với số tiền mà Sunny và Hyomin kiếm được từ trước đến giờ thì việc đến một đất nước khác để sinh sống không phải là điều gì đó quá khó khăn.

- Là không muốn về đây nữa?

- Ừ.

Nhận được cái gật đầu từ Sooyoung, Jessica liền thở dài. Cô cứ nghĩ vào sinh nhật của Tiffany sắp tới đây cả bọn sẽ lại hợp mặt đầy đủ, thế mà ngay cả tiệc chia tay cũng không có. Nhưng dù sao cô vẫn tôn trọng quyết định của Sunny, cậu ấy có lẽ cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

- Ngoài Sunny ra thì mọi người vẫn như thế, không có mấy thay đổi. Hai con bé Yoona và Seohyun thì vẫn cứ tôn thờ cuộc sống độc thân, Tiffany và Taeyeon thì đang rất hạnh phúc, Tớ và Hyoyeon cũng vậy. Còn cậu?

Sooyoung nói một tràng, cuối cùng thì mục đích cũng vì hai con người trước mặt này. Mới mấy hôm trước còn thấy bọn họ đau khổ, thế mà giờ hạnh phúc đã tràn ra khóe mắt.

- Bọn tớ chỉ mới bắt đầu từ vài tiếng trước. Nói ra thì cũng dài dòng lắm.

Nhìn Jessica cắm mặt ăn như không biết trời đất, Sooyoung liền chuyển đối tượng.

- Trông vậy thôi chứ cậu ấy chẳng có mấy kinh nghiệm yêu đương đâu. Cứ từ từ mà dạy dỗ.

Yuri khẽ cười trước lời nói đùa của Sooyoung, cô ấy luôn tạo cho người đối diện cảm giác rất gần gũi và thoải mái. Cô cảm thấy Jessica thật may mắn khi có người bạn như vậy.

- À quên nữa. Cậu đã gặp ba tớ chưa? - Sooyoung chợt nhớ đến chuyện quan trọng cần nói với Jessica.

- Lúc sáng tớ có gặp bác ấy ở mộ. Sao thế?

- Vậy cậu có nghe ba tớ nói gì không?

Jessica lắc đầu.

- Tớ và bác ấy chỉ khẽ lướt qua nhau thôi.

Sooyoung thở dài.

- Có thể cuối tuần sau đoàn thiện nguyện ông ấy tham gia sẽ khởi hành đi châu Phi. Tớ nghĩ là cậu nên sớm đến gặp ông ấy để chào tạm biệt.

Jessica sững người, gương mặt trở nên phức tạp. Đây thật sự là chuyện mà cô không ngờ tới.

-----------------------

- Jessica.

Yuri khẽ gọi khi thấy Jessica cứ ngồi bần thần ra. Hiện bọn cô đang trên đường về nhà với cô là người cầm lái, còn Jessica thì ngồi ở ghế phụ.

Jessica giật mình quay sang nhìn Yuri. Chợt trông thấy ánh mắt lo lắng của cô ấy, cô liền nở một nụ cười trấn an.

- Chỉ là suy nghĩ một vài thứ thôi. Không có gì đâu.

- Có phải là về kẻ muốn vạch trần vụ tai nạn không?

Yuri vẫn luôn muốn hỏi thăm tình hình về vụ này. Mặc dù Jessica lúc đó đã che giấu sự thật, nhưng nếu là cô cô cũng sẽ quyết định như vậy. Mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn nếu công chúng biết rằng cố chủ tịch Jung Hyuk tự tử, họ sẽ cố đào bới vào gia đình cô ấy để biết nguyên nhân. Giấu nó đi chính là một sự lựa chọn không thể nào đúng đắn hơn. Còn bây giờ, sau khi sự thật về máu mủ của Jessica vừa bị phơi bày, nếu như vụ này bị đào lại lần nữa, sự tổn thất chắc chắn là không nhỏ. 

- Em đừng lo lắng. - Jessica nắm lấy tay Yuri. - Em gái tôi sắp giải quyết xong rồi. Con bé giỏi lắm.

Trước khi Amber đến, Krystal đã điều tra được kha khá thứ khiến Jessica cũng phải bất ngờ. Thế nên cô rất yên tâm giao hết vụ này cho em gái mình.

- Cho dù vậy, tôi vẫn tin Kwon Jiyong sẽ không bỏ cuộc. - Jessica thở dài.

- Kwon Jiyong? - Yuri nhíu mày, kinh ngạc. - Chú của em á?

- Em vẫn xem hắn ta là chú của mình à? - Sau tất cả những gì hắn gây ra, Jessica cho rằng hắn không còn xứng đáng với cái gọi tôn trọng đó.

- Chỉ là thói quen thôi. - Yuri cười giả lả. - Nhưng sao Kwon Jiyong lại liên quan tới vụ này?

- Tôi nghĩ là vì tôi đã lấy mất KSW ngay khi hắn vừa tốn công cướp được từ em, nên hắn sinh hận. - Jessica nói ra suy đoán của mình. - Vụ này hắn góp công không nhỏ đâu.

- Em xin lỗi. Cũng tại em cả. Nếu em sáng suốt một chút thì chị đã không phải làm như vậy và hắn cũng sẽ không làm ra mấy chuyện này. Á.. 

Jessica khẽ đưa bàn tay mình đang nắm lên miệng cắn một cái. Cô không muốn cô gái mình yêu tự trách mình như thế, vì vốn dĩ lỗi không phải ở cô ấy.

- Nếu em không ngốc nghếch như vậy, liệu rằng chúng ta có cơ hội gần gũi và yêu nhau như thế này không? Ngày hôm đó khi được sải bước cùng em ở lễ hội, tôi đã suy nghĩ đến chuyện này. Nếu như năm năm trước vụ tai nạn không xảy ra, liệu rằng chúng ta có biết đến sự tồn tại của nhau không?

Jessica cho rằng, tất cả mọi thứ diễn ra đều là định mệnh. Định mệnh đã kéo bọn cô lại gần nhau.

Chiếc xe từ từ dừng lại. Cuối cùng thì bọn họ cũng về đến nơi, nhưng cả hai thì vẫn muốn tiếp tục câu chuyện.

- Có thể em vẫn biết đến sự tồn tại của chị. Có chị là không thôi. - Yuri đưa ra nhận định. Ở thế giới đó, danh tiếng của Jessica chắc chắn vẫn sẽ bùng nổ như hiện tại.

- Biết đâu lúc đó em trở thành nhà thiết kế nổi tiếng của một thương hiệu toàn cầu. - Nếu trường hợp này xảy ra, Jessica cho rằng mình cũng có thể biết đến sự tồn tại của Yuri.

- Nếu là như vậy. - Yuri ngẫm nghĩ, rồi xua tay. - Cả hai chắc sẽ rất kiêu căng, không hợp nhau đâu.

Nói xong cả hai chợt nhìn nhau rồi phì cười. Thật không ngờ nãy giờ bọn cô lại ngồi bàn mấy chuyện viễn vông ở đâu đâu.

Nhưng nếu mọi chuyện không như thế này mà diễn ra như vậy. Bọn cô có lại yêu nhau chứ?

-----------------

Ở trong một chiếc ô tô gần đó, Kwon Jiyong nhìn Yuri và Jessica vui vẻ bước ra khỏi xe với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Hắn ta đã thấy cả hai hôn nhau ở mộ, vì vậy nên mới lén lút theo dõi. Hóa ra đây là lý do Yuri từ chối công bố mọi thứ. Nhưng không sao. Bọn hắn vẫn còn kế sách khác.

Hắn khẽ nhếch mép rồi lái xe rời đi.

---------------

~To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro