Chap 26: Cậu ấy là mối tình đầu của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nép ô tô vào lề rồi từ từ dừng lại. Jessica ngó nghiêng nhìn xung quanh. Hôm nay cô và Yuri sẽ dành nguyên buổi tối để hẹn hò thế nên cô đến đây để đón cô ấy, chỉ là cô chẳng nhớ chính xác nơi làm của Yuri ở đâu nên có chút chật vật, đường sá lại đông đúc đến ngợp thở. Nhìn xuống đồng hồ, hiện tại là ba giờ hơn, có vẻ như cô đến hơi sớm.

Đang loay hoay tìm chỗ đỗ xe để ra ngoài thì có tiếng gõ cửa, Jessica giật mình quay sang nhìn, liền trông thấy một anh chàng cảnh sát giao thông trẻ tuổi. Jessica thở dài, không ngờ cô lại gặp rắc rối vào một ngày đẹp trời như thế này. Jessica miễn cưỡng hạ kính xe xuống.

- Chỗ này không đỗ xe được đâu. Mời cô đi theo tôi.

Anh chàng đó liền leo lên mô tô tuần tra dẫn đường cho Jessica. Hóa ra anh ta dẫn đường cho cô đến bãi đỗ gần đó. Vẫn còn trẻ tuổi nhưng đã làm việc nhiệt tình và trách nhiệm thế này thì tương lai sẽ rất rộng mở. Jessica thầm đánh giá.

----------

Nhìn vào màn hình điện thoại, bây giờ đã bốn giờ mười bảy phút chiều, Yuri vội vội vàng vàng băng qua con đường lớn để về lại cửa hàng. Cô đã hẹn Jessica bốn giờ đến đón mình, nhưng vì phải giao gấp bộ quần áo cho một vị khách hàng lớn tuổi ở phía bên kia con phố mà giờ này cô phải hụt hơi chạy về như thế này.

Cuối cùng thì Yuri cũng về được đến nơi, cô vừa mở cửa bước vào trong vừa cố gắng điều tiết lại nhịp thở của mình. Nhưng rồi hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Yuri lại là cảnh người yêu cô cùng cô chủ của cô ngồi uống trà rất nhàn nhã. Yuri cảm tưởng như thể mình vừa bị tạt một gáo nước lạnh vậy, bởi vì sợ Jessica sẽ mòn mỏi đợi chờ mình mà cô đã tức tốc chạy về đây để rồi những gì cô nhận lại là gương mặt rất chi hưởng thụ của cô ấy.

-----------

Jessica để ý kể từ lúc rời khỏi cửa hàng Yuri đã chẳng thèm nhìn đến cô lấy một lần, cứ thế mà đi một mạch. Cho đến hiện tại khi cả hai đã yên vị trên ô tô thì cô ấy cũng chẳng chịu mở miệng. Jessica thở dài, cô thật hiểu không nổi tâm tình của người yêu mình.

- Có thể nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra với em không?

Yuri im lặng không trả lời.

- Em giận à? Sao thế? Hôm nay tôi đã cố gắng đến rất sớm để đón em mà.

Jessica ngẫm nghĩ rất kỹ, nhưng thật tình cô không thấy hôm nay mình đã làm gì sai cả.

- Thế sao chị không gọi em? Đã thế còn ngồi uống trà rất vui vẻ với chị Han Ye Seul nữa.

Cuối cùng thì Yuri cũng chịu nói ra sự khó chịu trong lòng mình, hành động đó của Jessica đúng là không thể chấp nhận được.

- Uống trà vui vẻ gì chứ? Chị ấy là chủ của em, không lẽ chị ấy mời trà mà tôi từ chối. - Jessica liền phản bác, bọn cô thậm chí còn chẳng nói với nhau được mấy câu thế mà từ đâu ra lại thành kiểu hưởng thụ như thế.

- Nhưng chỉ mới gặp lần đầu, đâu cần phải thân mật như vậy. - Yuri nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau, Jessica đã đối xử lạnh lùng với cô biết bao, vậy mà lần này lại trái ngược. Đáng giận.

Jessica nhìn Yuri, cô không biết phải phản hồi ra sao với cô ấy nữa. Người yêu của cô hôm nay vì sao lại vô lý thế này kia chứ?

Suy nghĩ một lúc Jessica liền hiểu ra, cô phì cười.

- Em ghen à?

- Thì sao? Em không được quyền ghen hả? - Yuri không phủ nhận.

- Tôi thừa nhận chị ấy rất xinh đẹp nhưng ghen là một kiểu thể hiện sự tự ti của bản thân. Chẳng lẽ em không có lòng tin vào mình như vậy sao? - Jessica cố trêu người yêu mình.

- Em thì có gì đáng để tự tin kia chứ.

Yuri đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng sự thật thì cô không có gì nổi bật cả. Ngoài tình yêu chân thành cô dành cho Jessica, cô cảm thấy mình không có điểm nào xứng với Jessica cả.

Jessica lặng người. Cô nhận ra mình như vừa chọc vào vết thương chưa lành của Yuri, nó khiến cô hối hận. Yuri vẫn luôn tự ti vào bản thân mình, điều này làm Jessica thấy đau lòng.

- Em có trái tim của tôi.

Jessica biết Yuri nghĩ nhiều hơn thế, nhưng cô không quan tâm những việc khác, cô yêu Yuri và cô muốn cô ấy chỉ nghĩ đến điều đó thôi.

Yuri phì cười, cô không nghĩ là Jessica có thể thốt ra một cách không biết xấu hổ như vậy. Nhưng Jessica nói đúng, đó là sự tự tin duy nhất mà cô có trong mối quan hệ của cả hai. Dẫu biết rằng tình cảm thì luôn có hạn sử dụng, có thể một ngày nào đó cả hai sẽ không muốn nhìn nhau nữa, cho dù vậy, sẽ ổn thôi, cô trân trọng những gì cả hai đang có và hết mình vào hiện tại này.

------------------

Sau khi dùng xong bữa tối, Jessica và Yuri cùng nhau đi xem phim. Đây là lần đầu tiên Jessica đến một rạp chiếu phim đông đúc như thế này. Ở nhà mình Jessica vốn có hẳn một phòng chiếu phim rộng rãi, không cần chờ đợi, cũng chẳng cần thủ tục rườm rà, thế nhưng vì đây là kế hoạch mà Yuri đã tốn công sắp xếp nên Jessica cũng không có ý kiến gì.

- Miss Granny, mười chín giờ. Tôi muốn bao nguyên rạp.

Jessica chìa chiếc thẻ đen quyền lực của mình ra trước mặt nhân viên bán vé liền bị Yuri ngăn lại, Yuri nhanh chóng đính chính.

- Hai vé. Cho chúng tôi hai vé. - Yuri khẽ đánh vào tay Jessica ra hiệu im lặng.

- Vâng. Mời quý khách chọn chỗ ngồi ạ.

.

- Đông đúc quá nhỉ?

Sau khi cả hai yên vị ở hai chỗ ngồi trung tâm với nước và bắp, Jessica nhìn từng nhóm người bước vào mà nhẹ buông lời nhận xét.

- Không phải chị muốn hẹn hò một cách bình thường sao? - Yuri cảm thấy Jessica có vẻ không hài lòng lắm.

- Ban đầu tôi đã muốn vậy. Nhưng rồi tôi đổi ý. Tại sao chúng ta phải cố hẹn hò bình thường trong khi ta có thể tận hưởng những dịch vụ tốt nhất?

- Thế chúng ta về nhé. - Yuri đề nghị, cô cũng không muốn Jessica vì mình mà miễn cưỡng bản thân.

- Được. Sau khi phim kết thúc, chúng ta sẽ về.

Yuri thở dài, cô bắt đầu không hiểu nổi cái con người bên cạnh này. Rốt cuộc thì Jessica muốn cùng cô xem phim hay là không?

Thế rồi bọn cô vẫn quyết định ngồi lại ở đó, trong khi Yuri chăm chú theo dõi những gì diễn ra trên màn hình thì Jessica hết nhìn quanh lại nhìn lấy Yuri. Khi Jessica bị Yuri phát hiện, cô ấy chỉ nheo mắt cười.

- Này cô gì ơi. Cô không định xem phim đấy à? - Hết chịu nổi, Yuri đành ghé sát tai Jessica thì thầm.

- Phim ảnh cũng chỉ là một thứ nội dung không có thật. Tôi thích cảm giác được ngồi tận hưởng cùng em hơn. - Jessica khẽ cười, lên tiếng.

Nhìn gương mặt vui vẻ đó, Yuri cũng không biết phải nói thêm gì. Kể từ khi bọn cô chính thức hẹn hò, Yuri nhận ra Jessica khác hẳn những gì mà cô từng biết. Nó không phải là điều gì đó tiêu cực, chỉ là cô ấy dần giống một con người "bình thường" nhưng đôi lúc lại không "bình thường". Kiểu như mấy ai bình thường khi yêu? Và sự thần thánh hóa của cô dành cho cô ấy trước kia cũng không còn nữa. Yuri yêu một Jessica vừa "bình thường" lại vừa không "bình thường" như thế này.

----------------

Tắt nước, Yuri với tay lấy khăn lau khô người rồi khoác hờ một chiếc áo choàng tắm vào người. Vừa mở cửa bước ra Yuri đã nghe mấy giọng nói ồn ào phát ra từ điện thoại của Jessica, có vẻ cô ấy đang gọi video call với nhóm bạn của mình.

Ngay khi thấy Yuri, Jessica liền ra hiệu im lặng. Ngoài Sooyoung ra thì nhóm bạn của cô chưa ai biết về mối quan hệ của cả hai nên Jessica muốn giữ bí mật. Không phải Jessica cảm thấy xấu hổ hay tự ti về mối quan hệ này mà vì cô muốn giới thiệu Yuri một cách đàng hoàng, trang trọng hơn.

- Jessica, cậu đang ở cùng với ai đấy? - Tiffany rất nhạy bén nhìn ra hành động vừa rồi của bạn mình, cô ngay lập tức lên tiếng hỏi.

- À.. Một người bạn ấy mà. - Jessica khẽ trả lời cho qua chuyện.

- Người yêu đấy. Cậu ấy vừa bắt đầu hẹn hò gần đây. - Sooyoung rất tự nhiên trả lời thay bạn mình

- Người yêu á? Thế thì cho bọn em xem mặt với. - Yoona hào hứng đề nghị.

- Có người yêu mà giấu giếm mọi người là không vui đâu đấy nhé. - Sunny liền phàn nàn.

- Đó là người như thế nào vậy ạ? Chị làm mọi người tò mò rồi đấy. - Seohyun cũng tham gia gây áp lực.

Jessica nhìn cả bọn nháo nhào mà chỉ biết rủa thầm cái cô bạn Sooyoung lắm lời của mình. Cậu ta không khiến cô xù đầu thì không chịu nổi mà.

- Được rồi. Tớ sẽ mang người yêu của tớ ra mắt mọi người sau. - Jessica chỉ biết cười cầu hòa.

- Thế thì dẫn đến sinh nhật của tớ đi. Dù sao đây cũng là một buổi tiệc riêng tư, sẽ không khiến người yêu của cậu mất thoải mái đâu. - Tiffany gợi ý, hơn ai hết cô tò mò về thân phận của người này. Cô đã gặp Yuri gần đây, cô ấy bảo bọn họ đã chấm dứt, với thời gian ngắn như vậy Jessica có thể quen ai?

Jessica khẽ đưa mắt nhìn sang Yuri như hỏi ý, Yuri nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.

- Được rồi. Bọn tớ sẽ đến. - Jessica khẽ gật đầu, rồi lảng qua việc khác. - Nhưng mà Sunny, ngày hôm đó cậu không về là không được đâu nhé.

- Bọn tớ hiện giờ đang ở rất xa thành phố, tớ sợ về không kịp. - Sunny cố gắng viện lý lo. Không phải cô không muốn về, chỉ là cô sợ một khi cả hai đặt chân trở lại Hàn Quốc ba cô sẽ tìm mọi cách không cho bọn cô rời đi nữa.

- Gửi định vị cho tớ. Tớ gọi chuyên cơ đến đón cậu.

- Yên tâm đi. Bọn tớ sẽ bảo kê cho cậu.

- Đúng đó. Chị về đi. Bọn em nhớ chị lắm.

- Cậu mà không về thì sau này đừng có bạn bè gì hết đó nhé.

Nghe cả đám vừa quyết liệt vừa giang hồ như vậy Sunny chỉ biết phá lên cười, cô đúng là có muốn trốn cũng không thể nào trốn được.

- Được rồi. Bọn tớ sẽ cố gắng sắp xếp.

- Ok, vậy nhé. Gặp lại các cậu sau. Bye bye.

Cả bọn lần lượt tắt máy, Jessica quăng điện thoại lên bàn rồi khẽ nằm xuống bên cạnh Yuri. Cả hai quay sang ôm lấy nhau và trao cho nhau một nụ hôn.

- Mọi thứ liệu có ổn không? - Yuri khẽ hỏi.

- Chuyện gì?

- Buổi gặp mặt ấy. Em không biết liệu những người bạn khác của chị sẽ cảm thấy như thế nào, nhưng giám đốc Hwang thì không thích em lắm đâu.

- Fany á? Sẽ ổn thôi. Cậu ấy rồi sẽ hiểu. - Thật sự chính Jessica cũng có chút lo lắng, nhưng cô nghĩ đây là chuyện sớm muộn gì bọn cô cũng phải đối mặt.

- Jessica. Em có cảm giác giám đốc Hwang đối với chị không giống như cô Sooyoung. Có phải giữa hai người đã từng có gì đó không?

Yuri quyết định hỏi ra thắc mắc trong lòng mình, mặc dù cô đã đoán được mười mươi nhưng cô vẫn muốn được nghe sự thật từ chính miệng của Jessica. Cho dù Jessica có trả lời như thế nào, cô cũng sẽ tin cô ấy.

- Cậu ấy là mối tình đầu của tôi.

Jessica ban đầu có chút lưỡng lự, nhưng sau cùng cô quyết định nói ra sự thật. Dẫu thế nào cô cũng không muốn giấu giếm Yuri. Jessica muốn xây dựng mối quan hệ này dựa trên niềm tin của cả hai. Cho dù có thế nào bọn cô cũng sẽ thành thật với nhau.

- Vậy.. Em có thể nghe một chút về nó không?

Yuri biết nhắc lại mối quan hệ cũ của người yêu là một chuyện không nên, nếu Jessica không muốn kể cũng chẳng sao cả. Chỉ là cô vẫn cảm thấy có gì đó rất kì lạ ở Tiffany, nó làm cô tò mò muốn biết câu chuyện đằng sau.

- Ừm. - Jessica gật đầu, cô siết chặt lấy cái ôm hơn.

---------------------

Sải bước đầy quyền lực tiến vào sảnh lớn, Krystal cùng nhóm vệ sĩ ở phía sau hòa vào dòng người ăn mặc sang trọng đang đưa ánh mắt đầy kinh ngạc dõi về phía họ. Nơi đây đang diễn ra tiệc mừng thọ của chủ tịch Kim Suk Ho, người đứng đầu tập đoàn SaJa một tập đoàn đa ngành lớn mạnh, đồng thời cũng là đối thủ số một của J&J ở nhiều lĩnh vực.

J&J và SaJa luôn là cái gai trong mắt của nhau, lẽ dĩ nhiên người đứng đầu của cả hai tập đoàn này cũng chả ưa gì nhau. Đối với Kim Suk Ho, Jessica và Krystal là những đứa trẻ miệng còn hôi sữa may mắn kế thừa sản nghiệp lớn, không cùng đẳng cấp để đặt cạnh nhau. Còn ở phía Jessica và Krystal, Kim Suk Ho là một ông già độc tài với lối suy nghĩ cổ hủ không đáng để giao du. Chính vì vậy, họ chưa từng đứng cùng nhau dù ở bất cứ sự kiện nào. Thế nên, việc Krystal xuất hiện ở đây đã khiến cho mọi người xung quanh chấn động, bàn tán không ít.

Krystal đi lại phía ông Kim Suk Ho, miệng cũng chẳng buồn nở lấy một nụ cười xã giao. Nhìn lấy cái cách kinh ngạc ông ta hướng về phía cô, Krystal miệng khẽ nhếch, nụ cười mỉa mai như hiện bên trong đáy mắt.

----------------

Chầm chậm dừng xe lại trước cửa một căn hộ sang trọng, phía trước nó còn có một vài ô tô đắt tiền, lẽ dĩ nhiên Jessica biết chủ nhân của những chiếc ô tô đó là ai. Có vẻ như mọi người đã đến đầy đủ cả rồi.

Jessica khẽ vẽ lên môi một nụ cười, cô quay sang nhìn về phía Yuri, lúc này bạn gái cô lại trông có chút lo lắng.

- Sẽ ổn thôi.

Jessica nhẹ trấn an, cô đưa tay đặt lên vai bạn gái mình. Yuri khẽ gật đầu, cô đưa tay lên nắm lấy bàn tay ấy như một cách đáp lại.

- À. Buổi tiệc hôm nay còn có một người rất quen thuộc với em nữa đấy. Bảo đảm em sẽ vô cùng ngạc nhiên.

Jessica cười khì một tiếng khi vừa nhớ ra việc này, cả hai mở cửa ô tô bước ra ngoài, vừa trò chuyện vừa tiến vào trong.

- Thật sao? - Yuri có vẻ không tin tưởng lắm. - Ngoài cô Sooyoung, em thì làm gì có thể quen biết ai trong nhóm bạn quyền lực của chị chứ.

- Tôi không chắc cô ấy và em có thân thiết nhau hay không, nhưng tôi nghĩ em sẽ cảm thấy vui khi gặp lại cô ấy. - Jessica quả quyết.

- Úp úp mở mở, chị làm em tò mò quá rồi đó.

Cả hai tay đan chặt tay rất nhanh đã đi đến cửa, Jessica đưa tay nhấn lấy chuông trong khi Yuri thì cố hít thở thật sâu để trấn tĩnh lại sự lo lắng trong lòng mình.

Chưa đến ba mươi giây cánh cửa liền mở ra, chào đón bọn cô là Tiffany cùng người mà có lẽ Jessica vừa nhắc đến ban nãy. Và cũng đúng như những gì Jessica nói, Yuri đã kinh ngạc vô cùng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp lại cô ấy ở nơi này.

- Chủ tịch Jung. Giám đốc Kwon.

Taeyeon rất mừng rỡ khi gặp cả hai, nhất là Yuri, cô thật sự không thể tin vào mắt mình khi cô ấy lại xuất hiện ở đây, còn đi cùng chủ tịch Jung nữa. Taeyeon tự hỏi mối quan hệ của cả hai là gì thế?

Trái ngược với Taeyeon, Tiffany thì không vui vẻ như vậy. Ngay khi vừa nhận ra người đi bên cạnh Jessica là Yuri, Tiffany có chút sững sờ và thất vọng. Cuối cùng thì những lo lắng trong lòng cô mấy ngày qua là đúng. Người mà Jessica hẹn hò không ai khác ngoài Yuri.

Nhưng Tiffany cũng nhanh chóng giấu những cảm xúc đó đi, hôm nay là ngày vui của cô, cô sẽ không vì điều này mà phá hỏng. Tiffany nhẹ nở một nụ cười, chào đón hai người trước mặt như không có sự khó chịu nào.

----------------

- Có việc gì cứ nói nhanh đi. Ta không có nhiều thời gian đâu.

Kim Suk Ho không kiên nhẫn hướng người đang ngồi bắt chéo chân ở phía đối diện mà lên tiếng. Hiện ông và Krystal đang ở một phòng riêng biệt, kín đáo nhằm tránh sự ồn ào cùng những cặp mắt nhiều chuyện từ phía ngoài. Khỏi hỏi thì ông cũng biết Krystal đến đây với mục đích không mấy hay ho gì. Phòng tránh vẫn tốt hơn cả.

- Ngài Kim đây có vẻ hơi nôn nóng rồi. Người cần phải vội ở đây nên là tôi mới phải.

Krystal cười khẩy, cô đứng dậy đi lại phía ảnh gia đình nhà Kim Suk Ho mà nhìn ngắm, đánh giá.

- Người con ông tự hào nhất có lẽ là Kim Se Kyung nhỉ? Việc làm ăn không những tốt mà quỹ từ thiện chị ta lập ra cũng hoạt động rất năng nổ. Nếu SaJa sụp đỗ, thì đây là người mà tôi cảm thấy hối tiếc nhất.

Krystal khẽ nhìn sang quan sát phản ứng của ông Kim, mặc dù ông ta không nói gì nhưng ánh mắt thì đã có chút đề phòng. Krystal khá hài lòng trước biểu hiện đó, bước đầu gây sự chú ý của cô xem như thành công.

- Tôi nghe nói rằng ngài Kim dạo gần đây rất bận rộn, một tay ra sức vực dậy sự nghiệp của con trai cả Kim Se Hoon đang thua lỗ đến gần như phá sản, một tay dọn dẹp hậu quả của đứa con út nghiện ngập, cờ bạc, thác loạn. Tôi đã từng vô cùng kinh ngạc về mối quan hệ giữa ngài và ứng cử viên tổng thống sáng giá nhất nhiệm kỳ tới, nhưng rồi tôi cũng hiểu. Có vẻ vì điều này mà tham vọng chính trường của ngài cũng mạnh mẽ hơn nhỉ?

- Đừng có ăn nói hàm hồ.

Krys đưa mắt ra hiệu cho tên vệ sĩ đứng gần đó, anh ta liền hiểu ý mang chiếc máy tính bảng mà họ đã chuẩn bị đưa cho Kim Suk Ho. Ông ta nhận lấy, lướt qua từng tấm ảnh một mà sắc mặt cũng biến đổi, sự sợ hãi gần như xâm chiếm.

- Buôn lậu, trốn thuế.. Tôi biết nhiều hơn ông nghĩ đấy. - Krystal khẽ nhếch mép.

- Bọn mày tưởng bọn mày tốt đẹp hơn à? Tao đây cũng bắt thóp được khá nhiều thứ hay ho của tụi mày đó. - Ông ta phẫn nộ, muốn đe dọa ông ta sao, ông ta chắc chắn không ngồi yên để bị làm nhục như vậy.

- Cuối cùng thì ông cũng chịu thừa nhận rồi. Nhưng mà ông Kim Suk Ho, ông hy vọng gì ở cái đất nước chết tiệt này? Chẳng có tập đoàn nào tốt đẹp ở cái Đại Hàn Dân Quốc này đâu. Nhưng nước sông thì không nên phạm vào nước giếng. Ông hiểu ý tôi chứ?

Nói rồi Krystal quay lưng rời khỏi đó. Đây là lời cảnh báo cô gửi đến Kim Suk Ho. Nếu như ông ta cứ tiếp tục gây tổn hại đến gia đình cô và J&J thì ông ta sẽ biết thế nào là mất tất cả.

Đợi đến khi Krystal cùng nhóm vệ sĩ của cô khuất hẳn sau cánh cửa, Kim Suk Ho ra lệnh cho tên vệ sĩ gần đó, tay ông ta nắm chặt lại, ánh mắt đầy căm phẫn.

- Ngừng tất cả các kế hoạch lại.

--------------

- Thật không thể tin được cô và giám đốc Hwang là mối quan hệ như vậy? - Yuri mỉm cười hướng ánh mắt về phía cô gái nhỏ nhắn, trắng trẻo đang đứng bên cạnh mình.

- Tôi cũng vậy. Khi thấy cô xuất hiện cùng chủ tịch Jung, tôi đã rất vui. Cứ tưởng chúng ta khó có thể gặp lại nhau, nhưng nhờ họ chúng ta lại có sự gắn kết. - Taeyeon khẽ đưa ánh mắt về hướng trung tâm phòng khách nơi nhóm bạn của Jessica, Tiffany đang ngồi. - Tôi nghĩ đây là định mệnh.

- Định mệnh? - Yuri lẩm bẩm với chính mình. Cô cũng quay sang nhìn theo ánh mắt của Taeyeon, nhìn thấy vẻ mặt vui tươi của người yêu mình bất giác cô cũng cười theo. - Tôi nghĩ cô nói đúng. Đây chắc chắn là định mệnh rồi.

- Dạo này cô thế nào, giám đốc Kwon?

Taeyeon chuyển chủ đề, cô vừa hỏi vừa rót thêm ít rượu vào ly cho Yuri. Bọn cô hiện tại đang đứng ở góc bếp, một phần vì cả hai lâu ngày mới gặp lại, phần khác là vì mấy chủ đề mà nhóm bạn của JesTif nói với nhau cả hai cô cũng chẳng tham gia được.

- Cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà đừng gọi tôi là giám đốc Kwon nữa, cũng lâu rồi tôi không còn ở chức vị đó bây giờ nghe cảm thấy có chút kì lạ. - Yuri ngượng ngùng đề nghị.

- À, tôi xin lỗi. Tôi vô ý quá. - Taeyeon áy náy nói, có lẽ cô vừa khiến người đối diện mình không thoải mái rồi.

- Không. Tôi ổn. Cứ thoải mái gọi tôi là Yuri nhé.

- Vâng.

Trái ngược với sự yên tĩnh ở bếp, nơi sô pha phòng khách mọi thứ ồn ào hơn hẳn. Có lẽ vì lâu lắm rồi cả bọn mới tụ tập cùng nhau nên chuyện này nối tiếp chuyện kia, nói mãi cũng chẳng hết.

- Tớ nghe tin cậu vừa mua một hãng phim và một công ty quản lý nghệ sĩ. Trước giờ không phải không quan tâm đến giới giải trí sao? Giờ đột nhiên lại có hứng thú vậy? - Sunny quay sang hỏi Jessica.

- Thật sự thì tớ cũng không có hứng thú mấy. Nhưng tốc độ tăng tưởng của ngành này nói với tớ rằng nó rất đáng để đầu tư, nên là tớ cũng muốn thử.

- Này. Tớ đầu tư khá nhiều cổ phiếu vào J&J đấy, đừng có khiến tớ thất vọng đấy nhé. - Sunny giả vờ đe dọa, bởi vì dù Jessica có khiến cô bị thua lỗ thì cũng chả làm sao. Hơn tất thảy, cô tin vào tài năng của bạn mình.

- Nhắc mới nhớ, gần đây người ta cứ quăng tiền vào cổ phiếu rồi tới bất động sản, còn bản thân thì chu du hết nước này đến nước khác. Ghen tị chết đi được. - Sooyoung lên tiếng đánh giá, cố tình trêu chọc Sunny.

- Nếu muốn thì cậu đi mà làm. Ngồi đó mà ghen tị. - Sunny cũng không vừa mà đáp lại.

- Tớ còn cả đàn con thơ ở nhà. Đi kiểu gì?

- Ai bảo cậu nuôi cho lắm vào.

- Nếu em nhớ không nhằm thì cũng gần mười con ấy nhỉ? - Nhắc tới đàn con của Sooyoung, Yoona hãi hùng lên tiếng.

- Chính xác là năm con chó, bốn con mèo và gần trăm con cá. - Seohyun hứng thú tham gia vào chủ đề này.

- Em đếm luôn số cá ở nhà chị sao?

Cả đám cứ thế mà ồn ào cả ra. Lúc nào cũng vậy, Sooyoung luôn là đề tài để cả bọn mang ra trêu chọc, cũng bởi vì cô ấy là người có nhiều vấn đề "trời ơi đất hỡi" nhất.

- Ra ngoài với tớ chút. - Tiffany ghé sát vào tai Jessica thì thầm.

Để tránh làm phiền đến mọi người, cả hai lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi và bước ra ngoài. Cả hai dừng lại sau khi tìm được một góc đủ yên tĩnh và cách biệt ở ngoài hành lang.

- Chuyện này là thế nào? Tại sao vẫn cứ là cô ta? - Tiffany lên tiếng chất vấn, gương mặt rất không hài lòng. Cô thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, cô ghét cái ánh mắt Jessica dành cho Yuri trong suốt buổi tiệc ngày hôm nay, nó như cái tát giáng thẳng vào mặt cô vậy.

- Vậy tại sao không thể là cô ấy? - Jessica quá mệt mỏi với sự vô lý này, tại sao cô và Tiffany cứ phải cãi nhau về chuyện này?

- Bởi vì cô ta không xứng. - Tiffany hét lên.

- Tớ không quan tâm. Tớ yêu cô ấy, cô ấy yêu tớ. Đối với tớ như vậy là đủ.

- Cậu bị cô ta làm cho mờ mắt rồi.

- Trước kia với Taecyeon không phải cậu đã rất ủng hộ sao? Tại sao với Yuri thì không? Cậu không thấy mình rất ấu trĩ à?

- Vì tớ ghét cô ta. Cô ta chế giễu tớ, biến tớ thành một kẻ thất bại.

- Cậu thôi vô lý có được không? Yuri làm thế bao giờ?

- Sự xuất hiện của cô ta đã gián tiếp làm điều đó. Chính cô ta đã phá vỡ mối tình đầu mà tớ cố cho rằng tươi đẹp nhất.

Tiffany quyết định sẽ nói hết, cô quá mệt mỏi khi cứ phải chịu đựng, cô đã cố lãng quên nhưng rồi sự xuất hiện của Yuri đã đánh thức tất cả.

Jessica im lặng. Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã đến, chuyện bọn cô cố gắng lảng tránh bao năm qua cũng không thể lảng tránh thêm được nữa.

- Tớ đã rất sợ. Ngày hôm đó khi không cưỡng lại được mà hôn cậu, tớ đã sợ cậu sẽ ghét tớ, tớ sợ cậu không phải kiểu người giống tớ, rồi cậu sẽ không nhìn mặt tớ nữa. Và đúng như vậy, cậu lảng tránh tớ. Cậu có biết tớ đau lòng và tự trách bản thân mình nhiều như thế nào không?

- Tớ yêu cậu.. Đã từng. - Jessica cố gắng giải thích, sau khi vì sự non nớt của mình mà đánh mất Tiffany cô đã hối hận rất nhiều. - Tớ không lảng tránh cậu. Tớ quá sợ hãi và không biết phải làm gì tiếp theo. Cho đến khi tớ lấy hết can đảm và quyết định đối mặt nói ra tình cảm của mình với cậu thì cậu đã ở trong một mối quan hệ khác.

- Tớ làm như vậy để cố quên cậu.

Tiffany bật khóc, cô đã điên cuồng lao vào các cuộc vui và hủy hoại bản thân chỉ vì sự hèn nhát của người trước mặt này. Có đáng hay không chứ?

- Xin lỗi cậu, Fany.

Jessica muốn nói rất nhiều thứ, nhưng rồi những lời cô thốt lên chỉ có như vậy. Tất cả những nổi đau mà Tiffany từng gánh chịu đều xuất phát từ sự nhu nhược của cô. Chính cô là người gây ra chuỗi những bi kịch này. Tất cả đều là lỗi của cô.

Jessica đưa tay lên nhẹ lau đi nước mắt trên gương mặt Tiffany. Jessica muốn trao cho Tiffany một cái ôm an ủi nhưng rồi Tiffany lại tiến đến hôn lấy cô. Jessica bất ngờ chưa biết phải làm gì thì tiếng đổ vỡ gần đó vang lên, cả Jessica và Tiffany đều quay về hướng đấy, tất cả những gì họ nhìn thấy là ánh mắt và gương mặt tổn thương của Taeyeon và Yuri.

Hậu quả cho sự nhu nhược của một người là chuỗi thương tổn của rất nhiều người xung quanh đó. Có phải vậy không?

-----------------

Sau khi rời khỏi nhà Kim Suk Ho, Krystal hẹn Amber ra một khu đất trống vắng vẻ ở vùng ngoại ô. Đợi nửa ngày cuối cùng Amber cũng chịu xuất hiện. Khác với thường ngày, Amber có chút đề phòng, trời đã tối, nơi này lại vắng vẻ không một ai. Amber có cảm giác sẽ có chuyện không lành xảy đến với mình.

Hôm nay Krystal đã đến gặp Kim Suk Ho, Amber cho rằng bản thân đã hết giá trị đối với cô ấy, cũng đã đến lúc cô phải trả giá cho quyết định của mình. Sẽ ổn thôi. Amber tự an ủi mình như vậy.

Ngay khi Amber bước xuống xe, vệ sĩ cũng tiến đến mở cửa cho Krystal. Krystal rất bình thản đi lại phía Amber. Ngay khi bọn vệ sĩ đứng xung quanh Amber và Krystal bung dù ra che chắn kín đáo thì một con dao đâm thẳng vào bụng Amber.

Amber nhìn xuống nơi đó, rồi nhìn lên Krystal. Đây chính là sự tức giận mà cô ấy dành cho cô. Cô ấy có thể sai bảo người khác nhưng không, cô ấy quyết định tự thực hiện nó. Cô ấy chắc chắn rất hận cô.

- Biến đi.

Nói rồi Krystal rút con dao, cởi bỏ găng tay và áo khoác cho bọn vệ sĩ xử lý, cô bước lên xe và rất nhanh rời khỏi đó.

Amber khụy xuống, tai cũng bắt đầu ong ong. Một tên vệ sĩ đã đến lấy điện thoại từ trong túi áo của cô và gọi cho cấp cứu. Sau khi sắp xếp xong xuôi, hắn quăng điện thoại cùng một túi tiền lại rồi lên xe rời khỏi.

-----------------

~To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro