CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC][JUNGLI] DREAM [CHAP 1]


Sân bay Quốc tế Seoul, 6.00 A.M

"Cạch"- Một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ bước ra khỏi cánh cửa sân bay. Khuôn mặt lạnh lung được che bởi chiếc mắt kính đen bảng to. Vẻ đẹp đến lạnh người khiến ai cũng phải trầm trồ.

"Chào mừng cô chủ trở về" – Người đàn ông lớn tuổi cuối đầu chào và nói. Cô khẻ gật đầu, bước lên xe và nhắm mắt lại. Chuyến bay dài khiến cô mệt mỏi, cô muốn nghỉ ngơi. À mà khoan, thế cái tên vô tình đó không biết cô về mà ra đón à. Thật là tức chết mà. Hay hắn vẫn còn giận cô ?


Cùng lúc đó tại Trường Quốc tế Seoul

"Vic này, thế khi nào chị định lấy chồng ? Tuổi chị bây giờ mà không lo yên bề gia thức sinh con đẻ cái thì trước sau gì cũng ế mọc râu cho xem" – Luna khều khều Vic nói. Vic thật tức chết với con bé này. Nếu một ngày nó không lải nhải về việc cô chưa có người yêu hay việc hôm qua nó và Amber đã làm những gì thì nó ăn không ngon hay sao ấy !  Riết rồi cô thấy nó còn quan tâm đến việc cô đi lấy chồng hơn cả mẹ cô.

"Luna à ! Nếu em không muốn chiều nay em và tên nhóc kia đi bộ về thì im ngay cho chị" – Vic lườm Luna nói, cô thật sự không biết vì sao cô lại thân với bọn nhóc này.

Cô đường đường là tiểu thư của tập đoàn Song nổi tiếng thế giới,mà lại đi ngồi đây nghe con bé kia càm ràm về việc lấy chồng. Đúng rồi, con bé Luna đấy. Nó cũng là con gái út của tập đoàn truyền thông lớn nhất Hàn đấy thôi. Đúng là từ bé đã có máu nghề nghiệp, nói nhiều dã man. Còn người yêu sến súa, Amber của nó nữa. Hai đứa này gọp lại thì còn kinh khủng hơn động đất, cháy nhà. Hợp nhau thật ! Chẳng bù cho nhóc Sulli dễ thương của cô, nó là đứa ít nói nhất nhóm. Thật ra thì cũng không phải ít, mà là chỉ ít với những người nó không quen biết hay thích nịnh bợ nó thôi. Chứ với cô, Luna hay Amber gì đó thì nó vẫn nói như một cái máy thôi, chỉ tội ít hơn 2 đứa kia. Trong mắt cô thì nó là một thằng nhóc dễ thương, tốt bụng, thân thiện. Nhưng trong mắt những con người ngoài kia, nó là cậu ấm của tập đoàn Choi Thị lớn nhất thế giới, lạnh lùng, thông minh và là ước mơ của tất cả các cô gái.

Victoria, Luna, Amber, Sulli và SooJung đã cùng nhau lớn lên. Cả 5 tập đoàn đều rất thân với nhau. Dù không chung máu mủ, nhưng họ còn thân hơn cả gia đình. Thậm chí họ còn ở chung trong một căn nhà. Một căn nhà rất rộng lớn, tràn ngập tiếng cười. Cha mẹ họ thường tổ chức những buổi tiệc nướng vào cuối tuần để mọi người có thời gian vui vẻ bên nhau. Dù "hội phụ huynh" đều là những doanh nhân thành công nhất nhì thế giới, nhưng họ luôn dành thời gian cho những cậu ấm, tiểu thư của mình.


Jung Gia, 9.00 A.M

"Ôi, con gái của umma về rồi sao ? Mẹ nhớ con quá ! Jung nhỏ à! " – Bà Jung rươm rướm nước mắt ôm lấy đứa con bé nhỏ của mình. Bà thật sự nhớ nó quá, đứa con út bé bỏng của bà. Ông già chết tiệt kia đã bắt nó đi du học 3 năm bỏ bà lại một mình bơ vơ như vậy. Thật ra thì một phần cũng là ý của nó. Mà thôi kệ, dù gì thì con gái nhỏ đã về với bà.

"Umma!! Con cũng rất nhớ umma!!" – SooJung òa khóc khi thấy mẹ. Nó xa mẹ nó quá lâu rồi, nó xa vòng tay an toàn này quá lâu rồi. Ôi nó nhớ căn nhà này quá, mọi thứ vẫn không thay đổi mấy từ khi nó đi.

"Này này, bà xích ra cho tôi mừng con xem nào. SooJungie của appa ahhhh ! Appa thật nhớ con quá đi !!" Ông Jung đẩy bà Jung ra và chạy đến ôm chặt lấy đứa con út than thương của mình. Ông thật sự nhớ con bé nghịch ngợm này, tuy có nó ở đây thì khoảng trời im lặng của ông sẽ không còn nữa.

"Appa à, buông con ra con không thở được" SooJung nhăn mặt trong vòng tay của appa mình. Ông ôm chặt đến nổi nó không thở được.

"Ôi con bé này vẫn không thay đổi" Ông Jung phá cười và xoa đầu con gái mình.

"Thôi con lên lầu nghỉ ngơi nha. Con mệt quá, tối cả nhà mình đi ăn nhé !" Nói rồi nó chạy lên lầu, nó đang rất nhớ căn phòng than thương của mình. Thật nhớ nó quá ! Mở cửa vào phòng, nó thấy một con heo lười đang phè cẳng ra ngủ - NGAY TRONG PHÒNG NÓ. Chạy tới nhảy đè lên con người đang ngủ ngon lành kia.

"Jung Thị Dẹo kiaa, unnie có chịu dậy không thì bảo ? Em gái quý báu của unnie về rồi đây." Vừa lăn trên người Jessica – người chị bá đạo của cô, vừa nói. Trong khoản thời gian đi du học, nó rất nhớ unnie mình. Unnie luôn là người bên cô, chia sẽ với nó, an ủi nó khi nó cãi nhau với tên nhóc kia.

"Gì vậy ?? Quái thú dưa leo đến à ??" – Jessica vừa la vừa quơ chân múa tay, thật sự cảnh tượng này chỉ có mỗi nó thấy. Cười sặc sụa với hành động của unnie nó, nó lại la lên.

"Đúng vậy! Quái thú dưa leo đang đến ăn thịt unnie kìa" – Nó tiếp tục trêu chọc unnie nó.

"AAAA"- Jessica bật dậy. Nhìn xung quanh chỉ thấy một vật thể là đang ôm bụng lăn lộn dưới sàn. Tại sao người ngoài hành tình lại ở trong phòng "mình" ? . Jessica nghĩ thầm.

"Unnie à, ôm em nào" – Sau khi dứt cười, SooJung dang tay chờ đợi cái ôm từ người kia.

"Soo...Soo...SooJung !!!" – Mặt chữ O mồm chữ A. Jessica không tin được những gì cô thấy. Jung SooJung. Đứa em gái trời đánh của cô sau bao năm tha cho cô mà đi du học đã quay về ám cô tiếp sao ? Ôi số cô đúng là số con rệp mà.

"Unnieee.....em nhớ unnie quá" – SooJung nói rồi chạy tới ôm Jessica. Dụi dụi mặt vào hõm cỗ của Jessica làm cô nhột chết đi được. Vòng tay ôm lấy đứa em bé bỏng của mình. Nói gì thì nói cô rất thương đứa nhóc quậy phá này. Lúc nó đi cô đã khóc cả tuần vì nhớ nó, và cả vì nó dám xách luôn cả cái giỏ Chanel của cô đi. Xiết chặt vòng tay của mình, cô nhớ hơi ấm của con bé con này, nó hình như gày đi khá nhiều. Qua bên đó chắc nó cô đơn lắm.

"Nhóc con của unnie, unnie cũng nhớ em"- Jessica trả lời nó. Rời khỏi vòng tay của unnie nó. SooJung bỉu môi.

"Sao unnie không đi đón em ?" – SooJung làm mặt giận dỗi. Jessica phì cười trước độ đáng yêu của em mình.

"Tại unnie mắc công việc"- Jessica làm mặt nghiêm túc trả lời.

"Việc gì cơ ?"

"Đi NGỦ....ha ha ha ha" – Jessica trả lời và chạy khỏi phòng bỏ lại nó với bộ mặt ngu ngơ rỏ ra. Sau một hồi suy nghĩ, nó đã hiểu ra là con người kia mê ngủ nên đã quên đi đón nó.

"JESSICA JUNG, unnie đứng lại cho em" – SooJung hét lớn và rượt theo Jessica. Hai chị em đùa giỡn, rượt nhau chạy khắp nhà. Cuộc chơi sớm kết thúc vì cả hai người đều quá lười. Cả hai nằm dài ra nhà và lăn lộn cười. Ông bà Jung ở dưới nhà chỉ biết lắc đầu. Những tháng ngày yên ổn của ông bà đã không cánh mà bay.


Jung Gia 6.53 A.M

"Reennggggg"

"Rầmmm"

Tiếng chuông báo thức ầm ỉ vang lên. SooJung không thương tiết ném thẳng nó vào tường. Lờ mờ mở mắt, nó rủa thầm.

"Aisssshhh ! Thật tức chết mà, người ta đang ngủ. Mới có..............AAAA..........trễ giờ rồi"- Nó vừa rủa vừa mở điện thoại nhìn giờ. Đã 6.53 rồi. Hét toáng lên và phóng vào toilet bằng  tóc độ ánh sang. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học, nó không thể tới trễ được. Nó còn phải tạo bất ngờ cho người kia nữa.

Nhanh chóng đánh răng, rửa mặt. Thay bộ đồng phục mới toanh vào, chỉnh lại tóc tai và phóng thẳng xuống nhà, uống ly sửa trong vòng 10s. Nó chào cả nhà rồi vừa mang giày vừa nhảy lò cò ra xe.


Trường Quốc tế Seoul, 7.30 A.M

"Các em trật tự, cô có chuyện muốn thông báo"-  Cô giáo ổn định cái lớp đang nhốn nhào lên của mình. Khi tất cả mọi người đã về chỗ. Cô bắt đầu nói.

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Vào đây đi em, SooJung."- Sau khi cô giáo nói tên của bạn học sinh mới. Victoria, Amber và Luna ở dưới há mồm ra nhìn nhau. SooJung ? Không lẽ nào là.....

"Chào. Tôi là Jung SooJung"- SooJung bước vào lớp với gương mặt lạnh lung. Cả lớp dưới ai cũng trồm trồ, ngưỡng mộ có, ganh tị có. Cô không quan tâm mấy, nhìn quanh lớp tìm kiếm những người cô muốn gặp thì...

"JUNG SOOJUNG" – Victoria la to làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. A đây rồi, hội bàn tròn của cô đây rồi. Thật nhớ quá. Cả đám không hẹn mà cùng nhau hét lên và chạy đến ôm như bắt được vàng. Luna thậm chí còn rơi cả nước mắt. Rủ bỏ bộ dạng lạnh lùng ban đầu, SooJung nụ cười thật tươi và hạnh phúc. Làm bao nhiêu trái tim trong lớp tan chảy.

"SooJung à !! Em về từ khi nào vậy ? Sao không báo bọn chị ?"- Vic kí đầu SooJung nói. SooJung chỉ biết cười trừ và lại ôm chặt lấy mọi người, cô nhớ mọi người quá.

"SooJung à, em ngồi vào chỗ trống cuối lớp đi" – Giọng cô giáo cắt đứt cuộc đối thoại của họ. Cả đám mau chóng về chỗ và xúm lại bàn của SooJung hỏi đủ chuyện, xướt mướt đủ điều. Sau 3 năm xa cách, họ có quá nhiều chuyện để kể nhau nghe.

"Cơ mà Sulli đâu rồi Vic unnie ?"- Nãy giờ SooJung cứ tự hỏi Sulli – người nó tìm kiếm nãy giờ đang ở đâu mà không ở trong lớp.

"Chắc nó đang ở sân sau trường ngủ đấy. Từ khi em đi nó chẳng chịu học gì cả, cứ lù lù như vậy đấy. Lần này em thật sự tổn thương nó đấy SooJung. À mà em ngồi kế nó đấy." – Vic trả lời SooJung. Tổn thương Sulli ? Cô biết mình sai rồi, nhưng nếu không làm vậy cô sẽ không thể ra đi được. Chắc cậu ấy giận cô lắm.

Lạc mình trong thế giới riêng, SooJung không để ý xung quanh mình đang có những lời bàn tán.

"Này, xinh thật đấy, xinh hơn cả hotgirl Jiyoung trường mình. Jiyoung có đối thủ rồi" – Nhiều chuyện 1 nói

"Đúng là xinh thật. Mà không biết gia thế thế nào ? Mà mới vào trường đã quen biết Bộ Tứ trường mình. Không những quen biết mà còn có vẻ rất than thiết nữa." – Nhiều chuyện 2 thêm vào

"Cơ mà lạnh lùng thật. Đúng gu của mình"

"Cậu có mà mơ"


Sân sau Trường Quốc tế Seoul, 9.00 A.M

Ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào những tán cây, không khí buổi sang thật trong lành. Cái con người tên Choi Sulli đang nằm yên giấc mọng.

"Sul à"- Giọng nói quen thuộc đánh thức cậu dậy. Và cả mùi hương này nữa. Cậu ngước mặt lên. Là Jung SooJung. Cậu thật không tin vào mắt mình nữa. Thật sự ngỡ ngàng. Người con gái cậu yêu thương nhất. Là người 3 năm trước đã bỏ rơi cậu một cách tàn nhẫn. Đã đem hết niềm tin của cậu đổ song đổ biền. Là người đã làm trái tim cậu lạnh giá. Là người đã đưa cậu đến tận cùng của hạnh phúc và thẳng tay đẩy cậu xuống vực sâu. Hận lắm, ghét lắm, những cậu không thể ngăn bản than mình yêu người đó nhiều hơn. Hận bao nhiều thì cậu lại yêu bấy nhiều. Cậu không thể ngăn bản than mình mơ thấy cô ẩy mỗi đêm, không thể ngăn mình khóc nức nở khi nhớ tiếng cười, nhớ hơi ấm của cô ấy.

"Sul à"- Giọng SooJung một lần nữa đưa cậu về thật tại. SooJung tiến tới và ôm chầm lấy cậu. Nước mắt cô bắt đầu rơi, ướt đẫm áo cậu. Người cô yêu và nhớ nhung bao lâu nay cuối cùng cũng đứng trước mặt cô. Hơi ấm quen thuộc này làm cô không muốn rời xa.

"Sul à, tớ về rồi đây''- SooJung nức nở trong câu nói.

SooJung. Jung SooJung bằng da bằng thịt đang ở đây và ôm lấy cậu. Không còn là những hình ảnh cậu tự tưởng tượng ra nữa. Cô ấy thật sự ở đây. Cậu muốn lắm. Muốn vòng tay ôm lại người con gái này lắm. Cậu muốn ôm thật chặt để cô ấy biết cậu yêu và nhớ cô ấy đến dường nào. Muốn đáp lại rằng cậu rất nhớ cô ấy. Nhưng sao cậu không thể. Quá khứ ùa về nhanh đến chóng mặt. Cảm giác đau đớn tưởng chừng như chết. Cảm giác bị người con gái mình yêu thương nhất phản bội và bỏ rơi mình. Cảm giác vô vọng, bất lức cứ thế ùa về. Cậu không thể yếu đuối lúc này. Cậu không thể yếu đuối trước con người này. Cậu không thể tha thứ cho những gì cô ấy đã làm với câu. Đẩy mạnh SooJung ra trước sự ngỡ ngàng của người con gái trước mặt. Cậu lạnh lùng nói .

"Cậu còn về đây làm gì ?''

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro