CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC][JUNGLI] DREAM [CHAP 2]

Đẩy mạnh SooJung ra trước sự ngỡ ngàng của người con gái trước mặt. Cậu lạnh lùng nói.

"Cậu còn về đây làm gì ?"

Thái độ lạnh lùng và câu nói vô cảm của Sulli như một ngàn lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào trái tim yếu ớt của SooJung. Nước mắt cô cứ vô thức rơi. Cho tới bây giờ, quyết định của cô là đúng hay sai ?

"Sull à...tớ..."- Giọng SooJung nghẹn đi trong câu nói. Những âm từ cứ đóng băng trong cổ họng. Cô muốn giải thích với cậu nhiều điều lắm. Cô muốn nói rằng cô rất nhớ cậu. Nhưng sao lại khó thế này ?

Bỗng nhiên vai cô đau nhói. Sulli vòng tay qua ôm chặt lấy SooJung. Chiếm lấy môi cô ấy, mút thật mạnh. Cứ như cậu đem hết những nổi đau, những nổi nhớ, những uất ức, những khao khát bao lâu nay dồn nén vào nụ hôn này. Trái tim bảo cậu hãy vức hết những hận thù, những đau đớn kia đi và tha thứ cho cô ấy. Vì nó biết cậu cần SooJung, cậu yêu SooJung như thế nào. Nó biết bao lâu hình ảnh của cô ấy chưa bao giờ mờ nhạt, thậm chí nó còn lớn dần lên từng ngày. Nhưng lí trí lại bảo cậu không được làm vậy, vì những nổi đau, những mất mát cậu trải qua là quá lớn.

Mắt SooJung mở to khi Sulli hôn cô. Cô chỉ biết thuận theo Sulli, tay cô siết chặt lấy vạt áo Sulli. Cô có thể cảm nhận được, cảm nhận được sự tổn thương trong nụ hôn này. Sulli ngày trước luôn nhẹ nhàng với cô. Nhưng lần này, nụ hôn này sặc mùi tổn thương.

Cả hai dứt ra khi thấy mình vẫn cần không khí để sống. Đưa tay chùi đi vết son bị nhòe trên môi SooJung, kê đầu mình sát tai SooJung.

"Nụ hôn này, là trả lại tất cả những gì của chúng ta."- Những lời lẽ nhẹ tanh thoát ra từ miệng của Sulli. Cậu bước ngang qua người SooJung, bỏ lại cô ấy với gương mặt dàn dụa nước mắt.

Cho tới bây giờ, quyết định của cô là SAI.

Sulli's POV

Mày vừa làm cái gì vậy hả Choi Sulli ? Mày vừa tổn thương cô ấy đấy. Cưỡng hôn rồi buông ra những lời đểu cán như vậy. Mày có còn là mày không Sulli ? Nhưng tại sao cô ấy lại quay về đây và tỏ ra như chưa có gì xảy ra ? Chẳng phải đã rất hạnh phúc bên tên khốn kia sao ?

End Sulli's POV

Quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu của Sulli. Cậu không hiểu, cậu thật sự không hiểu. Liệu hành động của cậu là đúng ?

Lớp F5, Quốc tế Seoul, 10A.M

"Luna, đã trễ giờ vào lớp 15 phút rồi mà sao Sulli và con bé SooJung vẫn chưa vào lớp vậy ?"- Vic nói với Luna bằng giọng lo lắng. Nãy giờ cô đợi mãi hai đứa nó để nói chuyện mà không thấy.

"Ừ nhỉ, chị nói em mới để ý. Chắc hai đứa gặp nhau đoàn tụ rồi đi hú hí rồi"- Luna nói và sau đó là một tràn cười của Amber.

"Ôi người em đúng là thông minh nhất"- Amber vừa xoa đầu Luna vừa nói. Vic thật bó tay, hận hai đứa kia bỏ đi đâu để cô lại với hai tên âm binh này. Sao không đem cô theo với...

SooJung chạy thật nhanh, cô muốn bỏ lại tất cả. Cơ mà tất cả ? Tất cả của cô là Choi Sulli cơ mà. Làm sao cô có thể từ bỏ cậu ấy được. Chạy thật nhanh về nhà, cô cần một lời khuyên từ unnie của mình.

Jung gia, 10.30 A.M

Về đến nhà, SooJung chạy thẳng lên phòng với khuôn mặt đầy nước mắt. Ôm lấy Jessica và khóc như một đứa con nít. Dù không biết rõ chuyện gì, nhưng Jessica đoán lí do em cô khóc có liên quan đến đứa nhóc kia.

"Unnie, em phải làm sao đây ? Cậu ấy, Choi Sulli, cậu ấy cự tuyệt em rồi."- SooJung cố gắng nói trong cơn nấc. Bây giờ tim nó đau lắm, nó không biết phải làm gì hết. Ôm lấy SooJung và vỗ về em mình. Nhìn nó như vậy cô cũng đau lắm.

"Cứ khóc đi, nói cho unnie nghe em đang nghĩ gì. Em phải cho Sulli thời gian, giải thích tất cả cho nó. Khi em đi, nó đã rất đau khổ đấy. Hai đứa đúng là ngốc nhất trên đời."- Jessica dỗ dành SooJung. Cô phải ra tay giúp hai đứa em cô thôi. Khổ than người chị già 26 tuổi đầu vẫn chưa có một mối tình vắt vai mà suốt ngày cứ suốt ngày đi giải quyết chuyện tình cảm cho đám "con" nhỏ.

Về phần SooJung, vì khóc nhiều quá cô đã ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng đặt SooJung ngay ngắn trên giường và đắp chăn cho con bé. Tội nghiệp em cô, vừa về nước đã có bao chuyện xảy ra, chắc con bé mệt mỏi lắm. Hôn nhẹ lên trán SooJung, Jessica lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi xách giỏ đi ra ngoài.

Starbucks Coffe, 12A.M

Hai con người, một đầu nâu, một đầu xám, bốn mắt nhìn nhau. Jessica thật sự không tin vào mắt mình nữa. Người ngồi trước mặt cô đây thật sự là thiếu gia của Tập Đoàn Choi ? Làn da trắng bệt, mắt quầng thâm như con gấu trúc. Mái tóc màu xám tro rối tung. Quần áo xệch xoạc, lôi thôi. Chỉ mới không gặp 3 năm kể từ ngày SooJung đi mà Sulli nhìn như ốm đi hơn 20kg. Cậu nhóc có vẽ đã rất khổ sở.

"Sulli, lâu rồi không gặp, em khỏe không ?"- Jessica hỏi thăm, nhưng theo cô thấy thì câu trả lời là không.

"Sống như chết, unnie à"- Một nụ cười nhạt thoáng xuất hiện trên gương mặt Sulli. Jessica cảm nhận được sự cô độc qua câu nói của Sulli.

"SooJung, con bé gặp em rồi phải không?"- Jessica không muốn đi thẳng vào chuyện, cô muốn xem thái độ của Sulli.

"Vâng...SooJung sao rồi unnie ? Lúc nãy không kiềm được cảm xúc, em nghĩ mình đã tổn thương cậu ấy rồi. Nhưng so với những gì em trải qua, nhiêu đó chả là gì."- Câu nói của Sulli nhỏ dần, nhưng Jessica vẫn nghe rõ. Nắm lấy tay Sulli.

"Sulli, nhìn unnie này. SooJung, con bé có lí do của nó. Có thể nó chưa sẵn sàng để giải thích cho em nghe tất cả. Nhưng có một điều chị có thể chắc chắn với em. Jung SooJung- con bé đã, đang, và luôn yêu em. Chị biết những điều nó làm là sai và đã tổn thương em rất nhiều, tổn thương đến nổi không thể bù đắp được. Nhưng con bé chưa từng yêu một ai khác ngoài em. Sulli, em có còn yêu SooJung không ? Nếu còn, em hãy cho con bé một cơ hội, để giải thích với em."- Jessica nhấn mạnh vào câu cuối, rồi xách giỏ đứng lên. Những câu nói của Jessica làm Sulli rất bối rối. Cậu không hiểu, không hiểu tất cả. Nắm lấy tay Jessica khi cô chuẩn bị rời khỏi bàn.

"Lí do ? Lí do gì vậy unnie ? Cuối cùng là có chuyện gì đằng sau ?"- Sulli hỏi bằng ánh mắt cầu khẩn, cậu muốn có 1 câu trả lời. Cuối cùng là sao ? Chẳng phải SooJung đã bỏ rơi cậu để "yêu" một người khác sao ?

"Một lí do chính đáng. Nhưng người nói ra điều đó không phải là chị, mà là Jung SooJung."- Jessica cười nhẹ và bước đi. Để lại Sulli với nhiều câu hỏi.

Tối hôm đó, có 2 con người trằn trọc không ngủ được. Một người không ngủ được vì suy nghĩ cách để lấy lại trái tim người mình yêu, nhưng người đó đâu biết rằng trái tim đó luôn thuộc về mình. Chỉ là chủ nhân của trái tim đó đã xây một bức tường cao để che đậy điều đó. Còn một người không ngủ được vì bỗng dưng trong một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra. Nổi đau bao lâu nay tưởng chừng ngủ yên lại bị đánh thức bởi con người tạo ra nó. Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra.

Sulli's POV

Những gì Jessica unnie nói là sao ? SooJung là có lí do nên mới rời xa mình. Và cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng để giải thích với mình. Vậy bao lâu nay là cậu ấy cố tình sao ? Vậy đêm đó....Aisshhh...Thật sự mình không thể hiểu. Choi Sulli, mày yêu cô ấy quá rồi.

End Sulli's POV

Tự mỉm cười trước sự nhu nhược của bản thân. Vì sao lại nhu nhược ? Vì cậu vừa quyết định rằng, dẹp hết tất cả qua một bên. Dẹp hết nổi đau bao năm nay, dẹp hết thù hận đi. Cậu linh cảm rằng SooJung vì bất đắc dĩ mới phản bội cậu. Vì cậu biết, SooJung bé nhỏ của cậu là người như thế nào, và khi phát hiện chuyện đó. Cậu phải mất một thời gian rất dài để chấp nhận. Còn bây giờ, cậu sẽ dẹp hết tất cả qua. Cậu sẽ tha thứ cho SooJung dù cô ấy đã tổn thương cậu rất nhiều, cậu sẽ chờ đến khi cô ấy sẵn sàng nói hết tất cả với cậu.

Trường Quốc Tế Seoul, 7A.M

Hôm nay SooJung tới rất sớm, trong lớp chỉ có vài người. Cô đang rất lo lắng, rằng hôm nay mình sẽ đối mặt với Sulli như thế nào. Liệu cậu ấy có còn coi cô hiện diện trên cuộc đời này nữa không ? Nghĩ đến mà tim SooJung nhói lên từng đợt.

Lo chìm trong suy nghĩ của mình, SooJung không hề để ý rằng Vic, Amber và Luna đã đến.

"Jung Thịt Bò, hôm nay trời sập hay sao mà em đi học sớm vậy ?"- Vic đặt giỏ xuống bàn và trêu SooJung.

"Unnie nói gì kì vậy, làm gì mà trời sập, chỉ là tối nay có bảo lớn và sáng mai unnie lấy chồng thôi..hahaha"- Luna nói và sau đó là tràn cười của Amber.

"PARK SUNYOUNG"- Vic nghiến răng nói cộng với cái liếc sắc bén làm Amber rùng mình. Tăng hết gia tốc cái chân ngắn của mình, Luna bỏ của chạy cứu thân, và theo sau là Vic đại ca. SooJung phì cười trước sự trẻ con của 2 bà chị già, cũng may là có họ ở bên. Dòng suy nghĩ của SooJung bị cắt đứt khi Sulli bước vào lớp. Dáng người cao quen thuộc, gương mặt lạnh tanh. Amber ngỡ ngàng khi Sulli bước vào lớp.

"Choi Sulli, hôm nay ai nhập em vậy ? Đã lâu lắm rồi không thấy em chỉnh chu như vậy ? Sulli, chào mừng em trở lại"- Amber làm mặt sụt sịt ôm lấy Sulli và như thường lệ bị Sulli đạp ra không thương tiếc.

"Wow! Sulli, em trở lại rồi!"- Vic nói sau khi "tập thể dục" vòng quanh sân trường với Luna.

Không phải vô cớ mà Vic và Amber nói vậy. Từ khi SooJung đi Sulli không còn quan tâm đến ngoại hình nữa. Tóc lúc nào cũng bù xù rối tung. Quần áo lôi thôi. Amber cứ nghĩ Sulli như vậy thì sẽ chẳng gái nào them nữa, ai dè số lượng fan còn tăng hơn trước. Lí do là "Sulli thay đổi hình tượng bụi bặm trong dễ thương hơn bình thường". nghe mà Amber muốn té ngửa. Còn bây giờ, Choi Sulli của ngày xưa đã trở lại. Mái tóc màu xám tro đặc trưng của Choi thiếu gia được chải chuốc cầu kì. Bộ suit độc đáo tôn lên vóc dáng của Sulli. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng.

Sulli vẫn nói chuyện bình thường với mọi người, nhưng không thèm để ý đến SooJung dù chỉ một cái liếc. Vic tinh mắt nhìn ra được điều này, cô chắc chắn 2 đứa vẫn chưa làm lành với nhau.

Tiết học bắt đầu là khi Sulli đưa mình vào giấc ngủ. Nói là ngủ thôi chứ thật ra cậu chỉ nhắm mắt và nằm đó. Cậu biết có một con người ngốc đang nhìn lén cậu và sợ bị phát hiện. Đúng là SooJung của cậu vẫn không thay đổi.

SooJung's POV

Lâu rồi mình không được ngắm Sulli kĩ như vậy. Cậu ấy ốm đi nhiều quá. Gò má không còn phúng phính như ngày xưa nữa rồi. Tại sao tay cậu ấy lại có một vết sẹo dài như vậy, đã có chuyện gì khi mình đi à ? Nhìn vết sẹo lớn trên tay Sulli, SooJung không khỏi đau lòng.

End SooJung's POV

Giờ nghỉ trưa đến, mọi người rủ cô đi chung nhưng cô muốn nhưng cô không đói. Thật ra là cô không biết phải cư xử với Sulli thế nào trên bàn ăn. Đang suy nghĩ thì có một lực nắm lấy tay cô và kéo cô đi. Cảm giác này....là Sulli. Cô khựng người lại làm con người kia chau mày quay lại.

"Cậu định nhịn đói đến bao giờ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro