Chap 19: Em phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuận Vinh trở về từ Tô Châu. Thứ đầu tiên mà anh nhận được là tấm màn đau thương phủ quanh một góc Thâm Quyến. Mọi người không ai nói với ai câu nào, họ chỉ đơn giản làm công việc hàng ngày của họ với ánh mắt buồn bã và mấy cái thở dài thườn thượt. Thuận Vinh nhịn không nổi không khí kì quái này. Anh bước vào một nhà trọ, gọi tiểu nhị. Tên tiểu nhị này ngày thường mồm miệng khéo léo, hót không ngừng nghỉ nhưng giờ hắn chỉ biết cười mấy kiểu cười xởi lởi cho có

Thuận Vinh ném vào tay hắn vài miếng bạc vụn, bảo hắn nói cho anh coi dạo này có chuyện gì. Hắn nhìn đống bạc vụn trong tay mà thở dài

"Quyền thiếu gia, cậu đi lâu quá. Thời thế thay đổi rồi"

Thuận Vinh nhíu mày nhìn hắn. Hắn lại thở dài, kéo tấm giẻ trên vai xuống, vo thành cục trong tay. Mắt hắn buồn hẳn xuống.

"Sau khi cậu đi Tô Châu, thương nhân triều đình đã thu mua toàn bộ nhà xưởng ở đây rồi đuổi hết thợ đi, đẩy người mới của họ vào. Ngoài cảng toàn người của kinh thành. Dăm bữa chúng lại phá phách loạn hết lên. Chẳng ai muốn hạ thuyền ở Thâm Quyến nữa"

"Cái gì? Điền gia và Văn gia không làm gì ư?"

"Điền gia chuyến vừa rồi bị thất thu, chính họ còn đang khốn đốn. Văn lão gia bị thương nặng, Văn thiếu gia lại đi xa"

Thuận Vinh nghe tới đó mà ruột gan cồn cào. Anh chỉ mới đi có vài tháng mà mọi thứ bị thay đổi đến mức không thể nhận ra. Thuận Vinh trở về nhà, Quyền phu nhân mừng ra mặt. Bà cực kì lo lắng cho chuyến đi vừa rồi của anh. Điền gia cẩn trọng như vậy còn không may gặp nạn, không biết anh như thế nào. Thuận Vinh giao việc cho Lí Xán xong rồi chạy một mạch sang Văn gia. Anh muốn gặp Tuấn Huy và Minh Hạo

Thuận Vinh bước tới chào Văn phu nhân. Nhìn bà tiều tụy đi thấy rõ. Bà nhìn Thuận Vinh mà không khỏi nghĩ đến con trai mình, nghĩ đến cả đứa bé đáng thương của bà. Bà lại khóc. Văn lão gia đã có thể ngồi dậy, ông bất lực nhìn Thuận Vinh. Ngoài kia xảy ra chuyện, ông đương nhiên biết nhưng vì vết thương trên người mà không thể làm được gì nhiều

.

Minh Hạo đứng dọn thư phòng cho Chính Đình. Nhìn cậu gầy đến tội. Đôi mắt tối hẳn đi, xương cổ tay gồ lên sau lớp áo

Bên ngoài nháo nhào một trận. Mấy tiếng ồn đó làm đầu cậu thêm đau. Minh Hạo đặt quyển sách lên bàn rồi ngó ra ngoài nhìn thử. Là Thuận Vinh

Chính Đình khá thành công trong việc giấu Minh Hạo ở trong phủ. Ngoại trừ người trong phủ và Tuấn Huy ra, không một ai biết cậu ở đây. Nhưng sao Thuận Vinh có thể tìm ra

"Chu Chính Đình, mau đem Minh Hạo ra. Tôi biết cậu giấu người"

"Tôi không giấu ai hết. Cậu phí thời gian rồi" – Chính Đình trộm nghĩ có phải mùi hương trên người Minh Hạo nồng tới mức dù anh che đậy kiểu gì cũng bị mấy con cẩu mũi thính tìm ra

"Chẳng phải cậu là phó tướng của Tuấn Huy sao. Vì tên chết tiệt mà Minh Hạo gặp chuyện, chắc chắn cậu có gặp em ấy. Chỉ có cậu mới giấu Minh Hạo ở đây"

"Cậu nghĩ tôi ngu tới mức giấu người trong phủ mình?"

"Chẳng phải cậu vẫn muốn có một Minh Hạo trong phủ của mình sao?"

Chính Đình lập tức rút dao dưới chân kề ngang ngực Thuận Vinh, mắt nổi mấy đường tơ máu vì giận dữ

"Tôi cấm cậu nhắc tới chuyện đó"

"Tại sao lại không thể? Chẳng phải Hoàng Minh Hạo từng là thư đồng giống Từ Minh Hạo sao? Tiện đôi đường phải không?"

Chính Đình và Thuận Vinh tiếp tục đấu mắt giữa sân, không ai chịu nhường ai. Minh Hạo thấy bản thân trốn mãi cũng không phải là cách hay. Cậu tự nộp mình, đứng ngay trước mặt Thuận Vinh

Thuận Vinh nhìn thấy Minh Hạo liền quên đi lưỡi dao kề ngay cổ mà chạy tới chỗ cậu. Anh dò một lượt, lòng xót không thôi. Minh Hạo chỉ lắc hoặc gật đầu trước mấy câu hỏi của anh. Anh hỏi liên tục làm đầu cậu đau nhức thêm mấy phần

Thuận Vinh thấy nét mặt Minh Hạo không tốt liền ngưng hỏi chuyện. Anh không muốn nhắc tới Tuấn Huy trước mặt cậu. Cậu buồn mấy ngày nay là đủ rồi. Cậu cần quên nỗi đau này đi. Giờ anh chỉ muốn băm tên đó thành miếng thịt vụn rồi đem rải sông Hoàng Hà

Chính Đình đã lo hậu sự cho toàn bộ người ở quê Minh Hạo. Hay nói đúng hơn là anh chỉ mang danh, người làm đương nhiên là Tuấn Huy. Một mình cậu ta lo hết

Thuận Vinh quay sang trừng mắt với Chính Đình, bảo anh chăm lo Minh Hạo cho tốt. Anh còn khá nhiều chuyện phải lo. Minh Hạo ậm ừ cho qua. Chính Đình đứng một bên khoanh tay tức giận không kém. Quả nhiên là bạn tốt, nói năng khẩu khí y chang nhau

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuấn Huy thúc ngựa đi trong bóng đêm, chỉ có ánh trăng dẫn lối cho anh. Anh đã đi quanh ngọn núi này được mấy lần rồi nhưng chẳng có động tĩnh gì, kể cả những nơi đoàn quân của anh từng đi qua. Giờ nên trách anh lúc đó bị cơn tức che mù con mắt hay mắng anh đại ngu ngốc, thiếu thông minh đây. Tuấn Huy cho dừng ngựa, trước mặt anh giờ chỉ có cây cỏ và bóng đêm. Yên tĩnh và buồn vô cùng. Không một đêm nào đi ngủ mà anh không bị ám ảnh bởi ánh mắt của Minh Hạo và lời nói của cậu

Nếu Hạo muốn anh biến mất thì ít nhất anh cũng phải tìm cho rõ ngọn nguồn sự việc rồi mới làm theo lời cậu nói. Minh Hạo, thứ ta muốn nhìn là nụ cười của em. Dù cho chúng không dành cho ta, nhưng ta vẫn muốn nhìn thấy chúng, nhìn thấy em ngày ngày vui vẻ

Tuấn Huy dắt ngựa đi xuống núi. Nó đã phải chạy cùng anh nhiều ngày rồi. Anh quay lại một trấn gần để nghỉ ngơi. Con ngựa của anh vừa mới vào chuồng đã quỳ xuống để đi ngủ ngay, rõ ràng đã mệt lắm rồi vẫn muốn chở anh trên lưng. Đại Tuấn ngoan như vậy, anh còn huấn luyện cho nó biết được đường về nhà

Tuấn Huy ngồi trên bệ cửa sổ từ căn nhà trọ. Anh cứ ngắm nhìn ánh trăng bạc. Minh Hạo bảo ánh trăng luôn là ánh sáng thuần khiết và đẹp nhất. Sao giờ anh thấy nó lạnh lẽo và cô đơn quá

.

Giữa màn đêm, Tuấn Huy dễ dàng nhận ra đám lửa cháy ở trong rừng. Chẳng lẽ là chuẩn bị đốt rừng làm nương sao. Anh nhảy khỏi cửa sổ, đáp trên những mái nhà

"Đáng lẽ ra phải đốt chúng từ lâu rồi"

"Ngươi im ngay, tại nhà ngươi đầu trâu nên giờ mới nhớ ra phải đốt chúng"

"Làm nhanh trước khi có người dậy đi"

"Phiền phức"

Tuấn Huy núp trên tán cây nhìn xuống. Hai người đàn ông đang nhanh chóng đốt một núi giấy. Đêm khuya vậy mà ra tận trong rừng để đốt giấy, bộ mấy người tính đốt tiền cho tổ tiên sao. Tuấn Huy chẹp miệng, đáng lẽ ra giờ này anh đã lên giường ngủ rồi. Thật phí thời gian

"Lão thừa tướng lắm chuyện thật"

"Ngươi quan tâm làm gì. Tập trung làm việc!!!"

Tuấn Huy khựng người lại. Anh nhíu mắt nhìn đống giấy mà chúng đang đốt. Tuy anh không nhìn rõ chứ nhưng anh có thể nhìn ra ấn của quan thừa tướng. Anh lập tức cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, có lẽ nào

Tuấn Huy đáp xuống, đánh ngất một tên từ đằng sau. Tên còn lại bị bất ngờ mà tay chân luống cuống , cố thảy nốt đóng giấy vào lửa. Hắn còn chưa kịp định hình được gì đã bị Tuấn Huy rút kiếm kề cổ. Ánh mắt anh lạnh như băng. Lửa hắt sáng nửa gương mặt nên trông anh còn đáng sợ hơn

"Thứ nằm trong tay ngươi, chúng là gì?"

"Chúng... ta.... ta.. ta không biết"

Tuấn Huy khẽ siết thanh kiếm trong tay. Trên cổ hắn liền bị rạch một đường thẳng, máu dần rỉ ra. Sát khí từ người Tuấn Huy tỏa ra ngày càng lạnh khiến hắn chân đập tay rung, miệng cứ ú ớ. Tuấn Huy càng sốt ruột hơn. Lúc anh chuẩn bị xoay chuôi kiếm đánh ngất hắn thì đã có người nẫng tay trên, giết người bằng một đường tên.

Trời tối khiến anh không thể xác định được hướng bắn. Chắc chắn là giết người diệt khẩu. Tuấn Huy giật đống giấy trên tay hắn. Chỉ còn vài tờ, nhưng thế là đủ rồi. Một tấm bản đồ nhỏ, một danh sách các vũ khí đạn dược và một bức thư viết tay của chính quan thừa tướng. Chính con cáo già đó là người cung cấp đồ cho đám thổ phỉ đã tấn công cha anh và báo trước cho chúng mọi thứ về đoàn quân của ông. Suýt chút nữa Tuấn Huy vò nát chúng trong tay. Lửa giận lại bùng lên trong người anh.

Lão già đó âm mưu chuyện hại cha anh, không lí nào hắn bỏ qua anh. Đảm bảo hắn cũng có phần trong việc dụ hoàng thượng hạ thánh chỉ tới anh. Vừa rồi có thể là người có hắn, chắc hắn sẽ trở về báo tin. Anh phải nhanh hơn

Tuấn Huy ngay lập tức trở về đánh thức Đại Tuấn. Viết vội vài dòng cùng đống giấy mà anh vừa có. Anh thúc vào hông con ngựa để nó chạy về nhà. Một ngựa sẽ nhanh hơn. Anh cần ở lại, lục tung từng góc nhà của mấy tên vừa rồi

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chính Đình ngồi trong phòng. Bên phải anh là lão thái y già đang bắt mạch cho Minh Hạo yếu ớt. Bên trái là một Thuận Vinh đang chăm chăm nhìn vào cổ tay gầy nhẳng của cậu. Chính Đình chán nản ngả người ra sau. Phía cảng gặp chuyện, giới thương nhân Thâm Quyến nháo nhào cả tuần nay vậy mà Thuận Vinh vẫn đều đặn ba ngày tới đây một lần. Mà mỗi lần nhìn Minh Hạo gầy ốm không thể hồng hào lên được Thuận Vinh đều lườm Chính Đình đến cháy thịt da. Chính Đình không thèm để ý đến cặp mắt sợi chỉ ấy mà ngày ngày đều mời thái y đến xem cho cậu

Lão thái y chuẩn đoán xong chỉ có thể kê vài thang thuốc bổ. Bệnh của Minh Hạo chính là tâm bệnh, lão chẳng giúp gì được. Thuận Vinh cầm đơn thuốc của thái y đưa cho Lí Xán, kêu cậu quay về kho Quyền gia lấy về mấy loại tốt nhất. Vừa mới bước chân ra khỏi cửa Xán đã chạy ngay vào với phong thư của Văn lão gia 

Bên trong chính là bức thư viết vội của Tuấn Huy cùng mấy thứ anh tìm được. Biết ngay là con cáo già đó mà. Thuận Vinh đứng cạnh đọc lén thôi cũng đủ hiểu ra vấn đề. Lập tức Thuận Vinh đem tổ tông tiên hoàng ra mắng chửi. Lũ người kinh thành làm càn ngoài cảng làm anh phát điên, giờ mới có dịp chửi. Anh trách sao tiên hoàng đi sớm để thái tử còn non nớt lên ngôi. Anh chửi cả đám quan thần ăn no rảnh mỡ chỉ biết quan tâm cho cái chỗ mà họ đặt mông lên chứ không quan tâm tới cái gì khác. Anh nói là triều đình là cái bệ xí thúi hoắc

Chính Đình đen mặt nhìn Thuận Vinh mắng chửi. Bộ anh không nhận ra Văn lão gia và Tuấn Huy cũng được coi là quan tướng trong triều sao, còn có cả con người đang đứng trước mặt anh nữa. Hay thậm chí là cái thử phủ mà anh đang đứng cũng là của quan triều luôn. Nói gì phải biết ngó trước sau chứ, mang cả tiên hoàng ra chửi. Bay đầu như chơi chứ chẳng đùa. Thật giống Tuấn Huy, có chắc hai người không phải anh em một nhà không. Thuận Vinh tức một thì Chính Đình phải tức mười. Ngứa mắt con cáo già này đã lâu, giờ mới có cơ hội lật mặt hắn. Anh đặt thư lên bàn, đi kiếm Chu lão gia bàn chuyện

Minh Hạo ho vài tiếng trong miệng, nhìn thư của Tuấn Huy được đặt trên bàn. Cậu cầm nó lên. Chắc anh vội lắm, chữ lệch hết khỏi dòng. Minh Hạo chợt nhớ lại về những ngày cậu đứng mài mực cho anh viết chữ. Chữ anh đẹp, cứng và vuông vức. Chẳng ai nghĩ đó là chữ của một người tay chỉ biết cầm kiếm với gậy cả

Cậu chẳng màng tới nội dung anh viết gì. Biết thì được gì, biết được có thay đổi được mọi chuyện không. Có làm cho cha mẹ cậu sống lại không. Có làm cho Văn lão gia khỏe lại ngay lập tức không. Có thay đổi được sự thật rằng Tuấn Huy đã giết mọi người rồi không

Minh Hạo cảm thấy lồng ngực đau khủng khiếp. Cậu chẳng khóc được nữa, mắt cậu sưng đỏ và bỏng rát. Cầm bức thư trên tay mà Minh Hạo như bị chia ra làm hai nửa. Một bên gào thét sự căm hận anh đến xé ruột gan, một bên lại rưng rức nỗi nhớ thương anh vô cùng

"Ba má, Minh Hạo phải làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro