Chap 20: Trả lại cho người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuận Vinh không chịu nổi cảnh Minh Hạo ủ rũ trong Chu gia nên anh quyết đem cậu về Quyền gia cho bằng được. Khi anh cầm tay cậu đưa ra ngoài cổng thì Minh Hạo đã níu tay lại với vẻ không muốn bước chân đi đâu. Anh khó hiểu nhìn sang bản mặt đen kịt đang kiềm chế bùng phát của Chính Đình. Minh Hạo đang bị truy sát, cả kinh thành đang nháo nhào tìm cậu. Khó khăn lắm anh mới giấu được cậu ở đây. Vậy mà cái tên trước mặt cứ đòi đem cậu đi. Quyền gia mấy người an toàn hơn Chu gia sao, phủ người ta là phủ tướng quân lận đó. Đừng hỏi vì sao hai con người kia tìm được Minh Hạo nhanh đến vậy, vì mũi cẩu quá thính mà thôi.

Chính Đình cầm đống sổ sách trên tay Lí Xán, không ngần ngại mà đập thẳng vào bản mặt tiền của chủ nó. Hai người lại hằm hè nhau. Minh Hạo nhìn cũng phát chán. Cậu rời trở về phòng

Cánh cửa phòng bám lớp bụi mỏng. Tính Minh Hạo cực thích sạch sẽ, không chỗ nào mà cậu đi qua dính một hạt bụi. Đó là lí do vì sao cậu cực kì ghét thư phòng của Thuận Vinh và sân tập của Tuấn Huy. Người thì sổ sách tung tăng ở mọi nơi, người thì gậy gộc vứt lăn lóc trên nền. Lúc nào cũng là Minh Hạo dọn dẹp mọi thứ. Lúc đó Tuấn Huy sẽ đứng gãi đầu trước ánh mắt muốn chọc thủng người của Minh Hạo. Anh luôn lon ton chạy theo phía sau để cậu sai vặt, tỏ vẻ vô cùng hối lỗi. Nhưng hôm sau vẫn tiếp tục tái diễn

Minh Hạo miết lên trên cánh cửa, nhìn đám bụi bám trên đầu ngón tay. Từ khi nào cậu đã lười biếng như vậy. Bàn tay cuộn thành nắm, run rẩy. Nếu không phải Tuấn Huy, nếu không phải là tên hỗn đản đó thì cuộc sống của cậu đã không bị như thế này. Cuộc sống của cậu sẽ không bị nhuộm trong màu xám ngắt đau thương này. Ba má của cậu, quê nhà của cậu sẽ không mang màu trắng tang thương đó. Có trách thì cũng chỉ trách bản thân mình đã thương lầm người

Từ Minh Hạo ơi Từ Minh Hạo, sao trái tim ngươi vẫn còn đau nhói khi nghe tới hắn. Ngươi đã đau buồn đủ rồi. Hãy đứng dậy đi, đừng trốn chui lủi trong góc tối đó nữa

Đúng vậy

Hãy trả thù đi

.

Mũi tên bay vụt qua tầm mắt Minh Hạo. Tâm không động, Minh Hạo đứng rút nó khỏi cột. Ánh mắt của cậu không còn như xưa nữa rồi. Sao thấy chúng lạnh quá

Cuối mũi tên là một bức thư

"Một mạng Văn gia, trả mối tư thù"

Minh Hạo lấy cung của Chính Đình bắn trả một mũi. Những ngày ở Văn gia, cậu được dạy không ít về nhu quyền và cung tên. Thậm chí có hẳn một võ đường nhỏ trên núi với Tuấn Huy

Văn Tuấn Huy, coi như anh nuôi ong tay áo. Ta sẽ trả lại hết cho anh, một chút cũng không thiếu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuấn Huy trở về sau vài tuần tìm kiếm. Anh thành công trong việc ném mấy tên tay chân vào nha phủ, chờ ngày anh lôi chúng ra trước quan thừa tướng. Để xem mặt con cáo đó biến thành màu gì

Thân thể Văn lão gia đã ổn định, ông đang nghỉ tĩnh dưỡng. Nghe Tuấn Huy kể lại mà ông hận đập rung mặt bàn gỗ. Ông chỉ muốn ngay ngày mai lột mặt con cáo thối nát đó rồi đem Minh Hạo của ông về. Văn phu nhân như trút được gánh nặng trong lòng. Giờ bà chỉ dám mong Minh Hạo tin tưởng Tuấn Huy mà tha thứ cho anh, cả hai cùng quay về những tháng ngày như trước

.

Tuấn Huy đạp bay cửa Chu gia, xông thẳng vào trong tìm Minh Hạo. Chính Đình nhìn thấy anh liền tròn mắt lên ngạc nhiên. Chẳng phải người của Văn gia vừa tới đem Minh Hạo về sao

"Cậu lại đến làm gì, Minh Hạo quên đồ sao?"

"Ai quên đồ?"

"Chẳng phải cậu vừa cho người đến đem em ấy về Văn gia sao?"

"Cho người đến? Tôi vừa mới trở về còn chưa nổi nửa ngày. Làm sao có thể cho người đến nhanh đến vậy được" – Tuấn Huy và Chính Đình khó hiểu nhìn nhau một lúc, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề. Có ai đó giả danh Tuấn Huy đem cậu đi mất rồi ­- "Sao cậu dám đem Minh Hạo đưa cho người ngoài?!!"

"Người ngoài? Hắn ta là gia nhân trong Văn gia, chẳng lẽ ta lại không nhận ra sao"

Tuấn Huy lập tức lên ngựa hướng về Văn gia mà tới. Người thường đi đường từ Văn gia tới Chu gia cũng phải hơn nửa ngày mới tới. Riêng Tuấn Huy phi ngựa đi đường tắt nên cũng chỉ mất bốn canh giờ là tới nơi. Thật sự là ai, ai đã lấy mất Minh Hạo của anh?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nơi kinh thành ồn ào

Người ta chen nhau đi trên mặt đường bám bụi. Người thì muốn nhanh chóng về nhà. Người thì muốn đi từng sập hàng để mua tấm ngọc bội đeo bên hông. Vài vị công tử kiêu ngạo phe phẩy chiếc quạt trong khách điếm. Mấy cô nương trong túy lầu đưa tay trên mặt đàn mua vui cho đám người say mùi rượu thịt bên dưới

Phủ thừa tướng

Quan thừa tướng ngồi trong biệt viện. Lão mân mê con chim hoàng yến vàng óng trong cái lồng bằng tre nứa. Thời thế xoay vần. Thứ mà con người đang đạp lên nhau để tranh giành ngoài kia không phải là tiền tài mà là danh vọng, là quyền lực, là cảm giác trên vạn người. Lão cũng có tham vọng đó. Lão muốn nắm cả thiên hạ trong tay mình, xoay chuyển nó theo ý thích giống như chơi đùa con chim bị nhốt chặt trong lồng.

Nhưng lão không ngồi lên làm vua, thay vào đó lão sẽ có một ông vua bù nhìn. Nếu có chuyện gì xảy ra, bù nhìn sẽ hứng chịu thay cho chủ của nó, lão chỉ cần ngồi trong bóng tối và hưởng thụ. Cái mà lão cần làm bây giờ là bày trướng quyền lực

Thâm Quyến là một cảng lớn. Thương nhân Thâm Quyến hiểu biết vô cùng rộng, ngao du mọi nơi, phát triển ngày càng rộng. Một mối lo. Thế lực Quyền gia và Điền gia đủ lớn để không bị người ngoài tác động vào. Lão đã phải chờ thời cơ tới vô cùng lâu, chờ ngày cả hai cùng xuất một lớn thuyền buôn để lão có thể dễ dàng mua chuộc đám thương nhân còn lại

Nhưng đó chưa phải tất cả. Trong triều quan thần đấu đá, tự diệt lẫn nhau, lão chẳng cần bận tâm tới bọn chúng. Lão chỉ cần lo lắng cho thứ đồ chơi của lão, ngày ngày rót vào tai mấy lời viển vông. Tiểu tử ngu ngốc đó chỉ thiếu nước tôn lão lên làm lão sư. Đường lão đi sẽ thẳng một đường nếu không có mấy tảng đá chắn ngang, Văn tướng quân và Chu thượng thư

Văn tướng quân có công mở rộng biên giới, con trai cũng làm tướng trong triều, bản lãnh không kém gì cha mình. Chu thượng thư nắm trong tay một vùng rộng lớn ngay sát kinh thành, con trai làm tướng cai quản cùng cha. Hai gia tộc đó chính là tảng đá ngăn cản lão nắm cả thiên hạ. Lão cần một điểm yếu

Và lão đã tìm ra. Hai con chim hoàng yến bé nhỏ. Một con xanh lam, một con vàng óng. Một con sẽ bị hủy loại từ trong tâm, tinh thần nát vụn tới mức không thể cất tiếng hót mà quay sang cắn người

"Thừa tướng, Từ Minh Hão đã được đem đi rồi"

Lão mỉm cười nhìn con chim trong lồng, nhìn nó bay loạn trong lồng mà không thể thoát ra. Văn tướng quân, ngươi sắp được xem một màn kịch hay rồi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuấn Huy về tới Văn gia. Tuấn Huy điên cuồng tìm Minh Hạo. Không một ai biết Minh Hạo đã trở về. Anh đến mọi ngóc ngách. Từ phòng hai người đến tiểu lâu bên hồ, tới cả gốc đào ở góc vườn. Tim Tuấn Huy rụng rời, chân tay run rẩy nhưng không thể ngừng đưa mắt đi kiếm tìm bóng hình người trong lòng

Em ở đâu, Hạo của anh. Ai đã đem em đi đâu mất rồi

Tuấn Huy cảm thấy sợ hãi. Tay nắm chặt chuôi kiếm đến tê rần. Anh thở những hơi thở dồn dập. Lồng ngực trống trải, anh còn chẳng nghe thấy tim mình đạp nữa. Tuấn Huy gục đầu vào cây cột gỗ. Còn nơi nào mà anh chưa kịp tìm đến nữa, còn nơi nào Minh hạo của anh sẽ tới

Gió thu vờn qua làm chiếc túi thơm trên người anh lay động. Anh ngửi thấy một mùi hương thanh nhẹ, mùi hương của cậu. Anh nghe cả tiếng cây xào xạc trong tiếng gió. Liễu xì xào một giọng nói

"Ngân hạnh"

.

Đồi ngân hạnh đổi màu vào thu, một thân áo xanh lam đứng giữa sắc vàng ruộm. Ánh mắt buồn man mác nhìn từng chiếc lá mảnh rời khỏi cành cây lẻ loi. Gió đem chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất khô. Lá đi, lá trách vì sao cành không giữ lá lại. Nhưng lá có hiểu nỗi lòng ngọn cây chỉ có thể nhìn lá rơi xuống. Vì khi cành cố níu lá lại, những chiếc lá khác cũng sẽ bị gió đem đi. Hy sinh một để giữ lại hàng trăm

Tuấn Huy nhìn Minh Hạo đứng dưới cây ngân hạnh. Nước mắt anh trào ra đẫm cả gương mặt. Anh không biết phải làm gì. Cậu gầy quá, mỏng quá. Nếu anh chạm tay tới, cậu có bị vỡ tung ra không. Tại sao cả hai không thể cùng sống nốt những ngày tháng vui vẻ. Tại sao lại thành hai người xa lạ. Tại sao trái tim này lại tan ra thành tro bụi

Anh muốn ôm cậu, muốn ôm Hạo của anh. Anh chỉ cần cậu. Dù cậu có mắng chửi anh, có hận anh đến mấy, anh chỉ cần được nhìn thấy cậu thôi

"Tuấn Huy"

Anh nghĩ mình đã yêu cậu nhiều tới mức lú lẫn, yêu cậu đến mù mờ các giác quan

"Tuấn Huy"

Anh ngước lên. Hạo của anh, Hạo của anh đang nhìn về phía anh. Hạo mặc bộ áo xanh lam, xanh như lần đầu anh gặp cậu. Cậu gọi anh. Hạo nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Tuấn Huy bước đi như người vô hồn. Anh bước tới trước Minh Hạo, đôi tay run muốn chạm vào gương mặt mà anh hàng đêm thương nhớ

Minh Hạo bước lùi lại. Mắt cậu không rời khỏi anh. Ánh mắt cậu không dành cho anh mọi sự chán ghét trên đời mà giờ nó lạnh lẽo, trống trải. Cậu vẫn có thể nhìn ra mọi cảm xúc trong ánh mắt của Tuấn Huy. Mong chờ, thương nhớ, tuyệt vọng

"Hạo, ta xin lỗi.. ta xin lỗi.. Xin em, quay về đi...quay về đi có được không?"

Tuấn Huy vẫn không thể giấu đi sự run rẩy, anh nói với cậu với toàn bộ nỗi lòng, toàn bộ những cảm xúc mà anh đã phải trải qua trong những ngày không có cậu ở bên

"Họ đã chết như thế nào?" ­­– Minh Hạo vẫn nhìn thẳng vào anh. Giọng nói không hề mang chút cảm xúc nào, có hay không cũng chỉ là sự giận dữ như sóng ngầm trong thâm tâm

Tuấn Huy cúi mặt sang hướng khác. Tay siết chặt thêm chuôi kiếm

"Ngay từ giây phút ngươi vung thanh kiếm đó lên, chúng ta đã không còn là gì nữa rồi"

Minh Họa nén cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng. Cậu lại nhớ về những hình ảnh đau thương đó

"Cả đời Từ Minh Hạo ta chỉ hận nhất việc không kịp báo đáp gì cho ba má và Quyền gia. Coi như ta bất hiếu, đành hẹn họ kiếp sau...."

"Đừng, xin em.." – Tuấn Huy sợ những lời mà Minh Hạo nói. Anh tiến càng gần thì cậu lùi càng xa

"Ta nợ Văn lão gia và Văn phu nhân sự yêu thương mà họ dành cho ta. Còn ngươi, ta sẽ trả hết, không thiếu bất cứ thứ gì"

Minh Hạo cầm lấy cổ áo Tuấn Huy, kéo anh xuống một nụ hôn. Nó chỉ là một nụ hôn phớt, chỉ là môi chạm môi. Tuấn Huy cảm nhận được hơi ấm từ đầu môi, cảm nhận được sự mềm mại. Dù là hàng trăm hàng nghìn lần đi chăng nữa, anh vẫn muốn chúng, cảm giác luôn như lần đầu tiên. Anh giữ lấy đầu cậu, nhấn nụ hôn thêm sâu. Anh thấy khó chịu, không có sự đáp trả. Minh Hạo chỉ đứng yên đó, không làm gì cả

Ta trả cho ngươi những yêu thương mà ngươi dành cho

Rồi anh cảm thấy một thứ gì đó chạm vào ngực mình. Anh dứt môi khỏi Minh Hạo nhưng hai lòng bàn tay vẫn áp bên tai cậu. Anh nhìn sâu vào con mắt vô hồn của cậu. Sâu trong thâm tâm, cậu đang muốn gì

"Ta có nên trả lại nhưng gì ngươi từng dạy ta không Văn Tuấn Huy"

"Hãy nói thử xem, ta đã dạy em những gì"

"Một khi đã làm gì, hãy làm một cách thật nhanh, thật dứt khoát"

"Vậy thì em hãy cắm nó vào sâu trong ngực ta, cắm ngập lưỡi. Cho tới khi những giọt máu của ta có thể ủ ấp bàn tay lạnh lẽo của em. Ta chỉ cần hình ảnh cuối cùng mà ta nhìn thấy được là em"

"Ngươi tình nguyện?"

"Vì em, bất cứ điều gì" – Tuấn Huy đau lòng nhìn Minh Hạo. Không phải em nợ ta mà là ta nợ em. Minh Hạo, ta nợ em từng giọt máu chảy trong huyết quản, nợ em từng hơi thở, nợ em cả trái tim chỉ yêu mình Từ Minh Hạo

"Em biết Tuấn Huy sẽ trả lời như vậy"

Minh Hạo mỉm cười một cách êm ái. Ánh mắt của cậu ấm áp một cách kì lạ, cảm giác như mọi cảm xúc mà cậu đã phải kìm nén được vỡ òa ra theo từng câu chữ. Cậu yêu anh, vẫn yêu anh nhiều lắm. Số phận không an bài cho hai người ở cạnh nhau. Nếu đã vậy ít nhất thì hãy để cậu cảm nhận anh một lần cuối

Dù cho mặt đất trải đầy gai nhọn

Chỉ cần vươn tay ra

Em sẽ ở ngay phía trước

Cái gì mà lấy mạng Văn gia để giải mối tư thù. Là nỗi oan ức khó rửa trôi. Cậu hiểu triều đình hiểm ác tới mức nào. Vì nó mà cậu mất đi quê hương, vậy thì đừng để cậu mất đi cả anh. Cậu sống thì anh chết mà cậu chết thì anh sống. Anh chết thì toàn bộ Văn gia sẽ khốn đốn. Thà rằng để cậu đi trước. Lão thừa tướng đảm bảo sẽ theo chân cậu để giết cả hai. Chỉ cần cậu biết trước, dàn xếp mọi thứ, đảm bảo an toàn cho anh 

 Minh Hạo vươn tay lên ôm chặt lấy anh, vừa vặn xoay người anh dựa vào thân cây ngân hạnh già. Tuấn Huy ôm lấy người theo phản xạ. Anh còn chưa hết bất ngờ trước cậu. Hạo của anh vừa mỉm cười, cậu vừa nở nụ cười mà anh nhớ nhất trên đời. Tuấn Huy vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít đầy ngực mùi hương thanh nhẹ đó. Cảm giác như anh vừa có cả thiên hạ trong tay

Nhưng anh ngửi thấy một mùi tanh nồng. Với một người ra vào chiến trường, không lẽ anh lại không nhận ra. Tuấn Huy nhìn xuống tay của mình, chúng nhớp nháp, chúng đỏ một màu của máu

Tuấn Huy đứng hình nhìn bàn tay của mình, mới lúc trước anh còn đặt tay lên lưng Minh Hạo. Ngay giây tiếp theo, trước khi anh kịp nhận ra mọi chuyện, Minh Hạo từ từ khuỵu xuống, trượt khỏi vòng tay anh.

Tuấn Huy hoảng loạn kéo cậu lên nhưng Minh Hạo vẫn trượt dần xuống, dù cho anh có cố đến mức nào đi chăng nữa. Anh quỳ hẳn xuống, ôm lấy tấm lưng nhuộm máu của cậu. Một mũi tên oan nghiệt cắm thẳng vào tấm lưng nhỏ bé ấy. Nó đứng đó, ngạo nghễ nhìn anh, ngạo nghễ cướp đi thứ quý giá nhất của anh

Tuấn Huy cố giữ chặt vết thương của cậu. Anh khóc, khóc trong đau đớn. Tim đập dồn dập, anh nghĩ mình không thể thở được nữa.

"Không!!!Xin em, Minh Hạo..... Ta xin em"

Nước mắt Tuấn Huy tiếp tục ướt đẫm gương mặt. Hạo của anh, từ bao giờ, cậu bị bắn từ bao giờ. Anh giữ lấy gương mặt đang lạnh của cậu. Cậu vẫn mỉm cười thật nhẹ. Máu từ tay anh lem lên má cậu. Vết máu đỏ au trên nền da trắng nhìn thật gai mắt. Anh không muốn, anh không muốn

"Tuấn Huy" – Minh Hạo thều thào ngay tai anh. Cậu cố lấy tay gạt nước mắt thi nhau trào ra trên mặt Tuấn Huy

"Không...làm ơn..Minh Hạo..ta xin em" – Tuấn Huy vẫn khóc, anh vẫn ôm chặt lấy Minh Hạo. Trí não anh gào thét hãy đi tìm người giúp nhưng chân anh không nhấc lên nổi. Anh không biết làm gì cả, anh không thể

"Em trả... Tuấn Huy...trái tim này"

Minh Hạo lướt tay dọc theo gương mặt Tuấn Huy. Cậu sẽ nhớ gương mặt này lắm. Tuấn Huy nắm chặt lấy tay cậu, anh hôn lên từng đầu ngón tay như đang cố gắng ủ ấp nó. Anh khóc rưng rức, anh chỉ biết giữ chặt lấy cậu. Cậu đang lạnh dần đi. Anh không thể đánh mất cậu được, anh không thể

Minh Hạo cố giữ nước mắt. Nếu Tuấn Huy nhìn ra, anh sẽ đau lòng lắm. Các hình ảnh ngày trước ùa về trước mắt cậu. Chúng thật vui, thật hạnh phúc mà cũng thật buồn. Minh Hạo ngắm mắt, cố nghe nhịp đập của Tuấn Huy, nghe tiếng thở, nghe cả tiếng anh khóc

"Nếu có một thế giới khác

Anh sẽ là một con người nữa của em chứ"

Bàn tay buông thõng, hơi ấm đi mất. Minh Hạo của anh, Hạo của anh đã đi mất rồi. Trái tim Tuấn Huy như ngừng đập. Tâm chết đứng. Anh gục xuống ngực cậu mà gào khóc. Anh muốn nghe thấy, nghe thấy cậu gọi anh một tiếng "Tuấn Huy". Anh muốn cậu xoa đầu anh an ủi như dỗ đứa trẻ. Anh muốn Minh Hạo của anh

"Minh Hạo... làm ơn..ta xin em... Tỉnh dậy đi..Em muốn có gì ta cũng sẽ đáp ứng.... Dậy đi...xin em"

Tuấn Huy cứ ôm xác Minh Hạo mà thủ thỉ. Minh Hạo không đáp lại, có muốn cũng không thể. Tay trái Minh Hạo cầm một cành ngân hạnh. Thứ mà chạm vào ngực anh chỉ là một cành ngân hạnh nhỏ. Cậu có thể dùng bất cứ thứ gì nhưng cậu chọn ngân hạnh, loài cây của cậu và anh. Loài cây mà mỗi lần anh nhìn thấy đều sẽ cảm thấy đau nhức, đều sẽ cảm thấy trong tim lại chết đi một phần

"KHÔNG!!!!!"

Ngân hạnh đưa lá rụng xào xạc. Lá rụng nhiều tới mức trông chúng giống như một bức màn dày đặc, bọc lấy cả hai người trong thế giới riêng. Gió mang tiếng gào khóc của Tuấn Huy đi khắp chốn, kể cho từng ngóc ngách nỗi đau của lòng anh

.

Tuấn Huy bế Minh Hạo về Văn gia. Mọi người đều nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của hai người. Máu thấm đầy ngực Tuấn Huy, nhỏ giọt sau lưng Minh Hạo. Cậu nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh, đôi mắt còn vương lệ nơi khóe mi. Cậu đang ngủ, ngủ cho đến hàng trăm năm sau

Quyền phu nhân và Văn phu nhân nhìn thấy cảnh đó mà trực tiếp ôm ngực gào khóc. Đứa trẻ đáng thương đó, đứa trẻ đó đã đi trước hai người rồi. Văn lão gia nhìn thấy mà lòng đau như ứa ruột gan. Gia nhân trong phủ cũng khóc rưng rức. Chính Đình quay mặt đi, anh không thể nhìn tiếp. Anh không hề nghĩ tới kết cục này

Thuận Vinh như rụng rời chân tay, tâm vỡ tan thành từng mảnh vụn. Thư đồng của anh, người mà anh nâng niu hết mực. Sao đôi mắt em lại nhắm chặt vậy. Quyền gia bề bộn lắm, về với ta đi. Ta sẽ đem hết đào đất Bắc về cho em, trồng cho em hẳn một vườn đào. Về đi em...làm ơn..

Còn Tuấn Huy, anh không khóc, anh không khóc nổi nữa. Nước mắt anh cạn rồi

Anh mất đi trái tim của mình rồi

Anh mất Hạo rồi

Văn Tuấn Huy đánh mất Từ Minh Hạo rồi

.

.

Nếu có một thế giới khác

Anh sẽ là một con người nữa của em


Chúng ta sẽ gặp lại nhau, hãy đợi anh

Vì tương lai của em chính là quá khứ của anh

Chúng ta sẽ gặp lại nhau, quên đi mọi sự mong chờ

Anh sẽ bảo vệ em, vĩnh viễn không rời


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro