Chap 21: Tự đa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mộng dù vọng tưởng đến mấy cũng phải đến lúc tỉnh giấc. Hoa nở đẹp đến đâu cũng đến lúc phải tàn. Mặt trời mọc rồi cũng sẽ lặn. Không ai có thể cười mãi

Đấy là lẽ của tự nhiên

Và tuân theo cái lẽ tự nhiên đó. Minh Hạo rời đi tới kiếp sau.

Mạnh Bà ngước mắt tò mò về phía tiểu thư đồng nhỏ. Người người đến Hoàng Tuyền đều uống bát canh Mạnh Bà để có thể quên đi kí ức từ kiếp trước, mong có thể đầu thai mà không vướng bận gì. Tuy nhiên vẫn có người ngang bướng không chịu vì những vướng bận trong lòng, người đó phải chịu mất đi nửa dương để giữ kí ức đắng ca ngọt bùi đó. Canh Mạnh Bà vì thế mà đối với mỗi người đều có mùi vị khác nhau, lúc thì mặn đắng, lúc thì thanh ngọt vô cùng, ngửi thôi cũng thấy

Riêng với Minh Hạo, bát canh đó chẳng có mùi vị gì. Đến nước sông nước suối còn có mùi vị của nó, cậu chẳng ngửi thấy gì ở bát canh trước mặt. Cậu cứ ngồi đó, nhìn nó với ánh mắt không gợn sóng

Mạnh Bà nhíu mày nhìn vào cuốn sổ Âm ghi đủ mọi công trạng của Minh Hạo, con người này thật quá trong sạch đi, sao khi chết lại buồn như thế. Bà nghiêng người nhìn xuống bàn tay của cậu, vẫn một sợi chỉ đỏ chói nơi ngón tay út. Sợi chỉ kéo dài tận tới cửa Hoàng Tuyền, có khi còn dài hơn nữa. Là duyên âm hay chính Nguyệt Lão đã quá lú lẫn rồi

"Giờ ngươi có muốn làm gì với nó không?"

Minh Hạo vẫn ngồi đó, ánh mắt kéo lên về phía Mạnh Bà

"Không dễ để cắt bỏ nó đâu" – Mạnh Bà hất cằm về phía dưới tay cậu. Minh Hạo nhìn ra sợi chỉ đỏ chót, tâm chỉ chờ có vậy mà bật khóc rưng rức

"Người bảo con phải làm sao?"

"Quên trước đây đi, sau này chuyện gì tới nó sẽ tới thôi"

"Nhưng con buông không nổi" – Giống như tay giữ nắm đất chỉ muốn vẩy cho sạch nhưng lại không nỡ buông vì sợ cảm giác trống trải nơi lòng bàn tay

Minh Hạo ngước lên nhìn bà với đôi mắt đẫm nước. Không phải bà chưa thấy ai khóc bao giờ, mười người tới đây thì chín người khóc. Nhưng những giọt nước mặt của Minh Hạo đánh thẳng vào trí tò mò của Mạnh Bà. Bà ta xem kĩ lại cuốn sổ Âm, soi lại cuộc sống trước kia của Minh Hạo. Xem ra Nguyệt Lão vất vả rồi đây

Mạnh Bà không nói thêm liền điểm ấn lên giữa hai mắt của cậu. Coi như bà nhiều chuyện. Minh Hạo vất vả một hồi cũng đành uống canh Mạnh Bà, dứt bỏ tay áo, dứt bỏ cả mối chấp niệm để bước vào Đài Luân Hồi

Nhưng bát canh Minh Hạo uống không thấy không có mùi vị. Canh Mạnh Bà không mùi không vị thì không thể tẩy đi kí ức được. Nếu thực sự có ngày Minh Hạo nhớ lại toàn bộ kí ức, e rằng tổn thương tới thân thể là không nhỏ

.

Myungho một lần nữa lại tỉnh lại

Cậu tự hỏi bản thân trong tháng này đã phải nằm trên giường bao nhiêu ngày. Myungho khẽ cử động mình, tấm lưng tê cứng vặn vẹo mấy tiếng. Cậu hít một hơi thật dài, căng cả hai buồng phổi. Không phải là để hít thở trở lại mà là để lấy đủ dũng cảm sờ lên đôi mắt của mình

Đôi mắt của cậu bị quấn bởi một lớp vải băng. Cậu có thể sờ ra từng sợi chỉ đan lưới trong băng dán y tế. Trông cậu bình tĩnh hơn tưởng tượng. Myungho ngồi dậy, vén chăn sang một bên, bàn chân lần mò chiếc dép bông

"Myungho!!"

Cậu nghe ra giọng nói của Tịnh Hán, tiếng chân anh bước vội tới, cảm nhận được cả bàn tay ấm của anh siết lấy tay mình

"Trời ơi, em đã tỉnh lại rồi....Myungho!! Anh sợ muốn chết. Ơn trời em đã tỉnh lại"

Myungho nghe rõ tiếng cổ họng nghẹn lại. Cậu lần theo cánh tay anh, đưa ngược lên trên, đôi tay vô tình chạm vào mái tóc dài. Tịnh Hán ngả vào tay Myungho như một con mèo, bờ vai run run

Vân Vũ và Soonyoung nghe tiếng của Tịnh Hán cũng vội vàng đi lên phòng Myungho. Soonyoung thấy Tịnh Hán gục đầu vào tay của Myungho, rấm rức như đứa trẻ. Vân Vũ thở phào một hơi dài, tay đập nhẹ vào ngực trái để điều chỉnh nhịp tim

Ngày hôm đó, trời nổi gió, mây kéo tới che hết mặt trời. Anh cứ nghĩ trời nổi lốc. Bất chợp anh cảm giác như có một dòng điện chạy qua, chân tự bước thẳng tới cửa trước. Bụi bay mù mịt, mấy thân cây ngoài vườn bị giật ngang dọc như bàn tay gầy gộc đang cố cào rách cơn gió. Lá cây cuốn thành từng cuộn như cơn lốc nhỏ hướng về ngọn núi. Tịnh Hán chạy xuống cầu thang liền nhìn thấy Vân Vũ đứng trơ trước cửa nhà. Hai anh em chạm ánh mắt nhau, không ai nói thêm lời nào mà chạy thẳng lên núi, mặc cho gió bụi

Lúc hai anh em đến nơi thấy Myungho nằm ngất giữa sân. Bên cạnh cậu là cột đá giữa sân bị nứt nhiều đường ngang dọc. Họ chỉ kịp bước ngay tới chỗ Myungho. Gió thổi tạt tiếng của hai anh em, Myungho vẫn ngắm chặt mắt, nước mắt rỉ ra không ngừng

Tịnh Hán đành cõng Myungho về. Ngay khi anh vươn tay kéo Myungho lên lưng, một bàn tay khác níu anh lại. Một bàn tay trắng lạnh lẽo, anh đoán thế. Vân Vũ cũng nhìn ra. Một cái bóng trắng lập lòe trong màn mây đen che phủ. Tịnh Hán không nghe ra nó muốn gì và anh cũng chẳng muốn đứng tại đây thêm một giây phút nào nữa. Anh thấy sợ, tấm lưng lạnh toát, gạt tay nó ra để đi. Chỉ có Vân Vũ đứng sững lại vài giây rồi mới đi theo Tịnh Hán.

Lúc hai anh em về tới nhà thì trời chẳng nổi gió nữa. Thay vào đó là Mẫn Khuê hoảng loạn nhìn Myungho lụi xơ sau lưng Tịnh Hán. Soonyoung giữ bình tĩnh đưa Myungho lên phòng, anh cầm túi đồ của mình xuống bếp làm thuốc. Lần trước anh về Quyền gia là để chuẩn bị cho lúc này.

Vân Vũ nhìn Soonyoung thuần thục sử dụng một đống thảo dược trong túi mà lấy làm ngạc nhiên, cứ như anh đã biết hết từ trước. Vân Vũ chờ cho Soonyoung ép Myungho uống thuốc và buộc dải băng cho cậu xong liền không thể chịu được thêm mà nắm cổ áo Soonyoung xách lên. Bát thuốc rỗng vỡ tan trên nền đất đánh động cho mọi người quay lại nhìn

Mẫn Khuê ngạc nhiên nhìn Vân Vũ, chưa bao giờ cậu thấy anh giận như thế. Mẫn Khuê mới bước tới gần can thì bị Tịnh Hán chặn lại, ánh mắt anh cũng đầy tức giận như Vân Vũ

"Con mẹ nó cậu mau nói cho tôi biết. Chuyện chế tiệt gì đang xảy ra vậy hả Soonyoung"

"Buông tôi ra Vân Vũ"

"Việc gì tôi phải nghe theo cậu. Cậu mới là tên đáng ghét làm mấy thứ đáng nghi trong nhà tôi. Tôi đang hỏi cậu đó. Cái gì đang xảy ra với Myungho?!!"

"Chẳng phải cậu cũng đoán ra được nửa phần rồi sao?" – Sooyoung gạt tay Vân Vũ ra, anh chỉnh lại cổ áo rồi nhìn sang Tịnh Hán – "Em chắc anh cũng hiểu ra. Điền gia gia sắp gọi tới rồi đó"

Ngay khi Soonyoung dứt lời thì Điền gia gia gọi tới. Tịnh Hán tạm tha mà ra một góc nói chuyện điện thoại.

"Chờ khi Myungho tỉnh lại tôi sẽ nói. Từ giờ hãy để tôi chăm sóc em ấy"

"Không" ­– Vân Vũ nói, Soonyoung nhíu mày nhìn – "Nếu những lời cậu nói là thật thì tôi càng phải tách hai người ra"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Myungho ngồi trên giường, dải băng trắng vẫn được buộc kĩ quanh mắt. Soonyoung, Vân Vũ và Tịnh Hán đều ngồi trong phòng cậu. Myungho có thể nghe ra tiếng nở nặng nề của các anh. Tịnh Hán nói từ lúc đưa cậu về từ trên võ đường cậu không ngừng khóc. Myungho khóc trong vô định, có lúc ngừng được một lúc rồi lại khóc. Soonyoung lo cậu khóc đến hỏng mắt nên áp thuốc lên bọng mắt. Đến tối nay có thể bỏ ra. Nhưng Myungho biết chắc rằng các anh không ngồi đến căng thẳng trong phòng cậu chỉ để xem cậu bỏ băng mắt

"Có chuyện gì đúng không ạ?" – Myungho cất lời trước. Tịnh Hán và Vân Vũ cùng thở hắt

"Myungho, lần trước khi em ngất, anh đã nói rằng em và Soonyoung có chuyện, nói rằng hai đứa không được giấu tụi anh. Nhưng hai đứa lảng đi. Mọi chuyện quay lại nhịp cũ, anh dần nghĩ lúc đó mắng em là sai, có lẽ do anh suy nghĩ quá nhiều....."

"Đến lúc này thì hai anh không đứng ngoài nhìn được. Từ võ đường của gia tộc tới cái bóng trắng đó rồi cả em và Soonyoung nữa. Tất cả đều phải nói ra hết"

Myungho không hề ngạc nhiên trước Tịnh Hán và Vân Vũ. Cậu biết chắc kiểu gì cũng đến ngày này, cả Soonyoung cũng vậy. Myungho định nói thì Soonyoung chặn lại

"Em nghỉ đi, anh sẽ nói riêng với họ"

"Soonyoung, em muốn nghe"

"Không được, kí ức của Minh Hạo tác động tới thân thể của em quá nhiều rồi. Anh không muốn em bị làm sao nữa"

"Còn làm sao được nữa hả anh. Mắt em có nhìn được đâu"

Soonyoung bất động trước lời cậu nói. Tịnh Hán không tin nổi vào tai mình mà tới chỗ Myungho, chạm tay lên đôi mắt cậu. Myungho mỉm cười trấn tĩnh, gỡ tay của Tịnh Hán xuống

Myungho biết cậu không thể nhìn thấy gì từ lúc Soonyoung thay băng cho cậu từ tuần trước. Cậu sững người trước những gì hiện ra trước mắt, không gì cả, một màu đen tuyền. Myungho nén lòng lại cho tới khi Soonyoung dời đi, cậu ôm chặt lấy vai, run rẩy trong sợ hãi. Sợ một tương lai tăm tối không một tia sáng, không thể nhìn thấy gia đình, không thể nhìn thấy các anh. Rồi cậu cũng đành tự chấp nhận, đây có lẽ là cái giá phải trả khi cố với lấy những thứ không nên với, nhất là những thứ không thuộc về mình

Những kí ức đó là của Từ Minh Hạo, cuộc sống trước kia đó là của Từ Minh Hạo. Văn Tuấn Huy vì yêu Từ Minh Hạo mà lưu luyến tới tận bây giờ. Anh là vì phần hồn của Minh Hạo trong người cậu mà tới. Soonyoung hay Quyền Thuận Vinh có lẽ vì một lòng thương Minh Hạo hết mức mới chịu ngồi bên cạnh, chăm sóc cho cậu trong những ngày trước. Điền gia cũng là vì giúp đỡ Minh Hạo, lưu giữ kí ức của cậu mà duyên nợ vẫn còn. Cũng vì Từ Minh Hạo mà Seo Myungho từ An Sơn chạy tới Thâm Quyến này

.

"Kiếp trước của Myungho là một tiểu thư đồng tên Từ Minh Hạo. Từ Minh Hạo đó chính là mối dây liên kết Quyền gia, Văn gia và Điền gia" -  Soonyoung ngồi ngược lại với Myungho. Vân Vũ có thể nhìn ra bờ vai đau buồn ấy

"Văn gia?! Tôi chưa nghe tới họ bao giờ. Điều tôi biết duy nhất là cái tên nằm trên cột đá. Ngay cả Điền gia gia cũng không biết tới Từ Minh Hạo kia" – Vân Vũ nhíu mày trước câu nói của Soonyoung

"Năm đó thời thế loạn lạc. Từ gia ở Thâm Quyến không còn đến một người, Văn gia không có người nối dõi. Người cuối cùng của Văn gia là Văn Tuấn Huy, năm xưa bị lừa hại chết trăm mạng người"

"Rồi anh ta chết trong uất hận sao? Cái đó thì liên quan gì tới Myungho"

"Mạng người mà anh ta giết, hầu hết là người của Từ gia. Từ Minh Hạo may mắn thoát chết nhưng lại bị cuốn trong vòng luẩn quẩn tranh chấp của triều đình. Cậu ấy chính là người duy nhất mà Văn Tuấn Huy nguyện chết dưới chân"

"Hối lỗi đến vậy cũng đáng"

"Vì anh ấy yêu Minh Hạo bằng cả tâm can. Yêu cho đến giây phút cuối cùng cậu ấy ngừng thở, yêu cho đến hàng trăm năm sau. Trước sau không hề thay đổi"

Myungho nói với tông giọng trầm. Nước mắt không nén lại được mà dâng lên, thấm qua lớp băng đau xót. Phải, trước giờ anh chỉ yêu một Từ Minh Hạo. Seo Myungho cậu chỉ là đang tự đa tình mà thôi

  Myungho không trách gì Minh Hạo, có trách cũng chỉ dám trách ông trời không hề thương cậu ấy.Myungho thương Minh Hạo vô cùng. Cậu còn nghĩ rằng, nếu có thể thay đổi vị trí cho Minh Hạo thì đảm bảo cậu sẽ gật đầu ngay. Vì ngay từ đầu, nửa thanh xuân hiện tại của Myungho vốn là từ Minh Hạo mà có. Nhờ Minh Hạo mà Myungho được gặp các anh, nhờ Minh Hạo mà Myungho gặp được Tuấn Huy, người mà cậu yêu bằng chính tâm can của mình. Myungho thực sự lương thiện đến đáng thương  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro