Chap 22: Tôi cũng là Myungho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungho ngồi giữa sân vườn. Cậu mặc chiếc áo cổ lọ trắng muốt, mái tóc màu hạt dẻ bị phai thành màu trà nâu. Nắng buổi sớm chiếu lên người cậu khiến Soonyoung cảm giác chỉ cần chạm nhẹ một cái liền không còn một Seo Myungho tồn tại trên cõi đời này

"Anh Soonyoung!"

Soonyoung giật mình nhìn lên. Myungho vẫn đang ngồi quay lưng với anh, miệng cười nhẹ

"Em biết anh ở đó mà. Em có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh"

"Em thính thật đó Myungho"

"Mắt không nhìn được thì còn tai nghe được. Giờ em ngủ thính lắm, toàn tỉnh dậy giữa chừng vì tiếng anh Vân Vũ làm việc"

Soonyoung cũng bật cười thật êm. Anh ngồi xuống trước mặt Myungho, nắm lấy một bên cánh tay. Myungho lạc quan hơn anh nghĩ. Bản thân anh thì lại chẳng biết mình bị làm sao. Ngày trước anh từng nghĩ cả đời sau của Quyền Thuận Vinh và anh chỉ muốn tìm lại Minh Hạo, yêu thương cậu như anh đã từng. Anh thậm chí còn muốn sau khi cậu lấy lại kí ức rồi thì anh sẽ đá tên chết tiệt kia đi để nuôi cậu cả đời. Nhưng anh nhận ra, khi kí ức của Minh Hạo trở về, anh không còn thương cậu nhiều như trước. Anh có thể chăm sóc cho cậu nhưng chưa hề hỏi cậu "Em có đau không?", "Em có cần anh ngồi cạnh không?" toàn chỉ mấy câu đơn giản như "Anh giúp em thay băng", "Myungho mau dậy uống thuốc". Cảm giác như việc anh đang làm chỉ như nghĩa vụ mà anh phải thực hiện để bù đắp lại những đau đớn mà anh cố tạo nên khi để cậu nhớ về kí ức cuối. Không còn quan tâm nhiều như trước

Myungho nhận ra Soonyoung có điều gì đó khó nói. Myungho thấy có khi đào cả đất nước cũng chưa chắc tìm được sinh viên nào như cậu. Đi học lúc nào cũng đâu với chả ốm, tinh thần cứ như treo mây mà điểm trả về không đến nỗi nào. Sau nghỉ đông là kì thi cuối kì, may mà cậu qua được các môn vào lúc ấy. Vài hôm sau liền tới đợt Thắng Quan xin nghỉ cho nguyên một tháng trời. Lăn lộn thế nào mà vừa hết đợt đó là nhà trường cho nghỉ Tết. Bạn bè trên lớp bảo Myungho số hưởng, chẳng ai đi học mà nhàn hạ hơn cậu. Myungho giật khóe miệng, giờ ai mới là người không nhìn thấy gì chứ, ai mới nhàn hạ nào

Tết năm nay là cái Tết đầu tiên Myungho không ở nhà, có muốn cũng không được. Cậu chỉ có thể nói với ba má Seo rằng không kịp tranh vé máy bay nên không thể về, đành đón giao thừa qua điện thoại với cả nhà. Tết này mà về An Sơn với dải băng trắng hếu trên mặt chắc ba má Seo nhập viện mất

Soonyoung tuyệt nhiên không có ý định về nhà ăn Tết, anh đã báo từ trước rồi. Tịnh Hán và Vân Vũ thì đang phân vân không biết nên ở lại hay đi về. Hai anh em muốn về để hỏi Điền gia gia mấy chuyện ngày xưa, cùng lắm thì chui vào nhà thờ tổ để đọc sách cũ nhưng lại không yên tâm để Myungho lại

"Soonyoung, anh không về nhà ăn Tết thật à"

"Anh nói nhiều lần rồi mà Myungho, em như vậy thì sao anh về"

Myungho muốn nói có lẽ anh quan tâm cậu chỉ vì cậu là Minh Hạo thôi nhưng rồi lại nuốt lời nói lại trong

.

Soonyoung đem Myungho vào nhà. Myungho liền nghe một đợt ồn ào. Nhà có khách sao. Trong những âm thanh hỗn tạp ấy cậu nghe thấy tiếng Tịnh Hán ré, tiếng Mẫn Khuê cãi lại đôm đốp còn có cả Thắng Quan. Myungho treo dấu hỏi chấm to bự trên đầu, gần Tết rồi mà sao mấy người đó còn chưa về nhà vậy

Tay cậu quơ trong không khí, còn chưa biết hỏi câu gì thì một bàn tay đón lấy cậu. Myungho cảm nhận được làn da nhăn và chai sạn

"Điền gia gia?"

"Chào con, Myungho"

"Gia gia!! Gia xuống đây làm gì vậy?" – Myungho bối rối sờ khắp người gia gia. Điền gia gia cười xòa, bắt lấy hai tay cậu giữ chặt

"Năm nay gia xuống đón Tết với con nhé, được không con?"

"Dạ?!"

"Anh Myungho, cả em nữa. Mãi em mới xin phép được ba má đó. Làm sao mà mới nghỉ một tháng mà anh lại thành ra bộ dạng như vầy"

"Chú mày hỏi duyên quá thể" – Mẫn Khuê tới gõ đầu Thắng Quan. Hai người đó mới gặp nhau được có vài bữa Thắng Quan qua nhà đưa đồ của Myungho trên trường đại học cho cậu, đến giờ liền có thể lôi nhau ra một góc nhà chí chóe

"Ủa thế anh muốn em hỏi sao? Hỏi ảnh vì sao anh trông ngâu si như vậy mà cưa được anh Vân Vũ hả? Để em trả lời luôn cho nhé, vì anh trông tội quá nên anh Vân Vũ mới thương tình cho mà đồng ý đấy" ­ - Vân Vũ ngồi bên nghe thấy liền cười đến ná thở. Mẫn Khuê giận dỗi bước vào nhà bếp khiến Vân Vũ chạy theo dỗ

"Tụi bây cãi nhau như tụi con nít. Đi vô nhà, đứng hoài không thấy mỏi chân hả"

Myungho cứ nghĩ Tết này của cậu sẽ buồn lắm, sẽ không có ai. Nhưng thật ra mọi người đều tới, đều cùng Myungho đón giao thừa. Myungho đứng sững giữa nhà, không phải vì bối rối hay bị sốc tinh thần mà vì vui quá, vui đến mức không biết phải làm sao

Cô đơn là thứ đáng sợ nhất trên đời, cô đơn một mình trong bóng tối còn đáng sợ hơn nên mỗi tối đi ngủ Myungho đều muốn nghe thấy tiếng động nào đó. Chỉ cần tiếng Tịnh Hán xuống nhà uống nước hay tiếng Vân Vũ giở sách loạt xoạt cũng đủ khiến cậu an lòng

Không biết Minh Hạo có đang cảm nhận được những gì Myungho đang nghĩ hay không. Soonyoung nói ngày trước anh và Thuận Vinh rất hay nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng trông anh như thằng tự kỉ khi nói chuyện một mình. Từ khi biết tới sự xuất hiện của Minh Hạo, cả hai chưa từng nói với nhau tiếng nào. Có lẽ do cậu ấy ngại, hoặc có lẽ do cậu ấy không muốn tiếp chuyện với người cư nhiên thế thân mình, chiếm lấy tình cảm của mọi người

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Myungho"

Myungho nhíu mày trong chăn. Khó khăn lắm cậu mới đi ngủ được, sao lại có người gọi vào nửa đêm như thế này chứ

"Myungho"

Myungho khó chịu lăn vài vòng. Người đó gọi thêm vài lần nữa, Myungho mơ màng nghe ra giọng người đó. Đó chẳng phải là giọng của mình sao. Cậu bật dậy, nhìn xung quanh tối đen

"Myungho, tôi ở bên này"

Myungho nhìn sang. Ánh sáng khiến Myungho thấy nhức mắt, cậu nheo mắt lại để nhìn kĩ theo phản xạ. Là một người mặc bộ áo lam dài qua gót chân, mái tóc đen tuyền buộc cao, thoạt nhìn vẫn còn trẻ, lướt qua chính là dung mạo giống mình đến tám phần. Myungho đứng nhìn người đó mà không hề nhận ra rằng mắt mình có thể nhìn được

"Cậu... là Từ Minh Hạo?"

"Đúng vậy"

"Cậu...."

Myungho nhìn Minh Hạo một lượt từ trên xuống dưới. Khí chất tỏa ra từ người Minh Hạo vô cùng khác biệt với Myungho, có khi kể cả cách ăn nói cũng khác. Người này chính là kiếp trước của cậu

Đột nhiên Myungho sững lại, tay sờ lên trên mắt. Myungho có thể nhìn tay mình, nhìn thấy bộ đồ ngủ xanh chuối. Cậu vui mừng nhảy cẫng lên, sờ từng ngóc ngách trên gương mặt mình. Cậu quay sang nhìn Minh Hạo đang đứng cạnh

"Tôi..bộ tôi chết rồi sao?"

"Myungho, cậu đang mơ"

Myungho thật sự muốn hỏi vì sao Minh Hạo lại chọn lúc này để xuất hiện trong giấc mơ của cậu nhưng ngập ngừng. Cậu đang là thế thân của người này, không nên hỏi nhiều. Minh Hạo nhíu mày, cậu đọc ra được suy nghĩ của Myungho

"Myungho, suy nghĩ của cậu khiến tôi phát bực. Vì nó mà tôi quyết định gặp mặt cậu đấy"

"Hửm?!"

"Seo Myungho, cậu không phải thế thân của tôi"

Minh Hạo cầm lấy hai tay Myungho, nhìn sâu vào mắt

"Tôi chưa từng nghĩ có ý định đảo lộn cuộc sống của cậu. Chỉ là tôi không lường được việc cậu sẽ gặp con cháu Điền gia"

"Nhưng Minh Hạo, mọi người xung quanh tôi đều nhờ cậu mà quen được nên....."

"Không được nghĩ vậy" – Minh Hạo quạu – "Tịnh Hán và Vân Vũ thương cậu như em trai là thật lòng. Họ không phải vì mối liên hệ giữa tôi và Điền gia. Mẫn Khuê và Thắng Quan cư nhiên là bạn của cậu, trước giờ tôi đâu có biết tới họ"

"Còn Soonyoung.."

"Thuận Vinh chỉ là chưa tìm đúng người thôi. Hyunh ấy đang dần nhận ra rồi"

"Và Tuấn Huy, cậu đành bỏ lại anh ấy sao. Anh ấy giữ chấp niệm, không chịu luân hồi vì muốn chờ cậu. Chính cậu là người mà anh ấy muốn được gặp, chứ không phải tôi. Đành rằng tôi cứ mãi bám lấy anh ấy" – Myungho rũ mắt nhìn xuống – "Anh ấy chưa từng gọi tôi là Myungho, anh ấy chỉ giữ mãi ba chữ Từ Minh Hạo"

".........." ­– Minh Hạo trầm người nhìn đôi bàn tay nắm chặt của cả hai, cậu biết kiểu gì cũng có ngày có người hỏi cậu câu này – "Myungho cậu có biết không, cậu đã giúp tôi nhiều lắm"

Trong khi Myungho khó hiểu nhìn lên thì Minh Hạo đan tay vào mái tóc nâu trà của cậu, xoa nhẹ vài cái

"Khi cậu tới Thâm Quyến, tôi nghĩ nơi này to như vậy, làm sao cậu gặp được mọi người. Chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi. Ngay khi cậu gõ cửa Điền gia, tôi chỉ biết cầu xin lão thiên đừng để cậu biết tới võ đường đó nhưng lão ta quả nhiên thích trêu người. Đáng lẽ ra tôi đã buông tay nhưng cậu giúp tôi gặp lại hyunh ấy. Lúc nhìn thấy Tuấn Huy, tôi thật sự rất muốn hiện ra ôm chặt lấy hyunh ấy nhưng trong tâm lại không cho phép, chỉ kịp gọi một tiếng Tuấn. Tôi không ngờ Tuấn Huy đem kí ức của tôi về, tôi không muốn hyunh ấy cứ mãi chấp niệm như vậy nên tôi ghét bỏ chúng, vô tình lại làm cho cậu đau biết chừng nào. Myungho, tôi xin lỗi"

Minh Hạo đem tay chạm xuống vầng thâm trên mắt Myungho, trong lòng cảm thấy hối lỗi vô cùng. Myungho dụi vào tay Minh Hạo, có ý nói hãy an tâm, giờ cậu không còn đau nữa rồi

"Kí ức cuối cùng ảnh hưởng tới thị giác của cậu, khi nào nỗi lòng của cậu được gỡ bỏ thì mắt sẽ nhìn lại được ngay thôi" – Minh Hạo siết chặt lấy tay Myungho – "Vì vậy nên cậu không được phép có suy nghĩ cậu chỉ có thể thế thân của tôi. Tôi mới là người đang nhờ cậu. Cậu giúp tôi đủ mạnh mẽ để có thể đối mặt với Tuấn Huy."

"Cậu sẽ gặp anh ấy sao?"

"Tôi sẽ thử. Nhưng tôi thực sự cần cậu. Myungho, Tuấn Huy ngốc lắm. Hyunh ấy sẽ cứ mãi như vậy mà không chịu luân hồi"

Myungho ngập ngừng. Suy cho cùng, vẫn là Minh Hạo hiểu Tuấn Huy nhất, suy nghĩ vẹn toàn cho anh nhất. Hiện trạng lúc này nghe có vẻ giống như cô vợ cả đang cầu xin bồ nhí hãy giúp chồng mình cải tà quy chính, quay lại với vợ con và túp lều tranh lí tưởng của hai người vậy. Nếu như vậy thì có hai trường hợp, một là cô bồ sẽ hất tung cái bàn lên và quyết tâm giành lấy anh chồng, hai là nhẹ nhàng rút lui, ôm chặt trái tim tổn thương trong lòng. Đầu Myungho lại quay thêm mấy vòng

Minh Hạo bật cười với suy nghĩ của Myungho

"Không có anh chồng, cô vợ hay bồ nhí gì ở đây hết"

"Vì Myungho là tôi, tôi cũng là Myungho"

Minh Hạo giơ ngón tay út lên cho Myungho xem. Sợi chỉ đỏ từ ngón tay Minh Hạo và ngón tay Myungho được tết vào làm một, kéo dài mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro