Chap 2: Nhà trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lão thiên tự nhiên biết trêu người

Lão thiên quả thật đang trêu người

Lão già đó cư nhiên đang trêu đùa con người yếu đuối mỏng manh mang tên Seo Myungho

Thâm Quyến to như vậy, lớn như vậy, tại sao không thể có chỗ cho Myungho ở trọ chứ. Yêu cầu của cậu về nhà trọ vô cùng đơn giản, sạch sẽ và thoáng mát, vô cùng đơn giản. Nhưng mấy nơi cậu tìm thấy thì sao chứ.

Nhà có sạch sẽ thật thì cũng là bốn bức tường ốp vào nhau, cửa sổ đã bé bằng mắt con cún nuôi ở nhà ba má lại còn ở tít tắp trên cao. Gì đây, cái này là đang thách thức chiều cao của cậu đúng không. Một tâm hồn nghệ thuật tự do như cậu không thể giam mình trong đó

Phòng trọ tiếp theo có vẻ tốt hơn khi có hai bên cửa sổ lớn luôn được mở tung. Ờ, vấn đề an ninh có thể phải xem lại. Nhưng rồi Myungho nhìn thấy đằng sau là khung cảnh đống rác tập trung của khu dân cư bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhẹ nhàng bước từng bước ra khỏi phòng trọ trong im lặng

Tưởng như lão thiên đã hết sở thích ngược đãi khi đưa cậu tới khu trọ dành riêng cho sinh viên. Trong lòng Myungho như nở hoa, thầm quệt đi giọt nước mắt hạnh phúc. Câu trước còn muốn cám ơn lão mấy tiếng thì đến ngay câu sau cậu liền muốn đá bay lão già đó khỏi thiên đình. Phí ăn ở dành cho một học kì ba tháng lên tới bốn chữ số là sao, là saoooo

"Sinh viên Thâm Quyến thật giàu"

Mặt Myungho nổi lên ba vạch hắc tuyến. Ba má ở nhà làm việc vất vả, cậu không muốn chi quá nhiều tiền cho vấn đề phòng trọ, học phí là đủ rồi. Vậy nên Myungho lại tiếp tục mang hành lý đi tìm nhà trọ

Lên chuyến xe buýt, Myungho thơ thẩn như người mất hồn. Đời sống sinh viên của cậu sao lại bắt đầu bằng mấy kiểu xui xẻo quái dị như vậy. Tâm Myungho chảy dài hai hàng nước mắt. Bát mỳ buổi trưa đã bị tiêu hóa hết từ đời nào rồi, Myungho thấy đói. Cậu bắt đầu thấy nhớ mâm cơm luôn đầy ụ thức ăn của má. Cuộc sống sinh viên sang chảnh của cậu đâu rồi. Mà thế qué nào Myungho đang ở thành thị mà giờ lại đứng ở khu nông thôn khỉ ho cò gáy này chứ.

Lộn chuyến xe buýt rồi

Sắp qua buổi chiều rồi

Mất sóng điện thoại rồi

Bụng đói rồi

Tuyệt vọng rồi

Myungho cảm thấy như mình sắp khóc đến nơi, cậu nhớ ba. Rốt cuộc chi nhánh của trường tại Bắc Kinh hỏng hóc cái gì mà lại đày đọa sinh viên mới xuống Thâm Quyến vậy. Thật không thể chấp nhận nổi, không thể ngửi nổi, không thể hô hấp nổi, càng không thể quang hợp được luôn. Myungho cần một dấu hiện của nền văn minh tiên tiến, con tim cậu đang héo mòn dần đi

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối buổi, Myungho nhìn bóng mặt trời sắp lặn mà lòng cảm thấy thê lương dữ dội. Không một chiếc xe buýt nào xuất hiện, đừng nói với cậu chuyến xe vừa rồi là chuyến cuối nha. Tình cảnh của cậu đã vậy rồi, lão thiên kia có cần chèn thêm mấy cảnh chim bay về cuối chân trời cho nó càng sầu thảm hơn không. Ngày trước học Văn, ngồi nghe cô giảng bài mà cứ nghĩ cô giảng điêu. Giờ mới biết cảnh sinh tình là thế nào. Ngay cả mấy ánh đèn điện từ khi biệt thự kia cũng không giúp cậu vui lên tí nào

Mà từ từ

Đèn điện?! Biệt thự?! Nền văn minh !!!!!

Myungho được cứu rồi!!!

Ngay lập tức cậu chạy theo tiếng gọi của tình yêu đến từ những bóng đèn điện kia. Đứng trước cổng nhà người ta mà Myungho xúc động đến trực trào nước mắt. Là biệt thự kìa ba má. Cầu mong chủ nhà là người tốt chứ không phải một bá tước ma cà rồng hay một hồn ma vất vưởng mãi không siêu thoát

Ma biết bật đèn sao Myungho

Myungho nhấn chuông cửa và chờ đợi. Một người nào đó ngó ra từ cánh cửa nhà chính và nhìn xuống phía cổng. Myungho suýt nữa thét lên trong vui sướng. Cậu liền nhấn chuông thêm lần nữa. Người đó chạy xuống mở cửa. Lão thiên biết thương người rồi, lão cử xuống cho cậu một thiên thần tóc dài nè

"Em là ai?!"

"Xin lỗi ch..à anh" – Ây, đừng chơi dại - "Em là Myungho. Em đến Thâm Quyến để nhập học nhưng bị lạc đường. Xung quanh chẳng có ai. Không biết em có thể tá túc một đêm không ạ?"

"Nhập học?" -Anh trai thiên thần đó nhìn Myungho một lượt từ đầu tới chân - "Em có thể đi lạc từ thành phố xuống vùng hẻo lánh này sao?"

Anh ơi anh đừng chạm vào nỗi đau trong lòng em. Sao anh nhìn em hoài vậy. Tin em đi anh, em bị lạc đường thật đó. Anh trông em lương thiện, đáng yêu như thế này mà

Anh thiên thần vẫn tiếp tục đánh giá Myungho trong lòng. Nhìn cậu lúc này cũng không có thảm hại lắm, đầu tóc hơi bù xù tí. Anh thiên thần ngẫm nghĩ một chút, trán anh hơi nhăn lại. Vậy là không có được ở nhờ hả anh?

"Được thôi, anh cho cậu ở nhờ. Vào đi"

"Vâng, em cám ơn anh!!!"

Anh ơi anh quả nhiên là thiên thần mà. Myungho vác nhanh hành lí đi theo sau anh thiên thần. Căn biệt thự này nhìn ra cũng quá là rộng rãi đi, đằng sau còn có cả một khoảng sân vườn kìa. Ít ra cậu còn được ngủ nhờ nhà giàu một hôm. Sau này chắc chắn làm ăn cho tốt kiếm tiền xây nhà rồi rước ba má lên ở chung. Myungho vào trong nhà mà miệng lại tiếp tục cảm thán, nội thất hiện đại đẹp dữ. Căn nhà mơ ước đây rồi

"Vân Vũ!" - Anh thiên thần gọi tên ai đó, chẳng có nổi tiếng đáp lại - "VŨ!!!"- Cửa phòng kính tầng hai được mở ra, một anh đẹp trai khác xuất hiện với cặp kính tròn đáng yêu - "Nhà mình có khách nè"

"Ai vậy, anh Tịnh Hán?" - Anh đẹp trai hỏi anh thiên thần. Anh ơi giọng anh trầm tới mấy tầng nước biển vậy. Bộ dạng anh đẹp trai có vẻ hơi mệt mỏi, mắt anh hiện lên thâm quầng còn đầu tóc thì sắp thành tổ quạ

"Myungho. Em ấy bị lạc đường, muốn ở nhờ nhà mình tối nay"

"Ồ, được thôi" - Vân Vũ cào nhè lại mái tóc, chỉnh gọng kính rồi đứng tựa vào lan can gọi lớn - "Này nhóc, biết nấu cơm không?"

Myungho giật mình nhìn lên phía Vân Vũ. Con mều nhỏ này đang sợ người ta nha. Trong lòng Myungho gọi trăm lần anh thiên thần. Mới mấy phút trước còn mặt dày đi xin ở nhờ vậy mà giờ chân như sắp chảy ra tới nơi

"E...Em có biết"

"Tốt, nhà bếp ở bên tay phải"

Myungho vuốt ngực thở dài, anh đẹp trai đáng sợ ghê. Cậu để tạm hành lí cạnh ghế sopha rồi đi vào trong bếp. Tịnh Hán một thân tạp dề đang chuẩn bị nấu ăn thì nhìn thấy cậu bước vào. Anh mỉm cười đưa cậu chiếc tạp dề khác rồi phụ anh nấu cơm. Anh Tịnh Hán quả nhiên là thiên thần mà. Mặt dày cộng thêm chút thảo mai để nói chuyện vui với ảnh, sau này còn có cái khoe với má. Con được nói chuyện với hai anh đẹp trai :"3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cơm được nấu xong. Tịnh Hán lên gác đem Vân Vũ từ trên tầng hai xuống. Nói là vậy chứ thực ra là anh đang cố kéo lết cái xác được dính thẻ tên Điền Vân Vũ xuống bàn ăn. Myungho công nhận, cảnh tượng đó vô cùng ấn tượng.

Tội anh thiên thần ghê

"Myungho!! Giúp anh kéo nó xuống"

Myungho lon ton chạy lên giúp Tịnh Hán. Tịnh Hán và Vân Vũ có vẻ tự nhiên không ngại người lạ gì. Ai nhìn vào cũng nghĩ Myungho đã ở đây được mấy tháng rồi chứ không phải được có mấy tiếng đồng hồ. Myungho cũng không ngại đâu, hai anh ấy đẹp vậy mà.

Vân Vũ coi vậy mà nhẹ người, cứ tưởng gió thổi phù một cái là ảnh bay được luôn. Khi đặt được Vân Vũ vào bàn ăn, Tịnh Hán đập bem bép vào người đứa em cho nó tỉnh. Trông Vân Vũ thảm hại hết sức.

Tịnh Hán bảo Vân Vũ vừa là sinh viên năm hai khoa Nhân Văn của Trường đại học nghệ thuật quốc gia vừa là một tiểu thuyết gia nghiệp dư. Mấy ngày hôm nay chạy deadline nên trông không khác gì cái xác khô. Ngày trước trường có chuyển Vân Vũ vào Bắc Kinh nhưng ảnh bảo ảnh lười nên ở Thâm Quyến cho gần nhà.

Còn Tịnh Hán là sinh viên năm ba khoa Toán của Trường đại học tự nhiên Thâm Quyến. Còn lí do để tóc dài á. Anh lười cắt thôi, dù sao nó cũng hợp với anh. Tuy nhiên vẫn luôn có mấy em trai khóa dưới tưởng anh là cô nàng tomboy nào đó mà tán tỉnh vô cùng nhiệt tình. Lúc Myungho nhận ra anh là con trai ở trước cổng nhà anh cũng xúc động lắm, thiếu điều nhảy lên ôm chặt lấy cậu

Tịnh Hán và Vân Vũ là anh em họ. Từ khi biết tin Vân Vũ đỗ đại học Điền gia gia liền ném hai anh em vô đây ở luôn. Gia gia luôn bảo nhà mình gen tốt, nội ngoại ai cũng khỏe, vậy mà hai thằng cháu trai chẳng bao giờ chịu vận động chân tay. Vì thế gia giao cho hai anh em coi quản luôn võ đường trên núi, thỉnh thoảng lên quét dọn một chút. Tuy có hơi thiếu vắng người với ở xa trường nhưng được cái không khí trong lành, không có ồn ào như thành thị, tốt cho cả sức khỏe của Tịnh Hán và cảm hứng văn học cho Vân Vũ

Cơ mà Vân Vũ vốn chẳng thích dọn dẹp, Tịnh Hán thì lười leo núi nên suốt hai năm qua hai anh em chẳng lên võ đường nổi lần nào. Mấy hôm trước gia có gọi điện sẽ lên chơi nên phải quét dọn cho tốt. Tịnh Hán đang định lên lịch dọn trên đó thì Myungho đến

Đây là lão thiên có ý giúp đỡ anh

"Myungho, anh vốn chẳng thích người lạ nhưng nói chuyện lại rất hợp với em. Cái này anh gọi là duyên trời cho. Em có muốn ở trọ lại nhà anh không? Nhà anh cũng rộng, đôi lúc cũng rất buồn. Vân Vũ hay bệnh, dạo này anh khá bận nữa. Em không cần lo về tiền, nó sẽ thay bằng việc em cùng các anh trông coi nhà cửa và võ đường đó, được không em?"

Myungho nghe xong mà khóe miệng bỗng giật giật

Anh thiên thần, quay đi quay lại cái gì mà duyên trời cho. Anh chính là muốn có đứa giải quyết rắc rối dùm anh đúng không. Suy đi tính lại thì Myungho thấy không có thiệt gì. Võ đường trên núi thì to được đến đâu chứ, chắc cũng bình thường thôi. Nhà thì, ờ, có mỗi ba thằng con trai sống với nhau, không bừa lắm đâu. Coi như cậu làm quản gia tạm thời cho hai anh em này đi. Nhà người ta còn là biệt thự đó, trường xa thì có anh Vân Vũ đi cùng. Myungho xiêu lòng rồi

Tịnh Hán vẫn đang nhìn cậu từ phía bên kia bàn ăn. Vân Vũ ngẩng đầu dậy nhìn cậu, nhìn ảnh giống con mèo cô đơn quá. Myungho đang đổ từ từ...từ từ....

"Em thấy cũng không có hại gì, có lẽ em nên ...."

"Tốt, khỏi nghĩ nữa. Nhóc cứ ở đây đi. Mau ăn cơm, anh đói rồi"

"Anh gọi cho gia gia từ trước rồi. Thỏa thuận xong nhé"

Myungho bị đưa vào tròng luôn rồi

Tịnh Hán và Vân Vũ đều có vẻ khá thích cậu. Nội quy trong nhà không quá nghiêm ngặt. Cậu chỉ cần chăm lo cho nhà cửa và võ đường đó vào ngày cuối tuần, thời gian còn lại dùng để đi học hay làm thêm gì cũng được hết. Điều mà cậu không được làm là bén mảng tới máy tính và sách vở của Tịnh Hán cũng như mấy tập bản thảo của Vân Vũ. Myungho nghĩ cậu còn phải giúp Tịnh Hàn kéo Vân Vũ ra khỏi phòng khi anh vừa nộp xong bản thảo nếu không anh sẽ ở trong đó cả tuần để ngủ mà bỏ ăn uống

Vậy là Myungho giải quyết xong vấn đề nhà trọ, phụ hoàng với mẫu thân ở nhà có thấy con trai bé nhỏ của hai người giỏi không :)) Có vẻ như cuộc sống sinh viên của cậu sẽ không đến nỗi tồi tệ như cậu nghĩ.

Cho tới khi....

"Myungho là hoa hướng dương của ai nà?!"

"Dạ?!...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro