Chap 3: Võ đường trên núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng chủ nhật, Myungho theo Tịnh Hán và Vân Vũ lên núi. Tay ba người lỉnh kỉnh đủ thứ trên đời để phục vụ cho việc dọn dẹp. Giờ cậu có thể hiểu vì sao Tịnh Hán ghét leo núi. Mệt thấy ớn luôn.Đi leo núi vào sáng sớm không phải ý hay một chút nào. Myungho đi chưa thấy đỉnh mà mồ hôi đã tuôn ra ướt cả lưng áo. Hai anh em nhà kia cũng chẳng khá hơi là bao. Tịnh Hán nhìn có vẻ sắp nằm xuống để thở còn Vân Vũ trông vô cùng thiếu sức sống

Nguyên ngọn núi này trước kia là của gia tộc họ Quyền. Quyền gia và Điền gia đều vô cùng thân thiết cho tới tận bây giờ. Con cháu hai nhà trải đều khắp Thâm Quyến và Bắc Kinh. Gốc gác tổ tiên đều xuất thân từ thương nhân, tiền bạc làm ra đủ cho hậu nhân ba đời tiêu xài. Trước kia vì lí do gì đó mà Quyền gia tặng lại cho Điền gia ngọn núi này để xây võ đường

Ngày trước Điền gia gia chê hai thằng cháu lười vận động mà tống lên trên núi chẳng phải là lí do chính. Căn bản là Điền gia mấy đời gần đây chẳng hiểu sao lại hiếm con trai, Điền gia gia lúc đó vô cùng ủy khuất. Ngày nào gia cũng thắp hương, khấn gọi tổ tiên. Một lần gia bỗng nhớ tới võ đường trên núi mà ông nội gia hay kể, bỏ hoang cũng khoảng gấp đôi mười năm. Gia thầm nghĩ có lẽ vì thế mà tổ tiên phạt. Ngay sau đó gia khấn, nếu gia có cháu trai, gia sẽ tống nó lên cai quản võ đường của tổ tiên, một ngày cũng không quên

Được ít lâu thì gia hay tin cô con gái cả mang thai Tịnh Hán. Ngày Tịnh Hán được bốn tháng thì cậu con trai báo vợ mình có chửa Vân Vũ. Đủ biết Điền gia gia vui tới mức nào. Chính vì vậy mà ngày hôm nay mà cả Tịnh Hàn và Vân Vũ cùng Myungho đứng trước cổng võ đường ấy

* Gia gia: ông nội

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Từ hi giáo?" - Tịnh Hán nhíu mày khó hiểu, rõ ràng gia nói với anh võ đường này của Điền gia, sao giờ thành ra nó mang tên người khác.

"Em nghĩ anh nên gọi điện cho Điền gia gia" –Myungho nhìn kĩ lại bảng tên, nó được khắc nổi trên đá

"Gọi cho gia có khi gia lại mắng cho. Ở đây hai năm rồi mà giờ mới hỏi khác gì để lộ mình chưa lên đây lần nào. Cứ đẩy cửa vô thử xem"

Myungho chạm nhẹ vào cánh cửa gỗ, cánh cửa liền đổ xuống, bụi bay mù hết lên. Khung cảnh bên trong hiện lên vô cùng đáng sợ, cảm giác như ba anh em sắp đóng vai trong một bộ phim kinh dị cổ trang nào đó. Võ đường được xây hoàn toàn bằng đá. Tường bằng đá, ngay cả mái ngói cũng là đá luôn. Lạnh đến gai người. Cỏ dại cao ngang hông. Mấy cảnh cửa gỗ nhìn còn yếu đuối hơn cả Vân Vũ khi qua hạn deadline, gió đẩy kêu kẽo kẹt. Bụi bám thành từng tầng, bay lên trông như sương mù. Hình như anh vừa nhìn thấy mấy con chuột chạy qua. Đây không phải là võ đường của Điền gia, đây là võ đường của tám đời nhà họ chuột mới đúng.

Tịnh Hán cảm thấy anh nên gọi điện cho Điền gia gia, bị mắng cũng được, chỉ cần gia nói mấy đứa đến nhầm chỗ


"Mình đến đúng chỗ rồi" – Vân Vũ bất chợp xuất hiện trước mặt Myungho khiến thằng bé sợ hãi hét lên ôm chặt lấy Tịnh Hán.

Lúc cánh cửa đổ sụp xuống thì Vân Vũ đã kịp len vào trong đi một vòng. Võ đường này nhìn có vẻ khá nhỏ, anh chỉ cần đi loanh quanh một chút là hết. Vân Vũ đưa điện thoại của anh cho Tịnh Hán xem. Anh chụp cây cột được dựng giữa sân. Bốn mặt của cây cột ghi rõ bốn cái tên " Điền, Văn, Từ, Quyền".

Chữ Điền kia không phải là đang ám chỉ Điền gia chứ, còn có cả Quyền gia.. "Từ hi giáo" chắc là Từ gia ha. Nhà họ Văn là nhà nào vậy, anh không quen. Nếu vậy thì võ đường này thành của chung của bốn gia tộc. Các bậc tiên nhân ngày xưa thật kì lạ. Tịnh Hán nghĩ anh vẫn nên gọi cho gia gia. Cái thói hay tò mò này là đặc sản nổi tiếng nhà họ Điền, dù anh chỉ là cháu ngoại nhưng nó vẫn thấm trong máu anh. Điền Vân Vũ đang đứng bên cạnh anh đây đảm bảo không thể ngồi yên

.

.

.

"Ai đọ?" – Là Điền gia gia, nghe giọng thôi cũng thấy gia còn khỏe chán, chắc vừa đánh cờ với mấy bậc bô lão trong xóm

"Con, Tịnh Hán"

"Ờ, bây gọi ta có việc chi. Võ đường bị làm sao hở?"

"Không có sao hết. Chỉ là con muốn hỏi nhà họ Văn với nhà họ Từ có quan hệ như thế nào với nhà mình"

"Không có quan hệ gì hết, ta không biết mấy nhà đó. Tụi bây hỏi ta làm chi?"

"Thì võ đường nhà mình có ghi tên họ nè" – Tịnh Hán cứ thế trả lời mà không biết có gì bất ổn sắp xảy ra

"Tụi bây giờ mới lên đó đấy phỏng? Mấy hôm nữa ta lên ta cho tụi bây...."

Tịnh Hán ngay lập tức ngắt điện thoại. Điền gia gia mà nói nữa chắc anh cuốn gói sang Duẫn gia trú nhờ luôn. Điền gia gia dù có cưng hai anh em thật nhưng dù có cưng đến mức nào thì hình phạt của gia vẫn thật đáng sợ

Trở lại với hiện thực đau thương. Tịnh Hán cần diệt gọn đám cỏ dại này, thay cửa gỗ và một số đồ dùng bị phá hoại đến mức không thể nhìn thấy hình dạng ban đầu. Khỏi lo về tiền nong, có thẻ bạch kim của Điền Vân Vũ lo, tiền nhuận bút của thằng bé chẳng phải dạng vừa. Cái anh đang lo là vấn đề nhân lực. Vân Vũ và anh đều không giỏi dọn dẹp, Myungho thì không thể ôm hết mọi thứ, gia sắp lên rồi. Ngay lập tức ánh mắt của anh bắn về phía đứa em đang ngẩn ngơ nhìn xung quanh để lấy cảm hứng văn học

"Điền Vân Vũ, mau gọi con cún họ Kim kia tới"

"Mắc gì gọi em ấy tới" – Vân Vũ dời mắt ra khỏi bức tường trước mặt, nhíu mắt nghi ngờ Tịnh Hán đang có âm mưu gì đó không tốt

Myungho lấy làm lạ. Cậu cứ tưởng Vân Vũ là thanh niên mặt liệt cơ, không nghĩ rằng anh lại có biểu cảm đặc sắc đến vậy. Đây là lần đầu tiên Myungho nghe về việc Vân Vũ có nuôi cún, lấy tên người đặt cho tên cún sao

"Võ đường bừa như vậy, không thể để Myungho làm hết được. Cả anh và em sắp tới đều rất bận. Con cún đó có thể sẽ làm không công"

Tịnh Hán tiếp tục đấu mắt với Vân Vũ. Là Myungho bị ảo giác hay Tịnh Hán thật sự vừa mọc thêm hai cái sừng trên đầu cùng nụ cười không được đứng đắn lắm. Vân Vũ dù có vẻ muốn bảo vệ con cún của mình nhưng nhìn như sắp thua rồi

"Tùy anh" – Bỏ cuộc, Vân Vũ tuyên bố anh bỏ cuộc

"Em trai ngoan :3 Myungho, anh sẽ gọi thêm trợ giúp cho em. Tranh thủ lúc đó em xử lý dùm anh đống cỏ dại nhé"

Con cún thì giúp được gì cho Myungho chứ, chắc cậu nhờ được nó đi xách nước hay nhổ cỏ. Myungho bắt đầu làm việc. Đống cỏ ấy thật đáng sợ, gọi nó là cây cỏ cũng được luôn, đất núi có vẻ như rất màu mỡ. Mặt trời dần lên đỉnh, nắng bắt đầu chói. Mồ hôi Myungho ngưng thấm qua áo mà giờ nhỏ thẳng xuống mặt đất. Cậu khổ sở là thế còn Vân Vũ đang rất thảnh thơi ngồi trong bóng râm viết cái gì đó. Tịnh Hán thì đến giờ vẫn chưa xuất hiện

----------------------------------------------------------------------------------

Myungho đứng dậy để vươn người, lưng của cậu kêu răng rắc như tiếng Vân Vũ đánh bản thảo. Cẩn thận không cậu già còn nhanh hơn ba mình. Myungho quay ra phía cửa để tìm Vân Vũ


Ánh mắt của cậu bắt gặp một bóng hình màu trắng. Với cái nắng của buổi trưa, cái bóng đó trắng đến chói mắt. Cái bóng từ từ hướng về phía Myungho rồi dừng lại. Dường như nó muốn giữ khoảng cách với cậu. Myungho che bớt tầm mắt để nhìn kĩ. Trong cái bóng ấy nhạt nhòa hình ảnh một nam nhân vận trên mình bộ áo trắng ngày xưa. Mái tóc đen được vấn cao. Hơn nửa gương mặt người đó được che bởi cây quạt trắng, đôi mắt đượm buồn như đang mong chờ điều gì đó

Myungho đứng ngây ra nhìn người đó

"Tuấn" – Miệng cậu gọi một cái tên lạ hoắc. Tâm cậu trĩu nặng như vác lên cả một tảng đá, có cái gì đó thật trống vắng

Sau một cái chớp mắt, bóng hình biến mất. Myungho như chợt tỉnh sau cơn mê. Cậu nhìn xung quanh mình, không có gì cả. Cái bóng đó như chưa từng tồn tại

Ảo ảnh chăng?


Một cái mũ được ụp lên khuôn mặt cậu, là Vân Vũ. Anh đã ngừng viết từ lâu. Anh chứng kiến cảnh Myungho đứng ngẩn ra giữa sân rồi liên tục tìm cái gì đó. Thằng bé này không phải bị say nắng rồi chứ

"Em sao vậy Myungho?"

"Em..em không biết. Anh Vân Vũ, anh có nhìn thấy cái bóng trắng vừa rồi không anh" - Myungho vội hỏi Vân Vũ, chắc chắn rằng anh cũng có thể nhìn thấy

"Anh chẳng thấy gì cả, chỉ có mình em và anh nãy giờ. Cùng lắm là với vài con chuột"

"Nhưng nó còn nhìn em...em thấy nó quen lắm"

Vân Vũ phụt cười, thằng bé say nắng rồi. Có lẽ hai anh em nên về. Tịnh Hán đang cùng con cún của anh ở nhà làm bữa trưa

"Chắc tổ tiên Điền gia về thăm đấy. Em bị say nắng rồi. Về thôi"

Myungho nghĩ có lẽ do cậu bị say nắng thật, còn hơi đói nữa. Hai người nhanh chóng thu dọn đồ rồi xuống núi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay sau khi Myungho và Vân Vũ đi khuất sau đám cây, một tà áo trắng chợt xuất hiện sau cánh cửa gỗ mục nát. Người đó không còn trốn trong cái nắng trưa chói chang. Cây quạt được hạ xuống để lộ một gương mặt xuất chúng. Ánh mắt đó tiếp tục nhìn theo phía chân núi.

Một tiếng thở dài

.

.

.

.

"Minh Hạo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro