Chap 4: Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn ngày sau sau, Myungho đến trường nhập học cùng Vân Vũ

Trường đại học năng khiếu nghệ thuật quốc gia, chi nhánh Thâm Quyến. Giờ Myungho là sinh viên rồi, Myungho lớn rồi, Myungho sẽ không bị mấy bà chị gái ở nhà bẹo má khen dễ thương nữa. Myungho ngầu rồi.

Ngay khi Myungho bước chân vào cổng trường đã có mấy nữ sinh ngoái lại nhìn cậu, xì xào đủ thứ. Myungho còn tưởng trên mặt mình có cái gì. Vân Vũ bảo cậu trắng trẻo xinh gái không dính chút vết bẩn, Myungho đau lòng ghê gớm

Myungho càng đi vào trong càng có nhiều nữ sinh đem điện thoại ra chụp chọe các thứ. Có lẽ nào vẻ đẹp trai của Myungho cuối cùng cũng được công nhận. Cậu thầm hất cao mặt trong lòng, quả nhiên mắt thẩm mỹ của người Thâm Quyến tốt hơn người An Sơn nhiều. Ba má ở nhà hãy mau ngắm nhìn Myungho bé nhỏ của hai người được hâm mộ như thế nào ở đại học đi. Nam thần khoa Âm Nhạc, Seo Myungho đến rồi đây

Tuy nhiên nói qua cũng phải nói lại, Myungho cậu hình như đã quên mất người đang đứng bên cạnh mình là ai. Là Điền Vân Vũ a, ông anh mỏng manh thân hình yếu đuối dễ bị gió thổi bay đó là nam thần khoa Nhân Văn a. Mấy nữ sinh trên sân trường hiện tại tám phần là khoa Văn. Người ta ngoái lại nhìn cũng là nhìn nam thần lạnh lùng khoa người ta chứ không có đi nhìn cậu.

Myungho đời buồn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nộp xong đủ loại giấy tờ, Myungho một mình đi thăm thú xung quanh. Vân Vũ hiện tại đang có tiết, anh sẵn sàng đem Myungho đi mấy vòng quanh trường nếu như giáo sư không bỗng nhiên nổi hứng điểm danh cuối giờ. Cái cách Vân Vũ nhìn giáo sư cứ như anh đang hận cả thế giới vậy

Vân Vũ ngày trước lười nhất là kết bạn làm quen nên bạn bè anh chẳng có nhiều. Anh thích vùi mình trong những trang sách, chạy nhảy trên mấy trò chơi điện tử hơn. Tịnh Hán luôn nói anh là trạch nam, con người anh thật nhàm chán, có thằng điên mới yêu anh. Đến khi gặp Myungho, anh liền cảm thấy thích đứa em này. Cái dáng vẻ ngơ ngác như lần đầu lên thành phố của cậu trong nhà anh trông thật giống một con mèo ngố. Ngay cả lúc dọa Myungho sợ hay giật mình, anh vẫn có thể nhìn ra đôi tai mèo cụp lại còn cái đuôi thì run run đằng sau. Vân Vũ anh thích mèo, xin được nhắc lại, Vân Vũ anh vô cùng thích mèo

Myungho đi dọc theo hàng cây liễu cạnh hồ của trường. Cậu thích thú ngắm nhìn từng cành liễu uốn mình trong cơn gió, như một bức tranh sơn thủy. Myungho nhẹ nhàng khép mắt lại để hít đầy ngực khí thanh mát của mùa thu. Một bản ballad vào lúc này sẽ hợp đấy nhỉ. Cậu lấy điện thoại ra từ túi áo, cắm dây tai nghe rồi lướt màn hình tìm nhạc

.

.

"Đến đây đi nào"

Myungho loáng thoáng nghe thấy ai đó gọi. Chắc không phải cậu, sinh viên năm nhất còn chưa nhập học thì quen ai. Cậu lại chăm chú vào cái điện thoại, sao nãy giờ không tìm được bài nào ưng ý mình ha

"Em đứng đó chi vậy, ta đang gọi em đó"

Myungho lại nghe thấy tiếng người ta gọi. Ai được gọi thì trả lời đi, để người ta gọi hoài không biết sốt ruột hả. Cậu ngẩng đầu lên tìm người.

Holly ffff, đây méo phải trường. Bên cạnh cậu là một cái hồ, ừ hồ, cơ mà nó không phải cái hồ của trường. Hồ trường không đẹp thế này. Mọc đâu ra cái tiểu lầu này vậy, cậu chui vào trong từ bao giờ thế. Cậu đi tới đi lui bên trong. Xung quanh chỉ có dãy liễu vẫn còn đang uốn cong cành lá là quen thuộc. Myungho chợt quên đi tình cảnh hiện tại mà chăm chăm nhìn vào dãy liễu trước mặt. Chúng thân quen, chúng xanh biếc, chúng hân hoan, chúng được gặp lại người bạn cũ. Chúng đập lá lên thành rào như đang gọi cậu. Myungho từ từ tiến lại gần, cậu đan tay mình vào tán lá. Lòng cứ nao nao một cảm giác khó tả

"Rồi rồi, em tới"

Myungho nghe thấy giọng người khác. Quay sang bên đó, về bên người có giọng nói giống hệt cậu. Người đó đứng dậy rồi vội chạy qua, để lại bóng lưng lam nhạt đọng lại trong tầm mắt cậu. Cậu nhìn phía người đó từng ngồi

Một bức họa dàn liễu xanh cùng nam nhân nhã nhặn. Một tay cầm dây đeo ngọc đỏ chói, một tay đặt sau lưng. Góc nghiêng thật đẹp, đôi mắt ân tình nhìn về phía mặt hồ. Cảnh tôn lên dáng người. Nam nhân điềm tĩnh, căng trào vẻ đẹp của đấng tuấn kiệt mà trông vẫn thật ấm áp, vẫn như đang cố bao bọc ái nhân đã xa

Myungho nhìn một hồi lâu rồi sau một cái chớp mắt, tất cả lại biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn trong tư thế cầm bức tranh đó ngắm. Chợt nhận ra mình đã về trường. Cậu lấy nhanh giấy bút trong cặp ra rồi phác lại bức họa ấy. Mọi thứ trừ hình hài nam nhân ấy, cậu đã quên. Người như chưa từng xuất hiện

---------------------------------------------------------------------

Vân Vũ tan học xong liền vọt xuống sân trường tìm Myungho. Anh bắt gặp cậu tự nhiên đứng thơ thẩn trước khoa Văn

"Myungho, em sao vậy?"

"Em không có... Hình như tổ tiên Điền gia vừa về thăm.. Họ còn cho em coi tranh nè, nguyên dàn liễu luôn. Có phải lần sau họ sẽ thăm anh với anh Tịnh Hán không?"

"..........." - Vân Vũ câm nín trước đứa em trai, nó nói cái gì thế này - "Về nhà với anh ha"

Myungho gật gật gù gù đi theo Vân Vũ. Đầu óc cậu còn liên tục hướng về nam nhân lam nhạt. Ảo ảnh dạo này quá chất lượng đi, Myungho còn thấy cả bản thân trong đó

--------------------------------------------------------------------------------

Dù ngơ ngơ ngẩn ngẫn giữa thực với ảo, Myungho vẫn phải tiếp tục đi học và đi làm công việc ngày cuối tuần. Nhập học với mấy môn Lịch sử nước nhà cứng nhắc, môn Triết khó nhai và môn Nghệ thuật quần chúng. May là Myungho dễ dàng kết bạn nên đời sống tinh thần không hóa thành đứa tự kỉ. Mấy lần lên trên võ đường, Myungho thỉnh thoảng bắt gặp cái bóng trắng đó. Ờ thì có thể coi nó là bóng ma trắng vất vưởng không thể siêu thoát, thể loại khiến Myungho sợ suốt từ thưở còn mặc bỉm cho đến ngày vác cặp đi học đại học. Mấy lần đầu gặp thì đau tim thật, dần dần Myungho chẳng thấy sợ gì, có khi còn mong chờ. Nó có vẻ khác với kiểu tóc tai dài xù xì như mấy bà chị chui lên từ miệng giếng. Với cả nó xử sự cũng lịch sự, nó chỉ đứng nhìn cậu từ xa, chẳng bao giờ lại gần, không giống mấy ông suốt ngày chơi trò rình rập nhập hồn biến thái.

"Anh lại đến hả, hôm nay đến hơi muộn nhỉ"

"........."

"Lúc nào anh cũng ít nói vậy ha"

"..............."

"Anh đẹp trai vầy chắc có nhiều cô theo lắm nhỉ, mà toàn lấy quạt che mặt thì ai ngắm được chứ"

"....................."

Toàn Myungho chơi trò độc thoại. Giờ này Vân Vũ chuẩn bị chạy deadline, Tịnh Hán ôn qua môn Tiếng Anh. Myungho lại đời buồn rồi

"Tôi về nha"

Myungho quay người lại nói với nó. Nó gật đầu chào lại cậu. Myungho lấy làm ngạc nhiên, hôm nay có phản ứng kìa trời. Cậu vui vẻ vẫy vẫy cánh tay gầy nhẳng rồi tự đi về nhà.

.

.

"Có lẽ đến lúc rồi. Minh Hạo.... "

"Minh Hạo, ta nhớ em"



Y như rằng Myungho về nhà liền không thấy có bóng dáng ai, hai người đó dính chặt trên phòng rồi. Myungho tự hỏi nếu khi không có cậu thì hai người họ đã chết đi sống lại như thế nào trong hai năm qua. Cậu làm nhanh mấy phần bánh su kem cùng tách sữa ấm đem lên.

Tịnh Hán ngồi bó gối trước đống từ Tiếng Anh, anh còn kẹp hẳn phần tóc mái lên buộc củ tỏi trông yêu vô cùng. Phòng anh chứa nguyên hai cái máy tính bự chảng cùng một loạt các loại thước kẻ hình. Chưa kể đến chồng sách cao cạnh giường mà không được xếp lên kệ sách. Tự động ngửi thấy mùi sữa, Tính Hán bật dậy ngay lập tức khiến Myungho suýt đánh đổ mọi thứ vì giật mình. Anh lau nước mắt ngắn dài xúc động, hai tay áp lên thành cốc sữa. Cái gì mà happy quá, hôm nay có warm milk. Myungho cười nhẹ kiểu mẹ hiền rồi xếp gọn chồng sách lên tủ sách

Cửa phòng Vân Vũ toát ra một loại hàn khí lạnh xương sống dù cho trời mới vào thu. Không phải anh mở điều hòa chứ. Myungho mở cửa ra, cậu liền thất kinh. Không thấy Vân Vũ đâu cả, anh ơi anh đang ở đâuuu, anh đâu rồi. Vân Vũ run rẩy chui ra từ một nùi giấy báo. Myungho biết vì sao phòng lúc nào cũng lạnh rồi, chỗ này chẳng có tí sức sống nào cả, thậm chí ngay cả Vân Vũ. Cậu mở toang cửa sổ để nắng chiều tràn vào, để gọn mấy tờ giấy theo cậu thấy là giấy lộn sang một bên rồi đưa anh đĩa bánh. Mắt Vân Vũ như mọc sao, anh xử đống bánh như đứa bé năm tuổi hảo ngọt

May quá có Myungho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro