Chap 5: Mỗi ngày một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước đó, khi nhà trường yêu cầu sinh viên tham gia các câu lạc bộ riêng cho mình, Myungho đã không ngần ngại đăng ký Taekwondo. Ngày trước cậu có tập Kungfu nhưng lâu rồi không động đến, động tác lúc nhớ lúc quên. Cơ mà Kungfu khác Taekwondo mà nhỉ

Trong nhóm cậu có quen thêm một bạn học kém tuổi tên là Phù Thắng Quan. Vì được sinh đầu năm 98 nên Quan được học lên với anh chị sinh năm 97. Myungho cậu phải công nhận, thằng bé nói nhiều tợn. Vẻ bề ngoài đáng yêu vói hai cái bánh bao không làm thể làm cho cái miệng của Thắng Quan dừng hoạt động. Có khi còn bị thằng bé diss cho một bài rap kiểu mới. Hai anh em đang mải buôn với nhau thì bị thầy gọi

"Seo Myungho, Phù Thắng Quan. Hai em lên thượng đài"

"Dạ?!"

"Hai em nói chuyện xuyên địa lý bất chấp không gian với thời gian luôn nhỉ"

"Ầy đâu có đâu thầy. Bọn em chỉ tranh luận đôi chút về bữa trưa ở căng tin thôi. Thầy biết không chứ dạo này các cô nấu đồ ăn lúc đậm lúc nhạt, ảnh hưởng tới sức khỏe sinh viên tụi em lắm. Em nói thật nhé..." - Quan nó bắn liên tục, không để ý tới sắc mặt của thầy đang tối dần đều. Trời ơi ai lấy dùm Myungho băng dính bịt miệng nó lại đi

"Phù.Thắng.Quan.em.mau.lên.thượng.đài" - Thầy nhấn mạnh từng chữ. Quan chỉ kịp ơ một tiếng rồi nhìn xuống phía Myungho. Xin lỗi em nha Quan, lần này anh không giúp được em rồi

Thắng Quan lên đài với một anh năm hai. Cậu nhìn đối thủ đai nâu mà mắt cứ tía lia về phía thầy. Miệng mếu máo bảo thầy ơi thế này không công bằng đâu. Anh năm hai cứ đứng nhảy tưng tưng bên cạnh cậu để làm nóng người. Cậu tiến tiến từng bước bé tí lên trên, cúi gập người chín mươi độ chào đàn anh. Anh đó cười nhỉnh một cái, thầy cho anh một cái bao cát rồi. Thắng Quan nhìn xuống Myungho, mắt long lanh ngó, hai tay múp vò vào nhau, miệng lẩm nhẩm chữ cứu. Thầy ra hiệu bắt đầu, Thắng Quan nhìn vào anh năm hai hăng trí chuẩn bị lao vào đánh. Cậu nhắm tịt mắt kêu xin lỗi

"BỐP"

Một tiếng giòn giã vang lên, anh năm hai nằm sõng xoài trên nền. Thắng Quan vội đến lay ảnh, miệng không ngừng mắng thầy "Em đã bảo là không công bằng rồi mà". Thắng Quan thắng người ta chỉ với một cú đá xoay cơ bản vào lưng. Hóa ra cậu vốn là đai đen, cái đai màu đen sì như màu tóc Myungho vậy. Vào đại học cậu quay lại đai trắng để tập giảm cân, để tập giảm câm, để tập giảm cân, việc quan trọng phải nhắc lại ba lần. Vậy cái chữ cứu kia là bảo Myungho cứu người ta chứ không cứu cậu hả

Đến lượt Myungho lên thì đương nhiên cậu bị đập tơi tả, cả người thành ra đều đau nhức. Đm đồ không biết thương hoa tiếc ngọc. Tịnh Hán có nói cậu không cần núi, nghỉ ngơi một chút, tiện ở nhà giúp anh chăm vườn. Myungho ở nhà thêm hơn một tuần thì Điền gia gia gọi điện tới.

Gia bảo gia sẽ đến vào dịp trước đêm Giao thừa, thăm thú võ đường rồi thắp hương cho tổ tiên, tiện thể xách hai thằng cháu trai về thành phố vài ngày chơi. Tịnh Hán cùng Vân Vũ nhìn nhau rồi thở dài. Dưới này lực lượng thiếu thốn mà kinh tế tự cung tự cấp. Vân Vũ tự hỏi gia có biết đến nỗi buồn của anh khi anh phải tự tay rút thẻ ra mua đồ không, anh là cháu nội cơ mà. Myungho nhìn hai anh em nhà đó mà thấy trong lòng hơi bứt rứt, đành tự túc xách mông đi chuẩn bị mọi thứ.

Tịnh Hán cảm thấy thương đứa em gặp phải hai thanh niên lười vận động như anh với Vân Vũ. Myungho rất nghe lời anh. Mỗi lần Tịnh Hán có việc cần cậu giúp Myungho đều lon ton chạy về phía anh - "Dạ, anh gọi em" rồi cười hiền. Myunho quả nhiên là bông hoa hướng dương tươi tắn của anh . Ngày hôm sau, Tịnh Hán xung phong ở nhà nấu cơm từ sớm, Vân Vũ bị sai đi dọn phòng của chính mình, đống tài liệu chất cao hơn núi đang có dấu hiệu bốc mùi ẩm mốc. Vân Vũ còn huy động thêm con cún họ Kim phụ việc cho Myungho

-------------------------------------------------------

Lần này Myungho lên núi vô cùng thảnh thơi, cậu chẳng phải cần xách thứ gì, tất cả đều để cho con cún đang đi phía trước cầm. Myungho thấy gọi người ta là cún suốt có hơi quá, nhất là khi con cún này cao hơn mét tám và có phần khá là đẹp trai. Con cún mà Myungho nói đến là Kim Mẫn Khuê, sinh viên khoa Kĩ Thuật học nhảy cóc một năm bên trường Tịnh Hán và đồng thời cũng là người yêu của Vân Vũ. Mẫn Khuê thì cái gì cũng giỏi, dọn dẹp tốt, nấu ăn ngon, chuẩn mực nam thần soái ca trong lòng mấy cô nữ sinh trung học. Nhưng nguyệt lão thời nay ứ thích ngôn tình, lão thích đam mỹ cẩu huyết bán ngoài chợ cơ. Lão đem sét đánh cái xoẹt lên người Mẫn Khuê khi cậu gặp Vân Vũ đến trường mang tài liệu cho Tịnh Hán, ngay lập tức Mẫn Khuê gãi đầu cười ngâu, theo đuổi Vân Vũ như thiêu thân. Thật là máu chó.

Xưa nay có câu đẹp trai không bằng chai mặt. Mẫn Khuê vừa được cái đẹp giai, mặt lại đủ dày nên có thể đi đi lại lại giữa hai trường để bám dính lấy Vân Vũ. Nữ sinh có dịp thỏa mãn con mắt khi thấy hai nam thần đứng cạnh nhau còn nam sinh thì vô cùng ủy khuất, ôm nhau khóc ròng trong góc lớp. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Vân Vũ dần cảm nhận được cách Mẫn Khuê vác cái đuôi cún vẫy vẫy chạy lòng vòng trong đầu anh. Cơ mà người ta phản ứng chậm trong chuyện tình cảm nên mặt liệt quanh năm, trong lòng có tình cảm với con cún nào đó nhưng không nói nổi. Mẫn Khuê cứ tưởng sẽ phải theo đuổi Vân Vũ cho đến hết bốn năm đại học, nếu không có Tịnh Hán.

Hôm ấy Vân Vũ vừa phải hoàn thành hạn deadline tác phẩm mới vừa phải đến trường nộp luận án cho giáo sư. Thành ra khi anh vừa bước chân ra khỏi khoa Văn đã liền ngất xỉu. Mẫn Khuê nghe tin liền lập tức bay xuống trường Vân Vũ, đòi mang anh về tận nhà. Tịnh Hán sau khi chăm lo cho Vân Vũ xong liền quay sang hỏi Mẫn Khuê có phải biết tên điên đang theo đuổi em anh không. Mẫn Khuê ù ù giả vờ lắc đầu không biết. Tịnh Hán nộ khí xung thiên ngồi kể xấu tên đó. Kể Vân Vũ về nhà ngơ ngẩn thế nào khi được tặng cuốn sổ viết, kể cả chuyện anh chê không ai nấu cơm ngon bằng tên đó, kể cho Mẫn Khuê nghe Vân Vũ thích người ta đến mức bị Tịnh Hán nhắc đến liền ngượng đỏ mặt tía tai. Mẫn Khuê ban đầu còn tưởng tên ngỗ nghịch nào dám làm tình địch của cậu, Sau đi nghĩ đi ngẫm lại cậu liền nhận ra tên điên mà Tịnh Hán đang chửi là chính mình. Tự nhiên Mẫn Khuê thấy mấy câu mắng chửi của Tịnh Hán không khác gì lời tỏ tình gián tiếp từ Vân Vũ. Cậu vừa ngồi nghe, vừa gãi đầu cười ngâu

Kể từ đó Mẫn Khuê với Vân Vũ chính thức làm người yêu. Vân Vũ muốn gì Mẫn Khuê đều làm theo, thậm chí là cướp sao trên trời hay đi làm việc không công cho nhà anh. Cậu chăm sóc cho anh từng chút, liên tục dính chặt lấy anh, một chút cũng không rời. ..

.

"Mẫn Khuê, cậu không ở nhà dọn phòng với anh Vân Vũ sao?"

"Ảnh không cho, ảnh bảo tôi lên giúp cậu" - Mẫn Khuê tay cầm túi đồ, vừa thở vừa trả lời. Sáng dậy đã được anh người yêu gọi điện, tưởng anh gọi đến nhà hẹn hò ngày cuối tuần. Mắt hiện lên muôn vàn ánh sao khi thấy bóng người thương đứng ngay trước mắt. Ngờ đâu Vân Vũ bảo Mẫn Khuê lên núi với Myungho, còn anh thì tự ngồi dọn phòng - "Thiên ơi, con nhớ anh người yêu của con"

Myungho cảm thấy hơi có lỗi. Người ta đến vì người yêu mà thành ra bị đuổi lên đây. Myungho có thể nhìn rõ đôi tai cún cụp xuống còn cái đuôi thì tỉu nghỉu thiếu sức sống. Lúc về cậu sẽ tâng bốc Mẫn Khuê một màn với Vân Vũ

"Mẫn Khuê này, cảm giác có người yêu như thế nào?"

"Hửm?" - Mẫn Khuê đứng lại quay sang nhìn Myungho - "Cậu không phải đang tính tranh giành anh người yêu của tôi đấy chứ?"

"Không phải đâu!!" - Myungho vội vàng phủ nhận, Vân Vũ chắc chắn không phải gu của cậu

"Tịnh Hán?" - Myungho càng kịch liệt xua tay lắc đầu. Mẫn Khuê bật cười, giờ cậu có thể hiểu vì sao Vân Vũ gọi Myungho là mèo, nhìn bộ dạng đang không ngừng run rẩy của cậu kìa

Mẫn Khuê bắt đầu bật mode thê nô, giải thích cho Myungho nghe. Có người yêu tuyệt vời lắm. Cảm giác giống như cả cuộc đời mình được ngâm trong hũ mật ong trong góc bếp của mẹ, thậm chí còn ngọt hơn. Sáng có người dùng thanh âm hết sức nhẹ nhàng gọi dậy. Buổi trưa sẽ có hộp cơm ấm áp do người yêu làm cho. Chiều đi học về có người đứng chờ ở cổng trường, lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tối có thể nhắn cho nhau vài dòng tin yêu thương. Tim cứ gọi là nhũn ra như bát cháo lòng ngoài chợ. Duyên phận vốn khó kiếm nên vì thế người yêu giống như món bảo vật quý giá, ngày nào cũng muốn đem ra chăm lo, cưng chiều hết sức. Người yêu thì ngày nào cũng nhớ. Ngủ dậy nhớ, ăn cơm nhớ, đi học nhớ kể cả lúc chui vào nhà vệ sinh cũng nhớ. Người ta làm gì cũng hóa thiên thần hết. Với Mẫn Khuê, cậu chỉ muốn thu nhỏ Vân Vũ lại rồi nhét anh vào túi của mình để ngày ngày yêu thương, tuyên bố cho cả thế giới biết Điền Vân Vũ là của Kim Mẫn Khuê.

Myungho nghe vậy mà ngẫn cả người. Dạo này cậu hay gặp ảo ảnh về một người lạ, từ rất xưa rồi. Nhớ trước khi bị đánh thua bầm dập ở câu lạc bộ Taekwondo, Myungho có đi qua khu vực luyện tập riêng của dân chuyên, cậu thấy các đàn anh đàn chị đang tập đánh gậy. Mắt cậu dính chặt vào bài tập đó. Từng đường gập được vung lên cao, đập xuống nền, tiếng chúng vút trong gió hay ngay cả cách tà áo tập lay động theo các động tác. Myungho cảm giác như cậu đã từng thấy chúng, thậm chí có phần mạnh mẽ hơn.

Một thân gậy gỗ lim đen nhánh. Một tà áo trắng ngay ngắn. Một thân hình tuyệt mỹ với từng động tác mạnh mẽ dứt khoát. Tất cả đều ở dưới tán cây ngân hạnh đỏ rực ấy.

Thêm nụ cười trong ánh nắng mật mùa thu của người

"Đẹp chứ?"

.....Đẹp

Hình ảnh vụt qua đầu Myungho khiến cậu lúc đó liên tục lắc đầu để xua tan chúng đi. Tâm cậu bỗng nhói lên thật đau

Lúc chưa gặp thì không biết, đến khi biết ra thì lại tự quên đi hoặc cố quên đi. Vì khi nhận ra rồi tâm đau lắm

--------------------------------------------------------------

Lên đến võ đường, Mẫn Khuê tỏ ra vô cùng hứng thú với việc cải tạo nơi này. Dân kĩ thuật đối với kiến trúc cũng biết ít nhiều. Cả võ đường được xây bằng đá, lớp tường tuy mọc rêu nhưng độ bền vững đảm bảo vẫn còn tốt chán. Đá hoa cương chàm xám theo thời gian khó bị bào mòn, thậm chí màu sắc có phần đẹp hơn. Nhờ vậy mà cả võ đường vẫn còn giữ được gần như nguyên trạng của nó. Mẫn Khuê có thể cam đoan rằng đến tận đời con cháu thứ mười của Vân Vũ, võ đường này vẫn còn giữ được tám phần nguyên trạng. Ai ya, hay nói là con cháu của cậu với Vân Vũ nhỉ

Myungho đứng bên ngoài ngó trái ngó phải, hôm nay nó không đến sao. Chắc nó ngại Mẫn Khuê. Cậu bước vào võ đường, nhìn đám cỏ mình nhổ cách đây hai tuần vẫn còn tươi xanh mơn mởn. Myungho tiến lại gần chúng rồi lại quay ra phía cửa, không có ai đứng ở đó. Mỗi lần cậu dọn xong một bụi cỏ , cậu đều nhìn sang xung quanh. Mẫn Khuê sau khi đi đo mấy cánh cửa liền bắt gặp cảnh Myungho liên tục tìm kiếm cái gì đó từ phía ngoài cửa

"Cậu chờ ai à Myungho?" - Mẫn Khuê nhìn Myungho bằng ánh mắt khó hiểu

"À không....chắc không có ai" - Myungho ngập ngừng trả lời, có lẽ lần này cậu sẽ không gặp cái bóng nào nữa

"Đợt trước anh Vân Vũ kể với tôi cậu bị say nắng tới mức nhìn thấy tổ tiên Điền gia"

"Haha, không đến mức đó đâu"

"Ờ tốt, mà có khi cậu bị say nắng vì làm việc nhiều đấy. Võ đường Điền gia so với mấy nơi khác có lẽ không lớn bằng nhưng để một mình cậu thì kham sao nổi. Tịnh Hán lão đó giỏi tính toán lắm mà, sao bỗng dưng dở hơi vậy? Mấy tên theo đuổi lão ấy ngày trước khẳng định bị tẩy não hết rồi"

Mẫn Khuê cứ thế đứng chống tay ngang hông mà chửi rủa Tịnh Hán. Myungho có nghe Vân Vũ kể Tịnh Hán với Mẫn Khuê chuyên đấu đá nhau ở trường. Dù khác khoa nhưng khi có chung một số môn học, hai người họ liền sống chết tranh nhau hạng nhất. Ngày trước Mẫn Khuê theo đuổi Vân Vũ mà không biết anh là em trai Tịnh Hán, đến khi biết rồi cậu còn đòi mang hai người đó đi giám định huyết thống. Tịnh Hán chẳng khá gì hơn, hôm trước cực kì vui vẻ khi biết em trai mình có người yêu, hôm sau biết kẻ đó là Mẫn Khuê anh liền có ý định thủ tiêu, treo xác giữa cổng trường Vân Vũ thị uy. Vì Vân Vũ mà hai người nín nhịn nhau rất nhiều, sau lưng không ngừng kiếm cơ hội nói xấu nhau mấy câu

Dù gì hiện tại Mẫn Khuê vẫn cần phải ngồi suy nghĩ xem mấy gian phòng trong võ đường ngày trước vốn để làm gì để tiện khôi phục lại chúng. Hơn ba mươi năm bỏ hoang chứ đâu có ít gì, phần nền đá bên ngoài còn giữ được là tốt quá rồi. Mẫn Khuê ngồi trước gian chính, tay ghi một chút lên giấy rồi lại gạch gạch. Cậu hiểu về kĩ thuật kiến trúc nhưng lịch sử thì chịu. Nên lắp cửa hiện đại hay lắp cửa kiểu cũ. Phòng bé là nơi để mấy vị sư phụ hàn huyên hay là phòng giữ đồ nơi tụi đồ đệ chui vào hôn hít nhỉ. Bậy bậy không à. Có lẽ nên mang anh người yêu lên đây một chuyến

"Myungho!!" - Mẫn Khuê gọi to một tiếng, Myungho chạy từ bên ngoài vào, đống bụi từ đó mà bay lên như sương mù. Nắng trưa oi ả khiến thân ảnh Myungho trở nên chói tầm mắt. Myungho bỗng nhiên mặc trên người bộ đồ xanh lam ngày xưa mà hay được thấy trên sách Lịch Sử, phong thái y như mấy vị công tử trong bộ phim cổ trang dài tập. Mẫn Khuê dụi mắt vài cái, dùng tay áo phẩy bớt bụi xung quanh. Myungho đang đứng trước mặt cậu trong bộ quần áo thường ngày. Mẫn Khuê vẫn không tin vào mắt mình mà đi sờ nắn Myungho một lượt từ đầu tới chân

"Cậu làm gì vậy Mẫn Khuê?"

"Làm thế nào mà cậu thay đồ nhanh vậy, bộ đồ xanh lam đó cậu lấy ở đây ra?"

"Cậu bị say nắng à, tôi có thay đồ gì đâu. Áo tôi màu trắng cơ mà" - Myungho kì thị Mẫn Khuê một lượt, tên này bị làm sao vậy trời. Chưa gì đã muốn diss cho ngập mặt rồi. Mẫn Khuê khẳng định não mình vừa bị hack, không thể tin tưởng vào hệ thần kinh trong đầu nữa rồi.

"Thôi được rồi. Cậu xong việc rồi đúng không, về thôi. Chiều mang Vân Vũ lên đây một chuyến, tôi cần biết các phòng này ngày trước dùng để làm gì, có thể anh ấy sẽ biết"

Myungho liền bĩu môi đáng yêu với Mẫn Khuê, cậu ngớ người nhìn Myungho thay đổi thái độ bất chợt. Myungho ngồi xuống vẽ vời linh tinh trên nền đất bụi

"Cần gì tới Điền công tử. Khu này là gian chính hay còn là nơi học văn lễ. Trước kia có ở giữa chữ Võ to lắm nhưng bị hỏng rồi. Bên tay trái dẫn đến nơi để các đồ dùng để tập. Bên tay phải dẫn tới khu bếp, đằng sau có cả nơi tắm, mát lắm đó, cậu nên thử. Hai cửa phía cuối dẫn ra tiểu biệt đằng sau. Một cửa dẫn ra nơi ở của môn đệ, một cửa dẫn ra nơi ở của các lão sư. Trước mặt là sân tập....."

Mẫn Khuê giơ hai mắt ngạc nhiên nhìn Myungho. Myungho nói vô cùng hăng say mà không để ý gì hết, cảm giác cậu biết từng ngóc ngách nơi này dùng để làm gì vậy. Còn cái cách dùng từ cổ xưa ấy là sao đây. Myungho cứ diễn thuyết rồi chợt nhìn gương mặt ngơ ngẩn của Mẫn Khuê

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu đã khám phá hết chỗ này rồi à?"

"Tôi từng sống ở đây đó"

"Cái gì?"

Myungho chợt nhận ra mình đã nói cái gì. Làm gì có chuyện cậu đã từng sống ở võ đường của Điền gia chứ, cậu lên đây có vài lần. Làm sao cậu có thể biết tường tận nhiều thứ đến thế. Myungho thấy đầu mình chao đảo, tâm lại nặng thêm mấy phần. Hình như có gì không ổn với cậu

Myungho đứng phắt dậy đòi về nhà. Mẫn Khuê ú ớ xách đồ theo sau. Cậu thật sự cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra với Myungho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro