Chap 6: Quá vội rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa lòng đô thành, một tiểu thư đồng thân xanh lam lúi cúi đi sau vị công tử nọ. Dáng vẻ nhút nhát, rụt rè hệt như lũ mèo con mới sinh. Tay y ôm bọc đồ, mặt cứ cúi xuống nhìn đường đi dưới chân. Vị công tử nhìn tiểu thư đồng sau lưng có vẻ vì sợ chốn đông người mà toàn thân run run, người trôi đi hẳn một đoạn. Hắn cầm quạt che đi nụ cười ranh mãnh, thật trêu chọc con tiểu miêu đáng yêu này

"Minh Hạo!!!" - Tiểu thư đồng được gọi liền chạy vội lên, môi mím chặt

"Có..có chuyện gì vậy ạ?"

"Bộ ta đối xử với em tồi tệ lắm sao? Mắc gì em đứng xa vậy hả?"

"Em..cái đó..có lẽ vì đi chậm...em..em...không biết" - Minh Hạo siết chặt lấy túi đồ trước ngực, y không muốn lại bị mắng

"Ngẩng mặt lên ta coi, suốt ngày cúi đầu xuống nhìn đất. Dưới đó có vàng cho em lượm sao?" - Hắn cầm quạt phe phẩy cười trộm. Con tiểu miêu kia kiểu gì cũng sẽ ngẩng lên hờn dỗi với hắn, cái môi sẽ trề ra dài cả mét, mắt ươn ướt đáng yêu, gương mặt hiện rõ vẻ oán hận. Đó đó, trông xinh dữ dội

"Công tử toàn trêu em thôi, về nhà em sẽ mách phu nhân" - Minh Hạo cảm thấy uất ức trong người. Ở phủ hay bị gia nhân mắng tội chậm chạp, nha hoàn thì xúm đen xúm đỏ vào bảo y dễ thương. Ra đường mua đồ hay gặp mấy tên say rượu biến thái, công tử ngay cạnh thì suốt ngày trêu chọc. Chỉ có phu nhân là tốt nhất thôi

Công tử nở nụ cười tươi hơn hoa, bao nhiêu phong tình cứ từ đó mà bắn ra bốn phía. Hắn khoác tay lên vai tiểu thư đồng, kéo y bước nhanh khỏi đám người đông đúc. Hắn không muốn bị phạt đâu a, nương hắn thương con mèo này còn hơn cả hắn. Tủi thân dễ sợ


Minh Hạo theo công tử đến phủ của một người bạn bên bìa rừng ngân hạnh. Thu về ngân hạnh mang một màu đỏ cam tuyệt mỹ, nhẹ ngàng ôm lấy toàn bộ cảnh vật. Một chữ Nghĩa vàng chói in nổi trên cánh cửa, hình như hơi khoa trương. Vị công tử thản nhiên đẩy cửa bước vào. Hắn vớ tạm một nha hoàn trong phủ, khoác vai người ta rồi nở nụ cười phong tình

"Tiểu nha hoàn mau cho ta biết, chủ nhân của người chạy đi đâu rồi?"

"Quyền..quyền công tử..mới đến.. A..a chủ nhân đang tập luyện ở phía sau phủ"

"Lại tập trên đồi ngân hạnh đó sao?"

"Vâng..vâng"

Minh Hạo khép hờ hai mắt nhìn Quyền Thuận Vinh vô cùng khinh bỉ, cứ đi trêu hoa ghẹo nguyệt mãi thôi. Hắn bao giờ mới yên bề gia thất cơ chứ

Quyền Thuận Vinh dẫn Minh Hạo tiến về phía sau. Ngân hạnh trở gió xôn xao, chúng bàn nhau về sự có mặt của người lạ. Lá cây theo gió rụng xuống, uốn lượn thành vòng lướt nhẹ qua hai người. Có chiếc lá trượt qua mũi Minh Hạo. Y cười thích thú, lấy tay gãi chỗ ngứa. Ánh nắng bừng lên theo cười của y. Vẻ dịu dàng ngây thơ làm mê lòng người. Dàn ngân hạnh nhẹ cúi mình xuống ngắm nhìn tiểu thư đồng xanh lam xinh đẹp. Minh Hạo bước tới chân đồi, ngước nhìn lên phía trên

Là một thân áo trắng toát.

Người đang đứng trên đó, cảm nhận mùi nắng, nghe tiếng gió thổi qua. Đạp cây gậy dưới chân khiến nó nảy lên. Xoay gậy thật nhanh, vòng cung vô cùng hoàn mỹ. Gậy vút qua không khí, mạnh mẽ rắn rỏi. Thân người mềm dẻo, uyển chuyển theo đường gậy. Bật người lên cao, mũi chân vừa vặn chạm mặt lá ngân hạnh trên cành đang rủ xuống

Minh Hạo đứng ngơ dưới chân đồi, mắt còn chẳng thèm chớp. Y ngẩn người nhìn lên phía tấm lưng người ấy. Cao rộng vững chãi mà cũng thật cô đơn. Người quay lưng lại nhìn về phía Minh Hạo. Hai ánh mắt chợt gặp nhau, một cảm xúc nhất định ùa trong tâm trí. Người ấy có cái mũi cao, nét mặt thanh tú, khí chất toát ra mạnh mẽ. Hẳn là một nam nhân tuấn kiệt

Người bước vội xuống phía Minh Hạo, gật đầu chào với Thuận Vinh. Quyền phu nhân gửi quà. Thuận Vinh tay vừa gọi Minh Hạo đưa đồ, miệng vừa đòi một bữa uống Nữ Nhi Hồng với bằng hữu. Hắn cứ thao thao bất tuyệt về độ thơm ngậy của mấy vò rượu mà hắn mới nhập về

Minh Hạo đứng một bên ánh mắt không ngừng dính lên người ấy. Tay ôm chặt túi đồ. Người ấy tiến lại gần, đưa tay về phía y

"Ta có thể lấy túi quà chứ?"

Minh Hạo mắt chớp chớp vài cái, nhận ra mình vẫn ôm túi quà của người ta. Y vội vàng nhìn quanh, lại nhìn xuống túi quà rồi nhìn lên người đứng trước mặt. Bộ dạng lúng túng vô cùng đáng yêu. Người bỗng nở nụ cười sảng khoái, tiểu thư đồng khả ái thật muốn trêu hoài. Minh Hạo mặt đỏ rần rần. Thuận Vinh đứng một bên vẫn không ngừng nói đủ thứ trên đời nhưng chẳng lọt tai y nổi từ nào. Tay chậm chạp đem túi đồ trả người, mặt lại nhìn xuống đất

"Ta họ Văn. Còn em?"

"Em...Minh Hạo"

Họ Văn hơi nghiêng người để nhìn gương mặt Minh Hạo. Hắn chỉ có thể nhìn thấy chỏm đầu của y cùng đôi tai nổi đỏ hơn gấc

"Yabbay*"

"Dạ?!" - Minh Hạo bật thẳng người, bắt gặp ánh mắt Tuấn Huy vẫn không ngừng nhìn y

"Ngân hạnh đã nói với ta điều đó" - Hắn đưa tay lên đón chiếc lá vừa rơi xuống tóc Minh Hạo. Hắn áp nhẹ chiếc lá lên môi, mắt vẫn không dời y - "Ta tin chúng không bao giờ sai"

-----------------------------------------------------------

Myungho kể từ sau ngày đó liên tục đau đầu. Cậu luôn trong tình trạng chóng mặt, mặt mũi cứ tối đen thù lù. Bất cứ thứ gì, điều gì xung quanh đều khiến Myungho có ảo ảnh với chúng.

Cậu từng nhìn thấy bìa rừng ngân hạnh vàng ruộm thấp thoáng phía sau chân núi

Cậu nhìn ra được hình ảnh võ đường Điền gia ngày xưa nhập nhòe trong cái nắng trưa

Cậu còn thấy Tịnh Hán có mái tóc nâu đổ dài ngang lưng đang nấu canh trong bếp

Cậu ngẩn ngơ trước hình ảnh người ấy vụt qua những giấc mơ

Myungho cảm thấy bắt đầu lo sợ cho chính mình. Cậu đi thử khám bác sĩ, họ kết luận cậu chỉ bị đau đầu do không quen với khí hậu ở Thâm Quyến, còn lại đều vô cùng bình thường. Nhưng đau đầu không thôi thì làm sao đến mức hiện ảo ảnh được

Myungho tay cầm tờ giấy khám tâm trí bay về phương nào đó. Cậu không muốn mình bị bệnh gì, cậu còn bố mẹ, còn họ hàng ở An Sơn cùng Tịnh Hán và Vân Vũ. Cậu còn trẻ măng, còn chưa xem hết series phim yêu thích, chưa được nắm tay bạn gái, chưa mua được đôi giày nhảy mới ra

Myungho còn yêu đời nhiều lắm

.

.

Myungho cả ngày tâm trí treo ngược tầng mây, người đã gầy giờ còn dễ bị gió thổi bay. Vân Vũ thở dài thượt một tiếng rồi quay sang phía Tịnh Hán. Cả hai người đều phải nhún vai khó hiểu với Myungho. Họ hàng toàn mấy bà chị em gái đanh đá khó chiều, mãi hai anh em mới có được đứa em trai ngoan ngoãn đáng yêu. Giờ trông ẻm thiếu sức sống quá. Phải chăm cho ẻm béo ra, không chăm cho ẻm thì chăm ai bây giờ

Cả Tịnh Hán và Vân Vũ đều thích nhìn Myungho cười. Cậu cười lên sẽ trông xinh ơi là xinh. Nói vậy có hơi sai sai cho một đứa con trai nhưng Myungho cười xinh thậtttt. Nếu cậu có fanclub thì Vân Vũ sẽ là người sáng lập, Tịnh Hán sẽ là hội trưởng. Hai anh sẽ là fanboy thành công nhất quả đất.

Myungho lúc nhảy sẽ thật là ngầu, ngầu hơn cả Mẫn Khuê tập bóng. Trường có hẳn phòng gương tập vũ đạo cho sinh viên, Myunho khi rảnh sẽ dính ở trong đó. Chế độ nam thần được bật ngay khi nhạc nổi lên. Lúc cậu vừa mới tập xong, mồ hôi còn rịt hai bên má, chữ ngầu cứ gọi là uốn lượn xung quanh. Vân Vũ ghé qua đón Myungho, anh gọi một tiếng là cậu tự động chuyển sang chế độ em trai nhỏ của các anh. Dạ thật to rồi vẫy vẫy cái tay gầy nhẳng. Cậu sẽ vơ vội đồ thật nhanh rồi chạy ra cửa với Vân Vũ mà không quên chào mọi người trong phòng, vừa chào vừa cúi người cười thật tươi. Má ơi yêu chết đi đượccccc

Myungho ở nhà sẽ nghe lời anh Tịnh Hán thứ nhất, nghe anh Vân Vũ thứ nhì. Tịnh Hán mỗi sáng thức dậy đều sẽ thấy Myungho đeo tạp dề trong bếp làm đồ ăn rồi mỉm cười chào anh. Hư hư tim anh chảy thành vũng nước rồi. Myungho luôn đáp trả lại trò đùa nhạt nhẽo của anh mà không biết chán "Myungho là bông hướng dương của ai nà?". Cậu sẽ giơ tay kiểu hoa nở rồi nghiêng đầu cười thật xinh "Dạ của anh Tịnh Hánnnn". Chộ ôi, Myungho ơi em là bé mèo thiên thần của các anh. Tuy nhiên anh cũng sẽ không bao giờ quên hình ảnh Myungho diss Mẫn Khuê lên trời xuống bể bằng giọng địa phương vì nó bảo đốt lửa bằng bếp to nhanh hơn bếp nhỏ trong khi cậu bảo bếp nhỏ nhanh hơn.

Tụi bây bao nhiêu tuổi rồi? =v=

.

.

Myungho đi học về nhà cái là đắp chăn lên giường đi ngủ. Cậu thấy mệt lắm. Các hình ảnh cứ chạy xung quanh đầu cậu làm cậu không truyền tải được mọi thứ. Đầu óc liên tục mụ mị khiến cậu bắt đầu cảm thấy chán nản.

Tỉnh dậy đã gần tối, cậu bước xuống nhà, chui vào bếp đeo tạp dề chuẩn bị nấu cơm. Vừa cầm được con dao liền bị Tịnh Hán xuất hiện đánh tét cái vào mông. Anh mắng vừa ốm mệt thì nấu nướng cái gì, để đó anh làm cho. Myungho bị dí ngồi yên một chỗ, cậu nhìn Tịnh Hán cầm chảo xào rau mà mắt cứ rưng rưng. Lại làm phiền tới các anh rồi. Vân Vũ đi vào bếp tính ăn vụng liền thấy Myungho co rúm lại một góc rưng rức khóc. Anh chạy vô hỏi ai bắt nạt cậu, anh sẽ chôn vùi nó trong đống tài liệu trên phòng. Myungho nghía thấy Vân Vũ càng khóc tợn hơn. Hơn ba tháng ở đây mà chưa làm nổi chuyện gì nên hồn, lại khiến các anh lo lắng cho đủ thứ

Tịnh Hán và Vân Vũ nghe xong cười xòa. Trước kia nhà có mỗi hai người chán gần chết, nhà có thêm Myungho càng vui. Myungho phụ Tịnh Hán chăm vườn, cái cây cà tím của anh cuối cùng cũng chịu ra quả. Anh còn có thêm đứa em trai để nũng nịu đủ thứ, Vân Vũ cứ như cành cây khô. Myungho còn dụ được Vân Vũ ăn thêm cơm, Mẫn Khuê cảm kích vô cùng. Anh bây giờ còn hay đi ăn vụng, ngày trước cơm có bày trước mặt chưa chắc đã ăn.

Myungho bắt đầu nín, cái giọng nấc cụt luôn nói anh Tịnh Hán và anh Vân Vũ là thiên thần. Sau này nếu sinh con chắc chắn sẽ đặt tên theo hai ảnh, bắt nó nhận ba nuôi. Tịnh Hán cười lớn ôm chặt lấy Myungho, bông hướng dương của anh thật là quá đáng yêu đi. Vân Vũ cười trôm một cái rồi lặng lẽ lên tầng rút thẻ. Hôm nay làm đại gia bao cả nhà đi ăn ngoài. Anh giàu, anh có quyền. Mèo Myung của anh không phải lo


*Yabbay đọc giống từ 白 "bái" (trắng, bạch)

Ý anh Văn ở đây là bảo em nó thuần khiết như màu trắng

Giờ tui biết vì sao MV Lilili yabbay outfit toàn một màu trắng rồi =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro